Request 1 - AmeSov
"Tôi đã nói với anh là cái ý kiến đấy nó ngu rồi mà!"
"Này, cậu nói ai ngu đấy!?" - Hoa Kỳ đập tay xuống bàn một cái rõ to, đủ để mọi người trong căn phòng này nghe thấy. Anh dùng tay còn lại đẩy mắt kính mình thấp xuống, đưa đôi mắt xanh thẳm nhìn người đàn ông ở phía bên kia, đôi lông mày nhíu xuống thể hiện sự bất mãn vô cùng của bản thân, nhưng vẫn cố mà nhoẻn miệng cười.
"Chắc anh nghe nhầm. Tôi nói là ý kiến nó ngu chứ có kêu ai ngu đâu. Anh có cần đi khám lại lỗ tai của mình không?"
Soviet nhún vai tỏ vẻ như mình chẳng biết gì, điều này khiến Hoa Kỳ cảm thấy nóng máu, nhưng, anh vẫn nhịn. Anh nới lỏng chiếc cà vạt của mình, ho một cái để lấy lại giọng nhịp, và tiếp tục nói về kế hoạch của bản thân.
"Tiếp theo thì.."
"Giờ thì anh mới chính thức ngu như cái ý kiến của anh này." - Soviet khoanh tay mà cười mỉa.
Cả căn phòng lặng thinh.
Hoa Kỳ tỏ ra biểu cảm khó coi dù anh vẫn giữ nụ cười trước đấy. Cảm thấy không nhịn được cục tức này, anh chỉnh lại cà vạt mình một lần nữa, rồi lấy một bên tay làm thế chống đỡ, nhảy từ chỗ ngồi, qua mặt bàn ngổn ngang giấy tờ, đáp phía bên ngoài. Anh từng bước từng bước nặng nề tiến về phía Soviet, người mà giờ vẫn còn ung dung khoanh tay đứng xem anh tính làm gì. Những người khác vừa nhìn vừa ngán ngẩm, không biết đây là lần thứ bao nhiêu bọn họ gây gổ nhau trong những phiên họp thường kỳ. Họ phải chăng không khịa nhau bữa nào thì bữa đấy ăn chẳng ngon? Mọi người bắt đầu to nhỏ mà bàn luận.
"Lại bắt đầu rồi đấy."
"Kì này có vẻ căng đấy. Cậu nghĩ có lao vào mà oẳng nhau không?"
"Khả năng cao chứ đùa. Nhìn Hoa Kỳ mặt nhặng xị lên như cái đít nồi kìa."
"Tôi cược Liên Xô thắng lần này."
"+1"
"Tôi thì Hoa Kỳ nhé."
"Ê, ghi danh tôi nữa. Cộng 1 cho Hoa Kỳ."
"Có cược tiền không anh em?"
"Có ai có bỏng ngô không?"
...
"Này. Cậu thích gây sự với tôi lắm phải không?" - Hoa Kỳ tới sát bàn của Soviet chất vấn.
"Tự anh nghĩ vậy, tôi chả làm gì." - Soviet nhún vai một cái, lại tỏ ra mình chẳng liên quan gì.
"Chả làm gì? Nói hay lắm. Chẳng làm gì giống cái cách cậu lo cho dân cậu chứ gì? Chẳng. Làm. Gì. Hết." - Giờ đến lượt Hoa Kỳ cười mỉa Soviet.
"Này. Anh nói vậy có nghĩa gì?" - Soviet bắt đầu khó chịu, bỏ ngay cái mặt đắc ý hồi nãy mà thả tay xuống, chống lên bàn mà nghiêng người về phía Hoa Kỳ.
"Nghĩa trên mặt chữ, nói vậy mà không hiểu nữa thì chịu." - Hoa Kỳ nhún vai, đắc ý cười Soviet.
Soviet thấy vướng víu với chỗ mình hiện tại, với động tác giống như Hoa Kỳ khi nãy. Cậu một bước nhẹ tênh, nhảy qua bàn mà thoát ra khỏi chỗ ngồi của mình, đứng mặt đối mặt với Hoa Kỳ.
"Sao, ra đây làm gì? Tính đánh nhau à?" - Hoa Kỳ giương mắt nhìn Soviet.
"Ghê ta. Biết đọc suy nghĩ rồi đấy à?" - Soviet cười khẩy một cái.
"Còn không hiểu cậu sao, đồng chí cũ của tôi?"
Chẳng biết ai ra tay trước, giờ đây trong căn phòng là một sự hỗn loạn. Hai con người đứng đầu cả một thế giới, thật sự lao vào mà tẩn nhau một trận. Những người khác, người thì lo lắng vào can ngăn như Anh và Pháp, người thì chỉ hóng hớt xem ai thắng, điển hình là Thụy Sĩ.
"Này này, bình tĩnh lại coi nào! Sao lại đánh nhau ngay trong phòng họp vậy hả!?" - Anh Quốc vội vã chạy từ chỗ của bản thân đến chỗ xảy ra cuộc ẩu đả kia. Nhưng gã cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng ngoài mà nói.
Pháp cũng ở thế tương tự Anh Quốc, cũng muốn can ngăn hai cái đứa hổ báo cáo chồn lại nhưng hễ mà lão bước chân vô cuộc là một cước vô mặt ngay. Lão không muốn cái mặt đẹp đẽ của mình bị hủy hoại được!
"Anh chỉ có thế thôi à?" - Soviet cười khẩy nhìn Hoa Kỳ, phủi quần áo sau khi bị anh đạp trúng.
"Ngon thì chú mày nhào vô. Thằng này nổi tiếng vì sự cứng đầu đều có lý do hết!" - Hoa Kỳ cũng mạnh miệng mà hét lớn.
Soviet nhìn Hoa Kỳ mà cười. Có thể nói lúc này hai người họ như thể những thằng điên, không quan tâm đến mọi người xung quanh mà cứ lao vào đánh nhau. Nhưng lần này Soviet có một ý tưởng khác. Cậu tiện tay gần đó, chộp lấy cái ghế tựa xoay của ban thư ký mà ném thẳng về phía Hoa Kỳ. Những người xung quanh Hoa Kỳ nhận thấy điều đó liền chạy thoát thân, để lại Hoa Kỳ ở đó. Hoa Kỳ cũng không phải kẻ non dại gì, anh nhanh trí lấy cái bàn của ban thư ký ra đỡ. Chiếc ghế đập mạnh vào cái bàn, tạo ra một âm thanh vang cực lớn trong phòng.
"Haha, cậu thích chơi như này à? Chiến luôn sợ gì!" - Hoa Kỳ nắm lấy cái bàn toan ném.
"Này! Sao hai người manh động vậy!?" - Canada nắm lấy cánh tay của Hoa Kỳ, ngăn anh không có ném cái bàn đi. Hoa Kỳ thấy đứa em của mình ra can, đành chậc một cái, rồi để cái bàn xuống.
"Ai kêu cậu ta ném trước. Không ném đồ thì không ném, chơi tay trần thôi cũng được."
"Chuyện sắp kết thúc chưa anh em? Để còn đi về nữa. Họp đã lâu mà còn hai lão đó nữa chứ."
"Chịu. Xem hai lão ấy oẳng nhau cũng vui mà. Mình đứng ngoài xem vui phết còn gì."
"Hai lão hành xử như những thằng điên ấy!?"
"Thô nhưng thật."
"Thì ra đây là cách mà những kẻ đứng đầu thế giới giải quyết mỗi khi xung đột?"
"Đùa. Hai lão ấy mà giải quyết mọi việc bằng cách này thì chỉ có nước thế giới quay về thời kỳ tiền sử. Nên cảm thấy may khi hai lão chỉ giải quyết nhau bằng nắm đấm ở đây thôi đi."
"Có bỏng ngô không mọi người? Xem không cũng chán."
Chuyện xảy ra một lúc nữa cho đến khi.. tách, tách, tách, tiếng những giọt máu rơi. Soviet bị đánh tới chảy máu, những giọt máu thay phiên nhau từ mũi cậu rơi lã chã xuống nền thảm phía dưới, làm thấm đỏ một mảng thảm. Hoa Kỳ thấy thế liền dừng lại, anh nhìn vào nắm tay khi ấy của mình, nó dính vài giọt máu. Soviet cũng không manh động nữa, cậu đứng thẳng người dậy, dùng tay quẹt đi đống máu trên miệng mình. Mọi người đồng thời cũng hốt hoảng mà chạy tới can ngăn hai phía. Sau bao nhiêu lời ra tiếng vào, hai người mới dừng hành động của mình lại.
Soviet được vài người dẫn đi đến phòng khám gần đó để kiểm tra xem có phải là gãy mũi rồi không. Còn Hoa Kỳ thì được Canada và Anh Quốc dẫn đi trị liệu những vết bầm tím do cuộc ẩu đả. Không ai nói lời nào, chuyện cứ thế mà kết thúc.
Tối đến, Hoa Kỳ đang nghỉ ngơi trong phòng của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi. Nhắc sơ qua thì mỗi kỳ họp thường kỳ của Liên Hợp Quốc đều diễn ra ở New York, nơi đặt trụ sở chính của Liên Hợp Quốc, và đều diễn ra trong mấy ngày liền. Mỗi hiện thân sẽ được đặt cho một căn phòng riêng biệt ở cùng một khách sạn sang trọng ở Manhattan, nơi sầm uất nhất New York. Hoa Kỳ cũng không phải ngoại lệ, dù là hiện thân của đất nước này, nhưng ngôi nhà chính của anh thì ở Washington DC, thủ đô của quốc gia, như bao hiện thân khác. Vì thế, lẽ đương nhiên, anh cũng có một căn phòng khách sạn của riêng mình.
Nghe thấy tiếng gõ cửa liên tiếp không dừng, lại còn to như đang đập cửa, Hoa Kỳ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh vẫn chỉnh lại áo quần mà ra mở cửa. Vừa mở cửa ra tính phàn nàn về việc làm ồn đêm tối, thì anh gặp ngay người mà mình không muốn gặp nhất, Xô Viết. Anh gãi đầu mà chán nản nói:
"Aish, đêm tối rồi cậu đến tìm tôi chi vậy? Lại còn đập cửa rầm rầm nữa, tính làm phiền các phòng khác luôn hả?"
"Anh là ai, làm gì ở phòng tôi vậy hả?"
"...hả?"
"Tôi hỏi lại, anh là ai? Và đang làm gì trong phòng tôi?" - Soviet loạng choạng chỉ tay vào mặt Hoa Kỳ, người đang rất hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
"..."
"Cậu say đấy à?"
"Không.. hức.." - Soviet nấc cụt một cái.
"Ừm, cậu say thật rồi, mùi rượu dính người cậu như nước hoa ấy." - Hoa Kỳ vẫy vẫy cái tay mình.
Soviet không nói gì nữa, vẫn kiên quyết cho rằng đó là phòng của mình. Cậu loạng choạng, không cẩn thận mà ngã vào lòng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đơ người, anh không lường trước được điều này. Anh nhìn cậu, người đang đứng im trong lòng mình, trên mặt cậu ửng hồng do cồn. Nhìn cũng có chút đáng yêu nhỉ, anh nghĩ. Về phần Soviet, cậu sau đó đẩy Hoa Kỳ sang một bên, ngang nhiên đi vào. Hoa Kỳ cũng cạn lời với cậu, chỉ thở dài một cái rồi đóng cửa lại. Lúc này, Soviet đã yên vị trên chiếc giường của anh. Cậu nằm ngổn ngang trên chiếc giường mềm mại ấy, đôi giày thì bị vất vưởng ở chân giường. Hoa Kỳ nhìn cảnh mà ngán ngẩm, bản thân thì có ý giúp Soviet để gọn lại đôi giày ở vệ cửa.
Sau đó anh liền đến chỗ giường, nhìn con người không có ý thức đó. Người Soviet nhễ nhại mồ hôi, quần áo dính chặt vào làn da, mặt ửng đỏ như trái mận, đôi mắt thì mơ hồ không rõ trời đất gì. Hoa Kỳ thầm nghĩ: "Có nên nhân lúc thời cơ này mà dụ cậu ta ký hiệp ước đầu hàng mình không nhỉ?"
Dù nghĩ thế, nhưng anh vẫn tốt bụng đi lấy cho cậu một cốc nước. Anh chọt chọt cậu, gọi cậu dậy để uống nước cho tỉnh người. Nhưng làm cách nào cũng không lay chuyển được con gấu say đấy. Hoa Kỳ bất lực, anh không biết nên làm gì với cậu luôn. Thôi thì thấy cậu nóng nực như vậy, để anh giúp cậu cởi bớt cái áo cho đỡ nóng. Anh rón rén ghé xuống người Soviet, anh nhìn tổng thể gương mặt và thân cậu, thầm công nhận sự đẹp trai của người đàn ông xứ Bạch Dương ấy, rất có nét! Anh bắt đầu nhẹ nhàng cởi từng cúc áo, phần ngực của Soviet dần dần lộ ra. Cùng tô điểm cho làn da của cậu lại là những vết tích của chiến trường để lại. Hoa Kỳ nhẹ nhàng xoa nhẹ những vết sẹo ấy, anh thầm thương cảm cho những gì Soviet đã trải qua. Dù ghét cậu ta thật đấy, nhưng anh cũng phải nể phục với ý chí kiên cường của cậu. Điều đó làm Hoa Kỳ nhớ đến bản thân hồi trước, anh hình như cũng đã từng như cậu ấy. Kẻ tư bản ấy cười nhẹ, không ngờ anh và cậu lại có những điểm chung dù đối nghịch nhau như thế.
Hoa Kỳ tính đứng dậy thì tay của anh bị giữ lại bởi tay Soviet. Anh bất ngờ, ngoảnh đầu mà nhìn về phía mặt Soviet. Cậu ta vẫn đang ngủ, nhưng sao sức nắm lại mạnh thế. Hoa Kỳ không thể rút tay ra được. Tiếng thở dài lại một lần nữa thoát ra khỏi miệng người đàn ông ấy. Anh cũng không biết mình nên làm gì nữa. Nhận thấy cũng không còn sớm nữa, cũng cảm thấy mệt vì việc sáng nay, anh quyết định mình cũng nên đi ngủ. Anh từ tốn đẩy con gấu ấy xích sang một bên, để có chỗ cho anh nằm. Anh nhẹ nhàng nằm lên giường, không muốn có quá nhiều chuyển động, sợ làm cậu thức giấc. Tay Soviet vẫn nắm lấy tay của anh. Cậu ta cũng quay người về phía anh nằm, điều này làm Hoa Kỳ một chút giật mình, anh tưởng cậu dậy rồi. Hoa Kỳ ngắm nhìn gương mặt cậu, thật bình yên, thật đẹp. Phải chi lúc nào cậu cũng yên tĩnh như này thì tốt biết mấy, anh nghĩ. Dù biết sáng mai sẽ lại rất đau đầu khi cậu thức dậy nhưng Hoa Kỳ vẫn tự nhiên tận hưởng giây phút bình yên nhỏ nhoi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro