soulmate những tâm hồn đồng điệu p6
Sáng giờ JiYung gọi điện liên tục nhưng chẳng ai nghe máy.Anh sốt cả ruột nhưng chẳng thể tới ngay vì cuộc họp liên tục do sự tấn công của mẹ JunPyo vào công việc của công ty anh.Chỉ cần sơ xẩy anh có thể mất trắng như chơi vào tay bà ấy
"Cháu thử đi"- Ông đưa cô chiếc váy tầng hồng hở bờ vai nhưng vô cùng sang trọng
"Cái này ư?"- Cô ngập ngừng nhìn nó và nhìn ông rồi bước vào phòng thử.
"Cô nhà thật xinh đẹp"- Cô bán hàng khen lấy khen để khi thấy GaEul bước ra.Chiếc váy khiến GaEul càng như nàng công chúa nhỏ.
"Cháu tôi đấy"- Ông tự hào mỉm cười
"Ông à.Cháu không mua nó đâu nó mắc quá ông ạ"- GaEul ngập ngừng khi nhìn thấy giá
"Ôi trời cháu gái tôi.Cứ chọn những thứ cháu thích.Cả cửa tiệm này còn được mà.Đây là món quà đầu tiên ông cho cháu đấy"- Ông ôn tồn nhìn cô.Thứ duy nhất cô khác Yori là bản tính cô không cầu kì và chẳng bao giờ làm phiền lòng người khác.Và chính điều đó khiến ông càng thương cô như cháu gái hơn
"Rồi.Chúng ta đi thôi nào"- Ông kéo GaEul tới tiệm làm tóc
"Hãy làm cho cô bé như 1 nàng công chúa nào"- Ông ra lệnh cho chủ tiệm
"Vâng thưa ngài"
30 phút sau...........
GaEul hoàn toàn biến hóa thành nàng công chúa.Mái tóc được quấn hơi xoăn và vén qua 1 bên để rơi những sợi tóc trên bờ vai trắng ngần.Họ còn cài thêm 1 cái vương miện nhỏ xinh trên tóc cô
"Đêm nay chắc khối chàng ngất vì cháu đấy"- Ông cười tự hào khi thấy cô
***
Khách sạn năm sau tổng công ty SHinWa.Nơi đây chỉ tổ chức những buổi tiệc cho Khách VIP đứng đầu SEOUL và Nước ngoài
-Đám kí giả như ong thấy mật cứ chụp liên tục rồi xâm soi những vị khách mời bước vào
HaRang đi cùng cha mình ông Chae Ji Joon.Cùng lúc đó mẹ JunPyo cũng xuất hiện cùng anh.JanDi thì xuất hiện cùng JiHoo.WooBin và JiYung vẫn chưa đến.Hầu như các khách còn lại đến rất sớm
"Nào hôm nay là buổi tiệc của cháu HiRi à"- Ông nắm tay cô bước vào cô lộng lẫy như nàng công chúa.Mọi cái nhìn đều đổ dồn về cô.Đám kí giả vây lấy 2 người
"à WooBin"- Ông vẫy tay ra hiệu cho anh bước tới.Cả JiYung cũng đến đúng lúc.
Kí giả dường như nhận ra GaEul cùng WooBin lại đi chung.Họ tới tấp vây lấy 2 người khiến ông phải ra hiệu nhân viên bảo vệ làm việc
Ông tiến lên bục và chào mọi người.
"Cám ơn các vị đã bỏ thời gian tới đây.Tôi rất vui được hợp tác và làm việc với mọi người trong thời gian qua.Và tôi xin giới thiệu cô cháu gái tôi: Himawari YAMA"
Ánh đèn chỉa về phía GaEul đang đứng kế bên F4 cùng JanDi.Ông ra hiệu cho WooBin đưa GaEul lên .
Anh nhẹ nhàng đưa tay ra cho GaEul khoát tay đi.JiYung thì càng lúc càng ngơ ngác.Anh cảm nhận có điều gì đó không hay sắp xảy ra trước nụ cười và cái nhìn của ông Hiori
"Cám ơn cháu"- Ông giữ anh lại kế bên GaEul khi anh định quay bước trở xuống
"Đây chính là Song WooBin cháu trai của người bạn thân của tôi.Cũng là vị hôn phu của Himawari.50% cổ phần của ta sẽ giao lại cho cả hai"- Ông mỉm cười nhìn cả hai 1 cách hạnh phúc
"Hôn phu...."- Cả hai đồng thanh nói trong sự ngơ ngác.Đám kí giả thì ào tới.Tin tức này quả là HOT nhất kể từ ngày đám cưới JunPyo bị hủy
"Phải.Đó là lời hứa của hai bên gia đình.Và đã đến lúc thực hiện chúng"- Ông nhìn về phía dưới trước con mắt ngơ ngác của hàng trăm người
"Nào mọi người hãy nâng ly chúc mừng cho hai người trẻ tuổi này.Và chào mừng sự vững mạnh của hai công ty trong tương lai nhé"- Ông đưa ly rượu về phía trước cười tươi rói.Trong khi WooBin và GaEul há hốc chẳng biết làm gì.
F3 và JanDi thì còn ngơ ngác hơn.Họ đơ ra nhìn cả hai trong ánh mắt chứa hàng trăm câu hỏi
Buổi dạ tiệc bắt đầu.Mọi người bước ra khiêu vũ cùng nhau.Chỉ là JiYung là chết lặng.Quả nhiên điều anh linh tính đã đúng.Ông HioRi quả là có ý đồ
"Này cậu không sao chứ"- JiHoo khều tay JiYung khi anh đứng đơ ra
"Tớ không sao"- JiYung nhìn GaEul từ xa khi cô và WooBin vẫn chưa thoát được sự vây quanh với ngàn câu hỏi của kí giả
***
HaRang đứng nhìn JiHoo từ xa.Tại sao anh lại cứ hay đi cùng cô gái tên JanDi đó.Còn lại cứ bảo vệ cô ta với bà chủ tịch Shinwa
"Cô khó hiểu điều đó ư?"- Mẹ JunPyo đứng quan sát họ từ nãy giờ.Bà phát hiện ra cô gái này nhìn JAndi bằng cặp mắt đáng sợ.Cô ta cũng có thể cùng phe với bà
"Về việc gì thưa bà tổng giám đốc"- Cô vờ như chẳng biết bà hỏi điều gì
"Về con bé tầm thường đó.Ta nghĩ cô hiểu ý ta chứ"- Bà mỉm cười nhìn cô
"Việc đó có liên quan gì đến phu nhân sao?"- Harang cũng không vừa
"Có chứ.Con bé đó quá trèo cao.Nó tham lam những thứ nó không có.Còn bây giờ có lẽ nó sẽ gây nguy hiểm cho thứ cô đang khao khát"- mẹ nhẹ nhàng nói nhưng lời nói vô cùng tinh tướng
"Rồi có lúc cô cũng cần đến ta giúp đỡ khi đó hãy đến tìm ta"- Bà quay đi bỏ mặc sự ngơ ngác của HaRang.CÔ đủ thông minh để hiểu ý bà nhưng việc bà muốn đi cùng xuồng với cô thì cô chưa nghĩ ra
***
"Sao anh lại đứng đây?"- WooBin giúp cô tránh được đám kí giả.GaEul bước lại gần JiYung khi anh đang đứng 1 mình dựa vào thành lang can
"Để nhìn em"- JiYung nói với giọng thản nhiên bình thường nhưng đâu đó lại mang chút giận hờn
"Sao lại nhìn em?"- Cô bước tới đứng trước mặt anh
"Em sẽ tính sao với việc này?"- Anh đưa mắt nhìn cô
"Em....em cũng không biết có lẽ em sẽ nói với ông chuyện em có thai"- Cô ngập ngừng.Làm sao tin cô chỉ mới chưa đầy 20 lại như thế này
"Chúng ta đám cưới được không em?"- Anh nắm lấy tay cô
"À cháu đây rồi"- Ông bước tới nắm tay GaEul kéo đi bỏ lại sự ngơ ngác của JiYung.
"Cái lão già này....."- JiYung càu nhàu anh bắt đầu ghét cay ghét đắng ông.Ngày mai anh nhất định sẽ giải quyết định này với ông
***
"Em vào nhà ngủ ngon nhé"- WooBin mỉm cười nhìn cô.Cảm giác hôm nay dù chỉ có cô trong phút giây ngắn ngủi thế này nhưng anh đã rất mãn nguyện
"Sunbae....Anh nghĩ sao chuyện chúng ta đính hôn?"- Cô ngập ngừng nhìn anh
"Điều đó phải hỏi em chứ?Với anh chỉ cần em chọn lựa anh sẽ đồng ý"- Anh nhìn cô tha thiết
"Em.....thật khó....Em xin lỗi nhưng em không xứng đáng để anh tốt với em như thế"- Cô quay lưng bước vào để lại 1 mình WooBin trầm ngâm dõi theo
***
Tại quán bar Paradise..
"Có chuyện gì mà cậu gọi tớ gấp thế?"- Anh ngồi vào ghế rồi quay qua nhìn JiYung
"Cậu thật không biết ư?"- JiYung quay qua nhìn WooBin
"Chuyện đính hôn ư?"- WooBin trầm ngâm
"Đúng"
"Nó làm sao?"- Anh cố tình đùa dai
"Cậu định làm theo ý ông ta à?"- JiYung bắt đầu khó chịu
"Phải thì sao.Dù sao GaEul cũng là cô gái đáng yêu.Nếu cô ấy không phản đối tớ sẵn sang chạy đến bên cô ấy ngay"- Anh nửa đùa nửa thật
"Cậu yêu cô ấy?"- JiYung nhìn anh
"Uh"- WooBin thẳng thắn trả lời
Không khí im lặng bao trùm lấy họ.
"Còn cậu"- WooBin nhìn qua JiYung
"Tớ yêu cô ấy hơn cả chính mình"- Anh khổ sở nhìn WooBin
"Liệu bản tính trẻ con này cậu có thể chắc mình không làm tổn thương cô ấy chứ JiYung"- WooBin trầm ngâm nói
"Tớ không phải là thần thánh để có thể bảo đảm điều tương lai hoàn toàn.Nhưng tớ chắc 1 điều cả cuộc đời tớ sẽ mang tất cả những gì tốt nhất cho GaEul"- Anh thành thật lòng mình với WooBin
"tốt.Vậy thì tớ chúc phúc hai người."- WooBin chìa tay ra.JiYung nhìn anh.Lần đầu tiên họ đối diện tình yêu và sự chọn lựa của mình 1 cách thẳng thắn với nhau.Anh đưa tay lên vỗ vào tay WooBin cả hai nắm chặt vì tình bạn F4 muôn năm.
"Mai tớ sẽ nói với ông.Cậu yên tâm"- WooBin mỉm cười nhìn JiYung
"WooBin này....Cám ơn cậu....Cả đời này tớ nợ cậu"- JiYung xúc động nhìn anh
"Thôi đi.Cậu sến lắm rồi đấy.Về thôi.Khuya rồi"- Cả hai bước ra khỏi quán.Hai chiếc xe cùng dừng ở đèn ở rồi rẽ ra hai đường khác nhau khi đèn xanh báo hiệu
***
GaEul rón rén đúng trước cửa phòng ông nhưng cô lại không dám gõ cửa
"Vào đi Hiri "- Ông hiori nghe tiếng động ngoài cửa đã biết là cô
"Cháu...."- Cô ngập ngừng nhìn ông
"Nào ngồi xuống đây"- Ông vẫy tay ra hiệu cô đến gần hơn
"Cháu có chuyện muốn nói với ta ư?"- Ông ôn tồn nhìn cô
"Vâng...."- GaEul ngập ngừng rồi cô nói tiếp
"Cháu...cháu có thai"- cô ngước lên nhìn gương mặt ông
"Có thai?......Cháu chắc chứ?"- Ông ngạc nhiên nhìn cô
"Dạ.Đó là kết quả cháu đi tái khám hôm qua"- Cô ngập ngừng
"Thế cháu tính sao?Cháu có biết cha đứa bé chứ?"- Ông nhìn cô lo lắng
"Cháu.....Cháu biết anh ấy"- GaEul rụt rè nói
"WooBin ư?"- Ông thầm mong là thế nhưng
"Là anh JiYung.Trước khi cháu mất trí người cháu yêu là anh ấy"- Cô nói trong nghẹn ngào
"Còn bây giờ?"- Ông nhìn cô dò xét
"Cháu....Cháu không biết.Với cháu tất cả chỉ là còn lại là những giấc mơ chập chờn"- Cô ngập ngừng rồi im bặt
"Có phải ta đã quá ích kỉ mà giữ cháu bên cạnh không HiRi."- Ông nhìn xa xăm đôi mắt ông hiện lên nổi bất lực.
"Cháu hãy làm điều gì cháu muốn."- Ông trìu mến nhìn cô.Cái nhìn yêu thương và tiếc nuối.
"Cháu rất mang ơn ông vì tất cả.Cả việc ông vì cháu mà làm buổi tiệc như tối nay.Nhưng...có lẽ cả đời này cháu nợ ông và WooBin sunbae mà không có gì có thể trả"- Cô bật khóc
"Có chứ.Cháu hãy sống hạnh phúc.Ta tin WooBin nó cũng mong như thế.Cháu vẫn mãi là đứa cháu gái xinh xắn của ta.Còn bây giờ hãy về phòng nghỉ đi nào"- Ông buồn bã nhìn cô rồi bước lại bàn làm việc
***
Đêm bình yên cho những trái tim ngổn ngang bộn bề......Ngày mai thức dậy lại bắt đầu 1 ngày mới...
Mới 8 g sáng JiYung đã đứng trước cửa nhà ông HioRi
"Cậu tìm cô HiRi à?Cô ấy tới bệnh viện rồi"-Cô người hầu nhìn anh trả lời
"Không tôi tìm ông Yama"- Anh đi thẳng vào trong trước con mắt ngơ ngác của cô hầu gái
"Chà cậu tới sớm hơn tôi nghĩ đấy"- Ông vừa đặt tách trà xuống vừa nói
"Cháu có chuyện muốn nói với ông"- JiYung thẳng thắn nhìn ông
"Chuyện về HiRi ư?Việc đó ta và con bé đã giải quyết xong với nhau.Cậu có thể về"- Ông đưa tay với lấy quyển sách tiếp tục đọc
"Giải quyết xong?"- Anh ngơ ngác nhìn ông.Chẳng lẽ việc cô ấy tới bệnh viện ư?Họ mới tái khám đây thôi mà...chẳng lẽ....
"Ông ...ông đã bắt cô ấy làm gì?"- Anh sốt ruột nhìn ông
"Còn chuyện gì nữa.Chắc bây giờ đã xong rồi.Con bé hứa vì ta làm như thế...."- Ông mỉm cười đắc thắng
"Ông...ông tàn nhẫn thật"- Anh vụt chạy ra ngoài.Anh phải đến bệnh viện ngay để cản cô
Ông nhìn theo chiếc xe phóng bán mạng ra khỏi cửa mà cười sặc sụa.Ít nhất anh đã hành được thằng bé này.Nó dám cướp HiRi và cuộc hôn nhân ông tốn công vun vén.....Nụ cười thõa mãn của ông khi nhìn dáng điệu JiYung.Ông yên lòng hơn vì ông biết anh yêu cháu mình rất nhiều
"Cái thằng ngốc.....Nó nóng như mình ngày xưa"- Ông mỉm cười rồi lại tiếp tục đọc tiếp đoạn dở dang
***
Tại bệnh viện SEOUl.
Anh chạy bán sống bán chết mới tới cửa thì thấy bóng GaEul đang vẫy tài xế bên đường.Chẳng nói chẳng rằng anh kéo cô lên xe rồi phóng đi bỏ mặc sự ngơ ngác của tài xế và GaEul
Chạy được 30 phút thì anh thắng xe cái két lại rồi tức giận quay qua nhìn cô
"Em làm vậy có thấy quá đáng không GaEul.Dù sao anh cũng là đứa bé ít nhất em phải nói cho anh điều gì đó trước khi quyết định chứ"- Anh nắm chặt vô lăng.
"Em......em..."- Cô ngơ ngác nhìn anh chưa kịp nói tiếp thì anh đã nổi nóng lên
"Em thích WooBin đến mức phải như thế à?Em ác lắm.GaEul ngày nào anh yêu chẳng phải thế này"- Đôi mắt anh đỏ hoe vì tức vì giận và vì cả đau lòng
"Anh làm gì nổi nóng với em thế.Em làm thế sai à?"- GaEul bắt đầu nóng lên khi không lại bị anh mắng nhiếc
"Em nghĩ mình đúng à?"- JiYung quay qua nhìn trừng trừng vào cô
"Em đi khám thai là sai à"- Cô thét lên
"Hả?......"- Anh há hốc nhìn cô
"Bác sĩ gọi và bảo em cần kiểm tra kĩ hơn về sức khỏe do đã có hồ sơ 2 lần tai nạn"- Cô ấm ức nói
"Hả...?"- Anh vẫn chưa hết há hốc
"Hả...hả...hả....gì...Bây giờ anh thả tay tôi ra để tôi xuống"- GaEul giựt mạnh tay mình ra khỏi anh
"GaEul...Anh...anh xin lỗi....Tại.....tại ông...."- Anh khổ sở nhìn cô
"Lại còn đổ thừa ông.Chính ông đã làm điều tốt nhất cho tôi.Còn anh...lúc nào anh cũng nổi nóng.Chẳng hiểu ngày xưa tôi làm sao mà yêu được con người này"- Cô ức mà khóc lên
"Anh....thôi anh xin lỗi....anh sai rồi"- Anh khổ sở năn nỉ
"Anh như thế mà đòi làm cha....Chắc tôi sẽ làm theo ý anh mà giải thoát cho đứa bé và chính mình quá"- GaEul hù dọa
"Anh đã năn nỉ rồi em cứ định cãi nhau thế này hoài à?"
"Uh.Thôi. không nói nữa.từ nay chẳng nói nữa là được chứ gì"- GaEul quay mặt qua chỗ khác.Còn JiYung vô số cho xe chạy đi
Anh cho xe dừng trước cửa nhà hàng mới khai trương của mình.Ở đây họ vừa có thể ngắm các tác phẩm trong không khí sang trọng vừa có thể thưởng thức những món ăn cao cấp nhất hiện nay.Đây là chuỗi kinh doanh mới của công ty anh
"Xuống xe đi nào"- Anh mở cửa xe rồi nắm tay cô ra
"Bỏ ra.Tôi tự đi được"- GaEul vùng vằng
"Uh.Thế thì tự đi vào đi"- Anh cũng bỏ tay cô ra rồi bước song song vào
Nhân viên quản lí chạy tới chào anh
"Gọi đầu bếp nấu tất cả những món ngon nhất ra đây"- Anh kéo ghế cho GaEul ngồi xuống
"Em không ăn đâu.Em đã ăn sáng rồi"- GaEul ngơ ngác nhìn anh
"Anh cho con ăn không phải cho em ăn"- JiYung hậm hực nói
"Nhưng em nó em ko ăn nữa"- GaEul nhìn anh ấm ức thì ra không phải thương yêu gì mình
"Vậy ăn tráng miệng hay thích thứ gì đó thì để anh kêu người làm"- Anh nhìn vào menu
"Đã bảo không ăn"- Cô hậm hực nhìn anh
"Cứ mang ra hết tất cả món"- Anh ra hiệu cho quản lí
"Anh...Anh kêu thì tự mà ăn hết đó"- Cô bực bội nói
30 phút sau.Tất cả các món kể cả tráng miệng đều được dọn ra.Đó là yêu cầu đầu tiên khi JiYung tuyển đầu bếp.Họ không được phép để khách đợi quá 30 phút dù có gọi bao nhiêu món
"Ăn đi đừng dỗi nữa"- Anh đẩy dĩa bánh về phía cô.Trong nó thật hấp dẫn.Socola lỏng được rưới lên mặt và trái cây thì được xắt hạt 1 phần trong đó...Có cả dâu tây mà cô thèm ăn
...............- GaEul quyết kềm lòng nhìn món bánh
"Anh sai rồi.Ăn đi.Ăn xong em muốn làm gì anh cũng được"- JiYung mỉm cười nhìn cô.Nụ cười khiến cô muốn tan chảy nổi giận trong lòng
GaEul lấy nĩa gấp trái dâu.Cô ăn rất ngon miệng khiến JiYung bật cười.Đúng là GaEul của anh ngang bướng hơn ai hết.Chắc bị lây từ JanDi hay là JanDi lây từ cô ấy thì phải
20 phút sau....gần phân nửa đồ ăn được xử lí hết.Còn lại là do nó là món ăn nhiều và to nên cô không ăn nổi
"Tí nữa mình đi sắm đồ cho con nhé"- JiYung hào hứng nói
"Anh không phải đi làm à?"- Cô nhìn anh
"Có nhưng chỉ tới kí hồ sơ rồi về.Hôm nay nghỉ không làm gì cả.Em là nhất"- JiYung nháy mắt nhìn cô
"Nhưng em phải gọi về cho ông.Đi từ sáng giờ ông sẽ lo"- Cô sực nhớ
"Ông biết em đi cùng anh mà."
"Sao lại biết?.Anh tới tìm ông à?"- GaEul ngạc nhiên nhìn anh
"uh.Vì ông mà em mới giận anh đó"- JiYung bắt đầu càu nhàu
"Vì ông?"- Cô ngơ ngác tiếp
"Mà thôi đừng hỏi.Em gọi về đi."- Anh đưa điện thoại mình cho cô.Từ hôm tai nạn đến giờ GaEul không có dùng điện thoại riêng
"Vâng"....
***
Tại nhà JunPyo...
"Cậu chủ...cậu chủ...Ông chủ...."- cô người hầu chạy vào nói lắp bắp
"Bố tôi làm sao?"- Anh chạy đến ngay phòng ông
"JunPyo"- Ông gọi tên anh
"Bố..."- Anh nghẹn ngào,bố anh đã tỉnh.
"Bố cảm thấy sao rồi?để con gọi bác sĩ"- Anh vui mừng nói
WooBin ngồi từ sáng tới giờ trong phòng để chỉnh sửa mớ hồ sơ kí duyệt cho công ty.Vai anh đau nhức
"Thôi đi dạo 1 lát rồi tính tiếp"- Anh đứng bật lên lấy chìa khóa ra khỏi phòng.
Anh đổ xe trước cửa quán café sách.Chẳng hiểu tự bao giờ anh rất thích nơi này.Có thể gọi 1 tách capuchino và thõa thích đọc quyển sách yêu thích mà không bị ai quấy rầy
Hôm nay quán hơi đông cũng may anh đã gọi trước khi trên đường tới đây.Một chỗ ngồi lí tưởng trong góc khuất mà chẳng ai để ý tới nhưng anh thích nó
Vừa mới đọc được trang giới thiệu đầu tiên thì
"Làm phiền...."- Giọng cô gái nhẹ nhàng gọi anh
"Là cô à?"- Anh ngước lên nhìn cô thì ra là SUKI
"Tôi...Tôi chỉ muốn cám ơn anh về chuyện lần trước"- Cô ngập ngừng nhìn anh.Từ khi bước vào nhìn thấy anh ở đây tim cô đã đập rộn lên.mà chính cô cũng chẳng biết tại sao
"Chuyện gì vậy cô bé?Dù sao thì tôi biết rồi nên cô không cần quá khách sáo"- Anh lại tiếp tục lật quyển sách và lơ SUKI đi
"Tôi...tôi..."- Cô lấp lửng chưa kịp nói thì nhìn thái độ anh cô đã muốn nổi nóng.Tự ái trong lòng nổi dậy cô quay lưng bỏ đi về bàn mình
Tiếng chuông điện thoại reng...Là JiYung
"Cậu hãy check lại hợp đồng lần trước chúng ta cùng hợp tác mở hệ thống kinh doanh cùng SHINWA"- JiYung gấp gáp nói
"Có chuyện gì sao?"- WooBin ngơ ngác.Lần trước f4 nổi hứng nên muốn thử lĩnh vực mới là kinh doanh ăn uống ,trở thành đứng đầu về chất lượng tốt nhất SEOUL
"Mẹ JunPyo bắt đầu giở trò...Bà ấy đang tính thâu tóm cổ phần cả 3 đứa mình"- JiYung bực tức nói
"Chà.Bà ấy thật rắc rối.Tớ về công ty ngay."- WooBin gấp cuốn sách lại rồi trả tiền anh nhanh chóng rời khỏi đó
Suki dù bực tức nhưng vẫn chăm chú theo dõi hành động của anh
"Anh ta làm sao thế nhỉ?Cứ như ma đuổi?"- Cô nhìn theo anh qua cửa kiếng
***
HaRang vô tình chạm phải bà tại Sân bây quốc tế
"Chào bà,phu nhân Shinwa"- Cô lịch sự cuối chào bà
"Chào cô.Cô cũng ra nước ngoài à?"- Bà mỉm cười nhìn cô.Trong đầu bà vừa nãy ra 1 ý hay.Cô bé này có vẻ tham vọng đây
"Vâng.Cháu đi du lịch ở Pháp còn phu nhân?"- Cô lịch sự nói
"Ta cũng đến Pháp chúng ta thật có duyên cháu nhỉ"- Bà cùng cô bước vào cửa
***
Trên máy bay gian dành cho khách VIP
HaRang cứ nghĩ mãi chuyện hôm qua.Cô vô tình gặp JiHoo Anh ta thật quá quoắc.F4 thì hay ho lắm sao.Anh ta dám từ chối cô giữa đường khi cô nhiệt tình với anh đến thế.Cả con bé tên JanDi nữa.Nó là gì mà cứ quấn lấy JiHoo.Nếu tôi không được thì chẳng ai có được thứ tôi muốn.Các người sẽ biết tay tôi
***
JiYung nắm tay GaEul bước vào công ty.Các nhân viên nữ đều tò mò nhìn theo rồi xầm xì.Lần đầu tiên anh dẫn 1 cô gái đến công ty lại còn nắm tay cô ấy
"Em có thể tự đi theo mà anh không cần nắm tay em suốt thế này đâu"- GaEul thẹn thùng nhìn anh nói.Cô cảm thấy không ngại ngùng vì ánh mắt của những người trong công ty anh
"Anh nắm tay em có gì không đúng sao?"- JiYung quay qua nghiêm mặt nhìn cô
"Không phải..nhưng.."- Cô chẳng biết nói sao với anh
"Không phải thì cứ nắm.Vào đi nào"- JiYung mở cửa phòng làm việc
"Em ngồi yên đây.Anh làm nhanh thôi chúng ta sẽ đi mua sắm được chứ"- Anh mỉm cười nhìn cô
"Vâng"- GaEul ngoan ngoãn ngồi vào salon.Còn JiYung thì bước tới bàn
Một tiếng sau.Cô bắt đầu chán..Và đứng lên đi loanh quoanh trong phòng.Còn JiYung thì lâu lâu lại ngước lên nhìn GaEul cười thầm
"Sunbae...Hay em về nhà.Anh cứ từ từ làm.Dù sao thì baby còn quá sớm để đi mua đồ dùng mà anh"- GaEul bước tới gần bàn làm việc nhìn JiYung.Khi nhìn anh làm việc quả thật trái tim GaEul cứ đập liên tục
"Không"- JiYung nghiêm mặt nhìn cô.Quả thật càng lúc càng nhiều việc nhưng bỏ GaEul về 1 mình thì không được
"Ơ....Sao lại không?"- GaEul ngơ ngác nhìn anh
"Không an toàn.Không thích.Không muốn"- Anh nói 1 hơi.
"Thế em cứ phải ngồi nhìn anh à?"- GaEul nói
"Thế cũng được dù sao anh cũng rất đẹp trai"- JiYung nháy mắt nhìn cô cười
"Trời.Sunbae....Hôm nay em mới biết anh tự tin thế cơ đấy"- GaEul phì cười.
"Lại đây nào"- JiYung vẫy tay ra dấu cho cô
"Ơ.Sao lại ngồi thế này"- GaEul ngại ngùng khi cô vừa bước tới thì anh kéo cô ngồi lên đùi mình
"Có sao đâu.Em là vợ anh.Là mẹ của con anh.Em ngại cái gì chuyện này"- Jiyung choàng tay qua ôm eo cô.
"Anh lười quá.Muốn đi chơi với em quá.Nhưng mẹ JunPyo.Bà ấy thật sự rất thủ đoạn.Chỉ cần sơ sảy là mất tất cả vì bà ấy như chơi"- JiYung mệt mõi nói
"Thế còn JanDi thì sao hả anh?Liệu bà ấy có làm gì cô ấy không?"- GaEul lo lắng
"Bây giờ thì chưa.Nhưng chắc cũng sẽ nhắm vào cô ấy ngay thôi"- Anh nhìn GaEul nói
"Làm sao đây?Thế mình phải làm sao hả anh?"- GaEul đứng bật lên lo lắng nói
"Em bình tĩnh nào.Cô ấy đã có sao đâu.JunPyo chắc chắn sẽ bảo vệ người cậu ấy yêu mà"- JiYung mỉm cười trấn an cô
"Hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra cho cậu ấy"- GaEul lo lắng nói
"Thôi.Chúng ta đi nào.Không làm nữa.Làm hoài cũng thế đến đâu tính tiếp tới đó"- JiYung nháy mắt đứng lên
"Kìa Sunbae...."- GaEul chưa kịp nói thì anh đã kéo cô đi
***
Cùng lúc đó tại khách san Sun ở Pháp
"Hãy nhúng tay vào tất cả công việc của công ty ba người còn lại cho ta"- Bà ra lệnh cho thư kí qua điện thoại
"Vâng thưa phu nhân"
***
JanDi mệt mõi tới quán ăn.Từ ngày GaEul nghỉ làm.Cô dường như phải làm gấp đôi.Ngày mai ông chủ Lee về quê lên.Chẳng hiểu có việc gì chắc đi du lịch mà lại gạt cô đây
"Này Gaem JanDi.Em siêng thật đấy"- JunPyo đẩy cửa bước vào.Anh muốn báo với cô tin mừng rằng cha anh đã tỉnh
"JunPyo sao anh tới đây?Hôm nay không phải tới trường à?"- JanDi ngơ ngác nhìn anh
"Không.Bọn anh chỉ đến khi thích thôi"- JunPyo cười khì khì nhìn cô
"Lười biếng..."- Cô quay qua tiếp tục lau bàn
"Này.Hôm nay chúng ta đi chơi nhé.Anh có chuyện muốn nói"- JunPyo kéo tay JanDi
"Nhưng em rất bận.Còn nhiều thứ chưa xong mà"- JanDi mệt mõi nhìn anh
"Anh đã cho người tới làm thay rồi.Đi thôi"- Vẫn như thường lệ tới kéo và đi theo chứ sao giờ
***
6 giờ chiều.Tại sân băng
"Này lại trượt băng à?"- JanDi nói
"Uh"- anh mỉm cười nhìn cô
"Chân em đứng còn không nổi nửa sao mà trượt với anh"- JanDi ngơ ngác nhìn JunPyo
"Thì em chỉ cần đứng yên cũng được"- JunPyo kéo cô ra giữa sân băng
Hôm nay giờ này sao cả sân vắng tanh.Mà không khí có gì lạ lạ.
"Này Gaem JanDi nhìn đây"- JunPyo ra hiệu khắp sân băng được thắp lên bằng đèn màu nhấp nháy khiến JanDi hoa cả mắt
Anh bước tới gần cô.Nhìn cô và nói
"Anh yêu em JanDi.Liệu em có thể làm vợ anh được không?"- JunPyo ngập ngừng nói.anh chẳng biết làm sao để cầu hôn cô.
JanDi sững sờ nhìn anh.Quá bất ngờ và quá đột ngột khiến cô chẳng kịp biết mình phải trả lời làm sao
"Em...em........Mà sao là liệu.Anh cầu hôn thật kì cục"- JanDi bức bách quá nên nói bừa
"Trời.Giờ phút này em lại thích cãi nhau à."- JunPyo càu nhàu
"Anh nói.Anh muốn cưới em làm vợ.Gaeum JanDi"- JunPyo hét to lên
JanDi mỉm cười.Quả là JunPyo cầu hôn cũng thấy ghét hơn người khác.Nhưng cô yêu anh.Anh chàng ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu
"Em...em không...."- JanDi ngập ngừng nói
"Cái gì...Em mà từ chối là em chết chắc đó"- JunPyo bắt đầu to tiếng
"Em nói em không từ chối mà"- JanDi hét vào mặt anh.Trông khi anh vẫn còn ngơ ngác.....
"Thật chứ...Yeah...."- Anh ôm chầm lấy cô.
***
Trên đường đi tới Khu mua sắm
"GaEul a....Gaeul...."- JiYung cứ linh tinh
"à.....ơi...Có.Sao gọi mà không chịu nói vậy"- GaEul quay qua mỉm cười nhìn anh.Trong khi JiYung thì cứ tủm tỉm cười.Anh cảm thấy hạnh phúc làm sao.Chỉ cần ngồi kế bên GaEul nhìn cô thế này đủ để anh mãn nguyện rồi
"Không anh gọi thế thôi.Mà anh muốn chúng ta đám cưới sớm được không GaEul"- Anh quay qua nhìn cô tha thiết
"Đám cưới?.....Nhưng em...cho em suy nghĩ 1 thời gian nữa được không?"- GaEul ngập ngừng nhìn anh
***
"Ta sẽ dùng con bé đó để đối phó với cái bọn nhóc kia"- Bà suy tư rồi cầm điện thoại gọi cho tiếp tân để hỏi phòng Harang
10 phút sau
"Ta có thể ăn tối cùng nhau chứ"- Bà nói dịu dàng qua đầu dây
"vâng thưa phu nhân"- HaRang cúp máy đi sửa soạn.Thật chưa hiểu bà ta muốn gì ở cô nhưng thôi cứ đến xem sao
Tại nhà hàng khách sạn
"Chào cháu"- Bà mỉm cười khi thấy cô tới
"Chào phu nhân"-Harang lịch sự chào
Bà tinh tế nhận ra rằng HaRang là 1 con người vô cùng tham vọng và cũng thừa tàn nhẫn để có thể giành lấy thứ cô muốn
"Cháu có người yêu chưa HaRang"- Bà mỉm cười nhìn cô
"Dạ rồi nhưng...."- HaRang ngập ngừng nghĩ tới JiHoo
"Liệu ta có biết chàng trai đó không nhỉ?"- Bà mơ hồ đoán ra khi nhớ lại ánh mắt cô nhìn JiHoo ở buổi tiệc
"À.Cháu có biết con bé GaEum JanDi không?"- Bà dò xét cô
"Cháu biết cô ta.Nhưng có chuyện gì hả bác?"- Cô ngạc nhiên hỏi bà
"À không.Ta chỉ nhắc nhở cháu thôi.Đó là con bé mưu mô và trèo cao.Có thể nó cũng đang nhìn ngắm thứ cháu thích đấy"- Bà khéo léo đưa HaRang vào tròng khi cô hiểu ra ý bà vừa nói
"Vâng cháu sẽ để tâm nhiều hơn vì điều đó"-Harang bỏ chiếc nĩa qua kế bên dĩa đồ ăn
Họ trò chuyện với nhau đủ mọi thứ.Và đâu đó những suy tính đang len lỏi trong tâm tư hai người
***
Tại nhà Ông Hiori
Cô trở về nhà trong tâm trạng rối bời.Dường như mọi thứ quá nhanh với giữa cô và anh.GaEul đưa tay sờ vào bụng mình.Ở đó 1 mầm non đang từng ngày phát triển.Còn cô với 1 tương lai ảm đạm thế này.Kí ức thì chẳng có gì.Dù cô biết mọi người đã vì cô mà làm mọi thứ nhưng.......Một con người không có kí ức thật sự rất đau khổ
"Con à....Mẹ có thể làm tốt đúng không?"- GaEul nằm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ
Giấc ngủ có thể vỗ về bao nổi đau...có thể làm bình yên 1 tâm hồn....
Cô thiếp đi....SEOUl về đêm là cả 1 khoảng trời thêng thang cho kí ức
***
Tại tập đoàn bất động sản SONG
WooBin bực tức ném mớ hồ sơ xuống đất.Mới sáng ra anh đã nghe bao tin tức rối mù.Mẹ JunPyo quả không hổ danh là phu nhân tập đoàn ShinWa.Chỉ mới qua 1 đêm bà đã phá hủy hết 3 hợp đồng lớn của công ty anh
Tiếng gõ cửa bên ngoài
"Vào đi"- WooBin vẫn nhìn vào sấp tài liệu vừa nói
"Cháu có chuyện gì à?"- Ông Hiori bước vào nói
"ơ...Cháu chào ông"- Woobin đứng lên bước tới
"Ta có nghe chuyện về Shinwa nhưng ta nghĩ mọi thứ sắp được giải quyết tốt thôi."- Ông cười nhìn anh.Kế bên ông chẳng ai xa lạ là GaEul.Sáng sớm cô cùng ông đi ăn ở ngoài rồi bị ông kéo tới đây
"GaEul à?Em vào đi chứ"- WooBin gọi khi cô còn đứng tần ngần ở ngoài
"Em có làm phiền hai người không?"- GaEul ngập ngừng nói
"Làm gì có"- Anh mỉm cười nhìn cô
***
Harang trở về Hàn quốc sớm hơn dự tính.Tâm trí cô chẳng có gì ngoài cái tên GaEum JanDi.Cô muốn biết con bé đó tốt đến thế nào mà JiHoo sunbae lại cứ điên đảo vì nó
"Tới quán cháo LeeWon"- Cô ra lệnh cho tài xế
15 phút sau tại quán cháo
"Chào cô.Chúng ta lại gặp nhau nửa rồi"- harang bước tới ngồi vào bàn.Còn Jandi thì ngơ ngác
".....Chúng ta quen nhau sao?"- JanDi hỏi lại
"Lần trước ở trường SHInWa và những lần ở các buổi tiệc ở khách sạn"- Cô nói nhưng lại chẳng thèm nhìn vào JanDi
"Cô tìm tôi có việc gì à?"- JanDi bất ngờ hỏi
"Phải.Tôi muốn biết cô và JiHoo sunbae có quan hệ gì?"- Cô ngước lên nhìn JanDi
"Tại sao tôi phải nói với cô.Dường như cô hơi bất lịch sự khi lại chạy tới đây chỉ để hỏi những điều này"- JanDi bực bội trước câu hỏi mang đầy vẻ khó chịu ấy
"Tôi sẽ là vợ tương lai của anh ấy.Và thật khó chịu khi tôi cứ nhìn thấy cô bám riết theo chồng sắp cưới của tôi"- HaRang tự tin nói
"Vợ tương lai....Tôi chưa bao giờ nghe điều đó từ JiHoo Sunbae.Và nếu đã là tương lai thì hãy đợi đến lúc đó cô đến đây hỏi những điều này thì tốt hơn"- JanDi bắt bẻ
"Cô.....cô....Cô dám nói với tôi thế sao"- HaRang bực tức đứng lên
"Tại sao không khi đáng lẽ theo tuổi cô còn phải gọi tôi bằng chị.Còn bây giờ phiền em hãy về và nói thẳng với JiHoo sunbae.Chứ đừng đến đây gây sự thế này thật chẳng giống ai"- JanDi quay đi vào bếp.bỏ mặc haRang bực tức mà chẳng nói được gì....
***
Suki đứng bên kia đường nhìn qua hình như là GaEul cô toan gọi cô thì phát hiện người đứng kế bên cô là anh chàng lần trước
"Cẩn thận"- WooBin níu tay GaEul giựt về phía anh.Chiếc xe chạy nhanh tới GaEul may mà anh kịp nhìn thấy trước
"...."- GaEul ngơ ngác trong lòng anh
"Em không sao chứ"- Anh nhìn cô hỏi.
"Em không sao chỉ hết hồn thôi"- Cô mỉm cười nhìn anh
Suki từ bên kia đường nhìn sang.Chẳng lẽ họ yêu nhau.Chẳng lẽ anh là người đàn ông lần trước hôn GaEul mà tối quá cô chẳng thấy rõ mặt.Cái gì đó chua chát dấy lên trong tim cô
Cô gọi to qua bên đường khẳng định thêm đều mình vừa thấy.
"GaEul....GaEul.."- SUki vẫy tay gọi
GaEul quay lại nhưng cô lại chẳng nhận ra ai. Chỉ thấy có 1 cô gái đang vẫy vẫy mình
"Lên xe thôi em"- WooBin mở cửa xe cho cô.Họ chạy đi bỏ lại Suki ngơ ngác nhìn theo.Rõ ràng GaEul nhìn thấy cô mà sao lại như thế.
***
"aaaaaaaaa"- Tiếng Suki la lên khi mém bị chiếc xe đụng phải
"Đi đứng kiểu gì thế hả?"- HaRang mở cửa kiếng nhìn ra
"Harang....Suki"- Cả hai đồng thanh gọi tên nhau
"Lên xe đi nào"- HaRang ra hiệu cho cô
"Cậu đi đâu thế này.Tớ nghĩ cậu ở Nhật chứ?" -Harang mỉm cười nhìn Suki
"Tớ về đây có việc.Còn cậu.?"- Suki vui mừng khi gặp lại Harang.Đã từ 3 năm rồi không gặp họ nói liên tù tì về mọi thứ
Tại quán café Prince
"Kể cho tớ nghe cậu đã làm gì trong suốt 3 năm qua nào"- HaRang tò mò hỏi Suki
"Tớ...hoàn tất khóa học và đến Hàn quốc để theo chương trình giao lưu văn hoa"- Suki cười trả lời
"Không tớ hỏi chuyện tình cảm kìa"- HaRang cười tinh quái
"à...Tớ chưa...Mà...còn cậu"- Suki ngập ngừng rồi chuyển đề tài
"Tớ hả..Tớ đang thích 1 anh chàng đáng yêu thế nhưng có 1 con bé cứ chàng ràng cản trở tớ."- Harang càu nhàu khi nghĩ tới JanDi
"Thế à.Liệu tớ có biết người đó không ta?"- Suki suy nghĩ
"Có thể cậu biết.Vì anh ấy cũng nổi tiếng.Anh ấy là cháu của dòng họ nhiều đời làm tổng thống"- HaRang bắt đầu 1 tràn.Cô dừng ở cái tên JanDi khi suki hỏi ngược lại cô
"JanDi ư?...Cái tên này quen quen...hình như tớ nghe ở đâu đó rồi"- Suki lục lọi trong trí nhớ mình nhưng không nhớ nổi
"Thế sao.Cuối tuần này tớ sẽ tới dự tiệc của tập đoàn Song.Cậu đi cùng tớ nhé.Cậu sẽ gặp họ ngay thôi"- HaRang hào hứng rủ Suki.
"Cũng được dù sao tớ cũng rỗi"- Suki cười nhìn Harang.
JiYung suy tư cả đêm.Hình ảnh GaEul hạnh phúc bên cạnh anh khiến nổi lo sợ mất cô càng ngày càng lớn trong anh.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến
Anh quyết định ngày mai sẽ nói với GaEul chuyện đêm hôm đó...
***
Cả sáng anh gọi mãi nhưng chẳng ai nghe máy.Hình như ra ngoài hết cả rồi
"Giám đốc,khu nhà dưỡng cao cấp ở Nhật đã xảy ra vấn đề"- Cô thư kí chạy hớt hãi vào báo
"Đặt vé gấp cho tôi.Tôi sẽ bay qua đó giải quyết"- JiYung đứng lên soạn mớ hồ sơ trên bàn rồi chạy vội đi
Tại nhà ông Hiori
"Cho tôi hỏi có ai ở nhà không?"- Anh nhìn lão làm vườn hỏi
"Ông và cô chủ đi ra ngoài từ sáng rồi.Cậu là ai để tôi nhắn lại"- Ông nhìn anh thắc mắc
"Tôi là So JiYung.Bác nhắn với cô ấy tôi phải ra nước ngoài giải quyết công việc.Tôi sẽ gọi lại khi tới nơi sau cho cô ấy.Phiền bác"- JiYung nói vội rồi cho xe chạy thẳng tới sân bay
***
WooBin ngồi ăn cùng hai người.GaEul thì vừa ngồi xuống bàn đã chạy ngay vào tolet.Cô ngửi không được mùi cá sống
"GaEul...GaEul.."- Anh chạy theo cô rồi đứng chờ ở ngoài cửa tolet
"Em không sao chứ?"- Anh lo lắng nhìn thấy nét mặt tái xanh của cô
"Dạ không.Tự nhiên em không chịu được mùi cá sống vừa mang qua"- GaEul ngập ngừng nói.WooBin nhìn cô khó hiểu.Có lần anh vẫn thấy cô ăn chúng bình thường khi họ cùng đi ăn với F3 mà
"Có cần anh đưa em về nghỉ không?"- WooBin dìu GaEul
"Dạ không sao.Em không muốn làm ông mất hứng.Ông rất thích món đó mà"- GaEul mỉm cười
"uh"- WooBin nhìn cô rồi chợt nghĩ ra gì đó nhưng lại chẳng thể mở miệng hỏi GaEul
***
Cô vừa bước vào nhà thì nghe bác làm vườn nhắn lời của JiYung khiến trong lòng cô buồn làm sao.Anh chỉ mới xa cô có 1 buổi thôi mà cả sáng tâm tư cô cứ bay lơ lửng.Cứ nghĩ về rồi sẽ gọi cho anh.Ai ngờ.....
"Vâng cám ơn bác"- Cô quay đi vào trong.
Buổi chiều nay thật là trôi qua lâu quá.Cứ ngồi nhìn mãi điện thoại mà chẳng thấy reo.GaEul thiếp đi lúc nào không hay.Cũng đúng thôi giờ anh còn chưa đến nửa đường thì làm sao gọi cho cô được
***
JiYung vừa đặt chân xuống máy bay thì gọi ngay cho quản gia Kim căn dặn
"Ở nhà chú hãy gọi cho GaEul hỏi cô ấy thích ăn gì thì mua qua cho cô ấy.Muốn đi đâu thì chú cho tài xế qua đưa cô ấy đi nhé đừng để cô ấy đi một mình.Mà cho 2 người tới đó bảo vệ cô ấy nữa"- JiYung nói 1 hơi trong khi quản gia Kim vừa nghe vừa ngơ ngác.Nhà của ông Yama thì còn thiếu gì mà cậu chủ phải lo lắng thế
" Vâng tôi sẽ làm theo ý cậu"- Tuy nhiên ông vẫn gật gù làm theo
***
Chiều nay ông không ở nhà nên GaEul thích ra ngoài 1 tí cho thoáng.
"Cô chủ đi đâu vậy?"- Cô người hầu mỉm cười khi GaEul vừa bước tới phòng khách
"À.Tôi đi dạo thôi.Nếu ông tìm tôi thì nói tôi đi dạo rồi ghé qua JanDi luôn nhé"- GaEul mỉm cười nhìn cô
"Vâng.Cô đi cẩn thận.Có cần tôi gọi tài xế đưa cô đi không?"- Cô người hầu ân cần.Hầu như ai trong ngôi nhà này đều thích GaEul.
"Dạ thôi.Tôi thích đi bộ"- Cô mỉm cười rồi bước ra cửa
***
Buổi chiều hôm nay thật đẹp.Những cơn gió cứ ùa vào mặt khiến GaEul vô cùng thoải mái.Cô muốn mình chấp nhận hiện tại và vui vẻ với nó vì thế ở bên cạnh mọi người GaEul cố kiềm chế cảm xúc mình.Cô chẳng muốn ai biết mình không vui hay cảm thấy hụt hẫng thế nào khi mọi người nhắc chuyện ngày xưa còn cô thì chẳng nhớ nổi cái gì
Hôm nay tiệm cháo đóng cửa.GaEul ngơ ngác.Đi mãi cũng tới đây thế mà lại đóng cửa.Cô lại chẳng có điện thoại để gọi cho JanDi.Mấy ngày trước JiYung đã ghi hết số điện thoại vào cuốn sổ nhỏ cho cô nhưng sáng GaEul quên mang theo.
Sau lưng cô là hai gã mặc vest đen cứ thập thò rồi lại giả vờ.Lâu lâu GaEul quay lại vẫn thấy họ đang nhìn vào tường
"Hai người này thật lạ"- GaEul bắt đầu lo sợ.Cô bắt đầu bước nhanh hơn.Hai người kia cũng thế.Một lúc sau
"Ya'.Hai người là ai mà cứ theo tôi.Tôi la lên bây giờ đó"- GaEul quay phoắt lại khiến hai gã áo vest đen không kịp giả vờ hay trốn đi
"Dạ...Chúng tôi là vệ sĩ của cậu JiYung.Được lệnh đi theo bảo vệ cô"- Một trong hai người ngập ngừng nói
"Cái gì vệ sĩ?...Nhưng tôi lớn rồi tôi nghĩ mình có thể tự bảo vệ mình được.Phiền hai anh cứ về.Tôi sẽ nói với JiYung sunbae sau"- GaEul quay lưng đi tiếp trước khi họ kịp phản ứng
"Này sao hai người vẫn cứ đi theo vậy?"- GaEul đi một hồi thì vẫn thấy họ phía sau.
"Đây là lệnh của cậu chủ xin cô hiểu cho"
GaEul bất lực cô biết dù nói thế nào họ cũng không về thôi đành chịu vậy.Chờ cơ hội rồi cắt đuôi họ
"JanDi..JanDi"- GaEul mừng như bắt được vàng.JanDi đang đứng tần ngần ở trước hiệu áo cưới
"GaEul cậu đi đâu đây?"- JanDi ngạc nhiên nhìn cô
"Tớ đi tìm cậu nhưng đến tiệm thì tiệm đóng cửa.May mà gặp cậu ở đây"- GaEul mừng rỡ nói
"Uh ông chủ Lee cho mình nghỉ xả hơi vì làm liên tục thay cho ông ấy"- JanDi nhìn phía sau thì thấy 2 vệ sĩ đang đứng tần ngần sau GaEul
"Ai thế?"- Cô thì thào với GaEul
"Do JiYung sunbae lệnh cho bảo vệ mình.Chẳng biết có gì mà bảo vệ nữa."- GaEul bắt đầu càu nhàu
"Thích chưa.Được quan tâm thế còn gì.Tớ nghe JunPyo bảo JiYung Sunbae qua Nhật để giải quyết rắc rối gì đó mà"- JanDi trêu cô
"JanDi này giúp tớ thoát khỏi 2 người này nhé"- GaEul thì thầm vào tai JanDi
Cả hai bắt đầu kế hoạch.Đầu tiên cứ đi vào chổ đâu rồi cứ lẫn vào.
30 phút sau.
"Chết rồi.Hai cô ấy đâu rồi"- Anh gãi đầu nhìn quanh.
"hihihi"- GaEul và JanDi lấp ló trốn trong góc nhìn ra.
"Lâu lắm rồi chúng ta không thế này"- JanDi bật cười
"hihi Hôm nay tớ rất vui vì gặp cậu"- GaEul cũng cười khì khì
***
Cùng lúc đó tại Nhật
"Các người làm ăn kiểu gì thế hả?"- JiYung khó chịu quát quản lí khi mớ khiếu nại chất chồng lên gần nửa cổ anh
"Dạ....Dạ...."- Anh quản lí bắt đầu hoảng.Ai ngờ JiYung lại bất chợt bay sang thế này.
"Ngoài từ dạ anh còn từ nào khác không?Là một quản lí mà anh để khách hàng khiếu nại lên tới mức này à?.Lập tức viết đơn từ chức hoặc để tôi ra lệnh đuổi ngay lập tức"- JiYung tức giận quăng tập hồ sơ trên tay xuống bàn
***
Tiếng điện thoại reng......
"Alo tôi nghe đây"- JiYung nói
"Em EunChae đây"- Cô ngập ngừng mãi mới gọi cho anh.Từ hôm gặp GaEul sau đó cô đã bay về Nhật ngay.Đã số công việc họ đều chỉ liên lạc qua mail ngoài ra thì chẳng còn gì
"À.Có chuyện gì không em?"- JiYung ngạc nhiên khi là cô
"Em nghe tin anh đến Nhật.Và công việc đang gặp khó khăn.Em nghĩ mình có thể giúp"- Cô nhẹ nhàng nói
"Em thật tài.tin tức được bưng bít kĩ thế mà em cũng biết.Em không phiền vì giúp anh chứ?"- JiYung thầm cám ơn cô.Quả thật sự có mặt của cô bây giờ sẽ giúp anh không ít
"Vâng.Khoảng 1 tiếng nữa chúng ta gặp nhau rồi sẽ bàn kĩ hơn nhé"- EunChae vui vì anh không tránh mặt cô.Cô đưa ly rượu đang uống dang dở nhớ lại lần cuối gặp anh ở Hàn quốc
"Em nghĩ mình phải trả tự do cho anh thôi đúng không JiYung"- Cô bước tới nắm tay anh
"......."- Anh vẫn im lặng
"Em biết mình thật ích kỉ khi lại cướp hạnh phúc của anh và khiến anh nặng nề thế này.Ngay cả việc nhìn em anh cũng chẳng còn thiết tha như 4 năm về trước......"- EunChae nói trong nước mắt
JiYung nhẹ nhàng bước tới gần cô.Đó là cái ôm cuối cùng của họ.Chào anh tình yêu ngày xưa của em.Cô quay đi bỏ lại anh......
"Chào em...Tình yêu đầu tiên của tôi"- JiYung thì thào như sợ ai khác nghe thấy.Trái tim anh giờ đây chỉ có GAEul.....Mọi hình ảnh ngày xưa chỉ còn là kỉ niệm.Một kỉ niệm đẹp cho hai người
***
GaEul gọi điện thoại về báo tối nay cô sẽ ngủ ở nhà JanDi
"Vâng...vâng"- GaEul gật gù rồi cúp máy
"Ông cậu lo lắng à?"- JanDi mỉm cười nhìn cô
"Ông chỉ căn dặn thôi không gì đâu"- GaEul cười xòa
"Bây giờ cậu trông hạnh phúc thật GaEul à.Tớ nghĩ bố mẹ cậu sẽ vui lắm khi thấy cậu thế này"- JanDi mở cửa vào nhà
"Tớ thật tệ.Đến giờ vẫn chưa gặp được họ.Có phải họ đang đi công tác không JanDi?"- GaEul bước theo cô vào nhà
"Uh.F4 sắp xếp cho họ đi để tránh nghi ngờ việc cậu mất tích.Hay là cậu gọi cho họ đi.Hôm qua tớ vừa nói chuyện với họ"- JanDi chìa điện thoại cô đưa cho GaEul
"Uhm.Tớ sẽ gọi"- GaEul bấm nghe theo số JanDi bấm
"Anyongseo..."- Cô ngập ngừng khi nghe giọng bên đầu kia điện thoại
"GaEul phải không con?"- Bà hỏi liên tục
"Vâng con đây..."- GaEul ngập ngừng
"Con khỏe chứ?Tại sao đến giờ mới gọi cho mẹ?Con học hành thế nào?Ở Nhật có lạnh lắm không con?"- Bà hỏi 1 hơi khiến GaEul không biết nói gì
"Dạ...con khỏe.....còn mẹ..?Cả bố nữa?"- GaEul hỏi nhanh qua chuyện khác để bà khỏi nghi ngờ
"Mẹ..mẹ khỏe.Bố con vừa đi làm về giờ thì đang tắm.Bố sẽ vui lắm khi nghe con gọi thế này.Mẹ nhớ con lắm GaEul à."- Bà thút thít trong điện thoại
"Vâng...Con cũng nhớ bố mẹ.Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.Con sẽ gọi lại sau cho bố mẹ.Con yêu bố mẹ"- GaEul bật khóc
"uh.Chào con.Giữ gìn sức khỏe nhé"- Bà tiếc nuối khi cúp máy
***
GaEul bật khóc.Cô không kiềm chế được mình.Thật khó chịu khi chỉ có thể nói những điều như thế với bố mẹ mình...Kí ức ơi......
"Cậu bình tĩnh đi.Mọi thứ sẽ tốt thôi.Mình tin cậu sẽ sớm nhớ ra GaEul à"- JanDi ôm cô vỗ về
"Tớ....tớ cảm thấy mệt mõi lắm JanDi à.Tại sao chỉ có tớ là chẳng nhớ gì.Tớ có cảm giác mình như con búp bê.Trống rỗng và hư ảo"- GaEul ngậm ngùi nói
"Ngốc.Cậu còn có tớ.Có F4 và có cả những người yêu thương cậu nữa.Còn bây giờ tớ nấu đồ ăn cho cậu ăn nhé"- JanDi mỉm cười nhìn cô
JanDi làm món trứng cuộn với Kim Chi.Nhưng vừa mang ra dĩa kim chi thì GaEul đã bắt đầu khó chịu chạy vào tolet
"Cậu không sao chứ GaEul..."- JanDi lo lắng
"Tớ không sao chỉ là...."- GaEul ngập ngừng không biết có nên cho JanDi biết hay không
"Chỉ là sao?Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?"- JanDi nghiêm mặt nhìn cô
"Tớ...Tớ có thai"- GaEul nói
"Cái gì.....Có thai....Cậu có nhầm không?"- JanDi nắm lấy vai GaEul mà lắc
"Được gần 1 tháng nay rồi.Tớ có đi kiểm tra ở bệnh viện."- GaEul ngân ngấn nước mắt nói
"Cậu biết cha đứa bé chứ?"- JanDi mơ hồ đoán nhưng cô muốn GaEul khẳng định lại điều đó
"JiYung sunbae...."- Cô ngập ngừng nhìn JanDi
"Tớ biết mà.Chúc mừng cậu......Tớ sẽ là mẹ nuôi nhé..."- JanDi phấn khởi nói.Còn GaEul thì ngơ ngác ra.Cô cứ nghĩ JanDi sẽ làm ầm lên hay quát vào mặt cô ai ngờ
"Còn bây giờ cậu ăn gì đó rồi ngủ sớm.Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này"- JanDi mỉm cười nhìn GaEul.Cô vui cho niềm hạnh phúc của bạn mình nhưng còn việc này liệu nó có quá với GaEul bây giờ hay không dù sao họ cũng chỉ mới có 20 còn JiYung sunbae thì 21
***
Sauk hi gặp EunChae thì công việc cuốn theo họ đến gần 1g sáng.Mọi thứ phải được giải quyết sớm nhất.
Anh trở về khách sạn trong trạng thái mệt mõi.Với tay bấm số điện thoại nhưng rồi lại thôi.Bây giờ quá trễ anh sợ làm phiền GaEul ngủ thôi để mai anh gọi sớm
***
"Cậu nghĩ mớ hình này làm được trò trống gì à?"- Tổng biên tập quăng xấp hình lên bàn.
"Tôi đã theo họ cả tháng nay tôi tin tòa soạn chúng ta sẽ hốt bạn vì tin tức này"- Tên phóng viên tự tin nói
Trên bàn toàn là hình F4 ,GaEul và JanDi.Cảnh JiYung hôn GaEul trước cửa nhà.Cảnh chụp lúc WooBin ngồi nói chuyện với GaEul trên núi và cảnh GaEul ôm anh mà khóc
"Tôi cần cái gì đó xác thực hơn.Nếu chỉ nhiêu đây.Thì liệu tòa soạn này có chống lại sức ảnh hưởng của F4 trước khi tung chúng ra không?"- Tổng biên tập trầm ngâm
Tờ báo ESPro.Chuyên tung tin tức Scandal của những người nổi tiếng nhưng họ chỉ toàn tung tin 1 chiều khiến hầu hết các thế lực đều ghét cay ghét đắng nhưng cũng đành im lặng để dư luận lắng dịu theo
***
Mới đây JiYung đã ở Nhật được gần 4 ngày.Cô chẳng hề nhận được cuộc gọi nào từ anh.Lúc thì cô ra ngoài nên chẳng nghe được chỉ toàn nhận được lời nhắn.Lúc thì cô gọi nhưng chẳng ai nghe máy...
Cảm giác nhớ nhung xen lẫn cái gì đó nghèn nghẹn khiến GaEul buồn bã.....
"Này.Tôi đến giao hàng tận nhà đây"- WooBin mỉm cười bước vào phòng GaEul khi cô đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ
"WooBin sunbae..."- Cô mỉm cười nhìn anh
"Có người gửi cho em những thứ này kèm theo 1 nụ hôn.haha bước tới đây anh sẽ chuyển cả nụ hôn cho"- WooBin nháy mắt mỉm cười bước tới
"aaaaaaaa.Em la lên giờ đó...anh trông nham nhở quá"- GaEul quay qua chạy chỗ khác
"Hahah thật lạ thế mà các cô gái cứ khen anh quyến rũ.Còn em thì bảo anh nham nhở.Thật buồn hết sức"- WooBin làm mặt buồn
"Em ...em đùa mà"- GaEul mỉm cười nhìn anh.
"hihi Cười là tốt rồi.Anh nghe nói có người mấy ngày nay chẳng cười nói gì cứ ở trong phòng hoài.Em nhớ JiYung à?"- WooBin bắt đầu trêu
"Không...Làm gì có"- GaEul đỏ mặt cô bị nói trúng tâm tư
"Uh thế thì thôi.Thế mà anh định đưa em đi gặp cậu ấy"- WooBin giả vờ quay lưng đi
"Ơ....Sunbae.....Sunbae..."- GaEul gọi với theo
"Đi nào.Đứng đó nữa thì muộn đó"- WooBin đưa 1 chiếc hộp to cho cô rồi nói tiếp
"Em thay đi.Chúng ta có 1 buổi tiệc của công ty anh.JiYung xuống sân bay sẽ ghé qua đó luôn nên anh đưa em đi trước"- WooBin mỉm cười
"Vâng"- GaEul vui ngay.Tí nửa cô sẽ được gặp anh....Trái tim cô thổn thức trong nổi nhớ nhung.4 ngày cô chẳng nghe giọng nói chẳng thấy được gương mặt anh
***
Sân bay quốc tế
JiYung vừa xuống sân bay thì đám kí giả đã ùa tới
"Làm phiền cho hỏi có phải anh cùng cô EunChae đi du lịch không?"- Hàng trăm câu hỏi đại loại thế.Anh cố đi thật nhanh vào xe
"Cậu chủ"- Anh tài xế đưa quyển tạp chí Espro cho anh
"Cái gì đây"- JiYung mở to mắt khi thấy hình anh dìu EunChae trước cửa khách sạn.Hôm đó gót giày cô ấy bị gãy giữa chừng mất chớn nên anh mới đưa tay đỡ.
"Dạ báo ra hồi sáng"- Anh tái xế nói
"Cái bọn này càng lúc càng quá đáng"- JiYung quăng cuốn tạp chí qua 1 bên.Mấy ngày nay anh không gọi được cho GaEul đã thế còn thêm vụ này chẳng biết cô ấy có biết chưa nữa
"Alo.Quản gia Kim đó hả.Việc tôi nhờ chú mấy hôm nay sao rồi"-Anh nói
"Dạ tôi có gọi cho cô Gaeul nhưng cô ấy bảo không muốn ăn.Cho vệ sĩ theo bảo vệ thì cứ bị cắt đuôi"- Ông ngập ngừng
"Tôi biết rồi."- JiYung cúp máy
***
GaEul vui vẻ ngồi vào xe.Cô vừa đi vừa nói chuyện với WooBin
"Trông em khác hẳn lúc trong nhà"- WooBin mỉm cười nhìn cô
"Vì em thích ra ngoài.Nhưng dạo này ông không để em đi.Còn JanDi thì chuẩn bị cưới nên không có thời gian đến thăm em"- GaEul kể lể
"Sao không gọi anh?"- WooBin dịu dàng nhìn cô
"Em biết dạo này anh cùng ông bận lắm nên em không dám phiền"- GaEul ngập ngừng nói
"Có gì đâu.Đưa em đi đâu đó cũng là giải stress cho anh nữa.Một công đôi việc"- WooBin dừng lại trước 1 shop lớn
"Nào giờ chúng ta hãy làm cho JiYung ngơ ngác không nhận ra em khi gặp nào"- WooBin nắm tay cô bước vào
30 phút sau.Cô thử gần 10 bộ váy.Đến cái cuối cùng thì cũng được WooBin hài lòng
Chiếc váy tím hồng quân chấn ngang ngực điểm xuyến những đóa hoa hồng từ ngay trên thân váy khiến GaEul rạng rỡ hơn bao giờ hết
Ở đây có cả tạo hình và trang điểm thật chuyên nghiệp chỉ 10 phút sau
GaEul hoàn toàn không nhận ra mình.Tóc cô được búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần.Vài lọn tóc rơi phủ tự nhiên trên bờ vai...
"Chà...Kiểu này biết thế ngày xưa anh chẳng nhường em cho cậu ta"- WooBin thì thào
"Hả? anh nói gì em nghe không rõ?"- GaEul ngơ ngác nhìn anh
"Anh nói em đẹp quá.Đi thôi công chúa nhỏ"- Anh nắm tay cô bước ra trong con mắt ngưỡng mộ của những người khách còn ở shop
"em...làm mẹ người ta rồi chứ công chúa nhỏ gì"- Cô nói lí nhí
"Let's go"- WooBin mỉm cười nhấn ga cho xe chạy
***
Tại Nhà hàng mới khai trương của tập đoàn Song
"Chào cậu Song WooBin.Chúc mừng nhà hàng mới của cậu"- Một người khách lịch sự đến bắt tay anh
"Vâng cám ơn,cứ tự nhiên nhé"- WooBin nắm tay GaEul đi vào nhanh để tránh máy ảnh của kí giả
30 phút sau.Những người còn lại đến đông đủ.Cả JiYung.Trông nét mặt anh có vẻ mệt mõi
"Chà có người sẽ vui lắm khi thấy cậu đấy"- Anh mỉm cười nhìn JiYung.
"Hôm nay cậu cũng không tha cho tớ hả.Cứ trêu mãi"- JiYung bắt tay chúc mừng anh
"Tớ hoàn thành xuất sắc nhiệm vui nhé"- WooBin đứng né ra cho JiYung nhìn thấy GaEul từ xa.Cô đang đứng nhìn mấy món ăn và hí hửng gấp vào đĩa
"Có cần anh lấy thêm đĩa cho em đựng không nè"- JiYung nhẹ nhàng đứng sau lưng cô nói
"aa."- GaEul hết hồn làm rơi cả thức ăn lên áo
"Sunbae...Anh làm em hết hồn.Sao lại nói vào ó tem"- GaEul nhăn nhó nhìn anh
"Anh muốn trêu em tí thôi"- JiYung nháy mắt nhìn cô
"Em vào tolet chùi vết dơ đây"- GaEul ngún ngoảy bỏ đi.Anh cũng chạy theo cô
"Đi từ từ làm gì mà nhanh thế"- JiYung gọi với theo
"Anh vào đi.Đi theo em làm chi"- GaEul đẩy anh quay lại
"Thì đi theo canh chừng em."- Anh mỉm cười.Thật ra anh nhớ cô đến phát điên.Lúc nãy muốn ôm cô ngay nhưng lại quá đông người
"Đứng đây đợi em không được vào đó"- GaEul bước vào cô nghiêm mặt nhìn anh
"uh.Anh đợi có gì thì gọi anh"- JiYung đứng dựa vào tường
15 phút sau....
20 phút sau.....
"GaEul....Gaeul...."- Anh lấp ló gọi vào.Chẳng có ai trả lời.Anh nhìn qua nhìn lại rồi từng bước từng bước vào
Cô đứng nấp sau cánh cửa.Anh vừa vào cô ôm choàng lấy cổ anh
"Hết hồn chưa"- GaEul bật cười
"Trời em làm anh hết hồn.Chà mới có mấy ngày không gặp em trở nên tinh vi thế này cơ đấy"- Anh cũng vòng tay qua ôm cô
"Ai biểu hù em.nên giờ em hù lại"- Cô cười khì khì nhìn anh
JiYung tiến gần đến mặt cô.Anh nhẹ nhàng đặt lên môi GaEul 1 nụ hôn dịu dàng.Đây là nụ hôn đầu tiên sau khi cô chấp nhận lại anh.Anh hạnh phúc tới mức muốn thét lên....
Tiếng chuông điện thoại reng lên.....
"Này nếu 5 phút nữa cậu không vào.Tớ cho phóng viên ra đó tìm đấy"- WooBin cười khoái chí
"Thằng quỷ"- Anh rời GaEul ra.
"Mình vào đó thôi em.Không thì WooBin đi bỏ sỉ tin tức đấy"- Anh nháy mắt nhìn cô
"Nhưng áo anh...."- GaEul ngập ngừng chỉ tay vào ngực áo anh.Hồi nãy lo hù anh nên cô cũng chưa lau vết bánh kem trên ngực áo mình
" Chà...!Tại em đấy"- JiYung mỉm cười kéo khăn giấy bên tay phải ra chùi.
"Đây anh chùi cho"
"Không.Em tự chùi được rồi"- GaEul né ra.Cô thẹn thùng nhìn anh.Nụ hôn lúc nãy khiến cô còn chưa kịp hoàn hồn nữa mà
***
HaRang và Suki bước vào thì đã thấy F4 cùng JanDi và GaEul đang ngồi cùng 1 bàn
"Đấy đó là JanDi"- HaRang ra hiệu cho Suki
"GaEul...GaEul..."- Cô ngạc nhiên khi thấy GaEul ở đây.Hèn chi thấy quen chính JanDi là người mà GaEul hay kể và muốn giới thiệu cho cô làm bạn
"Cậu quen cô ta à?"- HaRang ngạc nhiên nhìn thái độ Suki
"Phải cô ta là bạn thân của tớ ở Hàn Quốc.Nhưng hình như cô ấy lơ tớ"- Suki cảm thấy buồn vì điều đó
"Cũng đúng thôi.Bây giờ cô ta là cháu gái của tập đoàn Yama mà"- HaRang liếc mắt nhìn JanDi và GaEul từ xa
"Cháu ư?"- Suki nhớ rằng gia đình GaEul cũng không phải khá giả đến mức đó mà
"Uh.Nghe đâu cô gái đó được nhận nuôi hay sao á.Mà thôi chúng ta lại bàn ngồi đã"- HARang kéo Suki ngồi vào bàn
Cả buổi họ chỉ ngồi quan sát hai người và F4..........
Mọi người bắt đầu khiêu vũ.Đối với cuộc sống của giới thượng lưu những buổi tiệc thế này nhằm nhấn mạnh thân thế hay quyền hành của nhau.
"Chúng ta nhảy 1 bản chứ GaEul"- WooBin chìa tay ra mời cô.Còn JiYung thì đang bận nói chuyện với 1 vị khách quan trọng
"Nhưng em không biết nhảy"- GaEul nhìn anh khoái thác
"Anh sẽ dìu.Em chỉ cần bước theo anh"- WooBin mỉm cười nắm lấy bàn tay cô
Bài nhạc nổi lên..... "Only you can love me my way"
Anh nhẹ nhàng dìu cô theo tiếng nhạc.GaEul thì từ từ bước theo anh.Ở bên cạnh WooBin lúc nào cô cũng thấy an toàn và nhẹ nhõm.Anh mang cho cô cảm giác thân quen
"GaEul này....Em phải sống hạnh phúc đấy"- Anh thì thầm vào tay cô
"Sunbae......"- GaEul nhìn anh.Cảm giác ray rứt xâm chiếm lấy cô.Anh là 1 người đàn ông tốt nhưng cô lại chẳng mang cho anh được thứ anh chờ đợi
"À đây."- WooBin dừng lại anh móc chiếc điện thoại xinh xắn trong túi ra đưa cho cô
"Anh mua nó cho em khi vô tình đi ngang qua tiệm điện thoại"- Chiếc điện thoại nền trắng được điểm lên những đóa hồng tím nhỏ....
"Đẹp quá.Nhưng em không dám nhận đâu"- GaEul lắc đầu từ chối
"Hãy nhận nó cho anh vui.Coi như vì anh mà dùng nó nhé"- WooBin nháy mắt nhìn cô
"Em.....Vâng em cám ơn.Em sẽ giữ kĩ nó"- GaEul đành làm theo ý anh.
***
Suki nãy giờ khó chịu nhìn theo họ.Tại sao GaEul lại có thể quen biết những người này.Đã thế còn trở thành cháu gái tập đoàn YAMA.Nổi ghen tức trong lòng cô đang được châm ngòi trước nụ cười WooBin dành cho GaEul.
5 Phút trôi qua dàn nhạc lại dạo một bản tình ca khác.Lúc này JiYung bước tới
"Này cậu có nghĩ đã giữ cô gái này quá lâu không?"- Anh mỉm cười nhìn hai người.WooBin nhường GaEul lại cho anh rồi đi lại ngồi cùng JiHoo
"Em có vẻ thích nhỉ"- Anh làm vẻ mặt khó chịu
"Thích chứ.WooBin sunbae rất dịu dàng"- GaEul cố tình trêu
"Ya'..Chu GaEul"- Anh nghiêm mặt nhìn cô
"Nhưng em vẫn thích anh hơn"- Cô nói tiếp
"Đáng ghét hay đáng yêu em đều làm mọi thứ tốt thật"- Anh cười xòa khi nghe câu nói của cô.Chỉ có cô có thể khiến trái tim anh rung lên như thế này thôi
***
"Chà chúc mừng cả hai nhé"- WooBin mỉm cười khi cả sáu người đều ngồi vào bàn
"Cám ơn"- JunPyo nở nụ cười hạnh phúc.Anh là người đầu tiên trong F4 lấy vợ
"Tớ nghe nói bố cậu đã tỉnh?"- JiHoo nói
"Phải nhưng tin tức này sẽ được giữ kín.Cả mẹ tớ ở nước ngoài nên cũng chưa biết."- JunPyo trầm ngâm nói.Đó là ý của bố anh.Ông lại muốn làm điều gì đó.
"Ông ủng hộ việc cậu lấy JanDi?"- JiYung nói
"Uh.Ông rất vui vì cô gái tớ chọn là JanDi"- JunPyo mỉm cười nhìn sang JanDi.Chính cô là người chăm sóc ông những khi ông còn trong cơn mê
"Chúc mừng cậu JanDi"- GaEul nắm tay JanDi mỉm cười
"Cám ơn cậu.Tớ cũng chúc mừng cậu"- JanDi nháy mắt nhìn cô.Đó vẫn còn là bí mật.
***
"Chào cậu JiHoo"- Cha của Harang bước tới gần khi họ cùng đợi tài xế lái xe tới
"Chào chủ tịch Chae"- Anh lịch sự mỉm cười
"Đây là con gái tôi.HaRang"- Ông giới thiệu con gái mình với anh
"À...chào cô"- JiHoo lơ đãng chào lại rồi bước lên xe khi tài xế vừa chạy tới trước mặt
"Có vẻ cậu ta không thích con"- Ông quan sát thái độ JiHoo vừa nãy
"Rồi anh ta cũng sẽ thích thôi"- HaRang tức tối nhìn theo.Chưa ai dám đối xử với cô như thế từ trước tới giờ
***
GaEul vào xe đợi JiYung trong khi anh còn phải chào một số người trước khi ra về
Hôm nay họ đi chiếc xe tài xế lái nên anh và cô cùng ngồi băng sau.Cuốn tạp chí nằm lăn lóc dưới sàn xe.GaEul vô tình nhìn thấy dòng chữ in đậm "Cuộc hẹn hò bí mật của Người kế thừa SO JiYung."
GaEul cầm cuốn tạp chí lên coi.Quả thật là JiYung đang dìu 1 cô gái đẹp trước cửa khách sạn.Cô gái này quả thật rất quen nhưng cô lại không nhớ nổi
"Em làm sao thế?"- JiYung lo lắng khi vừa bước vào xe đã thấy mặt GaEul tái đi
"Em không sao.Em muốn về nhà"- Cô chẳng thèm nhìn đến anh rồi quay mặt nhìn ra cửa kiếng.Cuốn tạp chí được để lại chổ cũ
"Em nói anh nghe xem có khó chịu ở đâu không?"- JiYung đưa tay sờ lên trán cô
"Không"- Cô hất tay anh ra
"Lại chuyện gì nữa đây"- JiYung ngơ ngác trước thái độ của GaEul.Mới đây còn vui vẻ mà.Chưa đầy 10 phút đã quoay ngoắt 180 độ thế này
Tiếng chuông điện thoại reng lên.Từ chiếc ví GaEul.Là ông
"HiRi à? Hôm nay ông có việc phải bàn với WooBin nên cháu về nhà cẩn thận nhé.Khi nào về tới nhà thì gọi cho ông"- Ông ân cần nói
"Vâng ạ"- GaEul nhẹ nhàng đáp
"Em mới mua điện thoại đấy à?"- Anh ngạc nhiên khi thấy GaEul dùng điện thoại riêng.Lần trước anh đòi mua cho cô thì cô nhất định không chịu
"Không.WooBin sunbae tặng cho em"- GaEul đáp mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe
"Thế tại sao lần trước anh mua em lại không nhận?"- JiYung bắt đầu cáu trước thái độ của GaEul.
"Em không thích"- GaEul trả lời ngắn gọn
"Con gái tụi em thật khó hiểu.Lúc nắng lúc mưa chẳng biết đâu mà chiều"- Lần đầu tiên anh phải công nhận điều đó.Càng lúc anh càng chẳng hiểu nổi GaEul.Các cô gái khác đâu có thế.Anh vẫn tự tin vào sự hiểu biết đàn bà của mình.Thế mà lần này
"Em chẳng cần anh hiểu"- GaEul cũng bắt đầu khó chịu
"Uh"- JiYung quay qua chỗ khác cũng chẳng thèm hỏi nữa.
GaEul cảm thấy tức tối vô cùng trước thái độ của anh.Đáng lẽ anh cũng phải giải thích hay dỗ dành cô chứ.Đằng này.....
Trước cửa nhà ông Hiori
"Cám ơn đã đưa em về"- GaEul mở cửa xe bước ra rồi đi 1 nước vào nhà bỏ mặc JiYung tần ngần nhìn theo
***
Trên đường về nhà.JiYung cố gắng lục lại chuyện gì đã xảy ra khiến GaEul khó chịu với anh như thế.Tay anh chạm phải cuốn tạp chí rơi ngay góc ngồi
"Chết thật mình quên mất chuyện này"- JiYung vừa định bảo tài xế quay xe lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên
"Tớ nghe đây"- là WooBin gọi
"Cậu đưa GaEul về rồi thì tới quán bar Paradise gấp nhé"- WooBin cúp máy ngay khi nói xong
***
Tại quán bar Paradise
JanDi cũng có mặt cả F4 đều đông đủ.Họ ngồi ở phòng VIP cách âm
"Có chuyện gì vậy?"- JiYung ngơ ngác
"Sau khi hai người về tớ và ông GaEul nhận được tin bố mẹ cô ấy bị tai nạn và đang cấp cứu có thể không qua kịp"- WooBin mệt mõi nói
"Làm sao chúng ta nói với cậu ấy bây giờ?"- JanDi nức nở nói
"Trước tiên thì nên giữ bí mật chuyện này.Tớ nghĩ cô ấy chịu đựng không nổi đâu"- JiHoo trầm ngâm
"Thế ông cô ấy đâu?"- JiYung nói
"Ông xuống đó giải quyết và lo cho bố mẹ cô ấy.Có lẽ chúng ta nên để ai đó đến ở chung với GaEul.Tớ vừa hỏi bác sĩ.Ông ấy bảo cô ấy không nên chịu bất kì chấn động mạnh nào bây giờ"- WooBin nhìn mọi người
"Để tớ đến đó.Tớ nghĩ tớ biết cô ấy cần gì bây giờ"- JiYung suy tư
"Uh.Đáng lẽ tối nay tổ chức chúc mừng cho cậu và GaEul nhưng.......bây giờ hãy chăm sóc kĩ cô ấy"- JunPyo nói.Mọi người ai cũng biết việc GaEul có thai do bác sĩ vừa nói chuyện với WooBin nhưng chưa kịp chúc mừng thì....
"Uh.hi vọng mọi thứ sẽ tốt.Tớ tới đó đây."- JiYung gật gù cám ơn mọi người.Cũng may lúc này có họ nếu không 1 mình anh chưa chắc biết nên làm gì
***
Tại nhà ông Hiori
"Ông chủ mới gọi về.Ông có việc đi công tác nên sẽ có bạn cô chủ qua ở cùng cho vui"- Cô người hầu vừa chuẩn bị dọn phòng vừa nói khi gặp GaEul ở hành lang
"Oh vậy à.chắc JanDi.Chị khỏi dọn để cô ấy ở cùng với em cũng được"- GaEul vui hẳn khi nghe JanDi tới.Ở nhà chỉ có mình cô đi tới đi lui thì thật buồn
"Vâng"- Cô người hầu ngưng dọn và đi xuống bếp làm việc
1 tiếng sau
"Chào chị.Tôi đến ở cùng với GaEul"- JiYung bước vào trước con mắt ngơ ngác của chị người hầu
"Vâng...Nhưng....dạ mời cậu theo tôi"- rõ ràng cô GaEul bảo tên JanDi mà.Sao con trai lại tên JanDi nhỉ....?Chẳng lẽ....Cô cứ nhìn JiYung bằng cặp mắt kì lạ.Hết nhìn từ trên xuống chắc lưỡi rồi thở dài
"Tiếc thật..."- Cô lẩm nhẩm trong miệng
"Có chuyện gì sao?"- JiYung ngơ ngác trước thái độ của cô người hầu này thật.
"À...Dạ không"- Cô gõ cửa phòng GaEul
"Cô HiRi có bạn của cô tới"
"Vâng chị cứ mở cửa cho bạn em vào"- GaEul nói vọng từ nhà tắm ra
"Mời cậu"
JiYung ngơ ngác hơn sao lại mở cửa cho anh ở phòng GaEul?Ít ra cũng phải cho anh ở phòng khách chứ.Nhưng không sao vậy anh càng thích
"JanDi à...Đợi tớ nhé.....Cậu lấy dùm tớ bộ đồ ngủ trong tủ dùm.Tớ quên"- GaEul chìa cánh tay ra vẫy vẫy.Còn JiYung bắt đầu hiểu mọi chuyện thì ra cô ấy nghĩ JanDi sẽ tới đây
"Ở trong tủ ngăn thứ hai đó.hic...tớ lạnh quá à"- GaEul lẩm bẩm nói tiếp
"Thế có cần anh đi vào thẳng trong đó không?"- JiYung không nén được cười nên đã lên tiếng
"aaaaaaaaaaaa.Ai thế"- GaEul hét lên trước khi kịp nhận ra giọng đó là ai
"Mặc đồ vào rồi sẽ biết là ai"- Anh đưa bộ đồ ngủ cho cô rồi tự nhiên ngồi xuống giường đợi GaEul bước ra
"Là JiYung sunbae.Nhưng sao anh ta vào đây được?Làm sao đây.Bước ra thì ngại quá nhưng chẳng lẽ cứ đứng trong này"- GaEul thập thò bước ra
"Biết là ai rồi đấy ư.Anh tưởng em ở trong đó luôn rồi chứ"- JiYung bật cười khi nhìn thấy điệu bộ của GaEul.gương mặt cô đỏ rần lên lại thêm bước đi như là ăn trộm
"Thế tại sao anh ở đây.Ai cho anh vào đây"- GaEul kiếm cớ đánh trống lãng
"Anh ở đây vì anh sẽ chăm sóc em.Anh vào đây vì em để anh vào"- JiYung thản nhiên trả lời
"Anh đi ra đi.Em không biết đâu nhưng làm sao ở đây được?"- GaEul kéo tay JiYung khi anh đang ngồi thản nhiên trên giường nhìn cô
"Tại sao không nhỉ?Em nghĩ anh và em chưa từng ở chung thế này à?Thế con chúng ta từ trên trời bay xuống chắc"- JiYung bắt đầu mắc cười trước bệnh trẻ con của GaEul.Ngày xưa cũng thế hễ thấy anh ở chung là giãy nãy lên cả khi không nhớ được gì cô cũng thế
"Em.....em không biết nhưng giường em nhỏ sao ngủ hai người được.Anh qua phòng khách mà ngủ"- GaEul lôi chiếc giường ra làm cớ
"Em qua đây anh lau tóc cho đứng đó nói hoài cho cảm à?"- JiYung kéo tay GaEul ngồi xuống giường
Hương thơm từ tóc cô.Vẫn mùi hương như thế.GaEul khác những người đàn bà từng bước qua đời anh.Cô chẳng xài nước hoa nhưng mùi thơm phát ra từ cô thì anh chẳng bao giờ nhầm lẫn với ai
GaEul thẹn thùng trước cử chỉ thân mật của JiYung.Anh nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô.Tay anh chạm vào cổ cô khiến trái tim GaEul cứ như nhảy lambada trong lồng ngực.
"Em tự làm được rồi"- GaEul giựt lại chiếc khăn lông trên tay JiYung
"Em ăn gì chưa?"- JiYung nhìn GaEul dịu dàng nói
"Em còn no lắm"- GaEul từ nãy đến giờ quên mất chuyện giận JiYung từ lúc nãy
"Uh.Khi nào muốn ăn gì thì nói anh mua cho.Mà đêm nay anh ngủ đây thật đấy.Chị người hầu không dọn phòng khách kịp"- JiYung đẩy sang việc cô người hầu chưa dọn phòng
"Chết chưa"- GaEul sực nhớ chính mình ngăn chị ấy dọn mà.Thật là chưa hỏi rõ đã cản.GaEul ngốc
***
Tại phòng cấp cứu ở CheJu
"Hãy cố gắng cứu họ"- ông lo lắng dặn dò vị bác sĩ giỏi nhất vừa được đưa từ SEOUL xuống
"Vâng.Tôi sẽ cố gắng"
5 tiếng sau.
"Xin lỗi vì đã làm ông thất vọng.Do tim bị chèn bởi vật nặng quá lâu khiến chúng tôi không thể nào cứu được"- Vị bác sĩ mệt mõi bước ra thông báo
"Thế còn người phụ nữ thì sao?"- Ông hi vọng là bà vẫn ổn.Nếu không đứa cháu của ông sẽ chẳng biết chịu đựng nổi hay không
"Bà ta tuy nhẹ hơn nhưng do tìm được quá trễ trong tai nạn nên cũng như người đàn ông"- Bác sĩ kí vào đơn rồi quay lưng đi
"Tội nghiệp cháu ta."- Ông ngồi bệt xuống ghế
***
Cuối cùng GaEul vẫn phải chịu thua JiYung anh cứ nằm ì trên giường giả vờ ngủ trong khi cô làm hết cách la hét.cào cấu,rồi thọt lét.
"Anh giỏi thì ngủ ở đây 1 mình đi"- GaEul bực tức ra ngồi ở ghế salon nhìn anh
30 phút sau.....
1 tiếng sau......
"Đồ độc ác.Anh nỡ để em ngủ ngồi trên ghế à?"- GaEul bắt đầu tung chiêu cuối.Quả nhiên có hiệu lực ngay
"Thì lên đây nằm với anh nè"- JiYung mở mắt ra nhìn GaEul cười
"Không thích.Anh đi mà nằm với cô gái trong hình đấy"- GaEul bắt đầu nhớ lại chuyện lúc nãy
"Trời.Vẫn còn giận à?Không có gì thật đấy.Anh chỉ đỡ cô ta thôi."- JiYung khổ sở nhìn GaEul.Cái việc giải thích thế này thì chẳng quen tí nào đời thưở nào mà 1 playboy lừng lẫy như anh lại phải giải thích vì mấy bức ảnh kiểu thế này
"Nếu anh ngủ ở Salon em sẽ tin anh một lần này"- GaEul bắt đầu dụ JiYung
"Thật chứ."- JiYung mừng rỡ.Ai ngờ được tha dễ thế này.
"Em đếm tới 3 anh không ra khỏi giường thì em coi như chưa nói đấy"- GaEul chưa kịp đếm thì JiYung đã ngồi bật dậy cười khì khì
Vị trí bây giờ đã thay đổi.GaEul thì ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ còn JiYung thì vất vả với việc kê làm sao cho cái gối nó không rớt vì salon đặt trong phòng GaEul quá nhỏ cho việc ngủ trên nó
"Anh có cảm giác mình bị lừa"- JiYung lầm bầm nhìn GaEul trông khi cô cười khì khì.
Thật ra thì việc tấm hình WooBin đã thay JiYung giải thích khi cô vừa bước vào nhà.Cô gái ấy chỉ là bạn của họ.Và cả cô cũng biết cô ấy trước đây.Nhưng GaEul ghét cái chuyện JiYung lơ đi cảm giác cô khi ở trên xe
"Em ngủ đây.Ngủ ngon sunbae"- GaEul cười rồi thiếp đi.JiYung cũng im lặng chấp nhận anh muốn cô ngủ thật ngon để ngày mai có sức chống chọi với những điều giông bão ngoài kia
***
Ông Hiori lo liệu mọi thứ tốt nhất cho bố mẹ GaEul.Ông đợi tới sáng rồi thông báo về SEOUL.Ông muốn đêm nay những đứa trẻ sẽ ngủ 1 giấc ngon trong sự hi vọng bình yên
GaEul giựt mình tỉnh giấc.Một giấc mơ kinh khủng.....Hai cái bóng loáng thoáng gọi tên cô rồi biến mất trong sương mù.Máu cô nhận ra máu lê láng trong giấc mơ
"aaaaaaaa"- Cô la toáng lên làm JiYung giựt mình rớt cả xuống ghế salon khi anh giựt mình tỉnh ngủ
"Chuyện gì vậy em?"- Anh chạy tới lấy tay lau mồ hôi trên trán cô
"Em gặp ác mộng"- GaEul hơi hoảng sợ vì giấc mơ
"Làm anh hết hồn.Chỉ là mơ thôi mà.Nào bây giờ ngủ tiếp đi.Có anh ở đây này"- JiYung vỗ về cô
Tay anh vẫn nắm lấy tay GaEul.Đôi mắt cô bắt đầu khép lại.....Giấc ngủ lại tìm đến trong cảm giác bình yên và an toàn vì có JiYung
***
JanDi sáng sớm đã gọi cho WooBin hỏi tình hình nhưng anh vẫn chưa nghe tin tức gì từ ông.....Mọi người quyết định đến nhà ông gặp GaEul và JiYung để cùng chờ tin tức
Vừa mới chạy tới cửa nhà thì đã nhận được điện thoại của ông.
Mọi người bất ngờ đến không thốt nên lời.Và điều quan trọng bây giờ phải làm sao cho GaEul đừng bị shock khi nghe tin này
"Hay chúng ta giữ thêm 1 thời gian nữa để cô ấy hoàn toàn hồi phục rồi hãy nói"- JanDi trầm ngâm
"Liệu khi đó cô ấy có chấp nhận được hay không?hay lại shock nặng hơn"- JiHoo nói
"Phải nói sự thật và cố gắng giúp cô ấy vượt qua.Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm"- Anh nói tiếp
Tần ngần mãi cuối cùng họ cũng quyết định bấm chuông
"Chúng tôi tìm HiRi"- WooBin lịch sự nói với người mở cửa
"Vâng mời cô cậu vào.Cô HiRi đang dùng bữa sáng"
Tại phòng ăn
"Chào mọi người.Sao tới sớm vậy.Cùng ăn với em nhé"- GaEul mỉm cười khi thấy đầy đủ thế này.JiYung thì từ trên lầu vừa bước xuống
"Các cậu tới rồi à"- JiYung quan sát thái độ của mọi người và nhận ra có điều gì không ổn
"Các cậu chắc là sẽ nói ra chứ?"- JiYung nhìn WooBin rồi JanDi
"Uh"- WooBin bắt đầu ngồi xuống gần GaEul và nói
"GaEul à.!Tụi anh có chuyện này muốn nói với em."- Anh chậm rãi nhìn cô
"Chuyện gì vậy sunbae"- GaEul ngơ ngác nhìn mọi người rồi dừng lại đôi mắt mình lại ở WooBin
"Bố mẹ em.....Hôm qua họ đi chuyến xe tới SEOUL và bị tai nạn"- WooBin ngập ngừng nói.
Đôi tay GaEul nắm chặt cô nghe rất kĩ từng từ mà anh nói
"Họ không sao chứ anh?"- GaEul nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin anh hãy nói là họ không sao
"Họ...Họ đã mất GaEul....Em hãy bình tĩnh"- GaEul ngơ ngác như sét đánh ngang tai mình.Làm sao được cơ chứ mới hôm kia cô còn nói chuyện với họ cơ mà
"GaEul nhìn anh đây này.Em còn mọi người mà.Hãy bình tĩnh đi em"- JiYung lắc vai GaEul khi cô bần thần ngây người ra
"Em mệt...em muốn lên phòng"- GaEul đờ đẫn đứng lên bỏ mặc tiếng gọi của JanDi và JiYung
"Hãy để cô ấy yên tĩnh"- JiHoo giữ JiYung lại khi anh toan chạy theo GaEul
***
HaRang nhận ra từ xa là JanDi và F4 tại sao họ cứ đi cùng nhau vậy nhỉ.
"Tớ ghét con bé ấy và cả con bé GaEul gì đó"- Cô quay qua nói với Suki khi hai người ngồi trong xe cùng nhìn thấy họ
"Tớ cũng chẳng ưa gì"- Suki chẳng biết khi nào cô đâm ra rất ghét GaEul.Ghét nhất là khi cậu ấy đứng gần WooBin
Tại quán café Prince
"Liệu cô ấy có làm sao không các anh?"- JanDi lo lắng
"Anh tin GaEul sẽ vượt qua được"- WooBin trầm ngâm
JiYung từ khi rời khỏi nhà anh chẳng nói câu nào.Anh tính đi mua thứ gì đó ngon cho GaEul ăn.Nhưng lại chẳng biết mua gì.
"Cậu nhớ để ý kĩ cô ấy nhé JiYung"- JiHoo quay qua nói với anh
"Uh.Tớ tính mua gì đó thật ngon cho GaEul.Thôi tớ về đây.Tớ không yên tâm để cô ấy 1 mình"- JiYung cầm chìa xóa xe quay lưng đi nhanh ra cửa
***
"Tớ muốn hai con bé đó phải biến mất.Cậu giúp tớ chứ?"-HaRang nãy ra ý định khi biết Suki quen GAEul trước kia
"Cậu tính làm gì?"- Suki ngơ ngác nhìn cô
"Tớ sẽ nói sau.Giờ thì chúng ta đi shopping nhé"- Cô vô số cho xe chạy đi.trên môi cô vẫn nở nụ cười khó hiểu
***
GaEul bước vào phòng trong tâm trạng rối bời.Trái tim cô như ai đó bóp nghẹn.Cái cảm giác mất đi người thân thật không từ nào có thể tả được....Đâu đó những mảnh vỡ trong lòng cô nó vỡ nát ra 1 lần nữa
Những hình ảnh rời rạc cứ chạy quanh trước mắt cô
"Bố ơi! Con muốn cưỡi ngựa"- Bé gái nũng nịu nhìn ông
"Uh.Lên đây nào bảo bối của bố"- ông mỉm cười dịu dàng
Dường như bé gái đó là cô thì phải....!
Những kí ức rời rạc lại dần ghép lại nhưng chúng cứ như 1 giấc mơ giữa hiện thực...
Đôi mắt tràn ra những giọt nước mắt nghẹn ngào.Cô mệt mõi,cái cảm giác trống rỗng vây lấy GaEul.Cô ngồi trên bệ cửa sổ và nhìn ra ngoài.
"Tôi chỉ là cái xác không hồn thôi đúng không?"- Cô nhìn lên bầu trời và lẩm nhẩm.Gió...những cơn gió ùa vào mặt vào thân thể cô làm trái tim cô như nghẹn lại
"Nếu có thể tại sao không dẫn con cùng đi vậy bố mẹ"- Những giọt nước mắt rơi đầy trên đôi má ửng hồng và nấc lên những tiếng nghẹn ngào
JiYung lo lắng anh đứng ngoài gõ cửa liên tục nhưng chẳng ai lên tiếng.
"GaEul....GaEul em mở cửa đi...không anh sẽ tông vào đó"- JiYung đập liên hồi.Cả chị người làm cũng đứng kế bên
"Tìm chìa khóa đưa tôi"- JiYung quay qua nói với người làm
10 phút sau.Anh mở cửa vào thì thấy GaEul đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn lên trời.Gương mặt cô thất thần vô hồn
"Em muốn chết sao mà ngồi kiểu đấy"-Anh chạy tới ôm eo cô kéo cô vào
"Mặc em...."- GaEul thét lên khi anh lôi cô ngồi trên giường
"Em điên thật rồi.Em nghĩ gì mà làm điều đó."- JiYung quát lên
"Em có cảm giác mình như con búp bê vô hồn và trống rỗng.Bây giờ ngay cả những người thân cũng rời bỏ em mà đi...."- GaEul nghẹn ngào nói
"Đó là tai nạn.Tất cả chúng ta chẳng ai muốn điều đó.Em phải mạnh mẽ lên.Em còn mọi người còn Anh và còn cả đứa bé trong bụng mà"- JiYung ôm cô vào lòng
"Làm sao đây anh...Bố em..mẹ em....làm sao đây"- GaEul khóc to..nổi nghẹn ngào vỡ òa ra khi JiYung ôm cô vào lòng
***
Tại đảo CheJu
Tang lễ được tổ chức trang trọng và họ vẫn chờ GaEul tới nhìn mặt lần cuối
"Hãy chờ con bé.Ta tin nó sẽ mạnh mẽ đối diện việc này"- Ông ngồi trước bức hình bố mẹ cô mà nói
***
JiYung nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng như sợ tiếng động đánh thức cô
Một tiếng sau.
Anh vừa đang nói chuyện với ông HioRi thì cô bước xuống trong 1 bộ trang phục khác.
"Em sẽ tới đó"- GaEul nói tiếp lời JiYung khi anh đang nói chuyện với ông Hiori.Trông cô bây giờ lạnh như băng.Gương mặt chẳng chút biến đổi.Phải chi cô khóc như lúc nãy anh còn bớt sợ hơn
"Em chắc chứ?"- JiYung nhìn cô lo lắng
"Em chắc"
***
3 tiếng sau.Cả f3 và JanDi đều có mặt ở dưới cùng GaEul và JiYung.Cô thay bộ đồ tang trắng trông mặt GaEul bần thần
"Con đây...GaEul của bố mẹ đây...."- Cô nói trong nước mắt khi nhìn hai tấm hình trên bàn
Cô ngồi xuống nhìn thật lâu vào hai bức hình....nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má cô
"Bố mẹ hãy yên tâm...Con đã tìm được người che chở cho con.Và con sẽ sống tốt...Hãy tha thứ cho đứa con này vì không ở cạnh bên bố mẹ.Ở thiên đường xin hãy dõi theo con"- Cô thì thào trong nước mắt.
JanDi đứng ngoài nhìn vào cô cũng khóc không thua gì GaEul...Khi còn sống hai người rất tốt với cô và luôn coi cô là con ruột không thua gì GaEul.
"Còn tớ nữa đúng không GaEul"- JanDi bước vào ôm chầm lấy GaEul.Cả hai ôm nhau òa khóc.
JunPyo cũng xót xa nhìn hai người.WooBin thì quay đi để không nhìn cảnh đó.JiYung thì đứng kế bên GaEul.JiHoo thì đang phụ ông lo tiếp những vị khách đến viếng
Hai ngày trôi qua trong nước mắt.Nổi đau hằn lên khóe mắt ướt đẫm của GaEul.....
Trên đường trở về SEOUL
"Em có muốn ăn gì không GaEul?"- JiYung nắm tay cô nói
"Em không đói"- Cô dựa vào vai anh trong mệtmõi
***
Cứ nháy mắt đã một tuần trôi qua.Tâm trạng GaEul phần nào lắng đọng bớt.Những giấc mơ rời rạc thưa dần tìm đến cô.JiYung thì ngày nào cũng chạy tới chạy lui rồi chăm sóc cô từng chút.Khiến GaEul cảm thấy ấm lòng...Chính tình yêu của anh làm xoa dịu những mất mác trong cô
Lại một ngày thứ hai đầu tuần.Mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra biến động nào.Tiếng chim vẫn hót mỗi sáng và ánh bình minh vẫn len lõi vào căn phòng cô
"Hôm nay anh đừng tới em có hẹn với JanDi cùng cậu ấy đi dạo và giúp cô ấy chọn áo cưới"-GaEul bấm số JiYung gửi tin
"Nào chúng ta đi thôi."- JanDi ôm tay cô cả hai cùng vui vẻ đi dạo
"Khi nào thì cậu cưới?"- GaEul mỉm cười nhìn JanDi
"Có lẽ 3 tuần nữa.Mẹ JunPyo sắp về và chúng tớ phải đối diện bà ấy.Cả việc bố của Junpyo tỉnh dậy cũng được giữ kín.Có lẽ sẽ có ngày giông tố đây"- JanDi trầm ngâm
"Mọi thứ sẽ tốt thôi"- GaEul mỉm cười trấn an cô
"Thế còn cậu.Tớ thấy cậu làm khổ JiYung sunbae quá rồi đó.Cả con nuôi tớ nữa."- JanDi sờ vào bụng GaEul.
"Tớ nghĩ khi tớ nhớ lại mọi thứ chúng tớ sẽ lấy nhau.....Tớ không muốn làm gánh nặng cho anh ấy vì 1 trái tim chẳng có kí ức"- GaEul đưa mắt nhìn xa xôi
Vừa bước ra từ tiệm bánh thì cả hai bị một đám người lạ bắt lên xe...Chiếc xe tối ôm và mọi thứ bắt đầu mờ trước mắt họ
JunPyo đi tới đi lui.Rõ ràng hẹn 4gio đãi tiệc chúc mừng chuyện vui sắp tới và bù cho chuyện GaEul sao giờ này chưa thấy hai cô nàng tới
"Đợi tí đi còn sớm mà"- WooBin mỉm cười nhìn hành độn JunPyo
"Hẹn với tớ mà lần nào cũng đi trễ.tới đi rồi chết với tớ"- Junpyo càu nhàu
"Chết hay lại thương không hết"- JiYung bước vào tiếp nối câu chuyện.Cả Jihoo cũng vào cùng lúc
"Mà tớ chưa tính cái chuyện Baby của cậu đó"- JunPyo lái sang chuyện khác
"Gì mà có báu vật của tớ ở đây đây?"- JiYung ngơ ngác nhìn
"Tớ cứ nghĩ mình sẽ làm bố trước tiên ai ngờ...."- JunPyo lần nào cũng thua JiYung trong khoảng yêu đương cả
"Hahaha..Thì ra là chuyện đó.Thôi để sau này tớ cho con tớ chịu cay đắng lấy con cậu"- JiYung bật cười nói
"Gì mà chịu cay đắng cậu muốn chết à"- JunPyo nhào tới kẹp cổ JiYung
3 Tiếng sau....
"Bây giờ đúng là quá trễ rồi đó.Cậu gọi cho cô ấy xem sao"- WooBin nhắc JunPyo
"Tớ gọi từ chiều tới giờ mà có được đâu?"- JunPyo lo lắng
"Gọi về nhà xem có ở nhà không?"- JiHoo bấm số gọi
Vẫn chưa liên lạc được.....Mọi người bắt đầu lo lắng thật sự
"Cho người tìm hai cô gái trong hình cho tôi"- WooBin đưa tấm hình cho vệ sĩ vừa được gọi tới
"Đúng.GaEum JanDi và Chu GAEul"- JunPyo nói trong điện thoại
JiYung đứng ngồi không yên.Anh quay về nhà tìm rồi nhưng vẫn chưa về.Mọi người bắt đầu suy nghĩ.Có thể bị bắt cóc
"Liệu có phải bắt cóc không?"- JunPyo ngập ngừng nói
"Sao lại bắt cóc hai cô ấy làm gì?"- WooBin chẳng hiểu lí do
"JanDi thì sắp thành con dâu tập đoàn ShinWa.Còn GaEul thì là cháu gái tập đoàn Yama"- JiHoo suy tư nói
"Nhưng chuyện JanDi thì đó là tin mật ai biết mà bắt chứ"- JunPyo nói
"Có thể là dùng họ để uy hiếp chúng ta"- JiYung suy tư
Tiếng chuông điện thoại reo lên JiHoo bắt máy
"Các người muốn hai cô gái này an toàn thì hãy làm theo ý ta"- Giọng trong điện thoại có vẻ được chỉnh lại rất tinh vi khó mà điều tra ra
"Ông muốn gì.Cứ nói thẳng ra"
"Hãy mang 100 triệu đô và tất cả hợp đồng kí với ShinWa toàn bộ hủy hết"
"Cái gì?"- JiHoo chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy........
Ông Hiori đi tới đi lui lo lắng.Cú điện thoại quá ngắn để cảnh sát có thể điều ra được nơi đâu gọi tới
"Ta sẽ chuẩn bị tiền.Ngày mai ta sẽ đi giao cho chúng"- Ông nhìn F4
"Như vậy quá nguy hiểm"- WooBin nói
"Cháu sẽ đi"- JiYung sốt ruột nói
"Mọi người bình tĩnh.Mình đã nghĩ ra cách tìm ra chỗ đó"- JiHoo bắt đầu lên kế hoạch cho mọi người
***
11 giờ đêm.Suki bị đánh thức bởi tiếng điện thoại
"Cậu ra ngoài ngay.Tớ đang đợi"- HaRang cho xe đậu trước cửa khách sạn
"Nhưng....chuyện gì?"- Suki ngơ ngác lật đật chạy ra
1 tiếng sau
Cả hai leo lên 1 ngọn núi vắng gần khu vui chơi bị bỏ hoang
"Đi đâu thế này tớ sợ quá"- Suki ngập ngừng bước theo
"Cứ đi rồi cậu sẽ biết"- HaRang mở chìa khóa bước vào
GaEul và JanDi bị trói trên ghế.Vẫn còn chưa tỉnh do thuốc mê
"Trời cậu bắt họ ư?"- Suki nhìn harang
"Uh.Tớ đã đợi 1 tuần lễ để hai con bé này không đi cùng F4 mới được thế này"- HaRang mỉm cười hài lòng vì kết quả của sự chờ đợi
JanDi mở mắt nhìn quanh ánh đèn le lói đủ để cô nhận ra HaRang
"Cô muốn gì đây?"- JanDi la lên khi HaRang và Suki đang nói chuyện
"Tỉnh rồi cơ đấy.Muốn gì ư.Muốn cô biến mất"- HaRang bước tới gần túm tóc JanDi
"Cô điên rồi...Tại sao lại bắt chúng tôi cơ chứ?"- JanDi mắng vào mặt Harang
"Loại người như các cô sống chỉ làm bẩn cuộc sống này thôi"- Harang đắc thắng nhìn cả hai.Cần chi phải sợ khi cô được sự ủng hộ ngụ ý của phu nhân ShinWa.
"Các người là ai...."- GaEul cũng bắt đầu tỉnh lại.Cô hoảng sợ nhận ra mình đang bị trói cùng JanDi
"Cậu không nhận ra tớ hả GaEul?"- Suki bước tới gần GaEul.Càng nhìn cô.Suki càng ghét cay ghét đắng.Cô không ủng hộ nhưng cũng ko phản đối việc Harang bắt hai người
"Cô quen tôi sao?"- GaEul sợ hãi nói
"Thật nực cười GaEul à.Cô vờ vịt thật giỏi.Ai ngờ chúng ta từng là bạn của nhau GaEul nhỉ."- Suki lắc đầu nhìn GaEul
"Cậu nói nhiều với chúng làm gì?"- HaRang kéo suki ra khỏi đó.Trước khi đi cô còn nhìn hai người nói
"Ngày mai tôi sẽ thu lại di chúc cho hai người.Coi như là sự ban bố tình yêu của tôi dành cho hai cô"- HaRang cười to rồi bước đi cùng Suki
***
JunPyo gọi về thông báo cho bố anh việc JanDi mất tích.
"Vâng...con biết rồi chào bố"- Anh cúp máy trong nổi hoài nghi.Liệu có phải do mẹ anh đã nhúng tay vào không
JiYung ngồi nhìn chăm chú vào điện thoại.Anh phát điên khi có kẻ nào xui xẻo gọi nhầm số lúc này
Hôm nay mọi người ở nhà ông Hiori để chờ đợi tới sáng.Tâm trạng ai cũng nặng nề....
"Tớ thề sẽ giết kẻ nào gây tổn thương cho GaEul"- JiYung đấm mạnh lên bàn sau khi mắng xối xả vào cú điện thoại nhầm
"Cậu bình tĩnh đi"- JiHoo trấn an mọi người.
JunPyo thì cả đêm cứ ngồi bóp bóp tay rồi nắm rồi thả rồi bấm khiến bàn tay anh đỏ rần suốt mấy tiếng đồng hồ
5g 30 sáng.Điện thoại JiHoo vang lên
"Hãy đến ngay trung tâm mua sắm và để tiền vào cái xe đẩy được đặt sẵn ở góc bên phải"- HaRang kê máy biến đổi giọng nói vào ống nghe
"Tôi muốn biết họ có an toàn không rồi mới giao tiền và làm theo lời ông"- JiHoo cố gắng kéo dài thời gian
HaRang bực bội tiến đến GaEul và JanDi đang gật lên gật xuống vì mệt mõi
"Hãy nói gì đó cho người yêu cô kìa"- HaRang la lên
" Đừng tin cô ta..."- JanDi vừa hét lên thì HaRang đã tát ngay cô 1 cái trời giáng làm cô ngất đi.
"Đấy vẫn còn to tiếng đấy"- HaRang cúp máy
GaEul hoảng sợ nói
"Cô thôi đi.Tại sao cứ hành hạ cậu ấy"- Cô nhìn đăm đăm vào HaRang
"Còn cô.Muốn như thế không mà xen vào"- Harang toan đưa tay lên tát GaEul thì cô lại nãy ra 1 ý định khác.Cô rút trong túi ra con dao kéo cá nhân
"Để xem gương mặt này mà nát thì còn có thể đi trèo cao hay không"- HaRang bắt đầu kéo lưỡi dao lên
"Cô thật tàn ác.Cô như con rắn độc"- GaEul tức giận
"Hai người là bạn thân đúng không?Để tôi xem các người có thể làm gì lúc này"- HaRang đưa mũi dao vào JanDi.Cô bắt đầu kéo nó lên sát da mặt JanDi rồi nhìn GaEul mỉm cười
"Cô điên rồi."- GaEul dùng chân để cản HaRang nhưng vô ích.Cô cố thét lên hi vọng có ai có thể nghe thấy.
"Cô làm tôi bực mình rồi đấy"- HaRang quay qua GaEul.
Cô đạp ghế khiến GaEul té ngã.
Suki vừa bước vào thì máu lên láng trên nền
HaRang bắt đầu hoảng lên.Cô chỉ định hù họ thôi.Sau mới đẩy 1 cái lại có thể như thế chứ....
"Làm sao đây...làm sao đây Suki"- HaRang nắm chặt tay Suki
"Trời cậu làm gì thế.Tớ nghĩ cậu chỉ hù dọa họ thôi mà"- Suki chạy tới xem GaEul đầu vô va phải khúc cây dưới sàn nên ra máu
Cùng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát vang khắp ngôi nhà.Họ đã bị bao vây.Những người canh gác ở ngoài đều bị trói không 1 tiếng động
Nhờ vào sự nhanh trí của JiHoo cảnh sát đã nhanh chóng định vị được chổ nhốt Gaeul và JanDi
"JanDi...JanDi"- JunPyo từ xe phóng nhanh xuống tìm JanDi.Còn JiYung thì chết lặng Gaeul nằm trên sàn với bê bết máu
Tại bệnh viện SEOUl....
JanDi được đưa vào phòng hồi sức.Còn GaEul thì vẫn trong phòng cấp cứu suốt 2 tiếng đồng hồ
JiYung như phát điên anh đi tới đi lui rồi xông vào mỗi khi cửa phòng cấp cứu mở ra cho y tá vào
"Chúa ơi.Nếu có chuyện gì xảy ra xin chúa hãy mang con theo cùng cô ấy"- JiYung ngồi bệt xuống đất.Tinh thần anh hoang mang cực độ.Điều gì đó khiến anh có cảm giác bất an
1 tiếng sau.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.Mọi người lao nhao lên
"Bác sĩ cháu tôi sao rồi?"- Ông Hiori lên tiếng
"Hình như các vị coi lời tôi đâu có ra gì.Cô ấy đã bị chấn thương lần thứ ba liệu 1 con người sau 3 lần chấn thương sẽ ra sao?"- Bác sĩ nghiêm mặt nhìn
"Cô ấy bị bắt cóc nên mới xảy ra chuyện thế này"- WooBin nhìn ông cố giải thích
"Cũng may khi té không đập mạnh chỉ do vết thương ở đầu trước đây nên mới bị ra máu.Cũng may đưa tới kịp.Còn đứa bé do ngã xuống nên chấn động nhẹ phải theo dõi kĩ hơn trước đây"- Ông quay đi trong sự thở phào nhẹ nhõm của 4 người
"Bây giờ các cháu về nghĩ ngơi đi.Ngày mai hãy vào thăm sau cũng được"- Ông ôn tồn nói với cả ba
"Cháu muốn ở lại đây với GaEul"- JiYung nhất quyết không về.Còn WooBin và JiHoo thì đến đồn cảnh sát cho lời khai.Vẫn chưa bắt được kẻ bắt cóc do đã trốn ngã sau nhanh hơn khi họ xông vào
Đợi mãi thì GaEul cũng được đưa về phòng hồi sức.JiYung túc trực từ lúc cô ra khỏi phòng cấp cứu đến gần sáng.
Anh lấy khăn lau đôi tay cô.Cổ tay hằn lên vết trói tím bầm khiến JiYung xót xa đến mức cứ nhìn nó suốt
"Khi em tỉnh dậy anh thề sẽ chẳng rời xa em dù chỉ một bước"- JiYung hôn vào trán GaEul khi cô vẫn còn mê man chưa tỉnh
***
Trên máy bay về SEOul
"Phu nhân bà có điện thoại từ nhà"- cô thư kí nhẹ nhàng bước tới đưa điện thoại cho mẹ JunPyo
"Chào bà"- Ông nhẹ nhàng nói.Trông khi bà ngơ ngác chưa tin vào tai mình.
"Cả chồng mình mà bà cũng quên rồi ư?"
"Mình à?Ông tỉnh rồi ư?"- bà vui mừng đến mức chảy cả nước mắt
"Hay bà muốn tôi ngủ mê man để bà có thể làm mọi thứ bà muốn"- Ông bắt đầu nói.Những ngày qua ông chưa báo tin cho bà hay vì muốn biết thời gian qua bà đã làm gì khi không có mặt ông
"Ông nói cái gì thế"- Bà ngơ ngác trước thái độ của ông.
Cô đi tiếp đến ngôi nhà quen thuộc....Anh đang hôn..hôn 1 người con gái khác mà chẳng phải cô......Những giấc mơ rời rạc nhưng chúng đủ để cô nhớ lại mọi thứ........Cô Chu GAEUL....và anh SOULMATE duy nhất của cô....
Niềm tin duy nhất cho anh nhưng đã bị anh đánh rơi...
GaEul giật mình tỉnh dậy.Trán cô đầy mồ hôi.JiYung thì thiếp đi kế kên giường cô
"Anh đó ư?"- GaEul nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt JiYung.Cảm giác rất thật.Chính là anh người đàn ông làm tan nát trái tim tôi hôm đó.....
"GaEul em tỉnh rồi ư"- JiYung mừng rỡ nắm chặt lấy tay cô
Cô chẳng nói lời nào.Cô im bặt nhìn anh rồi quay đi.JiYung ngơ ngác trước thái độ của GaEul.
Anh bấm chuông báo động cho bác sĩ vào
"Cô ấy tỉnh rồi.nhưng sao lại chẳng nói tiếng nào?"- JiYung lo lắng đứng lùi lại khi vị bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho GaEul
"Cô biết mình đang ở đâu chứ?"- Ông ôn tồn nhìn cô
GaEul gật đầu
"Cô biết mình là ai chứ?"- Ông lại hỏi tiếp.
GaEul lại tiếp tục gật đầu
"Tốt.Vậy cô nhớ hết mọi thứ chứ?"-Ông trầm ngâm hỏi
GaEul lại tiếp tục gật đầu
"Bây giờ cô cứ nghỉ ngơi ngày mai chúng ta sẽ làm kiểm tra kĩ hơn"- Ông xem vào hồ sơ rồi quay ra.Bỏ mặc sự ngơ ngác của JiYung
Anh tiến tới gần GaEul.Nắm đôi tay cô nhưng cô thì nhìn anh vô hồn
"Nói gì với anh đi GaEul.làm ơn đừng đối xử với anh như thế"- Anh nắm chặt lấy bàn tay cô với ánh mắt tha thiết
Cô vẫn im lặng.Cô chẳng biết nói gì với anh.Cô muốn yên tĩnh suy nghĩ về tất cả.....Cả việc có thể tin anh thêm một lần nữa với cô cũng là 1 điều mơ hồ
WooBin mở cửa bước vào.JiYung thì ngồi khổ sở nhìn GaEul còn GaEul thì quay đi nhìn về hướng khác
"GaEul em cảm thấy khỏe hơn chưa?"- Anh bước tới nhìn GaEul
Cô cũng chỉ gật đầu.Rồi nằm xuống bỏ mặc sự ngơ ngác của WooBin và cái nhìn khổ sở của JiYung
***
Cả hai bước ra ngoài.sân vườn của bệnh viện
WooBin đốt điếu thuốc.JiYung cũng hút theo.
"Này hút thuốc nữa cơ à"- WooBin nhìn JiYung ngạc nhiên.Đó giờ rượu có chứ thuốc chưa thấy cậu ấy hút bao giờ
.........- JiYung vẫn trầm ngâm nhìn khói thuốc
"Có chuyện gì sao?"- WooBin quan sát thái độ của anh
"Có thể GaEul đã nhớ hết mọi thứ.Và việc cô ấy im lặng thế này để hành hạ mình"- JiYung trầm ngâm nói
"Cũng có thể.Cậu đáng như thế mà"- WooBin trêu anh để thay đổi bầu không khí.Anh nói tiếp
"Tớ tin cô ấy đủ tình yêu để tha thứ và đủ niềm tin để làm lại cùng cậu mà"- Anh vỗ vai JiYung rồi đứng dậy
"Tớ cũng hi vọng là thế"- JiYung tự trấn an mình
Đêm nay một đêm đầy sao và đầy những tâm trạng đối với GaEul và JiYung...
"Có thứ nào lấp đầy tổn thương cho trái tim ngoại trừ tình yêu?"
***
HaRang chạy ngang vào phòng khóa trái cửa cùng với Suki cả hai lo sợ đến phát điên....
"Làm sao đây?Rồi họ cũng tìm đến đây"- HaRang lo lắng
"Tốt nhất là đi đầu thú"- Suki cũng hoảng loạn nói
"Cậu điên rồi à"- HaRang hét lên.Có mơ cô cũng chưa tưởng tượng nổi cảnh mình phải đối diện với tòa án và cảnh sát
Cốc cốc...Tiếng gõ cửa từ ngoài
"HaRang mở cửa ngay cho bố"- Ông giận dữ hét lên
***
Một buổi sáng trong lành lại bắt đầu.GaEul nhìn quanh chẳng có ai cô bước ra khỏi phòng để đi dạo.Đi suốt cuối hành lang là đến khoa khác của bệnh viện.
GaEul dừng ở phòng nhi nơi những đứa trẻ đang nằm trong lồng kiếng
"Chúng đáng yêu lắm phải không cô bé"- Một người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc nhìn vào chiếc giường bé trước mặt
"Vâng"- GaEul mỉm cười đáp lại
"Mỗi đứa bé là một món quà của chúa gửi xuống trần gian.Chỉ cần nhìn chúng mọi nổi đau đều được xoa dịu...."- Người phụ nữ hạnh phúc nhìn cô
"Chúng là những món quà sao cô?"- GaEul vô thức đưa tay lên bụng mình
***
JiYung hốt hoảng chạy tìm cô.Anh mới vừa ra ngoài mua món cô thích thì trở về lại chẳng thấy ai....
GaEul thẫn thờ bước tiếp ra khuôn viên vườn hoa.cô ngồi đó nhìn xa xăm về 1 hướng.Những kí ức về anh về tất cả hiện rõ trước mắt cô.Cứ như cô đang tua lại một cuốn phim...Cuốn phim cuộc đời mình...Tình yêu của mình
Cuối cùng anh cũng tìm được cô.Cô đang ngồi thẫn thờ ngoài ghế đá.
"Sao em ra đây mà không bảo anh đưa đi"- JiYung nhẹ nhàng ngồi xuống đất đối diện cô.
...............- GaEul vẫn im lặng
"Em nói với anh điều gì đó đi GaEul"- anh tha thiết nắm lấy tay cô
...............- Cô vẫn im lặng....
***
Tại nhà HaRang.
Ông tức giận kêu người làm lấy chìa khóa để mở cửa từ ngoài
HaRang lo lắng ngồi trên giường nhìn ông khi ông vừa xông được cửa vào
"Con thật quá sức cả gan dám làm chuyện tày trời như thế"- Ông đập bàn nói
"Con sai rồi...Con sai rồi bố cứu con với"- HaRang níu lấy tay ông năn nỉ
"Lập tức theo bố tới bệnh viện để xin tha thứ và bỏ qua"- Ông mệt mõi nhìn cô.Cũng may cảnh sát trưởng quen biết với ông nên đã để cho ông 1 ngày để khuyên Harang tự thú
"Liệu họ có tha thứ cho con không"- Cô lo lắng hỏi ông
"Ta nghe nói cô gái đó đã tỉnh.Hãy liệu thân mình."- Ông quát cô rồi quay đi kêu tài xế chuẩn bị xe
***
Tại bệnh viện SEOUL.Hầu như những nhân vật quan trọng đều có mặt đủ.Có cả bố của JunPyo.
Phòng 101.
"Mẹ không tới hả bố?"- JunPyo nhìn ông dò hỏi.Anh nghe quản gia nói hôm qua bố mẹ anh đã cãi nhau suốt mấy tiếng đồng hồ.Và có vẻ mẹ anh cần thời gian suy nghĩ
"Bà ấy cần làm một số việc trước khi gặp tụi con"- Ông quay qua nhìn JanDi mỉm cười.Cô đang thẹn thùng khi gặp ông
"Chào cháu"- Ông bước tới gần cô hơn
"Cháu..cháu chào bác"- JanDi lễ phép gật đầu.Cô đang thu xếp đồ để xuất viện.
"Khi nào rãnh nhớ thường xuyên tới nhà thăm ta nhé"- Ông dịu dàng mỉm cười nhìn cô.JunPyo cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì việc của anh giờ đây được chính cha anh chấp nhận và ủng hộ
Phòng 90 đối diện phòng JanDi
GaEul cũng được xuất viện sớm do vết thương không có gì nghiêm trọng chỉ cần thường xuyên tái khám và làm theo lời bác sĩ là được
"Cô ấy chỉ do không thích nói thôi chứ mọi thứ vẫn bình thường"- Ông nhìn mọi người rồi nói
Những chiếc xe đắt tiền lần lượt đậu trước cổng bệnh viện.JiYung hết sức cẩn thận khi dìu GaEul.Baby của họ đã gần 2 tháng và đang trong thời gian phải cẩn thận nhất
"Coi chừng đụng đầu"- Anh đưa tay che phía trên đầu cô khi GaEul vừa khom vừa vào xe
Hai ngày trời trong cố gắng JiYung vẫn chỉ nhận được sự im lặng.
Trên đường về nhà JiYung.Khó khăn lắm anh mới năn nỉ được ông cho anh đưa GaEul về nhà chăm sóc
***
HaRang cùng Suki đến nơi thì mọi người đã xuất hiện.Cả hai chỉ còn nước tìm kiếm địa chỉ của họ rồi đến nhà mà thôi.
Tin tức về vụ việc bắt cóc đã bị lan truyền và hầu như ngày nào trước cửa nhà F4 cũng có phóng viên túc trực
Suki đứng tần ngần trước cửa nhà JiYung.Cô bắt đầu sắp xếp mớ ngôn từ trong đầu cô
Hai ngày qua cô toàn gặp ác mộng.Chẳng hiểu điều gì lại đưa tình bạn của họ ra nông nổi này.Cô ngàn lần muốn xin lỗi GaEul nhưng việc gặp cậu ấy bây giờ thật khó.
"Cô tìm ai?"- Quản gia Kim bước ra cửa nghiêm nghị hỏi
"Cháu...cháu tìm GaEul"- Cô ngập ngừng nói
"Ngoại trừ những người quen biết không ai được phép gặp cô GaEul trong thời gian này.Cô về đi"- Ông quay lưng bước vào.
JiYung thì đang ngồi chăm chú nhìn GaEul ăn.Cô cũng chẳng đoái hoài gì đến anh.Cứ thản nhiên ăn rồi đứng lên dọn bàn.
"Em định hành hạ anh đến bao giờ đây GaEul"- JiYung giữ tay cô lại khi cô vừa định bước ra vườn
Cô hất tay anh ra rồi bỏ đi 1 nước.
JiYung biết GaEul chỉ còn giận thôi..bằng chứng là cô đồng ý về đây cho anh chăm sóc cơ mà....
***
Suki đứng tần ngần trước cửa nhà.Cô biết mình không thể quay về.Cô còn phải nhận được sự tha thứ của GaEul
"GaEul à....GaEul"- Suki lấy hết can đảm gọi to
JiYung đang đứng thì nghe tiếng ồn ngoài cửa anh nhìn ra xem ai...
"Cô là ai...?"- Anh ngạc nhiên nhìn cô
"Tôi là bạn GaEul.Tôi có việc tìm cô ấy"- Suki ngập ngừng nói.Cô cảm thấy hổ thẹn khi nói là bạn của GaEul
"Cô vào đi"- JiYung bấm cửa cho Suki vào.Anh bước ra vườn gọi GaEul
***
Họ ngồi đối diện nhau suốt 20 phút nhưng chỉ im lặng
"Gaeul...tớ...tớ sai rồi"- Suki phá tan không khí im lặng nói
..............................- GaEul vẫn im lặng nhìn cô
"Hãy tha thứ cho tớ GaEul à.Tớ biết mình sai rồi"- Suki nắm lấy tay GaEul nói
"Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế"- GaEul thốt lên câu nói đầu tiên kể từ khi cô được đưa vào bệnh viện
"Tớ....tớ chỉ là tớ.....chẳng biết lúc ấy làm sao...Tớ lại đánh đổi tình bạn chúng ta vì sự ích kỉ trong lòng"- Suki bật khóc
"Cậu cần ở tớ sự tha thứ ư?Điều đó có khiến cậu trả lại Suki của ngày nào hay không?Nếu được tớ sẵn sàng tha thứ cho cậu"- GaEul đứng lên bước lên phòng.Bỏ lại suki trong nước mắt
JiYung nãy giờ đứng ngoài vườn nghe rõ hết những gì cả hai nói.GaEul của anh thật quá nhân hậu để đối xử với người hại mình như thế.........
Anh quay lưng đi vào phòng nhẹ nhàng bước vào phòng..GaEul đang nằm ôm gối vào lòng.Anh đoán cô đang khóc
"Anh vào được chứ GAEul"- Anh bước gần tới cô
JiYung đưa tay kéo cái gối đang che mất gương mặt GaEul ra........
YiJung từ từ kéo cái gối ra khỏi tay GaEul
"Em không sợ nghẹt thở à?"- JiYung mỉm cười nhìn cô trong khi gương mặt cô đầy nước mắt
"Ngốc à.!sao lại phải khóc vì cô ta cơ chứ?"- JiYung nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô.Anh nói tiếp
"Mỗi con người điều có sự ích kỉ của riêng mình chỉ khác nhau ở chổ người có thể dùng tình yêu để bao dung nó và người chỉ có thể dùng hận thù để đưa đẩy nó."- Anh chậm rãi nói tiếp,đôi tay anh vẫn nắm chặt tay cô
"Cuộc đời này không chỉ có những mảng màu hồng.Nó còn vô vàng màu sắc khác.Chúng vẻ nên sự sinh động trong cuộc đời chúng ta.Chuyện hôm nay cũng thế.Vì nó anh hiểu được rằng anh có những người bạn tốt và một tình yêu mình cần phải giữ chặt"- Anh đưa tay vuốt những sợi tóc trên mặt GaEul
"Anh không biết bao giờ em mới tha thứ cho anh.Nhưng anh tin tình yêu anh đủ để em biết rằng.Anh yêu em biết bao nhiêu GaEul à"- Anh ôm cô vào lòng.GaEul cảm nhận được sự chân thành từ anh.Nhưng đâu đó trong trái tim cô niềm tin về ai đó vẫn chưa tìm lại được
***
Tại nhà JanDi.
"Tại sao em không chịu để anh mua 1 ngôi nhà đàng hoàng rồi đón bố mẹ và em lên ở chung?"- JunPyo vừa bước vào thì đụng phải đầu vì cửa hơi thấp so với chiều cao của anh
"Nếu anh còn càu nhàu thì từ nay em sẽ không cho anh vào đấy"- JanDi bắt đầu bực bội
"Cứ nghĩ sau chuyện này em sẽ hiền lành hơn ai ngờ..."- JunPyo lẩm nhẩm trong miệng
"Lại nói cái gì nữa đó.Mà anh về đi.Sao cứ đi theo em hoài thế"- JanDi vừa dọn phòng vừa nói
"Anh không về.Hở 1 tí em lại biến mất phải mắc công đi tìm còn mệt hơn"- JunPyo khó chịu nhìn cô
"Cái đó chỉ là tai nạn thôi..Mà từ hôm xuất viện em chưa kịp nói câu nào với GaEul"- JanDi thơ thẫn nói
"Cô ấy giờ như chim trong lồng.JiYung canh cô ấy còn kĩ hơn canh vàng.Em khỏi lo"- JunPyo vừa bước tới bếp lục mì gói vừa nói vọng lại
"Em nghe WooBin sunbae nói.GaEul chẳng nói câu nào với ai.Cũng không thèm nhìn JiYung sunbae"-JanDi trầm ngâm lo lắng
"Chắc cô ấy còn giận"- JunPyo lại tiếp tục nói trong khi chờ nấu mì.Bây giờ việc nấu mì với anh chỉ là chuyện nhỏ
"Thời gian qua em thấy JiYung sunbae đã khác nhiều.Anh ấy lo cho GaEul từng chút một hi vọng họ sẽ sớm hạnh phúc"- JanDi thầm cầu mong điều tốt nhất cho người bạn thân của mình
"Em lo hơi xa rồi đấy.Lo mà chuẩn bị đám cưới đây này.Mà anh tức lắm nha"- JunPyo từ bếp bưng tô mì gói ra
"Chuyện gì nữa đây"- JanDi nhìn bộ dạng của anh mà phát cười.
"Tại sao là thủ lĩnh cái gì anh cũng đứng đầu mà cứ thua thằng JiYung trong cái khoản yêu đương nhỉ"- JunPyo lầu bầu
"Là sao?"- JanDi ngơ ngác
"Thì khó khăn lắm anh mới bảo được em cưới.Chưa gì thì nó là bố trước anh.Coi bực không"- JunPyo kể lể.Mà dạo này anh hay ngồi lẩm nhẩm cái chuyện này ghê.Đây là lần thứ 20 cô nghe chuyện này thì phải
"hahah anh thôi đi.Tại anh ngốc quá nên thua JiYung sunbae là phải.Mà anh tính trở thành playboy như anh ấy à?"- JanDi mở to mắt hù dọa nói
"à..làm gì có....không có đâu.Anh chỉ nói thôi mà.Như nó cái em giận im lặng với anh như GaEul chắc anh bức hết tóc khi nói chuyện với em quá"- JunPyo bật cười.Anh thật khâm phụ JiYung khi ngồi hằng giờ độc thoại mà vẫn chịu đựng nổi
***
JiYung nhẹ nhàng đặt GaEul xuống khi cô thiếp đi lúc anh ôm cô vào lòng.
"GaEul ngốc....cứ như trẻ con mà giận dỗi mãi"- Anh hôn vào môi cô 1 cái thật nhẹ.Chỉ khi cô ngủ thế này anh mới an tâm cô vẫn bên cạnh anh.....
Nhìn cô thế này anh lại nhớ lần đầu tiên của họ...Cái cảm giác ấm áp khi ôm GaEul vào lòng lại khiến anh bối rối. Đến bây giờ anh vẫn còn hơi choáng việc mình trở thành bố trong khi họ chỉ mới có lần đầu tiên vào hôm ấy......Nhưng trong tim anh tràn đầy nổi hạnh phúc.Từ khi GaEul nhẹ nhàng bước vào đời anh.Anh hiểu rằng mọi thứ tốt nhất anh sẽ mang chúng tặng cho cô....
GaEul à...Chu GaEul người con gái quan trọng nhất của đời tôi
***
Vừa lái xe về tới cổng thì JiHoo nhận ra bóng 1 người con gái đứng lấp ló trước cổng nhà anh.
"Ai đấy?"- JiHoo bước xuống xe nhìn cô gái
"là....là em harang..."- Cô đứng đây từ sáng tới giờ để đợi anh
"Tôi nghĩ cô đến nhầm rồi thì phải.Đáng lẽ nên đến đồn cảnh sát mới đúng"- JiHoo lạnh lùng nói
"Em...Em chỉ muốn nói em xin lỗi...."- Harang ngập ngừng nói.Cô nhận ra rằng việc này đã đi quá xa.Nhưng trong lòng cô đây chỉ là ngoài ý muốn
"Tại sao lại nói lời xin lỗi với tôi?"- JiHoo nhìn cô rồi nói tiếp
"Anh có thể đừng tàn nhẫn với em như thế được không.Em làm tất cả những việc này là vì anh...do anh..."- HaRang nắm lấy vạt áo JiHoo và bật khóc
"Cô lấy tôi làm lí do cho sự ích kỉ của mình ư?Cô có biết tại sao cô luôn cô độc còn JanDi luôn có mọi người che chở không?"- JiHoo bắt đầu khó chịu trước thái độ của cô.Anh nói tiếp
"Cô ấy thiếu may mắn.Chẳng có gì nhưng cô ấy có trái tim bao dung và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần.Còn cô?Trái tim cô chỉ toàn sự thù hằn.ích kỉ.và sẵn sàng dẫm đạp người nào cản đường cô.Tôi nói thế có đúng không?"- JiHoo kéo tay Harang ra khỏi áo mình
"Em....em..."- HaRang nghẹn ngào.Quả thật anh ấy nói không sai về cô
"Thôi cô về đi.Người cô cần xin sự tha thứ không phải là tôi mà là JanDi và GaEul."- JiHoo quay lưng cho xe chạy vào nhà.Bỏ lại Harang nghẹn ngào nhìn theo
***
Một đêm lại trôi qua.Những tâm hồn bình yên trước cơn mưa giông ngoài kia....Sáng nay trời vẫn còn mưa lất phất.
"Tôi phải tới công ty giải quyết một số việc.Chú ở nhà chăm sóc GaEul nhé.Có gì thì gọi cho tôi"- JiYung bước vội lên xe.Cả tuần nay anh cứ lo cho GaEul mà công việc chẳng ai giải quyết.Hôm nay phải dứt điểm cho xong hết chúng
"Vâng"- Quản gia Kim gật đầu
Ngoài trời mưa cứ lất phất không khí trở nên lành lạnh.GaEul chợt tỉnh giấc.Cô nhìn quanh chẳng thấy JiYung đâu
"Cô tỉnh rồi ư.Cô dùng gì để tôi sai người làm"- Quản gia Kim mỉm cười nhìn GaEul khi cô vừa bước xuống phòng khách
"Cháu có thể ăn súp được không?"- GaEul nhìn quản gia Kim còn ông thì ngơ ngác.Từ hôm gặp cô xuất viện tới giờ ông mới nghe cô nói câu đầu tiên
"Được chứ tôi cho người làm ngay"- Ông phấn khởi chạy vào bếp
GaEul nhìn quanh.Căn nhà không có JiYung quả thật rất trống trải.Cô cảm thấy nhớ ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của bố của mẹ và của cô ngày nào
15phut sau
"Cô ăn thêm nữa đi."- Quản gia Kim ân cần nói khi GaEul buông muỗi
"Cháu no lắm rồi.Cháu muốn ra ngoài."- GaEul đứng lên lấy túi xách
"Cô đi đâu để tôi gọi tài xế đưa đi"- Quản gia Kim chạy theo níu tay cô
"Cháu muốn đi thăm bố mẹ.Cháu có thể tự đi.Xin bác"- GaEul nhìn ông bằng cặp mắt nài nỉ.Cô có cảm giác mình như kẻ bất lực chẳng thể làm nổi việc gì nếu cứ như thế này đi đâu cũng có người kè kè
"Nhưng nếu cậu chủ biết thì không yên đâu"- Ông khó xử nhìn cô
"Cháu không nói.Chú không nói.JiYung sunbae lại ko ở đây thì sao biết"- GaEul mỉm cười nhìn ông
"Nhưng cô hứa là về trước 5g nhé"- ông dịu dàng nhìn cô
"Vâng"- GaEul mỉm cười bước ra cửa.Cô muốn tới CheJu thăm mộ bố mẹ mình
***
Công việc tới tấp khiến JiYung không có thời gian để ăn cả cơm.Vừa định cầm điện thoại gọi về nhà thì lại phải họp.
GaEul đến trạm xe tàu điện mua vé xe.Lâu lắm rồi cô không ra ngoài thế này thì phải.Trời thì mưa lất phất khẽ kéo chiếc áo khoác ngoài chặt vào người.Cô nhìn quanh mọi người hối hả chạy vì mưa..Họ sợ mưa ư?Cô lại rất thích thế này
Mưa tạt vào mặt khiến gương mặt cô lạnh tái nhưng GaEul lại rất thích điều đó
Tiếng chuông điện thoại reng.
"Tớ nghe đây JanDi"- GaEul nói
"Cậu đang ở đâu mà ồn vậy?Ngày mai cậu cùng đi thử áo cưới cùng tớ nhé"- JanDi phấn khởi nói
"À.Tớ ở ngoài.Uh mai tớ sẽ đi cùng cậu.Điện thoại tớ hết pin rồi nên không nghe được nữa.Gọi lại sau nhé JanDi"- GaEul cúp máy vội còn JanDi thì ngơ ngác ra.
***
Trên chuyến xe...
Cô khó khăn đi vào chỗ ngồi,khách ngồi đông gần hết cả chuyến xe.
Đưa tay kéo cửa sổ ra cô đưa mắt nhìn ra khoảng trời đang âm u mưa lất phất ngoài kia.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Những dòng suy nghĩ ùa về trong đầu GaEul....
JiYung sunbae......Tương lai và cả làm sao phải đối diện những thứ sắp tới quan trọng nhất là cô sắp làm mẹ
Sự hiện diện của JiYung trong cuộc sống của cô đã trở thành không khí...Làm sao cô sống mà không có anh.Nhưng niềm tin đâu đó đã vỡ nát...
Em yêu anh dù cho anh có làm em khóc.....
Những kỉ niệm bên nhau vẫn níu kéo em về...
***
JanDi quyết định bãi kiện trước sự tức tối của JunPyo.
"Em điên à.Cô ta mém giết em đấy"- JunPyo lớn tiếng nói
"Em không điên.Em nghĩ em hiểu lí do tại sao.Và có lẽ cô ấy cần chúng ta tha thứ"- JanDi nhớ lại cuộc gặp lúc sáng sớm của họ
Harang đứng trước cửa nhà cô sau khi bỏ về từ chỗ JiHoo.Trông cô bây giờ tàn tạ cặp mắt thì thâm quầng.
"Tôi.... Cô cảm thấy khỏe hơn chưa?"- HaRang ngập ngừng hỏi
"Tôi khỏe rồi.Cám ơn cô"- JanDi bất ngờ nhưng cũng lịch sự đáp lại
"tôi thật.tôi không cố ý JanDi.Tôi chỉ là.......tôi thật sự ganh tị với cô JanDi à"- HaRang trầm tư nói
"Ganh tị ư?"- JanDi ngạc nhiên trước câu nói thật của Harang
"Đúng.Cô có mọi thứ mà tôi mơ ước.Tình yêu,bạn bè.Họ luôn ở quanh cô.Còn tôi......"- HaRang ngậm ngùi nói.Trong lòng cô sự hổ thẹn trước JanDi càng lúc càng nhiều
"Tôi không nghĩ mình có gì để cô ganh tị.Quả thật tôi hạnh phúc vì những gì tôi có nhưng chúng là chính trái tim tôi trao tặng mọi người.Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được lại những gì"- JanDi chậm rãi nói
"Tôi....tôi thật chẳng biết nói gì.JanDi à.Tôi xin lỗi vì tất cả"- HaRang bật khóc
"Hãy xem tất cả như là giấc mơ.Cơn ác mộng rồi sẽ qua.Tôi hi vọng cô tìm lại được chính mình qua chuyện này.Và nếu không chê tôi hi vọng 1 ngày không xa cô sẽ xem tôi là bạn"- JanDi mỉm cười nhìn cô
"Tôi sẽ chờ mong ngày đó"- HaRang quay lưng bỏ đi.Lòng cô nhẹ nhàng vì tất cả....Dường như cách duy nhất để sửa sai là đối diện với sai lần đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro