Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh chỉ muốn nếm vị ngọt của nho chứ không phải vị chua của nho

Shotaro thẫn thờ ngồi một góc suy nghĩ,hắn ta rốt cuộc có thích cậu hay không tại sao luôn biểu hiện như Sungchan có tình cảm với anh,vừa rồi tại cổng trường hắn ta đưa số điện thoại của hắn cho anh.Cả hai cũng đã nói chuyện vui vẻ cảm giác anh đang được phục hồi.

Yangyang biết được sự tình cũng bất lực,cậu chưa thấy ai cứng đầu như họ Osaki này:

-Vậy bây giờ mày định làm thế nào?

-T-tao không biết

-Đừng làm ơn nếu mà thằng nhóc Jung một lần nữa làm đau mày th-

-Không có mà!sẽ không có lần thứ hai mày đừng lo nữa được không ?

-Được,được thôi nếu mày muốn đừng trách tao

Yangyang biết mình tức giận không giải quyết được gì nhưng thật sự Shotaro quá ngốc trong mắt anh Sungchan là thứ gì chứ.Yangyang hầm hực quay lưng đi về bỏ lại anh bơ vơ tại cổng trường đầy hoa đào trải dài dọc đường,con đường ngập màu hồng nhạt.

Mùi hương nho chín thoang thoảng nơi đầu mũi tháng này là tháng của nhỏ chín thì phải.

.....^.....

Bằng một cách nào đó những ngày sau cả hai gặp mặt thường xuyên hơn không còn gượng cười như trước thi thoảng Sungchan sẽ mời anh đi ăn cơm chung và giúp anh nhiều việc khác có thể nói là mọi chuyện đã ổn thỏa,mọi thứ thật sự quá nhanh mới đây đã được ba tháng khoảng thời gian không ít cũng không nhiều nhưng gắn nhiều kỉ niệm chí ít Shotaro nghĩ vậy.

Hôm nay hắn ta còn mời anh đi chơi,Shotaro thấy làm lạ có thể Sungchan muốn gắn tình cảm chặt hơn giữa cả hai chỉ cần nghĩ đến đủ khiến anh phấn khích,khoảng cách được tiến gần hơn tới người kia có vẻ không xa.

.....^.....

Anh vừa đi vừa nhún nhảy trên con đường ngập tràn màu xanh,dưới tán cây xanh lớn đằng xa xa kia sẽ là nơi cả hai ngồi đợi xe buýt.Shotaro ngại ngùng chỉnh quần áo vén lại mái tóc có chút rối của mình rồi chạy nhanh đến chỗ cây.

Sungchan đến rồi!!hắn ta nhìn vẫn đẹp như ngày nào bộ quần áo trông bình thường cũng trở nên vừa mắt ngay lúc này.Và lúc hắn ta nhường anh lên xe trước cũng trông thật lịch lãm trong mắt Shotaro Sungchan làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Sungchan và Shotaro hiện tại đang ngồi cùng một chiếc ghế đôi trên xe buýt,anh không biết tự nhiên chiếc ghế đôi mọi người ngồi bình thường giờ trông thật kì lạ khi cả hai ngồi vào.Chắc không giống cặp đôi đâu nhỉ anh tự đánh đầu mình khi suy nghĩ bậy bạ chỉ là chuyến đi chơi thôi mà.

Shotaro ngồi đơ như một khúc tượng ngược lại Sungchan lại bình thản thư thả.Tay của Sungchan đang rất gần với tay anh,3cm nếu nhích thêm một chút sẽ chạm vào được,Shotaro chẳng thể ngừng nghĩ về hắn nếu lúc ở nhà là 7/10 thì bây giờ là 10/10.

Anh thở chậm từng nhịp khi nhích ngón tay nhỏ qua.

-Nhích thêm chút thôi mày sẽ được nắm tay người ta đấy!

-A em xin lỗi có cuộc điện thoại

Shotaro như thoát khỏi giấc mơ bao trùm tâm trí anh,phải nói anh hận những cuộc điện thoại.

-Hả à ừ em nhấc máy đi

Sungchan đi ra một chỗ ghế khác để nhấc máy hẳn là người kia quan trọng lắm.Hắn ta quay về đã là rất lâu thậm chí xe đã tới nơi điều này khiến anh cảm thấy không vui tâm trạng hơi tụt xuống.

Tuy nhiên dù khoảng cách đã thu hẹp từng bước một,anh vẫn không thể nắm được tay hắn.

Nhưng Shotaro chợt nhận ra mình nên cảm thấy vui hơn khi đi xe chung với hắn vì cái người đang đứng đợi cả hai tại cổng khu vui chơi mới thật sự là ác mộng.

Vừa lúc xuống xe anh đã nhìn thấy đôi nam nữ không quen họ nhìn cả hai đầy thích thú nhất là cô nàng mặc váy ngắn lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, cô ta nhìn Sungchan bằng ánh mắt không bình thường anh chắc chắn tin vào mắt mình lúc cô ta nháy máy với Sungchan và còn những lần đụng chạm thân mật,tồi tệ hơn là chúng diễn ra trong lúc người nam kia không để ý.

Shotaro cố gắng hỏi mối quan hệ giữa cô ta và hắn,lần thứ nhất hắn ta nói qua loa đại loại là bạn bè thân thiết nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống,lần hai anh hỏi lại bị đáp câu khiến Shotaro không dám mở miệng hỏi thêm nữa:

-Anh là gì nhỉ Shotaro?,mà anh biết để làm gì,đừng quản nhiều bộ anh là bạn trai em à

-Anh...

-Oh xin lỗi em không thích con trai

Cả hai thì thầm to nhỏ trong lúc cặp đôi kia đang đắm nhìm vào trò bắn súng.Shotaro biết sẽ không tốt nếu ở đây thêm,anh sắp khóc tông giọng sẽ khàn đi mọi người sẽ biết anh không muốn mọi người nhìn mình trong bộ dạng đó,Shotaro cố gắng nói một cách bình thường:

-H-hồi nãy nhà anh gọi a-anh phải về,về ngay bây giờ..baibai mọi người bai

-Gì chứ Shotaro anh mới tới mà nãy giờ em chưa thấy anh chơi đâu đó~

-Em yêu để cậu ta đi đi

Sungchan hắn biết rõ chẳng có cuộc gọi nào trong máy người kia,người anh đơn giản muốn chốn đi vì không muốn ở lại nhưng cũng chẳng phải điều đáng quan tâm hắn nghĩ hắn không sai,nếu thích đi thì cứ đi chả ai ép cả.

Suốt đoạn đường anh cảm nhận vị chua trong miệng cho dù không ăn bất cứ thứ gì kì lạ thật.

....^....

Shotaro dưới trời lạnh đêm mình mặc mỗi áo khoác ở dưới lại là quần đùi, vốn chỉ tính ra ngoài hít thở để quên đi cảm giác tồi tệ hồi trưa đeo bám ai ngờ cảm xúc không cầm nỗi mà tuôn trào nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt.Tình yêu của anh đang ở một nơi rất xa,chúng đang ở tận cùng của cái thang?

Và tất nhiên tất cả những điều cả hai làm chỉ mình anh tổn thương Shotaro muốn hét trước mặt Sungchan rằng em làm rất anh đau lòng.

Đi đi lại chúng trước cửa chung cư họ Liu,thôi đã tới thì phải vào. Yangyang nghe thấy tiếng gõ cửa tại phòng mình cậu nhẹ nhàng đi ra mở cửa.Trước mặt là đứa bạn thân bộ dạng nhìn có chút thể thảm Yangyang còn tưởng Shotaro đi ẩu đã với mẹ nhưng không thắng sau đó tới nhà cậu,tuy nhiên cậu sẽ không thấy phiền đâu.

Cậu lo lắng ôm má thằng bạn hỏi han:

-Mày bị mẹ đuổi ra khỏi nhà à nhưng nhìn mày tơi tả quá,mẹ mày làm đau mày hả

-Không có mẹ tao sẽ không làm như vậy 

-Ừ nhỉ cho tao xin lỗi 

-Nhưng hắn ta thì có..

-Đừng nói là thằng nhóc Jung đó đụng mày,chết tiệt đáng lẽ tao phải đi theo mày mới đúng

Yangyang ôm đầu bực mình nếu Shotaro muốn trả thù cậu không ngần ngại ủng hộ hai tay hai chân,trước giờ biết hắn đã nổi tiếng đào hoa cặp kè nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi.Shotaro hắt xì một phát cơ thể đang nóng dần có vẻ anh đang bị ốm lúc nào không hay.

Yangyang đưa ly sữa nóng cho anh,ngồi trên giường cùng với cậu bạn làm anh bình tĩnh chút.Yangyang chống tay,lần này chắc chắn cậu phải lôi cho bằng được chuyện thằng nhóc Jung đã làm.

-Nói đi nhóc Jung làm gì mày

-Chỉ Sungchan em ấy nói chuyện thôi không đụng tay chân gì cả

-Vậy nó nói gì

-Em nói rằng tao đừng quản nhiều với không thích con trai..

Anh phải công nhận rằng từ khi đâm đầu vào Sungchan anh trở nên yếu đuối,tác động của hắn luôn làm cảm xúc anh lung lay hay thay đổi,anh biết tình cảm chưa đến nhưng dù chỉ một chút thôi anh muốn nếm vị ngọt của nho chứ không phải vị chua của nho.

Vị chua này luôn làm anh ứa nước mắt.

Tình yêu của hắn toàn là chua chát như một chùm nho chưa chín hẳn,hứa rằng sẽ không cắn nhưng miệng vẫn ngập tràn thứ chua chát ấy thật khó chịu làm sao.Anh không muốn bị dày vò mãi bởi người không xứng đáng như thế đã tới lúc cần đứng lên dứt hắn ra.

Shotaro bỗng bật dậy nói lớn trước mặt Yangyang:

-Đừng hiểu lầm nhé,tao chưa thật sự thích Sungchan đâu cũng chẳng phải xin lỗi bản thân vì phải tự lừa bản thân ngày đêm rằng hắn ta có tình cảm với tao

-Mày đang nói nhảm gì vậy?

-Không hiểu thì thôi,tao phải về đây cảm ơn vì mày tao thấy ổn hơn rồi

-Nhưng tao đã kịp làm gì đâu

-Thế nhé!

.....^.....

Ngày hôm sau Shotaro tới trường mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày,trong người còn hơi nóng cơ thể anh đã đỡ hơn sau vài giấc ngủ nhưng chúng vẫn không thể cản anh tới trường được.

Trong giữa lúc giao tiết Shotaro nhận được tin nhắn từ Sungchan,Shotaro khẽ nhíu mày khi đọc tin nhắn hắn gửi anh không rõ bằng cách nào hắn có được nick của mình,anh định sẽ để im không trả lời anh đang giận hắn rồi lại mềm lòng cứ cho là Shotaro nể tình đã từng có tình cảm đi.

SC:Em xin lỗi về chuyện hôm qua hẳn là anh đau lòng lắm,thật sự em không định nói thế em cũng không biết tại sao em lại nói vậy Sungchan này thật lòng xin lỗi anh Shotaro

SC:Để chuộc lỗi của mình ra về em sẽ đợi anh ở cổng trường chúng ta cùng nhau đi nhậu một bữa được chứ ?

Anh thật dễ mềm lòng trước những đoạn tin nhắn hối lỗi,nếu đi một bữa cũng chẳng sao đi rồi cả hai nói chuyện bình thường coi như chưa từng có chuyện tình cảm kia.Chúng ta sớm sẽ trở thành bạn bè bình thường.

STR:Được gặp em vào cuối giờ

Tới giờ cuối lúc đi ra khỏi lớp Shotaro bị chặn bởi Yangyang cậu ta muốn đi về cùng anh mọi lúc đều được chỉ riêng ngày hôm nay thôi hãy để về một mình,bởi ai đó còn đợi anh ở cổng trường.

-Hôm nay có thể về trước một mình không Yangyang

-Sao vậy bình thường bọn mình vẫn đi về cùng nhau mà

-Đừng hiểu lầm tao,hôm nay í..tao có việc làm phải ở lại nữa

-Tao đợi là được mà

-Sẽ rất lâu tao không nghĩ mày đợi được đâu,nhé?đi về trước đi

-Mày kì lạ quá rồi đấy,được thôi tao về nhớ làm việc cẫn thận

Shotaro thở phào nhẹ nhõm khi nói dối xong,chỉ hôm nay thôi sẽ chấm dứt mọi chuyện ổn thỏa.Anh bước đi từng bước tới chỗ hắn ta đang đứng vẫy gọi trông hào hứng thật.

Ra khỏi trường Sungchan khoác vai anh kéo anh vào trong con xe xịn màu đen của hắn,hắn chở anh tới một nơi anh không thể ngờ,đây là khu phố người lớn mà xung quanh tràn ngập mùi rượu và nồng nặc nước hoa mọi thứ hỗn tạp trộn lại với nhau tạo ra thứ mùi khó chịu,chúng cứ quanh quẫn tại lỗ mũi anh làm anh ngứa ngáy muốn thoát khỏi đây,còn người cao lớn lại một mực kẹp chặt không cho anh thoát.

Sungchan chọn được bàn dành cho hai người cũng đã hai giờ trưa điều này làm anh khó chịu,trước đó bỏ anh ngồi một mình rồi lại quầy lễ tân nói chuyện gì đó anh không nghe được chỉ thấy cô lễ tân cười rất tươi,nhưng cô ta thật xinh đẹp sẽ không nói quá khi bảo cô ta rằng cô gái cười đẹp như hoa.Anh chỉ hơi ghen tị dù biết cũng chẳng đáng.

Hắn ta quay lại ngồi bên cạnh anh,Shotaro bị tiếng nói chuyện làm nhức tai cũng phải giật mình xích ra một bên,Sungchan cười hỏi tại sao lại bất ngờ như vậy:

-S-sao em không ngồi bên kia đây là bàn hai người chỗ ngồi một bên chỉ chịu được một người ngồi thôi đó

-Anh không thích ngồi cùng em?

-Không không em cứ ngồi

Shotaro lần nữa trở nên nhỏ bé trước Sungchan,đôi tai đã đỏ hồng lúc này cũng chẳng thể giấu nổi.Hắn ta thấy anh đỏ lại cười rất lớn,một lúc có một cô gái mặc đồ đồng phục của quán đến bàn của họ cô ta tự nhiên ngồi xuống ghế trống mà đáng lẽ Sungchan phải ngồi,giờ anh đã hiểu lý do hắn ngồi với anh.

Shotaro thì thầm vào tai Sungchan:

-Nếu thích cô ta vậy sao không ngồi với cô ta để anh ngồi một mình cũng được

-Em thích ngồi đây hơn

Sungchan hắn nói dối.

Nói rồi hắn lấy tay nắm lấy eo anh kéo vào Shotaro có ý định vùng vẫy nhưng hắn ta càng nắm chặt hơn,biết sức mình yếu anh đành bất lực.Cô nhân viên ngồi xuống đơn giản bày biện đồ ăn và rót nước anh nhìn thấy Sungchan bắt chuyện với cô ta như thể người quen.

Hẳn tới đây nhiều lắm,Sungchan không biết điểm dừng tiếp tục ôm eo anh tay di chuyển sờ soạn mặc dù trước mặt nói chuyện bình thản,điều này thật sự khó chịu cả hai không có mối quan hệ rõ ràng hắn làm anh thấy chua chát rồi lại ngọt ngào nhưng miệng vẫn thản nhiên buông lời tán tỉnh với người khác như thể một thói quen.Cũng như hiện tại hắn ta nói những lời không nên thốt ra.

-Các anh muốn tôi làm gì không?

-Chơi trò chơi đi chịu không

-Trò gì?

-Kéo búa bao cởi đồ thấy sao?

-A-anh không nghĩ đó là ý hay với cả đang chỗ đông người thế này e..

-Nếu mọi chuyện khách hàng muốn tôi có thể làm

-Thấy chưa cô ta đồng ý kìa

-Không cho dù như thế thật bất lịch sự

Sungchan liếc anh một cái tay ôm chặt eo nhỏ của người lớn tuổi.Shotaro lần nữa nghĩ về mối quan hệ của cả hai,anh buồn bã viện cớ phải đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài không gian bên ngoài thoáng mát đôi chân không thể ngừng bước đi,cảm giác thoải mái này là thứ anh cần.

Chùm nho ấy của cả hai vẫn chưa chín,có lẽ vẫn chưa đến thời điểm dành cho anh.

Thoáng chợt nhận ra đây không phải chỗ quán anh được dẫn tới nói cách khác anh đã bị lạc.Anh đi ra đường bên ngoài theo cảm tính thì gặp đường lớn may quá không phải trong hẻm.Nhưng trời đã tối đi rất nhiều Shotaro nghĩ giờ đã 7 giờ tối,thời gian này đáng lẽ anh phải về nhà sẽ bị mẹ mắng cho coi mẹ Osaki từng lạc mất anh tại khu vui chơi dù chỉ một lần nhưng nó trở thành nỗi ám ảnh với bà cho tới tận bây giờ.Anh phải luôn về nhà trước 5 giờ tối.

Chuyện sẽ chẳng dừng lại ở điều tệ duy nhất đó khi trời bắt đầu có sấm sét và mưa lớn.Shotaro nấp tạm tại nơi dừng xe buýt cũ anh không chắc sẽ có xe dừng ở đây,nhìn con đường trước mặt đầy rẫy xe cộ qua lại nhưng không chiếc xe nào dừng lại,thi thoảng một vài chiếc đi sát đường đã làm văng nước lên chỗ anh ngồi,cơn lạnh của mưa làm cơ thể Shotaro run rẩy anh sợ rằng cơn sốt trước đó sẽ quay lại.

Trong tay cầm mỗi chiếc điện thoại Shotaro cố gắng gọi xe taxi có lẽ vì mưa lớn nên anh không bắt được xe,hết cách gọi cho hắn cầu mong phép màu sảy ra.Tiếng chuông điện thoại vang đều đều đầu dây chưa hồi đáp vẫn tiếp diễn,lúc anh định bỏ cuộc thì cuối cùng Sungchan hắn ta cũng chịu bắt máy.

-Alo ai vậy?

Sungchan theo những gì anh nghe được chín mười phần hắn đã say xỉn xung quanh là tiếng ồn của quán,hắn vẫn còn ở trong đó sao.

-Anh đây hiện tại ngoài trời mưa rất lớn và anh đang ở một mình,xin lỗi nhưng em có thể đón anh về được không?

-Hmm anh có thể gọi xe taxi không phải sao

-Anh có gọi thử,nhưng không ai chịu cả *hắt xì*

-Được rồi đợi tí em qua *Tít tít tít*

Shotaro thở phào may mắn anh thoát kiếp bỏ rơi ngoài này,anh đợi chờ rút ngắn thời gian bằng cách suy nghĩ lung tung sau đó ngắm mưa.Không tệ giá như nơi này ấm hơn chút thì tốt biết mấy anh mườn tượng bản thân sắp chết cóng và Shotaro chợt nhận ra.

Cơn mưa dường như sẽ chẳng bao giờ dừng lại giống như hắn ta sẽ chẳng bao giờ dừng làm anh đau.Chết tiệt hắn ta lại thất hứa lần nữa.

Shotaro ngước mắt cố làm nước mắt không chảy xuống,miệng lẩm bẩn mấy câu chửa thề anh chẳng sợ mưa to thế này sẽ không ai nghe được.Anh tự an ủi bản thân vài câu:

-Hazz chẳng hiểu tại sao mình thích hắn ta được nhỉ,mùi hương còn non và xanh giờ gặp lại mình chả thèm vào!

-Miệng mình lại bắt đầu chua đi,nước cứ rớt xuống mỗi khi hắn tới gần đây là vị của tình yêu?Nếm chúng thật là cảm giác tồi tệ,sợ thật đấy đây có lẽ là lần cuối mình nếm thứ này aa..

-Chùm nho chua giờ thành biểu tượng của tình yêu rồi nhỉ,đáng ghét phải tỉnh táo hơn mới được

Shotaro vỗ vỗ nhẹ mặt mình mong bản thân tỉnh táo hơn trong hoàn cảnh mưa lớn,anh đã ghét mưa giờ lại ghét thêm.Chỉ còn cách gọi cho thằng bạn,phải chuộc lỗi cho nó thế nào khi đã hứa nó là không cắn thử nho mà anh còn ăn cả một chùm.Hiểu tại sao nó gọi mình là thằng ngốc suốt ngày luôn.

-Alo Yangyang đúng không

-Chứ còn ai ngoài tao?

-Ờm mày tới chạm xe cũ đường số 9 chở tao về được không,tao đã ở đây được hai tiếng

-Gì cơ?! sao mày lại ở đó được vậy

-Chuyện dài lắm cứ đến đây chở tao về đi tao lạnh lắm rồi

-Được được tất nhiên là được,đợi tao nhé đừng đi đâu nghe chưa

-Vâng,ông bạn già

....^....

Shotaro ôm chặt Yangyang khi ngồi ghế sau để bạn mình chở còn mình ôm bạn thật thoải mái,hơi ấm của nó cũng thật ấm áp.

-Yangyang tao ghét bản thân bị lừa lắm giờ tao hối lỗi với mày,mày muốn làm bồ tao không?

-Nói cái quái gì vậy

-Hahaaha đùa thôi không thích à

-Không nhé thằng ngốc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro