Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cuối cùng

Góc nhìn thứ nhất của Yu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã luôn thích chàng trai ấy, người cộng sự trung thành nhất, người bạn mà tôi tin tưởng nhất. Yosuke Hanamura, tôi thích cậu.

Ngày đầu cậu ngã lăn vào thùng rác, tôi thật sự không quan tâm lắm, chỉ cho là một đứa dở hơi nào đó không biết chạy xe đạp nhưng lại thích thể hiện. Sau khi nhận lớp tôi mới biết rằng chúng tôi cùng lớp, cũng không có gì to tát lắm là những gì tôi nghĩ lúc đó.

Hôm sau vẫn là cậu với chiếc thùng rác ấy, tội nghiệp và là bạn cùng lớp nên tôi cũng giúp cậu. Yosuke Hanamura tự cậu giới thiệu, bắt tay tôi cười hì hì như một chú cún. Tên này cũng không đến nỗi, đáng yêu?

Lần đầu tiên đến Junes, tôi gặp cậu đang làm việc. Lúc đầu Yosuke khá ngại ngùng nhưng cậu cũng chia sẽ rằng gia đình sỡ hữu Junes nên cậu phải kế thừa mọi thứ, cậu ta nhìn áp lực lắm nhưng phải ráng gượng cười. Vẻ bề ngoài hơi ngố nhưng cậu phải nắm giữ một trọng trách vô cùng quan trọng, không biết Yosuke có cảm thấy vui khi bị ép như thế không?

Tôi nghĩ là không, hạnh phúc nên được định đoạt bởi chính người ấy chứ không phải bởi một ai khác kể cả là người nhà. Con người mà, họ có quyền lựa chọn con đường muốn đi, thất bại luôn là thứ dễ dàng thấy nhất nhưng ít ra những người ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc dù cho có thất bại.

Mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng chỉ là xã giao, e là những lời này nên được giấu kín vào sâu bên trong tôi. Yosuke cũng rất nhiệt tình chào đón tôi đến Junes, hôm đó rất vui.

Vô tình lạc vào thế giới TV, vô tình lập thành một nhóm diệt Shadow, tôi cũng chả nhớ lần đầu được chiến đầu cùng cậu ta là khi nào nữa nhưng chắc chắn là rất lâu rồi. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt nhể nhải mồ hôi ấy, sự cố gắng, sự lạc quan trễn khuôn mặt Yosuke, tôi đều thấy chúng rất rõ.

Một con gấu tự xưng là Teddie và sống chung với Yosuke, có vẻ như chàng trai sẽ bớt cô đơn hơn rồi đấy. Cậu ta có vẻ không hào hứng mấy nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt khó chịu ấy tôi lại cảm thấy thoải mái.

Yosuke từng nói với tôi rằng cậu thích Saki - người tiền bối lớp trên. À, vấn đề tình yêu của tuổi mới lớn ấy mà, tôi cũng không quan tâm lắm, lúc ấy mối quan hệ cũng chỉ là bạn mà thôi. Có vẻ như cậu ta cũng để ý việc tôi khá hút các bạn nữ nên thường xuyên xin ý kiến từ tôi, ừm... Tôi cũng không biết nên cũng xà lơ đại.

Vì có yêu thật lòng bao giờ đâu, còn chả có người thích nữa kìa. Yosuke ấy thế mà cũng tin tôi như thật, sao mà ngốc quá vậy?

Đáng yêu, ngốc nghếch nhưng đôi lúc lại ra dáng ngầu vô cùng là những gì tôi thấy Yosuke lúc đó. Cho đến khi Saki qua đời, Yosuke khóc rất nhiều, tâm trạng cùng với hành động của cậu đi xuống rõ rệt. Cậu chàng tôi biết dường như đã chết ngay lúc đó, có lẽ mọi thứ không thật sự màu hồng như tôi nghĩ.

Nhưng không hiểu vì lí do gì Yosuke lại muốn trở thành chiến hữu với tôi, cậu ta tin tưởng tôi, cậu ta tin chắc rằng chúng tôi sẽ giải được vụ án Saki. Tôi đã đồng ý mà không hề suy nghĩ gì nhiều.

Kể từ lúc đó cách xưng hô của chúng tôi cũng thân thiết hơn, tôi gọi cậu ta là Yosuke còn cậu ta gọi tôi là Yu. Đến cả Nanako cũng nhận ra, cô bé nhí nhảnh hỏi vui, tôi hiền từ đáp nhưng Yosuke lại tỏ ra hơi ngượng ngùng.

Tôi có để ý cái vành đỏ ấy, thật sự muốn chọc cậu ta. "Yosuke dễ thương nhỉ, Nanako?" Cô bé cũng đồng tình, có vẻ tôi gần quá nên theo phản xạ chiến hữu đánh tôi 1 cái tuy không đau nhưng lại khá buồn cười. "G-Gần quá! Với lại tớ không dễ thương đâu nhé!"

Chuỗi ngày phá án cứ thể bắt đầu, "Đội phá án Inaba" xuất kích?

Kĩ năng sử dụng Persona của Yosuke ngày càng được cải thiện, cậu cũng quyết đoán hơn nữa. Tôi thấy khá thoải mái khi có cậu ta trong đội, đôi lúc cậu chàng cũng hay xàm ngôn nữa, rất giải trí.

"Yosuke làm tốt lắm." Tôi khoác lấy vai cậu ta, mỉm cười khen ngợi. Yosuke có vẻ lãng tránh, thật là... Công nhận sự cố gắng của mình một chút đi chứ? "Tớ nói thật đó chiến hữu, làm tốt lắm." Tôi thì thầm rồi lại nghĩ ra trò đùa quái ác. "Yosuke của tớ~"

Cậu chàng giật mình đẩy tôi ra, khuôn mặt đỏ chót nhưng vẫn cố gắng che lấy chiếc tai bị tôi thảm hại. "Tớ ghét cậu!" Nói rồi Yosuke chạy về phía mọi người, thật ra tôi vẫn nghĩ đó là trò đùa vui nhưng suy nghĩ lại thì... Sự ngượng ngùng bao lấy tôi, tôi che miệng lại không biết mình vừa làm cái trò gì nữa, nhịp tim đập nhanh như muốn được nói lên tiếng lòng.

Yu... mày bị gì vậy?

Thật tình thì tôi thấy có lỗi lắm, cũng thử nhắn tin để làm hoà vì biết chắc chiến hữu sẽ lãng tránh. May mắn là cậu ta trả lời, chúng tôi có cuộc nói chuyện bằng điện thoại, khúc mắc cũng được giải quyết nhưng có điều mọi cử chỉ hành động của Yosuke giờ đây lại được tôi ghi nhớ sâu vào trong lòng.

Tôi không biết mình bị làm sao nữa, cứ cho là chiến hữu đáng yêu quá nên cứ thích làm trò với cậu ta vậy.

"Yosuke, xin lỗi nhé. Có vẻ tớ đùa hơi quá trớn."

"Cậu..." Đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng, chập chừng. "Thôi bỏ đi, tớ tha cho cậu."

"Nhưng mà, tớ khen cậu thật đó."

"Ầy, biết rồi biết rồi. Cảm ơn à."

Phản ứng đáng yêu khiến tôi không nhịn được mà cười, được làm bạn với Yosuke thật là trải nghiệm rất vui.

Đó là tôi nghĩ thế, mọi thứ có vẻ tệ hơn tôi tưởng. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây tôi đều nghĩ đến cậu ta, tôi đều nghĩ đến câu đùa ấy và cái phản ứng ấy. Mỗi lần thế tim tôi đều đập rất nhanh, mặt tôi nóng lên một cách lạ thường. Thật sự là mình không ổn rồi.

Tôi vẫn không chắc những cảm xúc này là gì trước đó, cảm giác khó chịu khi thấy Yosuke thân thiết với ai đó, cảm giác hạnh phúc khi được cậu ta chú ý đến. Đây là thích một ai đó ư? Tôi vẫn không nói được là mình thích cậu ta.

Chie và Yukiko, những người cho tôi những lời khuyên. Tôi nghĩ là mình cần được nói chuyện với ai đó trừ cậu ta và hai cô bạn có vẻ là lựa chọn không tồi. Ông trời cũng rất thích cho tôi cơ hội, một lần học nhóm bình thường giữa hội bạn, Yosuke bận nên không đến.

"Mấy cậu từng thích ai chưa?" Tôi nói thẳng mà không cần phải vòng vo.

Hai người họ nhìn tôi khó hiểu rồi lại lúng túng, cũng đúng thôi vì đây là chủ đề khá nhạy cảm mà tôi nói như chả có gì. "Hả? Ờ thì tớ chưa." Chie ngại ngùng trả lời và Yukiko cũng thế.

Ánh mắt thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt tôi. "Yu thích ai đó ư?" Yukiko vẫn nắm bắt tình hình tốt như mọi khi.

"Ừm." Tôi cũng không từ chối làm gì dù gì đây là mục đích của tôi mà. Dường như cả hai người đều không hỏi sâu, họ đều rất tâm lý chờ tôi nói tiếp. "Tớ không biết nữa, chỉ là có lần tớ đùa quá trớn làm người đó ngại. Hậu quả là từ đó tim tớ cứ đập thình thịch thình thịch, lại còn lúc nào cũng nghĩ về người đó." 

Tiếng thờ dài hiếm khi được tôi bộc ra. "Tuy là cậu ta có tha thứ cho tớ nhưng mà hình ảnh ngại ngùng, dáng vẻ ấy vẫn như in trong đầu tớ. Những cảm xúc này mới lạ đến mức tớ cũng không hiểu mình có từ đâu nữa."

"Vậy cậu có vui khi ở bên người đó không?" Chie từ tốn hỏi, tuy lúc nào cũng hay đùa nhưng khi nghiêm túc cô nàng lại hiểu chuyện đến lạ thường.

Vui thì có, rất vui là đằng khác. Mỗi lần được nói chuyện với Yosuke là tôi cứ như không còn là chính mình, tôi cứ muốn cậu ta tập trung vào tôi hết mức. Tôi cũng muốn được chiều chuộng cậu ta.

Tôi chắc nịt nói có.

"Cậu có khó chịu khi thấy người đó thân thiết với ai đó hơn cậu không? Yukiko tiếp lời.

Tôi vẫn vậy. "Có."

Hai cô nàng nhìn nhau cười, Chie nói. "Tuy tụi tớ chưa từng thích ai nhưng bọn tớ biết chắc rằng cậu có tình cảm với người ấy đó Yu. Chỉ có cậu mới biết là bản thân có thích cậu ta hay không thôi. Cho nên là hãy để thời gian giúp cậu nhận ra câu trả lời nhé."

Thành thật thì lúc đầu tôi cũng chả hi vọng gì đâu nhưng mà Chie và Yukiko lại thật lòng hơn tôi tưởng, cuộc trò chuyện tình cảm với bọn họ cũng khiến tôi nhận ra được nhiều thứ. Trong lòng tôi được nới ra, cảm thấy nhẹ nhõm và dần chấp nhận chúng.

Tôi thích Yosuke. Cực kì cực kì thích.

Nhận ra được tình cảm nhưng giữa tôi và cậu ta vẫn thế, vẫn là những người chiến hữu với mục đích phá án. Tôi cũng không phải kiểu người hấp tấp nên thấy vậy cũng được rồi, miễn là được ở bên Yosuke cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi.

Đôi lúc chiến hữu lại ngõ ý rủ tôi về nhà cậu ta học bài, tôi cũng rủ cậu ta và nhà Dojima. Cứ thế hai bên nhà dường như cũng chả xa lạ gì với bọn tôi nữa. Nghe buồn cười nhỉ?

Giữa tôi và Yosuke cũng gần gũi hơn nữa, cậu ta giờ đây cũng không giấu diếm gì nhiều về bản thân. Có lần ấy nhé, tôi chả làm gì mà cậu ta tự nhận. "Ở bên cậu làm tớ cảm thấy an toàn, thoải mái lắm."

Nói rồi cậu ta mới nhận ra ý nghĩa thật sự của câu mình vừa nói, ngại đỏ mặt ấp a ấp ứng. "K-Không, ý tớ không phải tớ... Cậu hiểu mà đúng không Yu!?" Tôi cười phá lên, không nhịn mà xoa đầu cậu. Lần này bất ngờ là Yosuke không từ chối mà ngoan ngoãn để tôi nghịch tóc cậu ta. "Tớ hiểu mà chiến hữu. Không cần phải lo lắng đâu."

Vậy là Yosuke cũng cảm thấy vui khi ở cạnh tôi. Tôi vui lắm, thật sự rất hạnh phúc.

Nỗi thất vọng về bản thân, sự yếu đuối của cậu ta cũng được phơi ra trước mặt tôi. Tôi ôm cậu ta vào lòng, Yosuke cũng chấp nhận chúng.

"Đồ ngốc, đó là cho con gái..." Tiếng khóc ngày càng lớn, tôi chỉ biết là tôi ôm cậu ta rất lâu đến nỗi phần vai áo ướt sũng với những chất nhầy từ mũi chiến hữu.

Yosuke cũng dần tự tin hơn trong mọi việc, cậu cũng nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn. Việc phá án vẫn được cậu theo đuổi quyết liệt như ngày nào. Về việc bị ép phải làm quản lý Junes, Yosuke cũng dũng cảm thú nhận với bố mẹ.

Tôi cũng nghĩ mọi chuyện sẽ ác liệt lắm nhưng ai dè bố mẹ cậu cũng vui vẻ chấp nhận. Yosuke lúc ấy vui lắm.

Tôi và cậu ta cứ thế đồng hành đến tận bây giờ, vụ án cũng được giải quyết. Tên Adachi cũng nhận được hình phạt mà hắn phải nhận. Yosuke lúc trước kia giờ đây như được sống lại bên tôi. Mọi chuyện đã trở lại đúng quỹ đạo của chúng.

Thời gian trôi qua nhanh thật, đầu năm tôi gặp cậu, bây giờ đã là ngày cuối của năm rồi.

Hôm nay là ngày tôi nói ra những điều thầm kín bấy lâu.

"Yosuke, đi theo tớ được không?" Tôi đứng lại ở bàn Yosuke.

Cả trường vẫn còn đang mãi mê trong cuộc vui cuối năm. Giữa sự ồn ào và náo nhiệt của tuổi trẻ, tôi muốn nói với cậu mọi thứ.

Cậu ta cũng bất ngờ trước lời đề nghị nhưng rồi cũng chấp nhận. Yosuke không hỏi tôi nơi tôi muốn đến, cậu ta chỉ đi theo thôi. Tôi dẫn cậu ta lên sân thượng, sự ồn ào trước kia cũng đã nguôi bớt, giờ đây chỉ còn bọn tôi mà thôi.

"Cậu dẫn tớ lên đây làm chi thế?" Yosuke cuối cùng cũng hỏi.

Tôi tiến lại gần cậu ta, cầm lấy tay cậu mà không hề do dự. Tôi đã chờ quá lâu rồi, tôi biết điều này có thể phá huỷ mối quan hệ tình bạn của chúng ta nhưng tôi tin chắc Yosuke không phải là con người như vậy.

Hành động của tôi khiến cậu ta ngượng ngùng vẫn như vậy cậu ta không hề từ chối sự gần gũi của tôi. Mỉm cười nhìn tên chiến hữu vẫn còn đang quật lộn với biểu cảm khuôn mặt.

"Tớ thích cậu."

Mắt chiến hữu đỏ lên, cậu ta khóc, rồi lại tự cười. Cậu vẫn để tôi giữ tay. "Hahaha..."

Tiếng cười phá lên của Yosuke khiến tôi giật mình, không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa, một phần trong tôi lo lắng, một phần trong tôi lại hạnh phúc khi thấy cậu không kinh tởm tôi. "Yosuke vui đến thế sao?"

"Vui chứ! Nhưng lại cảm thấy buồn cười, bởi vì tớ cũng định sẽ tỏ tình cậu trong hôm nay." Yosuke tiến lại gần hơn, ôm lấy tôi. "Nhưng mà có vẻ quý ngài hoàn hảo đây lại nhưng hơn tớ một bước nữa rồi."

"Khục..."

Tôi ôm chặt lấy cậu, ánh mắt thả lõng của cậu rất khiêu gợi. Không biết khuôn mặt lúc ấy của tôi như nào nữa, tôi chỉ biết là mình vui lắm. "Yosuke, cậu cứ thế là tớ hôn cậu đó."

Nụ cười tinh ranh đáp. "Sao cơ chứ, bạn trai của nhau mà vẫn phải hỏi à?"

Thật là, đúng là Yosuke mà. Tôi không nhịn nữa đâu nhé!

-

Điện thoại của họ rung lên, là Chie gửi tin nhắn nhóm.

"Chúc mừng chúc mừng, Yukiko thua tớ kèo này nhé!"

"Ài..."

"Kanji, nhớ nhé."

"Biết rồi Rise, nói mãi."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Naoto vẫn hồn nhiên hỏi trong nhóm.

Hai người giật mình nhìn xung quanh, cánh cửa rầm của sân thượng gây sự chú ý. "Chie đáng ghét..." Yosuke nhíu mày khó chịu.

"Cậu không thích ư?" Yu êm giọng hỏi. 

"Tớ thích cậu."

"Khục... Không liên quan gì hết đấy."

"Cơ mà cậu tính ôm tớ tới hết ngày à?"

"Không chịu ư?"

"Chân tớ muốn rả ra rồi nè...." 

A, Yu cũng không biết bản thân đã giữ lấy chiến hữu bao lâu rồi nữa. Cậu từ từ buông ra. "Haha... về lớp nhỉ?" Yu vẫn nắm tay Yosuke.

Yosuke suy nghĩ một hồi, cậu đập tay như nghĩ được gì. "Cúp học qua Junes với tớ không?"

"Ừm." Yu cũng không chờ gì mà đồng ý luôn, có vẻ một học sinh xuất sắc như cậu mà đồng ý cúp học với Yosuke cũng khiến cho chiến hữu bất ngờ. "Thiệt ư? Tớ đã đầu độc học sinh xuất sắc nhất trường thành công rồi sao?"

Cậu coi đấy là thành tích vẻ vang, Yu cười nhẹ. "Không phải là học sinh xuất sắc mà là bạn trai của cậu. Đi thôi." Yu mở cánh cửa ra, cả hai cùng nhau lén lút rời khỏi chốn ồn ào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro