Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hôm sau, đúng như đã hẹn lúc Seungcheol đến sau trường Junho cũng đã đứng đó.

Junho đang đứng nghe thấy tiếng động sau lưng liền quay lại nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia liền chợt khựng lại.

- Cậu sao lại ở đây?

- Hả? Tôi á?

- Ừ!

- Tôi đi dạo quanh trường chút thôi. Còn anh, đợi ai à?

- Đợi Jeonghanie!

- MÀY CÒN MẶT MŨI ĐỂ GỌI CẬU ẤY NHƯ VẬY À!!!

Seungcheol nghe tên kia nói liền không nhịn được nữa lao đến túm cổ áo hắn, đôi mắt đỏ ngầu hét lớn lên

- M..mày đừng có mà g...giở thói côn đồ ở đây

- NGẬM MỒM! Mày đã làm tổn thương Jeonghan rồi nên mày không đáng để tao đối xử nhẹ nhàng.

Vừa dứt lời Seungcheol liền vung tay đấm một phát làm tên Junho choáng váng ngã ra đất sau đó anh lại tiến đến kéo cổ áo hắn lại gần rồi nói:

- Thật không hiểu tại sao trước đây tao lại tin tưởng mày, để cho Jeonghan yêu mày rồi bây giờ chính mày lại phản bội cậu ấy, mày là cái thể loại gì vậy? Thích một chân đạp hai thuyền lắm à?

Seungcheol lại định dơ tay lên cho tên cặn bã một cú đấm nữa thì một giọng nói vang lên làm anh phải ngừng lại.

- Seungcheol!

Jeonghan từ đâu chạy đến ôm chặt lấy Seungcheol từ đằng sau, giọng cậu nghẹn lại cất lên:

- Đừng đánh nữa, đủ rồi

Junho thấy Jeonghan đã ngăn được Seungcheol lại vội đứng dậy hốt hoảng định chạy đi thì Jeonghan lại lên tiếng gọi hắn lại:

- Junho!

- E...em..anh xin lỗi

- Tôi không cần anh xin lỗi nữa, anh giờ không xứng để tôi phải bận tâm nữa, tôi chỉ muốn nói với anh rằng anh có thể cắm sừng tôi bằng mọi cách nhưng một khi đã đẩy tôi trở thành người thứ ba trong cuộc tình của anh thì anh đã sai lầm rồi. Nếu bạn nãy không có tôi can Seungcheol lại không biết giờ anh còn đứng đây được không đâu. Cuối cùng, anh đừng có mà để tâm chuyện này rồi nhen nhóm ý đồ gì đó bởi vì tôi không chắc lúc đó tôi sẽ cản được Seungcheol hay không.

Nói xong, Jeonghan nắm chặt lấy tay Seungcheol rồi nói:

- Chúng ta về nhà đi, mình mệt rồi

- Uhm, mình đưa cậu về nhà!

Về đến nhà, Jeonghan liền đổ ập cả người ra giường ( đoạn sau cùng nhau uống bia)

Seungcheol lên tầng sau một chút, anh tiến lại gần chỗ cậu ngồi xuống khẽ vuốt ve mái tóc của cậu rồi nói:

- Ổn rồi chứ?

- Uhm

- Chắc chắn?

- Chắc, không khóc vì tên cặn bã đó được nữa rồi, coi như là một bài học đi.

- Uống chút bia không?

- Lấy đi, trong tủ lạnh có sẵn.

Seungcheol nghe Jeonghan nói xong liền đứng dậy tiến đến chiếc của lạnh ở góc nhà bếp lấy tầm 5-6 lon bia trong tủ ra. Mặc dù đối với anh đống này chưa nhằm nhò gì nhưng tửu lượng của Jeonghan không cao lắm nên anh không lấy nhiều.

Tiến lại chỗ chiếc bàn nhỏ được Jeonghan lấy ra đặt cạnh giường. Seungcheol ngồi xuống liền mở sẵn bia ra cho cậu.

Cậu ngay lập tức cầm lon bia anh mới mở lên uống một ngụm lớn rồi khà một cái sảng khoái

- Uống vừa thôi, để mình đi nấu chút mì, uống mà không ăn gì hại dạ dày.

- Vậy đi nấu đi, nhanh lên, mình cũng đói rồi

- Chịu khó đợi tí nhé!

- Uhm!

Khi lon bia đầu tiên đã hết thì mì cũng được bê ra. Seungcheol lấy một cái bát nhỏ gắp mì ra bát cho cậu rồi mới lấy phần mì của mình

Jeonghan gắp một miếng mì lớn cho vào miệng trông có vẻ rất thoả mãn.

- Wow, ngon quá, từ lúc nào cậu đã nấu ăn ngon vậy rồi thế hả Cheolie?

- Sao nay lại gọi mình kì lạ vậy?

- Lâu lâu đổi gió tí thôi mà. Nhưng cậu thích đúng không? Thích thì mình sẽ giữ không thì thôi.

- Tùy cậu, ăn đi!

- Nói chuyện lạnh lùng thế, vẫn giận à?

- ...

- Haizzz, dù sao chuyện cũng qua rồi mà, đừng căng thẳng nữa, mình người trong cuộc còn thoải mái hơn cậu nữa kìa. Xử anh ta cũng đã xử rồi, thư giãn đi. Mình cũng không đặt nặng đâu, đã coi như là một bài học rồi mà.

- Rồi rồi, không có giận.

- Vậy tươi tỉnh lên.

Nói xong Jeonghan lấy hai ngón tay đẩy khoé môi anh lên như thể đang nở nụ cười.

Thấy cậu làm vậy anh cũng bật cười theo. Nhìn cái con người mới vừa hôm qua còn khóc sướt mướt mà này đã lại tươi cười như chưa có chuyện gì Seungcheol cũng đến là khó hiểu. Sao cảm xúc của cậu có thể thay đổi nhanh vậy chứ?

Ngồi một lúc, số lon bia rỗng trên bàn đã tăng lên. Mặt Jeonghan đã phớt đỏ còn Seungcheol chỉ mới hơi lâng lâng nhẹ.

Nói là lâng lâng vậy thôi chứ đúng thật là Seungcheol vẫn chưa si nhê gì chỉ có điều là bạn thỏ nhỏ đã say rồi nên anh cũng ngưng uống lại.

- Seungcheol!

- Hửm?

- Cậu say chưa?

- Không biết nữa, nhưng cũng hơi lâng lâng rồi.

- Thế hả, vậy cậu dọn dẹp đi, mình buồn ngủ rồi.

- Uhm, ngủ đi mình dọn cho

Nghe Seungcheol đồng ý, Jeonghan liền đứng dậy nhưng cơn say đã làm cậu không còn đứng vững mất đà ngã đồ về phía Seungcheol.

Thấy cậu ngã, anh theo phản ứng dang tay ra đỡ thế là Jeonghan đáp xuống yên vị trong lòng Seungcheol.

Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, nhìn má Jeonghan ửng hồng cùng đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm mình Seungcheol không nhịn được liền bật ra câu nói vu vơ:

- Mình...hôn cậu nhé?

- Hả?

- À không có gì đâu

Chưa kịp nói hết câu bờ môi Seungcheol bỗng cảm nhận được một luồng ấm nóng tiến đến rồi vụt đi trong phút chốc. Đến khi đã nhận ra nguồn gốc của sự ấm áp đó thì Seungcheol liền trợn trừng mắt.

Jeonghan vừa mới hôn anh sao?

- C..cậu

- Hả?

- Cậu mới hôn mình?

- Uhm.

Jeonghan đáp lại với vẻ thản nhiên.

- Này, cậu say rồi đúng không?

- Uhm, say rồi, nên cậu cứ nhớ cái nụ hôn này thay mình đi vì mai mình lại quên hết ấy mà.

Nói xong cậu bật cười, da Jeonghan vốn trắng cộng thêm hai má đỏ hồng do say rượu làm cậu chẳng khác gì một chú thỏ.

Seungcheol sau khi chợt nhận ra cả hai vẫn đang ở cái tư thế ái muội ban liền vội đỡ Jeonghan dậy đến bên giường.

Jeonghan được người kia đỡ đến giường liền lăn ra ngủ một mạch để lại Seungcheol dọn dẹp đống hỗn độn lúc nhậu của hai người.

Nhìn Jeonghan ngủ ngon lành Seungcheol cũng bật cười rồi nói chỉ là không biết người ta có nghe thấy không:

- Thỏ béo ngủ ngon nhé, sau này đừng khóc vì mấy người không xứng nữa, mình đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro