Phần 7
Hắn cắm cột ở đó thêm một ngày nữa rồi mới chịu lết xác ra về. Ngày hôm sau hắn vẫn tiếp tục bám đuôi em, em thì đã quá quen rồi nên cũng kệ xác hắn.
Một buổi tối mùa đông, hắn gọi em ra bãi đất trống sát căn cứ Lục Ba Lá Đơn Đại cũ. Em cũng không nghĩ nhiều mà tới. Dù đã mặc nhiều lớp áo nhưng cái lạnh của màu động vẫn len lỏi vào da thịt em, em vừa đi vừa run nhẹ. Môi nhỏ phả ra hơi sương mờ đục
Hắn đã đợi sẵn ở đó, vẫn là hắn...nhưng có gì đó lạ lắm. Hắn....biết yêu rồi à? Ôi trời, hãy nhìn khuôn mặt có chút phiếm hồng của hắn đi, trông thật đặc sắc mà. Hiếm khi thấy hắn đổi sắc lắm
" Hôooo.... Tao đến rồi" Em bất giác rên một tiếng dài vì lạnh
"..." Hắn nhìn em, nhưng không mở lời
Hắt xì...
Có lẽ vì đứng ngoài lạnh lâu quá nên em có dấu hiệu bị nhiễm lạnh. Lúc này South mới chịu mở lời
" Tao...thích mày...." Hắn nói nhỏ dần, nhưng em vẫn nghe thấy
" Tao...có gì để mày thích?" Nói vậy chứ trong em bây giờ đang hoang mang lắm
" Không biết từ bao giờ, nhưng chỉ hễ nhìn thấy mày thì tao luôn cảm thấy bứt rứt trong lòng, trái tim tao nó cứ đập liên hồi và khi nhận ra thì tao đã thích mày mất rồi" South nói với chất giọng trầm, và có hơi khàn, gương mặt có chút ửng đỏ không biết do lạnh hay do ngại. Kiểu này thì chắc em nào đọc ngôn lù quá 180 phút thì chắc sẽ nghiện mất. Và Y/n cũng là một trong số đó, nhưng em là hủ :))
" Bây giờ chưa được.... nhưng 5 năm sau chắc sẽ được. Nếu mày nguyện ý chờ tao..." Em cúi gằm, rúc khuôn mặt nhỏ nhắn đang phiếm hồng vào chiếc khăn bông xù ở cổ, hay tay trong túi áo bấu chặt làm nó hơi nhăn
" Được, tao sẽ chờ mày" South kiên định nhìn thẳng em, miệng hô to lời thề
Em cũng giật mình nhìn lên, gương mặt đã đỏ rồi giờ còn đỏ hơn, em lấy tay che che khuôn mặt, quay đầu đi chỗ khác. Thề luôn, nếu ở đây có một cái hố thì em nguyện chui xuống đó hết mùa đông luôn cũng được. Một tiểu thư như em mà cũng có ngày như thế này, nó sẽ một trong những lịch sử đen tối nhất của em
Lịch sử đen tối của Y/n thứ 1: được tỏ tình sau 18 năm đóng rêu và ngượng đến chín mặt
Gia đình em vốn là một nhà tài phiệt lớn, mẹ là nhà tài phiệt còn bố là ông trùm của một băng đảng khét tiếng. Ngoài ra còn hai cô chị nữa nhưng họ không giống em. Phải nói là họ rất ra dáng tiểu thư, còn em thì.... 5 tuổi đi đá bóng bay cả móng chân, 6 tuổi cùng cha đi rừng bắt về một con heo, 7 tuổi ngồi vật lộn với con kì đà. 10 tuổi đánh bại cả một anh trai ở võ đường mặc dù người này đã từng có huy chương vàng cấp quốc gia.... Đấy, nhà chẳng có ai bình thường giống em
Đi học, con người ta thì váy này vóc này còn em thì diện nguyên bộ vest đến trường. Bạn học nhìn lác cả mắt. Nhưng may mắn là còn mái tóc dài thướt tha của em cữu rỗi tâm hồn đã bị zai hoá. Mà bây giờ nó cũng bị cạo rồi.... Em chính thức trở thành giang hồ
Quá khứ, tất cả mọi thứ em đều kể cho hắn nghe. Hắn cũng bất giác rùng mình, nhưng nam tử hán mà. Nói được làm được, hắn chỉ cần biết Y/n của hắn vẫn là Y/n của hắn thôi. Cha mẹ anh chị em gì thì kiếm cớ dỗ ngọt sau. Bất quá thì thịt trước cưới sau. Có gì mà phải sợ chứ. Hắn đã từng bị Ran thồn cho một đống ngôn tình kia mà. Có lí thuyết rồi cứ vậy mà lao thôi
Rồi ngày tốt nghiệp cũng đã đến, em và hắn chỉ có chút thời gian nhìn mặt nhau lần cuối trước khi em bước lên chiếc Limousine màu đen, chiếc xe khởi động máy mà chạy đi mất, để lại hắn bơ vơ một mình. Nhưng hắn đã sớm có dự định. Từ ngày tỏ tình em thì hắn đã quyết tâm phải có em cho bằng được
Thời gian thấm thoát trôi, đã 5 năm ròng rã hắn chờ đợi em. Ngày em đi đã mang theo hết con tim của hắn, biết được ngày em về lại Nhật, hắn mặc kệ mưa gió đến rước em về. Bỗng phía xa xa hắn thấy em đang đi cùng một gã đàn ông nào đó. Trông gã ta khá trẻ chắc cũng tầm cỡ hắn. Hắn hùng hổ bước lại phía hai người, bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay em, em hơi nhăn mặt vì đau
" Tên khốn này là ai?"
_____________ಠ◡ಠ______________
Một kinh nghiệm được rút ra: không bao giờ được nhây
Tui sẽ đẩy nhanh quá trình bời vì tui biết nếu cứ đà này thì truyện sẽ drop mất. Tui đã thay đổi kịch bản ngay phút chót, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến hồi kết
Không biết có ai như tui không, chưa end mà đã nghĩ đến phiên ngoại
Đừng xem chùa, hãy vote đi
Follow đi tui cho kẹo 🍭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro