Xoay Chuyển Vận Mệnh Của Nhân Vật Phụ Vô Dụng - By : Junbellian
[...]
Khẽ lay người,cái đầu đau như búa bổ khiến mọi thứ trở nên thật mơ hồ.Ken mở mắt ra,xung quanh mờ ảo và quay cuồng.
"Địt mẹ,cái gì vậy?"
Tiếng chuông báo thức reo ầm như kim đâm vào tai.Ken vươn tay về phía âm thanh inh ỏi đó và thẳng tay ném nó đi.Ken từ từ ngồi dậy,khó chịu vì cả người bốc lên mùi rượu nồng nặc.Ken khó chịu.
"Gì vậy trời..." Ho sặc sụa vì mùi rượu khủng kiếp phát ra từ cơ thể mình,em khó chịu bước chân xuống giường.Lòng bàn chân vừa chạm xuống sàn gỗ lạnh,một luồng điện xẹt qua cơ thể hàng trăm kí ức ùa về trong đầu Ken khiến em đau đớn ngã lại xuống giường.
Ken bật dậy.
"Mẹ kiếp...Gì thế?!!!" Bật dậy ngay tức khắc.
Em lập tức nhìn quanh.
"Trời ạ ! Cái gì thế?!" Ken hoang mang vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện.
Nếu như mọi thứ đúng như em hiểu thì hiện tại sau cuộc vui tối qua thì em đã bị xuyên không vào quyển tiểu thuyết cẩu huyết mà hôm trước Mitsuya giới thiệu cho em.Nhân vật bot 9 là Kimura Itsuki,còn top 9 lại được thiết kế hệt như người yêu em cũng tên South Terano.
Bộ truyện nổi tiếng nhờ cách thiết kế nam 9 đột phá và cả sự đẹp đôi của cả hai nhân vật chính.
Nhưng cái khiến em tức hộc máu nhất là nhân vật bot 8 phản diện lại được thiết kế y hệt em nhưng lại kém sắc vô cùng,lại còn hành sử ngu không thể tả.Ken đọc qua và khiến em tức hộc máu.
Em cũng tức vì tình tiết ngu không thể tả.Đã vậy mà mọi nhân vật xung quanh cũng có tên như các bạn của em.Em đã dùng hết sức bình sinh,lý trí cuối cùng đốt mẹ nó cuốn tiểu thuyết và không tiếc lời nguyền rủa nó....Có lẽ đó là lý do em ở đây.
[...]
Ken ngồi trên giường,nhớ lại tình tiết của truyện.Từng chi tiết một như tự ùa về trong trí nhớ của em.
"Haizz...Nếu như đúng thế thì hôm nay là ngày...à ngày nghỉ ! Thường thì ngày nghỉ vật chủ thường bám lấy thằng South ở sân bóng rổ nhưng từ nay do bị mình kí sinh nên mơ đi...Trong thực tại tao lấy nó đẻ con với nó rồi nên chả lạ lẫm đâu !"
Ken nằm ườn ra trên giường,thử tìm hiểu về cuộc sống xung quanh của thân chủ.
"Để coi chiều cao 1m72,có điểm mạnh về makeup,luôn mặt dày theo đuổi top 9 dù bị từ chối và lăng mạ,không có bạn bè do tự cao và hống hách ỷ có gia cảnh giàu có..." Ken cạn lời,em chỉ dành mò vào trang cá nhân của thân chủ mà xem thử.
"Trời...không bạn bè,chỉ follow mỗi thằng nam 9...mà trang cá nhân cũng toàn bị ném đá...Ken ơi là Ken !"
Em bất lực mà hét lên nhưng rồi khựng lại.
"Chết tiệt..." Em bật dậy tìm nhà vệ sinh để chạy vào.
"Ahhhhhhhhh !! Quỷ !!!" Trong gương,mái tóc đen rối bù bị thắt chặt,gương mặt được trang điểm đậm và tone chủ đạo là màu đen,kể cả son môi khiến cho cả gương mặt tối đi.Ken gào lên.
"Đm ! Trời ơi cái thói quen trang điểm ngu ngục này là tới từ lời nói của thằng South ?!"
Ken theo phản xạ lấy cái bông tẩy trang trên bàn,bỏ nước tẩy trang vào và tẩy điên,tẩy khùng cái mặt cho sạch hết lớp trang điểm.Em ngước lên rửa mặt,nhìn lại trong gương.Khuôn mặt trong trẻo,bờ mi cong vút cùng đôi môi hồng hào kia đã đã quay lại.Ken không kìm nổi mà cảm thán.
" Đẹp thế này mà lại nghe lời một con c thâm đi makeup Gothic ! Ngu thế là cùng !"
Ken ngước lên nhìn quanh phòng.
"Ha ! Nếu đã muốn tôi đến đây giúp thì cậu buộc phải để tôi sửa lại tất cả...Kể cả bộ móng kinh tởm này và cả con người cậu !"
Em nói rồi cố gắng nhớ lại gì,rồi lấy điện thoại tìm hồi lâu.
"Alo ! Bác Louis...Tới kí túc xá Đại học Cygne giúp cháu vài việc đi ạ ! Cháu cảm ơn !"
[...]
Chưa đầy 20 phút,nội thất,đồ dùng trong phòng kí túc của Ken được tháo dở và thay mới.Bác Louis già đứng bên cạnh Ken,ông tò mò nhìn em.
"Cậu chủ muốn thay màu tường,nội thất qua màu tím,hồng và trắng thật ạ? Tôi cứ nghĩ cậu chỉ thích màu đen thôi chứ !"
Ken lắc đầu.
"Dạ...Bác vứt hết quần áo,giày dép và đồ trang điểm đi nhé ! Cháu dùng tài khoản bố đi mua chút đồ đây...ở đây bác quản lý !"
Ken nói,em cúi chào bác trước khi đi.Ken rời đi,căn phòng chỉ còn lại bác Louis và tiếng máy móc của những người thợ đang làm.
"Cậu chủ...sao lại thay đổi rồi..."
Tiếng điện thoại của bác ting lên tiếng tin nhắn là Ken.
-"Bác ơi ! Thay đèn qua màu sáng giùm con,rèm của màu trắng,đèn highlight hồng và xanh nhé ! Cháu cảm ơn"
Bác Louis cười và nghe theo lời cậu chủ đáng yêu.
[...]
Ken đang ngồi trong tiệm làm tóc,em nhìn vào gương và nói
"Gỡ hết tóc nối và nhuộm lại màu vàng cho tôi ! Cắt lại mái nữa nhé ! Rồi làm lại bộ nail này cho tôi,tháo hết ra nhé !"
Rồi cả ngày hôm đó,Ken mua cả đống quần áo,đồ trang điểm mới,sữa tắm,nước hoa,...Nhiều đến nỗi bác Louis phải đưa xe đến chở về.Khỏi phải nói,bác Louis bất ngờ cỡ nào khi Ken trở nên sáng sủa đến bất ngờ.Không còn lập dị và khó gần nữa.
[...]
Ngày hôm sau,Ken lại nằm trên giường lướt điện thoại,vẫn nhàm chán như mọi ngày.Em mở máy tính xách tay của thân chủ ra xem.Cuộc sống của cậu ta thật vô vị,chỉ biết chụp lén tên South và cãi nhau trên mạng.
Ken tặc lưỡi một cái rồi xoá hết,thay avatar rồi tiểu sử.
"Cái gì hình như Đại học Cygne này..."
Ken lên google tra thử.
"Đúng là Đại học trong tiểu thuyết...như cái rạp xiếc trung ương"
"Để coi...Cậu ta ở Tổ thể thao,đồng phục đỏ và tổ này không phù hợp với cậu ta...Cậu ta vào chỉ vì thằng đó thích...Ngu ! Tôi học tổ khác,đừng trách nhé !"
Ken xem qua 3 Tổ còn lại Tổ nghệ thuật gồm vẽ,ca hát và đào tạo về các hoạt động liên quan đến nghệ thuật,áo đồng phục trắng.Tổ học thuật là về học các môn học như toán,lý,văn,...,áo đồng phục xanh.Tổ còn lại đào tạo những ngành nghề khác.Một sinh viên có thể theo một hoặc nhiều tổ,sẽ có đồng phục hồng.
Ken đọc xong chả hiểu gì.
"Nồi cháo heo hả má?! Đại học Hỗn hợp thì tao thấy còn hợp lý hơn! Thôi kệ mai tự đi xem các Tổ vậy...Đúng là tiểu thuyết,ác ! Đại học mà như Harry Potter!"
Rồi Ken làm khùng làm điên cả ngày,cho đến khi thiếp đi trên ghế sofa.
[...]
Bàn chân em khẽ bước lên lớp màn nước trong suốt như thủy tinh.Em ngước lên nhìn không gian vô định.
"Đây là mơ à?" Ken nhìn quanh,em tiếp tục bước đi.Rồi em đứng lại và gọi.
"Nè ! Ra đây đi ! Cậu gọi tôi tới đây làm gì?!"
Từ trong không gian vô định,bản gốc của Ken bước ra,gương mặt đầy bất hạnh và dẫm lệ.Cậu ta run rẩy bước tới ôm lấy Ken.
"Tôi...Tôi đội ơn cậu ! Tôi đội ơn cậu...cứu tôi,cứu tôi"
Ken khoanh tay nhìn thân chủ.
"Vậy à? Được thôi ! Giờ thì cất cái nhu nhược của mày đi ! Tôi sẽ không nương tay với lũ người đó đâu !"
Cậu ta nhìn em.
"Cậu...Cậu hứa nhé? Hãy giúp tôi !"
"Đừng có cầu xin nữa ! Bớt hèn lại và chảnh chó lên,đẹp mà ngu thì chỉ có vứt ạ!" Ken nói khi nghiêm nghị nhìn thân chủ.Cậu ta gật đầu rồi tan vào không trung.
Ken choàng tỉnh,em bật dậy nhìn xung quanh.
"Mẹ kiếp...Quên dặn cậu ta đừng khóc"
Em ngồi dậy,mở điện thoại lên xem giờ.
"Mới 2h sáng ! Đm muốn báo mộng lựa gần sáng rồi báo chết hả?! Giờ sao ngủ lại đây !"
[...]
Ngày hôm sau,Ken rút hồ sơ khỏi Tổ thể thao.Rồi em một mình đi xem Tổ nghệ thuật,chả hiểu sao một tổ mà lại chia ra cả chục phòng,Ken đi mà mệt mỏi hết sức.
Cũng may đang trong tháng nghỉ nên các phòng học vắng vẻ.Em đi dọc hành lang.
"Cái gì đây? Phòng handmade? À hiểu rồi..." Ken đưa tay mở cửa ra,cứ nghĩ sẽ vằng tanh nhưng không ngờ bên trong lại có người,không phải một người mà là một bầy.
Bọn họ quay lại nhìn Ken.Một cậu thiếu niên lên tiếng.
"Cậu là học sinh mới à?...Hả?! Ken !"
Ken nghiên đầu.
"Ồ...Cậu đây là..."
Ken im lặng lục lại kí ức của nguyên chủ.
"À...Mitsuya ! Rất vui được gặp cậu...Tôi tới để nộp đơn tham gia Tổ nghệ thuật"
Mitsuya ngơ ra nhìn Ken.
"Cậu...cậu"
"Tổ trưởng đâu?"
Một cô bé lên tiếng.
"Là anh Mitsuya đấy ạ"
Ken nhìn lại và đưa đơn chờ Mitsuya.
"Duyệt hộ tao nhé ! Có chữ kí của cô phụ trách rồi đấy !"
Ken vừa quay người rời đi thì Mitsuya níu tay em lại.
"Xin lỗi nhưng...cậu ở lại đây tầm 45 phút được chứ?"
"Tôi còn ghé qua Tổ học thuật để tìm Baji"
Mitsuya im lặng nhìn Ken,cậu ta lên tiếng.
"Vậy...15 phút?"
"Được !" Ken gật đầu.
Mitsuya kéo tay Ken vào trong,nơi mọi người đang vây quanh một thứ gì đó sau tấm rèm đỏ.Mitsuya bước lại kéo tấm rèm đỏ ra,để lộ ra một tấm bộ trang phục lộng lẫy trên con manơcanh.
"Wait..."Ken điếng người,trước mắt em bộ trang phục lộng lẫy được may tinh tế bằng vải những,bên ngoài là lớp ren được thêu thành hình con rồng đang uốn lượn.Ken tròn mắt vì bộ trang phục.
"Đây là..."
"Là Song Long...tác phẩm ra mắt sắp tới của tôi ở lễ hội trường đấy !" Mitsuya chen ngang.
"Đẹp thật đấy...Mày đúng là xuất chúng" Ken gật đầu.
Mitsuya quay sang nhìn Ken,cậu ta ngơ ra rất lâu và rồi mở lời.
"Cậu có thể trở thành người mẫu cho nó trên sàn diễn được không?"
Ken quay sang nhìn Mitsuya,em mỉm cười.
"Thật á,ôi tôi may mắn thật ! Rất hân hạnh!"
Theo trí nhớ,bộ trang phục này sẽ thuộc về Itsuki cũng sẽ là cột móc đánh dấu tình yêu của South và Itsuki nhưng tội nghiệp con mèo con không đi săn sớm lần này phần thằng thuộc về sư tử.
-Junbellian-
Nói chung là,yêu đọc gỉa 🫀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro