Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

" South?" Em khá ngạc nhiên, không ngờ hắn vẫn còn nhớ lời hứa năm đó

" Tôi hỏi em, hắn là ai?" South gào lên mặc cho mọi người xung quanh quay lại

" Nè, anh là ai mà dám đụng đến chị tôi?" Người đàn ông ấy dùng bắp tay ngăn South lại

" Mày.... Khoan, mày vừa nói Y/n là gì?" South đang nóng máu bỗng hắn nhớ ra thứ gì đó

" Chị, có gì sao?" Gã ta khó hiểu nhìn South

" Y/n, em..." South quay qua nhìn em. Lúc này mặt em đã đỏ lên rồi VÌ NHỊN CƯỜI QUÁ LÂU.

" Quên nói với anh, đây là Haruko, em họ của tôi" Em vừa nói vừa nhìn cái bản mặt ngượn chín đỏ kia của South, thiếu chút là em bật cười ngay giữa chốn thanh thiên này

" Chị, tên khốn nạn này là người mà chị đã giao hẹn 5 năm trước đó hả?" Haruko khó tin nhìn em

" Ừm, thấy sao?" Em chạy lại chỗ hắn, một tay khoác cổ hắn kéo xuống

" Em không đồng ý!" Haruko thẳng thừng đẩy kính từ chối

" Ừm và mày cũng không có quyền" Em kéo tay cầm của chiếc vali rồi khoác tay hắn quay đi để lại thằng em với cặp kính trắng như lòng đỏ trứng vịt

Kéo tên bạn thân kiêm người yêu ra khỏi nơi chật chột ấy, em khoác tay hắn, vì hắn quá cao nên bàn tay to lớn của hắn vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mềm

" South, đó không phải gấu bông đâu" Em nhìn lên hắn với khuôn mặt có chút ngại ngùng

Hắn cũng nhìn xuống và hắn thấy cái tay hư hỏng của mình đang nắn bóp một bên ngực em. Hắn vội vàng rụt tay lại, khuôn mặt hơi phiếm hồng. Cả hai ngại ngùng một lúc rồi đi về. Đến căn nhà quen thuộc, Haruko đã ngồi chiễm chệ ở chiếc ghế dài trong phòng khách

" Về nhanh thế em?" Y/n vừa đi lên phòng vừa hỏi, theo sau là South đang giúp em đem hành lí lên trên

" Cậu mợ sẽ lên đây khoảng hai ngày nữa, anh làm sao thuyết phục hai người họ đi, không thì đừng hòng đem bà Y/n đi đâu cả" Haruko có lòng nhắc nhở hắn

Nghe xong thì hắn cũng hơi chột dạ, dù gì cũng chỉ mới hẹn không chưa có vật chứng tình yêu gì cả thế nên cũng khá khó để thuyết phục họ. Quay qua Y/n, thấy mặt em đăm chiêu. Thôi xong, lần này hắn phải đánh cược rồi. Trong sự nghiệp đánh đấm, hắn chưa bao giờ sợ sệt một thứ gì kể cả nó có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ca này làm anh Nam nhà ta đau tim thật rồi. Haruko dùng cặp mắt khinh bủy nhìn Y/n. Gã biết rằng em đang diễn. Mà có cần diễn sâu đến nỗi làm tên người yêu kia chột dạ không?

Và rồi ngày ba mẹ của Y/n đến đây cũng tới. Hai chị em Y/n cùng sự góp mặt của South ra sân bay đón hai người. Khỏi tìm cũng biết, hai con người thích sự loè loẹt luôn luôn nổi bật trong đám đông. Kèm theo chiếc chiều cao khủng bố của South thì rất nhanh đã thấy hai người. Y/n nhanh nhẹn chạy lại, khoác cổ người phụ nữ trong bộ trang phục đỏ chót

" Con chào mẹ"

" Bỏ ra coi, có bồ chưa mà ôm ôm ấp ấp thế" Mẹ em liếc nhìn đứa con đang ế sắp mủn người rồi

" Í sời, người yêu con hơi bị đẹp trai nha~" Em đắc ý nhìn người mẹ dấu yêu

" Ừ, rồi gì nữa?"

" Cao"

"Ừ"

" Tiền đồ cũng khá sáng lạn"

" Thế nó làm gì?"

" Trưởng phòng"

" Được, tạm chấp nhận"

Vừa đi vừa nói chuyện thì cũng đến nơi. Thấy South đang đứng chơi vơi toát mồ hôi hột, em bèn chạy đến, khoác cánh tay vạm vỡ ấy mà giới thiệu

" Đây, mẹ thấy chưa. Con thoát ế rồi" Em cười khẩy

Mẹ em thấy thế thì cũng tiến lại gần, ngó nghiêng hắn. Thề luôn lúc này hắn chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó quanh đây chứ mới gặp mặt mà bị mẹ vợ nhìn ngó thế này thì cũng chột dạ chứ kèm theo bản mặt của em vào hai ngày trước nữa

" Ê con kia, mày có tí tẹo thế kia mà yêu thằng to con thế này, kẻo về nó đè chết mày đó" Mẹ em cười khẩy ghẹo chọc

" Sời, tưởng gì chứ con tính hết rồi, dăm ba " Em khuơ tay nhếch mép

South nãy giờ cũng không hiểu ngôn ngữ của hai mẹ con em nên cứ đứng như trời trồng vậy

" Chồi ôi, xăm mình luôn kìa" Ba Y/n cũng đi lại nhìn ngó hình xăm của hắn

" À cái này là do thời trẻ bồng bột thôi" South một tay che đi chiếc hình xăm bị lộ ra miệng gượng cười

" Sao mày không yêu thằng nhỏ con hơn hả" Mẹ em lại hỏi

" Con cũng muốn lắm, nhưng thằng này...nó lạ lắm. Kiểu nó hợp gu con ấy, với lại đem nó về khè hai chị cũng được đấy //phư phư//" Em cười khúc khích

Mẹ em cũng cạn ngôn với đứa con này rồi. Trong thâm tâm bà nghĩ chắc nó ế lâu ra rồi nên đâm ra sinh bệnh.

Bọn họ rồi cũng về nhà. Ba Y/n thì lôi South cùng Haruko ra ngoài sân và bắt bọn họ cởi áo.

" Cơ thể cũng cường tráng đấy. Cơ mà, vết sẹo này là sao?" Ba Y/n chỉ tay vào vết đạn bắn ở xương quai xanh của South

" Cái này...hồi xưa tôi ở Brazil bị bắn..." South cứ thế mà kể lại quá khứ của mình, cũng không quên nêm nếm sao cho thật trân
_____________(。•̀ᴗ-)✧____________
Sắp đến hồi kết rồi, cùng hóng tiếp nho

Đừng xem chùa, hãy vote đi
Follow đi, tui sẽ dỗi nếu mí bẹn không follow đếy ಠ益ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro