Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mơ

Dịch: Rín

Đến Torfun,

Xin lỗi vì hôm qua không viết thư cho chị. Hôm qua em đã sang ở với anh Fah lần nữa vì ở ký túc xá lại mất điện. Anh Fah nói rằng ký túc xá của em không ổn, nên sẽ tìm ký túc xá mới cho em. Anh ấy thật tốt bụng phải không?

Hôm nay, chú Kong đến thăm. Chú ấy kể cho em nghe về bố. Fun... Fun ơ có biết không, bố rất tàn nhẫn với em. Em xin lỗi, em không nên nói bố như vậy. Nhưng em... không biết nữa, nếu nói là thất vọng thì có lẽ không đúng vì em không mong đợi gì cả. Cảm thấy hụt hẫng cũng không hẳn vì cảm xúc của em đã tan vỡ rồi. Nó giống như, sâu thẳm bên trong, em đã biết hết rồi vậy. Dù chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng khi bố làm như vậy, em cũng không ngạc nhiên lắm.

Bố sẽ chuyển em đến học ở nơi khác vì không muốn em ở gần anh Fah... Em đã nhờ chú Kong nói giúp với bố, chỉ cần 1 tháng thôi, rồi em sẽ không làm phiền anh Fah nữa. Mặc dù em luôn muốn gặp anh ấy, nhưng chỉ được gặp một thời gian ngắn rồi lại phải chia xa. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng rồi. Nhưng có lẽ cũng không tệ lắm... phải không? Ít nhất em vẫn có thể nhìn thấy anh Fah.

Em đã cảm nhận được cảm giác của một kẻ nói dối suốt trong những ngày qua... thật sự tệ lắm. Ban đầu em nghĩ nên nói sự thật với anh Fah, nhưng khi bố gọi điện nói và như vậy... đừng nói đến việc nói sự thật, thời gian để ở bên nhau cũng ngày càng ít đi rồi.

Một tháng tới, em muốn mỗi phút giây đều có giá trị. Em sẽ dành thời gian bên anh Fah nhiều nhất có thể, dù anh ấy có thể thấy phiền... nhưng biết làm sao được, chỉ còn một tháng thôi mà. Sau đó, anh Fah sẽ trở thành bầu trời thực sự không thể chạm tới.

Em mong được nhìn thấy anh Fah hạnh phúc. Anh Fah nếu không phải lo lắng cho em nữa thì có thể sẽ thoải mái hơn. Phải chăm sóc em chắc chắn rất vất vả. Có thể việc ra đi... sẽ tốt hơn cho anh Fah.

Chúc phúc cho em nhé, Fun.

Với tình yêu và nỗi nhớ,

Typhoon.

Tôi rất muốn viết nhiều chuyện hơn cho Fun nghe, nhưng vì không đủ điều kiện nên quyết định dừng bức thư lại. Tôi cất nó vào ngăn kéo trước, vội vàng lau nước mắt một cách qua loa. Trên trang giấy vừa rồi cũng đầy vết nước mắt.

Tôi liếc nhìn hình ảnh của Fun trước mặt lần nữa. Đó là nụ cười luôn làm tôi cảm thấy dễ chịu. Dù đó là ngày buồn hay vui, ngày đó sẽ tốt hơn nhờ nụ cười của chị và tôi sẽ vượt qua nó.

Tôi sẽ vượt qua được.

Giống như mọi lần vậy...

Tôi giật mình khi nghe tiếng điện thoại reo. Vừa mới kết thúc cuộc gọi với anh Fah thì thấy lần này là chú Kong gọi. Tên đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Hy vọng đây sẽ là một tin tốt.

"Dạ." Tôi trả lời với giọng trong trẻo.

(Phoon, chú đã gọi cho Rit rồi, về chuyện mà Phoon đã xin ấy.)

"Dạ, bố nói sao ạ?"

(Ông ấy không đồng ý.)

Tôi mím chặt môi, cảm giác như tim mình hụt hơi.

(Chú đã cố gắng nói chuyện rồi, khi nào chú về chú sẽ nói thêm nhé.)

"...Cảm ơn chú."

(Ừm, đừng căng thẳng quá nhé.)

"Dạ."

Tôi tắt máy, nước mắt không biết từ đâu lại bắt đầu chảy xuống. Chết tiệt... tôi đau đầu quá. Khi khóc nhiều như vậy, tôi luôn bị đau đầu như thế này. Tôi đưa tay lên xoa vùng trán và thái dương một lúc, hy vọng điều đó sẽ giúp giảm cơn đau.

Cuối cùng, tôi quyết định gọi cho bố.

Chờ cho đến khi ông nhấc máy.

(Có chuyện gì?)

"Về việc học ạ, con muốn học ở đây."

(Mày nghĩ ai là người nuôi mày ăn học là ai?)

(Mày có biết chi phí để mày đi học là bao nhiêu không? Người trả tiền như tao có quyền quyết định mày sẽ học ở đâu.)

"Nếu cho con đi học nơi khác, thì phải tốn thêm phí đăng ký thi nữa."

(...)

"Xin bố cho con học ở đây đi ạ, con sẽ không làm phiền anh Fah nữa... chỉ cần một tháng thôi."

(Kong đã nói rồi, chỉ một tháng cũng không được.)

"...Con xin bố."

(Hai tuần.)

"Một tháng ạ, con xin bố."

(Không được.)

"Lại nữa, ông quá nhẫn tâm, trong khi tôi cũng là con của ông mà."

(...)

"Tôi vẫn là con... bất kể ông có muốn hay không. Ông có thể xem tôi là một sai lầm cũng được. Đúng, tôi là sai lầm của ông. Nhìn tôi đi.... ông là người tạo ra sai lầm này vì ông đã phản bội vợ của mình."

(Typhoon!!)

"Phải, tôi là Typhoon, tôi là con trai của ông... theo pháp luật, tôi là con trai của ông."

(Mày muốn gì!)

"Tôi á!" Tôi bắt đầu khóc nức nở và hét lên thật to, điều mà tôi không thường làm. Nhưng bây giờ tôi mất kiểm soát và không thể kiềm chế bản thân.

Tôi cảm thấy như...

Tôi sắp vỡ vụn thêm một lần nữa.

"Ông thì sao... ông muốn gì?"

(Tao muốn mày tránh xa gia đình đó.)

"Bởi vì ông xấu hổ đúng không... rất xấu hổ phải không? Hức... huhu, xấu hổ cũng tốt, vì đó là lỗi của các người hết."

(.........Mày!!)

Giọng nói của bố đang tức giận. Ông rất giận... như thường lệ khi xảy ra tình huống như thế này. Tôi cảm thấy tốt vì ít nhất đây cũng là một cuộc gọi điện thoại.

Nếu không thì... mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn nữa.

"Ông sẽ đổ lỗi cho tôi à? Tại sao lại đổ lỗi cho tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi chỉ được sinh ra... tôi không thể chọn được. Chính ông mới là người có sự lựa chọn... hức huhu, tôi... tôi thì..."

(...)

"Nếu có sự lựa chọn, tôi cũng muốn có một gia đình bình thường như bao người khác!"

Tôi vội vàng cúp máy mà không chờ câu trả lời từ bố. Tôi không quan tâm nữa... tôi không quan tâm đến lời nói của ông nữa. Tôi sẽ ở đây... tôi sẽ ở đây. Dù thế nào đi nữa... tôi sẽ ở đây.

Xin hãy...

Xin đừng lấy đi mọi thứ khỏi tôi nữa.

Tôi ngồi ôm gối khóc suốt gần một tiếng. Không có cuộc gọi nào từ bố, không có cuộc gọi nào từ ai cả. Tôi ghét khoảng thời gian mà tôi chìm đắm trong những cảm xúc tồi tệ và không thể kéo bản thân ra được. Như thể nước mắt không bao giờ cạn. Dù thế nào, nước mắt vẫn cứ chảy mãi không ngừng.

Tôi ngồi dựa vào lưng ghế một cách không còn sức lực, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng. Vừa rồi có lẽ là một trong những lần hiếm hoi tôi quát lớn vào mặt bố. Tôi đã vô tình thốt lên rằng tôi muốn có một gia đình bình thường như bao người khác. Đúng vậy... đó có thể là điều mà nhiều người được sinh ra đã có. Bố, mẹ, hoặc chỉ là người giám hộ nào đó.

Có ai đó bảo vệ mình, không cần phải nấu ăn ngon, không cần chuẩn bị giường ngủ cho, không cần quà cáp hay tiệc tùng gì cả. Tôi chỉ mong có một gia đình bình thường, không cần phải có thời gian rảnh để đi chơi, không cần ăn cơm cùng nhau vào ngày nghỉ. Chỉ cần ai đó không bỏ đi, quan tâm đến tôi, lắng nghe và hỏi han tôi là được rồi.

Và điều đáng buồn là người đó chính là người mà tôi từng có...

Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế và ngồi xuống giường, ôm chặt con gấu bông mà Fun từng mua cho tôi, ôm nó thật chặt và lại khóc.

Fun là gia đình... là người duy nhất tôi có.

Và tôi đã không thể giữ chị ấy lại.

Chúng tôi đã xa nhau mà chưa kịp hiểu nhau. Lúc đó chúng tôi còn cãi vã, tôi còn bướng bỉnh, tôi đã cư xử không tốt với chị ấy. Tôi thậm chí không có cơ hội để nói lời xin lỗi.

Còn Fun... cũng không có cơ hội để nghe lời xin lỗi từ tôi.

Vào lúc tôi mất chị ấy

Tôi nhận ra rằng dù có hối hận đến đâu

Tôi cũng sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ nữa.

"Xin lỗi... Phoon, xin lỗi."

...

...

Trôi qua gần hai tiếng đồng hồ và tôi khóc đến kiệt sức, tôi cố gắng đứng dậy đi rửa mặt, pha một tách trà nóng uống với hy vọng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Nhìn con gấu bông mà tôi vừa ôm, có lẽ tôi nên giặt nó vì bẩn quá rồi.

Mắt tôi nặng trĩu, đầu đau nhức, nhưng tình trạng này cũng không có gì lạ lắm. Nó xảy ra thường xuyên nên tôi đã nghĩ rằng không biết mắt tôi có thể hết nước mắt được không/

Trong khi ngồi nghỉ, tôi lấy túi trà đã dùng rồi ngâm vào tủ lạnh để đắp lên mắt. Nó giúp giảm sưng mắt rất tốt. Đây cũng là điều mà Fun đã dạy tôi.

Tôi quay sang cửa khi nghe tiếng gõ, đi đến nhìn qua khe cửa thì tôi thấy người ngoài đó là anh Fah.

Anh Fah...

Tại... sao lại...

"Dạ, em đây." Tôi từ từ mở cửa, nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt mà không hiểu chuyện gì, "Anh Fah... có... chuyện gì không ạ?"

"Xin lỗi vì không báo trước, nhưng giờ em có muốn ở lại với anh không?" Anh Fah nói với nụ cười nhẹ.

"Ở lại ạ?" Tôi nhướn mày nghi ngờ với lời nói của anh.

"Vì anh vẫn chưa tìm được chỗ ở mới mà chỗ này thì lại không tốt lắm, nếu mất điện nữa thì phải làm sao?"

"À, dạ." Tôi gật đầu, "Vậy... em đi lấy đồ một chút nhé." Tôi nói trước khi quay lưng đi vào trong phòng. Anh Fah thật tốt bụng, nhưng dù sao thì đó cũng là một điều tốt.

"Anh có vào được không ạ?"

"Dạ, được ạ." Tôi trả lời mà không suy nghĩ, quên mất rằng có rất nhiều hình ảnh của Fun dán đầy trên tường. Tôi vội vàng quay lại và thấy anh Fah đang nhìn những bức ảnh đó với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ủa... là Fun hả? Nhìn không khác mấy nhỉ?" Anh Fah nói với nụ cười rồi vẻ mặt ngạc nhiên dần tan biến, "Đi đâu chơi vậy?" Anh chỉ vào một bức ảnh.

"À... chắc là ở Rayong." Tôi quay lại nhìn bức ảnh và cố gắng nhớ, "Có lẽ vậy."

Tôi cũng thấy túi trà mà tôi đã dùng để đắp mắt nằm trên bàn. Liệu có kỳ lạ không nếu có túi trà đã qua sử dụng nằm ở đó?

Tôi vội vàng dọn dẹp mọi thứ nhanh nhất có thể. Nếu anh Fah chú ý đến đồ dùng của tôi nhiều hơn thì không tốt đâu...

"À... anh Fah ơi, sáng nay khi anh ra ngoài, có người tên Hill gọi điện tới." Tôi nhớ ra khi chúng tôi đang đi về phía xe, "Anh ấy bảo gọi lại ạ."

"À... Phoon nghe máy hả?" Anh Fah quay lại hỏi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời "Lần sau không cần nghe máy cũng được."

"... Dạ."

Quả nhiên... tôi không nên can thiệp. Anh Fah chắc chắn không thích ai đó động vào điện thoại của mình.

Nói đi nói lại... việc gấp khiến anh Fah vội vàng ra ngoài sáng nay là gì nhỉ? Dù muốn biết nhưng không hỏi thì tốt hơn. Đó không phải chuyện nên hỏi lắm, vì đó là chuyện riêng tư.

Brrrrrrrr

Tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo lên lần nữa, là chú Kong gọi. Tôi vô tình thở dài một hơi thật dài trước khi xin phép ra ngoài nói chuyện.

"Anh Fah chờ em ở xe chút nhé, em xin đi nói chuyện điện thoại một chút." Tôi nói.

"Được rồi, Phoon." Anh nói trước khi tôi đi ra khỏi xe.

Tôi đi xa một chút và nhận cuộc gọi.

"Dạ, chú ạ."

(Phoon... đã nói gì thế? Rit đang rất tức giận đấy.)

"Dạ, con... chỉ là..." Tôi nhíu mày, cảm thấy căng thẳng ngay lập tức. Không biết có bị gì không nhỉ?

(À, kệ đi. Thôi thì Rit đã đồng ý rồi. Ban đầu nó bảo chỉ cho hai tuần thôi, nhưng chú đã cố gắng nói chuyện với nó nên nó đồng ý cho một tháng.)

"Thật hả chú?"

(Ừ, một tháng nhé. Sau đó đừng làm phiền nữa.)

"... Dạ."

Thật kỳ lạ khi một phần trong tôi thấy vui vì ít nhất bố tôi cũng cho tôi ở lại với anh Fah thêm một tháng, nhưng một phần khác lại cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ.

(Chú xin lỗi nhé. Nếu có thể giúp nhiều hơn thì tốt rồi.)

"Không sao đâu ạ, chỉ cần vậy con cũng đã cảm ơn rất nhiều rồi." Tôi nói và vô tình nở một nụ cười buồn.

(Phoon... kiên trì nhé con.)

"Mọi thứ sẽ ổn chứ ạ?" Tôi nhắc lại câu nói mà chú đã từng nói với tôi.

(Đúng rồi...)

"Vậy thì, con xin phép cúp máy nhé."

(Ừ, gặp lại con sau.)

"Dạ."

Tôi tắt máy, nhìn màn hình điện thoại một lúc trước khi bỏ vào túi quần.

Kiên nhẫn một chút thôi, mọi thứ sẽ tốt hơn mà.

Tôi ghét cái cảm giác này... Mọi thứ sẽ tốt hơn sao? Tôi đã dùng câu này để tự an ủi mình bao lâu rồi, mà đến giờ vẫn chưa thấy tốt hơn chút nào.

Mọi thứ sẽ tốt hơn sao?

Khi nào thì điều đó xảy ra đây...

Phải kiên nhẫn đến bao giờ đây?

Tôi đã không chịu nổi rồi, còn phải kiên nhẫn thêm nữa sao?

"Em ổn không?" Đó là câu hỏi đầu tiên mà anh Fah hỏi khi tôi bước lên xe. Biểu cảm của anh có vẻ lo lắng một chút, điều đó làm tôi vô tình mỉm cười.

"Sao anh hỏi thế ạ?"

"Trông em hơi xanh xao một chút."

"À..."

"Anh Fah nghĩ em nên đi kiểm tra sức khỏe, bây giờ đang rảnh này."

"Kiểm tra sức khỏe sao?" Tôi quay sang hỏi người bên cạnh với vẻ ngạc nhiên, "Chắc... không cần đâu anh, chắc cũng chỉ như mọi khi thôi." Tôi nói, dù có đi kiểm tra cũng chẳng có gì ngoài việc ăn ít, ngủ ít.

"Em chắc chứ?"

"Dạ." Tôi gật đầu.

"Vậy có thể ghé mua một chút đồ không?"

"Mua gì vậy anh?"

"Quà."

"Quà ạ?"

"Đúng rồi, ngày mai sinh nhật bạn anh, mà anh Fah vẫn chưa mua quà nữa."

"À... dạ."

"Em có thể giúp anh chọn quà được không?"

"Em không chắc mình sẽ giúp được gì đâu nhe."

"Ừm."

Chiếc xe sang dừng lại ở bãi đậu xe tầng hầm của trung tâm thương mại lớn, tôi đi theo anh Fah, không biết anh sẽ mua quà gì vì chúng tôi đã đi qua nhiều cửa hàng rồi.

"Hôm trước anh cũng đến đây để xem đồ như thế này, nhưng vẫn không biết mua gì." Anh Fah nói, tay thọc vào túi quần, có vẻ chán nản. Nhưng không biết anh có biết rằng việc làm như vậy càng thu hút ánh nhìn của những người đi qua không?

Thật tiếc là bây giờ tôi không mang theo máy ảnh. Nếu chụp bức ảnh này, chắc chắn sẽ giống như những bức anh quảng cáo thời trang cho xem. Nhưng dù có mang máy ảnh theo thì việc chụp lại cũng sẽ có vẻ kỳ lạ.

"Em có ý tưởng gì không?"

"Không ạ, bạn anh Fah là người như thế nào vậy? Có thể em sẽ giúp nghĩ ra được món quà phù hợp."

"À... chờ chút nhé, có cuộc gọi đến." Anh Fah nói sau khi lấy điện thoại ra xem. Tôi gật đầu hiểu rồi ngồi chờ ở ghế trong cửa hàng quần áo.

"Gì vậy?"

(Tonfah.)

"Có chuyện gì?"

(Tao đang bực mình.)

"Sao vậy?"

(Người yêu cũ gọi cho tao sáng nay, tận 15 cuộc. Con điên!)

"Gọi cho mày tận 15 cuộc à?"

(Ừ. Sao lại phải gọi nhiều như thế chứ?)

"Có lẽ cãi nhau với người yêu mới. Không gọi được cho mày thì lại gọi cho bọn tao, thằng Hill cũng vừa bị nó gọi than vãn đây."

(Ngớ ngẩn hết sức.)

"Thì cô ấy cũng khổ mà, Jo."

(Tao cũng khổ lắm đây, chết tiệt. Buồn ngủ chết mẹ! Tao chặn số rồi đấy.)

"Ừ, chặn đi. Thằng Hill cũng chặn rồi."

(Bao giờ cô ấy mới thôi làm phiền đây?)

"Tao thì chẳng sao cả."

(Hừ, chẳng sao á? Cô ấy gọi một cái là mày lại lao đi ngay!)

"Cô ấy gặp rắc rối, mày bảo tao phải làm gì đây?"

(Ở yên đi!)

"Jo."

(Chỉ cần mày ngồi yên là đủ rồi.)

"Jo, đừng làm gì đấy."

(Tao có bảo là tao làm gì à?)

"Mày không đáng tin, Jo."

(Giờ thì mày đang kiếm chuyện với tao rồi, Fah.)

"Tao biết."

(Thật không?)

"Tao sẽ tự xử lý, không để chúng mày phải vướng vào nữa."

(Fah.)

"Biết rồi, còn gì muốn nói không?"

(Nhưng dù mày không nói...)

"Thì dù sao mày cũng biết đúng không?"

(Ừm.)

"Trông có vẻ khó chịu đấy."

(Bị quấy rối từ sáng sớm rồi.)

"Ai đấy?"

(Jin.)

"Mẹ Jin hả?"

(Ừ, bà ấy lại gọi bảo tao đi mua đồ cùng nữa, mua nhiều đến nỗi tao tưởng sắp mở cửa hàng đồ cũ luôn rồi này.)

"À, nghe nói mày đi giúp mẹ cầm đồ."

(Hừ, tưởng là tao muốn đi lắm sao?)

"Tao đến mua quà sinh nhật cho mày, cũng không biết nên mua gì nên mày có muốn gì đặc biệt không?"

(Không nghĩ sẽ tạo bất ngờ cho tao một chút sao?)

"Không, nếu mày muốn gì thì nói ra đi, muốn gì?"

(Cái gì cũng được, không cần mua nhiều đâu, tao không muốn gì cả.)

"Phải mua chứ."

(Cái gì cũng được, mua đi.)

"Được rồi."

(Ừ.)

..

"Chúng ta đi cửa hàng khác nhé?" Anh Fah bước lại gần chỗ tôi đang ngồi chờ. Tôi gật đầu đồng ý trước khi chúng tôi tiếp tục đi đến cửa hàng khác. Có vẻ như anh Fah không có ý tưởng gì để mua thật. Chúng tôi đi lòng vòng gần như cả tầng rồi, "Xin lỗi nhé, đi nãy giờ chắc em mệt rồi."

"Không sao đâu ạ." Tôi nói và lắc đầu nhẹ, thực sự tôi không thấy mệt chút nào.

"Có nên mua áo không nhỉ?"

"Có lẽ nên."

"Ừm... nhưng mà nó đã có nhiều áo rồi."

"Bạn của anh Fah là người như thế nào vậy ạ?" Tôi hỏi lại câu hỏi cũ, "Có thể sẽ nghĩ ra quà để tặng đó ạ."

"Ừm... khó giải thích lắm, nhưng mà đó là người có đủ mọi thứ rồi nên tìm quà cho họ khó lắm."

"Họ có khá giả không ạ?"

"Phải gọi là rất giàu luôn ấy."

"À..." Tôi im lặng một chút, suy nghĩ, "Vậy làm quà tặng thì tốt hơn nhỉ? Để có cái gì đó độc đáo ấy."

"Anh Fah không có thời gian làm quà cho nó đâu." Anh Fah nói, rồi ánh mắt chuyển sang một cửa hang, "Chúng ta ghé vào cửa hàng này nhé."

Tôi đi theo anh Fah vào một cửa hàng quần áo hãng mà tôi đoán giá chắc chắn rất cao.

"Cái nào đẹp hơn?" Anh Fah hỏi, chỉ vào hai chiếc áo khoác treo trên giá. Cả hai đều đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bạn của anh nên không biết cái nào sẽ phù hợp hơn với người đó hơn.

"Em... không biết chọn."

"Chọn cái mà em thích nhất đi."

"Nhưng..."

"Chọn đi, đừng suy nghĩ nhiều."

"Vậy thì cái bên trái."

Sau đó, anh Fah lấy chiếc áo bên trái và đi thanh toán. Tôi lén nhìn hóa đơn và thấy giá khoảng năm con số, nhưng không nhìn rõ số cụ thể.

Thật sự là một món quà đắt đỏ đấy...

Hơn nữa, còn chọn cái mà tôi thích nữa.

Nếu tôi thích mà anh ấy không thích thì sao...

"Nếu như em thích mà anh ấy không thích thì sao ạ?" Tôi hỏi khi chúng tôi quay lại xe, chuẩn bị về căn hộ.

"Không sao đâu, nó bảo mua gì cũng được. Anh Fah chọn không được nên để em giúp chọn thì tốt hơn." Anh Fah nói với giọng điệu thoải mái, nhìn vào gương và từ từ xoay vô lăng. Chiếc xe sang trọng lăn bánh ra khỏi bãi đỗ. Hôm nay, tôi đã đến giúp anh Fah chọn đồ, chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy cũng đủ vui rồi.

Một điều nữa là bố tôi đã đồng ý cho tôi ở lại đây tiếp

Dù không phải là tốt nhất, nhưng cũng ổn.

...

"Ngày mai anh Fah sẽ đi dự tiệc sinh nhật bạn nhé." Anh Fah thông báo khi chúng tôi đã về đến phòng. Tôi đang tìm đồ trong túi thì ngẩng lên nhìn anh, "Sẽ đi vào buổi chiều."

"À, vâng. Vậy em có nên về kí túc xá không hay..."

"Ở lại đây cũng được. Anh Fah đi không lâu đâu."

"Vâng."

Tôi gật đầu và lén mỉm cười.

"Đừng uống nhiều nhé ạ." Tôi nói khi nhớ ra điều đó, câu nói của tôi khiến anh Fah nở một nụ cười nhẹ đầy trìu mến.

"Ok, bình thường anh Fah cũng không uống nhiều đâu."

"À... vâng."

"Đừng quên tìm thông tin về ký túc xá mới nhé." Anh Fah nói, "Ngày kia mình sẽ đi tìm ký túc xá mới."

"Vâng."

Chúng tôi cùng nhau nấu bữa tối, thay cho bữa sáng đã làm dở và phải bỏ đi. Sau đó, chúng tôi ngồi trên sofa xem phim cùng nhau. Những gì chúng tôi đã làm hôm nay càng nhắc nhở tôi rằng việc ở bên anh Fah thật hạnh phúc và tôi không muốn mất đi điều đó chút nào.

Nhìn anh như này, tôi càng không muốn mất anh đâu. Thật sự đấy.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Dạ, sao ạ?"

"Có phải phim không thú vị không?"

"À, không ạ. Chỉ là em đang suy nghĩ một chút thôi." Tôi vội vàng quay lại nhìn màn hình TV khi bị phát hiện đang mơ màng.

Chúng tôi xem phim cho đến khi kết thúc. Tôi muốn ghi lại những bộ phim đã xem cùng anh Fah, để nếu có dịp xem lại, tôi sẽ nhớ đến những khoảnh khắc này.

Việc ở bên anh không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp và an toàn một cách khó tả. Chỉ cần nhìn thấy anh trong tầm mắt thì đó đã là niềm an tâm lớn nhất của tôi rồi.

"Chúc em ngủ ngon." Anh Fah nói trong khi chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ, "Em chắc chắn muốn ngủ trên sofa tối nay chứ?"

"Vâng, chúc anh ngủ ngon."

"Ok." Anh Fah mỉm cười trước khi cửa phòng ngủ khép lại. Tôi nằm xuống chiếc sofa lớn quen thuộc, kéo chăn mỏng đắp lên người, cố gắng nhắm mắt ngủ và thật kỳ lạ, tối nay tôi lại dễ chìm vào giấc ngủ.

...

"Phoon!"

"Ngồi xuống đi."

Hả...?

Hình như mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ ảo, có màu hồng, có màu xanh. Nhưng trước mặt tôi là một cái bàn đá hoa cương, xung quanh dần dần biến thành hình ảnh của sân trước nhà chúng tôi.

Nhà sao?

Tại sao tôi lại trở về nhà?

Tôi nhìn quanh một cách bối rối, cúi xuống nhìn mình thì thấy đang mặc đồ ngủ.

Chắc là đang mơ...

Vậy người đang ngồi trước mặt là...

Gương mặt tươi cười của người phụ nữ mà tôi luôn nhớ thương, đang mỉm cười rộng rãi với ánh mắt trìu mến. Tôi vội vàng chạy đến bên cô ấy.

"Ư... Huhuhuh." Tôi dừng lại trước mặt cô và đứng khóc như vậy. Tôi đã cầu nguyện mãi, đã ước ao mãi rằng muốn gặp lại cô, chỉ cần trong giấc mơ cũng được..., "Fun... Fun!"

"Phoon, đừng khóc mà. Ngồi xuống trước đi." Giọng nói ngọt ngào quen thuộc nhẹ nhàng vang lên. Tôi ngồi xuống đối diện, nhìn thấy Fun trong bộ đồ mà tôi đã thấy lần cuối vào ngày hôm đó, ngày cô ấy bị xe tông.

"Fun... Fun, tại sao..."

"Đừng khóc nhé, không được."

Bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô ấy đưa lên lau nước mắt cho tôi một cách dịu dàng càng làm tôi khóc nhiều hơn. Tôi nắm lấy tay cô, áp môi lên đó.

"Phoon... nhớ... nhớ rất nhiều." Tôi nắm chặt tay cô, ánh mắt hướng về người vẫn đang mỉm cười dịu dàng trước mặt.

Cảm ơn...

Cảm ơn vì vẫn mỉm cười với tôi.

"Phoon... Phoon nhớ Fun, nhớ rất nhiều... hức."

"Chị biết... vì Phoon đã nói vậy mỗi ngày mà..."

"... Hức... huhu."

"Trong những bức thư ấy...."

"Huhu... huhu... huhu."

"Fun cũng nhớ Phoon lắm."

"Ừm... huhu." Tôi khóc nức nở đến mức gần như không thở nổi khi nghe những lời từ cô ấy, "Hức... huhu."

"Phoon..."

"Huhu... hức..."

"Có phải đã gặp nhiều chuyện tồi tệ không?"

"Huhu... huhu... ừm... huhu..."

Tôi có hàng triệu điều muốn nói, nhưng giờ đây không thể thốt ra lời nào. Chỉ biết khóc, khóc đến mức như sắp ngạt thở. Tất cả cảm xúc, nỗi nhớ, mọi thứ đều chèn ép trong lồng ngực.

"Không sao đâu."

"Hức... huhu..."

"Em đã cố gắng rất nhiều rồi."

"Fun... huhu... huhu."

Tôi vẫn không thể nhìn rõ mọi thứ vì nước mắt, nhưng có vẻ như Fun cũng bắt đầu khóc.

"Xin lỗi nhé... xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em."

Tôi nắm chặt tay Fun hơn nữa, cúi đầu đặt trán lên hai bàn tay của cô.

"Xin lỗi... huhu. Xin lỗi, Phoon xin lỗi."

"Ừm... hức... không sao đâu, không sao cả."

"Vì Phoon... vì Phoon... nên..."

Vẫn vậy... Luôn như vậy...

Người đối diện nở nụ cười nhẹ và lắc đầu.

"Không phải... không phải đâu."

Hai bàn tay từ từ đưa lên đỡ lấy khuôn mặt tôi, đôi mắt xinh đẹp vẫn ngấn nước nhìn thẳng vào tôi.

"Không phải lỗi của Phoon đâu."

"Nhưng..."

"Đừng khóc nữa nhé... người tài giỏi."

"Ừm." Tôi mím chặt môi, gật đầu nhẹ và lau nước mắt một cách vội vã, "Cảm ơn... cảm ơn nhé."

"Phoon."

"..."

"Nhớ ăn nhiều vào nhé."

"..." Lời nói của Fun lại khiến nước mắt tôi rơi thêm lần nữa. Tôi từ từ gật đầu như một lời hứa.

"Fun dạo này thế nào?"

"..."

Không có câu trả lời, nhưng ánh mắt ướt đẫm của cô ấy phản ánh nỗi buồn.

"Tại sao giờ mới gặp nhau, trong khi..."

"Phoon đã luôn tìm kiếm Fun."

"Nhưng... em lại chỉ mơ về những chuyện trong quá khứ."

"Phải..."

Giọng nói dịu dàng vang lên, nhưng ánh mắt và nụ cười ấy lại chất chứa nỗi buồn đau đến nhói lòng. Khuôn mặt tái nhợt, lem nhem nước mắt.

"Đây chỉ là một giấc mơ. Những gì Phoon mơ thấy... phụ thuộc vào cảm xúc và tâm trạng của em."

"..."

"Nỗi buồn của em quá lớn."

"Pun..."

"Hửm..."

"Fun vẫn... ở đây với em, đúng không?"

"..."

"Chị vẫn chưa đi đâu, đúng không? Vẫn luôn bên cạnh em, phải không? Còn bao lâu nữa..."

"Chị... không biết."

"Hức... hức... Em xin lỗi. Chắc là đau đớn lắm, đúng không?"

"Phoon."

"...Ừm..."

"Nghe chị nói này."

"Ừm..."

"Điều này có thể khó khăn... nhưng đôi khi em cần phải mạnh mẽ hơn."

"..."

"Cuối cùng thì, mỗi người đều phải đối mặt với cô đơn thôi... Phoon không thể mãi bám víu vào người khác được."

"..."

"Nhưng bây giờ thật không dễ dàng, phải không... Fun sẽ cầu phúc cho 1 tháng tới, mong rằng Phoon sẽ chỉ gặp những điều tốt đẹp, chỉ có những kỷ niệm tốt đẹp. Rồi sau đó... dù có đau đớn đến đâu cũng phải mạnh mẽ nhé."

"... hức... Ahhh..."

Bàn tay ấm áp từ từ vuốt ve khuôn mặt tôi một cách dịu dàng.

"Dù chuyện gì xảy ra..."

"Ahhh... hức."

"Phoon hãy yêu bản thân mình như cách mà Phoon yêu Fun nhé."

"Huhuhu, hức."

!!!

Tôi mở mắt tỉnh dậy, cảm giác tim đập mạnh và nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Từ từ ngồi dậy, tôi lau nước mắt một cách vội vàng, nhưng khi nhớ lại hình ảnh vừa rồi lại khiến tôi muốn khóc thêm lần nữa.

Tôi kiềm chế một chút, từ từ đứng dậy để rửa mặt và tìm nước uống để bình tĩnh lại. Tôi đứng dựa vào quầy bếp, nhìn ra ngoài một lúc, trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn độn.

Fun... Tại sao tôi lại mơ như vậy nhỉ...

Trước đây, tôi thường mơ về Fun, nhưng đó thường là những kỷ niệm trước kia hoặc là cái ngày mà Fun mất. Tôi chưa bao giờ mơ như thế này.

Tôi không biết đó có phải là giấc mơ không...

Giấc mơ vẫn còn ở bên tôi, hay chỉ là tôi tự nghĩ ra thôi? Không có câu trả lời nào cả. Bởi vì mọi người thường nói rằng giấc mơ xảy ra khi chúng ta nghĩ nhiều về ai đó và câu chuyện trong giấc mơ là điều mà chúng ta muốn xảy ra.

Bởi vì tôi muốn gặp lại.

Bởi vì tôi muốn xin lỗi.

Bởi vì tôi muốn được tha thứ.

Được đọc bức thư như đã hứa, được nghe lời xin lỗi từ tôi, những lời tha thứ, sự ấm áp từ đôi tay, nụ cười và giọng nói, sự an ủi, sự quan tâm, những điều tốt đẹp và lời yêu thương...

Không biết điều đó có thật không, nhưng dù chỉ là trong giấc mơ, dù cô ấy không còn tồn tại nữa, nhưng ít nhất...

Ít nhất thì...

Cô ấy vẫn luôn ở đây để chữa lành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro