Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bùa chú

Kết thúc buổi sáng, không lạ gì khi Mayura hoàn toàn vô hồn, cứ lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ. Aki có vẻ không khó kết bạn. Cô nhanh chóng có 4, 5 cô gái vây quanh. Vài anh chàng đến gần nhưng nhanh chóng rời đi với vẻ mặt chán nản.

♤♤♤

-Amawaka-san, chúng ta ăn trưa chung nhé.

Là Benio, cô gọi và đưa Mayura về với hiện tại.

-Eh? À, uhm. Đi nào.

Mayura cười, cô bạn của cô hơi nghiêng đầu như nhận ra gì đó nhưng không nói. Benio nhìn về phía Aki trước khi đi theo Mayura bước ra khỏi lớp một cách mệt mỏi.

Khi 2 người đến nơi hẹn, Rokuro vẫy tay vui vẻ với bản mặt ngốc nghếch mọi khi. Ngay khi thấy Mayura, anh chàng hỏi:

-Mayura, cậu sao thế? Nhìn xanh xao quá. Mệt mỏi nữa

-Eh!? Đâu có.

Mayura giật mình phủ nhận. Cô không ngờ là rõ vậy.

-Đúng là trông rất xanh xao. Cậu có thật sự ổn không vậy?

-Cả Adashino nữa sao. Đã bảo là tớ ổn mà. Thật đấy!

Mayura cố hết sức cười. Cô gần như tới giới hạn.

-Cơ mà nè~~hình như đây hơi giống kì đà cản mũi hai người à nha~. Fu fu. Tình tứ ghê ha, hai bạn.

-Cá-!? Tình tứ gì chứ???

-Đâu có...rõ vậy?

Cả 2 đều đỏ mặt ngượng ngùng, nói không nên lời.

Vui thật~~

-Vậy tôi đây rút lui, không cản trở hai vợ chồng. Hạnh phúc nhé!

Nói rồi, cô nhanh chóng rời đi theo cách bình thường nhất, cô gần như có thể ngã gục ngay tại nơi cô đứng. Bất cứ lúc nào.

Nó đang tệ hơn...sao?

Mayura đã ở trong tình trạng từ khi xuất viện. Nhưng ktra sức khỏe không ra kết quả lạ nên cô cho rằng đó là bình thường nhưng xem ra cô đã sai.

Ahh~cứ thế này chắc mình chết thật mất.

Cô tựa lưng vào bức tường cách xa 2 người bạn và vắng người, nghĩ.

Chắc mình nên tỏ tình trước khi chết nhỉ. Khéo anh ấy còn nghĩ mình thích Rokuro ấy chứ.

-Ha ha...

Cô nghĩ, mà không nhận ra, cô đang lịm dần. Và có người đến gần cô...

♧♧♧
Ai vậy?

Mayura mơ hồ nghe tiếng niệm chú nhưng không rõ đó là ai hay chú trang gì. Cô bất động.

◇◇◇
-Thế, ngày đầu lên lớp như nào?

Arata hỏi cậu thiếu niên 19 tuổi trước mặt mình.

-Không có gì đặc biệt. Hoàn toàn ổn. Cơ mà...

-Cơ mà?

Hơi lạ khi Shimon để lửng câu nói.

Chắc không xin nghỉ đâu nhỉ. Cậu mà nghỉ là thời gian rảnh của tôi lại giảm đấy. Bao việc tôi muốn nhờ cậu làm hộ. Đừng nghỉ nhé, làm ơn đấy.

-Tôi muốn nghỉ.

-Không chấp thuận!!!

-...

-Thật sự thì ngài để tôi đi dạy làm gì chứ? Nếu không phải đi dạy tôi đã có nhiều thời gian đi tìm cách kết thúc cuộc chiến này rồi.

Anh cáu kỉnh nói. Việc này không phiền nhưng mất thời gian.

-Hoh, thì sao chứ?

Anh viện ra lí do vớ vẩn mà Mayura bảo hôm trước.

-Ngài có thể sớm đi xem anime ở đất liền.

-Oki. Mai cậu nghỉ đi~♡

-...vâng, cảm ơn ngài.

Có tác dụng thật à?

♧♧♧

Kết thúc ngày học, Shimon về nhà một mình.

Mayura về rồi, đúng không.

Anh tự hỏi, lúc sáng đi cùng nhau, cô có vẻ hơi mệt.

Nhưng không đến mức xảy ra chuyện...

Thật sự là vậy. Là một thiên tướng, một chút mệt mỏi không là gì cả. Nhưng Mayura mới trải qua một loạt chuyện không hay, mà cô còn không tham gia lớp học chiều, không liên lạc được.

Khó chịu thật...

Anh dừng lại trước cổng trường vắng tanh, gọi về nhà. Dù gì hôm nay anh cũng về rất muộn.

Em không đi lung tung đâu, đúng chứ.

-Vẫn chưa về!?

[Vâng, Mayu chưa về. Muộn lắm rồi mà chị ấy vẫn chưa về. Bên nhà Amawaka cũng không thấy.]

Anh nghe tiếng khóc nấc bên kia đầu dây.

[Vì có lí do nên ta không tìm chị ấy công khai được. Không sao đâu đúng không, chị ấy sẽ ổn thôi mà đúng không nii nii-sama.]

-Ờ...chắc vậy.

Anh trả lời. Đúng là chắc vậy thật. Với tình trạng ấy thì không rõ có sao không. Lại còn cô ta, Fuwa đúng không. Cô gái kì lạ. Sao Mayura lại có vẻ sợ hãi trước cô. Sao có cảm giác quan hệ giữa họ không tốt...

Tiếng gào khóc vang vọng từ bên kia đầu dây gọi giật anh về hiện tại.

[Onee-chan của em!!!]

...ai là onee-chan chứ?

[Chị dâu ơi!!! Về đi mà!!!]

...*cạn lời*

-Anh sẽ tìm ở trường. Bảo mọi người tìm chỗ khác đi. Vậy nhé.

Cúp máy...

-Giờ thì...em đang ở đâu được chứ, Mayura?

◇◇◇
Ấm quá.

Ý thức dần trở lại. Cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Tai bắt lấy những âm thanh rời rạc.

-Shi...mon?

Cô đang nghe rõ hơn.

-Này! Em bị ngốc à? Đừng nằm đây chứ. Em thích dãy nhà phụ này à??? Nếu tỉnh rồi thì đừng có ngủ đấy. Cấm tuyệt đối! Nghe không?

-Mn~không...

-...!? Đùa nhau à?

-He he...

-Mọi người đang đến rồi, chịu khó thêm lúc nữa đi, xin em đấy.

Anh đang lo lắng cho cô. Mayura ngắm nhìn vẻ mặt ấy.

Kawai~

Cô đưa tay lên, chạm vào má anh, vuốt ve dưới đôi mắt xanh đẹp đẽ. Anh giật mình, hơi bất ngờ nhưng không tránh né.

Mình bị ảo giác rồi.

Mayura thấy anh nhìn mình dịu dàng, anh chưa bao giờ như vậy.

Nếu bị ảo giác rồi, thì...

-Ne...Shimon...anh đang... nghe chứ?

-Đang nghe, rất rõ.

Anh khẽ cọ vào bàn tay đang đặt trên mặt mình và cúi thấp hơn chút. Anh ôm cô chặt hơn chút, nâng cô lên gần hơn.

Nói dối. Anh đang cúi gần hơn (cho dễ nghe) kìa. Đúng là ảo giác mà.

-Em...yêu anh. Thật... đấy, rất nhiều...

Hình ảnh đôi mắt xanh mở to đầy bất ngờ là hình ảnh cuối cùng Mayura thấy. Cô thậm chí không thấy anh đã lo như nào, đã gọi cô bao lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro