
0 bít để tên j
kkkk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Này mọi người... dạo này thấy Yu và Yosuke có gì đó bất thường không???" Chie nói khẽ với mọi người trong nhóm. Hôm nay vẫn là ngày bình thường của nhóm nhưng có điều Yu và Yosuke có việc nên thiếu vắng 2 người họ.
Rise nhíu mày. "Đúng đó! Không phải bọn họ đang thân thiết quá mức chăng?? Có người đồn rằng còn thấy họ hôn nhau nữa." Kanji tiếp lời. "Cậu thật sự tin cái lời đồn nhảm nhí đó à Rise? Thật là, hai người họ là chiến hữu mà đúng không?" Cậu bỗng nhiên hơi ấp úng. "Em thấy cũng dễ thương mà..."
Mọi người đưa mắt nhìn Kanji không nghĩ sẽ có một ngày cậu bảo thứ gì đó dễ thương trừ mấy con gấu bông. Tình huống bắt đầu khó xử, Naoto ho nhẹ. "Em thấy Kanji nói có phần đúng, nếu thật sự hai người họ có gì đó với nhau. Em nghĩ chúng ta nên vui cho họ."
Naoto nói tiếp. "Mọi người không thấy tâm trạng của anh Yosuke lẫn anh Yu dạo này đang rất tốt sao? Bọn họ thật sự rất vui khi ở bên nhau." Yukiko hưởng thức tách trả cũng quay sang tán thành. "Naoto nói đúng đấy! Thôi nào cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều làm chi, cứ thong thả thôi."
Mọi người đều đồng ý với nhau nhưng riêng Rise vẫn cảm thấy có gì đó, cô nói. "Nếu điều đó không có gì xấu vậy tại sao hai người lại giấu tụi mình?"
Câu hỏi của cô khiến mọi người rơi vào trầm tư, đúng thật là tại sao phải giấu chúng ta? Có lẽ là vì hai người họ là con trai chăng?
Nghĩ ra được gì đó, Naoto nói. "Em nghĩ là bọn họ vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ thôi, có lẽ họ cần thời gian." Rise thờ dài. "Nhưng không phải tụi mình là bạn sao... Tại sao phải giấu nhau chứ..."
"Nào nào đừng quá nóng vội chứ Rise, hãy cho bọn họ thời gian~." Chie an ủi cô.
Rise cũng nhận ra sự nóng vội của mình, là bạn của nhau cũng cần cho nhau một chút thời gian. Cô cúi đầu xấu hổ. "Xin lỗi mọi người..." Kanji đáp. "Nào ngẫng đầu lên đi Rise, không sao cả ai cũng có lúc thế thôi."
Chie hứng thú đưa ra thêm chủ đề bàn tán. "Này theo suy nghĩ của mọi người thì tại sao họ lại chọn nhau?" Câu hỏi thú vị của cô một lần nữa thu hút mọi người tụ lại với nhau. Yukiko mở đầu. "Tớ nghĩ là do Yosuke thích sự quan tâm đặc biệt của Yu!"
"Cũng có lí nhưng mà tớ lại thấy Yu thấy Yosuke đáng yêu, kiểu như ôm lấy chú mèo cô đơn giữa thế giới ấy!" Chie đáp.
"Em lại nghĩ là do bọn họ là chiến hữu lâu nên sinh ra tình cảm." Kanji đưa ra ý kiến và Rise cũng tán thành với chúng, chỉ riêng Naoto là vẫn trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sao cô mới lên tiếng. "Em nghĩ mọi người đều có điểm đúng nhưng theo em thì anh Yosuke cảm thấy bản thân được công nhận và cảm thấy an toàn khi ở bên anh Yu." Naoto tiếp tục phân tích. "Còn đối với anh Yu thì không cảm thấy cô đơn và có nơi dựa vào ở bên anh Yosuke. Một người trở nên tự tin hơn còn một người thì cởi mở hơn, cảm giác như họ bù đắp cho nhau những thứ thiếu sót trong cuộc sống và luôn đương đầu khó khăn cùng nhau."
Naoto chốt lại rằng. "Đó mới thật sự là tình yêu... em nghĩ thế...?" Mọi người bất ngờ trước lối suy nghĩ của cô, thật sự thì không ai sai cả mọi người đều đúng theo cách họ nghĩ nhưng mà nếu phân tích sâu vào như Naoto thì bọn họ thật sự rất đẹp đôi.
Cả nhóm nhìn nhau cười, thật là tình cảm học đường mà ai cũng hằng mong ước.
-
"Hắt xì..." Yosuke hắt hơi cái rõ to, Yu quan tâm hỏi. "Cậu không sao chứ? Có mang theo áo khoác không?"
"Khịt... Không sao không sao, cảm giác như có ai đó nhắc về tớ ấy." Cậu chà chà mũi của mình.
Yu áp sát lại gần người Yosuke, đan xen những ngón tay với nhau. "Này đang ở ngoài đường đấy!" Yosuke nói.
"Haha... tớ đang nhịn lắm đấy! Không thôi là ôm cậu rồi." Yu nhìn Yosuke, cười nhẹ đáp.
Yosuke đỏ mặt trước lời nói của Yu. "Việc ôm để về nhà được mà... cậu gấp gì chứ..." Cậu đảo mắt sang hướng khác.
"Cơ mà nè..." Yosuke ngập ngừng. "Tớ... cũng thích được cậu ôm."
Lời thú nhận như mũi tên bắn xuyên qua trái tim của cậu khiến cho người bình tĩnh như Yu cũng phải đỏ mặt. "Tớ cũng vậy chiến hữu."
Cả hai người họ cùng nhau băng qua những con đường ở Inaba, cười nói vui vẻ với nhau, tay không rời nhau. Hầy... cứ như sinh ra dành cho nhau vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro