Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Thiệu về gia đình tôi.

" Cạch...Cạch...Cạch "

_ Được rồi, thế này được chưa ? Tricera-niisan ?

Xoa cằm nhìn một lượt - ưm... em hãy di chuyển cây đèn Softbox sang bên trái một chút đi - tay phẩy nhẹ sang trái ra hiệu.

_ Vâng à. - đẩy nhẹ cây đèn Softbox sang bên trái một chút.

Trong một căn phòng ngủ, nơi có ba con người đang dàn dựng và lắp đặt một số đồ dùng để khiến căn phòng thay đổi giao diện giống một cái phim trường quay phim mini nhỏ. Với một thiết bị ghi hình là một chiếc máy quay phim nhỏ cầm tay được giá đỡ giữ không cho máy quay bị rung lắc, ống nhòm máy quay được điều chỉnh giữ thẳng về phía trước một cái ghế ngồi xoay đỏ. Bên cạnh đó, cần phải ánh sáng hỗ trợ để đoạn phim phải sắc nét tươi sáng hơn, thì đã chuẩn bị thêm một cây đèn Softbox giúp điều chỉnh độ sáng rồi.

Tricera nở nụ cười hài lòng trước sự sắp xếp này - Ok ~ vậy là hoàn hảo rồi - đi tới xoa đầu đứa em của mình - *Muito obrigado, Melody

( *Muito obrigado, Melody ( Tiếng bồ đào nha ) : Cảm ơn nhiều nha, Melody ).

Melody vui vẻ híp mắt lại, gật đầu - Không có gì đâu, Tricera-niisan.
Đâu đó phía dưới chân của Tricera có một cục thịt nhỏ tròn trịa bám lấy chân của thiếu niên, đôi mắt to tròn nhìn cậu - Em cũng có phần mà...
Tricera cười phì nhẹ, sau đó cũng cuối xuống xoa đầu cục thịt tròn nhỏ này - ưm, đúng vậy, em cũng làm tốt lắm. Rex à !
Rex phồng má như hai cái bánh bao trắng - anh nói, nghe không thật lòng chút nào.

Ui trời ơi, nhìn cục thịt nhỏ này giận dỗi không khỏi khiến cho trái tim của Tricera đã phải tan chảy. Tricera chỉ biết dùng hai tay nặn hai cái má bánh bao của Rex, để trêu chọc thằng nhỏ tiếp.

Coi kìa ~ anh mày mới khen mày vài câu mà còn bày đặt giận dỗi vô lý chắc ? - hai tay véo nhẹ hai cái má của Rex ra, như đang kéo co dãn dây cao su vậy.
Rex rít lên khó chịu như chú chuột Hamster nhỏ, còn Melody mau chóng ra mặt bảo vệ Rex, bằng cách dùng miệng cạp một cái lên tay của Tricera làm Tricera bất ngờ hét nhẹ - Ah ! - lập tức buông tay ra khỏi má Rex. Melody cũng nhả miệng ra khỏi tay Tricera, nằm tay kéo Rex ra xa Tricera.

Tricera xoa tay mình - nè Melody, sao em lại cắn tay anh vậy chứ ? - nhìn vào vết cắn còn in rõ dấu răng nhỏ xíu trên tay mình - em có biết làm vậy, đau cho anh lắm không vậy ~ - ủy khuất nói.
Melody lè lưỡi phản bác - ai biểu anh bắt nạt Rex làm gì chứ ! - Rex ở phía sau Melody hùa theo lời chị - đúng đó ! Em sẽ méc mẹ về điều này !

Ok, hai đứa bây được ! Nói không lại, đánh không lại thì dùng chiêu chơi méc phụ huynh ! Chiêu này tuy nghe rất hèn nhưng rất phù hợp với những đứa trẻ miệng còn môi sữa như thế này, vì chúng đơn giản còn quá nhỏ để có được khả năng tự vệ cho bản thân, kèm theo đó nhận thức vẫn còn ít ỏi. Nên Tricera với tư cách là anh lớn hay con cả trong gia đình, nhất quyết không chấp với hai đứa em mình nữa. ( Nếu không Tricera chắc chắn lão cha của sẽ chơi trò " Tác Động Vật Lý " đầy tình thương mến thương lên bản thân mình luôn quá )

Tricera bĩu môi - được rồi, lỗi của anh được chưa ? Anh xin lỗi nha ~ được chưa ? Hai đứa ? - Vì không muốn hai đứa nhỏ này méc mẹ, nên tạm thời nhún nhường bước trước vậy.
Melody chưa hài lòng trước lời xin lỗi của Tricera, lập tức ra điều kiện liền - Chưa được ! Anh phải mua đồ ăn vặt cho bọn em để tạ lỗi mới được !
Rex đằng sau Melody cũng hùa theo chị nó, khi nghe thấy có đồ ăn vặt - Đúng vậy ! - kèm theo đó Rex cũng không quên được ra lời đe dọa đi kèm - không em sẽ méc mẹ !

Tricera nghe xong điều kiện xin lỗi của Melody đưa ra với mình, mà ở khóe môi giật giật lên vài cái. Hai đứa lắm, khôn như hai đứa bây chả khác gì người cha chúng nó cả. Đợi đấy, tương lai sau này, hai đứa chúng nó mà lên tuổi 16 tới 18 thì Tricera sẽ nhân cơ hội đó trả thù lại. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn đâu, hai đứa nhóc thối miệng còn môi sữa kia !

Tricera thở dài một hơi xoa trán - được rồi, anh sẽ mua đồ ăn vặt cho hai đứa bây được chưa nào ?
Melody với Rex vui vẻ cười tới tai - Yeah ! Được rồi à ! - hai đứa nhỏ phấn khởi vì đứa ăn vặt, mà không bị mẹ của chúng nó phát hiện.

Đảo mắt nhìn vào đồng hồ trên tường, giờ cũng sắp gần 10:00, còn thêm 1 tiếng rưỡi là tới giờ ăn trưa rồi. Tricera thầm nghĩ, nên bắt đầu làm xong bài tập nhanh kẻo không thôi cái bà cô giáo già nua khó tính còn giáo viên chủ nhiệm của mình kẻo lên máu, chửi văng nước miếng vào mặt mình, tặng kèm theo một cuộc điện thoại thông báo cho phụ huynh biết nữa thì chắc chắn cái ngày mà Tricera đoán mình sẽ bị đá ra khỏi nhà sẽ không xa.

Bài tập của Tricera được giao cùng những người bạn học trong trường, bao gồm hãy dùng máy quay, quay lại những hình ảnh và kỷ niệm đẹp với gia đình để làm tư liệu cho cái gì đó, mà Tricera quên mất do có bao giờ lắng nghe cô giáo nói đâu ( mà hình như cả lớp học của Tricera trên trường cũng vậy, trừ mấy đứa học sinh giỏi chăm ngoan, mọt sách ra thì toàn lũ trai xinh gái đẹp tuổi teen mới lớn thích khám phá là chính thôi ) ? Đa phần nghe tai này, lọt qua tai kia hết cả, và cái nết này Tricera cá chắn 100% là đều thừa hưởng từ bố nó cả rồi.

Tricera đẩy hai đứa em mình ra khỏi phòng ngủ mình - rồi hai đứa ra ngoài chơi đi, để anh chúng bây làm việc riêng của mình cái nào ~ - từ từ xách hai đứa em mà ném ra khỏi phòng ngủ liền.
Melody và Rex bị Tricera ném ra khỏi phòng, đáp đất bằng mà nhăn mặt vì cơn đau phát ra từ bên dưới, miệng chưa kịp thốt lên vài câu từ để mắng vốn thằng anh, thì bị tiếng " Rầm " đóng cửa phía sau lưng làm cho nín miệng tại chỗ luôn.

Sau khi tống khứ xong hai cái đứa được gọi là em mình, thì Tricera liền lấy một cái ghế ra trước ống kính máy quay. Cánh tay cầm chắc chiếc máy quay, ngón tay điều chỉnh tiêu cự một cách thuần thục. Ánh sáng đèn chiếu rọi khuôn mặt Tricera, phản chiếu lên lớp kính của ống kính. 

Hình ảnh anh hiện lên màn hình nhỏ, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt tập trung. Tricera thử quay một vòng chậm rãi, ống kính thu lại toàn cảnh căn phòng ngủ của mình, căn phòng mang nét hiện đại, sáng tạo với tường graffiti độc đáo, tông đen – vàng trẻ trung. Giường ngủ màu vàng ấm áp, sofa xám thư giãn, kệ gỗ chứa thiết bị âm nhạc. Tranh nghệ sĩ nhạc rap và đồ trang trí nhỏ tạo cảm hứng. Ánh sáng trắng dịu hài hoà, không gian tiện nghi và nghệ thuật dành cho người yêu nhạc.… tất cả đều hiện lên rõ nét trong khung hình.

Tricera dừng lại, thở sâu một hơi ngồi lên chiếc ghế trước ống kính may quay, điều chỉnh biểu cảm rồi trước bắt đầu nói, giọng trầm ấm vang lên, hòa quyện với tiếng tích tắc đều đặn của máy quay.

Tricera chậm rãi nói - Xin chào mọi người bao gồm các quý ông và các quý cô ! " mặc dù đell biết là ai " rất vui khi hôm nay chính bản thân, tôi sẽ ra mặt giới thiệu cho mọi người biết về gia đình của tôi nha ! - nhắm mắt nuốt nước bọt, rồi nở một nụ cười thật tươi - trước khi bắt đầu về việc giới thiệu gia đình của mình, thì tôi xin nói về bản thân mình trước khi nói về gia đình mình cái đã.

Tôi tên là Terano Tricera, năm nay chỉ mới 18 tuổi, là con lai giữa Nhật với Brazil, đang học trung học và hiện tại đang sống ở Brazil. Và Mẹ tôi là người Nhật còn cha tôi thì là con lai giữa Brazil và Nhật sẵn rồi nên tôi sẽ không đề cập thêm chuyện này nữa.

(

cre in Twitter : @keshitemo )

Và bản thân tôi là con cả trong gia đình này, kèm theo đó tôi còn có thêm hai cục bông gòn nhỏ kém vài tuổi hơn mình hay biết tới là em của tôi. Và mẹ thường ví vo tôi như là một phiên bản khác của cha mình, do tôi từ khi sinh ra và lớn lên đang dần mỗi ngày đang phát triển vẻ ngoài giống cha y như một khuôn đúc ra vậy. Tới cả tôi mỗi lần soi gương cũng thấy như vậy không khác gì mấy ngoại trừ cái tính nết và một số thứ ra, và mẹ tôi đã phải cảm thán do gen của cha tôi mạnh quá nên khiến mẹ sinh ra một đứa con như đang nhân bản một phên bản khác của cha vậy đó.

Sở thích của tôi thì bao gồm việc thích nghe nhạc đặc biệt là nhạc Pop và Rock, chơi nhạc cụ như đàn Trung Vĩ Cầm ( Cello ) là món quà của cha tặng tôi khi tôi mới tròn 15 tuổi, vui đùa với hai em của mình ( nói thẳng trêu chọc em mình suốt ngày để kiếm niềm vui ), giúp đỡ và phụ giúp mẹ mỗi khi cần ( để có cớ nhìn lão cha già nhà mình bị mẹ cho ra rìa mỗi ngày ), và chơi game ( để kiếm thêm một khoản tiền tiêu vặt trong túi ), và học một số kỹ năng hội họa mĩ thuật !

Món ăn yêu thích của tôi là món cơm Donburi nhật do mẹ nấu như cà ri thịt heo cốt lết chiên xù vậy, với cả kèm theo thịt nướng, hay một số món đa phần đồ chiên là chính, thêm món ăn vặt đi kèm là Tacos và Nachos, Tapioca, một số loại bánh mỳ kẹp thịt như Hamburga và hot dog, sandwich chẳng hạn.

Còn về món ăn tôi không thích, thì là đồ chua, đồ sống tang nồng hoặc đồ ướp muối chẳng hạn, đặc biệt là món cơm trứng sống trộn với đậu lên men Natto, rốt cuộc tôi không hiểu lý do tại sao mẹ tôi với em gái tôi lại thích món ăn như vậy được nữa ? Món đó nồng mùi chua thối chết đi được ! Có lẽ đó là một phần mỹ vị ẩm thực đặc trưng văn hóa của người nhật đúng không vậy ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng món đó khó ăn chết đi được ! Lé ! < lè lưỡi >.

Nói đến trường học và mối quan hệ, thì tôi nói chung ở trên trường tôi có rất nhiều bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, đa dạng chủng tộc, đơn giản ở Brazil là một quốc đa chủng tộc nên chuyện là điều đương nhiên. Đối tôi với đây là một điều thú vị, và phấn khích mỗi khi tới trường là một lần sẽ được khám phá những điều mới mẻ từ một số văn hóa, phong tục thú vị trên khắp thế giới bởi những người bạn đa chủng tộc này.

Môn học yêu thích và môn học mà chính bản thân tôi giỏi nhất là Toán, Hóa Học, Vật Lý, Mỹ Thuật, Âm Nhạc. Chỉ bao gồm vậy, nhưng cũng đủ khiến tôi trông giống một < Con Nhà Người Ta > tài năng, hoàn hảo không tí vết, trong mắt các bậc phụ huynh ở trong khu phố và ở trên trường học rồi. Nỗi ác mộng của đám bình dân mỗi lần phụ huynh chúng nó nhắc tên tôi, là chúng nó như bị quỷ ám vậy ! À haha ! Mặc dù tôi sẽ thẳng thắng thường nhận rằng bản thân mình không giỏi môn Địa Lý do không biết xác định phương hướng hay dốt mấy các vấn đề liên quan tới khái niệm khí hậu hay mô hình kinh tế học thôi.

( còn hay bị mẹ cầm chổi dí khắp sân nhà, như đang tập vận động chay điền kinh mỗi lần giao cái bài kiểm tra bị nguyên con điểm F, chữ to, màu đỏ chót cho mẹ coi, về phần lão cha thì lúc nào cũng cười như được mùa kiểu " Mày hiểu cảm giác của tao chưa ? Con trai ? ", và hai đứa em thì quay video lại, hàng xóm nhìn đánh giá, bạn bè cười thông cảm hoặc cười chê là chính ! Móa nhớ lại, mà nhục thiệt chứ ! )

A mà nói về tôi tới đây là được rồi, bây giờ tới lượt từng thành viên trong gia đình tôi mà tôi xin phép được giới thiệu.

( Cre : Enko_79 )

Đây là cha của tôi ( hay biết tới lão già khó tính của nhà tôi ), ổng họ tên đầy đủ là Terano South ! ( mặc dù South là biệt danh của ổng, chứ không phải là tên thật của ổng nơi theo lời mẹ tôi là vậy ), ổng năm nay cũng gần hơn 41 cái xuân xanh rồi, mang dòng máu lai giữa Brazil và Nhật từ trước rồi.

Hiện tại ổng đang là một đô vật đấu sĩ MMA nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, gần như đạt được rất nhiều hàng loạt giải thưởng trong các cuộc thi đấu sĩ trong MMA và Boxing rồi. ( Ổng có thẳng luôn một căn phòng trưng bày, chứa đầy mấy cái đai vàng vô địch MMA của ổng luôn mà ). Và tất nhiên mỗi lần đi họp phụ huynh, bất cứ khi nào cha tôi mà đi họp một cái là Auto mấy bạn nữ và giáo viên nữ, hay phụ huynh nữ của các bạn học khác đều gào hét, thèm khát, và rụng trứng trước cha tôi hết cả.

Nó dường như trở thành điều hiển nhiên, với chiều cao trên mét 2, và vẻ ngoài cơ bắp cuộn cuồn như một con gấu nâu lớn vậy, khuôn mặt già dặn điển trai với đôi mắt vàng đầy hoang dãi, nụ cười cùng hàm răng nhọn trắng ranh mãnh như một con thú hoang thật sự. Là cũng đủ khiến cho phái nữ gào hét điên cuồng hết luôn rồi. ( và tôi lúc nào cũng bị đám giáo viên nữ và bạn học nữ kêu gọi không phải để làm quen ! Mà họ chỉ muốn thông tin để ve vãn cha tôi là chính thôi ! Đậu Móa !)

Mà cũng hên một cái là cha tôi là chậu đã có hoa rồi, và thêm cả việc lão còn là gã cuồng vợ và thê nô chính hiệu. Bất cứ phái nữ nào tiếp cận ổng là ổng auto bật mode cái nết giang hồ chợ búa của ổng, dọa người ta sợ chết khiếp luôn. ( Mà ổng thử lăng nhăng, ngoại tình sau lưng mẹ tôi đi, cá chắc mẹ tôi không ngần ngại cho ổng biết câu nói " Thân Bại Danh Liệt " của người phương đông là gì đâu. Tôi xin thề đấy )

Cha tôi là một con người vừa nghiêm khắc cũng vừa thương con ( bằng những hành động " tác động vật lí " đầy tình thương mến thương, đặc biệt nó thường áp dụng với tôi mỗi lần khi mẹ không có mặt hay lão già đó giấu sau lưng mẹ ). Ổng có một cái sở thích rất kì lạ, méo hiểu vì lý do gì mà ổng lúc nào cũng đút một khẩu súng vào miệng quần ổng nhìn trông khác gì một Mafia Gangters hết cả, khiến mẹ lúc nào cũng bực mình quát mắng hơn mấy tiếng đồng hồ, ổng mới thôi làm như vậy. ( theo như tôi nhớ nếu cha tôi mà không nghe lời làm theo, thì một ra sofa, hai là mẹ tôi phải xuống nước mà bất lực thì thầm vào tai ổng để ra điều kiện gì đó mà khiến ổng nở một cười như trông không khác mấy thằng biến thái cả, nhìn mà sợ đau tim luôn ạ )

( Cre : @Yolllyuu )

Đây là mẹ của tôi, họ tên đầy đủ là Hanagaki Takemichi, hiện tại là Terano Takemichi. Đừng nhìn cái vẻ ngoài trẻ trung của mẹ tôi như vậy, mà tưởng ổng là trẻ vị thanh niên nha ! Không đâu thưa mọi người, nhìn vậy chứ, ổng cũng gần hơn 39 tuổi, kém cha tôi 3 tuổi lận.

Nói thiệt với mọi người, có điều tới giờ tôi không hiểu sao một gã có vấn đề về cái tính nết như cha tôi lại có thể tán tỉnh và kết hôn được một con người mềm mại, dễ thương như mẹ tôi được chứ ? How to được hay vậy ? Ổng có dính súng ép mẹ tôi cưới ông vậy ?

( South: con với chả cái, biết thế tao thà đẻ cái trứng còn sướng hơn ).

Mẹ tôi là người nhật chính gốc, và ổng là một người làm nội trợ bình dân truyền thống, tính khí của ổng cực kì dịu nhẹ và mềm mại giống một miếng kẹo Marshmallow vậy. Lâu lâu ổng có hơi ngây thơ và dễ tính, trẻ con ( mấy lần bị bố tôi với đám con mình lừa mà không biết luôn mới hay này ), đôi khi ổng thậm chí còn là một người khá là mít ước và nhạy cảm về cảm xúc ( đặc biệt mỗi lần thấy tôi bị thương hay lo sợ hai đứa em tôi bị bắt cóc mỗi khi hai đứa biến mất khỏi tầm mắt của ổng nữa ) khiến cha tôi mấy lần đau đầu với những lần thay đổi tính cách đầy thất thường của mẹ. ( nói thiệt thì tới cả tôi cũng mấy lần cũng đau đầu như cha tôi, khi phải tự dùng não đoán mò xem điều mẹ thật sự muốn nói là gì luôn )

Món ăn yêu thích của mẹ tôi ngoài đồ nhật ra, thì đa phần toàn mấy món ăn liên quan tới khoai tây, như khoai tây chiên, khoai tây nghiền, v..v... nói chung mẹ tôi là một người rất nghiền khoai tây. ( Đã từng khiến cả nhà thật sự muốn đột qụy do suýt bị ngộ độc bởi khoai tây luôn, dù cha tôi rất muốn ý kiến về chuyện này, nhưng toàn kêu tôi ra nói dùm không à ! Móa, lão cha đúng là tên thê nô chính hiệu mà ! ). Dù vậy, có điều không thể phủ nhận rằng tài năng nấu ăn của mẹ tôi rất đỉnh, tới mức được hàng xóm mỗi lần tổ chức tiệc đều mời đến nấu ăn giúp hết cả !

( Cre : @Shimoya37 )

Và cuối cùng là hai cục bông gà con nhà tôi, Đứa tóc đen là em gái tôi ! Tên con bé là Terano Melody mới 8 tuổi, còn cục thịt tròn nhỏ trên tay con bé là em trai út chỉ mới 5 tuổi nhà tôi ! Terano Rex !

( Có một sự thật thú vị rằng bản thân chính tôi sinh ra được coi là một tai nạn, còn hai thì được coi là một kết tinh từ tình yêu từ cha lẫn mẹ ! )

Melody và Rex theo ý kiến của tôi thì tuy hai đứa này sinh cách nhau hơn 3 tuổi, nhưng tôi cảm giác hai đứa này dường như có thần giao cách cảm với nhau giống một cặp song sinh vậy. Nói về cái nết của hai đứa này, đúng kiểu một khuôn đúc từ ông bố mà ra luôn mà. ( Takemichi ngao ngán nói : mày làm như mày vô tội lắm vậy à ).

Vẻ ngoài của Melody với Rex tương tự giống cha với mẹ từ khi còn trẻ vậy, hay nói đúng hơn : Hai đứa này đúng kiểu là một phiên bản khác của cha mẹ từ khi còn nhỏ và trẻ vậy. ( Tricera tự hỏi sau này, liệu khi hai đứa chúng nó lớn lên có trở thành một cặp song trùng giống y chang cả cha mẹ không ta ? )

Nếu nói Melody giống mẹ từ tính cách và vẻ ngoài, thì tôi Tricera và Rex có lẽ giống cha mỗi vẻ ngoài chứ trừ cái nết ra ! Tôi xin thẳng thắng tuyên bố rằng ! Tôi không giống cha tí nào đâu ! Tôi thề đó ! ( South : rồi cái gì là do tao hết hả ).

Được rồi, là tất cả tóm gọn sơ lược một chút về gia đình của tôi, còn nếu muốn nói một cách khách quan thì gia đình tôi là.... - Tricera tính bắt đầu, một màn kể chuyện luyên thuyên về những chiến tích " huyền thoại " của gia đình mình.

_ TRICERA !!! CON ĐÂU RỒI ! XUỐNG NHÀ ĂN TRƯA MAU ! - từ dưới nhà, tiếng hét của người mẹ hay biết tới nóc nhà quyền lực gia đình nhà Tricera vang lên, cắt ngang việc Tricera đang tính nói thêm về gia đình mình.
Tricera giật mình, mau chóng đứng dậy tắt máy quay giữa chừng mà liền lên tiếng đáp lại mẹ mình - DẠ ! CON...CON BIẾT RỒI À !
_ MÀY MÀ CÒN TÍNH NÓI MÀ KHÔNG LÀM, LÀ MÀY CHẾT VỚI TAO ĐÓ ! - giờ tới lượt một giọng trầm vang lên, Tricera nghe là biết đó cái trụ cột cao lớn vững vang của cả gia đình rồi.

Tricera nhìn vào đồng hồ thì mới biết mình từ nãy tới giờ lo luyên thuyên nói về gia đình hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mà suýt lỡ giờ ăn trưa với gia đình này luôn. Tricera đổ vài giọt mồ hôi trên trán, liền đưa máy quay lên bàn học sau đó đi ra khỏi phòng mà mau chóng xuống nhà ăn trưa cùng với gia đình.

Xuống dưới phòng ăn, đã thấy các thành viên trong gia đình đã tụ tập đầy đủ để chuẩn bị ăn trưa, chỉ thiếu mỗi Tricera thôi. Takemichi đang dọn bữa trưa ra khắp bàn, và South bên cạnh phụ giúp vợ trông hai đứa con nhỏ không cho chú nó quậy phá đồ ăn trưa, Melody với Rex vui vẻ cùng vẽ tranh trên tập vẽ.

Takemichi nhìn thấy Tricera trước cửa phòng ăn, mà nhắc nhẹ - Vào ngồi ăn đi, đứng làm gì vậy hả ? - vỗ vào ghế ngồi.
Tricera liền đi tới ngồi vào ghế - vâng ~

Bữa trưa của cả gia đình bao gồm rất nhiều món ăn đầy ắp các món ăn phong phú, đẹp mắt. Trên bàn có sự kết hợp của nhiều loại thức ăn, từ món khai vị, món tráng miệng đến rau củ tươi. 

Phía trước, thấy đĩa trái cây gồm nho đỏ và xanh, cùng miếng bơ cắt lát, được cuộn khéo léo với thịt xông khói – một món nhẹ nhàng, thanh mát. Kế bên là các cọng cà rốt và dưa leo tươi, giòn được cắt đều tay, sẵn sàng để chấm với bát sốt màu trắng đi kèm. Một bát snack cũng được đặt trên bàn, rất hấp dẫn để ăn nhâm nhi sau bữa ăn chính .

Ở phía sau, các món chính được trưng bày đa dạng. Có vài lát bánh mì nướng với phần phủ cà chua thái hạt lựu, rau thơm và món khác với thịt nguội cùng phô mai. Những xiên que gồm cà chua bi, phô mai mozzarella và húng quế trông tươi ngon, mang phong cách Italy. Một bát salad mì Ý lớn cũng xuất hiện, được bài trí đẹp với vài lá húng quế trang trí trên bề mặt.

Ngoài ra, còn có món thịt nướng xỏ que và một món dạng bánh nướng vàng ươm, mang vẻ ngoài hấp dẫn. Các loại bánh giòn que được đặt gọn gàng trong một chiếc cốc đứng, tạo điểm nhấn thú vị. Nhìn muốn chảy nước miếng, quả nhiên tài năng nấu ăn của người mẹ Takemichi vẫn luôn giữ vững phong độ ! Vừa món ăn đẹp mắt mà còn ngon miệng nữa chứ.

Takemichi khéo léo gắp một đĩa đầy ắp đồ ăn cho Tricera đặt lên bàn cho cậu con trai thiếu niên của mình - đây, nhớ ăn nhiều vào đó ! - hôn nhẹ lên trán Tricera một cái.
Tricera hào hức gắp một miếng vào miệng nhai đáp - vâng ~.

Tricera vừa ăn vừa quan sát khung cảnh bữa ăn trong gia đình mình, Takemichi đút thức ăn vào miệng Rex, South nhẹ nhành vuốt tóc em gái Melody khen gợi con bé khi Melody hồn nhiên khoe những bức vẽ của mình cho cha coi. Mỗi khoảng khắc đều là những kỷ niệm đẹp vô giá, mà thời gian đôi khi tàn nhẫn cướp mất nó đi ra khỏi tay của người ở lại sau cùng.

Melody - miếng thịt đó là của em mà !
Tricera lè lưỡi - ai lấy trước là của người đó.
South - mày đừng có bắt nạt em gái của mày nữa ! Thằng này !
Takemichi - Rex ! Ăn từ từ thôi !
Rex ho sặc sụa do nghẹn đồ ăn.

Thật là một gia đình nháo nhiệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro