Sẽ không nếm nếu là vị nho chua
Shotaro tay cầm kem miệng liếm láp thứ mùi vị mát lạnh mình vừa mới mua .dù anh có liếm nhanh thế nào chúng vẫn chảy xuống từng giọt trên nền đất anh cảm thấy thật uổng vì cái thời tiết mùa hè nóng như lửa thiêu này chúng mới chảy giọt như vậy.
Bỗng trước mặt anh không xa dáng người cao ráo quen thuộc bước đến quán kem anh vừa mua,hắn ta đi cùng đám bạn nhưng chiều cao thì bóng lưng cũng không thể nhầm lẫn được.Đó rõ ràng là Jung Sungchan.
Yangyang ngồi bên cạnh Shotaro chỉ thấy anh mãi mê nhìn gì đó không chớp mắt,que kem đã chảy gần hết nữa cây anh vẫn thần mình ra,Yangyang vỗ lưng anh hỏi:
-Này! mày sao vậy cứ đứng đực ra?
-a...mày nhìn kìa
-Hả?
Shotaro nắm lấy cằm thằng bạn không mạnh không nhẹ xoay hướng cửa hàng trước mặt cách không xa chỗ họ ngồi.Yangyang mắt chớp chớp chưa hiểu ý định của bạn cậu lắm,anh lại tiếp lời:
-Mày thấy không cái người mà cao cao nhất đám í
Cậu nheo mắt một hồi mới phát hiện đó là con trai nhà Jung nổi tiếng cả trường này bảo sao thằng bạn lại đứng đơ.
-À là thằng Jung khối dưới nhỉ,mà tao tưởng mày cận sao nhìn ra nhanh vậy
-Không rõ chắc tao hết cận rồi...
-Mày nói nhảm nhí vừa thôi, có phải thứ mày muốn bây giờ..là tình yêu ngọt ngào với em khối dưới kia sao
Shotaro thoáng đỏ mặt khi bị phơi bày thế này cho dù nó nói đúng anh thích người họ Jung kia lắm thậm chí đã nhắm trúng người ta từ lâu,nhưng đợi ngày này qua tháng nọ cả hai chỉ dừng lại ở việc chào hỏi dưới cách học sinh đúng nghĩa,bên kia không tiếng hồi đáp đồng nghĩa việc Shotaro có được Sungchan lại càng khó,anh chỉ đơn giản muốn dễ dàng có được người kia như việc đợi một thứ hoa quả rơi vào tay mình một thứ quả phải thật là ngọt.Để cả hai cùng tạo ra một chuyện tình cổ tích ngọt ngào của riêng.
Yangyang bất giác hỏi:
-Mày thích người ta nhưng tao lại chả bao giờ thấy mày đụng tay chân thì làm sao để mà người ta biết mình thích,đừng leo thang cao quá kẻo lại nhìn xuống mà chóng mặt.
-Ý mày là sao?
-Làm gì đi chứ cứ như này có mà nhón chân cũng không với nổi tình để tao nói cho mà biết tình yêu không phải thứ dễ nắm dễ thả đâu
Cậu giảng thuyết tình yêu cho người ngốc,ít ra đọc truyện cũng không nghĩ nó có tác dụng lúc đây.
-Tao nhận ra chỉ mình tao đau lòng trong mối tình này,Sungchan hắn ta làm tao đau quá
-Tại mày ngốc thì có
Yangyang mút que kem còn mỗi cây nhựa bị cậu cắn trong lúc nói chuyện,thả cây kem vào thùng rác rồi nói rằng phải về trước vì mẹ gọi và để lại Shotaro ngồi một mình tại ghế gỗ,anh chợt nhận ra Sungchan đã đi từ lâu lúc anh không chú ý nhưng có ở lại mọi chuyện chẳng thay đổi được gì.Tiếng ve tại cây chỗ bóng râm anh đang ngồi kêu ầm ĩ làm anh nhức đầu,đồng hồ chỉ giờ cũng không còn sớm phải về nhà ngay bây giờ thôi.
.......^.......
Sau khi ăn cơm no nê vào buổi tối cùng với gia đình Shotaro bị một đống chén đũa đè đáng lẽ không nên làm nhiều món thế.Trong lúc say mê rửa chén thì anh bị mẹ gọi:
-Shotaro bạn của con tới này
Anh nghe xong lật đật lau tay thật nhanh và chạy ra cũng nghĩ quái lạ thường đám bạn chơi thân chưa bao giờ đi đến nhà vào lúc tối muộn mà còn không báo trước,không biết có chuyện gì đây bọn nó nhiều khi lắm trò chọc Shotaro đến phiền.
Mở cánh cửa làm bằng gỗ trước mặt anh lại trông thấy người thương là Sungchan? chính anh chẳng thể ngờ đến cảnh này,hắn ta vẫn còn mặc nguyên đồng phục trường tóc tai nhìn có chút bết hẳn mới đi câu lạc bộ về nhưng nhìn kiểu gì mấy thứ này không thể dìm sự đẹp trai của hắn lại còn tăng thêm Shotaro không nghĩ mình hoa mắt.
Anh chợt nhìn lại bản thân không được chỉnh chu trước mắt người kia liền đỏ mặt.Sungchan ngược lại thấy vị tiền bối cách tuổi không xa trong hình dạng này lại dễ thương ưa nhìn hơn ở trường.Hắn ta phá bầu không khí khi chào hỏi và đưa anh một túi đồ:
-Bạn của anh thấy anh bỏ quên đồ ở trường sau đó nhờ em đưa cho anh,đây này
-Thì ra là vậy cảm ơn em nhiều,phiền em rồi
-Tiện đường thôi anh Shotaro
Anh thấy tim mình đập mạnh khi nghe người kia gọi tên mình.
Sungchan chào lần cuối rồi bắt đầu bước ra khỏi khu vực nhà anh,Shotaro không thể nghĩ được gì nhưng anh chắc chắn hồi nãy tên kia lúc đưa túi đồ cố tình chạm vào tay anh cuộc chạm tay không quá lâu chỉ đủ để cả hai ghi nhớ,Shotaro cảm nghĩ nếu có thể tắc thở được có lẽ anh đã tắt thở từ lâu,suy cho cùng chỉ là cái chạm tay đủ khiến anh thích đến phát điên nếu sau này thì có điều gì đó hơn thì sao nhỉ?
Quay vào bên trong đã bị mẹ chặn tra hỏi,bà Osaki đứng dựa mình vào cửa nhìn đứa con trai ở bên ngoài quá lâu với đứa bạn nào đó hoặc không có lẽ nó đứng một mình cả tiếng ở ngoài:
-Shotaro?con cầm một túi đồ thôi sao ở ngoài lâu vậy
-Không có gì đâu mẹ b-bọn nói chuyện nên mới lâu
-Thế đứa bạn kia đâu sao con không bảo bạn ở lại chơi hoặc ngủ lại luôn cũng được
-Mẹ! đừng nói vậy người ta còn phải về nhà mà
-Sao lại nóng giận thế đừng nói là-
-Thôi con lên phòng con đây
-Nào con có thể ăn thêm một cái bánh sữa nếu kể với mẹ về người bạn kia
-Không con không ăn!
Shotaro lại lần nữa nóng giận đỏ mặt vì bị lộ không lẽ anh dễ bị người khác đọc vị đến thế.Khi đã vào phòng ngủ anh nhanh chóng khóa cửa lại vì không muốn bị một nhân tố nào đó làm phiền thêm lần nữa,anh vứt túi đồ cầm trên tay sang một góc,bản thân lao vào giường êm tay lưu loát mở điện thoại chọn dãy số quen mà bấm vào,đầu dây bên kia bắt máy:
-Mày có sở thích gọi người khác khi chuẩn bị đi ngủ đúng không?
-Không không,tao muốn hỏi mày một chút thôi
-Về chuyện thằng nhóc Jung chứ gì
-Haa..s-sao mày biết được hay vậy
-Tất nhiên là do tao là người cử đúng hơn là nhờ thằng nhóc đi qua nhà mày
-A ra là mày!Đừng làm thế thêm lần nào nữa nghe chưa
-Thích không hửm?
-c-có...nhưng chỉ một chút
-Vậy thì tốt,tao có nghe loáng thoáng nhóc đó có người yêu rồi đấy
-Thật?! mà cũng phải người ta đẹp thế kia còn tao..
-Sợ gì chứ Shotaro nếu mày muốn tao sẽ lập kế hoạch cho mày đi cướp bồ
-K-không đến mức đó.Nhưng tao nhận ra bọn tao chả là gì trong cuộc sống của nhau,tao nghĩ mình cần phải làm việc ý tao là thả thính làm bạn hoặc đại loại kiểu đó tao muốn mình có vị trí trong đầu người kia.Có lẽ hiện tại tao cũng chẳng làm bạn được mất Yangyang giúp tao giúp tao đii
-Để tao nghĩ xem,à trùng hợp ngày mai có lễ hội ở trường đấy mặc đồ đẹp vô rồi đi lại gạ thằng nhỏ. Yangyang nói bằng giọng đểu cợt đợi xem phản ứng của đứa bạn.
-Tao không chắc cho lắm...
.....^.....
Chuyển cảnh nhanh đến lễ hội vào buổi tối 👯
Shotaro mặc trên mình bộ vest mới tinh do chính tay mẹ hiền Osaki chọn,anh cảm thấy lạ lẫm khi mặc vest có thể là khá lâu rồi anh mặc lại chúng lần cuối đã vào năm lớp một hoặc có lẽ do sự kiện đặc biệt và có người đó,người mà ai cũng biết.
Shotaro đã có mặt tại cửa ra vào sảnh lớn,anh đứng một mình chờ bạn mình,những người đi qua cửa sảnh để vào trong đều liếc nhìn anh làm cho anh chút e ngại,thầm chửa thề vì tại sao Yangyang vẫn chưa tới Shotaro không muốn bị nhìn quá lâu rồi biến thành cây hoa xấu hổ.
Từ đằng sau ai đó đi ra doạ anh mất hồn, thân hình này:
-Jung Sungchan?
Hắn ta cười cười đáp lại :
-Sao anh lại đứng đây không định vào trong à?
-Có chứ,anh đang đợi bạn thôi nếu muốn em có thể vào trước
Mặt Sungchan thoáng tối xầm lại khi nghe anh nói, Shotaro bối rối nghĩ mình đã nói sai điều gì.
-Hay là anh kệ người đó đi vào trong với em
-Nhưng còn Yangyang?
-Em nói trước rồi đừng lo
Sungchan một tay cầm chặt tay trái của Shotaro kéo anh chạy vào trong,Shotaro được dắt tay lúc này cảm tưởng trong một vài khoảng khắc Sungchan đã mỉm cười khi cả hai nắm tay nhau anh cảm thấy từng tế bào cơ thể nhộn nhịp tim đập loạn xa không lý do,cả trái tim như phủ một lớp mật ong ngọt ngào,có phải hắn ta cũng thích mình không anh tự hỏi.
Vào giờ chính của bữa tiệc là vài màn khiêu vũ cho các cặp đôi,từng cặp bắt đầu ùa ra sảnh lớn ôm,khoác eo nhau tự nhiên và theo điệu nhạc du dương họ cùng nhau đưa đẩy cơ thể uyển chuyển nhảy như đã tập luyện từ trước.
Anh ngồi một góc nhìn đám người nhảy múa tay chân không tự chủ mà gõ gõ vài nhịp chỉ là bệnh nghề nghiệp,mấy ngày nay câu lạc bộ phải tu sửa nên đã vài ngày rồi anh chưa nhảy cơn hứng đang cuộn trào dữ dội trong bụng.
Ngay khi Shotaro đứng lên định tìm đại một người nào đó để nhảy thì Sungchan bất chợt ghé sát lại anh đưa tay như muốn mời anh nhảy múa với hắn đêm nay.
-Nếu anh không ngại một lần nữa nắm tay em và chúng ta ra kia nhảy
Shotaro tỏ ra chút do dự anh sợ nếu mình nhảy cùng vì lo lắng quá thái mà nhảy loạn xạ sẽ không hay sẽ rất mất hình tượng trong mắt người kia,Sungchan nghiêng đầu với cặp mắt long lanh bao quanh là hào quang thêm hoa hồng này...anh không thể không chấp nhận được.
Định mở miệng nói tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên phá tan cả bầu không khí lãng mạn,Shotaro lúng túng cầm lấy điện thoại đành chào tạm biệt Sungchan và khoảng khắc ngàn năm có một,không chỉ mỗi hắn nhìn anh cả đám người tại bữa tiệc cũng nhìn có thể do tiếng điện thoại lớn.
Cuộc điện thoại đáng ghét là của Yangyang nó nói rằng đã bị anh cho leo cây gần nửa tiếng và vài việc lằn nhằng khác nhưng anh không mấy bận tâm để nghe sự tập chung đang ở khoảng khắc hối tiếc vừa nãy,Shotaro chửa thề ngay khi gặp mặt cậu bạn"Yangyang thằng bạn chết tiệt này"
-Sao nào?tao chen ngang vào tình của mày hả
-Đúng đúng đúng!mày vừa biến thành đồng hồ chỉ 12 giờ đúng trong truyện lọ lẹm đấy tao vừa mới biến thành hoàng tử xong
-Tưởng gì mày chỉ là hoàng tử trong vài giờ thôi nhìn này
Yangyang đưa điện thoại ra trước mặt anh là một đoạn video đang được phát,những gì anh thấy làm anh nghĩ bản thân thật ngốc tự nghĩ mình là người đặc biệt.Video được phát hình ảnh Sungchan hắn khoác eo cô gái có tiếng ở trường chủ yếu vì độ giàu hai người tình tứ ôm nhau rồi đi vô xe oto lớn được đậu sẵn trước cửa sảnh,trông có khác gì cặp đôi mới cưới tình nồng thắm không?
-Video này chắc từ lâu rồi đưa ra cho tao có ít gì
Yangyang trợn mắt nghe thằng bạn trả lời nó đang cố giả vờ ngu ư cậu cốc lên đầu Shotaro thật mạnh.
-Này mày bị gì hả nhìn vào là biết mới được quay,đây chính xác là bộ đồ thằng Jung vừa mới mặc đó
Shotaro ngập ngừng khuôn mặt bất chợt nhăn lại.
-N-nhưng mới vừa đây....tao xin lỗi
Shotaro dưạ đầu lên vai Yangyang nước mắt không giữ được nữa bắt đầu rơi lã chả mắt anh cay xè khi biết mình đã không phải người duy nhất cho dù trước kia vẫn vậy cớ sao vẫn đâm đầu vào.
Sungchan hắn ta tại sao luôn tạo cho anh cảm giác đặc biệt để rồi anh nghĩ rằng mình có thể đến được với hắn.
-Nếu đây là tình yêu thì tao không muốn nếm đâu,vừa ngọt như kẹo những cái chạm tay ánh mắt vừa đắng khi nhận ra sự thật tồi tàn.Giờ tao không nghĩ mình nếm được vị ngọt nào nữa miệng tao sao tự nhiên lại đắng thế Yangyang?
Shotaro biết tình cảm của mình tạo ra còn chưa chín mùi người nhận người trả lại,anh e ngại không biết có nên tiếp tục.
-Không muốn cũng không ai ép đừng thích thằng Jung nữa thích nó mày đau tao nhìn không nổi đâu
-Được tao sẽ không cắn đâu bởi cắn toàn là nỗi đau
Tình cảm cậu dành cho hắn chưa được bộc lộ đã bị phá tan,chua chát như vị nho anh ghét,chua đến nỗi khiến anh chảy nước mắt ngay khi cắn vào.Chua chát chính là thứ tình yêu của cả hai chua như một chùm nho vậy.
.....^.....
Đã hai tuần qua cái ngày tiệc đêm không mấy vui vẻ ấy,giờ mỗi khi lên lớp anh lại như người thất thần hồn bay đi đâu không tập trung nổi,trong đầu không nghĩ gì được toàn là hình ảnh lập lại đoạn video với tựa đề do chính anh tự đặt "Sungchan và cô gái nhà giàu xinh đẹp" lâu lâu bị thầy cô nhắc về tâm trang dạo gần đây Shotaro cũng cảm thấy có lỗi,anh không nghĩ chỉ mới chạm mặt như vậy đủ khiến anh xao nhãng.
-Thật không đáng gì cả
Còn một vấn đề lớn anh là hội phó hội học sinh và đã đến cuối tuần rồi đồng nghĩa phải đi vào từng lớp lấy ý kiến và hồ sơ cho tuần sau. Shotaro cắm mặt xuống bàn cầu xin người đẹp nết đẹp khuôn đi thay chỗ tuần tra cho mình nhưng nó đáp câu có như không.
-Tao sẽ đi nếu mày đi cùng
Chẳng hiểu hồi đó dành cái chức này chi.
😊😊🍀🍀
🙏🙏
Đứng trước cửa lớp của người kia cảm giác lo lắng lại dâng trào,anh cố gang hoàn thành công việc được giao bởi mình đến đây đâu phải mục đích gặp hắn,nếu gặp lại sẽ rất khó sử.Thật tiếc gần phút cuối tưởng chừng không ở trong phạm vi tầm nhìn của hắn,ngay khi ngẩng đầu ánh mắt thu hút lạ thường chạm nhau ngay tức khắc cũng có thể nói là vô tình.
Chúng khiến trái tim anh rung lên như mọi chuyện vẫn ổn.
Có phải vì hắn là tình đầu,lần đầu có cảm giác rung động như thế,Shotaro tự hỏi sẽ như thế nào nếu anh cắn thử một miếng tình như nho.Thứ quả màu đỏ hấp dẫn lấp lánh,hắn ta đã thu hút mọi ánh mắt của anh.
Chùm nhỏ mọc ở đầu cành kia thôi thúc anh đến với nó,khiến anh ảo giác rằng nó rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro