Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật

22/6

Sinh nhật của Yosuke Hanamura.

Không hiểu lí do gì mà cậu dậy rất sớm, với tới chiếc điện thoại. "5:30", Yosuke có lẽ đang mong chờ dòng tin nhắn từ ai đó nhưng có vẻ vẫn còn quá sớm. Cậu đứng dậy, vươn vai rồi từ từ xếp lại chăn gối trước khi rời khỏi phòng.

Mẹ cậu bất ngờ trước sự sớm sủa của cậu. "Yosuke, con dậy sớm thế?" câu hỏi dịu dàng mở đầu. Yosuke vẫn còn chút buồn ngủ, cậu dụi mắt vài cái rồi đáp. "Con không biết nữa."

Tiếng cười dịu hiền. "Chắc hôm nay sinh nhật con đấy, chúc mừng sinh nhật 17 tuổi nhé Yosuke!" Mẹ cậu nói xong liền đem thau đồ xuống dưới lầu. "Vệ sinh rồi xuống nhà nhé! Mẹ làm món con thích."

Sự trong ngóng từ Yu làm tim cậu có phần loạn nhịp, Yosuke không biết liệu rằng tên chiến hữu sẽ chuẩn bị điều gì cho mình, tưởng tượng cảnh cậu ta nhẹ nhàng nắm tay chúc mừng sinh nhật cũng đủ khiến mặt cậu đỏ hết lên. 

Không biết cậu có mỉm cười với tớ không? Cậu có ôm tớ không Yu?

 Cứ nghĩ đến Yu cậu lại bất giác mỉm cười.

"Con có gì vui lắm sao Yosuke?"

"A." Yosuke đang ăn miếng cơm nắm nhân cá hồi ngừng lại, bộ bản thân lộ đến thế sao? Cậu cũng từ từ thú nhận. "Chắc là năm nay hơi khác hì."

Cậu tạm biệt mẹ rồi đi đến trường, liếc nhìn chiếc điện thoại thì cũng chỉ 6:30 không biết nên tạt qua nhà Yu không nữa. Tuy hơi lộ liễu nhưng mà cũng không mất gì vẫn còn quá sớm để đến trường.  Yosuke cũng phải gọi cho Yu trước.

"Yosuke?" Giọng nói trầm nhẹ từ đầu máy bên kia. "Cậu dậy sớm thế?"

"Yo Yu! Tớ qua nhà cậu được chứ?"

"Hửm? Ừm, được thôi." Thấy chiến hữu háo hức thế cậu cũng chả kịp phản ứng như thế nào, chỉ biết đồng ý rồi tắt máy.

Nanako kế bên vẫn còn dở việc hỏi. "Anh Yosuke ư?" 

"Ừm, hầy làm sao giấu cậu ta được nhỉ?"

Tiếng chuông cửa reo lên. "Yosuke! Mời cậu vào." Yu mở cửa, mỉm cười nhẹ cậu.

"Tớ xin phép!" Yosuke không chần chừ mà đi thẳng vào, cậu cởi nhẹ đôi giày ra. "Yosh Nanako!" Cậu giơ dấu peace trước cô em gái đang ngồi ăn trên bàn. Nanako cũng hí hửng chào cậu lại. "Anh Yosuke! Lần đầu em thấy anh tới nhà em sớm vậy!"

Cậu ngồi xuống bên Nanako. "Hì, anh cũng không biết nữa chắc hôm nay là ngày đặc biệt gì đó chăng~" Yu ánh mắt lãng tránh lấy cho chiến hữu cốc nước. "Dậy sớm vậy là tốt đấy Yosuke, chờ tớ nốt việc rồi tụi mình đi nhé."

Hả? Chỉ có vậy thôi hả? Ê.... 

Yu... Bạn trai của mình quên ngày sinh nhật của mình? Yosuke đớ người một hồi lâu, không chịu đâu cậu quay sang Nanako. "Nè nè, em biết hôm nay là gì ngày không?"

Cô em gái mãi mê ăn quay sang khó hiểu nhìn cậu. "Ngày gì hả anh Yosuke?"

Tiếng sét đánh ngang người cậu, hụt hẵn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà... Yu thật sự quên đó à? Cậu ũ rũ một chút...

Chắc là cậu ta sẽ nhớ thôi, Yosuke tự an ủi bản thân vậy.

Tiếng sột soạt từ phía bếp làm cậu có chút tò mò nhưng mà sự hụt hẫn khiến cậu chỉ muốn ngồi yên mà thôi. Yosuke dường như có nhiều suy nghĩ trong lòng.

"Yosuke." Yu như đánh thức cậu dậy. "Tớ xong rồi, đi thôi." Tay cậu một bên cầm hộp bento thường ngày, một bên là chiếc cặp đen cổ điển.

A, cũng nhanh ấy chứ. Yosuke từ từ lấy lại tinh thần, tạm biệt Nanako rồi đi ra khỏi nhà.

Đường đến trường cũng khá ảm đạm, Yu không có gì để nói với cậu và Yosuke cũng thế. Cảm giác xa cách thế nhỉ...  "Yu... cậu không quên gì chứ?" Câu hỏi đơn giản nhưng ẩn ý.

"Tớ nghĩ là không, hộp bento và cậu. Tớ đều đã lấy hết rồi." Yu mỉm cười với cậu. Đúng là thế nhưng ý tớ không phải là vậy đồ ngốc à... Cậu thật sự quên đấy à!?

Yosuke thở dài ngao ngán rồi lại tiếp tục đi. Trong lòng lại thất vọng thêm đôi chút, sự hứng khởi trước kia cũng biến thành sự hụt hẵn. Cậu không hiểu, một Yu tâm lý tinh tế trước đó đã đi đâu rồi? Hôm nay Yu vẫn là Yu mà cậu biết nhưng Yosuke không thích điều đó tí nào cả, cậu cảm thấy khó chịu, rất khó chịu đấy.

Sự im lặng cứ thế bao trùm mọi thứ.

"Oh Yu với Yosuke!" Chie chào đón bọn họ. Cả Yukiko cũng có mặt, ừ thì cũng không có gì quá lạ cũng 7:30 rồi còn đâu. Yosuke chào lạnh nhạt rồi vào chỗ, không nói thêm một lời.

Cả Yukiko và Chie cũng vậy sao... Sự chán nản càng thêm phần nặng nề, cậu mệt mỏi nằm lên bàn, đeo chiếc tai nghe thường ngày.

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Ra chơi

Tiết 4

Mọi thứ đều trải qua như chưa có gì xảy ra với cậu. Yosuke không nghe giảng, cậu chỉ đơn giản ngồi đó, buồn bực mong rằng cậu sẽ sớm được về nhà. Cảm giác như muốn khóc vậy cứ như trước đó vậy cứ như bị bỏ rơi vậy. 

Hôm nay đáng lý ra là ngày rất vui với cậu nhưng lại chả có ai nhớ đến cả. Yosuke hoài nghi về mọi thứ, liệu rằng mọi thứ chỉ là giả dối? Người bạn trai mà cậu thương, cậu thích thật chất chỉ là người dưng nước lã?

Tiết 5 cũng đến, cơn buồn ngủ ập đến. Có lẽ là hậu quả của việc thức dậy sớm, Yosuke không quan tâm gì cả, cậu thiếp đi cùng tiếng nhạc rock. Dòng cảm xúc, cậu không để tâm làm gì cả cứ để chung trôi theo dòng nhạc.

Yu... Tớ ghét cậu...

Yosuke cảm nhận được ai đó trước mặt, cậu dụi mắt nhìn lên. À, Yu... Khuôn mặt không cảm xúc nhìn tên chiến hữu. Cậu ta đưa tay xoa đầu nhưng lại bị gạt ra. "Chuyện gì?"

"Đến giờ ăn trưa rồi Yosuke." Yu cầm lên hai hộp bento đã chuẩn bị từ sớm. Muốn từ chối cậu ta thật đó nhưng mà công sức của Yu là thứ Yosuke luôn trân trọng. "Ờ." Dù cho có ghét đến mức nào thì Yosuke vẫn luôn thích Yu, đó luôn là điều không thay đổi.

Sự khó chịu vẫn còn rất rõ trong tim cậu.

Vẫn như mọi ngày, cả hai ngồi trên ghế sân thượng. Yu đặt hộp cơm trên tay Yosuke, chuẩn bị tươm tất mọi thứ. "Hôm nay khá đơn giản nên đừng mong chờ quá nhiều nhé!" Yu khiêm tốn nói.

"Cậu biết rõ là chỉ cần cậu nấu là tớ đều thích mà..." Yosuke nhỏ nhẹ, ánh mắt có chút buồn, cậu từ từ mở chiếc hộp màu cam.

Một chiếc cơm nắm? Không phải là chiếc cơm nắm bình thường, chúng được trang trí rất tỉ mĩ hệt như Yosuke vậy, đúng rồi đó là chiếc cơm nắm Yosuke. Phần bên trên là những miếng rau củ được Yu xếp theo hình chữ. "Sinh nhật vui vẻ." Yosuke quay sang nhìn tên bạn trai đang mỉm cười tự hào.

"Sao? Cậu nghĩ tớ quên sao?" Đặc ý với phản ứng của chiến hữu, Yu cũng mở nắp hộp cơm của mình, cậu để chúng kế bên hộp của Yosuke. Cũng là cơm nắm nhưng lần này là cơm nắm Yu cùng với dòng chữ "Bạn trai của cậu."

Yu thơm vào tóc cậu, vuốt nhẹ đôi mắt đang rưng rưng nước mắt của chiến hữu. "Sinh nhật thứ 17 vui vẻ nhé, Yosuke của tớ~"

Lời nói vừa dứt, cánh của sân thưởng mở toạt ra. "Yosuke sinh nhật vui vẻ!" Tiếng nói đồng thanh của mọi người, nhóm điều tra Inaba đều ở đây. 

Không ai quên sinh nhật của Yosuke cả chỉ là muốn tạo cho cậu tí bất ngờ thôi.

"Xin lỗi nhé Yosuke! Kế hoạch của Yu hết đó!" Yukiko cầm chiếc bánh kem nhỏ xinh cười nói. Naoto ho nhẹ tiếp lời. "Chắc anh giận lắm nhỉ Yosuke? Mọi người chỉ muốn tạo anh bất ngờ thôi!" 

"Đúng đó đúng đó! Đừng giận nhé anh Yosuke!" Rise theo sau. "Yosuke mà biết giận gì chứ?" Rồi lại đến Kanji, mọi người đều tiếp lời nhau. Yosuke ngồi cạnh Yu chỉ biết bất ngờ, cậu há mồm ra vì đây là kịch bản cậu không hề nghĩ đến. Yu đặt hộp bento của mình cạnh cậu rồi đi đến cả nhóm.

Cậu thanh niên cầm lấy món quà được chuẩn bị sẵn. "Yosuke! Sinh nhật vui vẻ!"

Yosuke cũng vậy, cậu cũng đến bên mọi người, nhận lấy món quà. "C-Cảm ơn mọi người nhé..." cậu khóc nức. "Nên cảm ơn Yu ấy! Cậu ta chuẩn bị hết mọi thứ đấy!" Chie trêu chọc.

"Yosuke, mở quà ra đi!" Yu hối thúc cậu, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt. Yosuke nâng niu từng chút, từ từ gỡ bọc giấy gối quà ra. "Guitar...?" Món quà mà cậu không bao giờ nghĩ đến.

"Ừm, mọi người đều góp một ít đấy!" 

Cậu lắp bấp. "N-Nhưng sao mọi người biết?"

"Hầy, anh ngốc quá đó! Ai cũng biết anh thích chơi nhạc mà." Rise nói. "Chẳng phải anh là người cháy nhất tại lễ hội sao?" Cô mỉm cười.

À, lễ hội ấy. Khoảng khắc mình nhận ra mình muốn làm gì.

"Cậu thích chứ Yosuke?" Yu nhẹ nhàng hỏi. "Ngốc... làm sao tớ không thích cho được chứ... đặc biệt lại là cậu nữa." Yosuke nức nở ôm lấy Yu, giữ lấy tên chiến hữu yêu dấu thật chặt. Thật biết ơn vì đã tồn tại, biết ơn vì đã gặp cậu, biết ơn vì được cùng cậu bước tiếp trên quảng đời này.

"Tớ hứa là sẽ trân trọng chiếc guitar này." Yosuke từng chút từng chút. "Tớ hứa tớ sẽ là ngôi sao sáng nhất ở Inaba."

Mọi người nhìn nhau cười, mừng rằng sự suôn sẻ cửa bất ngờ này.

-

"Anh Yosuke khóc nhiều thật đó..." Cả đám bỏ lại cặp đôi, họ cũng hết việc rồi để hai người có thời gian riêng tư là hợp lý nhất rồi.

Chie cười phì. "Tên đó mít ướt lắm, cơ mà Kanji có quay lại chưa?"

"Em gửi cho mọi người rồi đó." Tuy đầu gấu vậy thôi chứ mấy việc này Kanji là lẹ nhất.

"Có thứ để nắm thóp tên kia rồi." Giọng cười Chie càng lúc càng nham hiểm. Yukiko cười nhẹ. "Chie thật là."

-

"Cậu biết đó Yu, tớ tưởng cậu quên đó." Yosuke cầm đôi đũa mân me chiếc cơm nắm. "Giận cậu lằm đó, khó chịu cực luôn"

"Nhưng mà quả thật là Yu mà, luôn biết cách quay tớ như chong chóng. Có vẻ là tớ suy nghĩ nhiều quá~" Cậu nhìn đối phương rồi cười.

"Chưa hết đâu." Yu ôm lấy khuôn mặt, từ từ tiến lại gần. "Y-Yu!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay sinh nhật bé Yosuke! Lúc đầu cảm tình rất ít nhưng bây giờ lại thích Yosuke cực luôn. Em bé dễ thương quá trời... làm sao tạo hoá Atlus có thể ban cho t Yosuke chứ.... 

Cảm ơn vì đã đọc nhé.

Dạo này hơi mệt lẫn đi học lại rồi và mình cũng không có hứng viết fic nhiều nữa, cảm giác viết cứ bị cấn cấn và không ưng.... Nếu có hứng chắc sẽ viết lại thôi, mà thôi hên là vẫn viết kịp fic lần này mặc dù idea khá là cũ và mình diễn tả cảm giác vẫn chưa trôi chảy lắm... Tự hứa lần sau tâm trạng tốt hơn sẽ viết thêm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro