Thiếu nữ đeo trâm cài đỏ
Tags: horror, psychological horror, ooc, not beta read.
Vì fic này chỉ toàn lời thoại không thôi nên nó sẽ hơi khác với cách viết thường ngày của tôi một chút.
_______________
"Rất hân hạnh được gặp cô Cuba, chắc hẳn cô cũng biết chúng tôi gọi cô tới về việc gì rồi đúng không?"
"À vâng vâng, rất vui được hợp tác với ngài, ngài thanh tra."
"Không cần phải khệ nệ như vậy đâu, cô có thể gọi tôi là Rick."
"Ngài Rick, vâng tôi rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của mọi người."
"Cô cần phải thư giãn cô Cuba à, cô đang căng thẳng quá mức đấy. Hãy bình tĩnh không cần phải vội, điều đó sẽ dễ dàng cho cả hai chúng ta hơn. Tôi sẽ bắt đầu với những thông tin cơ bản, phiền cô có thể bắt đầu bằng tên của người mất tích."
"Vâng tất nhiên rồi, tên của chị ấy là Ussr, chị ấy từng là—ừm chị ấy là bạn của tôi. Chị ấy hơn tôi một tuổi nhưng chúng tôi rất thân nhau. Chị ấy tốt lắm, cứ như một người chị mà tôi chưa từng có vậy..."
"Ở đây có ghi rằng cô Ussr đã gọi điện cho cô cách hai ngày trước khi cô ấy mất tích. Liệu điều đó có đúng không thưa cô Cuba?"
"Vâng, chị ấy có nói chuyện với tôi vào hai ngày trước."
"Phiền cô có thể kể lại những gì mà hai người đã trao đổi không? Nếu cô muốn."
"Tất nhiên rồi! Chúng tôi đã nói về vài chuyện, tôi khá là bất ngờ ngài biết đấy, chị ấy đã không liên lạc với tôi tận năm tuần rồi! Nhưng rồi hai hôm trước chị ấy lại đột nhiên gọi cho tôi, liên tục nói về những bức tranh và người phụ nữ."
"Những bức tranh? Cho hỏi cô đang nói đến bức tranh nào vậy?"
"À vâng phải rồi, mọi người chắc hẳn đã không thể tìm thấy chúng tại nhà của chị ấy, đó là bức tranh do chị vẽ. Ussr—chị ấy chưa bao giờ là một người khéo tay, tôi thật sự không thể hiểu sao chị ấy lại có thể vẽ những thứ như thế. Đặc biệt là về một người mà chị ấy chỉ gặp trong những giấc mơ..."
"Người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ? Xin lỗi cô Cuba nhưng liệu cô Ussr có mắc hội chứng gì đó liên quan đến vấn đề tâm lý không?"
"Hoàn toàn không, chị ấy là một người bình thường cho đến khoảng một tháng trước...từ sau khi chuyển đến căn hộ mới chị ấy bắt đầu hành xử khác thường, chị ấy luôn nhắc về những giấc mơ. Những giấc mơ về một người phụ nữ, chị ấy gọi cô ta là tri kỷ của mình. Mới đầu tôi chỉ nghĩ rằng chị ấy đùa nhưng dần dà tôi càng cảm thấy chị ấy càng trở nên ám ảnh với người phụ nữ đó."
"Ám ảnh ư?"
"Vâng, chị ấy bắt đầu nói tiếng Trung, thứ ngôn ngữ mà chị ấy chưa bao giờ biết nói, tôi còn chẳng biết chị ấy học được nó ở đâu nữa, lẩm đi lẩm bẩm lại một cái tên xa lạ mà khi tôi thử tìm kiếm về nó trên mạng thì chẳng thu lại được kết quả gì, dần dà chị ấy bắt đầu vẽ về người phụ nữ đó, tôi đã vô tình thấy hơn chục bức tranh giống hệt nhau về một người phụ nữ gốc Hoa cài trâm ở trong phòng của chị, tất cả bọn chúng đều như đang thở và phủ đầy trong, chúa ơi, máu của chị ấy. Chị ấy đã vẽ chúng bằng máu của mình—"
"Cô Cuba mong cô hãy bình tĩnh lại, hãy điều chỉnh nhịp thở cùng với tôi nào, hít ra, thở vào, hít ra, thở vào. Tốt tốt, cô đang làm tốt lắm hãy tiếp tục thở đi nào."
"Tôi...tôi xin lỗi, chỉ là tôi nhớ chị ấy, tôi nhớ chị ấy rất rất nhiều. Tôi đã cố bỏ những bức tranh đấy đi nhưng chị ấy lại phát điên lên, đuổi tôi ra khỏi nhà chị ấy và không nói chuyện với bất kỳ ai trong năm tuần liền và rồi khi chị ấy gọi điện cho tôi tất cả những gì chị ấy nói chỉ là về bức tranh và người phụ nữ đó. Và rồi—và rồi, hai ngày sau khi tôi đến nhà chị, chị đã biến mất! Cùng với những bức tranh chết tiệt đó, tôi đã lục tung cả căn nhà nhưng không thể tìm thấy chúng ở đâu cả."
"Không sao đâu cô Cuba tôi hiểu sự lo lắng của cô. Ta không cần phải vội, cô có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"À không, không sao, tôi có thể tiếp tục mà."
"Cô chắc chứ cô Cuba vì nếu cô muốn chúng ta có thể—"
"Vâng! Vâng tôi chắc mà. Xin ngài hãy cứ tiếp tục."
"Vậy thì cô Cuba, tôi biết câu hỏi này sẽ làm cô cảm thấy không thoải mái, nhưng cô có thể nói cho chúng tôi biết thêm về cái tên về người phụ nữ mà cô Ussr đã nhắc đến được không?"
"...China. Cái tên mà chị ấy luôn nhắc đến là China."
"China? Ý cô là tên của bức họa thiếu nữ đeo trâm cài đỏ?"
"Tôi—Sao? Ngài Rick, sao ngài lại biết về nó?"
"Cô biết đấy thưa cô Cuba. Đúng thật là nếu chỉ tra cái tên 'China' ấy trên mạng thì sẽ không thu lại được kết quả gì, nhưng nếu cô tra đầy đủ cụm 'China, người thiếu nữ đeo trâm cài đỏ' thì tất cả những gì cô thu lại được sẽ là một bức chân dung của một người phụ nữ người Hoa. Cô China, được cho là nạn nhân cuối cùng của tên sát nhân biến thái khét tiếng tại khu vực này mười năm về trước. Tôi cũng từng là thanh tra tham gia trong vụ án, tên điên đó, hắn ta đã dùng máu của cô gái xấu số kia làm để vẽ nên bức tranh kinh tởm có tên 'China, thiếu nữ đeo trâm cài đỏ'."
"Nhưng, nhưng tại sao Ussr lại có thể biết được về cô gái kia cơ chứ? Chị ấy chưa bao giờ là một người yêu thích nghệ thuật, hơn nữa lại còn lại về một bức tranh của tên sát nhân cách đây mười năm trước."
"Tôi nghĩ rằng tôi biết tại sao thưa cô Cuba."
"Ngài, sao cơ?"
"Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng tôi phải thú nhận rằng ngay từ lúc đọc bản báo cáo mất tích của cô Ussr, tôi đã có chút nghi ngờ, từ ngoại hình, vóc dáng đến kiểu tóc. Cô biết đấy thưa cô Cuba, cô gái tên China kia cũng từng có một vị hôn thê. Cho tôi hỏi cô Ussr cũng là người gốc Nga có phải không?"
"Vâng, nhưng tôi vẫn không hiểu—"
"Vậy là những nghi ngờ của tôi đã đúng. Cô Ussr thật sự rất giống với vị hôn thê của cô gái China đã mất kia, quả là một sự trùng hợp đến lạ thường, nhưng đáng tiếc thay cô ấy đã từ trần từ hai năm trước."
"Ngài Rick?"
"Vâng, cô Cuba?"
"Tên của cô ấy là gì? Vị hôn thê của cô gái China ấy."
"Ussr. Tên của cô ấy là Ussr."
-Cỏ(Grass)-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro