Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SouthDra] Rosé - By : Jack Ryoman (Salad 🥗)


[....]

Đứng từ trên lầu cao nhìn xuống,trên tay là điếu thuốc lá còn đang cháy dở.Ken đưa nó lên và rít một hơi thật dài.Bỗng nhiên một bàn chân nhỏ từ bên trong bụng em đạp ra một phát.Ken cúi xuống nhìn.

"Tao biết rồi...tao không hút nữa được chưa?"

Em dùng ngón hai ngón tay dập tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác.Ken ngước nhìn lên trời,mặt trăng hôm nay khuyết sâu thật,đường như chỉ còn một đừơng cong sáng rực ở giữa bầu trời.Em hít một hơi thật sâu,đưa tay đưa xoa bụng mình để an ủi thiên thần nhỏ đang nằm bên trong.

Ken biết mình là một kẻ liều mạng,khi đã cả gan qua mặt cả giới bất lương.Để bảo toàn sinh mạng cho mình và cả đứa trẻ trong bụng em đã qua mặt tất cả nhưng băng đảng đua xe ở nơi này.Đứa trẻ em mang trong bụng là giọt máu bị rơi lại của một kẻ bạo quân,gã đang không ngừng truy lùng em ở mọi nơi trong thành phố này.

Đứng từ trên cao nhìn xuống,Ken có thể thấy được thành viên trong băng đảng của gã đang tìm kiếm em trong bất lực.Tiếng động cơ xe vang vọng cả con phố.Logo đỏ rực màu máu của Lục Ba La Đơn Đại nhuộm thẩm cả trời đêm.

"Terano South...đồ ngu xuẩn..." Ken nheo mắt đầy căm phẫn.

Rốt cuộc thì gã định truy lùng Ken đến khi nào đây.Đến khi chết à ? Lũ thuộc hạ ngu ngốc của gã còn chả thèm nhìn lên để tìm kiếm,đúng là ngu hết sức.

"Này,không sợ bị phát hiện nữa à?"

Ken quay người lại nhìn người vừa hỏi,em bình thản trả lời.

"Không...tao quen rồi !"

Kakuchou đóng cửa lại bước ra đứng cạnh Draken.

"Mày gan thật đấy,định khi nào mới chịu sinh đây ?"

"Khi nào mọi chuyện ổn định,tao sẽ sinh"

Kakuchou bất ngờ trước câu trả lời Draken,đến anh cũng không thể ngờ Ken có thể đánh cược với cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho một thứ không đáng có.Chấp nhận giữ đứa trẻ trong bụng suốt 13 tháng chỉ để nó được an toàn.

Ken liếc nhìn Kakuchou.

"Sao mày lại đến đây? Không sợ bị South phát hiện à?"

"Không đâu,nó làm sao có thể có mặt để giám sát bọn tao giờ này" Kakuchou đáp.

"Ừ,mày sẽ không bắt tao đâu chứ...haha"

Câu nói nửa thật nửa đùa của Ken làm Kakuchou ngây người.

"Không...sao tao phải bắt mày..." Kakuchou đáp trong ngập ngừng.

"Vì mày là người của Lục Ba La Đơn Đại..."

"...."

"Nhưng lòng mày hướng về Izana...."

Ken vừa nói vừa nhìn phía về xa xăm, Kakuchou đứng bên cạnh ngây người nhìn Ken.Quả thực là Cựu phó Tổng Trưởng Touman Ryuguji Ken,nhìn thấu cả tâm can con người.

"Uống bia không mày....Ủa,tao xin lỗi..."

Kakuchou im bật sau câu nói đó,anh vừa làm gì vậy ? Anh vừa rủ một người có thai uống bia.Nhục chết đi được.

Draken bật cười.

"Thôi...2h sáng rồi,về đi ! Tao đi ngủ sớm cho con tao khoẻ nữa"

"Wao,2h sáng mà cũng sớm nữa sao?" Kakuchou nhìn Draken trong vẻ ngạc nhiên khó hiểu.

"Bình thường thôi,con tao quen rồi..." Ken bước lại phía giường,phủi lại chăn gối của mình.

"Vậy thì tạm biệt và cẩn thận đấy nhé..."

Kakuchou mở cửa ra về còn Ken thì nằm vội lên giường.Em thở dài xoa bụng mình rồi bật khóc,mím môt thật chặt để không phát ra tiếng động.Đáng lý lúc này,con em đã ra đời rồi,em sẽ được bế con,được chăm sóc cho con và yêu thương con.Nhưng không,tất cả chỉ là mơ ước xa hoa.Bây giờ,con vẫn phải nằm trong bụng em,chịu chật hẹp và không thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ.

Ken bật khóc,em muốn con của mình,em muốn ôm con vào lòng,muốn hít hà hơi ấm từ con.

"Hức...ơ..." Lúc em sắp bật khóc thành tiếng thì đột nhiên bụng của em phát lên cơn đau dữ dội.

Ken cắn chặt răng lại,em dùng tay đánh mạnh vào bụng mình.

"Mày không được ra đây bây giờ,ở trong đó cho tao...Hức...đau quá.."

Em chảy mồ hôi,đổ nước mắt.Đầu của con đã ra ngoài rồi,em không thể không sinh được.Ken cắn chặt chăn,kéo quần mình xuống.Em ngửa cổ ra sau và rặn,cơn đau thấu trời đến đứt cả ruột gan kia làm Ken kiệt sức,em dùng hết sức lực rặn mạnh hết sức.

Con cuối cùng cũng đã ra đời nhưng...Ken không nghe tiếng con em khóc.Mệt mỏi như lập tức bị xoá đi,Ken lập tức bật người dậy nhìn con.Dưới này,thiên thần nhỏ vẫn huơ tay múa chân tìm ti.Ken bế con mình lên.

"Sao ..sao lại không khóc ?...."

Ken bế con em trên tay,mọi mệt mỏi bị xoá sạch đi.Con vừa nhìn thấy em đã cười tươi rối,miệng kêu e e đầy mừng rỡ.Ken cho ti  sữa rồi lấy điện thoại gọi cho Mitsuya.

3H sáng,Mitsuya la um trời giục mọi người chạy sang nhà Draken.Vừa xông vào nhà,cảnh tượng trước mắt khiến Mitsuya suýt ngất vào lòng Hakkai.

Máu me thì be bét,còn Ken thì vẫn ngồi ung dung cho con gái mình ti sữa.Mitsuya không ngần ngại mắng cho Draken một trận,rồi lạibcùng mọi người dọn dẹp cho em.

Chifuyu đưa Draken và con em đi tắm những lúc như này Ken mới cảm thấy mình không hề cô đơn.Con em khi thấy em lúc nào cũng cươi hết,trông dễ thương thật sự.Cả hai đã sạch sẽ thơm tho,Ken lại tiếp tục cho con em ti sữa.

"Lạ thật nhỉ? Sao nó không khóc vậy?"

"Tao cũng không biết nữa...Lúc nãy tao không nghe nó khóc tao cũng giật mình..." Ken vừa nói vừa xoa đầu con mình.

Mitsuya nhìn bé con đang ti sữa trong lòng Ken mà cũng muốn đẻ một đứa.Cậu nhìn đứa bé,nó say mê ti sữa mà không hề quấy khóc.Mitsuya mỉm cười vẫy tay gọi mọi người cùng lại xem.

"Chắc hẳn đây sẽ là một bé con hiểu chuyện đây !" Smiley nói.

"Nhìn con bé kìa.." Hakkai đưa tay vẹo má bé con.

"Nào Ken,tên con bé là gì?" Chifuyu ngước lên nhìn Ken.

Em nhìn con,rồi nhìn mọi người và mỉm cười.

"Ryuguji....... Ryuguji Sannie ! Con tao sẽ thật khoẻ mạnh,thật thông minh và thật xinh đẹp,thật sáng dạ và tốt bụng !"

Mọi người ô lên một tiếng rồi nhìn nhau mà gật đầu,quả thực là một cái tên rất đẹp và vô cùng ý nghĩa.Ken ôm con vào lòng và cảm nhận hơi ấm của con,thật ấm áp và bình an.

"Hức..." Bàn tay em run lên,không thể kiềm chế được tuyến lệ nữa.Em bật khóc trước mặt mọi người.

"Huhu..Sannie...hức...huhu" Ken oà lên khóc như một đứa trẻ.Sau bao nhiêu đau đớn,đánh cược cả sinh mạng của mình với thần chết thì em cũng đã bế được con trên tay rồi.Ken mừng đến phát khóc,nước mặt em giàn giụa ra cả áo.Sannie cũng khóc theo, dường như nó rất hiểu mẹ nó vì khi trong bụng mẹ nó đã cùng mẹ trải qua không ít khó khăn.

Mọi người vây lại dỗ dành Ken và Sannie,khóc không ai thua ai.Mẹ khóc càng lớn con gào càng to.Mãi đến khi người kia nín thì người này mới chịu nín,Draken bế con trên tay rồi hôn con xin lỗi.Mọi người cũng ra về để em và con nghỉ ngơi.

Sannie ngủ bên cạnh Ken,em nhìn con ngủ mà nhớ lại những ngày trước lúc mới mang bầu.Khi đó em phải cố gắng đấu tranh với tên bạo lực kia để giữ cho Sannie quyền được sống,vì dù có vướng vào lao lý Ken vẫn biết rằng đứa trẻ trong bụng em vô tội.

South không muốn đứa trẻ đó được ra đời,vì nó là thứ ngoài dự tính của gã.Nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của gã,sẽ là thứ ô nhục không đáng sống trên đời này mà lại còn gọi gã là bố,South không thể chấp nhận nổi,gã ép Ken phá thai,gã nói rằng chỉ cần bỏ đứa bé đi gã sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn.Nhưng may thay,Ken vẫn không bị đồng tiền làm mờ đi lý trí.Em kiên quyết không phá thai, xách vali bỏ đi và ẩn danh khỏi cuộc đời gã,chơi trốn tìm với South.Ngày qua ngày,em chạy trốn gã đi tìm.

[....]

Cũng đã 5 tháng kể từ khi Sannie ra đời,quả thực con bé rất cứng cáp và hiểu chuyện hơn hẳn Ken tưởng tượng.Con bé biết đi rồi,cũng biết ăn nữa,em thực sự rất vui khi thấy con em ăn nhưng món chính tay em nấu.

Ken quay mặt nhìn Sannie đang ngủ trên giường,bàn tay nhỏ nhắn kia thỉnh thoảng huơ huơ để tìm tóc Ken,xong lại đưa vào miệng mút.

"Hihi"Ken mỉm cười trong hạnh phúc,giá mà cuộc sống này nhẹ tay với em một chút.Cho em một chút bình yên thì em cũng vui lắm rồi.Ken muốn con của em cũng giống những đứa trẻ khác,cũng biết tận hưởng những thú vui đơn giản của trẻ con,cũng biết đến trường và học tập.

Cộc....cộc...cộc

Ken quay mặt nhìn ra phía cửa,khá lạ đấy chứ.Đã khuya lắm rồi mà vẫn còn có người đến,Ken trong trạng thái thắc mắc bước ra mở cửa.

Cánh cửa dần hé mở,Ken mở trừng mắt đầy kinh ngạc khi thấy người đứng trước mặt mình.

"South....South...." Miệng em lấp bấp không thành lời,em lùi lại vài bước rồi ngồi bệt xuống đất.Mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.

Suy nghĩ trong em rối bù lên, nước mắt bất chợt chảy ra lăn dài trên má.Lại nữa...những ngày tháng khủng khiếp ấy lại đến với em nữa sao.Ken không hề hay biết em phải chịu đựng thêm những gì từ gã,kẻ ác ôn trước mặt em.

South mỉm cười.

"Thì ra mày núp ở đây à ? Về nhà thôi nào Draken!"

-Jack Ryoman-

Bất ngờ chưa mấy con dà 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro