Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tháng 10 năm ấy, em gặp nàng.

Em ghét cay ghét đắng cái nắng khô khi trời bắt đầu trở lạnh. Nó khiến đôi mắt em khó chịu, khô rát như thể chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ nứt ra mà rơi lệ. Thế mà nàng lại xuất hiện giữa những tia nắng đó, dịu dàng đến mức khiến em quên đi cả cảm giác khó chịu phía bên trong đôi mắt của mình.

Nàng đứng dưới tán cây phong già, khoác hờ chiếc áo len màu tro nhạt, ánh mắt xa xăm phóng lên khoảng trời vô định. Khi em lơ đãng đưa tay che đi ánh sáng chói chang, nàng quay sang nhìn em, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

" Mắt em đỏ lên rồi kìa"

Lần đầu tiên có người để ý đến điều đó. Lúc ấy, em chỉ nghĩ nàng là một người qua đường vô tình bắt gặp vẻ nhếch nhác của em. Nhưng rồi em gặp lại nàng, trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, với chiếc áo blouse khoác trên người và đôi mắt dịu dàng như hôm nào.

"Mắt em rất nhạy cảm với thời tiết, nếu không muốn quá khó chịu, nên dùng thuốc nhỏ mắt và hạn chế ra ngoài vào những ngày trời hanh khô."

Em chớp mắt, vẫn còn chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy nàng. Một người xa lạ hôm qua bỗng chốc trở thành bác sĩ của em hôm nay.

Và rồi, em yêu nàng.

Em chẳng tin vào định mệnh, nhưng nếu có thứ gì đó giống với nó, thì có lẽ chính là giây phút em nhìn thấy nàng dưới tán cây phong già hôm ấy.

Em bắt đầu đến bệnh viện thường xuyên hơn, viện đủ lý do để có thể gặp nàng, dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi. Nàng lúc nào cũng dịu dàng, giọng nói trầm ấm, từng lời khuyên đều mang theo sự quan tâm chân thành. Nàng đối xử với mọi bệnh nhân như thế hay chỉ riêng em, em cũng chẳng rõ. Nhưng chỉ cần nàng cười với em thêm một chút, em đã chẳng thể ngăn mình rung động.

"Bác sĩ Yu, nếu em cứ tái khám liên tục như thế này, bác sĩ có thấy phiền không?"

Nàng nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên một nét cười nhẹ.

"Chỉ cần em không tự làm mắt mình tệ hơn để có lý do đến đây, thì không phiền."

Em muốn nói rằng em chẳng cần lý do nào cả. Chỉ là em thích nhìn thấy nàng, thích cách nàng gọi tên em, thích những lúc nàng khẽ cau mày mỗi khi tập trung đọc hồ sơ bệnh án. Nàng ơi, nàng cảm nhận được không? Nhịp tim của em đang đập vồn vã vì nàng.

Em đã từng nghĩ, chỉ cần được lặng lẽ ngắm nhìn nàng như thế này cũng đã đủ rồi. Nhưng con người vốn tham lam, mà tình yêu thì chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Em muốn nhiều hơn - muốn nàng nhìn em lâu thêm một chút, muốn nàng nhớ đến em vào những khoảnh khắc bất chợt trong ngày. Muốn được ở bên nàng không phải với tư cách một bệnh nhân hay một người quen thoáng qua, mà là một điều gì đó đặc biệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro