Vì sự nghiệp bảo vệ chị dâu(tương lai)!
Ngày hôm sau...
Hai anh em tay trong tay dắt nhau đi. Bất cứ ai cũng phải công nhận, đó là cảnh tượng rất mát lòng. Nhưng ngày đi, nhà Ikaruga như có bão tố vậy. Ai cũng lo lắng chuẩn bị đủ thứ cho cô chủ nhỏ của mình, thành ra để đi ra khỏi nhà là cả một vấn đề dù đã được cho phép...
-~♡
Sayo ngân nga nhẹ nhàng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, rất ủng hộ cho cô. Cô mặc chiếc váy liền đỏ, buộc tóc bằng ruy băng xanh, trông rất đáng yêu.
Cái quan trọng là...
Hai anh em rời nhà lúc 3h, đến bệnh viện chỉ mất có 15' đi bộ nhưng 4h30 mới đến nơi. Chắc không cần nói lí do cũng hiểu tại sao...
-------------
Đến bệnh viện...
-Mayu, lâu chưa gặp♡
-Sayo-chan, sao em lại ở đây? Em được cho ra khỏi nhà chưa đó? Đội hộ vệ đâu rồi.
Mayura hoàn toàn bất ngờ. Cô không bao giờ tưởng tượng ra ngày Sayo được ra ngoài vô tư mà không có đội hộ vệ giám sát. Cô nghĩ liền mạch không nghỉ, nào là mất kiểm soát năng lực, uế linh nhắm vào...v.v. Cho đến khi...
-Chào buổi sáng, Mayura. Em thấy sao rồi?
Giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên, bao trùm lấy tâm trí cô, khiến cô không nghĩ ngợi gì được nữa.
-Shimon...?
-Ừ, sao? Có chuyện gì?
Không hiểu sao, dạo này, cứ gặp anh là cô lại thấy kì lạ. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì, mắt hơi hoa lên. Tại sao vậy? Cô không có lời giải thích cho chính mình. Cùng lúc đó...Cửa lại mở, bóng hình quen thuộc xuất hiện. Mái tóc xoăn màu xanh đen, đôi mắt xanh như chồi non ngày xuân, làn da trắng, đôi môi phớt hồng. Phải, là Aki.
Khi bước vào phòng, trong đôi mắt cô hiện lên một tâm trạng kì lạ, khó đoán. Nhưng rất nhanh, cô lại nở nụ cười như ngày nào:
- Chào buổi sáng, mọi người. Trời hôm nay thật đẹp phải không?
Sayo khẽ giật gấu áo anh mình ra hiệu. Cô có nghe về cô gái này, cô tự nhận thấy, đây là mối nguy hại cho Mayu-chị dâu tương lai của mình. Shimon nhanh chóng ra ngoài, để lại 3 cô gái trẻ trong phòng bệnh. Lúc anh đi ra Sayo nhận thấy vẻ tiếc nuối trong Aki, dù thoáng qua.
-Con nh-à cô bé này là ai vậy nè? Đáng yêu quá!
Aki vui vẻ nói nói cười cười về Sayo nhưng...
Làm gì có ai khen người ta đáng yêu mà gọi là con nhóc đầy ý khinh miệt không hả? Đừng hòng có nii nii-sama của nhà này nhé. Cô thích anh tui lắm đúng không? Tui biết thừa nhé! Nhà này chỉ chấp nhận Mayu thôi nhé! >0<
Thế đấy, Ikaruga Sayo tuy ở trong nhà suốt nhưng đâu dại gì. Cô vẫn tươi cười đáp lại "thân thiện" không kém gì màn chào hỏi của Aki.
-Cảm ơn, bà d-à nhầm, chị gái xinh đẹp. Em là Ikaruga Sayo, hân hạnh gặp chị. Còn chị là Aki Fuwa đúng không ạ. Em nghe tên chị lâu rồi, quả thực chị rất đẹp đấy ạ!
Còn lâu mới đẹp bằng Mayu nhà này nhé!
-Cảm ơn em, lễ phép quá. Mà em tên Ikaruga, phải chăng là...?
Câu bỏ lửng đầy hi vọng của Aki, Sayo hiểu, hiểu rất rõ. Nên nhanh thôi, cô đáp lời, không quên thận trọng:
-Vâng, em là em gái của Shimon nii nii-sama.
-Ah! Ôi trời, đáng yêu quá! Em thật sự rất đáng yêu đó biết không? Nhìn này, mái tóc, đôi mắt... ahh~chết thôi. Cưng quá à! Em muốn làm bạn với chị không? Chúng ta sẽ cùng đi shopping, uống trà, trò chuyện nhé! Nhé!
Cô ta nói liền mạch, ánh mắt sáng rỡ. Sayo vẫn cười nhưng trong lòng khó chịu vô cùng. Vậy nên:
-Không thích!
Aki nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu và bất ngờ.
-Hmm?
-Không thích! Có vấn đề gì sao?
Sayo vẫn kiên quyết với Aki. Đôi mắt xanh ngọc liền sa sầm lại. Trông rất đáng sợ, nhưng Sayo chẳng nề hà gì cả.
Áp lực của cô chả là gì so với Kuzunoha và nii nii-sama lúc giận cả. Yên tâm đi! Cô tỏ ra đáng sợ gấp 10 may ra đủ làm tôi run.
Cứ như đấu trường Atula.
Hai người cùng tỏ ra áp lực hơn người khiến không khí trong phòng giảm xuống phải 10-20 độ, Mayura ngồi sau phải co rúm lại. Sayo thấy thế liền chạy lại ôm chầm lấy cô, mùi của Mayura cùng cảm giác ở cạnh cô chị này thật dễ chịu mà.
Quả nhiên chỉ Mayu hợp với nii nii-sama. Không được chịu thua bà cô kia. Vì sự nghiệp bảo vệ chị dâu!
-Mayu nhanh khỏe lại nha. Chị không đến chơi em buồn lắm đó, biết không hả onee-sama~♡
Và không khí lại giảm xuống nữa. Fuwa Aki đang nhìn Mayura một cách đầy căm ghét. Không cần nhìn Sayo cũng dư biết điều đó. Dễ thôi, vì Mayura đang run, cô rất sợ.
Tệ thật. Thế này không tốt chút nào. Không thể để Mayu một mình cạnh chị ta được. Nii nii-sama không rảnh chút nào. Nghỉ học rồi mà vẫn phải đến trường(dù thời gian có ít đi). Còn nii-sama(Keiji) thì...!NICE!!! Tuyệt vời! Cướp luôn tim cô ta đi anh ơi! Sở trường của anh rồi!
Triển thôi!
-Sayo-chan, em giữ chặt quá.
Giọng nói của cô chị mà cô yêu quý cất lên yếu ớt đến không ngờ. Mayura đang rất sợ. Sayo ôm không hề chặt, lí do duy nhất cô phải nói vậy là vì Aki. Không còn cách giải thích nào khác. Sayo Ikaruga cảm thấy trào dâng một cảm giác điên rồ. Cô giận. Giận vô cùng.
Vậy mà...
-Đúng đó, Sayo. Em nên bỏ cô ấy ra đi. Ở bệnh viện lâu vậy rồi chắn hẳn không sạch sẽ gì đâu.
...cô ta dám!
Nói thế khác gì khẳng định rằng cô ta chính là lí do khiến Mayu sợ đến vậy. Thật đáng ghét! Cô ta còn dám nói "không sạch sẽ gì đâu". Ý bảo bệnh viện bẩn hay Mayu là thứ bẩn hả?
Hiểu rồi. Dễ thôi. Để tôi cho cô vào viện một chuyến trải nhiệm nhé!
Nhanh chóng và kín đáo, Sayo tụ linh lực lại một điểm nhắm đến mục tiêu duy nhất. Đáng ra cô ta phải nằm đó rồi nhưng...
-Sayo-chan!
Mayura lại cất giọng một cách yếu ớt. Cô biết Sayo định làm gì và cản lại.
-Em xuống được chứ?
Sayo đành bất lực nhìn Mayu. Nii nii-sama đúng. Mayu rất cứng đầu, đến phát bực.
-...em hiểu rồi.
Cô đánh mắt sang Aki. Cô ta đứng đó. Cười tươi, thân thiện đến mức muốn xé toạc gương mặt giả tạo đó ra.
Kinh thật. Khốn kiếp.
Sayo rủa thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro