Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lũ buôn người truyền tai nhau rằng hôm nay nhà thổ lớn bậc nhất phố Shibuya có thêm nhân viên mới.

Một thằng nhóc nom có vẻ nhỏ con, khuôn mặt kì dị với hai vết sẹo rạch dài bên miệng, bị chính anh trai của mình bán đi để làm kiếp trả nợ cho nhà. Người ta nói rằng không ít lần nghe tiếng chửi rủa cãi vã, tiếng đồ vật bị ném đi đổ vỡ dưới sàn nhà trong phòng đứa nhỏ. Mụ chủ nhà bảo, một thằng nhóc bị bán vào làm trai bao, không chịu tiếp khách thì còn làm được cái thá gì cho đời?

Lúc Haru lần nữa nhận ra tình cảnh của bản thân là khi có bàn tay chạm vào vết thương đau nhói ở cánh tay em. Cái cảm giác rùng mình từ những động chạm suồng sã trên thân thể khiến em sợ hãi. Haru cố gắng dịch người qua phía bên kia giường, lùi được bao nhiêu thì gã đàn ông bên cạnh càng lấn sát đến bên. Cho đến khi Haru nghe tiếng thở dốc phì phò của kẻ trạc tuổi cha mình, bàn tay kéo mở nút áo mỏng manh khiến da thịt em lộ ra giữa không khí. Sợ quá, Haru sợ cảm giác này - cái cảm giác rợn người khi bị kẻ lạ động chạm để rồi không biết phía sau là những điều gì sắp xảy đến.

Chạy, phải chạy.

Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Haru và rồi em vùng mình cố gắng thoát khỏi bàn tay lão đàn ông trước mặt. Haru nghe tiếng chửi thề vang lên từ khuôn miệng múp míp dầu mỡ, bàn tay kéo cổ tay em đến phát đau. Phải chạy, chạy thôi. Nếu ở lại, Haru sẽ lại bị đánh mất. Đứa trẻ kinh hoảng đạp chân vào ngực lão đàn ông, chạy vội lao ra khỏi cửa phòng, nghe thoáng tiếng kêu gào cùng hàng đống tiếng chân dồn dập tiến đến gần mình.

Nhìn vào căn phòng yên tĩnh nơi cuối hành lang, Haru liều mình chạy nhanh đến đó, lao vào trong căn phòng đóng kín dẫu em chẳng biết có điều gì bên trong. Haru níu chặt tà áo mỏng manh như có như không trên người mình, thở dốc run rẩy trước nỗi sợ vừa quấn lấy. Ngước mắt lên nhìn căn phòng xa lạ, trái tim em như ngừng đập khi thấy gương mặt bặm trợn của gã đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Cao quá, lớn quá, trông hệt như lũ côn đồ mà hồi trước em thấy lúc đi cùng Takeomi. Gã đàn ông gần như cao gấp đôi người em, cúi người che khuất đi ánh sáng chiếu vào khiến cả người Haru lọt thỏm trong cái bóng của gã. Bàn tay níu chặt tà áo của Haru run lên, nó quay người muốn bỏ chạy khỏi áp bức thì bị gã đàn ông giữ lại, kéo em tránh khỏi bậc cửa căn phòng.

"Mau! Nó ở đây! Bắt nó, bắt thằng ranh đó cho tao!"

Giọng nói ồm ồm của lão già vừa nãy vang lên phía ngoài hành lang, kèm theo đó là tiếng chân dồn dập chạy đến mỗi lúc một gần. Bị vòng tay to lớn của gã đàn ông giữ chặt, Haru chỉ có thể run rẩy đợi chờ cái kết của mình. Em sẽ bị đánh lần nữa, phải không?

"Cút!"

Giọng gã đàn ông vang lên trên đỉnh đầu Haru khi bước chân của lũ cấp dưới vừa chạm đến bậc cửa. Lão già kia chạy đến trước mặt Haru, vừa mở miệng muốn nói thì ngay lập tức câm lặng, bàn tay múp míp chỉ vào kẻ đứng sau em lúc này. Rồi lão bỏ đi khi nghe tiếng gã đàn ông lần nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng lầm bầm chửi rủa vẫn còn vang vọng.

Gã đàn ông đóng lại cánh cửa phòng mình, quay người kéo tay Haru bước vào trong phòng. Một màn vừa rồi khiến em hoảng loạn, nước mắt không tự chủ rơi ra đọng lại nơi vết sẹo bên miệng.

"Khóc cái gì? Tao có ăn thịt mày đâu mà khóc?"

"Nhưng... Nhưng chú có giống kẻ kia... kẻ kia muốn cởi đồ con... kẻ kia... kẻ kia..."

Haru khóc nấc lên, sợ hãi dâng lên khiến em không kìm được vừa đi vừa khóc. South kéo em ngồi xuống bàn tròn - nơi đầy rẫy đồ ăn mà Haru chưa bao giờ được thấy.

"Ăn đi, tao không giống chúng."

Giọng South vang lên đều đều, bàn tay thô ráp liên tục xoa lên tấm lưng gầy của đứa trẻ mới lớn. Gã đẩy đồ ăn đến trước mặt em, chậm rãi chờ Haru nín khóc rồi hỏi han từng câu nhỏ lẻ.

Haru là một đứa trẻ bị chính gia đình mình bỏ rơi.

South rút ra được kết luận cho mình - sau hơn một giờ đồng hồ ngồi nghe đứa trẻ tóc trắng vừa ăn vừa nói. Một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng gã, South không rõ cảm giác đó là gì, nhưng South nghĩ rằng gã cần phải chuộc đứa trẻ trước mặt khỏi nơi vũng bùn nhơ nhuốc này.

"Đi với tao."

Sáng hôm sau, trước cửa phòng Haru xuất hiện gã đàn ông hôm qua em vừa gặp mặt. South bảo Haru đi theo mình, cùng những lời khó hiểu như chuộc tiền hay gì đó khiến Haru hoang mang, gấp gáp chạy theo bước chân dài của gã.

"Ngài... Chú... Chú đưa con về nhà ạ? Nhà con không phải ở đây..."

Đứng trước căn nhà thoạt nhìn nhỏ bé, Haru được South dẫn vào phòng khách bên trong. Em e dè đi sát bên người South, núp dưới thân hình vạm vỡ của gã mà cất lời hỏi nhỏ.

"Từ nay nhóc sẽ ở đây. Không cần lo về lũ người trong nhà thổ nữa."

Giọng South đều đều vang lên, trong lúc gã đang cúi người nhặt đi quần áo vứt bừa trên thân ghế. Haru im lặng gật đầu, vậy là em được gã mang về làm công cụ ấm giường rồi nhỉ? Đôi mắt màu ngọc bích nhìn theo bước đi của South vang lên trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn gã có vẻ tốt, Haru thầm nghĩ, ít nhất là tốt hơn những kẻ trước đó em gặp.

"Tao là Terano Minami. Mày cứ gọi là South. Bên này là phòng của tao, bên cạnh đó là phòng của mày. Mày chỉ cần ở nhà, ngoan ngoãn đừng có bước chân ra đường là được. Biết nấu ăn không?"

South chỉ tay vào hai phòng trước mặt, cùng lúc giảng giải cho Haru về những thứ ở trong nhà mình. Haru im lặng gật đầu, tay siết lấy áo phông khiến nó trở nên nhăn nhúm. Rồi em ngập ngừng nhìn South, khi nghe gã hỏi về khả năng nấu nướng của mình.

"Một... Một chút ạ."

Những ngày sau diễn ra một cách khó hiểu. Đúng hơn là Haru cảm thấy khó hiểu về hành vi cùng cử chỉ kỳ lạ của gã đàn ông đưa mình về nhà.

"Nhóc làm gì thế?"

"Dạ? Thì... chú đưa con về để làm chuyện này mà ạ?"

Cả người trần trụi nằm giữa giường, Haru ngước mắt nhìn vào đôi mắt mở lớn của South. Sao gã trông có vẻ bất ngờ thế? Chẳng phải đây là việc em cần phải làm à?

South nghĩ mình điên rồi.

Khoảnh khắc gã bước vào phòng mình, mùi hương dịu nhẹ cùng thân hình trần trụi của đứa trẻ nằm giữa căn phòng khiến thân thể gã nóng bừng. South thầm cảm thấy may mắn vì mình mặc áo choàng dài, bởi nếu không gã sẽ để lộ dương vật cương cứng đang ngóc đầu phản ứng phía dưới. Giọng nói đứa trẻ vang lên bên tai South, nhẹ nhàng như cứa vào phần nào đó trong tim khiến gã cảm thấy toàn thân bồn chồn, ngứa ngáy.

"Mặc áo vào đi."

Vơ vội áo khoác khổ to mà mình treo bên giá đồ, South bước đến choàng qua vai Haru khiến thân thể người trẻ tuổi lọt thỏm trong áo choàng của gã. Trong một khắc, con ngươi ánh kim của South nhìn thấy nơi da thịt non mềm lộ ra của Haru, máu nóng trong người gã dường như ngay lập tức chảy dọc về nơi bộ phận nam tính.

"Dạ? Nhưng mà... chú, chú ơi..."

Không để Haru kịp nói hết câu, South kéo tay em ra khỏi phòng mình, để lại câu nói bảo ngủ sớm rồi đóng sập cửa lại. Hết nhìn quanh phòng vẫn còn vương vấn mùi gỗ trầm, South lại nhìn xuống dương vật của mình. Gã điên rồi, điên khi cương cứng vì nhìn thân thể của đứa nhóc kém mình chục tuổi.

Ngồi trên ghế bành được đặt giữa phòng khách, Haru đung đưa chân nhìn bản thân lọt thỏm giữa độ rộng của ghế. Chẳng phải South đưa em về để làm công cụ ấm giường à? Vậy mà tại sao đã hơn một tuần trôi qua, gã không đụng đến em dù chỉ một chút? Có phải South chê thân thể của em không? Nhưng ngày nào em cũng tắm rửa sạch sẽ mà?

Bỗng, em nhìn xuống ngực mình. Phải rồi, có phải vì ngực em phẳng lì nên South không muốn chạm đến em?

Trong tâm trí đứa trẻ bỗng nổi lên một mớ bòng bong mơ hồ. Phải chăng South sắp bỏ em, như cách anh trai Haru từng bỏ rơi em cho lũ người nhà thổ? Haru cắn móng tay, đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào đôi chân chính mình. Takeomi từng bảo em là thằng nhóc vô dụng, để rồi sau đó bán em cho những kẻ man rợ độc ác. Haru không muốn thế, em không muốn phải quay lại nơi đáng sợ đầy những đòn đánh khiến thân thể em đau rát, nhức mỏi mỗi khi gió lạnh luồn vào.

"Phải làm gì đây... Phải làm gì đây..."

Lúc này hẳn là South còn đang ở ngoài đường. Haru lẩm bẩm, rồi bỗng mắt em mở lớn, nhìn chằm chằm nơi cửa bếp không người. South từng hỏi em biết nấu ăn không. Phải rồi, Haru sẽ nấu cơm. Haru sẽ học làm bếp, nấu thức ăn chờ South về dùng bữa.

Dường như mối quan hệ của cả hai hòa hoãn hơn, khi những lần Haru được trò chuyện cùng South trên bàn ăn trải đều đồ ăn mình nấu.

Cho đến một ngày Haru nhìn thấy cả người South bị phủ trong màu đỏ chói mắt, mùi tanh bốc lên giữa trời mưa như trút nước là vào hai tháng sau khi em được South chuộc về. Giật mình bật đèn khiến phòng khách sáng trưng, em chạy vội đi tìm khăn bông trong phòng tắm, dùng tay lau nhẹ nên nơi máu đỏ chảy dài bên cánh tay gã lực lưỡng.

"Chú... Chú có sao không?"

"Không sao."

"Chú bị thương rồi. Chú đợi con chút."

Quỳ hai chân xuống sàn nhà lạnh cóng, Haru lôi ra hộp cứu thương từ ngăn bàn phía dưới. South từng bị thương không ít lần, Haru cảm thấy may mắn vì kiến thức từ những lần tự mình băng bó có thể giúp được cho gã. Lúi cúi đem tăm bông thấm lên mảng da thịt bên cánh tay, Haru nhẹ nhàng như sợ South đau vì cử động của mình.

"Chú ở yên đó, chỉ một chút thôi, không đau, không đau."

Ngồi trên ghế bành, mặc kệ cả người ướt sũng, South cúi đầu nhìn đứa nhóc lúi húi băng bó cho mình, miệng lẩm bẩm câu từ an ủi như để dỗ dành những đứa trẻ chưa lớn. Một cảm giác lạ kì dấy lên trong lòng gã, thứ xúc cảm khiến trái tim South mơ hồ rung động khi nhìn Haru quỳ dưới sàn nhà.

Có lẽ, South thực sự coi Haru là con trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro