Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

do (me)

Hóa ra thằng đấy cũng không tệ lắm.

Cũng có tí gan hùm gan hổ làm mấy chuyện hỡi ôi. Kenny nghĩ, trong khi Douchebag lao vào phòng ngủ và cứu nó. Tim nó đánh trống thình thịch muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Chúa ơi, cảm giác này là gì? (Chúa cũng không biết!)

Douchebag nắm lấy tay nó rồi kéo nó ra khỏi phòng. Tay thằng cu ướt nhẹp mồ hôi, nóng và nhỏ tẹo. Trái với bàn tay của nó. Dù nó là công chúa, tay nó thô ráp, đầy vết chai và to hơn của Douchebag nhiều. Nhưng cái găng tay trắng đầy nữ tính đã tạm che lại sự xấu xí ấy giúp Kenny.

Đây là anh hùng cứu mĩ nhân, đúng không?

Áo lông của nó giúp nó giấu cặp má đỏ ửng như quả đào, lại chẳng đủ dày để cất đi đôi nhãn cầu mở to đang nhìn ngắm bóng lưng trước mắt nó. Bóng lưng ấy bé nhỏ, thấp hơn nó nhiều. Nó chỉ cần đứng thẳng lưng và không cần đeo giày cao gót cũng đủ che khuất cậu ấy. Nhưng bóng lưng đó mạnh mẽ vô cùng. Kenny đã quen với việc bảo vệ em gái nên khi được bảo vệ ngược lại, nó cảm giác rất kì lạ. Lưng nó đổ một lớp mồ hôi lạnh.

(Người ta nói, khi mày nhìn thứ gì mày yêu thích, nhãn cầu mày sẽ mở to ra mà.)

(Không, tụi nó là con trai, làm sao nó thích thằng Douchebag ấy được.

...Chắc là thế?..)

--------

Kenny đến trường đi học một mình.

Hôm nay Stan bị ốm, Kyle lo sốt vó nghỉ luôn để qua thăm bạn. Thằng mập Cartman lúc đầu còn chọc nào là thằng gay Do Thái, sau ấy vào tiết nào đó trốn học để đi thăm bạn "thân" luôn. Với nó không có Kyle sẽ không vui. Mà Cartman thì ưa gì Kenny. Nó cũng đếch ưa Cartman lắm.

Cả ngày trôi qua thật bình yên lạ lùng. Chắc là vì không có bọn nhóc kia quậy phá. Cũng phải. Tụi nó cũng đang lớn mà, dù không phải đứa nào cũng "lớn" thật thì cũng học đòi làm người lớn. Cư xử tốt hơn bình thường là chuyện (lẽ ra phải là) bình thường. Kenny đang học cách chấp nhận rằng nó không còn là đứa hiểu chuyện nhất nữa. Nếu nó hiểu chuyện thật, nó sẽ không chấp vặt chuyện ấy.

Nên nó mặc kệ.

Hôm nay vẫn hơi lạnh. Nó kéo áo khoác lên, thở ra phù phù nhưng quên kéo áo xuống khỏi miệng. Cười khì vì sự ngớ ngẩn của mình, nó vươn tay kéo xuống, hơi ấm lập tức bao phủ lòng bàn tay đầy sẹo và vết chai. Chắc chắn không phải là tay của một cô công chúa.

Bỗng dưng tay nó ấm thật.

Kenny mở to mắt, nhận ra tình huống hiện tại là gì. Một ngọn đuốc từ đâu mọc ra, hơ gần tay nó, vừa đủ ấm mà không làm bỏng tay Kenny. Nó giật bắn mình, hai bàn tay ôm lấy mặt ngay khi cảm giác một ánh mắt nhìn nó. Là ai?

Một đôi mắt lạnh băng dõi theo cử chỉ của Kenny. Nó lúng túng kéo áo khoác lấp kín nửa mặt dưới của mình, "Ừm ừm.." (Chào cậu, Nhóc Mới)

Cậu gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm nó như muốn lột phăng da mặt nó ra. Kenny muốn hỏi ngọn đuốc trên tay Nhóc Mới ở đâu ra, nhưng vì Nhóc Mới luôn đem lại bất ngờ nên câu hỏi bị nuốt lại đầu lưỡi.

Nó kéo da mặt nặn ra một nụ cười, nói: "Ừm ừm hừm...?" (Cậu cần gì hả?)

Nhóc Mới chỉ vào miệng mình, rất quyết đoán nhìn nó.

Kenny chớp mắt bối rối.

Nhóc Mới gật đầu, ngón tay vuốt lên môi như cho phép. Rồi cậu đứng đó, đợi nó.

Mặt nó đỏ lên.

Thu hết can đảm, nó tiến đến, kéo xuống áo khoác. Nhóc Mới gật đầu lia lịa. Tay nó run run tiến đến nắm lấy cổ tay Nhóc Mới, tay còn lại đưa ra sau đầu cậu.

Nhóc Mới chớp mắt, đột ngột hơi né nhẹ ra. Có chút dao động trong mắt cậu.

"Nhóc Mới à..."

Hơi thở nó nóng hay là ngọn đuốc nóng nó không biết nữa. Nhóc Mới nghe tới đó theo phản ứng xoay qua nhìn nó. Hít một hơi thật sâu, nó cúi xuống, môi kề môi với cậu. Môi nó ấn lên nhẹ thôi, vì nó muốn nụ hôn này mang tính agape một tí. Không trách được nó khi đột nhiên nó thay đổi chủ ý và mạnh dạn sấn tới hơn.

Ban đầu Nhóc Mới đứng yên, vài giây sau lại chống cự, nhưng hành động yếu đuối lắm. Khác với tư thế oai hùng trên chiến trận, Nhóc Mới bây giờ rất thụ động đón nhận cái hôn của nó. Vì cao hơn cậu gần nửa cái đầu, nó chỉ cần cúi nhẹ xuống và cậu sẽ hoàn toàn lọt vào lòng nó như con búp bê.

Lưỡi nó uốn éo như con rắn, ác liệt nuốt hết không khí của Nhóc Mới. Nhiều lần nó vô tình thả ra cho cả hai thở một hơi rồi lại kéo cậu lại vào nụ hôn của mình. Tận khi Nhóc Mới hoàn toàn ngã ra sau nó mới buông ra, tay vòng qua eo đỡ lấy cậu.

Gần một phút sau cậu mới hoàn hồn. Mặt cậu từ xanh tới trắng tới đỏ, miệng lắp bắp muốn nói gì đó. Nó chớp mắt, cười.

Và bị đấm một phát ngất tại chỗ. Trước khi ngất nó còn nhớ môi của cậu ấy rất mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro