Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Dạo này gần thi nên ai cũng có kha khá bài tập riêng Myungho Seungkwan và Chan còn có một bài thuyết trình nhóm nữa nên bài tập cũng tăng thêm.

Trong lúc cả ba đang ngồi ở trong thư viện học thì Jun đến tay còn cầm theo một cốc nước loại Myungho yêu thích.

- Ơ, anh đến đây làm gì? Không ôn bài à?

- Đến mua em ít đồ ăn tiếp sức nè, sắp thi rồi nhưng mong em đừng áp lực quá mà bỏ bê sức khoẻ bản thân nhé, dạo này em gầy đi rồi

- Em biết rồi mà nhưng anh không học à?

- Anh ôn xong rồi nên giờ ra với người yêu anh đây.

- Ở đây còn bao nhiêu người anh bớt dẻo mồm lại đi.

Myungho nói rồi bật cười.

- Kệ chứ toàn người quen với có người yêu hết rồi mà.

- Có người yêu nhưng hiện tại người yêu của bọn em không có ở đây á anh. Bọn em cũng không có nhu cầu làm bóng đèn đâu, em cần học cơ.

Seungkwan đanh đá lên tiếng đáp lại Jun sau đó đến Chan tiếp thêm lời:

- Thôi nếu mà hai anh cần chút không gian để tình tứ thì bọn em nhường nhé giờ bọn em đi đây, cứ thong thả, em biết hai người yêu nhau mà không cần thiết phải khoe cho cả thế giới biết đâu

Nói xong Chan cười hiền một cái định kéo Seungkwan đi chỗ khác để học thì Myungho gọi lại:

- Ê thôi, hai đứa cứ ở đây học đi, giờ anh đi ngay đây, xin lỗi hai đứa vì thất hứa nhé lần sau anh sẽ bao nước.

Nói rồi cả Jun và Myungho nắm tay nhau bước ra khỏi thư viện. Cùng nhau đi bộ ra khuôn viên sau trường tìm một chỗ chống dưới gốc cây nằm trên đồi cỏ nhỏ. Vừa ngồi xuống Jun đã bị Myungho gối ngay lên đùi.

Có vẻ như mấy hôm nay học nhiều nên Myungho bị thiếu ngủ, mắt cậu đã hiện lên những quầng thâm, chỉ mới cầm quyển sách lên Myungho đã gật gà gật gù, thấy cậu như vậy Jun mới nói:

- Em ngủ chút đi, chốc anh gọi em dậy, mặt mũi em bơ phờ quá.

- Em nằm chút thôi, chút nữa em ngồi dậy ngay mà, không muốn ngủ đâu, còn nhiều bài lắm

- Ngủ đi, không sao đâu, ngủ nửa tiếng thôi rồi anh gọi em dậy học tiếp, không mất quá nhiều thời gian đâu, dạo này người yêu anh gầy quá, không thấy hai cái má mũm mĩm nữa rồi

- Thế đúng nửa tiếng rồi anh gọi em dậy nhé?

- Uhm, ngủ đi!

***
Sau khi học xong ở thư viện, cả Seungkwan và Chan đều ai về nhà nấy.

Trở về nhà và nằm trên chiếc giường thân yêu, Chan mệt mỏi định chìm ngay vào giấc ngủ thì điện thoại đổ chuông

- Alo, ai đó

- Em đây chứ ai, anh không nhìn xem ai gọi đến à?

- À, Seoyun hả, anh không để ý, anh chuẩn bị ngủ thì em gọi nên không có nhìn xem ai gọi.

- Sao lại ngủ giờ này?

- Học xong mệt quá nên ngủ chút thôi

- Thế ngủ chút đi rồi lát nữa em mua đồ ăn mang sang mình cùng ăn nhé?

- Uhm, bye

- Bye!

7h tối, Seoyun mua đồ ăn đến nhà Chan, cậu vừa gõ cửa nhà thì Chan bước ra mở cửa với mái đầu còn ướt vì mới tắm xong và vẫn còn rơi vài giọt nước xuống cổ.

- Anh mới tắm xong à?

- Uhm, vừa từ nhà tắm ra mở cửa cho em luôn.

- Vậy ra sofa ngồi đi, em lấy máy sấy tóc cho.

- Ok!

Nói xong, Seoyun đi vào phòng Chan lấy máy sấy rồi quay trở lại chỗ anh đang ngồi.

Seoyun tới ngồi trên sofa còn Chan ngồi xuống dưới sàn để cậu dễ sấy tóc cho anh.

- Lần sau em đợi chút cũng không sao đâu, trời lạnh mà anh không lau tóc bớt nước đã chạy ra ngoài rồi. Lau cũng chỉ mất có 2-3 phút em đợi được nên nhớ lời em dặn đó, đừng để bị ốm.

- Anh biết rồi mà, lần sau anh sẽ chú ý

Ngồi sấy tầm 5 phút thì tóc cũng khô, Seoyun tiến đến chỗ bàn ăn, sắp xếp hết đồ anh cậu đã mua ra từng đĩa cuối cùng là đổ canh ra bát và lấy bát đũa chó hai người là xong.

Xong xuôi, cậu gọi anh ra ăn.

- Chan của em ơi

- Hửm?

- Ra ăn đi, này trời lạnh em có mua canh gà hầm này, ra uống đi chợ ấm người, mới tắm xong nên người anh lạnh lắm đó.

- Được rồi anh ra ngay đây.

Chan vừa ngồi vào bàn, anh liền được Seoyun múc cho một bát canh nóng hổi. Trong lúc anh đang uống canh thì cậu lại ngồi ngỡ hết gà ra một đĩa cho anh, thấy vậy Chan liền nói:

- Anh tự ăn được mà, không cần gỡ ra đâu.

- Thôi, anh ăn đi, em lỡ gỡ rồi.

Thấy cậu cứ chỉ chăm chú gỡ gà mà chưa ăn miếng nào Chan liền gắp một miếng thịt gà đưa ra trước miệng cậu.

- Em ăn miếng đi, từ nãy giờ cứ ngồi gỡ gà mà chẳng ăn gì cả. Anh tự ăn được mà

-Đây, em gỡ xong rồi, đừng có dỗi nha, em ăn ngay mà

Nói xong Seoyun liền ăn miếng gà Chan đã đút cho cậu rồi lại còn cười thật tươi với anh khiến anh cũng bật cười theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro