Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Warning: OOC
Fic chỉ viết để bớt vã,mấy bồ đọc cho vui thôi nha,do lần đầu viết nên vẫn còn nhiều sai sót dữ lắm="))
_____________________
Đi trên hành lang,cậu bỗng nghe thấy một tiếng nhạc du dương,trầm bổng từ piano.Nó phát ra từ phòng học nhạc, dường như cậu bị thu hút bởi tiếng nhạc mà chậm rãi đi đến mở cửa phòng học.

Có chút bất ngờ, người đánh đàn thế mà lại South? Một tên nổi tiếng trong trường với nhiều tin đồn không hay với vẻ ngoài to lớn hung tợn không giống gì là một học sinh cấp 2.Cậu đứng ngơ ra một hồi mà thầm nghĩ 'giờ chạy có kịp không nhỉ,nhìn tên này còn đáng sợ hơn trong lời kể của thằng ngồi kế nhiều..'

Âm thanh bỗng ngắt quãng, cậu cảm nhận được ánh mắt sát khí của hắn.

"Mày là ai?"- hắn hỏi với giọng đe doạ làm cậu giật bắn

"T-tôi là Hanagaki Takemichi hê hê?"

Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cậu làm hắn ngao ngán thở dài nói "Mày đang phá buổi tập luyện của tao đấy,tao không có thời gian xàm xí với kẻ ngu ngốc như mày đâu"

"Hể,anh không đánh tôi hả?"

"Tại sao?"-Hắn có chút nóng lên nhưng vẫn chả lời

"Thì chả phải anh tức lên là đánh người à! Nhìn thấy thằng nào bố láo là bùm chíu cho nó bầm mặt mới thôi ấy,kiểu vầy vầy nè.."- được nước lấn tới,Take từ rụt rè giờ tiến thẳng vô phòng chỉ chỉ chỏ chỏ rồi múa mấy miêu tả độ đáng sợ của hắn như nào

"..." South có chút bất lực,đang tập luyện tự dưng có thằng ất ơ nào vô phá đám,còn khùng khùng điên điên?

"Này,tôi không ngờ anh đánh hay thật đấy,nghe cứ như tôi cảm giác đang ở cánh đồng tươi mát gió dưới ánh nắng ấm áp á,có thể chỉ tôi không?"- từ khi nghe hắn đàn,cậu bỗng dưng muốn học,tự dưng có hứng thì triển thôi.

Cậu thoải mái vô tư mà quên đi dáng vẻ sợ hãi các thứ ban nãy,dù bị làm lơ nhưng Take vẫn không bỏ cuộc.

" Âm nhạc của tao chẳng phải thứ gì hay ho thế đâu,với chẳng thể nói là học được ngay đâu"- dù bị làm phiền nhưng có vẻ South chẳng có dáng vẻ gì là phiền. Giả điếc,Takemichi nhìn hắn với đôi mắt long lanh,hắn thế mà không lay động nhưng chợt nhận ra nếu không đồng ý cậu ta sẽ nhây mà bám riết rất phiền.

"Ghế còn trống,ngồi xuống đi đứng nãy giờ không mỏi à?" Nhận ra hắn đã ngầm đồng ý,Takemichi vui vẻ như được mùa mà ngồi xuống ghế dài

Một người giảng một người ngồi nghe cứ thế mà đã gần chiều.

"Được rồi,hiểu chưa?"

South giảng nãy giờ nhưng Take nửa hiểu nửa không hiểu,ậm ừ trả lời "rồi"

"Này,thật ra thì tao cứ nghĩ mày là 1 tên hung dữ,đáng sợ như trong lời đồn người ta truyền miệng.Không ngờ mày lại tử tế như vậy đấy" cậu nở một nụ cười thật tươi mà nhìn hắn,ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt cậu khiến cậu trông xinh đẹp thêm

Hắn không trả lời ngay, biểu hiện bây giờ của hắn có chút ngơ ngác. Một tên dung mạo bình thường như thế cười lên mang lại cảm giác xinh đẹp dịu dàng như vậy.

"Ừ.."

Mới trước đây vài tiếng hắn còn đang cảm phiền giờ lại chịu đi giảng cho một tên ngu ngốc như vậy,nhìn dáng vẻ ngu đần khi nghe giải thích của cậu hắn đủ hiểu cậu chả hiểu mẹ gì.Thế nhưng lạ hay ở với cậu nó mang lại càm giác ấm áp xoa dịu trái tim tổn thương của hắn.

Bị nhìn chằm chằm nãy giờ khiến Takemichi có hơi ngại, chợt nhận ra mình quá khích mà làm phiền người ta khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng đứng thẳng người chạy ra phòng còn không quên để lại một câu "T-thật xin lỗi,tôi làm phiền anh luyện tập!cảm ơn vì đã phí thời gian ra dạy cho tôi,âm nhạc của anh khiến tôi hứng thú đấy" thấy hơi ngượng, cậu vẫy tay tạm biệt rồi chạy phắn.

Nhìn 1 màn ngu ngốc của cậu, hắn đưa tay che miệng cười phụt rồi quay lại nhìn chiếc đàn piano.
"Chơi một bản nhạc chứ, bỗng chợt lại có hứng lại với mày rồi.."
___________________________

Viết xong đọc lại thấy nó nhạt với xàm quá="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: