Chap 20
~Reng Reng~
"Ra về!!" - Jeongyeon ngồi phắc dậy, tiết văn buồn ngủ chết được
"Suỵt" - Momo chỉ tay lên rằng cô giáo nhìn kìa
"E hèm... Thôi thì cũng đến giờ về, bạn Yoo cũng muốn về lắm rồi. Thôi thì về nhà hoàn thành bài tập về nhà rồi viết bài luận đầu năm nha. HÔM SAU NỘP" - Cô Choi lắc đầu
"Báo" - Momo nhìn Jeongyeon
"Xin lỗi" - Jeongyeon chắp tay nhìn Momo
"Gớm" - Momo tỏ vẻ khinh bỉ
"Dahyun xíu tớ đưa cậu về" - Momo quay sang Dahyun thay đổi 180 độ
"Cậu nói từ hôm qua đến giờ rồi" - Dahyun vừa cất tập vừa cười
"Không-hề-phân-bì" - Mina vẫn ngồi xoay bút
"Lo chở em bé người yêu về đi kìa, nói trước tình yêu quật đó" - Momo cầm cặp cho Dahyun
"Ơ này... Từ từ" - Dahyun đuổi theo Momo, Mina chuẩn bị phang cây bút vào mặt rồi nên Momo chuồn trước
"Hôm nay không thấy bé người yêu nhỏ của mày" - Jeongyeon cũng trêu chọc
"Mày thích lên thiên đàng hay xuống địa ngục" - Mina liếc một cái là rén liền
"Nết nó thì sao lên thiên đàng nổi" - Jihyo cười khẩy
"Hai mày im đi" - Jeongyeon dựng ghế lên
~ Sân trường ~
"Tzuyu" - Jeongyeon vẫy tay với Tzuyu
Bóng lưng chút xíu sau lưng Tzuyu vừa nghe gọi từ phía sau liền cong đuôi chạy mất dép
"Gì vậy?" - Jeongyeon đứng hình
"Không có gì đâu ạ" - Tzuyu cố nín cười
"Cậu ấy hôm nay chắc không khỏe" - Tzuyu bình tĩnh lại nói
"Bệnh à?" - Mina
"Chắc... Vậy" - Tzuyu lại nín cười, gật đầu
Mina nghe xong thì chạy theo người ta ra bãi đỗ xe, Jeongyeon với Tzuyu nhìn nhau lắc đầu
"Chaeyoung" - Mina thấy Chaeyoung ngồi một mình trên mui xe của Tzuyu
"???" - Chaeyoung muốn xách Balo lên bỏ chạy nhưng với chiều dọc 159cm thì chưa kịp chạy đã bị người kia kéo lại cái một
"Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗiiiii" - Chaeyoung liên tục cúi đầu
"Bị cái gì. Không khỏe chỗ nào" - Mina liền sờ lên trán em
"Không sốt" - Xác định thân nhiệt đứa nhỏ kia bình thường thì mới yên tâm
"Sao tự nhiên xin lỗi?" - Mina hỏi
"Hả... Không... Không có gì..." - Chaeyoung liền lắc đầu nguầy nguậy
"Rồi bệnh gì" - Mina khoanh tay
"Hả... Bệnh..." - Chaeyoung ngơ ngác
"Thì Tzuyu bảo em bệnh" - Mina mở to mắt
"À.. À.. À đúng rồi... Mệt quá" - Chaeyoung liền được nước làm tới, ngã cái một không động tác thừa lên người chị Mina
"Ê ê... Gì đó" - Mina nhanh chóng đỡ lấy em một cách bất đắc dĩ
"Ngồi dậy coi cô nương. Em đừng thi trường điện ảnh nha. Trượt đó" - Mina chỉnh em ngồi thẳng dậy
"Đâu.. Người ta bệnh thiệt chứ bộ" - Chaeyoung giả bộ ngả người mệt mỏi
"Thấy tôi mà còn vác xác chạy nhanh vậy thì chưa chết được" - Mina mỉm cười
"Unnie này" - Chaeyoung đánh nhẹ vào vai Mina
"Đó đó... Còn đánh người được" - Mina ôm vai
"Em kiểm tra sao rồi" - Mina chợt nhớ ra
"Hả... À... Ổn lắm. Em làm được hết" - Chaeyoung cắn răng cười
"Vậy hả..." - Mina gật đầu
"Nói chuyện xong chưa.. Về được chưa" - Tzuyu và Jeongyeon khoanh tay đứng nhìn
"Về ké mà hay đòi hỏi quá" - Mina lấy chìa khóa ra
"Về thôi Chaeng" - Tzuyu ân cần đỡ Chaeyoung xuống
"Đi" - Jeongyeon thong dong mở cửa xe trong khi chủ xe Myoui còn chưa lên xe
~ Quán Cafe Hirai ~
"Mai đổi địa điểm học tập đi" - Momo chống cằm nhìn Dahyun
"Đi đâu.. Ở đây là tiện nhất rồi" - Dahyun vừa chăm chỉ chép bài vừa nói
"Về nhà tớ" - Momo nhe răng cười
"... Thôi, phiền lắm" - Dahyun suy nghĩ rồi lại thôi
"Có gì đâu, về đó không gian rộng rãi hơn, nhiều thứ hơn, papa mama tớ đi suốt, không có nhà, qua chơi với tớ cho vui, tớ có 1 mình buồn lắm" - Momo thở dài
"Ừm... Vậy thôi cũng được" - Dahyun thấy thương cho Momo nên cũng đồng ý
"Mai kiểm tra tiếng Anh, cậu không lo hả" - Dahyun ngạc nhiên nhìn Momo
"Không. Dễ òm, lo gì" - Momo tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình sống tốt
"Mai cậu có khó khăn thì nói tớ chỉ cho" - Momo giơ ngón cái
"Cậu dám hả, thấy Ms dữ lắm" - Dahyun cũng sợ Ms Kim
"Không sao. Tớ chịu cho" - Momo tự tin
"Hay quá ha. Kinh nghiệm nhiều lắm phải không" - Dahyun nháy mắt
"Tớ với Mina phao bài từ năm cấp 2 rồi. Tại ngoài tiếng Anh thì tớ cũng gọi là dốt đều có năng khiếu, còn cậu ta là con nhà người ta" - Momo thảnh thơi vượt qua các môn học cũng là nhờ Mina cả thôi
~ Hôm sau ~
"Unnie" - Chaeyoung khoác tay Mina dính liền 2 người như vậy từ lúc bước vào trường rồi
"Em phiền ghê" - Mina đang bận đọc lại bài văn ngày hôm qua
"Sao lại phiền chứ, unnie có bao giờ nói em phiền đâu, hôm nay tự nhiên..." - Chaeyoung bất mãn nói
"Ngày nào em cũng phiền hết" - Mina hôm nay đeo kính, rất ra dáng giáo viên nha
"Hứ... Đồ độc ác" - Nói vậy thôi chứ Chaeyoung bám dính Mina không rời
"Ra chơi unnie phải đợi em đó" - Chaeyoung dặn dò
"Mắc gì?" - Mina lật sang trang tiếp theo
"Chứ sao, đã là Sensei thì phải dạy học chứ, em kiểm tra xong là unnie phủi tay bỏ đi hả" - Chaeyoung nhìn Mina
"..." - Mina không quan tâm, làm như cô muốn vậy đó
"Đồ lạnh lùng" - Chaeyoung tiếp tục trách mắng
~~~
"Dahyun, của cậu nè" - Momo đưa cho Dahyun hộp sữa
"Nữa hả... Ngày nào cậu cũng mua đồ cho tớ" - Dahyun ái ngại nhìn Momo
"Tớ... Ngày nào papa cũng bắt tớ mang sữa theo, tớ thì không thích uống sữa" - Momo gãi đầu nghĩ ra lý do
"Haizz... Được rồi" - Dahyun cũng đành nhận lấy
"Lên lớp đi, tớ cầm cho" - Momo lại cầm giúp cặp của Dahyun
"Tớ thấy lạ thật" - Dahyun nhìn Momo
"Sao thế" - Momo tươi cười
"Người ta nói Twice khó gần này nọ lắm. Mà tớ thấy cậu không giống vậy" - Dahyun vừa đi vừa nói
"À... Đồn nhảm ấy mà" - Momo nhìn sang chỗ khác, thì đúng là vậy mà... Có điều đối xử với người đặc biệt phải khác chứ sao
"Cậu tốt thật. Tinh tế nữa. Ai quen cậu chắc may mắn lắm" - Dahyun khen ngợi
"cậu có muốn làm người may mắn đó không?" - Momo hỏi nhỏ
"Hả?" - Dahyun nghe không rõ, hỏi lại
"Không có gì" - Momo lắc đầu
~ giờ tiếng Anh lớp 11T9 ~
"Thủ tục nhanh chân lẹ tay" - Ms Kim đặt khay điện thoại lên bàn
"Jihyo phát đề này. Vắng Sana phải không?" - Ms Kim nhanh chóng viết vào sổ đầu bài
"Vâng" - Jihyo cầm sấp đề lên bắt đầu phát từng bàn
"Dahyun cần gì nhớ gọi tớ" - Momo ra hiệu
"Mina tớ cần cậu" - Jeongyeon nghe Momo nói cũng nhõng nhẽo với Mina
"..." - Mina cầm lấy tờ đề từ tay Jeongyeon rồi làm bài. 3 con quạ bay trên đầu Jeongyeon, Momo và Dahyun thấy thế thì cười
Mấy cái đề Ất ơ này Momo với Mina 3 nốt nhạc là làm xong ấy mà. Mina chỉ khoanh khoanh vài vòng rồi nằm xuống bàn ngủ cái một mặc kệ Jeongyeon ngồi kế bên khóc không thành tiếng, bình thường Momo hay ra dẻ sẽ gọi Ms Kim nộp bài đầu tiên, mà hôm nay lại im ắng bất ngờ, sợ nộp bài rồi lên bục ngồi sẽ không có cơ hội chỉ cho Dahyun yêu dấu ấy mà
"Momo Mina lên đây, đem cả bài lên" - Mina chưa kịp chợp mắt thì đã bị lôi đầu dậy
"Gì vậy Ms" - Momo bất mãn
"Lên đây" - Cả hai cầm bài kiểm tra lên
"Tốt. Cả 2 đều xong vậy chấm cho Ms đống này. Của 10T9 đó, đàn em của mấy đứa năm nay" - Ms Kim không ngoài dự đoán lúc nào cũng để học sinh chấm bài
"Haizz" - Momo thở dài chia cho Mina một nửa
Momo vừa chấm bài mà mắt không thể rời được Dahyun, thấy mấy câu Dahyun không làm được muốn bay xuống chỉ ghê mà lại nhận được cái liếc mắt khinh bỉ từ Mina
"Giờ có làm không không làm đi ra chỗ khác" - Mina nói nhỏ
"Tao mà ra được còn lâu mới giúp mày" - Momo nghiến răng
"Ủa..." - Momo nhìn vô tờ giấy "SON CHAEYOUNG 10T9". Để chấm thử xem đứa bé của Mina làm bài thế nào. Mina khó hiểu nhìn con người kia vừa chấm bài vừa che miệng cười, hỏi thì không trả lời. Còn Momo, chấm bài khoanh full C lại không cười cho được, tiếc cho em, cả cái đề chỉ có 2 đáp án C. Ít nhất thì cũng được cây gậy chứ không phải trứng ngỗng. Mina Sensei nổi danh là con nhà người ta, thông thạo ngoại ngữ, học trò kiểm tra 1 điểm, Mina biết chắc nhai đầu con bé, Momo tốt bụng giấu luôn bài kiểm tra dùm nhưng vẫn không nín cười được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro