Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{oneshot}:không phải vua

Tôi viết fic này dựa trên sáng kiến của bạn tôi Hanayuu_23

CP:southkaku

Cốt truyện:Một bữa tiệc mừng sự gia nhập của kakuchou.Hình bóng của izana vẫn luôn ám ảnh kakucho đều đó khiến south cảm thấy không hài lòng.Sự ghen tị của south đối với izana mãnh liệt giống như tình yêu của gã đối với kaku.

Xưng hô.

Kaku-anh

South- gã

/.../ này là lời south

(...) này là lời kaku

/(...)/ lời cả hai
_________________________________________

Quán bar tấp nập và tiếng nhạc sập sình.Một sự kết hợp ồn ào đến đáng ghét thật sự không hợp với kakucho,anh cũng chỉ biết thở dài đứng một góc ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn,vô phép tắc của bọn bất lương.Trong lòng nổi lên tia chán ghét,nhàm chán với cái bữa tiệc được tổ chức giành cho bản thân.

Vô vị!

Anh cũng chỉ nghĩ có thế

Anh vẫn chưa thể nào chấp nhận bản thân đã thua một tên khốn mà anh chưa từng quen biết,một tên mà đến hai chữ 'đàm phán'cũng đủ làm người ta gãy mấy cái xương.Một tên to con não toàn cơ bắp sẳn sàng lao ra đấm anh dù cho cả hai vẫn chưa một lần chạm mặt.

Đó chính là ấn tượng đầu tiên của kakucho vời south,một tên to con chỉ biết chiến đầu để thỏa mãn ham muốn bạo lực của bản thân hắn.

Thật khác với izana,vua của anh.

Trong trái tim của kakuchou chỉ có một vị vua,chính là kurokawa izana.Người đã chết trong cuộc chiến của một năm trước đó,người mà anh đã thề hiến dâng cả sinh mạng để bảo vệ mà lại đem tính mạng của bản thân để bảo vệ một tên hầu cận như anh.

Thật khó coi làm sao.

Kakuchou đã luôn ám ảnh về izana kể từ lúc đó,đã từng cho bản thân sẽ không còn thua bất cứ ai ngoài người em trai không cùng dòng máu với vua của mình-Sano manjiro.Nhưng cuộc đời thật là trờ trêu,quả là núi cao còn có núi cao hơn.South đã xuất hiện đánh tan cái tư tưởng kẻ mạnh của kakucho,đem sự thua cuộc tới với anh thêm một lần nữa.

Thật chỉ dám nghĩ đã thề chỉ có mình izana là vị vua duy nhất thế nhưng anh lại thất bại dưới tay south và là một kẻ thua cuộc phải đi theo kẻ thắng,kakuchou cũng đánh cắn răng đi theo cái tên não cơ này.Không một chút phản kháng,đến cả ran-người đồng nghiệp từng ở chung hồi thiên trúc còn nhầm tưởng anh đã quên mất izana.Kakucho cũng chỉ đáp lại ran với giọng điệu lạnh lùng đầy tiếc nuối.

"thật buồn cười,tao chỉ có môt vị vua duy nhất đó chính là izana.Không ai có thể thay thế được hình bóng của ngài ấy"

"vậy còn south?"Ran vẫn cười nhạt hỏi.

Anh khựng lại một chút,sự lạnh lùng trong khuôn mặt phút chốc thay đổi nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại như ban đầu.Giọng có phần nhẫn tâm.

"đối với tao,nó chỉ là mối quan hệ vay mượn sức mạnh.Không yêu cầu sự trung thành"

"vậy sao"

Ran cũng không còn gì để nói cũng lạnh lùng mà đi về,bỏ mặt kakuchou đứng đó trầm tư.Khuôn mặt sắc sảo cũng vết sẹo lớn ở bên mắt phải tạo nên nét hài hòa trong không khí ấm ám của mùa hè nhưng trong lòng của anh thật sự đang rồi như mớ len.

Giữa south và izana mình nên chọn ai?

____________^^___________

Kaku cứ đứng đanh mặt ở một góc không để ý ánh mắt kì quái của kẻ khổng lồ kia đang hướng về phía mình.Đôi mắt sâu hút như xoáy sâu vào tâm can,con người của anh,thoáng chốc mà rùng mình quay lưng lại về hướng đó.

Đôi mắt dị sắc vô tình chạm phải ánh mắt gã,cả hai đồng tử nhìn nhau không một di chuyển khiến cho không gian xung quanh như chỉ có cả hai.South nhìn kaku,kaku nhìn south,cả hai cứ nhìn nhau không một lời nói,không một cảm giác ngượng nghiệu.Anh như bị hút sâu vào ánh mắt gã,trong tâm trí bổng cảm thán đôi mắt gã thật đẹp.Không biết vì cớ gì,hai chân kaku tự di chuyển,bước đều về phía gã.South cũng bất ngờ nhưng gã vẫn đứng yên,trông chờ nhìn hình bóng cao gầy bước về phía mình.

Cơ thể anh như bị thôi miên,không thể nào tự điều khiển mà cứ bước đều tới bên gã,lấy lại ý thức thì cũng ngồi xuống bên cạnh gã rồi.Khó sử không biết phải làm gì thì south đã lên tiếng trước.Giọng điệu nhẹ nhàng đến bất thường khiến tâm tình kaku như chấn động.

"mày cảm thấy như thế nào?"

Một câu hỏi bình thường khác với những gì mình nghĩ.

"cùng không hẳn là quá tệ" anh bình tĩnh trả lời lại lời hỏi thăm nhè nhàng kì lạ của south.

"thật sao?" Biểu cảm kì lạ hiện lên trên khuôn mặt gã. South đang mỉm cười, không giống với điệu cười đầy đáng ghét và đầy tình hăm dọa hàng ngày. Nó thật sự là một nụ cười hài lòng, đầy trân thành.

Cái quái gì xảy ra với south vậy???

Hoang mang một lúc liền nhìn xuồng cái bàn tinh sảo, những chai rượu ngoại nằm lăn lóc khắp mặt bàn.

Tên này đã uống bao nhiêu chai vậy??

Có vẻ tất cả những hành động kì quái của gã từ nãy giờ cũng chỉ do men say. Cả người kaku cũng thả lỏng ngã mình lên thành ghế đỏ mềm. Phần cúc áo của bộ ban phục mới bị bật ra từ lúc nào mà phơ bày hết khuôn ngực rắn rỏi của anh. Là một người cao lớn nên đây cũng là lợi thế khiến cho south có thể nhìn thấy phần nhũy hoa đỏ hồng phía trong, làn da không hẳn là trắng có phần rắn chắc đầy nam tính của một chàng thanh niên 15 tuổi nhưng cũng mang lại cho south cả giác tiếp xúc mềm mại, li kì.

Đầu gã nóng bừng vì hơi men không tiết chế ánh nhìn mà chắm chằm vào người kaku khiến anh khó chịu. Muốn đứng lên mà bỏ đi liền bị đôi tay to lớn của gã kéo lại, theo đà mà ngã nhào vào lòng gã. Dù cho kaku rất cao nhưng đối với cái chiều cao hai mét của south thì đó là còn quá thấp đối vời gã. Dễ dàng mà ôm chọn cơ thể của anh vào lòng, khóa chặt anh lại bởi cánh tay rắn chắt. Bây giờ muốn thoát ra cũng không thể nào được, cũng đành bất lực mà ngồi im cho gã.

Hơi thở nặng nề mang hơi nóng rực phà vào lỗ tai anh khiến nhạy cảm hơn thường ngày. Muốn dùng tay che lại nhưng bị hai tay gã ghì chặt đến không thể nhúc nhích, cố gắng mà chịu đựng đợt tấn cống này của south.

Cảm nhận người phía dười ngồi im như tượng, không biểu lo cảm xúc gì khiến south khó chịu, ép chặt hai tay ôm lấy cơ thể kaku khiến cho anh bất ngờ mà kêu đau một tiếng.

"a south mày làm cái gì vậy?"

Gã thấy phản ứng này của kaku,cảm giác hài lòng lang mang trong đại não. Mơ màng rúc đầu vào hõm cổ của kaku mà hít lấy mùi hương cỏ thơm còn vươn vấn trên người anh. Chóp mũi gã chap vào da thịt anh khiến nó có chút nhột, hơi thở nóng bừng phà vào phần gáy nhạy cảm khiến kaku cho phút chốc cảm thấy ngượng không chịu nỗi mà vùng vẫy thoát ra.

"South thả tao ra"

Anh vùng vẫy,khuôn mặt lạnh lùng vốn có giờ đây mất kiên nhẫn mà dãy dụa không yên.

Nhưng sức lực của kakuchou không đủ để lay chuyển con quái vật khổng lồ này. Mặc cho kaku có điên cuồng trống cự thì cả người south không một chút di chuyển, hai cánh tay lớn vẫn ôm chặt lấy toàn thân kaku không rời.

South say thật rồi. Đầu óc gã mơ màng không thể nào suy nghĩ thấu đáo nhưng cũng không sao vì gã có bao giờ suy nghĩ trước khi đưa ra một quyết định nào đó đâu. Đôi mắt sâu vút nhìn xuống con người đang thiếu dần kiên nhẫn kia, trong đáy mắt hiện lên một tia say mê hiếm hoi.

South gã từ trước đến nay chưa bao giờ để mắt đến ai, cũng không có ai đủ khả năng khiến gã vừa mắt.Bạo lực là tất cả đối với gã.Thứ xuất hiện trong cuộc đời gã đầu tiên cũng chính là bạo lực.

Bạo lực giúp gã sống sót trong cái tuổi thơ đói khổ kia, giúp gã vượt qua cái cuộc sống khắc nhiệt ở khu ổ chuột tồi tàn.Rèn luyện south thành một kẻ như ngày hôm nay cũng là nhờ nó. Nhưng cũng tại nó mà gã đã đánh mất người mà gã từng cho là cha.

[Một con người được bạo lực ưu ái]

Sự thèm khát bạo lực luôn chảy trong mạch máu của gã, nó còn hơn cả chất nghiện,thứ chất trắng đó còn đở hơn cái thứ đang chảy trong người của gã. Nó đáng sợ và điên cuồng hơn rất nhiều.

Nhưng đó là sau khi gã gặp kakuchou - một tên tướng mất đầu. Kẻ có biệt danh là thiên tài đánh nhau, kẻ có cái biệt danh nghe qua thật lố bịch. Một tên mà lần đầu tiên south phải đánh giá cao.

MỘT NGƯỜI THẬT SỰ THÚ VỊ.

Từ lần đầu tiên gặp kaku gã đã mong muốn đem con người này về bên mình, khoác lên bộ bang phục đỏ giống như hỉ phục tôn lên được nét đẹp sắc sảo của người con trai. Đem tất cả những thứ gã có trao hết cho anh. Nhưng có vẻ mọi thứ gã làm đều không lọt được vài đôi mắt dị sắc ấy.

Tâm trì đó chỉ nhớ nhung một kẻ đã chết, một kẻ thua cuộc. Kẻ mà nó tôn lên làm vua là hắn chứ không phải gã.

South đã ghen tị với izana.

Ghen tị với sự trung thành của kakuchou với hắn, với sự trân thành hiến dâng tất cả mọi thứ của nó cho tên phế vua kia. Tất cả đầu khiến ngọn lửa ghen ghét trong south nỗi lên không kiểm soát.

"Kakuchou là của riêng tao không phải của mày,kurokawa"
_____________________
"Này kakuchou, đối với mày tao là gì"

Gã ôm chặt lấy anh, thủ thỉ chất giọng trầm đặc trưng vào đôi tai nhỏ. Cả người kaku như điện giật, tê rần, nhộn nhạo trong người. Câu hỏi đầy đột ngột của south khiến anh thật sự khó sử, không biết phải nói gì.

Bàn tay to lớn trường bò xuống mảnh eo gầy mà bóp mạnh khiến cho kaku khẽ đau, đôi mắt dị sắc nhíu xuống chịu đựng đợt tấn công này của gã. South cũng thích thú mà xoay nắn vòng eo thon, vuốt nhẹ mảnh thịt mềm quanh bụng, nhẹ nhàng lấy ngón tay gã xoay đều trên miệng rốn.

Cả người kaku trải qua từng đợt kích thích mà gã mang lại,người không khỏi run lên.

"Sao vậy trả lời tao"

Gã thích thú với biểu cảm này của anh, tiếp tục phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm khiến nó đỏ ửng cả một mảng. Mồ hôi chảy dọc xuống góc cạnh khuôn mặt ti sảo mang đậm sự quyến rũ và xinh đẹp. Điều đó làm gã không khỏi sút xoa mà vươn tay vuốt lấy.

Bị gã nắm lấy má mặt, ép buộc quay đầu nhìn về phía gã. Cả bốn mắt nhìn nhau, south như mong nuốt chửng cả con người này không ngần ngại mà áp sát mặt cả hai. Chóp mũi gã chạm vài chóp mũ đó ửng của anh, hơi thở của cả hai nặng nề phả ra khiến cho bầu không khí nặng nề đến khó thở.

Mặt kaku đỏ hồng, suy nghĩ một chút liền lấy tay đẩy mặt gã ra xa, mấp máy môi mà nói.

" Đối với tao, mày chỉ là đối tác thôi south à"

Khuôn miệng bật lên câu nói nhẫn tâm đánh thẳng vào trong đại não south. Trái tim gã cảm thấy hụt hẫng,đau nhói lạ kì. Cảm giác bản thân không khác gì một kẻ xa lạ đối với người con trai này thật sự khiến south đau đớn. Sự tiếc nuối bày lên trên khuôn mặt đáng sợ, thật không dám nghĩ gã đã trông chờ câu trả lời này như thế nào.

Kakuchou cũng không nói gì thêm,anh lựa chọn im lặng. Đôi mắt dị sắc có chút có lỗi. South cũng không còn gì để nói, gã chấp nhận. Chấp nhận bản thân không là gì đối với kakuchou, rằng bản thân không thể thay thế hình bóng của izana trong tâm trí anh. Gã bỏ cuộc, sự thất bại đầu tiên trong cuộc đời của tên quái vật, thất bại về việc nắm giữ trái tim của người con trai mà gã đã có tình cảm, sự thất bại khiến trái tim gã đau đớn làm hai.

South buông thỏng hai tay, trả lại sự tự do cho kaku một mình gã đứng dậy và bỏ đi. Kakucho vẫn ngồi đó ngắm nhìn bóng lưng gã cho đến khi khất bóng với dòng người. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh.

"Mình đã quá đáng lắm sao?"

"Ừ thì tất nhiên mày rất quá đáng rồi"

"Hể"

Ran bước tới chổ anh, trên tay cầm lấy ly rượu vang đưa tới cho kakuchou. Tất cả những chuyện vừa này ran đều đã nghe thấy hết rồi, kể cả tình cảm mà south dành cho kakuchou nữa.

"Tao nghĩ mày nên ra đó an ủi thằng south một chút đi kaku"

"Tại sao tao phải làm vậy"

Kaku khó hiểu với lời khuyên của ran.Hắn muốn anh đi xin lỗi south về những lời nói đó sao?tại sao?

"Cũng không hẳn là tao muốn mày đi xin lỗi nó nhưng"

"Mày không thấy nó rất thích mày sao"

"Dù tao không biết mày có nhận thấy không nhưng có vẻ south có chút gì đó ghen tị với izana"

Ghen tị với izana???

Nghe những lời nói của ran,kakuchou càng thấy khó tin. Một con người ngạo mạn như hắn mà cũng biết ghen tị sao còn ghen tị với vua của anh nữa. Thật điên rồ.

Thấy khuôn mặt khó tin của kaku,ran cũng bất lực với tên ngốc này. Đôi mắt tím mệt mỏi day day trán cố gắng giải thích cho tên não cơ này hiểu.

"Haiz tao nghĩ mày nên quên izana đi"

"Dù gì nó cũng đã chết rồi,mày không cần phải vương vấn nó mãi được"

"Mày mà cứ nghĩ về quá khứ thì tương lai của mày chẳn ra sao đâu"

"Và mày còn đang làm tổn thương một trái tim nhỏ bé đó.?"

Chưa nghe ran nói hết thì kaku cũng bỏ đi.Ran một mình đứng đó độc thoại.

"Ủa đâu mất rồi??"
______________//////________
" Quên izana đi sao?"

Kakuchou một mình mon theo dãy hành lang. Trời cũng đã quá khuya, mặt trăng cũng đã lên đến đỉnh đầu.Ánh sáng trắng huyền ảo chiểu xuống khiến cho dãy hành lang lung linh đến ảo diệu.

Những lời nói lúc nãy lao sâu vào trong tâm trí anh,thật khó có thể nghĩ được người như south lại thích mình?

Quên đi izana và tôn south lên làm vị vua mới. Nghe thật khó để chấp nhận được, dù gì izana đã gắn liền với tuổi thơ của kaku. Là người đã gieo cho anh hi vọng để sống tiếp, điều đó thật khó để quên đi. Anh nợ izana nhưng lại hất hủi south,thật không công bằng. Sự tội lỗi dấy lên trong người kakuchou khiến anh không thể yên tâm mà nghĩ tiếp.

Bỗng tiếng piano du dương vang lên trong khung cảnh trăng khuya lãng mạn. Những âm điệu vang lên trong không khí khiến nó trở nên mộng mơ như một bức tranh cổ tích tuyệt đẹp.

South ngồi bên cây đàn piano cũ kĩ chơi nhưng bản nhạc mà tưởng chừng không hợp với con người gã. Chất giọng trầm bổng vang lên ngọt ngào vang vọng trong đôi tai của anh, trái tim có chút run cảm. Lời bài hát về tình yêu lãng mạn đến không ngờ. Một kẻ như south cũng có thể chơi một bản nhạc như vậy sao?

/so this is love,mmm/
《 vậy ra đây là tình yêu,mmm》

/so this is love/
《 vậy ra tôi đã phải lòng người》

/so this is what makes life divine/
《 vậy chính từ tình yêu ấy khiến trần thế thêm phần diễm lệ》

/i'm all aglow,mmm/
《 tôi đã được khai sáng hoàn toàn》

/and now i know/(and now i know)
《 và giờ đây tôi đã hiểu rằng(em đã hiểu rằng)》

/(the key to all heaven is mine)/
《《 chìa khóa mở ra thiên đường chính là của em/ của anh》》

Kakucho đi đến bên gã,cùng nhau cả hai cất lên giai điệu chung.South không nói gì cũng chỉ chú tâm vào đàn,giọng hát vẫn như vậy nhẹ nhàng,không dồn dập cùng với kakuchou tạo nên bản hòa tấu cho riêng hai người.Bỗng kakuchou đặt tay lên những phím đàn,cũng gã bấm những âm điệu rộn ràng ngay trong đêm.Cùng chơi,trái tim cả hai như hòa chung một nhịp,cùng tận hưởng thanh âm yên bình,diệu êm của đêm trăng trong sáng.Không gian xung quanh như ngừng lại,mọi vật đều đứng yên để lại hai con người cùng nhau hòa tấu.Giọng hát của cả hai tưởng chừng như không hợp cũng hòa trộn với nhau êm tai đến kì diệu.

/(my heart has wing,mmm)/
《《 trái tim tôi/em sỡ hữu một đôi cánh》》

/(and i can fly)/
《《 và tôi/ và em có thể bay》》

/(i'll touch every star in the sky)/
《《 tôi/em có thể chạm đến muôn vàn vì sao trên bầu trời đêm kia》》

/(so this is the miracle)/
《《 vậy ra đây chính là phép màu diệu kỳ》》

/(that i've been dreaming of)/
《《 điều mà tôi/ em hằng mong ước》》

/(mmm)/

/(so this... is love)/
《《 vậy đó làaa tình yêu của tôi và em》》

Kết thúc.Bài hát kết thúc cũng là lúc giai điệu của cả hai dừng lại.Khoảng không im lặng lại bao chùm lấy hai cơ thể,ánh trăng trên kia cũng đã bị lấp lại bởi mây,chỉ còn lại những ánh sáng lập lòe của đèn đường.Đôi mặt south cụp xuống,có vẻ như gã vẫn còn vươn vấn chuyện vừa nãy.Toang đứng dậy liền bị kaku nắm lấy tay,níu kéo ở lại.

"Mày muốn gì nữa vậy kakuchou?"

Gã thật sự khó hiểu với con người này.Hơi khó chịu mà gằng giọng hỏi.

"tao xin lỗi về chuyện lúc này"kaku gãi đầu ngượng ngùng xin lỗi.

"Tại sao mày phải xin lỗi trong khi mày lại không làm gì cả?"

Giọng south ồn ồn không tức giận chỉ ôn tồn đáp trả lời xin lỗi của kẻ kia.

Mày chẳn có lí do phải xin lỗi tao cả.

South biết bản thân không là gì của kaku cũng chẳn phải thứ mà cậu muốn để mắt đến.Thứ mà gã có thể nhận được bởi anh chính là sự chán ghét mà thôi.

"Tao thật sự đã thích mày" gã thổ lộ.Thổ lộ cái tâm tự nặng trỉu trong trái tim này.Nói hết cái tình cảm mà gã đã dành cho anh,thứ tình cảm đã dày vò gã còn tàn độc hơn cả bản năng hắc ám.

Đó là tình yêu.

Gã yêu kaku nhưng kaku lại chỉ nhung nhớ izana.Gã muốn là người đặc biệt của anh còn anh chỉ có duy nhất một vị vua.Sự bất công đã luôn chia cắt tấm lòng của gã,nó không thể tiếp tục đi đến nơi trái tim của kaku.

Nó vỡ tan.

Kakuchou không nói,anh kiêm chế.Anh đã luôn chán ghét south,bỏ lơ sự quan tâm vô hình của gã với anh,lơ đi thứ tình cảm mà gã đã dành cho anh.

*tách*

Chính nó,mưa.Rữa trôi đi nhưng tâm tự nặng nề của cả hai con người.Kakucho và south,hai con người tưởng như không quen biết lại được định mệnh sắp đặt để thấy được nhau.Thứ tình cảm vô hình của south đang từ từ cảm hóa trái tim kiên định của kaku.Nó dần mãnh liệt hơn cả chấp niệm về izana,lấn áp cả những cảm xúc ma bấy lâu anh dành cho south.

"South mày có muốn làm vua của tao không"

Một câu nói tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ nói ra với bất cứ ai bây giờ lại được chính miệng kaku cất lên.Kaku nhìn thẳng vào mắt south,nó kiên định đến bất ngờ.Cỗ vui sướng dâng trào trong người gã,nó thật là tuyệt.Tuyệt hơn tất cả những gì gã từng trải qua,đây là cảm giác quý giá nhất.

" đó là những gì mày muốn thì tao sẽ đồng ý"

Gã cười nhe răng,đồng ý trước lời đề nghị này của kaku.Anh mỉm cười nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào south,làm gã khó hiểu.

"Mặt tao kì làm à..."

Chưa kịp nói xong thì liền bị kakuchou kéo xuống áp môi mình vào đôi môi khô khốc của south.Nụ hôn đột ngột được chính anh chủ động,south cũng đáp trả lại nó một cách nhiệt tình.Môi lười luồng vào khoang miệng ấm nóng.Mùi hương rượu nhẹ nhẹ phản phất trên đầu lưỡi gã khiến cho một người chưa từng tiếp xúc với rượu như kaku cảm thấy say sưa.Đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt,cuồng bạo này của south khiến cho kaku cảm thấy hưng phấn.Cả south cũng cảm thấy hài lòng mà mạnh mẽ chà sát môi gã vào đôi môi hồng thuận.Môi lưỡi giao nhau,nước bọt cũng chảy xuống xương hàm tinh tế,quyến rũ gã khiến đầu óc ong ong mê hoặc.

Cả hai cứ môi lưỡi với nhau cho đến khi cả hai không còn trụ được nữa mời chịu giức.Kakuchou cũng nhiệt tình hưởng ứng những nụ hôn mà south mang lại từ đó hình thành nên mối liên kết mới mẻ của cả hai.
______________________

Trung thành,trở thành chú chó của south đó là những nhận định của ran về sự thay đổi của kaku.Từ sau lần đó,kakuchou luôn đi theo south giống như cách mà anh đã làm với izana.Nhiều người đã nghĩ rằng kakuchou đã quên đi izana hoặc ít nhất là coi south như vật thế thân cho vị vua cũ.

Nhận định của bọn ngu ngốc.South trong tâm anh bây giờ không phải là vật thay thế mà chính là vị vua mới.Và cố gắng giúp vua đạt được ngai vàng chính là bổn phận của thuộc hạ-kakuchou chính là thuộc hạ của terano south.Trong cuộc đời của kakuchou chỉ có duy nhất hai vị vua,cũng chính là hai kẻ mạnh nhất.Không thay thế được.

SOUTH KHÔNG CÒN THỞ NỮA

"HẮN CHẾT RỒI"

Thế giới quan của kaku như bị đình trệ.Một tin chấn động,vua của anh lại chết nữa sao.Cả người anh run rẫy không đứng vững,mưa xối ướt hết bộ bang phục đỏ máu.Đôi mắt dị sắc lia tới chỗ cái xác to lớn của vị vua kia.

Gã đã chết, chết một cách đau đớn.Vua của anh,hai kẻ mạnh nhất đều đã chết.Đấy có thể tính là xui xẻo,là do anh?Nó chắc chắn là do anh.

Muốn lết cái thân xác tê liệt này tới bên gã,từng bước từng bước nặng nề đè lên cánh vai gầy.Kaku đã khóc,lần thứ hai anh khóc,cả hai vị vua của anh đều ra đi bỏ lại anh cô đơn một cõi.Nước mắt chảy đầy trên khóe bị lẫn với nước mưa,thật khó để nhận ra những giọt nước mắt đau thương chảy trên khuôn mặt của kẻ thiên tài.

Kaku ngã xuống bên xác south, nhìn khuôn mặt bết máu không còn thở nữa.Nước mắt đọng lại trên khóe mi khẽ giật,gượng người lên mà chạm lên môi gã một lần cuối.Hương vị thật giống như lần đầu tiên nhưng cơ sao nó lại lạnh như vậy.Không còn hơi ấm,sự mềm mại của bờ môi chỉ còn lại sự lạnh lẽo,máu tanh nồng đã khô lại từ bao giờ.Khẽ gượng lên một nụ cười đau khổ,tiễn đưa người kia đi về nơi chín suối.

"Này south,tao yêu mày vua của tao"

Lời yêu cuối cùng cũng bật ra nhưng tiếc thay đã quá muộn,gã không thể nghe thấy cũng không thể đáp lại.Chỉ còn cái xác vô hồn lạnh lẽo.Câu yêu đó là mà south muốn nghe nhất nhưng mãi mãi vẫn không thể tận mắt nghe thấy lời nói ngọt ngào đó phát ra từ người gã yêu.

Tình yêu giữa vua và thuộc hạ thật bất hạnh.
___________////___________
_ngày 7 tháng 7 năm 2018_

Là một ngày đầu hè.Nắng ấm chiếu xuống khu mộ xóa tan sự âm u vốn có của nơi đây bằng sự ấm áp của mặt trời.

Một thân ảnh cao lớn đi tới,trên tay cầm hai bó hoa tươi nhẹ nhàng mà đặt xuống hai phần mộ ở cuối khu.Từ từ ngồi xuống hai tấm bia mộ khắc tên của hai vị vua trong lòng anh.Nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt.

"Cũng đã 10 năm rồi nhỉ hai vị vua của tôi"
___________________end__________________

Bài hát mà south và kaku cùng hát tên là "so this is love" của Ilene Woods.

Nếu mn có coi cinderella thì nó là phần mà cinderella cùng hoàng tử hát lúc khiêu vũ á.Lúc coi tới đoạn đó thấy nó lãng mạn lắm luôn với lại rất hợp với khung cảnh trong fic này của tôi nữa.

Hè hè.

Mong mn ủng hộ fic oneshot này của tôi nha

/29-12-2021/

/beta lại: 19-3-2022/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro