Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

"Hôm nay... trời đẹp nhỉ" - Jeongyeon nhìn thơ thẩn

"Tối thui thấy gì đâu mà đẹp, khùng" - Nayeon liếc mắt khinh bỉ

"Cảm ơn Nayeon unnie, Jeongyeon unnie, em học được nhiều thứ lắm" - Yeri vui vẻ nhìn hai người

"Có gì đâu, mà em tiến bộ nhanh thần tốc luôn đó, đúng là được tập luyện chung với người tài giỏi có khác" - Jeongyeon gật gù

"Tôi đã kêu chỉ là do cô không biết nhìn người thôi" - Nayeon khoác vai Yeri

"Nhưng mà... Em nghĩ sự tiến bộ này có hơi muộn rồi" - Yeri gãi gãi mặt

"Không sao, tôi đã hứa với em rồi mà. Đã bảo hứa với em là sẽ đưa em lên đội tuyển mà" - Nayeon nháy mắt

"Em..."

"Chắc chắn đó" - Nayeon đưa tay ra

"Vâng!" - Yeri quyết đoán cầm tay Nayeon

"Ê ê... Còn tôi" - Jeongyeon bĩu môi

"Cô là người ngoài" - Nayeon mỉm cười

"Ê sao lại nói vậy" - Jeongyeon tỏ vẻ tổn thương

"Đi ăn đi" - Nayeon vươn vai

"Vâng ạ, unnie giúp đỡ em nhiều rồi, để em..." - Yeri

"Không cần đâu, ai muốn làm người quen thì phải đãi nha" - Nayeon nhìn sang Jeongyeon cười cười

"Haizz... Tôi nghĩ chị dễ tính hơn rồi đó" - Jeongyeon thở dài

"Ê đợi với coi" - Jeongyeon chạy theo Nayeon và Yeri cầm tay nhau vọt trước

~ Trường Đua ~

"Momoring, sao tự nhiên đưa bé đến đây vậy" - Dahyun nhìn người đang thong thả đi dạo

Không có tiếng hồi đáp

"Momoring, sao kêu đi hẹn hò mà dẫn người ta tới đây" - Dahyun thắc mắc

"À... Hả? Ờm... Không có gì, lâu lâu đổi không khí xíu" - Momo vuốt tay dọc lan can

"Có ai đi hẹn hò ở chỗ đua xe không, hết lãng mạn rồi" - Dahyun thở dài

"Ờ.." - Momo quay lại nhìn Dahyun

"Ê Momo, nay đến chơi hả" - Một người từ đằng sau đập vô vai Momo cái đau điếng

"A.. Hết nhỏ này đến nhỏ khác, cứ lựa đúng chỗ đó đánh vậy, đau nha" - Momo giơ nắm đấm lên trước mặt người đó

"Ai vậy" - Dahyun xoa xoa vai cho Momo

"Ố, hếlô, mối mới hả" - Người đó thì thầm với Momo, nhưng vẫn đủ để Dahyun nghe

"Bớt khùng, giờ người ta khác rồi, Momo bây giờ trưởng thành rồi... Aaaa đau đau" - Momo đang bắt đầu ba hoa

"Trưởng thành là trưởng thành làm sao, mối cũ là sao, bao nhiêu rồi" - Dahyun nhéo tai Momo thật mạnh

"Cái đó là quá khứ thôi màaaa" - Momo cười nhẹ nhàng

"Tôi là Bambam, đồng đội cũ của cậu ta, cậu là người yêu của nó hả" - Anh chàng đó khoanh tay

"Đồng đội?" - Dahyun thả nhẹ tay ra

"Lúc trước đua xe đôi, còn mấy người cũ đến đây chung là bạn bè đến ủng hộ thôi, từ khi nào mà biến thành người yêu" - Momo có nhẹ vành tai

"Cậu hôm nay đến đây là muốn quay đầu làm tay đua lại hả" - Bambam hất tóc

"Không có, đến đây xem tên kia kìa" - Momo hất cằm xuống đường đua

"Myoui hả, lâu lắm rồi mới thấy" - Bambam lúc nãy đã thấy bạn cũ rồi

"Hôm nay nó bực bội, sợ lại đâm đầu vào tường" - Momo chống tay lên lan can

"Đâm vào tường?" - Dahyun sát lại gần Momo

"Ờ... Nó bình thường thì đua không sao, còn nó khùng khùng lên đua như mất trí, mấy lần nhập viện rồi" - Momo thở dài

"Ờ có lần gãy tay gãy chân" - Bambam cũng gật gù

"Nay nó bị gì đó" - Bambam nhìn sang hai người

"Bị bạn thân chọc cho điên máu lên" - Dahyun châm chọc

"Trêu có tí mà tính nóng như kem" - Momo bĩu môi

*tuýt* tiếng còi báo hiệu chuẩn bị cuộc đua

"3, 2, 1 go" -  bảng điều khiển

"Nhanh quá" - Dahyun trố mắt

"Hôm nay sao tụi nó đua nhanh quá vậy" - Momo nheo mắt

"Không biết nữa" - Bambam giờ rửa tay gác kiếm rồi, chuyển sang làm người hỗ trợ cho các tay đua rồi

"Mà... Tớ hỏi nha... Chạy như vậy... Rồi làm sao quẹo" - Dahyun cảm thấy khiếp sợ cái tốc độ đó

"Ờ... Hên xui" - Bambam gãi đầu

"Nó bình tĩnh thì cua bình thường, không thì... Như đã nói rồi đó" - Momo cười

"Cậu từng chơi cái môn nguy hiểm này hả" - Dahyun nhìn Momo

"Đến giờ xe của nó vẫn độ mà" - Momo chưa kịp lên tiếng thì Bambam đã nói dùm

"Cho đẹp thôi mà..." - Momo e dè nhìn Dahyun

*ầm*

*ầm*

Một dàn xe tông vào nhau và liên tục đâm thẳng vào tường

"Ê... Ê..." - Bambam nhìn Momo và Dahyun

"Momoring, mấy người đó..." - Dahyun cũng hoảng sợ nhìn Momo

"Không sao đâu, không chết được, gãy vài cái xương thôi" - Momo thờ ơ chắp tay ra sau và thong thả đi xuống dưới

"Nó quen rồi" - Bambam trấn an Dahyun

~~~

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo, không lẽ đi ngủ hả" - Sana ngẫm nghĩ

"Vẽ đi, thi xem ai vẽ đẹp hơn" - Chaeyoung phát biểu

"Thôi khỏi đi, cái đó khỏi thi" - Somi phủi tay

"Nhưng em có thể vẽ unnie" - Sana cười

"Vẽ unnie khó lắm" - Chaeyoung lắc đầu

"Nó vẽ tranh trừu tượng mà" - Tzuyu hiểu rõ em nhưng lại không hiểu em vẽ cái gì

"Đó là nghệ thuật" - Chaeyoung nhìn những người không biết thưởng thức nghệ thuật này

"Tối nay ngủ sao đây" - Tzuyu nhìn Chaeyoung

"Tất nhiên là Chaengie ngủ với tớ" - Somi khoác vai Chaeyoung

"Ai đời lại vậy, tớ thân quen với cậu ấy hơn" - Tzuyu

"Sana unnie, chị tính sao" - Tzuyu nhìn Sana

"Cần gì phân bì, giường tôi 4 người nằm dư sức" - Phú Bà Minatozaki thong dong nói

"..." - 3 người im lặng nhìn vị tiểu thư đang ngồi

Chaeyoung nhìn xuống điện thoại, không biết giờ người ta đang làm gì, em suy nghĩ coi nãy làm vậy thì có quá đáng quá không, em cũng hơi áy náy đó, nói gì nói mà em không giận được người ta, người ta cũng là người mà em yêu mà, nhưng mà người ta vô cớ nổi nóng với em, người ta nghĩ em không có cảm xúc không tổn thương hả

"Chaengie sao thế" - Sana vỗ vai Chaeyoung

"Em buồn ngủ" - Chaeyoung cứ tạm quên chuyện đó đi đã

"Ờm... Tính chơi gì đó cho vui mà thôi vậy, chúng ta ngủ thôi, chắc em ấy mệt rồi" - Sana vuốt ve Chaeyoung rồi nhìn Somi và Tzuyu

"Vâng" - Hai em nhỏ kia cũng đồng ý

~~~

"May mắn quá, đầu của cô ấy chỉ chấn thương nhẹ không có nguy hiểm, tay và chân sẽ hơi khó cử động trong thời gian sắp tới, nghỉ ngơi và đừng cố gắng làm gì đó quá nhiều" - Bác sĩ thở phào

"Cậu ấy không sao chứ" - Dahyun lo lắng

"Không sao đâu, như vậy là nhẹ rồi đó" - Momo nhìn những tay đua khác đang nằm đầy máu me trên giường

"Cậu ấy lúc nào cũng không kiểm soát được bản thân" - Bambam đưa thuốc cho Momo, nhắc nhở khi tỉnh lại thì nhắc cậu ấy uống

"Về đi, cậu ấy để tớ canh chừng cho" - Momo ngồi xuống ghế

"Nhưng mà..." - Dahyun không nỡ bỏ Momo lại một mình

"Bambam, khoảng bao lâu thì cậu ấy có thể ra ngoài" - Momo nhìn Bambam đang uống nước

"Ừm... Phải tùy đã, xem chân cậu ấy hồi phục thế nào, thường thì sẽ khoảng 1 tuần" - Bambam chớp mắt

"Dahyunie, bé về đi, không thì papa và mama sẽ lo đó. Bambam đưa em bé của tôi về dùm nha" - Momo hôn Dahyun một cái

"Gì... Momo nỡ lòng để chàng trai khác đưa tớ về hả, không sợ mất tớ à" - Dahyun nói câu này làm Momo với Bambam nhìn nhau bật cười

"Gì bà, tui với bà là chị em đó nha" - Bambam xua tay

"Thôi nha, bóng lộ quá, đi dùm cái" - Momo lắc đầu ghê sợ

"Chăm sóc cậu ấy tốt đó" - Dahyun vẫy tay với Momo

"Mai tớ sẽ nói với Chaengie đến đây" - Dahyun cùng Bambam ra khỏi cửa

"Ừm" - Momo gật đầu, khi tỉnh lại thấy nhóc con kia có vẻ sẽ tốt hơn là nhìn thấy cô, hoặc ngược lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro