Chapter 1
Buổi đêm giáng sinh lanh giá tại phía Bắc đế quốc Printemps,trong dinh thự của gia tộc Hiver,phu nhân của ông Riche Hiver,bà Pauvre Hiver,trong một gian phòng kín với vài ánh đèn từ những chiếc nến leo lét chập chờn cứ như thể nó sắp tắt đến nơi trong một không gian tương đối kín khí,không khí bên ngoài khó lòng lọt vào.Ông Riche,một người đàn ông có vóc dáng cao lớn và có ngoại hình mộc mạc,chất phác đang cau mặt,không phải vì tức giận,mà là lo lắng bồn chồn,đứng ngồi không yên.Ông lo là bởi vì ông sắp làm cha,nhưng vợ ông lại đẻ khó do cái thai phát triển mạnh hơn bình thường,sợ rằng cả vợ lẫn con đều không qua khỏi.Nhưng rất may,chúa không hề đối xử tệ với ông khi không những vợ của ông vẫn bình an,còn 2 đứa bé gái(vâng, đây chính xác là 1 ca sinh đôi) rất bụ bẫm,đáng yêu,sinh ra đều khỏe mạnh.Nhưng vợ ông sau khi sinh xong thì cơ thể đã bị suy yếu do sinh khó.
2 đứa bé ấy được đặt tên vào một đêm mà trên trời phát sáng cực quang rực rỡ và vô vàn ngôi sao sáng.Họ quyết định,đặt tên dứa chị là Aurore(Cực quang) Hiver,đứa em thì được đặt là Étoile(Thiên Tinh) Hiver.
Tới năm 14 tuổi,cả 2 đều được học ở Học viện pháp thuật hàng đầu:Học viện Dimension Printermps.
Cùng học một trường,nhưng đứa hai đứa thành tích ngược nhau hoàn toàn.Đứa em càng giỏi thì đứa chị càng...gà.
Học viện D.Printemps là một trong số các học viện hàng đầu đế quốc Printemps.Học viện được xây dựng với phong cách kiến trúc cổ kính với vườn hoa rộng bạt ngàn đủ loại.Ở sân sau là 2 dãy kí túc xá,một cái cho nam sinh,và một cái cho nữ sinh.Ngay đằng sau hai dãy kí túc xá là Canteen.Phần chính viện thì được xây cao 5 tầng:tầng 1 có thư viện,đại sảnh,khu tổ chức sự kiện,và kho chứa các thiết bị;tầng 2,3,4,5 lần lượt dành cho các học viên năm nhất,hai,ba,bốn.
Đồng phục thì khá đơn giản:Một bộ áo choàng màu đen(đối với năm nhất),xám(đối với năm hai),xanh đen(đối với năm ba),lục(đối với năm cuối);găng tay trắng,quần dài hoặc váy đen sọc Caro trắng dài tới đầu gối đối với nữ,tất trắng(đối với nữ thì tất qua đầu gối),giày đen.
Người kể truyện này đây chính là tôi,Aurore và cũng là con chị.Thực ra bản thân tôi cũng không quá quan tâm về việc thành tích lắm,nó vẫn đủ để tôi lên lớp.Cơ mà cha mẹ ở nhà cứ càu nhàu suốt,cũng từng có lúc tôi xém không qua môn,mếm nữa thành “yêu trường yêu lớp”.Cho nên,nếu nói tôi là hậu duệ của pháp sư đại tài Lumière Hiver thì chắc cũng chẳng ai tin cả đâu.So với học pháp thuật thì có lẽ kiếm thuật sẽ hợp với tôi hơn.Còn về pháp thuật,tôi tới giờ chắc cũng chỉ được vài ba chiêu khá đơn giản,đủ để lên lớp thôi.
Nếu nói về chuyện tình duyên thì tôi cũng thuộc dạng hoa khôi của học viện.Mấy chàng năm 2,năm 3 đôi khi cũng muốn theo đuổi tôi,nhưng tôi lại không ưng nổi anh nào cả.Đẹp trai,công tử,tài hoa đủ loại nhưng tôi lại chẳng có rung cảm gì.Con em gái thì khác,do nó là sinh đôi với tôi nên nhan sắc xũng chẳng kém cạnh.Cơ mà có điều,...Tính nó khá kiêu,hay coi thường người khác,nên khá nhiều người ghét.Nên nó cứ than ế hoài à.Nên dù tôi thuộc dạng ngáo ngơ trong mắt mọi người,thì người ta vẫn thích tán tỉnh tôi hơn là nó.
Con em tôi tuy tính nó như vậy,nhưng hai chị em thương nhau lắm.
Có một ngày kia,tôi đang đi dạo trên những con đường của thủ đô Glorieux tráng lệ,tôi có tình cờ gặp được một bà lão.À không,nói thẳng ra là chúng tôi chỉ lướt qua nhau.Bà ấy có vẻ là cảm nhận được pháp lực của tôi,bà ấy bảo tôi dừng lại,gặng hỏi:
-“Nè,cô nương...cô có phải là tiểu thư nhà Hiver đó không?”
~tôi nghe vậy,không nghĩ gì nhiều,vì tính tôi vốn thật thà,thường người ta hỏi sao tôi trả lời vậy,nên tôi cũng chỉ vừa niềm nở vừa ngạc nhiên
-“Vâng,...nhưng mà...sao bà biết ạ?”
~bà cười nhẹ một cái,đáp:
-“Ta và người nhà cô đã tiếp xúc mấy lần,còn lạ gì cái pháp lực truyền từ đời ông Lumière nhà cô nữa”
~tôi càng ngạc nhiên hơn,bà ấy biết mình là hậu duệ của cụ Lumière cơ.Nói rồi,bà lại đáp tiếp:
-“Cơ mà,ta cảm nhận được pháp lực của cô,so với mức độ hiện tại,cô còn có thể đưa nó đạt đến đỉnh cao,chỉ tiếc là nó không được phát huy ở nơi mà nó nên phát huy.Nên,cô nương đây,ta mong cô có thể tiến lên và tiếp nối danh hiệu của cụ Lumière nhà cô!Mọi thứ cần nói cũng đã xong,giờ ta xin phép cáo từ.”.
Nói xong,bà lão ấy ngoảnh mặt đi tiếp.Tôi vô cùng bất ngờ khi có người nhận ra về gia thế của mình.Nhưng để tiếp nối cụ tổ,thì chắc hơi quá.Bà ấy cũng toả ra lượng pháp lực khá cao cường,có lẽ bà ấy là một nhà tiên tri,một nhà hiền triết hay gì đó đại loại vậy.Nhưng nếu đó là do bà ấy tiên tri ra thì...cũng không nên mong chờ vào nó lắm,vì những lời tiên tri nói chung thường khá mơ hồ,với lại tỉ lệ chính xác của nó thường không quá 60%,nên tôi cũng chẳng trông mong nó lắm.Nhưng,nghĩ đi nghĩ lại,thì những lời ấy của bà lão cũng không hẳn là sai,tôi luôn có cảm giác trong cơ thể tôi còn có nhiều sức mạnh nội tại hơn nữa,nhưng không sao phát huy được.
Tới khi tôi học năm thứ 2 ở học viện(ở học viện mà tôi học thì có 4 bậc học chính,thường được biểu thị bằng số năm học),có một vị công tử ngoại hình điển trai,nét mặt hiền lành,giọng nói trầm ấm,gia cảnh cũng thuộc dạng nứt đố đổ vách.Cậu ta đến từ công quốc Steppe verte,một quốc gia tầm trung ở phía tây nam đế quốc Printemps,đến học viện của tôi để học tập,nghe nói thành tích học tập của cậu ta ở công quốc Steppe verte cũng rất đáng nể khi nhiều năm đạt danh hiệu học sinh xuất sắc,là “con nhà người ta” trong truyền thuyết!Khi mới vào nhập học,đám con gái ở kí túc xá luôn bàn về cậu ta hằng đêm,có vẻ cậu ta đã tạo ra ấn tượng mạnh đối với học viên ở đây,ngay cả các nam sinh từ các khối đều muốn kết giao cới cậu ta.Con em gái Étoile của tôi có vẻ như cũng bị tên đó làm mê mẩn mất rồi,đã thế tên đó lại còn học chung lớp chọn cới em gái tôi nữa,nên con bé tính nết ngày càng thay đổi:từ một đứa hung dữ,đanh đá ngày càng trở nên dịu hiền,đến mức người ta còn phải tự hỏi”đây có còn là Étoile nữa không đấy” với một giọng nói mỉa mai.Chắc duy chỉ có tôi là có cẻ không hứng thú lắm với gã đó thôi.Nhiều lúc hắn sến súa đến phát ớn.Hắn đôi khi cũng qua “phá” tôi,đến mức phát cáu,càng lúc càng thấy gớm.
Có lần,đến tiết học pháp thuật .Đó là một tiết kiểm tra định kì(ở đây,các học viên sẽ thực hành bằng cách đấu 1 chọi 1 ,ai đánh bại được đối phương là thắng).Lớp tôi đấu với lớp hắn.Khi đến lượt tôi ra đấu,bất ngờ thay,hắn lại là đối thủ của tôi.Phát ngôn đến từ trọng tài được ban ra
-“Hai thí sinh tiếp theo lên sàn đấu:xin mời 2 em Aurore Hiver lớp B và em Tricher Jabès đến từ lớp chọn lên sàn đấu”.
Tôi chợt nghĩ:”sao lại là hắn chứ?”
Lúc này chỉ mong hết trận thật nhanh thôi.
End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro