Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Gần thêm chút nữa

-Min-

Tóm tắt:
"Thằng Win"
"Cái gì?"
"Mày biết gì không?"
Mọi chuyện diễn ra sau buổi diễn tập trước cho vở kịch của trường và hai bạn trẻ cuối cùng cũng mở lòng mình ra một chút.

_start_
   Sound là người dễ trở nên rất ghen tị. Buổi diễn tập trước đó càng làm cho điều đó rõ ràng hơn. Tuy nhiên gần đây một cảm xúc khác đang bóp nghẹn lấy cậu ta.

Sound vô cùng sợ hãi.

Cậu ta sợ phải đối mặt với cảm xúc của chính mình, sợ bị phát hiện, và quan trọng nhất là Win sẽ giận cậu ta vì mớ cảm xúc này. Win luôn tức giận cậu ta nhưng cậu ta không để tâm đến điều đó (không nhiều). Đó là cách cả hai giao tiếp, cách cả hai người tận hưởng thời gian quý giá cùng nhau. Miễn là Win trò chuyện, la hét với cậu ta, Sound vẫn cảm thấy một chút gì đó hạnh phúc. Tuy nhiên, cái suy nghĩ rằng Win sẽ chuyển từ hung dữ sang kinh tởm cái cảm xúc này của câu ta là thứ cậu sợ hãi. Sợ hãi rằng Win sẽ không muốn dính dáng gì đến cậu ta bởi vì...bạn biết rồi đó.

Cậu ta hít một hơi thật sâu và dời sự chú ý đến bịch snack bị bỏ quên từ buổi tập luyện ngày hôm qua. Dọn dẹp là cách kéo cậu ta ra khỏi vòng xoáy các suy nghĩ tiêu cực, chẳng mấy chốc, các bạn tham gia diễn khác sẽ đến để bắt đầu luyện tập cho vở kịch của trường.

Hai bạn nữ sinh tay trong tay vui vẻ bước vào. Tuy nhiên các thành viên trong ban nhạc lại không hề vui vẻ tí nào. Thằng Phat, tội nghiệp thay, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy nhau của cặp đôi kia và bĩu môi. Cậu ta vẫn không thể có bạn gái kể cả khi cậu ta đã bày tỏ với rất nhiều bạn gái trong trường. Cậu ta chỉ là quá tuyệt vọng và con gái thì không thích các chàng trai như thế, hoặc ít nhất có Sound nghĩ như vậy.

Cậu ta rất mong là bản thân sẽ không quá tuyệt vọng khi đứng trước Win.

   Sound luôn có thói quen nhìn mọi thứ theo nghĩa đen như kế sách cuối cùng. Bởi vì cậu ta không tin bản thân và biểu cảm của cậu ta có thể phản bội chính mình và lộ ra nét mặt của một con cún tuyệt vọng nhất trên thế giới khi đứng trước Win. Cậu ta từng nghĩ là với tư cách là diễn viên với nhường ấy năm kinh nghiệm có thể giúp cậu ta giữ khuôn mặt không cảm xúc. Ít nhất đó là điều mà Sound đã nghĩ và mong muốn, cho đến khi cơ thể của cậu ta phản bội cậu một cách không thương tiếc.

   Trong suốt buổi tập dượt đầu tiên cậu ta đã không thể kiềm được và phải quay đầu đi tránh xa Win càng xa càng tốt, để không hướng tầm nhìn đến cậu, cảm nhận mùi hương từ cậu, hoặc xa hơn nữa là ham muốn chạm vào người con trai ấy. Việc bị cột vào nhau khiến cho Sound không có nhiều không gian để nhúc nhích, nhưng cậu ta vẫn cố để giữ đầu, cánh tay, và chân của mình không chạm vào Win. Ừ thì, ít nhất cậu ta đã làm hết sức mình rồi, vì Win cứ cử động, chật vật, và quan trọng nhất là cứ quay mặt ra đằng sau mỗi khi nói chuyện với câu ta. Vì vậy việc hướng tầm mắt đi khỏi người phía trước, là kế sách cuối cùng mà cậu ta có thể làm vào tình huống này.

   Cuộc cãi vã trên sàn câu lạc bộ, một chuyến đến nhà vệ sinh, và cả buổi tập luyện sau đó nữa, trải qua nhiêu đó cậu ta bằng một cách nào đó dần làm quen với phương thức gần gũi mới giữa họ và cậu ta không còn hoảng loạn về điều đó nữa (không hẳn).

   Buổi diễn tập lần hai trong tuần này vẫn diễn ra mà không có quá nhiều cuộc cãi vã làm cản trở. Win đã quá bận rộn giận dỗi bởi vì cặp đôi bạn gái. Cậu cứ phồng má và bĩu môi dưới của mình. Win hay làm thế mỗi lần cậu xuống tinh thần, sợ hãi hay là bối rối, Sound phải công nhận là mỗi lần như thế cậu trông... đáng yêu.

   Sau một tiếng luyện tập thì mọi người rời đi để mua đồ ăn từ các gian hàng gần đó, và giờ chỉ còn mỗi Sound và Win ở lại trong phòng.

Win nhìn chằm chằm vào hư không, khoanh tay trước mặt.

   "Thằng Win, dừng lại đi! Thật là phiền."

   Win quay sang cậu ta,"Gì?"

   "Ngừng việc hờn dỗi vì cậu ấy đi, mày nhìn như con cá vậy." Sound nhăn mày và phồng má miêu tả như Win hiện tại.

   Người còn lại đẩy cậu ta một cái,"Ba mày mới giống cá ấy."

   "Thì, mày không sai. Dù gì đi nữa, có rất nhiều cá giữa biển mà. Chỉ là một vài con trong đó là có hứng thú với cùng giới thôi, điều đó không có nghĩa là mày không có cơ hội với bất kỳ ai.

   Win lại khoanh tay và nhìn chằm chằm vào hư không, "Đối với mày thì đơn giản rồi, tên Nam Châm Hút Gái ạ."

   Sound thì muốn là Nam Châm Hút Trai hơn cơ.

   "Mày đã từng thực sự thấy đứa con gái nào tán tỉnh tao hay là tiếp cận tao chưa?"

   "Thì chưa, nhưng tao từng thấy tụi con gái nhìn mày và nói chuyện với mày rồi, mày chắc được hỏi địa chỉ Line gần như 10 lần một ngày."

   Sound đảo mắt."Oh vậy à? Thế mày có thấy tao tán tỉnh với đứa con gái nào chưa?"

   Win quay đầu nhìn Sound và nhăn mày.

   "Câu trả lời là chưa, đồ ngốc." Sound trả lời, "Kể cả khi tao muốn đứa con gái nào tiếp cận tao, tụi nó đều không làm thế vì tụi nó cho rằng tao là người không thể đụng vào không thể với tới, người mà trên cơ hơn tất cả"

   "Boohoo buồn quá nhỉ. Nhưng mày vẫn có thể có được tụi nó. Mày chỉ cần chọn đại một đứa, ngỏ lời hẹn, rồi nhỏ sẽ nói đồng ý thôi."

   "Nhưng tao không muốn làm thế."

   "Tại sao không?"

   Sound im lặng trong chốc lát, "Mày không hiểu đâu."

   "Có phải mày đang gọi tao là đồ ngu không hả đồ ngu này?" ,Win la lên và quay đầu nhìn Sound lần nữa.

   "Mày biết gì không, đúng rồi đó! Tao nói mày ngu đó thằng Win"

   "Thằng chó!"

   Win cố đánh Sound bằng cánh tay của mình, nhưng cậu chỉ có thể vung tay lung tung không thể với tới Sound đúng cách, cả hai quay vòng trên sàn. Mặt khác Sound lại có lợi thế hơn, cậu ta gõ vào đầu của Win và nhanh kéo tai của cậu.

   Đây là viễn cảnh hiếm có khiến Sound bật cười, vừa cười khẽ vừa lắc nhẹ đầu. Cậu ta né những cú đánh từ Win và cho cậu một cái đánh nhẹ đằng sau gáy.

   "Mày đang cười cái gì vậy hả?" Win hét nhỏ.

   "Cười mày ấy! Dừng lại thôi. Nếu tao với mày cứ lật vòng thế này thì kiểu gì cũng sẽ có cuộc cãi vã nữa trên sàn cho mà coi. Mày muốn thế à?"

   "Mày thì sao, thằng khốn?"

   "Mày mới là thằng khốn ấy. Giờ thì ngừng thôi. Tao hứa tao sẽ không đánh lại mày."

   Sound vươn tay vòng dưới cánh tay của Win ra trước mặt cậu để Win nhìn thấy và xoay lòng bàn tay lên xuống. "Thấy không? Tao không có gì trong tay cả!"

   "Được rồi!" Win đột ngột la lên và dừng lại, khiến cho cả hai chút nữa mất thăng bằng.

   Win quay lại với việc khoanh tay và giận dỗi. Sound nghiêng đầu sang để có thể nhìn Win rõ hơn. Win lại đang nhăn mày và cắn đi một ít da chết trên môi của cậu. Sound nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai của Win, cẩn thận để không đè nặng và để Win không nhận ra. May mắn là điều đó thành công, vì Win có vẻ đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính cậu đến nổi không nhận ra Sound đang làm gì. Win nhìn xuống sàn, mắt thì nhìn quanh như thể đang tìm cái gì đó, không phải cái gì trên sàn mà là điều gì đó diễn ra trong tâm trí cậu. Cậu dường như đang phiền lòng và...có vẻ buồn.

   "Win..." Sound kêu khẽ.

   "Hmm?" Win đáp lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm và cắn môi của cậu.

   "Thằng Win"

   "Cái gì?"

   "Mày biết cái gì buồn cười không?"

   Điều đó kéo Win ra khỏi việc ngẩn người, cậu quay đầu lại nhìn Sound. Không để Win kịp phản ứng với khoảng cách giữa cả hai, Sound nhếch mép và la lên "Đây này!" và với tay, hiện đang ở trước mặt Win, tới bụng của Win và cù cậu. Win hét lên đầy ngạc nhiên và cố đẩy bàn tay đang lộng hành trên người cậu.

Nếu hỏi thứ gì Sound có được khi là một tay chơi đàn Ghi-ta, thì đó là những ngón tay nhanh nhẹn và dễ dàng thoát khỏi tay của Win người đang cố chống cự. Cậu ta lướt quanh thân của Win và cố gắng tìm một vị trí tốt để cù, và cậu ta đã khiến Win cười khúc khích, la hét, chửi bới và cười trong vòng tay của mình.

   "Dừng, dừng lại, dừng lại ngay, đủ rồi đó thằng Sou- ahaha thằng ch- hahaHA"

   Sound dừng việc chạm vào xương sườn của Win và thay vào đó thì vòng tay qua ôm lấy Win, giữ lấy cậu bằng cách đó để đảm bảo người con trai ấy không thể chống cự lại. Win chống cự thêm một lúc nữa nhưng cuối cùng cánh tay của cậu cũng buông lỏng, cùng với hơi thở của cậu ấy và những gì còn lại của tiếng cười của cậu.

   "Thế nào? Mày thấy ổn hơn chưa?"

   Win quay lại nhìn cậu ta, nhìn thấy Sound với đôi lông mày nhướn lên và một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, rồi quay lại quay mặt đi chỗ khác.

   "Hay mày lại muốn thêm lần nữa?" Sound thốt lên trong khi vươn những ngón tay đang nắm chặt tay Win lên khẽ cào lấy chiếc áo khoác nỉ của Win đầy trêu chọc.

   "Không hề! Dừng đi, tao đầu hàng! Đúng là tao cảm thấy tốt hơn rồi, giờ thì dừng lại đi thằng khốn!" Cậu rít lên và phát ra tiếng cười hoảng loạn sợ rằng mình sẽ bị cù nhiều hơn,"Mày hài lòng rồi chứ?"

   Cảm thấy người trước mình dần trở lại, Sound rời tay mình khỏi người của Win.

   "Tất nhiên! Giờ thì đi tìm những người khác thôi, tụi nó đi lâu quá mà tao thì đói rồi.'

   Sau đó Win thoải mái hơn và còn đùa giỡn với hai bạn nữ khi đang ăn. Phat thì vẫn còn thấy chua chát. Còn Sound thì lại thấy hạnh phúc. Kể cả trong bữa ăn, Win và Sound đã tranh để lấy miếng thịt ngon nhất và đá chân nhau dưới bàn. Tuy vẫn cãi nhau nhưng không còn không khí căng thẳng nữa.
—————
   Vài ngày sau đó Chinzillas tụ tập lại vào giờ ăn trưa để bàn kế hoạch cho vòng tiếp theo ở Hot Wave. Mọi người trừ Sound đều đã ngồi vô bàn vừa làm một danh sách vừa tranh thủ ăn trưa.

   Sound đến gần bàn ăn, bỗng nghe một giọng nữ "P'Sound?", người vừa thốt lên là một trong "những nữ sinh nổi tiếng"- đàn em dưới 1 năm. Cô nữ sinh đứng trước mặt cậu ta và giơ chiếc điện thoại với ý định xin địa chỉ liên lạc "Em có thể-"

   "Xin lỗi em. Nếu em là fan hâm mộ, anh sẽ vui vẻ chụp một bức ảnh cùng em và cảm kích sự ủng hộ của em, Nhưng-" cậu ta nhìn xuống màn hình điện thoại của cô bé, thấy rõ ứng dụng Line đang được mở, "Anh không thể cho em Line của anh được, mong em hiểu cho." Cậu ta cười thân thiện với cô rồi chờ phản ứng của cô ấy. Cô ấy lắp bắp và nhìn xung quanh để tìm bạn bè của mình để được giúp đỡ, những người đang túm tụm tại bàn ở bên trái của họ. Sound đưa tầm mắt về chiếc bàn mà cậu ta dự định đi đến và thấy Win đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt cả hai gặp nhau trước khi Win quay đầu trở lại với bữa ăn của mình.

   "Thất lễ rồi, anh đang đến ăn trưa cùng bạn của mình." Sau đó cậu ta rời khỏi cô nữ sinh đang bối rối rồi bước tiếp với nụ cười trên mặt.

   "Này thằng Sound, sao mà mày lâu vậy hả? Ngồi xuống đi, tụi tao đang bàn luận cho buổi live show." Gun nói và vỗ lên ghế ngồi bên cạnh. Sound ngồi ngay đối diện Win, người vẫn cắm đầu vào bữa ăn.

   Por vỗ tay lên bàn để thu hút sự chú ý của Sound, "Mày cười gì thế? Tụi mình lại thêm nghìn view trên MV à?", Por vừa hỏi vừa cười khúc khích.

   Phat cho cậu một cú thúc cùi chỏ. "Mày không thấy à? Em Chompoo vừa hỏi địa chỉ Line của cậu ta đó! Thằng Sound mày đúng là thằng khốn may mắn, cũng là đồ ngu khi không đáp ứng em nó. Em nó là nữ sinh 'hot' nhất trong trường đó! Mày ít nhất cũng nên giúp người anh em của mình và cho em nó địa chỉ Line của tao chứ."

   "Đủ rồi" Gun vừa nói vừa vung mảnh giấy trong tay, "Tập trung nào" rồi quay lại với việc bàn luận cùng Yo và những người khác. Sound bắt đầu bữa trưa của mình và nghe cả bọn bàn luận. Gun dường như đã nắm chắc vị trí chủ tịch câu lạc bộ của mình và đưa ra một lịch trình tập luyện tuyệt vời cho họ.

   Sound tiếp tục bữa ăn và kết thúc bằng một ngụm lớn trà chanh mật ong Oishi. Cậu ta vừa uống vừa nhìn Win, người cũng đang nhìn lại cậu ta với nét mờ mịt.

   "Gì?"

   "Không có gì!" Win trả lời lại với giọng cao và dời sự chú ý lên điện thoại của mình, tay lướt IG.

   Những thành viên khác thì vẫn bận rộn với việc lên kế hoạch và mơ mộng về Hot Wave.

Sound lấy điện thoại của mình ra và đưa chân đá nhẹ vào chân của Win, tất nhiên cậu ta sẽ nhận lại một cú đá từ người đối diện.

   "Bình tĩnh coi, tao có chuyện cần hỏi mày."

   "Hỏi cái gì?"

    Sound đẩy điện thoại mình sang cho Win và nói,"Win, mày cho tao tên tài khoản Spotify của mày được không?"

   "Hả?" Trước câu hỏi của Sound, Win đã giảm giọng nói của mình xuống và không hét lên như cậu thường làm.

   "Thì, cho các bài hát trong tương lai, tao muốn biết cách tích hợp tốt nhất phần đọc rap của mày...", Sound trả lời.

   Cậu ta nhìn khuôn mặt của Win đang hồi phục sau những cảm xúc ngổn ngang trong giây lát.

   "Vì thế tao muốn biết ca sĩ và bài hát nào mày thích, để hiểu phong cách của mày hơn."

   "Erm, cũng được... Tao có một vài danh sách phát công khai mà tao đã sắp xếp cách đây một thời gian."

   Cậu lấy điện thoại của Sound, nhập tên người dùng Spotify của mình và đưa nó trở lại cho Sound.

   "Tuyệt vời! Tao sẽ nghe nó trên đường về nhà. Có nghệ sĩ nào nằm trong mục yêu thích tuyệt đối của mày mà tao nên nghe thử không?

   "Được chứ, anh bạn!" WIn lại bắt lấy điện thoại của Sounds và tiếp tục nhiệt tình cho Sound thấy các nghệ sĩ Rap yêu thích của mình.

   "Tất nhiên là mày phải nghe 'YOUNGOHMM' rồi, anh ấy đã phát hành một album mới. 'MILLI' cũng vậy. Và đừng quên 'Rap Against Dictatorship'. Mày phải nghe họ! Còn mày muốn cái gì đó êm dịu hơn, hãy nghe 'AUTTA'. Oh tao biết mày sẽ yêu thích thể loại nào rồi! Có một ban nhạc đang chơi Rap và Metal, họ được gọi là 'Bomb at Track' và ở ngay trên con hẻm nhà mày! Nhưng niềm yêu thích tuyệt đối của tao là 'TangBadVoice'. Mày PHẢI nghe anh ấy! Anh chàng đó rất tráy! Anh ấy còn hơn là chỉ Rap. Ngoài ra, anh ấy là người rất tươi sáng và rất sáng tạo với những gì anh ấy đang làm. Anh ấy thậm chí còn vẽ những hình minh họa dễ thương về capybaras (Chuột lang nước).Capybaras!!" Win tiếp tục mở IG bằng điện thoại của Sound và cho cậu ta xem hình minh họa Capybaras đã nói ở trên, cười rạng rỡ với Sound, người cũng đang mỉm cười và gật đầu đáp lại cậu.

   "Đáng yêu thật!"
—————
   Ngày hôm sau, Chinzillas bắt đầu trung luyện tập cho chương trình trực tiếp của họ tại Hot Wave. Mọi người đang điều chỉnh nhạc cụ của họ thì Win thu hút sự chú ý của những người khác.

   "Này tụi bây, tiếng bass của tao nghe hơi lạ." Por nhìn lên từ Keyboard của mình "Làm sao vậy?"

   "Không biết, chỉ là nghe không ổn thôi." Và cậu tiếp tục gảy đàn để chứng minh.

   "Tao biết có vấn đề gì với nó rồi" Sound từ bên kia phòng nói, vẫn điều chỉnh cây đàn guitar của mình và thậm chí không nhìn về phía Win.

   Win cáu kỉnh "Mày là chuyên gia về Bass từ bao giờ vậy? Mày nghĩ là mày biết tất cả mọi thứ à? Tao có thể làm cho nó hoạt động được!" Và xoay các chốt điều chỉnh thậm chí còn chặt hơn.

   Sound quay lại nhìn Win. "Mày thay dây bao lâu rồi?"

   "Thay?" Win nhìn xuống các sợi dây. "Các dây?" Gun xen vào.

   "Đúng, dây. Mày thay cách đây bao lâu?"

   Sound đặt cây đàn của mình xuống và đi đến chộp lấy cây Bass đang treo trên người Win để kiểm tra dây.

   "Làm sao tao biết được? Và tao chắc rằng chúng không cần phải thay, chúng dày và khác với dây Guitar. Tụi nó hoàn toàn ổn, nhìn đi!" Sound nhìn Win với vẻ không hài lòng vì những dây đàn mà Sound kiểm tra.

   "Dây đàn Bass sẽ nghe rất kì sau một thời gian. Mày phải vệ sinh chúng, điều đó khá là phiền phức, hoặc là thay dây. Gun, có dây đàn thay thế nào trong câu lạc bộ không?"

   Gun nhìn xung quanh tìm kiếm,"ehh tao nghĩ là mấy tiền bối để các phụ tùng thay thế ở cái tủ đằng kia", và chỉ vào nó.

   "Được rồi tụi bây, tao sẽ lo liệu vụ này, cứ tiếp tục điều chỉnh và chuẩn bị cho buổi tập luyện đi. Win, mày thì đi với tao." Sound kéo Win đi cùng với dây cước của Bass.

   "Ouch, đừng có kéo tao! Tao sẽ tự đi theo mày thằng đầu đất!"

   Sound ra hiệu cho cậu ngồi xuống đi văng và sau đó lục lọi trong tủ ở đến khi lôi ra một số hộp đóng gói các phụ tùng Bass và kìm.

   Cậu ta ngồi xuống, bắt lấy cây Bass của Win sau đó đặt nó lên đùi của cả hai và cả hai phải ngồi tháo các sợi dây cũ ra khỏi chiếc đàn.

   "Cầm lấy" cậu ta đưa cho Win một phần của sợi dây và bắt đầu quy trình thay dây, ngồi giải thích lại cho Win từng bước một. Khi các dây Bass được thay mới, Win gảy thử vài nốt.

   "Bass có thể nghe không vừa tai lúc ban đầu sau khi thay dây mới. Nhưng mày sẽ quen dần rồi âm thanh sẽ ổn hơn thôi. Thật may là chúng ta đã thay dây ngay, nếu không thì âm thanh bass sẽ rất tệ vào buổi diễn Hot Wave."

   Win gật đầu, bỗng dừng lại và quay sang hỏi Sound. "Sao mà mày biết nhiều về đàn Bass vậy hả?"

   Sound thở dài, "Câu trả lời đơn giản là tao biết chơi tất cả các dụng cụ âm nhạc vì tao là một nghệ sĩ tài năng mà"

   Win nhìn với vẻ chế giễu.

   "Nhưng mà nói thật, tao có niềm đam mê đặc biệt với đàn Bass." Sound nhìn xuống cây đàn và chạm vào những sợi dây dày. " âm thanh được tạo bởi đàn Bass và trống, phần quan trọng nhất của bài hát. Quan trọng hơn một số tiến trình hợp âm đặc biệt trên guitar. Một ban nhạc không có tiếng đàn Bass, là một ban nhạc không có linh hồn. Ít nhất ý của tao là vậy.", Sound ngẩng đầu nhìn Win.

   "Tao đã chơi đàn Bass trong vài năm. Mày có thể thấy tao yêu điều đó như thế nào. Nhưng tao đã phải dừng lại và dồn hết sức lực vào việc chơi giỏi cây đàn guitar để trở nên thành công với tư cách là một nghệ sĩ solo." Sound im lặng trong một giây lát, "Thỉnh thoảng tao nhớ việc chơi đàn Bass."

   Win không nói gì.

   "Vì thế mà tao biết nhiều về nó, và mày cũng nên như vậy! Mày là tay đàn Bass của ban nhạc đó trời ạ!" Sound đẩy cây Bass trên đùi của mình về phía Win và đứng dậy, "Đi thôi, mọi người đang đợi"

   "Thằng Sound."

   Sound quay lại nhìn Win, "Gì?"

   "Cảm ơn nhé."

   Sound khẽ gật đầu và quay trở lại với ban nhạc, kìm nén không nở nụ cười, sau đó Win cũng theo chân cậu ta.

   Ban nhạc luyện tập trong vài giờ đồng hồ và còn bỏ qua bữa ăn tối để có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập, họ chỉ nghỉ và ăn vặt vào thời gian nghỉ giữa các bài hát. Sau khi họ được người bảo vệ thông báo rằng đã đến lúc khóa cổng trường, các thành viên Chinzilla về nhà, mệt mỏi nhưng vô cùng hạnh phúc với sự tiến bộ của họ.
—————
   Đó là một buổi chiều trễ, Sound đang nhặt những gói đồ ăn vặt rơi vãi trên sàn và kìm nén để không ngáp khi đang cho chúng vào thùng rác. Việc dọn dẹp giúp cậu ta sắp xếp lại các suy nghĩ và những gì đã xảy ra trong những ngày qua.

   Chẳng mấy chốc phòng câu lạc bộ dần sạch hơn và mọi người đang đi vào. Hai bạn nữ thì vui vẻ tay trong tay bước vào, Phat thì có vẻ buồn và giận dỗi, còn Win thì trông có vẻ mệt mỏi. Sound thắc mắc liệu có phải cậu thức qua đêm sau buổi luyện tập trễ để thử các dây cước trên cây đàn Bass của mình.

   "Oh, chào buổi chiều, Sound!", các bạn nữ chào hỏi cậu ta và ngồi trên ghế của mình ở một góc của phòng câu lạc bộ. Sound cười khẽ chào hỏi với họ. Phat đến gần và khoanh tay trước mặt, "Thằng Sound mày lại gây chú ý nữa rồi và họ thì là đôi đồng tính nữ. Mày có gì mà tao không có chứ?", Phat than thở.

   "Sự tôn trọng dành cho phụ nữ?" Sound nói.

   "Còn nữa tao không cần phải tán tỉnh họ, và mày cũng nên thế. Giờ thì dừng việc than thở và cột tụi tao lại để chúng ta có thể bắt đầu buổi diễn tập đi."

   Phat đi lấy miếng vải để cột Sound và Win, miệng thì vẫn lầm bầm điều gì đó.

   Sound có thể cảm nhận được ánh mắt của Win đang nhìn mình, vì thế cậu ta quay đầu lại nhìn Win với vẻ thắc mắc.

   "Mày nhìn cái gì hả? Chẳng phải mày đã vượt qua đứa con gái rồi sao? Làm ơn đừng có chán nản nữa và tập trung vào buổi diễn tập đi." Sound dừng nói chuyện và ngáp," Hãy vượt qua nó để chúng ta có thể đạt được điểm số của mình vào ngày mai và chỉ tập trung vào Hot Wave."

   "Này! Tao không có chán nản, đồ khốn.", Win đến gần Sound.

   "Hai người sẵn sàng chưa?" những người khác đến gần họ với kịch bản và miếng vải cột người trên tay.

   "Rồi.", Win hít thở một hơi thật sâu và lắc tay mình, "Nhanh tập luyện cho qua nào."

   Một lần nữa cả hai bị cột vào nhau và mọi người bắt đầu buổi diễn tập cho vở kịch của trường.

   Trong suốt buổi diễn tập, mỗi lần Win nói lắp và lúng túng, Sound khẽ vỗ lưng của cậu và động viên "Mày làm được mà." Và khi mỗi thứ tệ hơn, Sound sẽ kéo cậu trai phía ra khỏi suy nghĩ của mình bằng cách dùng ngón tay gãi nhẹ lên eo của Win, chỉ có hai người mới biết điều đó có nghĩa là hành động cảnh báo cho một trận cù nữa. Win nhanh chóng né khỏi nanh vuốt của Sound và tập trung vào lời thoại của mình.

   Mọi người đã làm rất tốt trong buổi diễn tập nhưng vẫn còn vài cảnh họ vẫn chưa hoàn thành.

   Sau một lúc thì các cô gái đặt kịch bản của họ xuống. "Liệu có ổn nếu tụi mình đi tẩy rửa được không? Tụi mình sẽ quay lại ngay!" Các chàng trai gật đầu và hai cô gái rời khỏi căn phòng.

   "Này Win, mày có muốn đi vệ sinh không?" Sound hỏi móc mỉa.
   Win làm vẻ chế nhạo và ngẩng cao đầu, "Không, tao đã đi trước khi diễn tập rồi."

   "Ngoan lắm, làm tốt lắm!" Điều này khiến cho cậu ta phải nhận một cú húc chỏ từ Win.

   Sound chỉ cười và chọc ghẹo Win. Cậu sử dụng hai tay để tự vệ nhưng phải lấy chúng để giữ trước miệng để che đi cái ngáp của mình.

Vài giây sau Sound cũng đáp lại bằng một cái ngáp, "Thằng Win đừng ngáp nữa!", lại ngáp thêm lần nữa.

   Trong khi đó Phat đã cố gắng hết sức tỉnh táo trong thời gian nghỉ và đang nằm bất tỉnh trên chiếc ghế dài.

   "Luyện tập diễn ra rất trễ ngày hôm qua" Win vặn vai và cổ mình để có thể giữ mình tỉnh tảo một chút, không may, một cái ngáp nữa.

   "Hmm, nó đúng là rất trễ." Sound trả lời với mi mắt và đầu trở nên nặng trĩu.

   Giọng nói Win dần nhẹ nhàng hơn "Tao không ngủ được nhiều vào tối qua."

   "Tao cũng vậy." Chầm chậm, cằm của Sound nhẹ rơi trên vai của Win và cậu ta lại ngáp lần nữa.

   Win quay đầu sang nhìn người con trai đang tựa cằm lên vai mình, "Sound?"

   "Gì?" Cậu ta thầm thì.

   Win thấy Sound đã nhắm mắt lại và đang dần chôn hẳn đầu mình vào cổ của Win để thoải mái hơn.

   Win thở một hơi thật sâu, "Không có gì" và tiếp tục ngắm nhìn mặt của Sound.

   Các cơ trên mặt của cậu ta dần thả lỏng. Không vết xước, không nét nhăn mày, cũng không có nét âu lo. Thứ còn đọng lại trên gương mặt ấy là dấu vết của nụ cười.

   Win tự cười bản thân và ngáp một lần nữa rồi để đầu mình tựa vào đầu người kia, cẩn thận không đè nặng cũng như đánh thức Sound, người cũng đang muốn vào giấc ngủ.

   Ngoài trừ cảm giác nhột từ hơi thở của Sound trên cổ Win, cậu cũng dần đánh một giấc.

   Vài phút trôi qua và các cô gái quay lại phòng và chợt khựng lại.

   Họ thấy Win và Sound nhắm mắt và tựa đầu vào nhau say giấc. Tuy vẫn bị cột vào nhau, cả hai tựa vào nhau giúp giữ thăng bằng, và cánh tay của Sound thì vòng qua eo của Win. Sound nép vào cổ Win và Win nhẹ nhàng dựa vào cổ Sound. Một nụ cười mệt mỏi đang hiện trên khuôn mặt của cả hai.

   Four quay sang nhìn bạn gái mình cười và nói thầm 'Honey à, cưng nợ tôi 500 baht nhé. Tôi nói rồi, Rada dò tìm dị tính của tôi chưa bao giờ sai mà."

   "Được rồi, cưng thắng. Nhưng em vẫn sẽ cược 500 nữa là họ sẽ bên nhau trong vòng không đến một tháng. Cưng thấy sao?" Four nắm lấy tay của bạn gái. "Vậy thì cược, tôi cược...chưa đến một tuần" và cả hai bắt tay để chứng minh cho vụ các cược này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro