Không yêu
Tiếp tục là 1 lúc sau khi Mayura đến, trong phòng khách rộng lớn nhà Ikaruga....
-Trò gì đây?
Shimon hỏi những người xung quanh, tất cả những người đã có mặt tại hiện trường lúc đó. Vâng, tức bao gồm cả trưởng tộc và con trai cả. Con gái lớn thì đi tắm cùng Mayura, phu nhân cùng vài người chuẩn bị nốt bữa tối, khỏi cần nói cũng biết là cái nhà này đang chuẩn bị mở tiệc linh đình. Nếu hỏi để làm gì thì 100% họ sẽ đồng thanh: mừng ngày rước cô chủ trẻ về dinh. Tóm lại, ai né được thì né, không thì đang bị dồn ép bởi áp lực kinh người đến từ thiếu chủ của họ, người mà họ đang cố tác hợp.
-Con biết đấy, Mayura là đứa con gái mà ta luôn mong là con dâ-à nhầm, ta luôn yêu quý. Con bé có rất nhiều điểm tốt...
-Đúng đó, Shimon à, em dâ-à nhầm, Mayura-chan là (hiện giờ) khách quý (mà tương lai là dâu) phải tiếp đón nồng hậu chứ, đúng không?
Đó lần lượt là lời gia chủ và con cả gia đình. Sau mỗi lời của họ, mọi người đều nhất trí gật đầu lia lịa. Thế nhưng...
-Cha và anh, không phải hai người nói nhầm hơi nhiều sao. Người đứng đầu cả gia tộc như này thật không ổn, phải không? Chưa kể nii sama, anh có vẻ nói không nên lời một số chỗ. Anh có thể nói rõ hơn không?
Áp lục tỏa ra trong từng lời nói tưởng chừng như bình thường của Shimon lớn đến bất ngờ. Tất cả đều lép vế trước anh lúc này. Không khí im lặng bao trùm...
-Hah...tại sao không ai chịu nói về việc mấy người sẽ làm cho tôi vậy? Thật tình...
Không ai chịu hó hé bất cứ lời nào, và Shimon đã biết trước tưd đầu. Do đó, buổi thẩm vấn, kết thúc.
♡¿♡¿♡
Trở lại với Mayura.
Cô đang ở giữa mọi người, nói cho đúng, cô đang dùng bữa trước cả nghìn câu hỏi được đặt ra liên tiếp. Khá là loạn, cô nhìn quanh để tìm người giúp, nhưng đau lòng biết bao, người có thể cứu cô, trạng thái: không thấy. Bên cạnh đó, người tình hình tệ hơn, trạng thái: full.
-Nếu cô bé tìm Shimon thì nó không có ở đây đâu.
Lên tiếng là phu nhân, bà đã nhìn thấy sự bối rối của cô và nhận ra ai là người cô tìm, rồi bà tiếp:
-Thằng bé sẽ dùng bữa sau, dạo này nó có nhiều việc. Hầu như còn chẳng rời thư phòng và phòng riêng. Mà chủ yếu nó chôn mình trong thư phòng cũ, ăn uống thì thất thường. Thật là, đáng lo lắm, nhưng chịu thôi. Phải để nó tự lo, cũng 20 rồi mà...
Không khí trầm xuống, các thành viên trong nhà bắt đầu suy nghĩ về thiếu chủ của họ. Một người lãnh đạo tốt và vô cùng tài năng, tất nhiên rồi. Nhưng về khía cạnh một thanh niên 20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người thì, nói thẳng ra: hoàn toàn không biết tận hưởng.
Người yêu: 0,
triển vọng: 0
Lí do: không có hứng thú, còn không biết là mình nổi tiếng với người khác giới.
Bạn bè: 100% liên quan đến công việc hoặc gia đình.
Lí do: "không cần thiết"- trích lời đương sự.
-Cơ mà...
Vẫn chính là vị phu nhân đó, tiếp tục.
*Note*: vài s trước thảm họa.
-...dạo này bận thế mà nó vẫn cứ thường xuyên ra ngoài. Hầu như ngày nào cũng đến đâu đó, đâu ấy nhỉ. Cơ mà nhé, phải quan trọng lắm nó mới vậy ha~~~
-Uohhhh!!!!-toàn bộ người trong gia tộc.
Mayura, tình trạng: chết lặng, lí do: ngại không tả (vì Shimon đi thăm bệnh cô => rất bận, vẫn bỏ thời gian đi=> ai không có nghi vấn tình củm thì mù rồi!:)))
Không khí vẫn như vậy cho đến khi bữa ăn kết thúc. Nó thật sự là địa ngục với Mayura...
Sau khi dùng bữa, cô được dẫn đi tắm và rồi nghe tin chấn động trong đó. Dù sao, Sayo cũng đã giúp tâm trạng cô khá hơn nhiều.
Phải biết giúp đỡ chị dâu tương lai chứ! Đúng không? Sớm muộn cũng là gia đình mà~♡-Sayo nói.
♤¿♤¿♤
Đêm, trong căn phòng của Sayo.
-Dễ thương quá!
Đó là ấn tượng đầu khi cô bước vào phòng Sayo. Một căn phòng rất nữ tính, đáng yêu với vài món đồ trang trí nhỏ. Thậm chí vài chậu bonsai cũng chỉ tô điểm thêm cho căn phòng của cô bé.
Một cách nhanh chóng, Sayo lấy ra hai cái futon, trải ra cạnh nhau rồi ngồi lên đó rồi Mayura ngồi lên chiếc futon kế bên.
-Mayu, đồ của chị để cùng tủ với em rồi nhé.
Sayo nói, mở đầu cuộc trò truyện.
-Ừm, cảm ơn em. Xin lỗi nhé, làm phiền em nhiều rồi.
-Có gì đâu chứ. Thật tình! Em sẽ giận nếu chị còn khách khí như vậy đấy! Hmp!!!
-Xin lỗi mà. Cơ mà nè, nếu có gì chị giúp được thì nhớ nói nhé! Chị sẽ cố gắng hết sức!
Mayura làm động tác tự cổ vũ bản thân bằng cách nắm chặt tay trước ngực. Khuôn mặt cô lúc này tràn ngập khí thế, hai má hồng đầy hào hứng, đôi mắt lung linh, sáng ngay cả trong đêm tối.
Haizzz...
Sayo thở dài trong thâm tâm.
Chị mà cho nii nii sama thấy vẻ mặt này thì tốt biết bao, Mayu ngốc à~~~
Cơ mà, việc gì giúp được à... Hmm, e he☆. Được đấy nha, không tệ đâu. Nếu được thì tốt, vậy...
-Giúp đỡ nii nii sama một thời gian được không, Mayu?
-Shimon á? Ừ, được thôi. Cơ mà một thời gian là bao lâu vậy, Sayo-chan?
-Không lâu đâu, thật đó! Yên tâm đi, Mayu à!
*cười toe toét*
-Chỉ cả đời thôi mà~~~
-Thật là, em nói gì vậy, Sayo-chan. Giúp đỡ cả đời không phải là nhiệm vụ của một người vợ sa-!
...*khoảng lặng*
...*lặng tiếp*
-Hmm~~~0///////0
Là Mayura, cô chết ngượng vì cái gia tộc này mất. Mà sao chơi dại vậy, thấy an toàn chút, lơi là có chút là dính rồi. Phải dứt điểm thôi! Đúng, phải dừng trò này lại thôi! Phải nói ra!!! Cô và Shimon không có quan hệ kiểu lãng mạn, không hề có. Cô không yêu anh!
Không yêu,đúng...không hề...phải nói ra.
-Sayo-chan, chị...
-?
-Chị không thích Shimon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro