Chap 3 : Oan gia
Ở sân trường, Saki thấy Sousuke đang đứng ở một góc cây thì lại bắt chuyện.
Saki : " Sousuke, chào, tôi là Royama Saki, sáng nay cậu khiến tôi đi trễ bị bắt, tôi sẽ ghi sổ trước, sau này tính sau. Tôi cũng không nên hành sự lỗ mãng khiến cậu mất mặt trước toàn thể nhà trường, tôi thành thật xin lỗi cậu "
Sousuke : " không cần "
Saki : " máu nóng của tôi lại trào lên rồi, tôi có lòng tốt đến xin lỗi cậu. Thái độ cậu là sao đây ? Nếu cậu thấy không sao thì tốt xấu gì vẫn nói câu không sao đi chứ. Nhà cậu có quyền thế nên xem thường những người như tôi à ? "
Sousuke không trả lời, không quan tâm Saki mà bỏ đi.
Saki: " rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à ? Không sao, không sao, không được tức giận. Mình là người độ lượng nhất mà !!! Aaaaaaa tức muốn chết "
- lớp 11A9 -
" bài toán này có độ khó nhất định, có em nào muốn lên làm thử không ? "
Cô giáo vừa dứt câu thì tất cả học sinh lớp 11A9 đều cuối mặt xuống. Và dường như Saki vừa nảy ra một âm mưu gì đó để trả thù Sousuke.
Saki : " dạ thưa cô ơi, bạn Sousuke biết giải bài này "
" thế à ? Vậy mời em Sousuke lên viết đáp án "
Saki : * không tuân theo quy tắc của Saki đây, sau này tôi cho cậu nếm mùi đau khổ *
Saki cứ tưởng Sousuke sẽ không làm được bài, ai ngờ Sousuke lại làm rất nhanh và không hề bị mắc một lỗi gì.
" hoàn toàn chính xác, em Sousuke rất giỏi, chúng ta cho em Sousuke một tràng pháo tay được không ? "
Sau lời nói của cô giáo chính là một loạt tiếng vỗ tay của lớp 11A9.
" tôi sẽ không cần giảng lại bài này nữa, còn em nào không biết sau khi hết tiết này đến hỏi tôi "
- đến giờ ra về -
Saki, Miu và Gunpei đến một quán cà phê.
Saki : " ông chủ Sato à, anh quá đáng quá, em mà về muộn thì bà nội lại cằn nhằn nữa "
Sato : " biết vội rồi à ? Cặp của em để ở chỗ anh cả ngày cũng đâu thấy em lo, nào 3 đứa nếm thử cái này anh vừa pha đi "
Saki, Miu, Gunpei : " cảm ơn anh "
Saki : " thơm quá "
Miu : " đúng vậy, thơm thật đó "
Sato : " Gunpei à em uống cho nho nhã tí được không ? "
Gunpei : " được ạ "
Saki : " đây là rượu nho ? "
Sato : " thử tiếp đi "
Saki : " sau khi nuốt vào thì có vị là lạ, giống như một loại quả "
Sato : " đó là một loại đậu phơi nắng ở vùng núi Kitadake, anh đã sấy khô, nên có vị của quả mâm xôi ngâm rượu "
Gunpei : " anh Sato, Saki đã đoán đúng rồi, có phải lần này được miễn phí đúng không ? "
Sato : " đương nhiên, đã thống nhất rồi mà, dù là ai nếm ra được vị của đậu thì đều miễn phí "
Saki : " thôi thôi, 1-2 lần còn được, anh Sato cũng không lời gì nhiều, uống quá làm anh sập tiệm thì chết "
Sato : " cỏ thơm dễ tìm, tri âm khó kiếm. Xung quanh anh có rất nhiều bạn bè, nhưng người nếm ra được vị cà phê lại rất ít, thế nên anh vô cùng vui khi mấy đứa đoán được vị của chúng. Uống thoải mái nhé "
Miu : " anh tốt bụng quá "
Sato : " sao em nói chuyện cứ giống như chúng ta mới quen biết nhau vậy ? Đừng khách sáo như thế chứ "
Miu : " vâng "
Gunpei : " mà tôi nói này Saki, lưỡi của cậu xứng đáng cho vào phòng thí nghiệm nghiên cứu một phen "
Saki : " mình thấy lưỡi cậu cũng đáng đưa vào phòng nghiên cứu lắm đó, xem lưỡi cậu có bị vấn đề gì không mà trừ món sushi ra chẳng phân biệt được mùi vị gì khác "
Sato : " người bình thường phải được tập luyện một thời gian dài để khiến lưỡi nhạy bén hơn. Cho nên Saki này, tài năng bẩm sinh của em tuyệt đối đừng phí phạm "
Saki : " anh Sato, anh muốn dạy em pha cà phê sao ? "
Sato : " được chứ, anh dạy được em rồi thì lúc anh đi du lịch sẽ nhờ em trông quán hộ "
Saki : " em đang rất sẵn lòng đây "
Sato : " bánh này, ăn đi "
Gunpei : " đi theo Saki có ăn có uống, đúng là thích thật "
Miu : " Saki cậu sao vậy ? "
Saki : " cái cậu học sinh chuyển trường kia, hình như học cũng giỏi "
Gunpei : " học sinh chuyển trường, ý cậu nói là bạn Sousuke lớp chúng ta à ? "
Saki : " đúng đấy "
Gunpei : " đừng đùa chứ, IQ của cậu ta hơn 140 lận đó "
Saki : " sao cậu biết ? "
Gunpei : " từ trang tin tức bên lề của trường đó "
Miu : " bạn Sousuke này thật sự là một sự tồn tại vô cùng thần kỳ, không thích nói chuyện, không thích xã giao nhưng ai cũng quan tâm đến cậu ấy "
Gunpei : " với cả gương mặt cậu ấy trông như thế nào tôi còn chưa biết. Suốt ngày đội mũ, đừng nói là cậu ấy bị hói đầu đấy nhé ? "
Miu : " trẻ con !! "
Saki : " người không đụng đến mình, mình cũng không đụng đến người. Mặc kệ là thiên tài IQ 140 gì đó, mặc kệ có lai lịch như thế nào, chỉ cần đừng đụng đến mình, muốn sao thì tùy "
- đến tối tại nhà Sousuke -
Quản gia : " cuối cùng con cũng về rồi, có cơm rồi mau vào ăn đi "
Sousuke khẽ gật đầu và bước vào bàn ăn.
( từ bây giờ mình sẽ đặt tên mẹ Sousuke là Ako nha mọi người )
Ako : " con về rồi à ? Hôm nay mẹ bận quá không có thời gian đi đón con, hôm nay con thế nào ? Các bạn có thân thiện không ? Thầy cô giảng bài dễ hiểu không ? "
Sau những câu hỏi của mẹ mình, Sousuke chỉ khẽ gật đầu.
Ako : " mẹ phải dự một đại hội quốc tế, sẽ đi công tác vài hôm, lát họ sẽ đến đón mẹ "
-----
Ako : " Sousuke, mẹ đi đây, mấy hôm nữa sẽ về. Mẹ có hẹn với bạn của mẹ rồi, đợi mẹ về sẽ đẫn con qua nói chuyện với dì ấy "
Sousuke : " con biết rồi "
Ako : " quản gia, mấy ngày sắp tới phiền chị để ý đến Sousuke, có chuyện gì thì gọi cho tôi "
" vâng chị yên tâm, xe đang đợi chị bên dưới, chị đi đi kẻo trễ "
Ako : " được rồi, Sousuke tạm biệt con "
-----------------------------------------------------------------
hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro