
Chap 29
*bịch*
"Ây dà.. Thôi được rồi em nghỉ ngơi đi" - Jeongyeon gãi đầu
"Em... Em... Không sao, có thể tiếp tục" - Yeri gạt mồ hôi
"Sao em lại phải cố gắng như vậy, nghỉ ngơi chút đi" - Jeongyeon thắc mắc
"Em... Vì... Rất hiếm để có cơ hội em được luyện tập cùng tiền bối như unnie... Em không thể bỏ lỡ cơ hội được" - Yeri lại chuẩn bị tư thế
"Em không chỉ học được kỹ năng từ chị ta, mà còn học cả tính cứng đầu nữa" - Jeongyeon thở dài
"Mà cũng coi như, tôi đã đánh giá thấp em đi" - Jeongyeon cúi xuống đi qua bên kia lưới
"Sao ạ?" - Yeri chớp mắt
"Được luyện tập cùng với một người giỏi như vậy, kỹ năng của em đã hoàn thiệt ít nhiều. Chị ta đúng là không chỉ hứa suông" - Jeongyeon cầm lấy trái bóng
"Dạ vâng, Nayeon unnie thật sự quá giỏi" - Yeri bày tỏ sự ngưỡng mộ
"Nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp cũng nên để ý tới chế độ luyện tập, ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu không có sức khỏe tốt em không thể luyện tập tốt. Nên hãy về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lớp buổi chiều" - Jeongyeon nhìn Yeri
"Không có tôi, em vẫn sẽ có Nayeon mà không phải sao?" - Jeongyeon cảm thấy cô bé này cố gắng rất nhiều, từ lần cuối gặp lại, lần này cô bé có thể đỡ được nhiều cú đánh bóng của Jeongyeon, có khi còn khiến cô không xử lý được... Không chừng chị ta nói đúng, là cô không biết nhìn người
"Vậy... Em về đây, em nhất định không làm Nayeon unnie thất vọng" - Yeri mỉm cười lau mồ hôi rồi hớn hở chạy đi
"Thật là" - Jeongyeon lắc đầu, tính ra chị ta cũng là người giỏi, sai lầm của cô là không tin tưởng tài năng của chị ta
~ Ở Một Nơi Khác ~
"Vậy cậu định dạy cho em ấy không?" - Dahyun uống ly nước cam
"Chắc chắn là không. Tớ còn phải đi chơi với bé iu" - Momo gắp đồ ăn cho Dahyun
"Chỉ giỏi nịnh nọt, còn Ms Kim thì sao?" - Dahyun cười, tình yêu luôn ngọt ngào như vậy sao
"Xời, lo gì, không thấy nhóc con đó gọi Mina là Sensei hả. Nhưng mà trước khi trả học trò cho nó tớ phải trêu nó tí" - Momo lắc đầu vui vẻ
"Cậu còn muốn chọc người ta nữa. Cậu định làm gì" - Dahyun đẩy vai Momo
"Thì phải xem thái độ của nó đã" - Ai biểu nó cứ hay trêu Momo làm gì
"Ăn nhiều vào đi bé ơi" - Momo lại gắp thêm một núi đồ ăn cho Dahyun
"Từ từ... Nhiều quá à cậu cũng ăn đi" - Dahyun cũng gắp đồ ăn cho Momo
"Chiều nay có tiết âm nhạc đó, cậu dạo này có luyện tập không?" - Dahyun nhìn Momo
"..." - Momo chột dạ
"Cậu hay ha" - Momo nheo mắt
"Dạo này... Bận chơi với cậu chứ bộ" - Momo ngây thơ
"Chiều nay bị kiểm tra nữa tớ không biết đâu à" - Dahyun bĩu môi
"Ăn xong rồi tớ ôn lại mà" - Momo nhìn Dahyun
"Đồ nước tới chân mới nhảy" - Dahyun lắc đầu ngán ngẫm, kêu học hành tử tế mà vậy đó
"Học mấy cái đó chán òm à. Chẳng phải chỉ cần học toán để tính tiền mỗi tháng là được hả" - Momo cắn miếng thịt
"Đúng rồi, đâu phải ai cũng sinh ra từ vạch đích như mấy người. Người ta học để kiếm ra tiền, còn cậu học để tiêu tiền thì đương nhiên là chán ngắt" - Dahyun sinh ra trong một gia đình truyền thống nên từ nhỏ được ăn học đàng hoàng và học thêm năng khiếu tiếp nối dòng dõi cho gia đình
"Biết rồi... Người ta sẽ học hành chăm chỉ mà" - Momo níu tay áo Dahyun bày ra vẻ mặt đáng yêu. Và đương nhiên, chỉ có Dahyun mới thấy cảnh này, nàng bật cười thành tiếng
"Lo ăn đi đồ ngốc ạ" - Dahyun vừa cười vừa nói
~ Biệt Phủ Nhà Minatozaki ~
"Chiều nay em đi học chứ?" - Sana nhìn cô gái trong góc đang soạn đồ
"Vâng, mà chắc em cũng tìm chỗ ở, như này phiền unnie quá" - Cô gái tóc vàng kia đang xếp lại đồ đạc
"Trời ơi có gì đâu mà ngại. Nhà unnie cũng đâu có ai, em cứ ở đây thoải mái đi việc gì phải gấp" - Sana mỉm cười, nàng làm gì cảm thấy phiền, có người ở cùng lại vui muốn chết
"Nhưng em nghĩ em là người thích tự do, em muốn độc lập hơn là dựa dẫm vào người khác" - Cô gái đó đóng tủ lại
"Tiểu thư này trưởng thành trước tuổi quá đó" - Sana khoanh tay dựa vào tường
"Em rất háo hức gặp lại họ..." - Cô gái đó quăng bộ đồng phục của trường JYP lên giường
"Em làm hồ sơ nhanh thật, bất ngờ đó" - Sana nhìn chằm chằm cô gái kia
"Unnie đang khen em đó hả. Mà thôi, sao cũng được. Giờ em phải chuẩn bị đây" - Người con gái xinh đẹp đó quay mặt lại nhìn Sana
"Ừ" - Sana gật đầu
~~~
"Chaeyoung" - Mina gọi con người đang nằm dài trên ghế sofa kia
"Vâng" - Chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn
"Momo nói gì với em vậy" - Mina vừa cắt rau củ vừa hỏi
"Momo unnie bảo sẽ dạy em tiếng Anh" - Chaeyoung lại nằm ngay ngắn lại xem tivi
"..." - Mina dừng tay, suy nghĩ một chút rồi lại nhìn Chaeyoung
"Chaeng... Nhắc mới nhớ, có điểm rồi đúng không? Em được bao nhiêu" - Mina nhìn ra chỗ Chaeyoung
"...em... Làm gì có" - Chaeyoung nuốt nước bọt
"Sáng nay em có tiết Anh mà" - Mina hoài nghi
"Thì... Ms Kim để quên bài ở nhà nên không có" - Chaeyoung cố gắng nghĩ ra lý do
"Ờ..." - Mina cũng gật gật, mà không biết suy nghĩ cái gì
~ Chiều Hôm Ấy tại 10T9 ~
Sana unnie~ đã gửi 1 tin nhắn
Nhận quà của unnie vui vẻ, hẹn gặp em vào giờ ra chơi
"Gì chứ?" - Chaeyoung chống cằm
"Sao thế" - Tzuyu nhìn Chaeyoung
"Sana unnie bảo tặng quà cho mình rồi, nhưng mình có thấy gì đâu" - Chaeyoung thơ thẫn nhìn màn hình tin nhắn
"Cả lớp" - Lớp trưởng hô to
"Các em ngồi đi" - Cô chủ nhiệm nhanh chóng xếp gọn bàn
"Có chuyện gì thế ạ?" - Lớp trưởng nhìn cô
"Các em, hôm nay chúng ta có bạn mới từ nước ngoài chuyển về" - Cô chủ nhiệm sau khi xếp gọn bàn liền mỉm cười
"Woww..."
"Nam hay nữ vậy cô"
"Hi vọng là bạn Nam đẹp trai"
"Nữ dễ thương hơn chứ"
"Thôi im lặng nào. Em vào đây" - Cô chủ nhiệm ngăn chặn các tiếng xào xáo ở dưới
Một cô gái cao ráo xinh đẹp, gương mặt này chắc chắn là con lai. Đặc biệt là mái tóc màu vàng nổi bật bước vào lớp nhanh chóng chào cô và cúi người chào cả lớp
"..." - Chaeyoung sốc đến không ngậm miệng được
"..." - Tzuyu cũng sốc không kém nhưng vẫn điềm tĩnh
"Chào mọi người... Tớ là... Somi, tớ từ Mĩ chuyển về, mong mọi người giúp đỡ tớ" - Somi khẽ mỉm cười
"Trời ơi xinh quáaaa"
"Cậu ơi cậu có người yêu chưa"
"Ê ê của tao"
"Cậu ơi ngồi với tớ đi"
"Xinh quá đi à"
"Cậu làm bạn với tớ nha"
"Trật tự" - Cô chủ nhiệm đập bàn
"Somi, em ngồi ở cuối lớp được chứ? Mắt em không có vấn đề chứ?" - Cô chủ nhiệm cười tươi
"Dạ vâng" - Somi nhìn xuống dưới thấy Chaeyoung và Tzuyu thì liền vẫy tay
"Ừ vậy vào chỗ đi" - Cô chủ nhiệm quay lưng lên viết ngày tháng
"Som..." - Chaeyoung vẫn chưa tin vào mắt mình
"Sao hả cọp con. Sắp rớt cái hàm ra ngoài rồi kìa" - Somi lấy bút ra
"Sao cậu lại ở đây" - Tzuyu lên tiếng
"Sao chứ, Yoda, Chaengie chỉ mới một thời gian mà 2 cậu không còn coi tớ là bạn sao?" - Somi bĩu môi
"Làm gì có, tớ bất ngờ vì đột nhiên cậu quay lại Hàn" - Chaeyoung xoay bút
"Ừ... Không phải cậu theo gia đình định cư à?" - Tzuyu xoay người lên, ngày xưa cô với Somi cứ như chó với mèo, đến giờ vẫn vậy
"Hmmm... Để xem, lý do tớ về đây hả... Là gì ta... Thôi thì cứ cho là, tớ về đây làm việc mà tớ chưa làm xong" - Somi suy nghĩ một hồi
"Việc chưa làm xong là việc gì" - Tzuyu nhìn Somi
"Tất nhiên là... Theo đuổi Chaengie" - Somi nở một nụ cười thật tươi
"..." - Tzuyu liền liếc Somi, đây không phải lần đầu tiên cô nghe câu này, từ nhỏ cả hai đã hay đánh nhau vì Chaeyoung rồi, nhưng dù gì cô cũng không ghét Somi vì suy cho cùng cả ba đều là bạn thân từ nhỏ gắn kết cùng nhau, tuy hay cãi nhau nhưng không ghét nhau đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro