4. Âm nhạc và tái ngộ
Người ta đồn rằng, dinh thự Edsel được bao trùm bởi khí lạnh âm u như chính chủ nhân của nó. Mỗi ngày, đều phát ra tiếng Piano và tiếng kéo Violin từ trong căn phòng cao nhất của dinh thự. Dù người chơi đàn ấy với dinh thự u ám cỡ nào, nhưng tiếng đàn vẫn vang lên từng hồi nhẹ nhàng tinh tế.
Ngón tay ngọc thon dài lướt trên phím đen trắng, mái tóc của người đó màu bạch kim, đôi mắt xám tro âm trầm lạnh nhạt khó đoán. Dáng vẻ ấy rất đẹp, một nét đẹp huyền bí băng lãnh, khiến người ta chỉ muốn lấn sau vào nó, dù xung quanh bị bao phủ bởi lớp băng giá dày đặt.
Người nam nhân tóc bạch kim ấy vừa hoàn thành xong một bản Piano, bước ra khỏi phòng, dáng đứng cao ráo tao nhã, đôi mắt lạnh trên gương mặt như tượng tạc nhìn xa xăm phía ngoài kia.
"Thưa ngài, chúng ta có hẹn với công tước Aarohi" ở ngoài bước vào, vệ sĩ Ken cẩn trọng bẩm báo.
"Ta biết, lát nữa chúng ta sẽ đến dinh thự Aarohi" nói xong, ánh mắt xám tro loé lên nét cười, miệng không tự chủ khẽ nhếch, Ken nhìn bộ mặt này của chủ nhân mình mà không khỏi rùng mình, từ hôm đi qua dinh thự Aarohi, ngài ấy như hơi khác lạ thì phải.
Trong đầu nam nhân tóc bạch kim ấy hiện lên một bóng người đang kéo Violin, xung quanh là sắc tím của oải hương, Elise sao...đúng là ánh nắng toả sáng...
____________________________________
"Elise, hôm nay chúng ta sẽ đón một vị khách rất quan trọng đó, con hãy lên chuẩn bị tân trang lại đi" Công tước Henry Aarohi nhẹ nhàng dặn dò đứa con gái của mình, trong lòng không khỏi bất an lo lắng, sao tên công tước đó lại chủ động đến đây? Rồi còn nhắc đến Elise nhà ta nữa?
"Vâng thưa cha" nghe cha nói vậy, cô nghĩ hẳn là vị khách đó có ảnh hưởng lớn lắm, ngoan ngoãn bước vào phòng với dì Jane để chuẩn bị.
_____________
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiếng xe ngựa ở bên ngoài cổng dinh thự xuất hiện, người có vẻ là vệ sĩ mặc trang phục đen cẩn trọng mở cửa, bên trong, đôi chân thon dài bước ra, tiếp theo lộ ra một nam nhân đẹp hoàn mỹ, mang nét âm u khó đoán.
"Chào ngài, công tước Edsel, rất vinh hạnh khi ngài đến dinh thự Aarohi của chúng tôi" Công tước Henry vẻ tôn kính chào, có vẻ như nhân vật công tước Edsel rất quyền lực.
"Hân hạnh gặp ngài Aarohi" giọng nói trầm khàn cất lên.
"Mời ngài vào bên trong, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc trà"
Vừa lúc ấy, Elise chạy xuống sảnh, công tước lập tức thấy ánh mắt của tên nam nhân kế bên nhìn vào con gái mình, liền nói "Elise, đây là công tước Edsel"
Cô vừa nghe nói, quay đầu lại, gương mặt khả ái tinh xảo lộ vẻ hoảng hốt, tên này là tên chẳng phải là tên đầu chói lạnh băng hôm bữa sao.
Thấy Elise nhìn mình có vẻ hốt hoảng, nam nhân tóc bạch kim mỉm cười đầy thú vị "Chào tiểu thư Aarohi, chúng ta có duyên đấy chứ" giọng điệu của hắn thích thú, ánh mắt xám tro mang nét cười nhìn cô.
"A, chào ngài công tước Edsel, đúng là ta có duyên thật" cô cảm thấy tên trước mặt không đơn giản, lịch sự tao nhã đối đáp.
"Hôm trước chưa giới thiệu, ta là Athelstan Edsel"
Tên gì khó đọc quá, Elise nghe xong cảm thán, cái tên khó đọc, còn con người thì khó đoán.
Bỗng còn Red từ đâu chui ra, chạy tới cắn vào ống quần của Athelstan Edsel, ống quần hắn đầy nước dãi chó.
Elise thấy vậy lo lắng, trời ơi Red, Red ơi là Red, mày hại tao rồi!!!
Cô quan sát sắc mặt hắn, vẫn không thấy bộc lộ biểu cảm gì, dáng vẻ đó càng khiến Elise lo sợ hơn.
Athelstan nhìn cục bông nhỏ làm ống quần may tinh xảo của mình dính đầy nước dãi, trong đầu như nổi hắc tuyến, cái con chó bông này, sao ngươi phá dữ vậy, sao không đi cắn tiểu thư của ngươi mà người bị dính nước dãi ngươi lại là ta.
"Ôi thật xin lỗi công tước Edsel" Elise vội ẵm chú cún nhỏ lên tay, giọng trách mắng nó. Red không nói gì, chỉ ngước đôi mắt đen láy long lanh lên nhìn Athelstan.
Athelstan cảm giác như mình vừa bị một con chó khiêu khích và khinh bỉ =_=
Elise không nói gì thêm, dắt Red chạy ra ngoài vườn hoa, tránh chú chó cưng gây thêm phiền phức.
Công tước Athelstan nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi, tâm tình có hơi hụt hẫng, quay lại bàn chuyện chính sự với công tước Henry Aarohi.
______________________________________
Ngoài cánh đồng oải hương, cây đàn piano được đặt ở trung tâm cánh đồng, cây đàn đẹp tinh xảo cổ điển đứng giữa oải hương tạo nên sự thơ mộng.
Elise đang chăm chú vào bản nhạc của mình, Red chạy long nhong xung quanh đuổi theo những chú bướm màu sắc.
"Thật là một tạo hoá đẹp trời ban, tiếng đàn hay, người lại xinh đẹp" giọng nói của Athelstan cất lên làm Elise thoát khỏi suy nghĩ của mình, quay lại thấy hắn một thân tao nhã lịch lãm vỗ tay cười.
"Cảm ơn ngài, thưa công tước" cô lịch sự đáp.
Hắn nói tiếp " ta cũng rất thích âm nhạc, có vẻ như hai ta hợp nhau nhỉ?"
"Vậy sao, ngài thật là một người tinh tế và nghệ thuật" Elise nghe hắn nói mà cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gì mà hai ta hợp nhau, có cần thân mật quá vậy không!
"Cảm ơn, lần sau nếu không phiền, ta mong tiểu thư Aarohi đây bỏ chút thời gian quý báu ghé qua dinh thự Edsel của ta" Athelstan mỉm cười lịch sự.
Elise nhìn vào đôi mắt xám tro của hắn, nó như cuống hút vào, giọng nói dù tao nhã lịch sự nhưng khiến người nghe như đang nhận một mệnh lệnh.
"Rất hân hạnh, đó là vinh dự của tôi thưa công tước" Cô cuối chào
"Vậy tạm biệt cô, lần sau gặp lại ở dinh thự của tôi" Hắn dáng vẻ hài lòng bước ra xe ngựa, lúc đi còn quay lại nhìn cô một cái bằng đôi mắt xám lạnh ,khiến Elise không rét mà run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro