Chương 3: "Chàng Trai Từ Bóng Tối của Quá Khứ"
-"TÊN BIẾN THÁIIII!!"
Mayu hét lên và vội vàng chụp lấy chiếc bình hoa bên cạnh giường và ném thẳng vào đầu chàng trai kia. Một tiếng vỡ của mảnh thuỷ tinh vang lên và máu trên đầu của chàng trai ấy dần dần chảy xuống gương mặt đầy vẻ mỹ nam ấy.
Khi nhìn thấy máu đang từ từ chảy trên gương mặt chàng trai kia. Mayu nhanh chóng rời khỏi giường và tiến lại gần chàng trai với vẻ lo lắng.
-"T...Tôi xin lỗi... tôi thực chất không muốn...." Giọng nói ngập ngừng của Mayu cất lên.
Mayu liền vội vàng lấy một chiếc khăn mùi xoa và ngại ngùng đưa cho chàng trai kia.
-"Không sao đâu mỹ nhân, nếu người ném là cô thì có bị cả nghìn lần tôi vẫn chấp nhận!" Cậu ta nhanh chóng chụp lấy bàn tay của Mayu và nói với ánh mắt long lanh.
-"Z... tên Biến Thái này!!!!!" Trái ngược với dáng vẻ sợ hãi ban đầu, Mayu lên tiếng với giọng nói khinh bỉ và bàn tay của cô ấy đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai của cậu ta.
Sức mạnh từ nắm đấm của Mayu mạnh tới mức khiến cho cậu ta choáng váng và gần như suýt rơi khỏi cửa sổ bệnh viện. Mayu vội chụp lấy cổ áo của cậu ta tránh cho cậu ta rời xuống, cô ấy nói:
-"Này tên kia, mi có ý gì khi xuất hiện ở nơi này?!!"
-"Nào nào... ít nhất cô có thể cho tôi vào được chứ? Tôi không muốn phải rơi xuống dưới đó đâu!!!" Chàng trai đó ấp úng nói.
-"Còn tuỳ vào câu trả lời của mi mà có thể khiến ta buông tay và để ngươi rơi tự do đấy!" Mayu trả lời với giọng điệu nghiêm nghị.
-"Cậu... cậu không còn nhớ tớ sao Mi~chan...." Cậu ta trả lời.
Trong cả cuộc đời của Mayu, có rất ít người gọi cô bằng cách gọi Mi~chan, thậm chí có thể đếm được những người gọi cô ấy bằng cách đó trên đầu ngón tay.
Người thứ nhất không ai khác ngoài Yume, tuy nhiên đối với Yume thì cách gọi đó khiến cô cảm thấy không tôn trọng Mayu vì không gọi Mayu bằng tên. Người thứ hai là cô em gái dễ thương của Mayu, đa phần em ấy chỉ dùng cách gọi đó mỗi khi muốn chọc giận Mayu.
Và người cuối cùng, là người gần như đã mất tích suốt 10 năm trước. Người bạn từ thời thơ ấu của Mayu, và cũng là một người khá quan trọng với cô ấy, chỉ xếp sau Yume. Cô ấy hay gọi cậu ấy bằng cái tên hết sức thân thuộc...
-"Gin?!!"
-"Cuối cùng cậu cũng nhớ ra sao. Thật là, tớ suýt chút nữa là đã trở thành thịt băm rồi!" Người được Mayu gọi là Gin trả lời với điệu cười e ngại.
-"Cậu... không thể... cậu vẫn còn sống...."
Mayu gần như không thể tin vào đôi mắt của mình, cô ấy chầm chậm lùi về phía sau với gương mặt hốt hoảng.
Thực chất, 10 năm trước Gin không hề bị mất tích và sự việc này Mayu là người biết rõ nhất.
...
*10 năm trước
Khoảng thời gian lúc ấy là vào mùa đông 10 năm trước, khi Mayu và Yume lúc ấy đang ở công viên và cùng nhau tạo nên một người tuyết.
-"Nè Yume~chan, cậu có biết có một người vừa chuyển đến khu chúng ta không?" Giọng nói của Mayu lúc nhỏ.
-"Tớ có nghe bố mẹ nói rằng cậu ta đã phải chuyển đến nơi này một mình vì bố mẹ cậu ta đã qua đời trong một vụ tai nạn và cậu ấy chỉ mới có 8 tuổi." Yume lúc nhỏ đáp lại.
-"Hể?!! Vậy là cậu ta chỉ hơn chúng ta 1 tuổi sao? Tớ không biết cậu ấy sẽ có cảm giác thế nào...."
-"Tốt nhất là cậu không nên hỏi cậu ấy bằng gương mặt tràn đầy hy vọng như vậy đâu, thiết nghĩ đó là sự mất mát to lớn đối với cậu ấy rồi."
-"Cậu vẫn luôn tỏ ra trưởng thành như mọi ngày nhỉ Yume~chan!"
-"Chỉ là cậu còn quá trẻ con thôi Mayu~san."
-"Mồ, cậu và tớ bằng tuổi nhau đấy!!!" Mayu bĩu môi đáp.
Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vang vọng khắp không gian và đột nhiên ngừng lại khi Mayu nhìn thấy một cậu nhóc đang tiếng về phía công viên với một gương mặt tuyệt vọng.
-"Nè Yume~chan. Nhìn cậu ta trông buồn quá." Mayu vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu nhóc kia.
Yume quay người lại và nhìn về hướng cậu ấy, cô ấy nói: "Cậu ta chẳng phải là cậu nhóc vừa chuyển đến nơi này sao?"
-"Cậu biết cậu ta à?"
-"Thì trước đây tớ có nói chuyện với cậu ấy một lần khi đi chung với bố mẹ."
-"Hmm, trông cậu ấy ủ rủ như thế khiến tâm trạng tớ không vui tí nào." Vừa nói, Mayu vừa đứng dậy và tiến về phía cậu nhóc kia.
Với quyết tâm của Mayu thì dù có làm gì đi chăng nữa, Yume cũng chẳng thể cản Mayu lại. Cô ấy chỉ có thể lặng lẽ đi theo Mayu.
-"Nè cậu kia, gương mặt ủ rủ của cậu khiến tôi cảm thấy khó chịu đấy!!" Mayu vừa nói với giọng điệu tự cao vừa chống nạnh nói với cậu nhóc.
-"T...tớ xin lỗi, để tớ đi nơi khác...." Cậu nhóc e ngại nói.
-"Cậu định đi đâu chứ? Chẳng phải cậu không có bạn à?" Mayu nói như thể đá xoáy vào tâm hồn đang tổn thương của cậu nhóc.
-"T...tớ...." Cậu nhóc dường như muốn nói điều gì đó.
-"Này Mayu, cậu làm quá trớn rồi đấy." Yume thì thầm vào tai của Mayu.
-"Gì chứ, cậu ấy là con trai mà, không lẽ lại yếu đuối hơn chúng ta sao?" Mayu ngây thơ đáp lại.
-"Đủ rồi, xin lỗi vì đã làm các cậu thấy khó chịu. Tớ sẽ đi khỏi chỗ này." Cậu nhóc to tiếng và vội vàng đứng dậy bỏ chạy khỏi đó.
-"N...Này... tớ không có ý đó." Mayu gọi với theo nhưng cậu nhóc ấy đã chạy khuất khỏi tầm mắt.
-"Cậu nên chú ý tới cách ăn nói của mình đi Mayu~san." Yume vỗ nhẹ lên vai của Mayu và thở dài.
-"Đến cả cậu cũng...."
...
Tối hôm ấy, sau khi đưa Yume về nhà, Mayu đã lang thang trên con phố với tâm trạng khó chịu vì nghĩ về cậu nhóc sáng nay. Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ, Mayu đã vô tình nhìn thấy cậu nhóc ấy đang ngồi trên chiếc xích đu ở bãi đất trống với gương mặt không khác gì lúc sáng.
Với những suy nghĩ khó chịu, càng nghĩ càng tức, Mayu liền chạy về phía cậu nhóc, cô ấy đấm vào đầu cậu ta khiến cậu ta ngã khỏi xích đu và cô ấy nói lớn:
-"Đúng là cái gương mặt của cậu khiến người khác cực kỳ khó chịu đấy. Không quan tâm cậu trãi qua chuyện gì, nhưng mà cậu phải lạc quan lên chứ. Tớ chắc rằng người như cậu không có bạn đâu đúng không?"
Cậu nhóc nhìn Mayu với gương mặt ngơ ngác, cậu vẫn không hiểu tại sao mình bị đánh và càng không hiểu cô nhóc trước mặt cậu là ai.
-"C...cậu là ai vậy?!!" Cậu nhóc ngơ ngác hỏi.
-"Tớ là người sẽ giúp đỡ cậu. Tớ tên là Miyuki, Miyahono Miyuki, tớ sẽ làm bạn của cậu. Cậu nên tự hào vì việc đó đi!" Mayu vừa nói vừa giơ bàn tay ra nhằm giúp đỡ cậu nhóc đứng dậy.
-"Làm sao cậu có thể giúp tôi khi cậu còn không biết tôi là ai cơ chứ? Một người có gia đình như cậu thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi lúc này." Cậu nhóc gạt đi bàn tay của Mayu và đáp lại với ánh mắt căm phẫn.
-"C...cậu...." Mayu ấp úng.
-"Còn nữa, tôi không muốn liên quan gì tới cậu, tốt nhất cậu nên để tôi yên, nếu không thì...."
Chưa kịp nói hết câu, Mayu đã lao thẳng vào người cậu nhóc khiến cậu ngã xuống và không ngừng đánh vào mặt cậu. Cậu nhóc cũng đã đánh trả, tuy nhiên dường như Mayu còn mạnh hơn một cậu nhóc nhiều lần. Cô nhóc ấy đã dùng đầu gối đè lên hai cánh tay của cậu nhóc khiến cho cậu nhóc kia không thể làm được gì ngoại trừ chịu đòn. Cuộc ẩu đả của hai đứa trẻ diễn ra cho đến khi cả hai xuất hiện ở nhà của Mayu.
...
Sau khi về đến nhà, mẹ của Mayu xuất hiện khi nhìn thấy gương mặt của con gái mình có những vết trầy. Cô ấy ân cần vội vàng tiến lại gần Mayu và lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay và lau đi vết bẩn trên gương mặt của Mayu, cô ấy ân cần hỏi:
-"Mồ, con đã đi đâu mà để mình bị thương thế này?"
-"Con có xảy ra chút ẩu đả với bạn của con và bọn con đã đánh nhau." Mayu nói với giọng điệu không thể ngây thơ hơn.
-"Con đánh nhau với Yume à? Nếu thể thì con phải xin lỗi bạn ấy nhé!" Mẹ của Mayu nhẹ nhàng đáp lại.
-"Dạ không! Con đánh nhau với bạn này!"
Mayu vừa nói vừa chỉ về phía cậu nhóc. Lúc này, mẹ của Mayu mới nhận ra Mayu đã dẫn một cậu nhóc về nhà, tuy nhiên gương mặt của cậu ấy thì còn thảm hơn Mayu gấp nhiều lần, những vết bầm tím trên gương mặt sưng phù của cậu ấy khiến cậu ấy nhìn trông giống như bị ong đốt.
-"Ối, cô xin lỗi, cô không để ý đến cháu! Cho cô xin lỗi vì những gì Mayu~chan đã làm!" Mẹ của Mayu hốt hoảng vừa nói vừa gập đầu xin lỗi cậu nhóc kia.
-"À... vâng... cháu không sao đâu...." Cậu nhóc ấp úng.
Chưa kịp phản ứng gì, mẹ của Mayu đã tiến về phía cậu ấy và dùng chiếc khăn tay khác giúp cậu nhóc tẩy đi vết bẩn trên gương mặt. Cô ấy dịu dàng nói:
-"Cô không nghĩ Mayu~chan lại làm cháu ra thế này, mong cháu bỏ qua cho Mayu nhà cô, cô sẽ mắng Mayu thật to."
-"T...thực chất thì không sao đâu ạ." Cậu nhóc vẫn ấp úng đáp lại.
-"Vậy cháu tên gì? Bố mẹ của cháu có biết cháu ở đây không? Bây giờ cũng đã tôi rồi nên chắc họ rất lo lắng cho cháu."
-"Bố mẹ cậu ấy đã chết rồi." Mayu lên tiếng với vẻ ngây thơ.
Câu nói như sét đánh ngang tai đối với với cả hai người. Mẹ của Mayu sốc đến nỗi điều đó đã để lộ trên gương mặt của cô ấy.
-"C...cô xin lỗi... cô không biết...." Cô ấy liên tục gập đầu xuống đất và xin lỗi cậu nhóc khi biết tin ấy.
-"Cô không cần phải làm như thế đâu ạ...." Cậu nhóc càng khó xử hơn khi nhìn thấy một người lớn tỏ ra như thế.
...
Những chuyện mà cậu nhóc đã trải qua cũng như lần gặp mặt không mấy vui vẻ với Mayu đã được cậu nhóc kể ra hết khi ngồi trong gian bếp nhà Miyahono. Cảm xúc của cậu ấy khi kể những câu chuyện ấy dường như đã được bộc lộ ra hết và người phụ nữ trước mặt (mẹ của Mayu) đối với cậu nhóc giống như một thiên thần cứu rỗi nhưng đứa trẻ chìm vào trong tuyệt vọng.
Gương mặt ân cần và ánh mắt hiền hoà càng tô lên sự dịu dàng như thể một người có thể cứu rỗi cả thế giới khi tất cả chìm trong tuyệt vọng.
-"Ra là vậy, cô đã hiểu được phần nào về những gì cháu đã trải qua. Về phần tính cách ngang ngược của Mayu~chan, cô sẽ dạy lại." Mẹ của Mayu nói với giọng điệu bình tĩnh khi đặt chén trà xuống.
Cả mẹ của Mayu và cậu nhóc đang ngồi đối diện với nhau và điều này dường như khiến sự ân cần của cô ấy đối với cậu nhóc càng thêm rõ rệt.
-"...cháu nghĩ rằng tính cách của cậu ấy là như vậy rồi rất khó để mà sửa được nó." Cậu nhóc lên tiếng đáp.
-"Màaa, cô cũng nghĩ vậy. Mặc dù Mayu~chan có phần hơi ngang ngược nhưng cô bé này lại rất quan tâm đến những điều xung quanh. Dù nhiều khi điều đó khiến người khác cảm thấy phiền phức." Mẹ của Mayu nhẹ nhàng cười và đáp.
-"Vậy, tên cháu là gì?" Cô ấy tiếp tục.
Mặc dù đã cho cậu nhóc vào nhà và lắng nghe những lời cậu nhóc nói. Tuy nhiên mẹ của Mayu vẫn chưa biết được tên của cậu nhóc trước mặt.
-"Akira... Akira Gi ạ."
-"Akira Gi à?!! Akira trong Aki là mang ý nghĩa là mùa thu, đồng thời cũng là Akira mang sự thông minh. Còn Gi có nghĩa là người dũng cảm hoặc là Gi trong Gin tức là vàng. Cháu có một cái tên đầy ý nghĩa đấy chứ."
-"Cháu cám ơn...cái tên này đã được chính mẹ cháu đặt cho..."
-"Vậy, người đặt cho cháu cái tên này, mẹ cháu, có phải là Haruko Gi không?"
Một câu hỏi như gợi lên điều gì đó trong trái tim của Akira Gi. Dường như câu hỏi này đã đúng với tâm trạng của cậu hiện tại. Đúng vậy, mẹ của Akira Gi, tên của bà ấy là Haruko Gi. Akira đã được mang họ của mẹ mình.
-"Cô biết mẹ cháu sao?" Akira hỏi với giọng điệu ngơ ngác.
-"Ừm, không chỉ cô biết, mà cô biết rất rõ về mẹ cháu. Cách đặt tên của cháu đã khiến cô nhận ra đó là Haruko."
-"Cô có thể kể cho cháu nghe về mẹ cháu không?"
-"Thực chất thì vào chuyện này xảy ra khi cô còn học cấp 3. Khi ấy, mẹ của cháu, Haruko là một cô gái bốc đồng và cô ấy thường xuyên gây gỗ với những người xung quanh. Có một lần, vì bọn cô vô tình va vào nhau mà đã sinh ra một cuộc ẩu đả. Sự tình khi ấy thì Haruko đã tấn công cô trước và cô đã đánh trả. Sau trận ẩu đã đó thì cô đã nhận ra Haruko thực chất chỉ muốn gây chú ý và muốn có một người bạn bên cạnh. Mọi thứ giống như duyên phận đã khiến cho bọn cô trở thành một cặp song sát suốt cả năm cấp 3...."
Câu chuyện của mẹ Mayu khiến cho Akira không thể tin vào đôi tai của mình. Người phụ nữ trước mặt cậu, người mà cậu nghĩ là thiên thần đã từng đánh nhau với mẹ cậu và thậm chí còn gây nhiều chuyện không thể hiểu được.
-"Phải đến 7 năm trước, khi cô vô tình gặp lại mẹ cháu ở bệnh viện. Khi ấy, cháu vẫn còn rất nhỏ và đang được Haruko ẳm trên tay. Cô ấy đã kể cho cô rất nhiều thứ và thậm chí là cách đặt tên cho con của cô ấy. Là Akira Gi. Và đó cũng là lần cuối ta gặp lại cô ấy. Quả thật, nếu không nhờ cái tên này thì cô cũng chẳng nhận ra cháu là con của Haruko."
-"Ra mẹ cháu từng có một khoảng thời gian như vậy ư! Cháu không được tiếp xúc với bà ấy quá nhiều, nhưng thực chất bà ấy là một người tốt."
-"Haruko là một cô gái rất tốt, thậm chí cái tên Mayu mà cô đặt cho con bé này, cũng là do Haruko nghĩ ra."
Vừa nói, mẹ của Mayu vừa đặt tay lên xoa đầu Mayu đang ngủ ngon lành trên ghế với gương mặt dễ thương khiến cho bao con tim phải gục ngã.
-"Mặc dù ta rất tiếc về mẹ cháu, nhưng nếu cháu là con trai của Haruko, liệu cháu có muốn được ta nuôi nấng không? Ta sẽ xem cháu như con trai của mình." Mẹ của Mayu nói.
Câu hỏi đột ngột đã khiến cho Akira không thể phản ứng kịp. Cậu ấy dường như vẫn chưa thể hiểu được những chuyện đang diễn ra. Quả thật, duyên phận là một thứ gì đó đã được sắp đặt.
-"Cháu... cháu...."
-"Tiện thể thì tên ta là Miyu. Miyahono Miyu sẽ là tên người mẹ thứ hai của cháu nếu như cháu cho phép cô có thể nuôi nấng cháu."
-"Thực sự điều này không phiền chứ ạ?"
-"Gì chứ? Đối với con trai của Haruko, cô sẽ xem con như con trai ruột của cô. Chỉ cần cháu hoà đồng với Mayu là được."
Sau ngày hôm ấy, Akira đã được Miyu nhận nuôi và sự chấp nhận của gia đình Mayu đã khiến cho cậu ấy ngày càng cảm nhận được sự hạnh phúc hơn. Và Mayu thường hay gọi Akira bằng cái tên "Gin".
Tuy nhiên, sự hạnh phúc đó không kéo dài được lâu. Vào một ngày, Mayu đã bị một đám khủng bố bắt cóc trước sự chứng kiến và bất lực của Akira.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro