
6
Cả ba vào tư trang của nhà Tsuchimikado. Quả thực thiết kế rất tinh tế, vừa mang nét truyền thống cũng vừa mang nét hiện đại. Mayura có vẻ rất hứng thú, cô cứ ngó nghiêng xung quanh với ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú. Điểm đến của họ là phòng tiếp khách nhà Tsuchimikado.
- Thế hai bạn trẻ đến đây có việc gì nào? Nhìn là có vẻ là không cần mai mối gì rồi ha! Chán thật đấy~~~
Bỏ qua lời độc thoại của người đứng đầu hiệp hội âm dương sư, Shimon điềm tĩnh cất lời:
-Chúng tôi đến có việc muốn hỏi ngài. Chẳng là... ngài có biết gì về việc này không?
Và nhanh chóng bỏ chiếc mũ trên đầu Mayura xuống trong khi cô bé còn chưa kịp phản ứng, rồi đôi tai trắng muốt lộ ra. Tai mèo dễ thương, thiếu nữ e thẹn và kimono, thật sự không còn gì tuyệt vời hơn.
- Combo thần thánh gì thế này Mayura-chan!!! Cô có thể đốn ngã trái tim bất cứ ai kể cả Shimon- kun nữa!!! Đúng chứ Shimon-kun? Thật tuyệt vời phải không?- Arima gào thét một cách phấn khích cứ như là trẻ con có được đồ chơi mới vậy.
-N...ngài đang nói cái gì...?- Mayura đỏ mặt ngượng ngùng, đôi tai cứ cụp xuống rồi lại dựng lên, thật sự là đáng yêu muốn chết đi được.
-Tôi tán thành với nhận định của ngài.- Shimon nói
Ngay lập tức mặt cô đỏ lựng như cà chua, thật sự thì cô không biết nên vui hay không nữa. Hạnh phúc chết mất!!!
-Tóm lại thì ngài biết cách giải quyết không? Chiều nay họp rồi đó. TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ MỌI NGƯỜI THẤY VẺ NGOÀI NÀY ĐÂU. TUYỆT-ĐỐI-KHÔNG!!!- Hết cách, cô đành hét lên như thế với Arima để thay đổi chủ đề.
-Ta nghĩ là ta biết đấy.Arima buông một câu chắc nịch.
-Thật sao ạ!
-Thật. Ta nhớ có một văn tự cổ với tiêu đề là " Thiếu nữ và tai mèo- lời nguyền hay phước lành".
-Cái tên ba chấm quá ạ...- Mayura chán nản lên tiếng.
- Cơ mà ta chỉ dịch được mỗi tiêu đề thôi. Môn tiếng cổ ta độc chép bài Seigen cho qua môn ý mà. Te-hee~~~
...Cạn lời thực sự...
Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng:
-Vậy để tôi dịch cho. Tôi dịch khá tốt văn tự cổ.
- Thật sao? Tuyệt quá! Em học mãi mà chả vào đầu gì cả. May mà còn qua môn... Vậy anh giúp em nhé!
Ánh mắt long lanh rực sáng này chắc chẳng ai từ chối nổi( lời đứa viết truyện)
-Ừ. Tôi sẽ cố.
Đấy, có sai đâu ( cũng là đứa viết truyện)
-Shimon-kun, vậy nhờ cậu nhé. Nè, nó đó. - vừa nói Arima vừa đưa cậu cả chồng sách cao cả mét.
Với biểu cảm khó tả, Shimon nói một cách chán nản:
-...ngài mới nói là tựa sách mà, đâu phải là tên một phần trong sách đâu.
-À, cái đó ta nhầm í mà. Mà hình như trong này có nhiều thứ thú vị lắm ấy. Hồi trước ta với Seigen toàn lấy bùa chú trong này ra thử mà. Nhớ có lần ta biến cậu ấy thành nữ nhân, xinh đáo để luôn! Công nhận tuổi trẻ vui thiệt á!!!
Seigen-san thành phụ nữ...không dám nghĩ luôn. Sợ thật-Shimon nghĩ chứ ai.
Nghe vui phết. Phải hỏi thử mới được!-Còn ai dám nghĩ thế này ngoài Mayura.
-Đứa thì toát mồ hôi, đứa thì rõ hứng thú. Thật hết biết luôn. Thế cậu dịch hết đống này mất bao lâu?- Arima hỏi.
-Tôi không chắc. Phải tầm hai ba buổi mới xong được.
Nói xong ngay lập tức anh bắt gặp gương mặt kinh ngạc của hai người kia. Sao cứ thấy mình lạc loài sao ấy nhỉ?
-Hai ba buổi?! Anh đùa à???- Người lên tiêng trước là Mayura.
-Shimon-kun ta thấy sợ cậu rồi đấy. Arima vừa nói vừa run run.
-Tại hai người không chịu học thôi. Có trách nghiệm với địa vị của mình chút đi.
-Dù anh/ cậu có nói vậy thì...
-Hai người ăn ý bất ngờ đấy. Thế tôi mang chồng sách kia về đươc chứ? Còn em ở lại tìm cách che tai với đuôi lại đi. Còn không thì chiều lấy đại lí do là nổi hứng cosplay đi cho rồi. Chào nhé.
-CÒN LÂU NHÉ!!! BAKA!
Cho phép tường thuật lại. Shimon sau khi bê chồng sách ra còn nói với theo như trên còn Mayura thì ức chế với câu cuối nên ném gối ra cửa vì không ném theo kịp mục tiêu của mình.
*comment cho mình đi mà*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro