Giải quyết
- Sao cơ? Trò tự ngã khi đang đi dạo?- Mitejima hỏi Mayura
-Vâng, thật bất cẩn mà. Hahaha.
Cô vừa cười nhạt vừa đưa tay lên gãi mặt. Thật kì lạ. Ai cũng biết là cô rất thành thật nhưng cô lại đang nói dối. Tại sao...? Anh không hiểu, hoàn toàn không hiểu...
-Tệ thật đấy, tự nhiên ngã xuống. May mà Shimon ở đó đúng lúc, không thì tệ lắm đó.
Kankurou nhận xét, ông cố tình đề cập đến Shimon- người nãy giờ ngồi ngây ra, bất ngờ khi thấy phản ứng ngoài dự đoán của cô. Mayura cũng giật mình:
- À...vâng. Cảm ơn nhé, Shimon. Anh cứu em rồi.
-Uh...
Anh đáp lại, nhưng thờ ơ và lạnh lùng. Anh đang không vui hay gì đó tương tự. Kì lạ. Cảm giác khó chịu này, anh từng trải qua rồi...Bây giờ, bầu không khí đang rất tệ. May mà Zuruzu lên tiếng
-Mayura-sama khi nào có thể ra viện vậy Kankurou-sama?
-À, tuy chỉ còn xây xát ngoài da thôi nhưng vẫn cần giữ lại kiểm tra. Nên sẽ hơi lâu đó.
-------------
Ở trong phòng làm việc của riêng Kankurou.
-Thế, giờ tính sao?
Mitejima lên tiếng trước tiên giọng đầy khó chịu. Bà vẫn duy trì nụ cười trên môi nhưng đôi mắt mở ra và lông mày cau lại giận giữ. Căn phòng im lặng...
-Shimon, cậu nói đã nhìn thấy kẻ đẩy Mayura xuống phải không? Vậy sao không đi hỏi trực tiếp kẻ đó?
Kankurou đề xuất nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ vì Shimon không thấy mặt người đó. Mà Mitejima lại nói:
-Bộ mấy người chỉ định gọi kẻ đó ra rồi nhắc nhở riêng thôi sao. Không thỏa mãn chút nào. Còn nữa, kẻ dám ra tay với trò cưng của ta thì chắc chắn không tầm thường. Con bé thực lực rất khá. Không dễ gì để bắt nạt đâu. Chưa kể còn là Byakko, có ngu không biết lượng sức mới dám đụng vào bé con của ta.
Quả thật bà rất giận. Kankurou không dám hé thêm lời nhẹ nhàng nào nữa. Thật sự nhìn bà cứ như thừa âm khí hơn bất kì uế linh nào.
-Mitejima-sama?
-Gì hả, Shimon? Ta không nói gì không có nghĩa là ta không để ý việc cậu không kịp giúp con bé ở sân cũ hay cậu không nhìn thấy mặt thủ phạm đâu nhé. Nhưng cậu cần gì cứ nói, ta vẫn sẽ nghe.
-Cảm ơn ạ...Là về Mayura, tôi đã nói kẻ đó mặc đồng phục Seiyoun tức là khả năng cao là học sinh. Thực lực tốt thì có thể cùng lớp tôi và Mayura. Nếu cho cô ấy đi học ngay thì khá tiện nhưng...
-Nếu kẻ đó làm con bé sợ thì sao? Nhìn là hiểu nó thuộc loại cố quá thành quá cố rồi. Chưa kể lý do mà bé con của ta bao che cho tên đó nữa. Thật tình mà!!!
Bà vừa nói vừa trút giận lên cái quạt của mình. Không ai dám mở lời.
-------------
Một lúc sau...
-Mitejima-sama...?
-Cậu bỏ kính ngữ cũng được. Thật là, ta giận quá mất khôn rồi. Xin lỗi nhé! Tại hơi khó kiềm chế ấy mà.
Trông bà có vẻ đã bớt giận, Shimon thận trọng lên tiếng:
-Tôi nghĩ việc này có liên quan đến tôi...
-!?(Cả 3 người đều giật mình)
-Ý là sao Shimon?
Kankurou mở to mắt kinh ngạc.
-Tôi không hiểu...
Zuruzu trầm ngâm đầy bất ngờ. Chỉ riêng Mitejima lại im lặng. Shimon tiếp tục:
-Khi nãy, ở trong phòng bệnh, Mayura không hề nhìn tôi cho đến khi Kankurou đề cập đến. Khi nói cảm ơn tôi, cô cũng không nhìn thẳng vào mắt tôi. Bình thường sẽ không bao giờ có chuyện đó...
Có nói nữa cũng chẳng được gì. Vậy thế này đi: Kankurou, nhờ cậu viện lí do giữ Mayura nhập viện lâu lâu chút; Zuruzu thì hiển nhiên sẽ chăm sóc bé con rồi. Ta và Shimon sẽ tìm cách giải quyết thật êm đẹp chuyện này nha~♡. Mà tất nhiên ta sẽ thăm trò cưng của ta thường xuyên.
Cách mà bà nhân nha nhấn mạnh từ "êm đẹp" nghe thật ngọt ngào làm sao...Ba người không biết làm sao đành nghe theo. Thôi thì cũng hợp lí nên cứ theo cho lành.
-------------
Ngày hôm sau, tại phòng hiệu trưởng.
-Shimon, xin lỗi vì bắt cậu lên đây sớm thế này.
Arata bắt đầu trước. Hôm nay ông gọi cậu lên sớm không rõ là có việc gì?
-Ta nghe chuyện của Mayu-tan rồi. Thật là, kẻ nào lại đi chọc giận trùm cuối thế này. Nguy hiểm quá.
-Arata-san, xin hãy cẩn thận. Ngài không biết được Mitejima-sama có ở đâu đó theo dõi ngài đâu ạ. Còn nữa, việc ngài cất công gọi tôi tới đây cho hỏi là...?
-À, ta suýt quên. Mải lo cho kẻ ngốc không biết là ai kia quá.
Arata đóng cuốn manga lại và nói tiếp:
-Subaru có nhờ ta về việc này và ta có quyết định về việc cho cậu tốt nghiệp sớm làm giảng viên lớp 1 luôn.
-Eh!?- âm thanh ngây ngốc thoát ra một cách vô thức.
-Ta chuẩn bị cả rồi. Mai cậu sẽ lên lớp với tư cách giáo viên hỗ trợ trong mọi mặt của lớp 1, cả trong giảng dạy lẫn nề nếp. Yên tâm đi. Dù sao lớp 1 cũng toàn đám yếu hơn cậu cả thể chất lẫn linh lực dù không dùng đến Suzaku. Vả lại đám đó có một số đứa không biết vị trí của mình nên dạy dỗ chúng lại nhé. À! Đây, chứng chỉ tốt nghiệp của cậu. Mừng cậu ra trường.
Arata nói liền hồi không để Shimon nói lại bất cứ từ nào. Ông nhanh chóng đẩy đồ cần thiết vào tay cậu và đẩy luôn cậu ra ngoài để...khỏi nghe lời phàn nà-à bình luận của cậu.
-------------
Shimon sau khi bị đẩy ra ngoài...
Anh nhìn vào chứng chỉ tốt nghiệp của mình và thở dài ngao ngán, đầy đau khổ.
Bị chơi xỏ rồi.
Anh vò đầu, im lặng.
Tạm thời, đến thăm Mayura chút nhỉ.
Anh trở về lớp, thu dọn đồ và rời đi.
-------------
Phía sau lí do Subaru khiến Shimon thành giáo viên...
+Mayura thất tình với Rokuro=> độc thân, cần tình iu mới.
+Shimon- ngoại hình, năng lực tốt, ân cần chu đáo, làm nhiều hơn nói=> Perfectly!!!
HAI ĐỨA VỀ MỘT NHÀ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro