Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mùa xuân năm tiếp theo trôi qua với nỗi chờ đợi vô vọng, khi câu trả lời của nàng vẫn là một lời từ chối dịu dàng nhưng dứt khoát:

"Em ơi, đừng dành tình cảm cho mình như thế!"

Em đã tự hỏi, nếu tình cảm có thể dễ dàng buông bỏ theo lời nói của ai đó, thì liệu nó có còn là tình yêu không? Nhưng nàng bảo em đừng yêu nàng, thế nên em chỉ có thể nói rằng em sẽ đợi.

Mùa hạ đến, em lại một lần nữa ngỏ lời. Không phải vì em muốn níu kéo một điều vô vọng, mà vì em không thể tiếp tục vờ như mình chẳng có cảm xúc gì. Dẫu có bị từ chối thêm bao nhiêu lần, em vẫn muốn nàng biết rằng em yêu nàng nhiều đến mức nào.

Nàng im lặng hồi lâu trước khi đáp lời:

"Tuy không phải người yêu, nhưng em là người đặc biệt của mình."

Đó không phải là câu trả lời em mong muốn, nhưng ít ra, trong thế giới của nàng, em không còn là một người dưng.

Và mùa hạ năm ấy, qua những dài ngập tràn suy tư, em đã trao đi nụ hôn đầu tiên của mình - cho nàng, trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp của bản thân.

Nàng ngồi trên mép giường, ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc dài rủ xuống vai, và đôi mắt xa xăm mà em chẳng thể nào đọc được. Em đã nhìn nàng rất lâu, cố gắng tìm kiếm điều gì đó giữa khoảng cách mong manh của hai chúng ta.

"Karina..."

Em gọi tên nàng, và khi nàng quay sang, em đã chẳng chần chừ nữa.

Nụ hôn của em rụt rè, chẳng có kỹ năng, chẳng có sự thuần thục của một kẻ đã quen với yêu đương. Nó chỉ đơn giản là một cái chạm môi, nhưng trái tim em đập mạnh đến mức em sợ nàng sẽ nghe thấy.

Nàng không đẩy em ra.

Dù cả hai chẳng có danh phận.

Những nụ hôn cứ thế trao đi, trong những đêm dài không tên, trong căn phòng ngủ chỉ có hai chúng ta và ánh đèn vàng nhạt hắt bóng lên vách tường.

" Giselle, em đừng nghĩ quá nhiều."

Nàng đã nói với em như thế. Nhưng nàng ơi, làm sao để không nghĩ gì cả, khi mà mỗi ngày trôi qua, mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn của nàng lại khiến em say đắm hơn? Khi mà em đã trao cho nàng tất cả, đã đặt cả tim mình nơi nàng, nhưng em vẫn không biết mình là gì trong thế giới của nàng?

Người đặc biệt ư?

Là một ai đó quan trọng nhưng không phải duy nhất?

Là một ai đó có thể chạm môi nàng trong bóng tối, nhưng khi mặt trời lên lại chẳng thể đường hoàng nắm tay nàng giữa phố đông?

Hay em chỉ là một mùa hạ thoáng qua trong cuộc đời nàng - nồng nhiệt, vội vã, rồi cũng nhanh chóng bị lãng quên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro