
Ch41: Tin nhắn
Khôi: Đúng là không thể làm ngơ mà tha cho chúng được!! /anh liếc nhìn con ma. Trong anh lúc đó cứ lập đi lập lại câu của Hằng như một lời vang xin anh rộng lượng tha cho chúng/ "...Ngạ quỷ cũng đã từng sa ngã vì họ trước đó chỉ là ma. Và... họ sẽ luôn có một nguyện vọng... Khiến họ xa ngã" x3. Im đi! /anh chịu hết nỗi liền giơ lên nắm đấm trước mặt con ma kia đồng thời nó dừng luôn cái câu nói đó/
Con ma từ từ tan rã một nửa của nó ra và từ từ tàn lụi. Có vẻ như vẫn còn cái gì đó khiến anh do dự hết lần này đến lần khác, kể cả lần đòn đánh trí mạng trước đó. Con ma không còn lơ lửng nữa, mà nằm xuống y như cô bé kia. Nhưng có một ý chí gì đó khiến cho hồn ma kia còn cố tiếp tục cử động. Những ngón tay nhút nhít bất lực như một người lúc hấp hối.
Hồn ma với giọng nói nức nở khi rưng rưng những giọt lệ đầu tiên: Xin lỗi. Con không làm được rồi... /các mảnh hồn của vong linh đó như tro của một tờ giấy bị đốt từ từ tan rã, vã cũng tan đi được một nửa phần người rồi./ Con xin lỗi. Con rất nhớ mẹ... Con muố-.....
Khôi chợt như bỏ cuộc hạ ta tay xuống vì không thể ra tay. Lời nói của con ma ấy tha thiết, da diết ấy vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Những hình ảnh mờ nhạt đi trong con mắt hồn ma kia không còn thấy những mảnh vụn bay ra ngoài cửa bang công mà là hình ảnh của một người phụ nữ giữa buổi trưa hè. Nó khiến hồn ma đó rơi một giọt nước mắt như người chảy dính xuống sàn nhà...
Khôi vẫn còn bực tức như ánh lửa cháy từ lịnh lực anh dùng trên tay phải. Anh cảm thấy kinh tởm, ám ảnh bởi mùi hương, hình dạng, và biến dạng của bọn chúng (vong linh). Anh cứ nhìn bóng ma đó tan biến dần theo từng giây một. Nhưng nó đã thay đổi khi giọt nước mắt tinh khiết đó rơi ra. Nó thanh tẩy nổi bực đó, nổi ám ảnh, nổi sợ đó của anh. Anh trở nên phân vân không biết nên làm gì thì phản xạ trong người anh đã làm thay điều đó. Anh liền cúi quỳ xuống, và nhanh tay trái lấy dây chỉ ra. Anh cầm hai tay với đầy sự hy vọng anh buộc sợi chỉ vào cái ngón tay cố níu kéo gì đó đầy sức sống của vong linh này. Sợi chỉ đụng vào nhẹ thì anh chợt thấy những hình ảnh quá khứ, không phải của anh mà là của hồn ma kia, cô gái vong linh kia. Những hình ảnh vui vẻ với cái ký ức góc nhìn của hồn ma kia với người mẹ, và cho đến lúc chết, rồi lúc hối tiếc chỉ trông một vài giây nhanh chống. Anh tỉnh ra là anh đã cột xong. Một cái phản ứng kỳ lạ nhưng quen thuộc như lúc anh đi cứu giúp người thường vậy. Phép màu đã xảy ra, những mảnh hồn tan vỡ ấy bay về lại hồn ma kia và rồi biến hóa thành một quả bóng như bao vong linh khác.
Khôi thở phào nhẹ người. Không biết tại sao anh lại thấy được quá khứ đó. Anh hơi bất ngờ lẫn thắc mắc về nó. Điều anh thấy không chỉ là quá khứ của cô bé kia mà lại còn là những ký tự hình ảnh lạ sau khi cô bé chết. Hình ảnh logo của con quái thú nào đó, y như cái hộp giao hàng kia in lên. Nhưng giờ anh còn một người phải lo. Cô bé người còn sống kia. Hai bàn tay do cầm mảnh gương nên bị xước không hề nhẹ. Anh định bồi thường với lời giải thích nhưng nó sẽ biến anh bị nghi ngờ và gắn với cái tội danh giết người không thành, phá hoại tàn sản. Trong lúc băn khoăn, anh chợt nhớ ra cái trai nước đó của Hằng. Anh lấy ra.
Khôi: Không biết nó có được hay không... Định mang về nghiên cứu, xét nghiệm. Thôi kệ.
Anh thử đổ nước lên tay cô bé. Nó scó thể hồi phục những phần khí bị thương, nhưng đúng là có vẻ nó cũng hồi phục luôn cả phần hiện thực. Những vết máu tan biến, đường rách cũng hồi phục lại như không có gì đã xảy ra. Anh bế cô bé quay lại dường. Anh không quên để lại một lá thư nhỏ về việc đền bù rồi bỏ đi ra ngoài tìm kiếm những kẻ còn sót lại.
--
Bên phía Hằng, cô bật kỹ năng tàng hình để tránh mọi người chú ý cô. Khi có một mục tiêu, cô liền lao đến, vung cây thương. Những vết chém uy lực nhưng đối với những người dương thì đó sẽ là một cơn gió lạnh làm cở thể mình mỏi mệt, buồn ngủ, do nó bị ẩn đi sức mạnh mà. Chém dính một con là kẻ đó liền lê liệt bay loạn choạng rồi bị hút vô hũ. Một số con cố chạm đến người thường đang đi ở ngoài đường nhưng đều bị Hằng chặn kịp thời bằng những cú lướt siêu nhanh. Một số bọn chúng ráng bay vô cửa nhà nhưng bị chặn lại bởi niêm phong rồi còn bị mùi hương khói mê hoặc làm cho bị động lại, và chị ta dễ dàng hút kẻ đó vô. Nhưng đó chỉ là cách tạm thời ứng phó. Chị đột chuyển sang kế hoạch khác khi bọn ma bắt đầu thông minh đi tìm nhập vô những người có sinh khí yếu. Hằng lấy ra một cái chuông đồng cũ, nhìn như hình thang lăng trụ. Chuông có in chữ Thổ. Cô lắc rồi thả xuống, cái chuống đất rồi mới phát ra tiếng kêu.
Hằng khấn: Kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. Xin hãy thượng lòng tha thứ những kẻ khuất mặt, khuất mày xa ngã này. Xin các ngài hãy hóa phép bảo vệ chúng con, những người thường vô tội. /âm thanh giọng nói của cô lan ra theo tiếng chuông đến các bài vị thần thánh Thổ Địa./
Những tượng thần nghe được tiếng vang xin, mắt tượng họ sáng lên và những nhân dạng họ hiện thân ra. Họ xôn xao về tiếng vang xin khi nhưng cũng không truy cứu khi thấy lũ vong hồn kia đang náo loạn. Họ hóa phép thần thông của họ. Mỗi một con ráng bay vô người khác, đều bị một tia sáng bắn tới chỗ người thường đó, tạo ra một lá chắn vàng đỡ tụi nó. Bọn chúng không thể bay chui vào, dù cho có đổi sang mục tiêu khác thì cũng có những tia sáng khác. Hằng thờ cơ tiếp cận cho chúng vài cú nện là thu vào hũ. Nhờ sự trợ giúp công việc hoàn thành xong nhanh chóng.
Cô bật ra thêm kỹ năng định vị khu vực xem có còn sót kẻ lưu ma khí của các vong hồn kia không. Cô đưa lên hai ngón chỉa ra như tấm kính giúp cô nhìn thấu không gian. Cô nhìn xunh quanh phóng xa, quét tầm nhìn rồi chuyển qua đằng sau phía thì xem ra không còn sót. Cô nhìn lại về phía trước, phóng xa thì thấy còn vài kẻ lảng vảng nhưng có gì đó là lạ. Cô không quên gửi lời tạ ơn các vị thần rồi bay đi. Bay đến gần, bọn chúng thì lùi lại về chỗ cô thay vì bay ngược lại. Mà điều kỳ lạ hơn hết là bọn chúng biến mất dần dần như bị cái gì đó hút đi mất. Cô không bay nữa mà đáp xuống đi bộ đến phía trước rồi dừng. Cô mỉm cười trước hình bóng thân quen của môt ai đó cô đã biết từ lâu.
Một vị hòa thượng trẻ mặc áo cà sa vàng, đi chân đất, đầu đội một chiếc nón rơm, sau lưng cái vách một cây trượng có cột một tay nải nhỏ. Tay anh một tay chắp có dây chuỗi, anh kéo từng hạt chuỗi và niệm kinh, tay kia thì có đặt một bông sen vàng ở lòng bàn tay. Anh nhắm mắt, đi một cách rất điềm tĩnh không sợ, không ngại, không hấp tấp. Sau mỗi câu niệm một chữ trong kinh như hóa ra từ miệng anh bay đến to dần chạm vào hồn ma lảng vảng đang cố bay đi. Khi cái chữ dính thì nó, làm cho nó bị như hóa đá, giáp vàng rồi khi đủ chữ bao phủ hết toàn thân, nó kéo vong linh bay vào bông sen vàng kim óng ánh kia rồi phát sáng.
Hằng cười: He he, lâu rồi không gặp. Thầy chùa.
Hòa thượng mở mắt, ngừng đọc kinh: Nam mô a di đà phật.
Hằng: Chào nhé. Cảm ơn anh vì giúp tôi nha.
Hòa thượng: Thí chủ lo liệu mà xử lý đi nha. /đưa bông sen/
Hằng nhận bỏ vô người: Thí chủ cái gì. Nói chuyện bình thường đi. Cái phong thái kiểu này không hợp anh đâu.
Hòa thượng hơi bực: Xin thí chủ hãy gọi tôi là sư thầy thay vì anh anh kiểu kia.
Hằng: Trời, nói vậy dễ nghe dễ gần mà. Cái điệu bộ của anh trông bây giờ mới kỳ dị kìa. Trông nó giả giả sao ấy á.
Hòa thượng hơi bực bực: Xin thí chủ tự trọng. Bớt nói xấu về tôi đây.
Hằng: Tôi đâu có nói xấu. Tôi nói sự thật mà. Tôi biết con người thật của anh mà. Xấu tính nè, nhỏ mọn nè, còn đua đòi nữa chứ.
Hòa thượng bực x3.14: ... /mặt mày bắt đầu sầm sầm như sấm mây đen/
Hằng: Mà anh tên thật là gì ấy nhỉ? Thế gian... Thế giới gì ấy ta...
Hòa thượng cất giọng, nhấn mạnh từ chữ một: Là Thế An. Đức- Thế- An!
Hằng: A, đúng rồi. An. Bshh. -sặc cười- /che miệng/ Nghe làm cho tôi liên tưởng đến tên của một cô gái.
Thế An siêu bực: Cô thôi đi, lúc nào cô cũng đều soi mói, làm phiền, chọc tức người này đến người khác hết đấy hả???? Không thể nào cho tôi một ngày gặp cô trong bình yên à?!!!
Mọi người qua đường chợt dừng nhìn anh một tí vì bỡ ngỡ sao anh lại quát mắng một mình thế kia. Họ xì xầm "Tên thầy chùa kia bị điên à?" "Hắn ta nói ma nói quỷ gì đó." "Chắc hòa thượng điên là có thật."
Hằng: Bộc lộ rồi nè. Vậy mới là tên thầy chùa mà tôi biết chứ.
Thế An điềm tĩnh lại: Mô phật. /anh kéo cái nón xuống tí để che mặt và bỏ đi tiếp/
Hằng ở lại phía sau: Đồ tu hú.
Thế An: Cô thôi đi. Coi như tôi chưa cô gặp cô. Xui xẻo. Làm phước mà lại trả...
Hằng đi theo sau: Thôi mà, tu bao lâu như vậy rồi mà còn giận nữa. Dù gì cũng là đồng hương với nhau, nói đùa tí có sao đâu.
Thế An ngoái tai: Huizzz... hôm nay phong long ở đâu lãng vãng vậy ta.
Hằng: Lơ tui à. Hôm nay anh đi ngang qua thôi hả? Có đi chung với con bé đó hông?
Thế An: Có, nhưng cô ta không chịu vô.
Hằng: Vậy con bé đứng từ xa iểm trợ à?
Thế An: Kiểu vậy. Lâu lâu còn bắn nhầm nữa.
Hằng nhìn ra sau lưng anh có một chiếc lông vũ rằng găm vô anh: Ồ, thôi dù gì cũng nhờ anh mà tụi vong hồn không tác quai tác quái.
Thế An: Tôi chưa chắc. /phía trước họ làm một đám đông bao quanh/
--Ở chỗ Khôi...
Anh chạy đi bắt từng con vong linh sót lại và một số đang bay ở dưới tìm kiếm các mục tiêu phù hợp. Anh nhảy đáp xuống đất một cách bất ngờ, làm cho người đi đường giật mình ngã người né anh. Anh chạy một cách hấp tấp níu tóm những vong linh. Anh cột chúng lại. Người đi bộ xunh quanh nhìn anh với ánh mắt lo sợ, xì xầm, nói to nói nhỏ. "Anh bị gì vậy?" "Tâm thần à?" "Đẹp mà sao lại.." Còn sót lại hai tên, anh chạy theo níu kéo. Rồi kẻ đầu tiên nhập vô một ông bợm rượu thành công. Ánh mắt ông ta đổi liền, mùi sát khí tỏa ra.
Khôi: Lũ khốn này, ta sẽ..
Ông già bợm rượu bị nhập đó, hì hà như một con trâu điên chuẩn bị hút ai đó. Ông ngó qua bàn trước nhà gần đó. Trên đó có một con dao gọt trái cây. Ông đến giựt con giao và hai tay cầm chạy đến tấn công Khôi. Ông vung những vết chém. Người dân xunh quanh la hét, hoảng sợ. Người bỏ chạy đi, người đứng xa xa nhìn bàn tán. Ông già bợm rượu quá hung dữ, dữ đến nỗi không ai khác dám bước đến gần can ngăn.
Ông già với giọng vong linh đó: Lại đây ĐI!!! /ông vung chĩa con dao hai tay thẳng phía trước/
Khôi bình tĩnh đỡ con giao bằng một tay. Tuy phản ứng có phần nhanh mắt nhưng anh không đủ nhanh để đỡ nó một cách toàn vẹn. Con dao cọ một đường cắt nhỏ phía lòng bàn tay anh, máu chảy. Tay anh đang nắm chọn cổ tay ông ta. Anh bóp chặt khiến cho ông thấy đau và lỏng tay thả con dao. Ông già rên cơn đau nhói. Vừa lúc đó, anh giơ lên nắm đấm gồng sức linh lực và tung cú đấm. Nắm đấm đến rất gần nhưng dừng tại ngay trước mặt. Ông đơ người, bất động đứng yên rồi ngã quỵ xuống. Luồng áp lực từ nắm đấm, làm cho vong hồn kia xuất hồn lộ diện. Anh dùng dây cột nhanh rời đi vì giờ không phải là lúc để chỉ lo trừng trị tên này. Còn một hồn ma khác nữa.
Người dân bu đến như trông coi ông già bợm rượu đó rồi cũng bỏ mặc xác ông giữa đường. Thấy thế anh lại phải quay lại đỡ dìu ông vô lề rồi mưới bỏ đi tiếp. Đị một lúc thì thấy phía trước mặt có một bóng đen của kẻ cuối cùng đã thành công nhập vào một cô gái gầy gò, mặt thì teo thóp, mắt có thâm quầng, đầu tóc bù xù chưa được chải. Khi kẻ đó nhập vào cô gái đó, triệu trứng hai con mắt đổi sang trắng trợn ra, miệng chảy nước vãi. Nhưng rồi cô ngã xuống đất. Cô co giật toàn thân, tay ôm người. Người dân xunh quanh tập trung đứng bu quanh nhìn.
Khôi: *Chết tiệt!*
Đó cũng vừa đúng lúc Hằng và Thế An đang đi tới chỗ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro