Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Seokjin đang chìm trong cái bong bóng màu hồng được thổi phồng bằng sự dịu dàng của Taehyung thì *bùm* một tiếng, bong bóng vỡ tan.

Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh, Park Jimin đứng ở ngưỡng cửa, trên mặt viết đầy hai chữ tức giận.

Taehyung thấy có người xông tới, theo bản năng xoay lại, che trước mặt Seokjin, đồng thời nhanh nhẹn cầm chăn phủ lên người anh. Rất có ý thức về việc quần áo anh đang không chỉnh tề.

"Em lật hết Seoul lên cũng không tìm thấy anh, hóa ra là đến bệnh viện chơi, còn chơi tới gãy cả chân. Kim đại thiếu gia đúng là tình thú quá nha." Jimin cười nhạo một tiếng, lời nói ra tuy trào phúng nhưng sắc mặt ngập tràn lo lắng.

Cậu vừa nói vừa đi đến cạnh giường bệnh, muốn nhìn xem thương tích của anh ra sao. Chỉ là anh đang bị quấn như bánh chưng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, chẳng những vậy còn hóa con rùa rụt cổ, trốn sau lưng người đàn ông kia.

Jimin thấy Taehyung thì ngẩn ra, cảnh giác nhìn cậu, vài giây sau mới nhớ ra mình đã gặp người này ở bữa tiệc của Kim gia. Lúc đó rõ ràng cậu ta nói không gặp không biết Seokjin, sao bây giờ đột nhiên lại ở cùng một chỗ với anh?

"Cậu là ai?" Jimin hồ nghi hỏi, người này chắc chắn không phải chồng của anh, Kim Taehyung bị điếc còn cậu ta thì có thể giao tiếp bình thường.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Jimin bừng tỉnh. Cậu đưa tay chỉ Seokjin, mồm há hốc. Có hối hận với hôn nhân đến cỡ nào thì cũng đừng bôi tro trét trấu lên mặt, học thói ngoại tình như vậy chứ?

"Anh—anh vừa kết hôn đã bao nuôi tiểu bạch kiểm?"

"Nói bậy cái gì vậy chứ?" Seokjin bị người ta chụp cho cái nồi to bự thì lập tức ló đầu ra từ sau lưng Taehyung, phản bác: "Đây là chồng anh."

Jimin khó hiểu, mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào Taehyung. Cậu lắc lắc đầu, chuyện này phức tạp quá, từ từ phân giải, lo chuyện quan trọng hơn trước đã.

"Làm sao mà để bị thương đấy?" Cậu hỏi, giọng điệu rất hung dữ dù thật tâm vô cùng sốt ruột.

Hai người biết nhau từ khi Jimin còn quấn tã, tính tình khác biệt một trời một vực nhưng lại cực kỳ thân thiết.

"Anh không cẩn thận trượt ngã." Seokjin chột dạ đáp.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Không ảnh hưởng đến xương cốt, mấy ngày nữa sẽ cắt chỉ." Anh giật nhẹ áo Taehyung, để cậu quay lại nhìn mình rồi mới nói tiếp: "Tae, anh đói bụng. Em ra ngoài mua bữa sáng nhé?"

Từ lúc nhìn thấy Jimin, sắc mặt Taehyung cứ luôn âm trầm, bây giờ Seokjin lại có ý bảo cậu tránh mặt, trong lòng càng không thoải mái. Vì thế không đáp lời anh mà trực tiếp xoay người rời khỏi.

Đợi cái người mặt mũi cau có, nhe nanh trợn mắt như con sư tử đá đi khỏi, Jimin mới ngồi xuống mép giường, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười lạnh.

"Giấu em thân thế của chồng, nói động đến cậu ta một chút thì chặn em, xong lại trốn em." Cậu liệt kê tội trạng của anh, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. "Kim Seokjin, anh hay lắm, có chồng rồi liền không cần bạn bè nữa?"

Lúc hỏi câu này, Jimin bày ra vẻ mặt; nếu anh nói phải em liền ném anh ra cửa sổ.

"Không phải." Seokjin nhỏ giọng phản bác. "Anh chỉ muốn em bình tĩnh thôi."

Jimin cụp mắt, nhìn chân của anh, cười nhạo: "Kim đại thiếu gia, đầu tiên là kết hôn với người không kiện toàn, mới mấy tháng thì chân cũng què luôn. Anh nói xem anh còn định làm gì với chính mình nữa đây?"

Seokjin biết Jimin thật tâm cho mình nên mới nói ra mấy lời này, vả lại anh đang là bên đuối lý cho nên dứt khoát ngậm miệng, không nói gì nữa.

Jimin thở dài, biết rõ tiếp tục chất vấn cũng vô dụng, từ trước đến nay mỗi lần hai người cãi nhau đều là bộ dáng đấm vào bông này.

"Hyung, người vừa rồi chính là cái tên điếc nhà họ Kim?" Jimin lảng sang chuyện khác, vốn tính tình đã thẳng thắn giờ thêm đang tức giận nên lời nói ra rất khó nghe.

Nhắc tới chồng yêu dấu, gan sứa của Seokjin lập tức phồng lên, sửa lưng cậu: "Em ấy tên Kim Taehyung, không phải tên điếc."

"Nhưng cậu ta nghe được em nói chuyện mà?"

"Em ấy xem khẩu hình." Anh giải thích.

Jimin nhíu mày, hỏi tiếp: "Vậy tai cậu ta có chữa được không?"

Seokjin cảm thấy may mắn vì đã bảo Taehyung tránh mặt, nếu để cậu nghe được cuộc hội thoại này, chắc chắn trong lòng sẽ không thoải mái.

"Tạm thời vẫn chưa tìm ra liệu pháp thích hợp."

Đúng vậy, bệnh tình của cậu không phải vô vọng, chỉ là họ chưa đi đúng phương hướng mà thôi. Anh tin chắc với sự kiên trì và khát vọng của mọi người, cậu sẽ lần nữa nghe được mọi âm thanh trầm bổng của thế giới.

"Dù tai em ấy có tốt lên hay không thì bọn anh cũng đã kết hôn rồi." Anh nói thêm, giọng điệu vô cùng kiên định.

Jimin khoanh tay trước ngực, hờ hững buông ra một câu: "Kết hôn thì sao? Anh không biết trên đời này còn thứ gọi là ly hôn à?"

Sắc mặt Seokjin trầm xuống ngay tức khắc, đôi mắt hạnh nheo lại nhìn cậu, im lặng thể hiện sự không đồng tình với những lời vừa rồi.

Jimin sợ nhất lúc Seokjin trưng ra biểu cảm như vậy, người bạn hơn tuổi này của cậu hiền thì rất hiền, nhưng nổi giận lên vô cùng đáng sợ. Không mắng không đánh, chỉ dùng biện pháp chiến tranh lạnh.

Hơn nữa trước đây cậu luôn cho rằng Kim Taehyung không tốt nên mới kịch liệt phản đối, bây giờ chính thức gặp mặt, phát hiện ra cậu ta không tệ, khi cậu bước vào còn che chắn cho Seokjin.

"Được rồi anh đừng giận, không ly hôn thì không ly hôn." Jimin giơ tay nhận thua, anh để ý Kim Taehyung như vậy, nói mấy lời chia uyên rẻ thúy này đúng là hơi quá.

Nhưng mà muốn qua cửa của cậu, không dễ vậy đâu.

Nói chuyện với nhau một hồi, Jimin mới phát hiện trên người Seokjin chỉ có áo thun, máu háo sắc nổi lên, một hai muốn xem bên trong anh có mặt nội y hay không.

Đương nhiên anh có chết cũng không cho cậu xem, thành ra lúc Taehyung bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy hamster nhỏ bị con mèo dồn vào góc tường.

Gương mặt cậu tức thời u ám, bước nhanh đến đặt đồ lên tủ đầu giường rồi mau lẹ cầm lấy chăn trên giường mình, chặn giữa Seokjin và Jimin.

Taehyung nhìn chằm chằm cậu ấy, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Cậu không thấy chân anh ấy bị thương à?"

"Đó! Em nghe chưa?" Seokjin thấy có người bảo kê thì dương dương tự đắc nhướng mày với Jimin. "Kêu em đừng lộn xộn đấy! Chân anh đau quá đi nè~"

Jimin thấy anh lè lưỡi chọc quê mình liền theo bản năng giơ nấm đấm lên, bị Taehyung nhanh chóng bắt được.

Dĩ nhiên đang quay lưng lại, Taehyung không thể thấy bộ dạng cáo mượn oai hùm của Seokjin. Cậu cho rằng Jimin muốn động thủ đánh người nên lạnh mặt đuổi khách. "Nếu không có chuyện gì thì mời cậu về cho. Anh ấy cần tịnh dưỡng."

Tình huống trước mắt không khỏi khiến Jimin ngạc nhiên, cậu đã nghe rất nhiều lời đồn thổi chẳng mấy tốt lành về Taehyung. Hiện tại thấy cậu ấy bảo vệ Seokjin như thế thì rất hiếu kỳ, tự hỏi Kim Taehyung rốt cuộc là người như thế nào.

"Đi thì đi." Jimin thu tay về, cười nói: "Dù sao anh cũng không thể trốn em được nữa." Cậu đứng dậy, chân bước tới cửa lại nhớ ra còn một chuyện cần nói. "Đúng rồi, do anh trốn kỹ quá nên đã bỏ lỡ sinh nhật, có định làm bù không?"

"Không cần đâu." Seokjin lắc đầu, qua thì cũng đã qua rồi.

"Không được." Jimin cương quyết nói, với thân phận của anh, lại vừa kết hôn, đột nhiên phá bỏ thông lệ sẽ khiến người khác nói nọ nói kia.

Seokjin cũng hiểu điều này, chỉ là...Anh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh vốn muốn trải qua sinh nhật cùng Taehyung. Nhưng hiện tại qua rồi thì thôi, không cần nhắc lại làm chi."

Đôi mắt Jimin mở to, nào ngờ tới anh sẽ nói như vậy, đây đúng là điển hình của thấy sắc quên bạn. Cậu lắc đầu cười nhẹ, lời nói ra mang theo chút khó xử cùng tiếc nuối. "Kim Seokjin mà em quen...chưa từng tự mình chịu uất ức như thế." Để lại một câu, sau đó cậu quay đầu rời khỏi phòng bệnh.

Jimin đi rồi, Taehyung mới thôi chắn trước mặt Seokjin, cậu bước sang bên cạnh, cầm đồ ăn đã mua ban nãy đến. "Ăn sáng đi." Thấy anh bất động, cậu khó hiểu hỏi: "Không đói bụng à?"

"Lát nữa em nhờ y tá lấy đồng phục bệnh nhân cho anh đi." Anh không đáp mà nói sang chuyện khác, còn đưa tay kéo kéo lại chăn đã bị Jimin xốc lên.

Môi mắt anh cong cong nhìn cậu, gò má đỏ hồng, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức nếu Taehyung có thể nghe được sẽ cảm giác như mật rót vào tai.

Anh nói: "Về nhà rồi anh sẽ mặc kiểu này cho em xem."

Taehyung nghẹn họng, chân nam đá chân chiêu cuống quít rời khỏi phòng bệnh đi tìm y tá. Cậu không phải cố ý lấy mỗi áo thun để chiếm lợi của anh đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro