Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Kể từ hôm đó Y/n luôn tránh mặt South, kể cả hắn có đến trước lớp em. Cũng không hẳn là tránh, mà là em cạch mặt hẳn luôn

Sau vụ em hạ gục South thì không biết ai ngoài các cốt cán vô tình thấy được cảnh này nên đã tốt mồm tốt miệng rêu rao ra bên ngoài. Và thế là em đã khoác lên mình cái danh 'Vô Song'. Nhưng em không muốn điều này, kể từ khi em mang danh Vô Song thì ào ạt những kẻ tôm tép, vô danh tiểu tốt nào đó cứ nhân cơ hội tiếp cận em để lấy đi cái danh hiệu đó

Ngày qua ngày, tính đến nay cũng được hơn một tháng rồi, bọn lâu la kia vẫn chưa buông tha cho em. Em mệt mỏi lắm rồi. Nhưng chuyện lạ hôm nay là những tên lâu la kia nay lại không tìm đến em. Mới đâù em cũng nghĩ là chắc chúng nó đi đâu thôi. Nhưng đã một tuần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đứa nào

Mà cái lạ nữa là South ngày nào cũng có vài vết bầm trên cơ thể. Cứ lâu lâu lại thấy hắn quấn băng trắng ở tay, rồi lại thêm vài vết bầm ngay gò má. Em cũng lấy làm lạ nhưng em đếch quan tâm. South thì vẫn kiên trì bám theo em. Hắn xuất hiện ở trường em cũng đã hơn nửa năm rồi. Em sắp tốt nghiệp rồi.

Và tất nhiên là em cũng sắp bị bắt về nối dõi tông đường rồi. Gia thế em đâu có bình thường, thế nên em đi đến đâu thì drama tới đó.

Hôm nay em được ra sớm hơn bình thường. Ra đến cổng trường thì không thấy South. Cũng bình thường thôi, ra sớm những nửa tiếng luôn mà. Em cũng có chút trống vắng. Ngày ngày hắn luôn bám đuôi em tới tận nhà, rồi còn đứng ngâm thêm nửa tiếng nữa thì mới chịu đi. Ngày nào cũng thế, riết rồi em cũng chẳng thèm để ý luôn. Mà hắn không đi họp băng sao? À quên, em hiện tại là Vô Song rồi mà. Có lẽ sau việc này thì băng của hắn cũng tan rồi

Thấy cũng tội.... Mà thôi cũng kệ. Sao nay không có hắn lại khiến em có chút bất an ấy nhỉ? Nhanh chóng gạt cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi, em sải bước đi nhanh. Trên con đường quen thuộc, em càng đi cảm giác bất an càng tăng. Bỗng em nghe thấy tiếng đánh nhau. Với bản tính bất cần thì em tính quay gót đi đường khác. Nhưng chợt em nghe thấy tên hắn

" Con mẹ mày South, mày không còn là Vô Song nữa rồi, kiếm tụi tao để làm gì chứ?"

" Con nhỏ kia là gì với mày mà mày hao tâm tổn sức bảo vệ nó vậy?"

Hắn không nói gì, chỉ im lặng. Có lẽ đến cả hắn cũng không biết mình là gì của em nữa. Chính hắn đã từng tổn thương đến em cơ mà. Lúc hắn bị em đá ngã, hắn không hề mất ý thức mà chỉ là do choáng váng nên tạm thời hắn không thể cử động được. Lúc đó hắn đã thấy hốc mắt em có chút đỏ.

Là hắn nhìn lầm sao? Hắn thấy em nhìn mình, vẫn là ánh mắt đó. Tại sao? Đáng lẽ em phải nhìn hắn với con mắt thù hằn chứ, thế cú đá này em có dùng toàn lực không? Đến hắn cũng không biết em đang nghĩ gì. Giờ nghĩ lại thì hắn nhận ra rằng hắn không biết gì về em cả. Em là bí ẩn lớn nhất trong lòng hắn

Hắn đi theo em không phải là muốn em tha thứ cho hắn mà đơn giản là chỉ muốn em có thể tiếp nhận hắn thêm một lần nữa. Hắn chỉ cần em mở miệng nói với hắn một câu ' mày đừng làm phiền tao nữa' thôi. Chỉ cần một câu nói đó thì hắn nguyện ý chỉ theo dõi em từ phía xa, âm thầm bảo vệ em ở trong bóng tối. Nhưng từ đó đến giờ, em không hề mở lời một câu nào

Em mặc hắn cứ lẽo đẽo theo sau, như một chiếc đuôi khổng lồ. Mới đâù thì em có vẻ chán ghét hắn, nhưng dần dà thì em cũng không thèm care hắn luôn. Chắc là bất lực rồi. Mà bất lực thì nói ra đi chớ, cứ im im thế kia thì ai mà hiểu được. Đến cả Takake cũng trầm cảm vì chuyện này

Hắn chao đảo, dùng con mắt sắc lạnh nhìn đám lâu la đang có ý gây sự với em. Chợt hắn cảm thấy sau gáy có một sức nặng vô hình đè xuống. Hắn ngã khụy xuống nền đất xi măng. Liếc mắt ra sau thì hắn thấy có một tên đánh lén. Bọn chúng định dùng chiêu này với em sao? Hắn phải xử lý hết đám này. Hắn phải chuộc lỗi với em

Hắn phải đứng dậy, nhưng cơ thể hắn tại sao lại không cử động thế này. Cái cơ thể chết tiệt này vậy mà lại không nghe lời hắn. Cũng phải thôi, hôm nay không biết sao mà bọn lâu la này lại hợp bè kết phái với nhau mà kéo đến cả một đoàn, to như băng của hắn vậy. Một mình hắn phải đánh nhau với lũ này từ sáng sớm rồi. Cộng thêm cơ thể hắn hiện đang vết thương chằng chịt nữa chứ. Gắng gượng đến bây giờ là đã quá lắm rồi

Chợt hắn thấy một tên khác cầm dao tiến đến gần. Đây là định thủ tiêu hắn hay gì? Mà.....theo ý trời thôi, cơ thể hắn không thể cử động được nữa rồi. Mí mắt cũng nặng trĩu rồi. Hắn từ từ nhắm mắt lại, thầm chửi rủa cuộc đời. Không ngờ mệnh của hắn lại ngắn ngủi đến vậy. Dẫu sao hắn cũng xấp xỉ tuổi Y/n. Thôi thì một tên đầu đường xó chợ như hắn đây mà chết ngay bên lề thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu, hắn chết thì khả năng cao là em sẽ có một tương lai sáng lạn và cái sướng nhất là sẽ không phải để ý cái tên cao to nào đó lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mở mắt ra lần nữa thì hắn thấy mình đang ở một nơi nào đó. Hắn thấy cái trần thạnh cao màu tím nhạt quen thuộc. Nhà của Y/n chăng ? Hoặc không. Có lẽ ai đó thương hại hắn mà lôi hắn về đây. Đang định ngồi dậy thì trước ngực hắn có một lực giữ, ngăn không cho hắn ngồi dậy. Ngẩng mặt nhìn xem ai đó thương hại mình đập vào mắt hắn là cái bản mặt của Ran, cựu đồng chí của hắn
_____________( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )____________

Tui vẫn sống •́ ‿ ,•̀ tui đã có một tuần vạ vật vì chép bài ( mặc dù chỉ chép bài gần nhất)

Xin lũi vì ra chap trễ, tui cứ nghĩ rằng mình sắp ngất rồi. Tay thì đau mỏi, chân thì đau, hai mắt thì cứ dính lại với nhau. Tui thề là éo hiểu sao mình có thể sống qua một tuần trước ấy. Thêm việc trường tui một đống F0 nhan nhản ngoài kia. Thấy mấy lớp đi test nhanh mà trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Thầy tui cũng bảo là mỗi đứa móc một cục 💩 mũi để test cho nhanh. Mà nếu cái đó được thì tui cũng nguyện ý làm theo, chứ tui sợ ngoáy mũi lắm. Nó thốn vkl luôn ấy

Thui nhảm nhiêu đó thoii

Chúc mí pác một tuần hậu Tết Nguyên Đán zui zẻ. Lên lớp coi chừng bị thồn cơm tró hoặc xuất hiện vài thành phần bắt đầu đeo kính

Yew yew yew

Đừng xem chùa, hãy vote đi

Follow đi tui cho kẹo 🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro