Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Till (you)

Không phải tự nhiên mà Kenny hiểu chuyện hơn mấy đứa cùng trang lứa.

Tuy nó khác với kiểu rành rọt tình dục - vì chuyện ấy không hiếm lạ gì với bọn nhóc con ở South Park. Kiểu, chúng nó nhìn cha mẹ mình chơi nhau, nhìn mẹ mình phang hầu hết bọn đàn ông sống nơi này vì tiền, thậm chí ngay cả người lớn cũng cho rằng mấy đứa nhỏ đang quan hệ ngầm. Kenny cũng từng có vài lần kiếm chút tiền từ mấy việc ấy. Gia đình nào càng thiếu văn hóa thì trẻ con sống trong đó càng tồi tệ (trừ em của nó, tất nhiên). Thành phần mầm non bị làm dơ bẩn ấy gồm vài đứa điển hình như Kenny và thằng Cartman.

Dẹp bỏ chuyện ấy qua một bên, Kenny quả thật "người lớn" hơn cả đám kia, hơn cả Kyle ông cụ non, hơn cả Stan thích học đòi trưởng thành, nó là người trưởng thành về tư tưởng một trăm phần trăm không thừa không thiếu. Nhưng chẳng ai biết. Nếu biết thì cũng không ai tin. Ai thèm tin một thằng suốt ngày câm như hến và nghèo rớt mồng tơi như nó. Và sau tất cả họ sẽ quên thôi, như bao lần trước. Tất cả mọi người.

Rồi cậu ta xuất hiện.
.
.
.
.
•°°•
.
Thằng nhóc ấy cũng giống mình.

Công chúa Kenny khi gặp đứa con trai ấy lần đầu tiên đã nghĩ như vậy.

Dù sự thật là hai đứa khác nhau một trời một vực. Kenny quá nghèo và cậu ta thì khá giả (thua thằng Token). Nó chỉ có vài đứa bạn và kể cả khi sau này nó đã thành một siêu anh hùng thì người theo dõi của Kenny cũng chẳng nhiều là bao ; còn Douchebag thì ba tỉ bạn trên Facebook và con số ấy cứ tăng lên mỗi lúc một nhiều, chưa kể các trang mạng xã hội khác.

Cảm giác tương tự đó giống như khi đồng loại ngửi được mùi của nhau. Tụi nó giống nhau chỗ nào có Chúa mới biết được: nó chỉ nghĩ thế thôi. Những thứ vượt quá tầm hiểu biết của nó đều bị cho ra ngoài rìa và Kenny cũng cố bỏ qua sự khó hiểu trong lòng mình khi đó. Tất nhiên là thất bại toàn tập. Kenny đủ thông minh để biết hình bóng luôn ám ảnh nó mỗi ngày đêm không đơn thuần là một "crush" tuổi dậy thì hay đối tượng phục vụ cho vài giấc mơ ướt át.

Kenny ít nói, và nếu có dịp để nói chuyện thì nó chỉ phát ra vài âm thanh ú ớ. Nhưng cậu ta thì im lặng theo một cách độc đáo. Lần cuối cùng tụi nó nghe được giọng cậu ấy là khi nhóc ta bảo "Kệ mẹ chúng mày, tao đi về nhà" ; trước lúc đó bọn con nít còn chia hai phe giữa "cậu ấy ngầu nên ít nói" và "thằng đó bị câm".

Nếu có dịp Kenny và cậu ta đi chung đường, đám con nít cùng trường sẽ nói hiếm khi thấy bộ đôi kín mồm gặp nhau đó. Não của tụi nó chỉ phát triển đến thế thôi, Kenny nghĩ. Hai đứa nó còn bị đồn là đang giao tiếp bằng ngôn ngữ đặc biệt của mấy thằng tự kỉ. Ôi, Kenny còn ước mình có khả năng ấy nữa cơ. Trong đầu cậu ấy nghĩ gì nó vẫn luôn tò mò muốn biết, nó muốn vạch trần phanh phui cậu ta ra (kể cả khi phải mổ óc cậu). Phải chăng bên trong cậu là thiết bị máy móc trí tuệ thông minh tối tân đến từ tương lai, hay cậu đang bị điều khiển bởi một con người ngoài hành tinh và vẻ ngoài xinh trai đó chỉ là vỏ bọc bằng da nhân tạo? Kenny nhận ra mình chưa đủ trưởng thành để nhìn thấu cậu ta - thằng nhóc mới chuyển đến South Park và gây sóng gió liên miên đó.

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu chuyển đến, Kenny nhớ rõ. Mọi người đều nghĩ đó sẽ lại là một đứa bình thường - mà tiêu chí bình thường ở đây là phải bất thường nhưng không quá khác biệt để bị loại trừ khỏi số đông. Kiểu như Stan nom tầm thường thế nhưng bị điên trong não, hay Kyle ngoan ngoãn lại có máu giang hồ ngầm. Thế mà đùng một cái Nhóc Mới lên thống lĩnh cả vùng, cả đám gọi cậu là vua và cậu gần như bất bại mọi cuộc chiến. Từ một đứa tân binh không ai chống lưng cậu vụt lên thành kẻ thống trị cho đến khi sự kiện đó xảy ra.

Kenny biết ai cũng thầm ngưỡng mộ cậu, kể cả Kyle là vua tiên tộc cũng dành cho cậu một sự kính trọng không nhỏ. Nếu cậu gọi một tiếng, mọi người sẵn sàng cùng cậu chiến đấu tới chết. Nó cũng là một kẻ chết vì Nhóc Mới nhưng chẳng bao giờ cậu gọi nó.

Ổn thôi, Kenny nói, nó sẽ không bị bẩn váy áo xinh xắn của mình. Không phải ai cũng biết cách sử dụng tài năng của công chúa Kenny-- dường như đóng vai công chúa lâu quá nên nó bị ũng não theo rồi...

Nhưng nó vẫn luôn tự hành hạ mình bằng một câu hỏi,

Nếu không muốn đến gần tôi đến thế, thì việc cậu cứu tôi làm ?

Kenny giật mình trước suy nghĩ đó của mình. Từ một đóa hoa, từ một lần giải cứu, công chúa đáng thương nhỡ đem lòng nhung nhớ gã hiệp sĩ không có trái tim. Hắn sẽ chẳng bao giờ cho phép công chúa đến gần mình, giúp đỡ mình mà chỉ muốn tránh nàng thật xa. Nàng mãi theo đuổi một bóng hình quá đỗi xa vời chẳng bao giờ ngoáy lại nhìn mình một lần.

Thốt nhiên Kenny nhận ra, ánh nhìn lạnh thấu tâm can người đối diện của Nhóc Mới là đôi mắt điển hình của một kẻ khinh ghét / sợ hãi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro