soulmate những tâm hồn đồng điệu p5
Trên đường về.Họ phải về sớm vì còn dự đám cưới JunPyo.GaEul cảm thấy thật có lỗi khi hôm nay lại không cùng JanDi về thăm bố mẹ cô như đã hứa
"alo.JanDi à?Cậu đi chưa?"- GaEul bấm gọi cho JanDi
"Chưa.Khoảng 2 tiếng nữa.Cậu đến chứ?"
"uh.Tớ sẽ đến.Cậu đợi tớ nhé"- GaEul quay qua nhìn JiYung.Anh đang ngơ ngác nhìn cô
"Em sẽ đi thăm bố mẹ củng JanDi"- GaEul muốn đi để suy nghĩ kĩ mọi thứ đang diễn ra
"Anh đi nữa."- JiYung nắm lấy tay GaEul nói
"Thôi anh phải làm việc mà còn đi học nữa.Tụi em con gái dễ tâm sự hơn.Lúc này JanDi cũng cần em"- GaEul nhỏ nhẹ nói
"uh.Nhưng về sớm đấy.Khi nào tới nơi thì gọi cho anh"- JiYung dịu dàng nhìn cô
"Vâng"
***
"Chú JiSook dừng ở đây được rồi.Cháu chào chú"- GaEul ra hiệu cho JiSook dừng lại ở bến xe bus
"Sao không để JiYung nó đưa cho cháu đi"- JiSook nhìn cô
"Dạ không sao.Cháu đi cùng bạn nữa.Cháu chào cô chú.Em chào anh"- GaEul bước r a xe
"Nhớ gọi cho anh đấy"- JiYung nhìn theo cô lên xe bus rồi anh mới vào xe
"Coi cái mặt nó kìa.GaEul vừa mới đi là nó thế"- JiSook bắt đầu chọc anh.Còn JiYung thì chẳng có tâm trí nào đùa lại.Anh dường như đi theo cô lên chuyến xe bus kia rồi.Bỗng nhiên lòng anh thấy bất an 1 điều gì đó
***
"tớ xin lỗi.Đợi có lâu chưa JanDi"- GaEul chạy tới thở hổn hển
"Không tớ vừa tới thôi"- JanDi mỉm cười nhìn cô
"Chúng ta đi thôi"- Hai cô bước lên chuyến xe tiếp theo mỗi người 1 tâm trạng.Chuyến đi này hi vọng làm họ nhẹ nhàng và bình yên để giải quyết mọi thứ
***
"Ya'..JanDi..JanDi của bố"- Vừa mới bước xuống xe hai cô đã thấy 3 người họ đứng nhảy tưng tưng tới
"Bố mẹ....."- JanDi chạy tới ôm họ và em trai cô
"Cháu chào hai bác"- GaEul gật đầu chào
"a.Cả GaEul nữa.Đi nào.Chúng ta về nhà"- Cả năm người hí hửng đi tiếng cười nói khiến hai cô quên đi những bộn bề ở Seoul
"Này ăn nhiều vào.Hai đứa gầy đi đấy"- Mẹ JanDi gấp lia lịa đầy cả chén hai cô
"Dạ..Bố mẹ ăn đi.Cả em nữa ăn đi nhóc"- JanDi hạnh phúc nhìn họ
Sau bửa tối.Cô đi dạo ngoài biển cùng GaEul.Cả hai dừng lại ngồi trên cát.Cách sóng biển chỉ độ 10 bước chân
"Cậu không sao chứ JanDi"- GaEul nhìn cô.Đã lâu rồi họ không ngồi bên nhau tâm sự thế này
"uh.tớ không sao.Còn cậu.Trông cậu cũng đâu hơn gì?"-JanDi quay qua nhìn GaEul
"Ngày mai đám cưới rồi.Cậu chắc mình ổn chứ?"- GaEul lo lắng
"Phải ổn thôi.Tớ còn làm được gì.Chỉ biết cầu chúc họ"- JanDi bình thản nói nhưng trong tim cô đang vỡ nát từng mảnh
GaEul ôm lấy JanDi,cả hai ôm nhau nhưng chẳng nói lời nào.Cuộc đời này sẽ có kì tích đúng không?
***
Tại phòng Vip F4
"Này.Thế chúng ta cứ ngồi đợi đến đám cưới à?"- WooBin lo lắng nhìn JunPyo.Trong khi anh cứ uống liên tục rồi gục ngay xuống bàn
"Tớ đã lo chuyến bay đi Paris.Cho JanDi và JunPyo có cả sự giúp đỡ của chị JunPyo.Chỉ cần ngày mai chúng ta làm theo kế hoạch"- JiHoo bắt đầu kế hoạch của mình
"Ya'...Tuyệt.Nhưng làm thế liệu có tàn nhẫn với JaeKuyng không?"- JiYung nói
"tớ đã gặp cô ấy và nói mọi thứ.Chỉ cần cô ấy từ bỏ.Chúng ta chẳng phải thực hiện chúng.Nhưng ngược lại........Chỉ mong là cô ấy sẽ hiểu và nhận ra thứ tình yêu không phải để cưỡng đoạt"- JiHoo đứng dậy ra khỏi phòng
"Tớ gọi tài xế đưa JunPyo về."- WooBin đỡ JunPyo ra khỏi phòng còn lại mình JiYung.
Tại nhà JiYung
Hôm này căn phòng vắng vẻ hẳn.Chú JiSook đưa cô Dahee và Soji về bên nhà họ còn GaEul thì đi cùng JanDi....Anh cảm thấy cô đơn quá.
"Anh đây"- JiYung bấm số GaEul
"Sao anh chưa ngủ?"- GaEul lo lắng hỏi
"Anh đợi em gọi mãi.Sao em chẳng gọi cho anh"- JiYung nói
"Em thấy khuya rồi.Định ngày mai gọi cho anh luôn"- GaEul mở cửa bước ra sân.trong phòng ngủ cô sợ làm phiền mọi người
"Thế em chẳng nhớ anh à?"- JiYung hỏi cô
"Có."- GaEul cũng nhớ anh lắm.Lâu lâu đứng 1 mình cô lại thẩn thờ
"Hay anh xuống đó nha.Em cho anh địa chỉ đi"- Anh đã quen ngày ngày gặp cô rồi ôm lấy cô thế mà hôm nay
"Xa lắm.Khuya rồi,mai em về mà.Đừng đi nguy hiểm lắm.Nếu thương em thì anh đi ngủ đi nhé"- GaEul thỏ thẻ trong điện thoại
"Nhưng anh nhớ em thì làm sao?"- JiYung bắt đầu trẻ con
"Em cũng thế nhưng khuya rồi anh đi như thế nguy hiểm.Hứa với em đi ngủ đi.Mai em sẽ về sớm"- GaEul dịu dàng nói
"uh.Mai em đón chuyến xe sớm về nhé"- JiYung hồ hởi nói.
"uh.Em biết rồi.Em vào ngủ đây.Anh ngủ đi đấy"- GaEul dứt khoát
"Vâng vợ yêu"- JiYung cúp máy anh nằm trên giường nhưng gương mặt GaEul cứ hiện lên trong đầu anh.
Cô quay trở vào nhà.Càng ngày cô càng yêu anh phải làm sao đây.?Anh luôn che chở bảo vệ và yêu thương cô.Từng lời anh nói.Từng cử chỉ hành động điều làm GaEul thấy hạnh phúc
***
JaEKuyng nhìn vào gương cô trong chiếc áo cưới trắng nhưng gương mặt cô lại chẳng có 1 nụ cười.Đây là hạnh phúc của người con gái luôn chờ đợi ư.Sao cô lại không cảm thấy
"Liệu em có nghĩ mình có thể níu giữ trái tim của 1 người luôn chỉ nhìn về phía người con gái khác không?Tại sao phải làm mình đau và những người bên cạnh tổn thương....Hãy vị tha và mở lòng.Rồi ngày nào đó em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho em"- tiếng nói JiHoo vang lên quanh cô
"Tôi phải làm sao đây JunPyo anh là kẻ xấu xa"- JaE kuyng bật khóc
***
Họ ngồi trên chuyến xe trở về.Tuy tâm trạng vẫn còn rối bời nhưng cả hai đều tìm được thứ mình cần tìm.Đó là dũng khí đối mặt mọi việc
"Cậu sẽ đi Nhật chứ?"- JanDi quay qua hỏi GaEul
"uh.Tớ sẽ đi.Nhưng chắc sẽ đi 1 năm đầu để trao đổi học tập rồi tớ sẽ về"- GaEul nói
"Thế JiYung sunbae biết chưa?"- JanDi nói tiếp
"Khi về tớ sẽ nói"- GaEul nắm lấy tay JanDi.Cả hai im lặng.Dù ra sao thì họ vẫn còn có nhau
***
"Em về tới nhà rồi"- GaEul gọi cho JiYung khi anh đang ở công ty
"Thế tí nữa anh qua.Anh sẽ chào bố mẹ rồi đưa em đi đám cưới luôn"- JiYung nói
"Có đột ngột quá không anh?"- GaEul lo lắng hỏi anh.Cô còn chưa biết nói sao với bố mẹ
"Chẳng có gì đột ngột cả.Em cứ yên tâm.Anh sẽ làm tốt mọi thứ thôi"
GaEul đẩy cửa vào phòng mẹ cô.Bà đang ngồi đang áo len
"Mẹ đan cho ai thế?"- GaEul chạy tới ôm bà nói
"Cho bố con"- Bà cười tươi nhìn cô
"Chà.Ngưỡng mộ thế?Mẹ này.Kể cho con nghe tình yêu của bố mẹ đi"- Cô làm nũng nhìn bà
"Sao hôm nay lại có hứng thú với chuyện của hai ông bà già này thế cô"- Bà ngừng đan nhìn cô trìu mến
"Thì cô muốn nghe mà"- GaEul nằm lên giường ôm gối nhìn bà
"Tình yêu của thế hệ mẹ rất trong sáng.Chỉ dám dừng ở cái nắm tay chứ huống chi là ôm như bọn trẻ con bây giờ.Ngày đó mẹ cùng bố học chung trường nhưng mẹ ở lớp cuối.Bố con ở lớp nhất chót vót trên cao.Có hôm mẹ đi trễ va phải bố con ở hành lang.Mọi thứ tiếp theo đó thì bố con vẫn hay nói đấy.Bố cứ hay đi tới đi lui ngoài hành lang lớp mẹ.Rồi cái ngày truyền thống của năm bố mời mẹ khiêu vũ.Thế là 5 năm sau bố mẹ cưới nhau.Một chuyện tình bình thường và đơn giản con nhỉ...Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản thế thôi"
GaEul cũng từng ước mình có tình yêu đơn giản như thế.Nhưng bây giờ cô lại chạy trong cái vòng lẩn quẩn thế này
"Mẹ à.Hôm nay mẹ có thể gặp 1 người được không?"- GaEul nhìn bà dò hỏi
"Gặp ai?"- Bà ngạc nhiên
"Anh ấy là bạn trai con.Hôm nay anh ấy đến nhà chào mẹ và bố"- GaEul ngập ngừng nhìn bà
'Hôm nay ư?Làm sao chuẩn bị kịp hả con"- Bà lo lắng
"Chẳng phải làm gì cả.Anh ấy chỉ ghé qua chào bố mẹ thôi"- GaEul giải thích
"Uh.Thế cậu ta tên gì?Đang làm nghề gì?Ở đâu?"- Bà hỏi tới tấp
"Anh ấy tên SOJiYung.Anh ấy đang quản lí công ty gia đình và hiện đang học ở SHinWa"
"SoJiYung...ShinWa...Có phải là người được coi là quốc bảo thứ tư của Seoul không?- Bà lắp bắp
"Vâng."
"Trời.Con để mẹ bình tĩnh lại nào.Bạn trai con?Là người tiêu biểu của nền nghệ thuật nước ta"- Bà choáng váng
"Mẹ...Mẹ làm sao thế.Anh ấy cũng như chúng ta thôi.Anh ấy rất hòa đồng và dịu dàng"- GaEul nói để trấn an bà
Bố cô vừa về tới.Ông nghe được đoạn cuối câu chuyện của hai người cũng đang sững sờ
"Bố..."- GaEul chạy tới ôm lấy tay ông
"Bố vừa nghe chuyện gì đó.Nó chỉ là đùa đúng không con"- Ông xác định lại ông cứ nghĩ mình nghe nhầm
"Không.Con không đùa.Tí nữa anh ấy sẽ tới đây"- GaEul nói dứt khoát
Tiếng chuông điện thoại reng lên
"ANh tới rồi đây.Em có thể ra mở cửa không?"- JiYung dịu dàng nói
"Vâng em ra ngay"- GaEul quay lại nói với bố mẹ cô
"Anh ấy tới rồi.Con mời bố mẹ ra phòng khách"
"Anh vào đi"- GaEul dịu dàng nhìn anh
"Trông anh vẫn ổn chứ?"- JiYung hơi hồi hộp lần đầu tiên anh ra mắt bố mẹ cô.
"Ổn"- GaEul cười tươi trấn an anh
"Cháu chào hai bác"- JiYung lịch sự chào
"Chào cháu"- Bố GaEul cũng lịch sự mời anh ngồi
"Cháu xin lỗi vì tới chào hai bác đột ngột thế này"- JiYung nhỏ nhẹ nói
"Chà.Cậu ta dịu dàng và đẹp trai quá"- Mẹ GaEul gật gù trong lòng
"Không sao.Nhưng cháu quen GaEul nhà ta bao lâu rồi"- Bố cô nói tiếp
"Dạ chúng cháu quen gần 1 năm nhưng chính thức yêu nhau thì được 3 tháng ạ"- JiYung thành thật khai nhận
"Ồ.Thế cháu nghĩ sao về con bé"- Ông dò hỏi
"Cô ấy đáng yêu và mỗi lần bên cạnh cô ấy cháu đều thấy hạnh phúc"- Anh thành thật nói với ông
"Con bé đúng là đứa như thế.Nó khiến những người xung quanh an ủi và ấm lòng"- Ông tự hào và yêu thương GaEul rất nhiều
"Vâng"
GaEul bưng trà ra cho mọi người.Cô thẹn thùng nhìn anh rồi nhìn bố mẹ.Họ có vẻ hợp nhau.Điều đó khiến cô bớt đi 1 nổi lo
***
Tối nay là buổi đám cưới của JunPyo.Các tập đoàn lớn rồi đám kí giả kéo tới đông nghẹt ngoài cửa chờ đợi.
WooBin đi cùng một cô gái lạ tới.Còn JanDi thì đi cùng JiHoo.JiYung bước vào cùng với GaEul.Cả chục ống kính cứ chỉa vào họ
"Anh SoJiYung,cô gái đi cùng anh hôm nay rất giống cô gái đi cùng anh Song WooBin lần trước?"- Tên phóng viên dai dẵng bám theo họ.Làm sao hắn buông tha được chứ trong khi sấp ảnh lần trước hắn còn chưa kịp tung lên mà
Vệ sĩ bắt đầu vào cuộc họ bao quanh F3 GaEul và JanDi đưa mọi người tránh xa đám phóng viên tiến vào đại sãnh
Tên phóng viên tức tối nhìn theo.Đây chắc là vụ hay đây. Hai nhân vật trong F4 cùng yêu 1 cô gái.
8 giờ tối.Buổi lễ chính thức bắt đầu.Người chủ trì bắt đầu đọc tuyên bố cho JunPyo và JaeKuyng thì cô nói thay vào
"Tôi chính thức tuyên bố buổi lễ hôm nay hủy.Xin lỗi mọi người có thể lấy lại quà mừng và ra về"- JaEKuyng đưa lại micro cho người chủ trì buổi lễ rồi bước ra khỏi sảnh bỏ lại sự ngơ ngác của hàng trăm con mắt.Chỉ riêng JiHoo là hiểu điều gì đang xảy ra
JanDi thì đứng bất động,JunPyo cũng thế.ANh mừng đến muốn hét lên
Tại phòng riêng của Khách sạn
"Các cậu đã làm gì đúng không?"- Chị JunPyo đi tới đi lui nhìn F3
"Em không có à"- WooBin lè lưỡi
"Đừng nhìn em"- JiYung cũng ra hiệu
"Quả thật có kế hoạch nhưng JaEkuyng đã chọn lựa nên kế hoạch đó bây giờ không cần thiết"- JiHoo đứng dựa vào tường nói
"Cậu đã nói gì ư?"- JunPyo nhìn anh
"bí mật"- JiHoo đưa ngón tay lên miệng làm dấu
"Thế bây giờ em tính sao?"- Cô quay qua nhìn JunPyo
"Em sẽ lấy JanDi"- JunPyo dứt khoát
"JunPyo..."- JanDi la lên khi nghe điều đó.Cô vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà........
"Thôi chúng ta về thôi.Bây giờ còn chuyện 2 người tự dàn xếp đi nhé"- Chị JunPyo ra hiệu mọi người trả lại không gian cho hai người họ
***
Trên đường về
"Em làm gì cứ cười tủm tỉm thế"- JiYung 1 tay lái xe 1 tay nựng vào má GaEul
"Em thấy vui cho JanDi.Rồi cậu ấy sẽ hạnh phúc đúng không anh"- GaEul quay qua nhìn anh hồ hởi nói
"uh.Lần này JunPyo đã rất cố gắng thậm chí cậu ấy còn muốn ai đó đánh cậu ấy bất tỉnh để khỏi lấy JaeKuyng"- JiYung nói
"Hi vọng lần sau chúng ta sẽ đi đám cưới họ anh nhỉ"- GaEul quay qua cười
"Sao không phải là họ đi đám cưới chúng ta"- JiYung nháy mắt nhìn cô
"Em suy nghĩ rồi...Em...Em sẽ đi Nhật"- GaEul ngập ngừng nói.
JiYung thắng xe cái "Két" lại bất ngờ.Anh hoàn toàn bất ngờ trước quyết định cuối cùng của cô
"Em vẫn quyết định đi sao?"- Anh buồn bã nhìn cô
"Em chỉ đi 1 năm sau khi hoàn tất học phần em sẽ về trở về đây học tiếp và không đi nữa được không anh?"- GaEul níu tay anh nói
"Anh biết rồi.Em cứ làm gì em muốn"- JiYung vô số cho xe tiếp tục chạy
Cả đoạn đường về không khí nặng nề lại bao trùm lấy họ.GaEul chỉ còn ở đây thêm gần 3 tuần nữa thôi....JiYung buồn bã nghĩ tới điều đó...Nhưng anh lại không muốn cản trở tương lai và quyết định của cô.Điều anh có thể làm là chờ đợi em thôi.GAEUl à!
***
Cả đêm cô trằn trọc nhớ lại gương mặt anh lúc đó.Nó buồn và day dứt làm sao.Khiến trái tim GaEul như chết nghẹn
JiYung không về nhà mà cho xe tới quán bar PARADISE.Biết gọi ai ra bây giờ thôi thì ngồi uống 1 mình cho rồi
"Chà.Anh JiYung đấy ư.Lâu quá em mới gặp anh"- Cô gái sà vào lòng anh nói
"Cô là ai?"- JiYung ngẩn lên nhìn
"Em Mirang đây.Anh thật tàn nhẫn từ lần đó đến hôm nay vẫn không gọi cho em"- Cô nũng nịu nói
"À.....Anh xin lỗi.Anh bận quá.Rất vui được gặp em"- JiYung vẫn lịch sự xích ra khỏi cô
"Hôm nay em uống cùng anh nhé"- Cô gái cứ rót liên tục còn JiYung thì bây giờ ai nói gì cũng chẳng quan trọng anh chẳng nghe nổi cái gì
***
Cô gái ôm lấy anh bước xuống xe.Họ tiến vào nhà.Trong khi JiYung thì say đến chẳng biết gì
GaEul trằn trọc mãi trên giường.Cô quyết định mặc áo khoác tới gặp anh.......
Ngoài trời đang mưa lất phất.Không khí về đêm càng lúc càng lạnh.Ngồi trên taxi mà GaEul cứ mong cho xe chạy thật nhanh để tới gặp JiYung....
Họ ôm lấy nhau.Anh đứng dựa vào tường cô gái thì chủ động ve vuốt lên gương mặt anh.Hai người hôn nhau một cách mãnh liệt nhưng JiYung thì chỉ cứ thả hồn lướt theo một cách máy móc
"Anh.....Anh JiYung"- Cửa mở hờ.GaEul đưa tay đẩy cửa vào.TRước mắt cô là hình ảnh anh đang ôm hôn 1 người con gái khác.Đôi môi cô tắt lịm.Nó chỉ còn đủ sức lắp bắp thì thào gọi anh
Chiếc điện thoại rơi xuống đất,mặt kính vỡ nát.Cô quay đi chạy thật nhanh ....Cô cứ cắm đầu chạy mãi...chạy mãi.Những ánh đèn đêm giờ chỉ còn le lói trong mắt cô.Đôi mắt đang nhòa lên vì những giọt nước mắt tuôn trào....
Tình vỡ tan tự cơn mưa....
Vỡ tan đi rồi 1 giấc mơ.....
Những hình ảnh yêu thương ngày nào cứ hiện quay quẫn trong đầu cô...Mưa rơi...Trời mưa ướt lạnh nhưng trái tim GaEul còn lạnh hơn...Nó chết rồi ư....Nó cứ như ngừng đập
***
"Xin lỗi nhưng cô về đi"- JiYung đưa tay chùi ngang môi mình.Anh nói 1 cách lạnh lùng trước cái nhìn của cô gái
"Anh làm sao thế?"- Cô vẫn chưa hiểu điều gì
"Tôi muốn 1 mình.Cô về đi"- JiYung quay đi
"Đồ điên"- Cô tức giận hét vào mặt anh rồi quay đi.
Anh bước tới chiếc ghế gỗ dài rồi nằm lên đó.Cái cảm giác sắp xa GaEul khiến anh phát điên.Mọi thứ tốt đẹp nhưng anh lại sợ nó chỉ là mơ
"GaEul à......Em đừng đi"- JiYung mơ hồ rồi thiếp đi trên ghế
***
"Là mơ....Không phải anh...Chỉ là mơ thôi..1 cơn ác mộng"- GaEul vừa chạy thật nhanh vừa thì thào trong nổi thất vọng tột cùng của mình
"aaaaaaaaaaaaaaaaaaa......."- Cô chỉ còn kịp thấy được những ánh sáng mờ nhòa le lói rồi tắt hẳn
***
"Ông chủ ơi.Chúng ta đụng phải 1 cô gái rồi"- Anh tài xế lắp bắp nói
"Cậu chạy cái kiểu gì thế hả?"- Ông vội vàng bước xuống xe
"Do...Do cô ấy tự nhiên xông ra đường.Tôi thắng không kịp"- Anh tài xế bắt đầu hoảng sợ.Họ đưa vội GaEul lên xe rồi tới bệnh viện
6 giờ sang Tại bệnh viện SEOUL...GaEul vào trong phòng cấp cứu đã được hơn 4 tiếng
"Ai là người nhà của cô gái này"- Bác sĩ bước tới hỏi
"Dạ.Chúng tôi là người đưa cô ấy tới đây nhưng trên người cô ấy chẳng có điện thoại hay giấy tờ gì nên không biết liên lạc với người nhà làm sao"- Anh rụt rè nhìn vị bác sĩ đang nghiêm nghị hỏi
"Cô ấy chị chấn thương bên ngoài.Mọi thứ đều không sao.Nhưng có lẽ phải đợi cô ấy tỉnh dậy rồi mới xem có biến đổi gì không?"- Bác sĩ nhìn vào hồ sơ rồi quay đi
"Thưa ông.Chúng ta đã trễ 1 tiếng cuộc họp ở công ty Song"-Anh tài xế ngập ngừng nhìn ông
"Uh.Chúng ta đi thôi.Hãy đưa cô bé vào phòng chăm sóc đặc biệt nhất và báo cho ta khi cô bé tỉnh dậy"- Ông quay đi ra cửa
***
"Đúng là chẳng biết đúng giờ giấc là gì"- WooBin càu nhàu trong khi quản lí thì lo lắng khi chuẩn bị hứng cơn giận của anh
"Dạ thưa giám đốc.Ông Hiori Yama tới rồi ạ"- Cô thư kí thập thò ở cửa
"Uh.Mà lần sau thì vào đây mà nói.Tôi trong như hổ à"- WooBin nháy mắt với cô.khiến cô thư kí muốn ngất ngây ra
Tại phòng họp
"Chào cháu"- Ông lịch sự bắt tay WooBin.
"Chào ông"- WooBin bắt tay lịch sự lại
"Cháu thật giống cha mình"- Ông nhớ lại hình ảnh đứa con nuôi ngày nào của ông.Thằng bé này cứ y như bố nó
Cuộc họp 1 tiếng sau....
"Cháu cứ hoàn quyền quyết định ta tin ở cháu"- Ông vỗ vai WooBin tin tưởng
"Vâng.Cháu sẽ cố gắng"- WooBin gật đầu.Nổi bực dọc ban đầu tan biến hẳn.Ông khiến anh cảm thấy thân quen chứ không như 1 đối tác bình thường
***
Tiếng chuông điện thoại reng.....
"JanDi à?Bác đây.GaEul có ở cùng cháu chứ?"- Bà lo lắng hỏi cô
"GaEul?Dạ không bác.Có chuyện gì à"- Cô ngạc nhiên hỏi bà
"Bác vào gọi con bé ăn sáng nhưng trong phòng chẳng có ai.Dường như nó ra ngoài từ tối qua vì chăn mền lạnh tanh cháu à"- Bà nóng ruột
"Cháu sẽ tìm cậu ấy.Bác đừng lo.Cháu sẽ gọi lại cho bác khi có tin tức cậu ấy"- JanDi trấn an bà
***
"Cậu chủ...cậu chủ"- Quản gia Kim gọi JiYung khi thấy anh ngủ trên ghế
"Chuyện gì?"- JiYung nhăn nhó mở mắt
"Sao cậu không vào phòng ngủ?"- Ông nhìn anh lo lắng
"Tôi ngủ quên"- JiYung xoa trán mình.Nó nhức buốt vì cơn say đêm qua
"À.Tôi thấy cái này ngoài cửa nhà"- Ông đưa anh túi xách và chiếc điện thoại vỡ nát màn hình.
"Của GaEul?Sao nó lại ngoài đấy?"- Anh nhìn ông ngạc nhiên
"Tôi thấy nó khi vừa bước vào.Chắc từ hôm qua vì nó còn ướt do cơn mưa đêm qua thì phải"- Quản gia kim suy đoán
"Chẳng lẽ....chẳng lẽ..."- JiYung bắt đầu tua lại trí nhớ về đêm qua
Tiếng chuông điện thoại vang lên
"JiYung sunbae... có GaEul ở đó chứ?"- JanDi ngập ngừng hỏi anh.Thật kì khi hỏi câu đó nhưng cô đã tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu ấy
"GaEul ư?...Không.Nhưng cô ấy làm sao?"- JiYung lo lắng
"Cậu ấy đi đâu mất từ đêm qua.Mọi người rất lo lắng.Em đã tìm hết mọi nơi nhưng......"
"Anh tới chỗ em ngay.Đợi anh"- JanDi chưa kịp dứt lời JiYung đã cúp máy chạy đi bỏ lại quản gia Kim ngơ ngác
***
Tại quán cháo....
"Làm sao đây?Liệu có chuyện gì cho cậu ấy không?"- JanDi gần như bật khóc
"Đã qua 48h đâu mà.Anh đã cho người đi tìm rồi em đừng lo"- JunPyo trấn an cô
"Nhưng tại sao cô ấy lại ra ngoài lúc đêm thế này?"- WooBin nhìn sang JiYung.Anh biết chỉ có JiYung mới hiểu điều gì xảy ra
"Có thể cô ấy đã đến tìm tớ đêm qua nhưng......."- Anh ngập ngừng
"Nhưng?...Sao lại là có thể?"- WooBin hỏi tới
"Sáng nay quản gia nhặt được túi xách và điện thoại cô ấy trước cửa nhà tớ.Có lẽ cô ấy đã đến và thấy ...."- JiYung khổ sở vì điều đêm qua anh đã mất tỉnh táo gây ra
"Thấy cái gì?Cậu nói rõ ra đi chứ"- WooBin bắt đầu nổi nóng
"Tớ hôn 1 cô gái khác đêm qua"- Anh lặng người xác nhận điều đó
"Đồ khốn"- WooBin nắm áo JiYung thì JiHoo kéo anh ra
"Thôi đi.Điều quan trọng bây giờ là tìm cô ấy"- Anh là người duy nhất sáng suốt giải quyết vấn đề khi có chuyện xảy ra
......................
Ngày thứ 2.Tròn 48 tiếng GaEul mất tích
"Đáng lẽ mình nên ngăn cậu ấy khi cậu ấy tới gần JiYung sunbae.."- JanDi tự trách mình.Cô đi khắp nơi cùng F4 tìm GaEul nhưng vô vọng.
JiYung thì gần như phát điên.Anh nổi nóng và hay đánh người khi họ vô tình chạm vào anh.WooBin thì chẳng nhìn đến JiYung.Chỉ còn JunPyo và JiHoo thì gọi điện thoại liên tục để chờ tin tức
Ngày thứ 5
"Cậu chủ...Cậu làm ơn ra ngoài ăn gì đó đi"- Quản gia kim gõ cửa phòng liên tục
"Đi hết đi"- JiYung bực dọc hét lên.Ba ngày trời anh muốn phát điên lên.Chẳng màn ăn uống.Trông anh bây giờ thật chẳng còn là anh
"Cậu chủ.Cậu JiHoo gọi tới bảo có tin tức cô GaEul"- Quản gia Kim báo ngay khi vừa nhận được điện thoại JiHoo
***
Tại bệnh viện SEOUL
"Cô ấy đã tỉnh"- Y tá thông báo cho ông khi ông vừa bước tới cửa phòng
"Chào cô bé"- Ông nhẹ nhàng nhìn GaEul
"Ông là ai.?Tại sao tôi lại ở đây?"- GaEul ôm đầu.Cô cảm thấy đau buốt và chẳng nhớ được gì
"Tôi là Hiori Yama.Đây là bệnh viện.Và cô bị tai nạn.Tôi đã đưa cô đến đây"- Ông chậm rãi nói
Vị bác sĩ bước vào làm ngắt ngang câu chuyện của họ
"Cô cảm thấy khỏe chứ?"- Ông đưa đèn pin nhỏ rọi vào mắt GaEul
"Tôi đau đầu"- GaEul mệt mõi nhìn ông
"Thế cô biết mình tên gì chứ?"- Ông nhìn cô
............- GaEul lắc đầu.Cô cố gắng nhớ nhưng đầu cô đau buốt khi cô cố gắng nhớ điều gì đó
"Cô đừng quá sức.Ngày mai chúng tôi sẽ cho cô kiểm tra lại.Còn bây giờ cô hãy cứ thư giãn.Vết thương chỉ là ngoài da còn lại thì đợi báo cáo mới biết được kết quả"- Bác sĩ quay đi
GaEul ngồi thẫn thờ ra...Cô là ai? Họ là ai?...Tại sao cô chẳng nhớ được gì
Ông nhìn GaEul quả thật cô bé rất giống YoRi của ông.Đứa cháu qua đời cách đây 2 năm.Báu vật của ông.......Yori
"Cháu hãy nghỉ ngơi tốt vào.Mọi thứ ta sẽ thu xếp cháu đừng lo"- Ông nhìn cô trìu mến
..............- Cô vẫn im lặng nhìn xa xôi
***
JiYung cứ như bay ra khỏi phòng khi nghe quản gia Kim nói dứt câu.
"GaEul...GaEul của anh đã về"- JiYung gần như muốn thét lên vì vui mừng
"Tớ đây.GaEul đang ở đâu? Tớ đến ngay"- JiYung hồ hởi nói
"Chúng tớ đang trên đường đến bệnh viện SEOUL.Có người phát hiện cô gái như GaEul nhập viện cách đây mấy hôm"-JiHoo nói
"Tớ tới ngay"- JiYung mở cửa xe đề máy cho xe chạy tới Bệnh viện Seoul
30 phút sau....
"Chúng ta chia nhau tìm từng phòng thôi"- WooBin tắt đi niềm hi vọng khi đã cùng mọi người hỏi hết Y tá mà họ gặp
"Uh.Sau 1 tiếng chúng ta sẽ tập trung ở ngoài cửa chính nhé"- JanDi nhanh chân quay đi tìm
JiYung lục tung các phòng trước mắt anh.Cứ hễ cửa mở là anh chạy vào không thì đứng ngoài dòm qua khung kính nhỏ ở cửa
***
"Cô ấy đã khỏe.Nhưng tinh thần và trí nhớ dường như chưa hồi phục.Ông có thể đưa cô ấy về chăm sóc.Và tái khám định kì"-Bác sĩ nhìn vào hồ sơ nói
"Thế bao giờ cô ấy hồi phục hoàn toàn?"- Ông Hiori lo lắng
"Có lẽ nhanh nhưng có thể không bao giờ.Tùy từng thể trạng và tinh thần người bệnh"- Bác sĩ nói
"Tôi hiểu rồi"- Ông quay đi kêu tài xế chuẩn bị xe và làm thủ tục xuất viện cho cô.Ông sẽ đưa cô bé về nhà chăm sóc.....Đâu đó trong suy nghĩ ông- "Có lẽ Yori đã mang cô bé cho ông để an ủi ông.Trái tim của lão già đau long này"
"Ta sẽ đưa cháu về nhà chăm sóc cho đến khi hồi phục.Cháu đừng lo"- Ông bước đến gần GaEul và nhẹ nhàng nói với cô
".............."- GaEul vẫn im lặng bần thần và ngơ ngác
***
Một tiếng sau....Cả 5 người kiệt sức.Cứ hi vọng rồi thất vọng khiến mọi người ai cũng gần như lửa đốt
WooBin chống tay nhìn quanh 1 vòng ngoài tìm kiếm vô vọng
"Ga....Ga....Eul"- Anh chộp vào cửa kính chiếc xe hơi vừa chạy ngang qua anh.Nhưng chiếc xe chạy quá nhanh khiến anh chẳng thể nào cản kịp
"Sunbae.Anh chắc đó là GaEul chứ?"- JanDi lắc tay WooBin khi anh còn đang thở hổn hển sau khi chạy theo xe 1 khúc
"Chắc.Làm sao không.Nhưng gương mặt cô ấy cứ xa xăm khi anh gọi GaEul"- WooBin cúi xuống nghỉ mệt
"Làm sao đây.?Làm sao biết cậu ấy đi đâu?"- JanDi bật khóc
Mọi người bần thần lên xe.Họ còn chẳng biết phải làm sao.tia hi vọng cuối cùng lại vụt tắt
Tại phòng VIP F4
"Chiếc xe đó không phải là chiếc xe bình thường"- WooBin cố gắng nhớ kiểu xe vì anh còn chẳng kịp nhìn bảng số xe thì làm sao cho người điều ra
"Quá nhanh.Nhưng cũng an tâm 1 phần là GaEul đã không gặp chuyện gì xấu"- JiHoo trấn an mọi người
"Tất cả là tại tớ"- JiYung mệt mõi nhìn mọi người.Cảm giác làm tổn thương GaEul dày vò anh từng giây trong khi tinh thần anh càng ngày càng suy sụp
"Thôi đi.Chuyện đã rồi.Bây giờ hãy lên tinh thần rồi tìm cô ấy tiếp.Đi ăn tí gì nào"- JunPyo kéo mọi người tới nhà hang từ sáng giờ họ có lót dạ miếng nào đâu.Mọi người ai cũng mệt mõi
"Em phải nói với bố mẹ GaEul làm sao đây?"- JanDi lo lắng.Cả tuần qua họ không ngừng gọi cho cô.Còn cô thì chỉ có thể trấn an họ bằng những câu cô an ủi mình
"Em bảo rằng cô ấy sang Nhật chuẩn bị hồ sơ gấp nên chưa kịp nói.Đã liên hệ được và cô ấy vẫn khỏe.Đừng để 2 bác lo thêm chuyện này chúng ta sẽ giải quyết"- JiHoo nói
"Liệu họ có tin không anh?"- JanDi lo lắng
"Anh sẽ cho người gọi từ Nhật về cho 2 bác báo từ trường cô ấy"- JiHoo nhanh trí nghĩ ra điều đó
***
Tại tòa biệt thự của ông Hiori
"Cháu cứ xem như đây là nhà mình.Và hãy yên tâm tịnh dưỡng nhé"- Ông nhìn cô trìu mến .Có cô bé ở đây ngôi nhà sẽ bớt hiu quạnh hơn
"Vâng.Cháu cám ơn ông"- GaEul gật đầu chào rồi theo người hầu lên phòng.
Ngôi biệt thự thật đẹp.Bao quanh là vườn hoa bách hợp trắng.Chúng khiến GaEul cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên.Dù trong lòng cô không ít những mối rút không thể gỡ.....
"Thưa cô.Là phòng này"- Cô người hầu nhẹ nhàng mở cửa
Căn phòng trang trí như phòng của 1 công chúa.Tấm ren trắng phủ từ trần xuống giường khiến chiếc giường trở nên lộng lẫy và sang trọng.GaEul nhìn quanh phòng.Những khung hình của 1 cô gái trẻ.Cô dừng mắt ở tấm hình bên tường trái.Nụ cười cô ấy thật đẹp.
"Cô gái này là ai vậy chị?"- GaEul nhìn cô hầu
"À.Là cô Yori.Nhưng cô ấy đã qua đời cách đây 2 năm.Ông chủ luôn dọn dẹp hằng ngày.Chắc cô là người ông rất quý nên mới cho ở căn phòng này"- Cô người hầu nhìn GaEul đoán mò.Quả thật cô có nét gì đó giống cô Yori
.............- GaEul trầm ngâm.Cô cảm thấy xa lạ nơi này.Nhưng ông HioRi quá tốt cô lại chẳng còn biết đi nơi nào.Nên đành phải làm theo ý ông
10 giờ đêm......
Cô thiếp đi trên chiếc giường bông ấm áp....Giấc mơ lại tìm đến cô
"Một chàng trai cùng một cô gái...........Rồi cô bước vào căn phòng đầy nến.....Rồi cô khóc.......Chàng trai quay lưng đi"......Những hình ảnh chập chờn cứ bám theo GaEul
"Anh ta là ai?........Tại sao mình cứ mơ thấy anh ta vậy?"- GaEul xoa trán.Mỗi lần cố nhớ điều gì đầu cô lại rất đau
***
"Làm ơn...Làm ơn tha cho tôi"- Hắn quỳ xuống van xin khi JiYung chuẩn bị đá thêm 1 cú nữa
"Thôi đi.Cậu tính giết người à?"- JunPyo kéo anh ra
"Kệ tớ"- JiYung bỏ đi.Mặc kệ JunPyo lầm bầm trong miệng- "Từ tối giờ cứ đụng ai là kiếm chuyện thằng ấy điên rồi"
***
Sáng thứ hai.Nắng mặt trời chíu len vào khung cửa kính.Hôm nay trời thật đẹp
GaEul ngồi ngoài vườn.Cô thẩn thờ nhìn xung quanh.Giờ đây trong đầu cô như tờ giấy trắng.Nó chẳng có gì.Trắng tinh và đơn độc
"Sao cháu lại ngồi 1 mình ở đây?"- Ông bước tới gần GaEul.Cô bé làm cho ông có cảm giác thân quen ngay khi cô nhìn ông
"Cháu thích không khí ở đây.Ông có khu vườn thật đẹp"- GaEul nhìn ông
"Nó do Yori thiết kế và chăm sóc......"- ông ngừng lại....Bỗng nhiên ông nhớ cô cháu gái mình biết bao
"Cháu xin lỗi.Dường như cháu vừa nói điều gì không phải?"- GaEul quay qua nhìn ông.Trông ông thật buồn.Nét mặt hằn sâu những nổi đau nơi khóe mắt
"Không..Chỉ tại ta nhớ con bé.Cháu có nét gì đó rất giống Yori nhất là khi cháu cười"- Ông nhìn cô trìu mến.
"Thật ư.Nếu cháu có người ông như ông.Có gia đình của cháu...Liệu trước đây cháu có phải người tốt không ông?"- GaEul nhìn ông
"Đương nhiên.Cháu chắc chắn là cô gái tốt.Nếu không tại sao ta lại đưa cháu về đây"- Ông mỉm cười nhìn GaEul
"Cháu cũng hi vọng là thế"- GaEul quay đi nhìn qua những bụi hoa
"Cháu có thể ra ngoài được chứ?"- Có lẽ ra ngoài cô sẽ tìm được ai đó biết mình hay ít ra cũng nhớ được cái gì đó hơn
"Cháu chắc mình khỏe chứ?"- Ông lo lắng nhìn cô
"Dạ chắc.Cháu có thể ra ngoài dạo 1 mình được"- Cô hi vọng mình sẽ tìm thứ gì đó quen thuộc ngoài kia
"Được rồi.Ta sẽ cho tài xế đưa cháu đi.Và nhớ cẩn thận nhé"- Ông xoa đầu cô.Trong lòng ông chẳng biết tự lúc nào GaEul đã như cô cháu gái nhỏ của mình
"Vâng"
***
"Anh ơi.Dừng xe"- GaEul bảo anh tài xế dừng lại khi cô đi ngang qua trường ShinWa.Cô có cảm giác nơi này quen quen.Chắc có lẽ cô từng thấy hay từng đi qua con đường này?
"Nhưng thưa cô..."- Anh tài xế ngập ngừng
"Tôi có thể đi bộ 1 mình.Anh cứ về trước cũng được"- GaEul nhỏ nhẹ nhìn anh
"Nhưng ông Yama dặn là phải trông chừng cô cẩn thận"- Anh ngập ngừng
"Tôi không sao.Tôi sẽ nói với ông sau.Anh cứ về đi.Làm ơn"- GaEul năn nỉ anh
"Vâng.Nhưng tôi sẽ đợi cô ở đây.Cô cứ đi dạo khi nào muốn về thì tôi đưa cô về"- Anh lo lắng nhìn GaEul
"Vậy cám ơn anh"- Cô biết thật khó để anh không đưa cô về nên đành phải gật đầu theo anh
Tại sân trường ShinWa.
"JiYung hôm nay có đến không?"- Jihoo nhìn JunPyo
"chẳng biết.Thằng đó điên rồi.Đêm qua nó như con thú dữ.Tớ không can kịp thì có nước lên báo sáng nay rồi"- JunPyo ngao ngán nhìn JiHoo
"Chiếc xe ngoài cổng quen quen...Hình như tớ thấy ở đâu rồi"- WooBin ngẫm nghĩ
"Chiếc nào?"- JunPyo quay lại nhìn ra
"à......Chiếc...chiếc xe hôm ở bệnh viện"- WooBin chạy ra.Hai người còn lại cũng chạy theo
"Này thằng kia.Mày bắt cóc GaEul đúng không.Nói mau cô ấy ở đâu?"- Anh xấn tới khi anh tài xế vừa bước ra từ cửa tiệm café
"Tôi..Có bắt cóc ai đâu.Các anh nhầm rồi"- Anh phát hoảng lên khi thấy WooBin xấn tới
"Nhầm ư.Chiếc xe này số lượng có hạn cả Hàn quốc này chỉ có 2 chiếc.Một là chiếc của tập đoàn Yama.Một là chiếc này thôi"- JiHoo quan sát chiếc xe
"Dạ..dạ tôi là tài xế của ông Hiori Yama đây.Các anh nhầm rồi"- Anh giải thích
"Rõ ràng từ xa tôi thấy bóng 1 cô gái bước ra từ xe mà định chối à?"- JiHoo bắt đầu tinh tế dò hỏi chứ anh đã thấy ai đâu
"Vâng..Cô ấy là cô gái chúng tôi vừa giúp ở bệnh viện mà.Chứ có bắt cóc ai đâu?"- Anh hoảng lên
"Bệnh viện?Vậy là đúng GaEul rồi."- WooBin vui ra mặt
"Thế cô ấy đâu?"- JunPyo lên tiếng
"Cô ấy đi dạo.Tôi đứng đây để chờ đưa cô ấy về."- Anh ngập ngừng nói
"Xin lỗi vì hành động lúc nãy của bạn tôi"- JiHoo bước tới kéo lại áo khoác đàng hoàng cho anh tài xế
"Chúng ta chia ra tìm.Cô ấy chắc chưa đi xa đâu.Gọi cho JanDi và JiYung báo cho họ"- JiHoo nhìn WooBin và JunPyo
"Nơi này mình thấy quen thật...."- GaEul bước gần tới đó
"GA......Gaeul"- JanDi vừa nghe điện thoại vừa chạy ngay ra cửa thì đụng phải 1 cô gái
"GaEul....Cậu về rồi ư.Mọi người tìm cậu suốt cả tuần này"- JanDi chộp lấy tay GaEul mừng rỡ
"Cậu là ai?"- GaEul ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt
"Tớ...JanDi đây....Đừng đùa nữa..."- JanDi quát GaEul
"Tôi không biết cô thật mà.Buông tay tôi ra"- GaEul bực mình tự nhiên bị quát.Cô quay đi
"Gaeul...Tớ đây mà Jandi..Bạn thân cậu đây mà"- JanDi ngơ ngác chạy theo giữ GaEul lại
"Cô quen tôi ư?"- GaEul nhìn JanDi xa lạ.Quả thật cô gái này làm cô cảm giác quen thuộc nhưng là ai thì cô nhớ không nổi.
"Đầu của tôi...."- Cơn đau đầu lại kéo tới khi GaEul cố nhớ những gì JanDi nói
"Vào đây với tớ"- JanDi đỡ GaEul vào tiệm cháo.Ông chủ Lee về quê nên Cô phải trông tiệm buổi sáng rồi tối đi tìm GaEul
"Em JanDi đây.Cô ấy đang ở chổ em."- JanDi vừa rót nước cho GaEul vừa gọi cho mọi người
GaEul ngơ ngác nhìn xung quanh.Quen thuộc nhưng cô chẳng thể nhớ gì về nơi này cả....
15 phút sau....F3 có mặt đầy đủ chỉ thiếu JiYung chẳng thể liên lạc được với cậu ấy nên JiHoo để lại lời nhắn trong máy
"Cậu làm sao thế GaEul?"- JanDi lo lắng nhìn cô
"Mình tên GaEul ư?"- Cô hỏi ngược lại JanDi
"Uh.Chu GaEul.Bạn thân từ cấp 2 của tớ...Cậu không nhớ thật sao?"- JanDi nhận ra điều gì lạ khi cô nhìn thấy GaEul.Cậu ấy cứ như mơ...Lâu lâu lại thẩn thờ ra
"GaEul......"- WooBin chạy ngay đến GaEul
"Anh là ai?"- GaEul ngơ ngác nhìn 3 người vừa chạy vào
"Tôi quen các anh sao?"- Cô ngập ngừng nhìn họ
"Anh đây.Song WooBin đây.Còn đây là JunPyo.JiHoo đây mà"- WooBin lắc vai GaEul
"Xin lỗi nhưng.....em chẳng nhớ mọi người"- GaEul ôm đầu mình nó lại nhức nhối lên
***
JiYung cho xe chạy khắp thành phố để hi vọng tìm được GaEul dù anh biết đó là cách hi hữu nhất
Anh trở về nhà mệt mõi nằm trên giường.....bấm nút hộp thoại để xem tin nhắn
4 giờ 5 phút: JiHoo
"Tìm được GaEul rồi.Cậu đến ngay nhé.Tiệm cháo"
5 giờ 30 phút:JiHoo
"Nhanh lên.Mở máy thì gọi cho tớ"
6g.:JiHoo
......................
Còn gần 10 mấy tin nhưng chỉ vừa nghe được tin đầu thì anh đã phóng như bay tới đó
30 phút sau
JiYung quăng xe ngay ngoài đường rồi chạy vào.Anh ngơ ngác chẳng thấy GaEul đâu chỉ có JanDi ngồi thút thít còn Woobin thì vò đầu
"Cô ấy....GaEul đâu"- Anh chạy lại hỏi JiHoo
"Cô ấy vừa đi về.Cô ấy không khỏe nên tài xế đưa về rồi.Ngày mai chúng ta sẽ tới đó sau"- Jihoo nhìn JiYung .Anh hiểu cảm giác bây giờ của JiYung
"Gì.Tại sao các cậu lại để cô ấy đi cơ chứ?"- JiYung nổi nóng
"Cô ấy chẳng nhớ được gì.đối với cô ấy chúng ta bây giờ là người xa lạ.Làm sao giữ cô ấy về nơi cô ấy muốn?"- WooBin bực mình trả lời anh
"Chẳng nhớ được gì?"- JiYung bắt đầu chẳng hiểu nổi.Họ đang nói chuyện gì mà anh hoàn toàn chẳng biết
"cậu ấy dường như bị mất trí nhớ."- JanDi nghẹn ngào nhìn anh
JiYung vừa nghe xong anh chẳng còn tin nổi những gì mình vừa nghe.Anh ngồi bệt xuống ghế.........
"Làm sao đây...GaEul...GaEul...Tất cả là tại anh"- Anh khổ sở thì thào
***
"Cháu không sao chứ?Ta nghe nói cháu gặp được ai đó ngoài kia?"- Ông bước vào nhìn cô khi GaEul đang ngồi thẩn thờ trên giường sau khi uống thuốc giảm đau
"Vâng.Họ nói họ là bạn cháu.Nhưng cháu lại chẳng nhớ nổi ai"- GaEul khổ sở nói
"Ta nói chuyện này xem được hay không cháu đừng phiền lòng ta nhé"- Ông bước tới salon đối diện nhìn cô
"Vâng thưa ông"
"Ta...Cháu có thể làm cháu nuôi của ta chứ?Cách đây 2 năm đứa cháu duy nhất của ta bị tai nạn và qua đời.Từ khi nhìn thấy cháu ta cảm nhận được rằng có lẽ ông trời đã tội nghiệp ông lão này mà mang cháu đến cho ta.Hãy cứ ở đây đến khi nào cháu muốn và hãy làm cháu gái ta"- Ông ngập ngừng rồi rưng rưng nơi khóe mắt nhìn GaEul
"Cháu...Cháu nhận quá nhiều từ ông.làm sao cháu dám......."- GaEul ngập ngừng
"Cháu hãy cứ nhận lời làm cháu nuôi ta.Và xem đó là cách trả lại những gì ta giúp cháu cũng được"- Ông ôn tồn nói
"nếu được.Cháu xin xem ông như ông cháu"- GaEul mỉm cười nhưng những giọt nước mắt lại rơi trên má cô
"Ta đặt cho cháu cái tên nhé.....Himawari YAMA.Nó có nghĩa là hoa hướng dương.Cháu cứ như là hoa hướng dương dưới mặt trời khi cháu cười đấy...."- Ông mỉm cười nhìn cô
"Vâng thưa ông"- Cô gật đầu
"Cháu ngủ sớm nhé.Ta không phiền cháu nữa.Hãy cứ từ từ.Mọi thứ sẽ tốt thôi.Bây giờ cháu nghĩ đi.Mai chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn"- Ông nhẹ nhàng bước ra
***
Anh đứng ngồi không yên mong buồi tối qua thật nhanh sáng mai anh sẽ tìm đến đó gặp GaEul.Đã gần hai tuần anh không trông thấy cô.Nổi nhớ dày vò anh đến từng hơi thở
GaEul xoay qua xoay lại mãi mà không ngủ được.Cô nhớ đến những người cô gặp lúc chiều.Họ thật sự là bạn cô ư?......Cảm giác cho cô nhận ra họ thân thuộc nhưng những kí ức vẫn chưa ghép lại hoàn chỉnh với nhau...Cô chẳng muốn ngủ vì khi ngủ những giấc mơ rối mù lại vây lấy cô
***
Reng......Reng.....Tiếng chuông cửa vang lên chỉ mới 7g sáng.Không khí sáng nay chói chang và ấm áp làm sao
F4 và JanDi ngóng vào trong đợi chờ.Sau 1 đêm bàn tính họ quyết định hôm nay sẽ cùng đi du lịch để giúp GaEul gợi nhớ về mọi thứ .Rồi từ nay mọi người sẽ thay phiên tới đây trò chuyện đến khi GaEul nhớ ra thì thôi
"Các cô cậu tìm ai?"- Cô người hầu bước ra mở cửa
"Chúng tôi tìm GaEul....À ông Yama"- WooBin nói
"Mời vào"- Cô bấm cửa tự động rồi lui ra cho 3 chiếc xe chạy vào
***
Tại phòng khách nhà ông Hiori
"WooBin ư?Cháu tới đây sớm thế có chuyện gì không?"- Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy anh
"Cháu đến tìm cô gái ông đã cứu ở bệnh viện.Cô ấy là bạn chúng cháu"
JiYung nhìn quanh tìm GaEul nhưng chẳng thấy đâu.Trong lòng anh như lửa đốt
"Thật ư.Chúng ta thật có duyên với nhau.Cô bé là cháu nuôi của ta rồi đấy"- Ông phấn khởi nói rồi ông chợt nhớ ra 1 điều gì đó.....
"Chúng cháu có thể gặp cô ấy chứ?"- JanDi ngập ngừng nhìn ông
"À.dường như tối qua không ngủ nên giờ vẫn còn ngủ.Để ta cho người gọi HiRi xuống cho các cháu gặp"- Ông vẫy tay cho người hầu
"Gọi cô HiRi nhớ nhẹ nhàng đừng làm con bé giựt mình."- Ông ôn tồn nói
"Hiri?..."- JanDi thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi....
***
"Thưa cô...có bạn cô muốn gặp ở phòng khách"- Cô người hầu lây nhẹ GaEul
"Bạn ư?Cám ơn chị em sẽ xuống ngay"- GaEul ngồi dậy.Đầu cô đau buốt vì những suy nghĩ tối qua
Cô đi vào nhà tắm.Sửa soạn thật nhanh rồi chạy xuống phòng khách
JiYung sững sờ.GaEul...là GaEul của anh đây mà.....Cô vẫn khỏe mạnh thế kia.Làm sao lại không nhớ anh được cơ chứ?....
Cô mặc chiếc đầm Voan trắng mái tóc cô quoăn nhẹ khiến mọi người càng ngạc nhiên khi thấy GaEul.Chỉ mới gần 2 tuần mà ở GaEul có nhiều nét khác đi...Trông trầm lắng và mỏng manh đến không dám chạm vào có lẽ khác ở nụ cười.Ít khi thấy cô cười trong suốt buổi trò chuyện
"Đi cẩn thận nhé HiRi"- Ông mở cửa xe cho GaEul.Cô đi cùng xe WooBin và JiYung thì đi với JiHoo.JanDi thì đi với JunPyo
"Cháu hãy trông chừng cháu ta.Ta giao nó cho cháu đấy WooBin"- Ông mỉm cười nhìn anh rồi đóng cửa xe lại.Cuối cùng ông cũng thực hiện được lời hứa với người bạn già.
"Này.Nếu sinh con gái hãy gã nó cho con trai tớ nhá"- Ông Woobin cười hồ hởi
"Nhưng Vợ tớ sinh con trai..Hay cháu tớ được không?Sau này cháu chúng ta sẽ lấy nhau nếu cháu cậu là con trai cháu tớ là con gái hoặc ngược lại."- Ông cười phấn khởi nói
Thế nhưng Yori của ông....Nhưng không sao giờ đây ông đã có HiRi rồi.."
Vui vì suy nghĩ trong đầu ông cười tươi quay vào nhà
***
"Em ổn chứ?Trong em hơi xanh xao?"- WooBin nhìn GaEul lo lắng
"Em không sao.Chúng ta đi picnic ở đâu thế anh?"- GaEul quay qua nhìn anh.Ở bên cạnh anh cô có cảm giác an toàn và nhẹ nhàng.Nhưng có 1 người lạ lúc nãy cứ nhìn cô chằm chằm.Mọi người bảo anh ta cũng là bạn cô.nhưng khi đứng gần anh cô cảm thấy rất bất an và lo lắng...Tại sao chứ
"Đảo CheJu"- Anh nhìn cô cười tươi.GaEul cũng thế
***
"Đi bên nhau mà lòng em không lưu luyến...
Đi bên nhau mà tại sao không nói 1 lời"
JiYung khó chịu.Khi Cả buổi GaEul chẳng thèm nhìn tới anh.Cô cứ thẫn thờ rồi đôi khi thì cười theo mọi người khi họ nhắc lại những chuyện cũ của nhau.
"Khó chịu à?"- JiHoo cười nhìn anh
"Không."- JiYung vô số cho xe chạy ra cửa sau xe của Junpyo
"Uh.Hãy cho cô ấy thời gian.Mọi thứ sẽ bắt đầu lại.Cậu hãy làm điều gì tốt nhất cho GaEul.Đó là tình yêu đấy JiYung"- JiHoo nhắm mắt dựa vào ghế chuẩn bị ngủ
"......................"- JiYung lái xe với những suy nghĩ trong đầu- "Anh sẽ khiến em lại yêu anh 1 lần nữa GaEul à"
***
5 tiếng sau.
"Wowwwwwwwwwwww....."- JanDi hồ hỡi khi vừa tới nơi
"Nào chúng ta đến khách sạn cất hành lí rồi đi chơi"- JunPyo hí hửng nói.Từ dạo có JaeKuyng xuất hiện đây mới là lần đầu họ cùng đi trong tâm trạng tốt thế này
Căn phòng ở đây thật đẹp.Ánh đèn vàng làm cả phòng thật sang trọng và ấm áp. Sáu người cùng dùng 1 phòng để tiện cho việc nói chuyện cùng GaEul và chơi đùa cùng nhau
"Em khỏe chứ GaEul"- JiYung ngập ngừng tiến tới cô.Cả buổi đây là cơ hội duy nhất anh có thể mở miệng đến gần nói chuyện với GaEul
"Em khỏe.Anh là JiYung? JanDi bảo chúng ta là bạn thân đúng không anh?"- GaEul nhìn JiYung thắc mắc
"Bạn thân? Không....."- Anh chưa kịp nói gì thì mọi người vào kéo GaEul đi ra ngoài chơi.......
Không khí ở đây khiến GaEul cảm thấy thoải mái.Cơn đau đầu cũng tan mất.Cô nhận ra mình có những người bạn thật tốt trước đây.JanDi lo lắng cho cô.JunPyo tuy hung dữ nhưng anh rất quan tâm mọi người...Còn JiHoo thì tinh tế và nhẹ nhàng khiến cô gần gũi.WooBin thì đáng yêu và rất quan tâm cô.Riêng JiYung sunbae...Cô cảm thấy anh có cái gì là lạ...Cứ gần anh tim cô lại đập loạn xạ và cảm giác không sao tả được lại vây lấy cô.......
"aaaaaaaaaaaaaaaa"- GaEul và JanDi ôm lấy nhau khi họ cùng chơi trò chơi mới "Ngôi nhà ma"
Đi một hồi do đông quá nên JanDi và GaEul bị tách ra hẳn.GaEul gần như bật khóc khi chẳng nhìn thấy ai.Có 1 bàn tay nắm lấy cô dẫn cô đi.Cô ôm chặt lấy cánh tay ấy
"Em không sao chứ?"- JiYung nhoẻn miệng cười khi vừa ra khỏi trò chơi
"Là anh à JiYung sunbae.Em sợ quá đi mất.Còn JanDi....Chết rồi cậu ấy chưa ra.Làm sao đây"- GaEul lo lắng nhìn vào nhưng lại không dám xông vào nữa
"Có JunPyo và JiHoo mà em lo gì"- JiYung bật cười khi thấy điệu bộ GaEul.Dù không nhớ được gì nhưng cô vẫn là cô.GaEul ngốc của anh
"Ăn kem chứ?"- JiYung nắm tay GaEul tới quầy kem đối diện.GaEul ngơ ngác rút tay ra khỏi anh
"Kem SoCola và kem dâu"- JiYung nói mà chẳng cần hỏi cô chọn cái gì
"Này dâu của em"- Anh đưa cây kem cho cô rồi nháy mắt nhìn GAEul
"Ơ ngon.sao biết em thích dâu mà mua thế?"- GaEul ngạc nhiên nhìn anh
"Anh còn biết nhiều thứ hơn kìa"- Anh cười với gương mặt khó hiểu khiến GaEul càng tò mò hơn
"Cậu ra nhanh thế GaEul.Tớ sợ muốn điên"- JanDi thở hổn hển.Còn JunPyo thì lầu bầu
"Em cào mém rách nát cả áo anh đấy.May mà có anh"- JunPyo tự đắc cười
"Hứ.Có JiHoo sunbae thì có.Anh cũng ôm anh ấy cứng ngắt trước em mà"- JanDi làm lộ tẩy JunPyo
Cả đám bật cười.WooBin thì vừa mới nghe điện thoại từ ông Hiori xong.Ông cứ cười rồi dặn dò mãi làm anh chẳng biết làm gì luôn
Mọi người trở về khách sạn thì mệt đừ do chơi hết tất cả các trò chơi.GaEul nằm bệt trên giường còn JunPyo thì nằm dài trên ghế trong phòng.JiHoo và WooBin đi tắm.JiYung thì mắc quần áo vào tủ.JanDi thì ngồi ca thán về tiền phòng
2 tiếng sau.... .
"Chúng ta chơi trò chơi gì đó đi nào"- WooBin nảy ra ý kiến khi mọi người nằm dài ra
"Trò nói thật nhé"- JanDi nhớ lại lần trước GaEul cùng chơi trò đó.hi vọng cô sẽ nhớ được tí gì đó
Sáu người ngồi thành vòng tròn rồi đặt chai rượu ở giữa.WooBin là người quay đầu tiên.
"Tở hỏi....GaEul nhé"- anh nháy mắt nhìn cô
"Em ư...."- GaEul lo lắng nhìn anh.Cô biết gì đâu mà nói
"Trong 6 người em thấy ai cho em cảm giác gần gũi?"- Anh cười tủm tỉm nhìn cô.JiYung thì đăm chiêu lắng nghe
"JanDi á. Em cảm thấy vui khi ở bên cậu ấy"- GaEul mỉm cười
"Chà...JanDi ư..Chết rồi.Cậu có người cạnh tranh rồi đó JunPyo"- anh bật cười khi JunPyo cũng khì khì theo
"Tới em đúng không?"- Cô đưa mắt nhìn 5 người rồi dừng ở JiYung
"JiYung sunbae....Anh đã từng đối xử không tốt với em đúng không?"- GaEul hỏi anh.Cô nửa đùa nửa thật.Cô cảm giác được anh giống như người đàn ông cô đã gặp trong mơ trong những cơn ác mộng chập chờn
"ơ....."- JiYung chẳng biết trả lời làm sao.Nói không thì ko đúng mà nói uh thì lại gây nổi ác cảm cho GaEul
"Thôi anh đói quá chúng ta chơi trò này sau nhé"- JiHoo đứng bật dậy khiến câu trả lời chưa kịp thốt ra.Anh cứu JiYung 1 phen trông thấy
"Em ăn nhiều vào"- JiYung đưa dĩa beefsteak ăn đã cắt sẵn từng miếng ra cho GaEul
"Vâng cám ơn sunbae"- GaEul mỉm cười nhìn anh
"Này vậy có công bằng không đấy.Sao cậu ko làm dùm cho bọn tớ luôn"- JunPyo phân bì
"Cậu kêu JanDi làm cho mà ăn"- JiYung cười xòa.Còn JanDi thì càu nhàu JunPyo trẻ con.Tiếng cười làm không khí buổi ăn càng ấm cúng và vui vẻ hơn
***
WooBin đứng tựa vào cái cây bên bờ hồ.Anh đốt điếu thuốc suy nghĩ.Lâu lắm rồi anh không hút thuốc nhưng từ khi GaEul mất tích thì thói quen này tìm đến anh mỗi tối.....
Nhìn cử chỉ hành động của JiYung anh biết cậu ấy yêu GaEul rất nhiều.Cuộc đời anh ngoài mẹ anh và hai đứa em thì F4 là điểm tựa duy nhất cho anh.Và JiYung là người luôn đứng sau lưng ủng hộ và bên cạnh anh nhất......
"GaEul.Em tình yêu của tôi.Nhưng phải chăng tôi đến sau 1 người"- WooBin trầm ngâm nhìn khói thuốc bay
"Anh WooBin..."- JanDi bước tới ngồi kế bên anh.Cô nhận ra cả WooBin cũng thích GaEul.
"À.JanDi .Sao em ở đây JunPyo đâu?"- Mọi người chơi bài trong phòng em thì muốn đi dạo thôi
"Em có tâm sự à?"- Anh nhìn cô không cần hỏi cũng biết Cô vẫn còn lo lắng về việc đám cưới hủy và mẹ của JunPyo sẽ phản ứng thế nào
"Em......không sao"- JanDi cười xòa.
Cả hai ngồi trầm ngâm.Mỗi người thả mình trong suy nghĩ của riêng họ.Có những vấn đề đôi khi chỉ có chính bản thân mình mới giải quyết được....
***
"Này...không được búng mạnh đâu đấy"- JiYung cản JunPyo khi anh bắt đầu hăm dọa búng GaEul vì cô thua chót
"Sunbae...nhẹ nhẹ thôi nhé..."- GaEul làm mặt hoảng sợ
"Ai biểu hai người lúc thắng hào hứng búng tôi muốn chết"- JunPyo khoái chí.Còn JiHoo thì ngồi cười hì hì
"Thôi mà....bình tĩnh nào JunPyo.Cậu mà búng mạnh cậu chết chắc đấy"- JiYung xót ruột.WooBin búng thì cái lon nước ngọt nó móp méo chứ JunPyo mà búng thì có nước nứt cả lon luôn
"tạch.."- JunPyo cười khoái rá...Thật ra anh búng rất nhẹ
"Cái thằng này búng thật à"- JiYung quay qua đưa tay chà lên trán GaEul ngay
"Có đau không em?"- Anh nhìn JunPyo bằng cặp mắt viên đạn
"Trời.Làm quá.Tớ búng nhẹ mà.GaEul đã la gì đâu mà cậu nhảy dựng lên như sát thủ thế"- JunPyo làm mặt khiếp sợ
"Hihihi"- GaEul bật cười.Chẳng hiểu sao cô cảm thấy ấm lòng khi JiYung quan tâm chăm sóc cô thế này
"Đó thấy chưa.Cười kìa"- JunPyo cũng cười khì khì
***
JanDi và WooBin vừa bước vào phòng đã nghe ồn ào giữa JunPyo và JiYung.
"Này hai người định ôm nhau đến bao giờ"- JiHoo cười đùa
"Tớ sẽ cho thằng này biết tay"- JunPyo đang đưa tay ngắt mặt JiYung.Còn jiYung thì chuẩn bị cạp vào tay anh
"aaaaaaaaaa"-JunPyo la làng.JanDi chạy đến can.Còn WooBin và JiHoo thì lùi về coi trận đấu quyết liệt của hai người giờ thì có thêm JanDi
"Này đừng cắn JunPyo chứ"- JanDi kéo mặt JiYung ra.
"ơi ăn an...."- JiYung vẫn giữ khư khư tay JunPyo bằng miệng.vừa ú ới nói
"Cho cậu chết.Dám đụng tới tình yêu của JanDi à"- WooBin đứng bên ngoài nói vào
"Hai người chơi ăn gian quá"- GaEul đứng ngoài thọt thọt vào eo JunPyo khiến anh nhột.Trận chiến bây giờ là 4 người
30 phút sau.
"thôi thua.Hết chịu nổi.Gì mà cạp muốn chảy máu.Đã thế còn thêm GaEul thọt thọt"- JunPyo buông JiYung ra nằm lăn trên giường
"Hahaha...Cậu thua nhá.Thế thì bị phạt đấy"- JiYung hí hửng nói.Anh vui vì có GaEul về phe mình hơn là thắng JunPyo
Hai cô gái thì hết chịu nổi sau 10 phút nên đã bỏ cuộc lại ngồi coi ti vi
"Thôi chúng ta đi dạo đi"- JiHoo kéo mọi người ra ngoài.Chiều nay không khí thật tốt..Anh đưa mắt nhìn mọi người.
***
"JanDi.Anh tập cho em lái xe nha"- JunPyo nảy ra ý này khi thấy đường vừa dài vừa to và vắng chẳng có chiếc xe nào.
"Sao lại phải tập xe.Em vẫn đi xe đạp mà tập xe hơi làm chi?"- JanDi ngơ ngác
"Thì cứ tập đi.Chẳng lẽ cả đời đi xe đạp?"- JunPyo kéo tay cô ngồi vào xe
WooBin và JiHoo thì đi chung 1 xe.Họ muốn tạo cơ hội cho cả 4 người gần nhau hơn.WooBin đã chọn tình bạn thay vì tình yêu.Anh chúc phúc 2 người quan trọng nhất trong đời anh.Bạn thân và tình yêu của anh
"Em vẫn còn đói à?"- JiYung đưa mắt nhìn GaEul khi thấy từ khi ăn xong buổi chiều cô đã ăn vặt tới tận bây giờ
"Em cảm thấy ngon miệng"- Cô đưa tay cho miếng bánh cuối cùng vào miệng.Quả thật từ sáng tới giờ cô ăn rất nhiều
"Khi nào muốn ăn gì thì nói anh mua cho"- JiYung nhìn cô trìu mến.Chỉ cần nhìn cô ăn ngon thì anh cũng thấy hạnh phúc làm sao
***
"aaaaaa....aaaaaa"- JunPyo la còn to hơn JanDi
"Anh làm gì la hoài thế.Làm em hoảng sao em chạy"- JanDi cáu lên
"Em vô số rồi nhấn ga rồi thắng rồi vô rồi nhấn ga.Làm ăn chóng mặt cả lên.Thôi cả đời em đi xe đạp đi sau này anh sẽ tập chạy xe đạp chở em.Chứ trông mong em chở anh bằng xe này chắc anh bạc cả đầu"- JunPyo càu nhàu
"Anh thôi đi.Tự anh kêu em tập giờ lại thế."- JanDi thắng cái két rồi mở cửa xe xuống bỏ mặc JunPyo gọi với theo
Trong khi đó JiYung và GaEul thì
"GaEul à.Em....em cảm thấy anh thế nào?"- JiYung ngập ngừng.Lần đầu tiên anh hỏi 1 cô gái như thế
"Anh đẹp trai."- GaEul mỉm cười nhìn anh
"hahaha...Anh biết.Ngoài điều đó ra..?"- JiYung bật cười trước lời nói thật của cô.
"à....Em chẳng biết.Vì em mới gặp anh lần đầu vào hồi sáng thôi mà"- GaEul đưa mắt nhìn ra kính xe
"Em chẳng có cảm giác gì khi gặp anh sao"- JiYung lo lắng nhìn cô
"Có.Em nhận ra anh quen thuộc nhưng có cảm giác làm sao đó.....Em không biết nữa"- GaEul nói nhưng không nhìn anh.Cô nhớ lại những giấc mơ chập chờn của mình
"Nhìn anh đây này"- JiYung đưa tay kéo mặt GaEul gần đến anh
"Anh So JiYung là người yêu của Chu GaEul"- Anh nhìn cô tha thiết chờ đợi
"Người yêu?....Anh là người yêu của em ư?"- GAEul ngạc nhiên nhìn anh.Thế nhưng cô cứ nghĩ WooBin mới là thế....Ở bên cạnh WooBin tuy tim cô không rộn ràng nhưng nó bình yên
"Thế còn anh WooBin?"- GaEul nhìn anh dò hỏi
"WooBin?Sao lại có cậu ấy ở đây?"- JiYung bắt đầu bực bội khi GaEul cứ nhắc đến WooBin.Cả buổi mọi bực tức của anh bắt đầu bùng nổ khi nghe GaEul nhắc đến WooBin 1 lần nữa
"uh.WooBin sunbae.Ngày xưa anh ấy chỉ là bạn em thôi ư?"- GaEul nhìn anh chờ đợi câu trả lời
"Thế em nghĩ cậu ta là gì.Tại sao từ đó đến giờ lúc nào em cũng để cậu ấy chen vào chuyện chúng ta thế"- JiYung bực tức nhìn đi chỗ khác
"Từ đó đến giờ?.....Nhưng sao anh lại cáu với em.Em chỉ có cảm giác nhẹ nhàng khi ở cạnh anh ấy...Em nghĩ tình bạn của chúng em trước đây hẳn rất tốt...chứ không như anh..."- GaEul ngập ngừng nhìn JiYung
"Không như anh?"- JiYung trợn mắt nhìn GaEul
"uh.Ở bên cạnh anh em cảm thấy ngột ngạt...và sợ hãi"- GaEul nhìn anh bắt đầu rưng rưng
"Sao em lại khóc.Anh đã có làm gì đâu"- JiYung bắt đầu xót xa khi thấy GaEul khóc.Anh đưa tay nhẹ nhàng chùi nước nước mắt cho cô
"Anh đừng lớn tiếng như thế.Khi nãy anh trông rất đáng sợ"- GaEul thút thít
"Anh xin lỗi"- Anh kéo cô vào lòng vỗ về.GaEul à.Làm sao cho em hiểu anh đây....Cứ như thế này có lẽ anh mất em thì sao?
GaEul thiếp đi trong lòng JiYung lúc nào không hay.
"Gaeul à.Mình làm lại từ đầu được không em?"- Anh tha thiết nói với cô nhưng nhìn xuống thì GaEul đã ngủ.Thật hết biết.Lúc nào cũng ngủ đúng ngay lúc thế này.Anh bật ghế ngã ra sau rồi nhẹ nhàng để GaEul dựa vào.....
"Ngủ ngoan nhé tình yêu của tôi"- JiYung nhẹ nhàng hôn vào trán cô
***
"JanDi à...cho anh vào với.Mọi người ở chung phòng mà em lại khóa cửa thế này sao được"- JunPyo xuống nước
"Anh đi mà chạy xe.tôi ngốc nên chẳng biết chạy thì vào đây ngủ thôi"- JanDi nói vọng ra
"Thôi anh xin lỗi.Có cả WooBin và JiHoo ở đây em định nhốt bọn anh ngoài này thật à?"- JunPyo càu nhàu
"............"- JanDi đành phải ra mở cửa chứ làm sao để mọi người ở ngoài được
"hihi"- JunPyo cười làm hòa.còn JanDi thì vừa mở cửa xong đã đi vào trong không thèm nhìn đến anh
***
Anh đưa tay nhẹ nhàng luồn qua ẵm GaEul ra khỏi xe.Cô vẫn ngủ rất say.Lâu lắm rồi cô mới ngủ ngon thế này.Chẳng bị những giấc mơ phá rối.
"Cô ấy làm sao thế?"- JanDi hết hồn khi thấy JiYung bồng GaEul đến giường
"À.Cô ấy chỉ buồn ngủ thôi.Không sao"- Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi kéo chăn.
"Mọi người về hết rồi à"- JunPyo đưa mắt nhìn WooBin và JiHoo vừa mở cửa bước vào
"Mai tớ phải đưa GaEul về sớm cho cô ấy đi tái khám"- WooBin vừa nhận được cuộc gọi từ ông hiori.
"Uh.Thôi ngủ đi.Cả ngày nay cũng mệt lắm rồi"- jiHoo bước tới giường.
JanDi thì ngủ với GAEul.Anh thì ngủ với JunPyo.Còn lại JiYung với WooBin 1 chiếc giường
***
Vừa về tới SEOUL thì JunPyo đã bị 1 đám vệ sĩ bắt về nhà.Còn JanDi thì lo lắng nhìn theo.Cô biết thế nào cũng xảy ra chuyện mà nhưng phải làm sao tiếp theo bây giờ
"Em đừng lo.Mẹ cậu ấy bắt về nhà thôi chứ không có gì đâu"- JiHoo trấn an JanDi
"Tớ đưa GaEul về."- WooBin mở cửa xe
JiYung thì phải về ngay dự cuộc họp nên không thể đưa GaEul về được anh tiếc nuối nhìn cô.Lại phải xa GaEul...Nổi nhớ bắt đầu dày vò anh khi chiếc lăn bánh được cả đoạn
***
"Đi chơi vui chứ HiRi"- Ông vẫn gọi như thế dù ông cũng biết tên thật của cô
"Dạ vui.Mọi người rất tốt với cháu"- GaEul mỉm cười nhìn ông.Trên đường về GaEul biết mình có cha mẹ và họ không biết chuyện cô mất tích.Hiện giờ Họ đang đi công tác do F4 cố tình sắp đặt để cha mẹ cô không nghi ngờ chuyện chưa tìm được cô trong thời gian qua
"WooBin.Cháu vào nhà đi sao cứ đứng ngay cửa hoài thế"- Ông nắm tay cả hai bước vào.Từ ngày có GaEul ngôi nhà này có nhiều sinh khí và tươi trẻ hẳn.
"Cháu có việc cần giải quyết nên không thể ở chơi lâu."- WooBin nhẹ nhàng nhìn GaEul thật ra anh cố tình tránh tiếp xúc riêng với cô nhiều
"Thế à.Khi nào rãnh cứ đến đây chơi cùng HiRi nhé"- Ông cười tươi nhìn anh.Nhất định ông phải thực hiện được lời hứa ngày nào
***
"Con định điên rồ thế này đến bao giờ?"- Bà đập bàn nhìn JunPyo
"Mẹ thôi đi.Con là con trai mẹ mà.Đây là lần thứ mấy mẹ cướp đi hạnh phúc của đứa con trai ruột này.Đôi khi con hoài nghi mẹ có phải mẹ ruột của con không thì phải"- Anh gai góc nhìn bà
"Ta làm tất cả là vì con.Vì sự nghiệp gia đình này"- Bà ngồi bệt xuống ghế.Bà cũng quá mệt mõi vì mọi chuyện.
"Vì con ư?Hay vì mẹ.Mẹ thôi đi.Nếu bố tỉnh dậy.Mọi chuyện sẽ không thế này.Mẹ chỉ biết ích kỉ vì bản thân mình."- Anh tức giận quay lưng bỏ đi
"JunPyo...."- Bà ngao ngán nhìn cánh cửa đóng sập lại.Phải chi chồng bà không bất tỉnh.Phải chi bà có thể làm người đàn bà bình thường hạnh phúc bên chồng con.Nhưng vị trí hôm nay không cho phép bà như thế- "Xin lỗi...Ta xin lỗi JunPyo"- Người đàn bà mạnh mẽ đã không thể chịu đựng thêm mà rơi lệ
***
"Cô không sao chứ?"- HaRang vô tình đụng phải JanDi khi cô đang đứng ngẩn lên vì lại chảy máu mũi
"À.Tôi không sao"- Cô nhìn HaRang
"Là cô à?"- HaRang nhận ra cô gái hay đi cùng JiHoo Sunbae
"???Cô quen tôi ư?"- JanDi ngơ ngác nhìn harang
"À. Không tôi nhầm.Tôi là chae HaRang.Vừa mới chuyển tới đây."- HaRang lịch sự chào JanDi
"Chào cô.Tôi là Gaem JanDi"- cô cũng lịch sự giới thiệu lại
"Tôi đi nhé.Hẹn gặp lại cô sau"- HaRang quay đi bỏ lại JanDi ngơ ngác
***
Suki đến nhà thì chẳng có ai.Cửa thì khóa.Cả tuần nay cô chẳng liên lạc được với GaEul.Cô bước đi lang man trên phố.Phải chi có GaEul cùng đi dạo thì hay biết bao nhiêu
"Ai như anh ta vậy?"- Suki dừng lại nhìn vào bóng người đang bước vào quán bar phía trước
"Cậu chủ mới tới."- Quản lí vờ vịt chạy tới.Đây là quán bar mà anh mới khai trương nhưng cả tuần qua vì việc GaEul mà anh chẳng thể tới xem nó thế nào
"Uh.Làm ăn thế nào?"- WooBin bước vào phòng VIP
"Dạ tốt nhờ danh tiếng của cậu chủ mà quán rất đông.Giờ này còn sớm nên chưa mở cửa ạ"- Quản lí rụt rè.Trông WooBin lúc làm việc thì đố ai làm hó hé câu nào khi trán anh nhíu lại
"Đưa tôi sổ sách tuần qua"- WooBin ngã lưng ra salon rồi ra dấu cho quản lí lui ra
"Buông ra...buông tôi ra"- Suki kêu lên khi bị bảo vệ chợp gáy vì cứ lấp ló ngoài cửa vào
"Chuyện gì?"- quản lí bước ra nhìn cô
"tôi chỉ muốn vào xem thôi.Làm gì ghê thế"- Suki tức tối nói
"Bây giờ là 3g chiều quán bar chưa mở thưa cô.Phiền cô đi cho."- Quản lí quay đi ra hiệu bảo vệ thả cô ra
Suki tức tối bỏ đi.Tự nhiên bị coi như trộm.Cô chỉ tò mò về anh ta thôi mà.Từ hôm giúp cô bắt cướp tới giờ cô cứ không hiểu sao mình muốn gặp lại anh ta...-"Đúng là lãng nhách"- cô đưa tay cú vào đầu mình 1 cái đau để đẩy những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu cô
***
Cả buổi họp JiYung cứ nhìn điện thoại rồi lại bồn chồn.Mong cho mau kết thúc rồi chạy đến ngay với GaEul
"Giám đốc...giám đốc"- Cô thư kí ngồi kế bên gọi nhỏ anh.Khi nhân viên phòng kinh doanh vừa nói xong và đợi ý anh duyệt
"ờ...à....Cứ vậy mà làm"- Rồi JiYung đứng lên bỏ ra khỏi phòng họp.Bỏ lại sự ngơ ngác của mọi người.
Anh đưa tay bấm số điện thoại nhà ông Hiori mà khó khăn lắm mới xin được từ JanDi.Cô ấy có số để có thể gọi nói chuyện với GaEul hằng ngày
"anyongseo....Cho tôi gặp cô GaEul....à cô Hiri"- Anh chợt nhớ cái tên ở nhà đó người ta gọi GaEul
"Cô HiRi đang ăn.Cậu 1 chút nha"- Cô người hầu buông máy chạy vào phòng ăn gọi GaEul.Từ lúc về nhà tới giờ cô cứ cảm thấy đói.Và ăn rất ngon miệng
"ơ..Lại ăn à..."- JiYung nhớ là GaEul đã ăn rất nhiều vào lúc sáng rồi mà
"Anyongseo..."- GaEul chạy tới nghe máy
"Anh đây.So JiYung"-Tim GaEul bắt đầu đập nhanh hơn.Từ tối hôm qua tới giờ hình ảnh JiYung cứ bám lấy cô
"Vâng sunbae."- GaEul giữ giọng bình thường
"Em đi tái khám chưa?Nếu chưa thì anh đưa em đi nhé"
"Em chưa đi.Ông nhớ nhầm nên chiều em mới đi.Có anh tài xế đưa em đi được rồi"- GaEul ngại làm phiền anh
"Vậy 15 phút nữa anh qua.Đưa em đi ăn thứ gì đó rồi tái khám"- Anh cúp máy ngay khi dứt câu vì sợ GaEul kịp từ chối
"Sunbae...sunbae..."- Cô gọi với theo tiếng tít tít
***
Ông Hiori mang vali chuẩn bị đi công tác.Trước khi đi ông dặn mọi người chăm sóc kĩ cho GaEul.
15 phút sau
Tiếng chuông cửa reng....
GaEul chạy ra mở cửa cô chờ anh từ lúc anh vừa cúp máy.Chẳng hiểu sao cô lại như thế
"Em chờ anh à?"- JiYung nháy mắt khi thấy cô ra mở cửa
"Làm gì có"- GaEul thẹn thùng nhìn anh.
Anh mở cửa xe cho cô.Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười
"Em muốn ăn gì nữa không?"- JiYung vừa lái xe vừa hỏi GaEul
"Em thèm ăn bánh tổ.Được không anh?"- GaEul đưa mắt nhìn anh
"Bánh tổ?"- Từ bé giờ anh chưa ăn món đó bao giờ vì đó là món ăn lề đường nên bố mẹ hay mọi người chẳng bao giờ nói đến nó
"Uh.Anh không thích sao?"
"Không phải nhưng anh chưa từng ăn.Anh nghĩ nó bán ở khu phố ăn hàng gần trường SHinWa thì phải"- JiYung chiều ý cô anh cho xe chạy tới khu hàng ăn.
"Wow.... Ngon quá.JiYung sunbae.Anh lại đây"-GaEul đưa xâu cá vào miệng tay cô vẫn còn cầm đủ thứ
JiYung khó khăn chen vào.Thật khó tưởng tượng anh lại có mặt nơi này.Mấy cô gái cứ nhìn anh như người sao hỏa thật là khó chịu.Còn GaEul thì cứ vô tư chẳng biết gì
"Em thích thì mua hết nha.Chúng ta lên xe ngồi ăn"- JiYung rút ví tính tiền rồi bỏ các thứ vào túi anh nắm tay cô ra khỏi đám con gái đang bu quanh càng lúc càng đông
"Ơ.Sao thế.?"- Cô ngồi trong xe khó hiểu.Đang ăn ngon cô lại bị anh lôi vào xe ngồi thế này
"Em ăn đi.Không phải muốn ăn sao"- JiYung cười vờ như chẳng biết gì
"Sao sunbae lại kéo em vào đây....Ở ngoài ăn thích hơn chứ"- GaEul ngơ ngác nhìn anh
"Đông người quá anh không quen.Với lại chen chúc như thế nguy hiểm lắm"- JiYung khổ sở giải thích.Anh đánh trống lãng qua chuyện khác
"Hay đưa em đi shopping nha.Hay đi ăn kem.hay làm gì đó em thích miễn là không đến mấy chỗ như thế"- JiYung vô số cho xe chạy
"Tới giờ em tái khám rồi."- GaEul đưa tay nhìn đồng hồ
"uh.Để anh đưa em đi"
***
Tại bệnh viện SEOUL
"Hôm nay cô cảm thấy thế nào?"- Bác sĩ kéo tấm màn qua khi vừa kiểm tra sơ cho cô
"Tôi cảm thấy mình khỏe hơn.Nhưng sao tôi cứ thèm ăn đủ thứ.Nhưng đôi khi lại không muốn ăn?"- GaEul thắc mắc nhìn ông
"Oh.Chờ kết quả tổng quát rồi chúng ta sẽ bàn tiếp"- Bác sĩ bước ra đi lấy kết quả
JiYung ở ngoài cứ lấp ló nhìn vào.Tại sao cô lại không để anh cùng vào cơ chứ
30 phút sau
"Máu bầm trong đầu cô đã dần tan nhưng việc cô hồi phục trí nhớ thì chưa thể xác định ngay.Còn việc thói quen ăn uống thay đổi thì...."- Ông đưa mắt nhìn cô.Trước khi bước vào ông đã thấy 1 chàng thanh niên trẻ cứ lấp ló rồi đi tới đi lui ngoài kia
"Cậu trai trẻ ngoài kia đi chung với cô à?"- Ông nhìn GaEul
"Vâng"- GaEul đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy JiYung
"Thế cô đã kết hôn chưa?"- ông nhìn cô dò hỏi
"Dạ hình như là chưa.Mọi người chưa ai bảo là tôi đã kết hôn.Có việc gì sao bác sĩ?"- GaEul ngơ ngác nhìn ông
"Cô có thai được 2 tuần vì thế thói quen ăn uống của cô mới thay đổi"- Ông nhìn vào kết quả rồi lại nhìn GaEul.Trông khi cô ngơ ngác đến ngỡ ngàng.
"Liệu có nhầm lẫn nào ở đây không?"- GaEul hỏi lại bác sĩ.
"Cô là bệnh nhân đặc biệt được chăm sóc tốt nhất nên việc nhầm lẫn là không thể nào."- Bác sĩ đưa tay vào hộc tủ ông rút ra 1 chiếc nhẫn rồi đưa nó cho cô
"Hôm cô nhập viện chúng tôi nhặt được nó khi nó rơi ra từ tay cô trong lúc cô bất tỉnh.Nhưng y tá chúng tôi lại quên đưa lại.Nên bây giờ tôi đưa lại cho cô"- Ông nhìn GaEul
"Nhẫn ư?"- GaEul hoàn toàn bất động.Cô mới gần 20 thôi làm sao có chuyện này được chứ?Cha đứa bé là ai?....
"Tuần sau cô nhớ quay lại tái khám.Chúng tôi sẽ theo dõi cả cô và đứa bé trong suốt quá trình sắp tới"- Ông nhắc GaEul
"Vâng"
***
JiYung nãy giờ cứ ngóng vào.Anh nhìn GaEul ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì mà GaEul bần thần sắc mặt tái đi..cứ lẩm bẩm rồi đi ra
"Sao rồi em.Em ổn chứ?Có chuyện gì à?"- JiYung lắc lắc tay cô
"Em......"- GaEul bần thần ngập ngừng
"Em làm sao?Đừng hù anh nha.Em nói đi chứ?"- JiYung lo lắng hơn khi thấy sắc mặt cô
"Em không sao..."- GaEul chẳng biết nói gì cô còn chưa tin vào tai mình nữa mà
"Anh không tin.Để anh vào hỏi bác sĩ"- Anh mở cửa bước vào.GaEul đưa tay níu anh lại nhưng không kịp
"Bác sĩ.Cô ấy có sao không?ông làm ơn nói cho tôi biết"- Anh chạy vào níu lấy bác sĩ khi ông đang cởi chiếc áo ngoài ra vì hết giờ làm việc
"HẢ.....À..cô ấy không sao.Cô ấy chỉ có thai thôi.Hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận"- Ông mỉm cười nhìn anh
"hả....Có thai...."- Miệng JiYung há hốc ra.Anh chẳng biết mình có ù tai nghe nhầm không....
"Bác sĩ có thể nói lại không?"- Anh ngơ ngác nhìn ông
"Tôi nói.CÔ ẤY CÓ THAI"- Ông nói to vào tai anh
"aaaaaaaaaaaaaaaaa"- Anh hét lên....
"Cả đoạn kí ức trắng tôi mong manh...chọn con đường thay đổi cả cuộc đời tôi....."
JiYung thét lên khiến người đi ngang qua tò mò liếc vào xem chuyện gì.Anh vui tới mức mém ôm hôn cả bác sĩ may mà ông kịp đẩy anh ra
GaEul bần thần ngồi ngoài ghế.Cô rối loạn tới mức chẳng nghe được tiếng ai nói huống chi tiếng hét trong phòng của JiYung
Tâm trạng anh vừa phấn khởi rồi đột ngột chuyển sang lo lắng khi đã bình tĩnh lại
"Biết nói sao với GaEul là mình chính là cha đứa bé?"- Anh bắt đầu nhận ra vấn đề đau đầu hơn là vui mừng
"Em không sao chứ?"- Anh nhìn cô lo lắng.Sắc mặt cô nhợt nhạt hẳn gương mặt thì bần thần
"Em muốn về nhà"- cô nói nhưng chẳng nhìn mặt anh.Trên tay cô vẫn nắm chặt chiếc nhẫn bác sĩ vừa đưa cho mình- "làm sao đây?Mình có thể làm mẹ sao?"- Cô nhìn xa xôi suy nghĩ
Tại nhà ông Hiori
"Cám ơn anh sunbae.Em vào nhà đây"- GaEul quay đi
"GaEul.Anh có chuyện muốn nói với em"- JiYung níu tay cô lại
"Anh...........anh......em....mà anh......."- JiYung rối bời từ ngữ bỗng nhiên chạy loạn xạ anh chẳng biết nói sao để GaEul chấp nhận
"Em mệt lắm.Em muốn vào nghỉ chúng ta nói sau nha sunbae"- GaEul bần thần quay đi lần thứ 2
"Anh....Anh là cha đứa bé"- JiYung la lên khi GaEul vừa quay đi được bốn, năm bước
"............."- GaEul ngơ ngác quay lại nhìn anh
"Anh...Anh nói là anh là cha đứa bé?"- Cô ấp úp hỏi lại cô chẳng biết có phải mình nghe nhầm hay không
"Uh.Anh yêu em.Trước khi em bị tai nạn chúng ta đã yêu nhau."- JiYung ấp úng nhìn cô.Sắc mặt GaEul tái đi.Cô cảm thấy choáng váng.Đầu cô đau buốt.....
"Anh biết chiếc nhẫn này chứ?"- Cô chìa tay ra
"Biết.Anh cũng có.Chiếc nhẫn vẫn ở đây"- JiYung kéo sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra.
"Thật ra anh đã nói điều này từ hôm qua nhưng em lại ngủ say.Anh định chờ cơ hội nào đó nói với em GaEul à"- Anh nói tiếp.
".........Em.....em chẳng còn 1 tí kí ức nào về chúng ta làm sao đây hả anh"- GaEul bật khóc
"Anh sẽ mang chúng về với em được chứ.Xin em hãy đừng trốn tránh anh được không GaEul"- JiYung kéo cô vào lòng.GaEul cảm thấy mệt mõi con đường phía trước với cô thật mù mịt người đàn ông này liệu có đưa cô ra khỏi vòng xoáy rối bời này không
***
Tại phòng JunPyo
"Em và anh bỏ trốn đi JanDi"- JunPyo thì thào trong điện thoại
"hả?"- JanDi há hốc.Cô còn lạ gì tính anh nhưng vấn đề này thì quá sức với cô
"Chúng ta đám cưới rồi đến nơi nào mà mẹ anh không tìm được"- Anh suy tính
"Rồi cả đời chúng ta trốn tránh à.JunPyo anh phải ở lại đối mặt mọi thứ chứ.Người đàn ông em yêu không thể là kẻ chỉ biết bỏ chạy khi có khó khăn"- Cô dứt khoát nói
"Anh hiểu rồi"- JunPyo cúp máy.Anh quyết định sẽ đối mặt dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo
***
12g đêm WooBin bước ra khỏi quán bar.Phần lớn công việc đã hoàn tất cũng chẳng có gì nhiều nhưng anh không muốn rãnh rỗi có thời suy nghĩ linh tinh
HaRang lang thang trong các quán bar.Cuộc sống với cô chỉ có như thế.Tối tìm vui trong tiệc tùng.Tiền ư cô không thiếu nhưng bạn bè thì cô chẳng có ai.....Sau những cuộc vui chỉ còn lại riêng cô 1 mình chẳng ai có thể hiểu nổi
"aaaaaaaaaaa."- Cô thét lên khi bị 1 người đàn ông vô tình đạp trúng chân
"Ôi tôi xin lỗi.Cô không sao chứ"- JiHoo cúi xuống nhìn cô
"Ji...JiHoo sunbae...."- Cô lắp bắp làm sao tin cô có thể đối diện anh ở đây
"Cô biết tôi ư?"- Anh ngơ ngác nhìn cô
"Lần trước .....lần trước em gửi anh 1 bức thư...Anh có đọc chứ?"- HaRang ấp úng.
"À..Là cô gái ở trường ư?Chân cô không sao rồi đúng không?Tôi đi đây"- Anh quay lưng bỏ mặc HaRang còn ngơ ngác nhìn theo
"Anh....Anh...."- Cô chỉ kịp gọi theo bóng chiếc xe vừa phóng đi
Anh tới gặp WooBin để thông báo việc mẹ JunPyo bắt đầu chạm tay vào công việc của F3 thế nhưng anh lại chẳng gặp được WOoBin lại còn đụng phải cô gái lạ..Mà cô ấy trông quen thật không chỉ gặp ở trường thì phải
***
JiYung nhìn GaEul bước vào nhà rồi anh mới cho xe quay đi.Đối với anh từ "bố" thật xa lạ.Quá khứ của anh chưa bao giờ hiện diện hình ảnh của 1 người bố thế nhưng anh quyết tâm sẽ làm tốt mọi thứ vì GaEul và vì con của hai người
"Cô HiRi....cô HiRi"- Cô người hầu gõ cửa nhẹ nhưng chẳng nghe tiếng GaEul trả lời.Cô quay đi xuống bếp cứ nghĩ là GaEul đã ngủ
Tiếng chuông điện thoại reng....JanDi lồm cồm ngồi dậy cô cứ ngủ là JunPyo nhưng
"Tớ GaEul đây...Tớ có làm phiền cậu không?"- GaEul ngập ngừng nói
"Làm gì có.Có chuyện gì hả GaEul"- JanDi lo lắng hỏi. gần 1 giờ sáng sao cậu ấy vẫn chưa ngủ?
"Không...Chỉ là....tớ có thể hỏi cậu điều này chứ?"- GaEul nói
"Được cậu cứ hỏi"- JanDi im lặng chờ đợi
"Tớ....tớ và JiYung sunbae có phải là người yêu nhau?"
"Ai nói với cậu điều đó?JiYung sunbae ư?"- JanDi ngập ngừng cô biết nói làm sao đây.Một nửa cô muốn GaEul quên JiYung đi vì chính anh đã làm tổn thương bạn cô nhưng một nửa cô lại nhớ tới gương mặt hạnh phúc của GaEul ngày nào
"Điều đó đúng phải không JanDi"- GaEul hỏi ngược lại
"Phải.Nhưng tại sao cậu lại hỏi điều đó"- JanDi thắc mắc
"Cậu có thể kể tớ nghe tất cả về ngày xưa chứ?"- GaEul trầm ngâm
"Được.Nhưng hứa với tớ cậu không được nghĩ điều gì không tốt nhé"- JanDi từ từ kể từ lúc cô đến trường SHinWa cho đến khi mọi người nhận ra GaEul yêu JiYung lúc nào....Nhưng còn 1 chuyện cô chẳng biết nói làm sao với GaEul
3 giờ sáng.Sau khi nghe JanDi kể lại mọi thứ.Tâm trạng GaEul đã bớt choáng.Thì ra đó là người đàn ông cô yêu nhiều đến thế.....Cô từng khóc từng cười vì anh.....Đứa bé này là tình yêu của hai người...Nó là 1 món quà từ thượng đế chứ không phải là 1 gánh nặng thượng tế giáng cho cô
"Cám ơn cậu.Chúc cậu ngủ ngon JanDi à.Cậu cũng sẽ hạnh phúc bên JunPyo nhé"- Cô mỉm cười nói
"Uh.Ngủ ngon GaEul"- JanDi cúp máy trong suy nghĩ rối bời.Còn 1 chuyện cô chưa thực sự nói cho GaEul nhưng việc này chắc chỉ có thề do chính JiYung sunbae nói thì hợp lí hơn.
***
ANh vui tới mức muốn gọi cho từng người nói với họ rằng anh sắp làm cha nhưng GaEul lại không để anh nói.Cô bảo hãy cho cô thời gian chấp nhận sự việc này.
"GaEul à...Anh nhớ em"- JiYung thì thầm ôm chiếc gối trên giường.Cái cảm giác ôm GaEul vẫn còn vương đâu đó bên anh.Mùi tóc cô,nước mắt cô rồi hương thơm từ cô.......
Anh đưa tay với lấy điện thoại định gọi cho cô nhưng đã khuya anh không thể làm phiền thế này.Ngày mai nhất định anh sẽ tới đó xin đón GaEul về đây chăm sóc
***
Ông Hiori vừa về tới nhà.Chuyến công tác cho công việc hợp tác đã kết thúc.Ông chỉ còn ở đây thêm 1 tháng nữa thôi.....
"Ông đã về"- GaEul chạy đến ôm tay ông khi cô đang đứng ngoài vườn
"Uh.Cháu vẫn khỏe chứ HiRi"- Ông nhìn cô trìu mến
"Dạ khỏe."- GaEul mỉm cười nhìn ông.Cuộc nói chuyện hôm qua với JanDi khiến tâm trạng GaEul tốt hơn nhiều
"Vậy thì tốt.Tối nay ông có buổi tiệc quan trọng cháu đi cùng ta nhé"- Ông mỉm cười nhìn GaEul
"Cháu ư....Nhưng cháu có biết ai đâu"- Cô ngơ ngác nhìn ông
"Có chứ.Có cả các bạn cháu và ông muốn thông báo điều quan trọng"- ông nhìn cô cười bí hiểm
"Vâng"- GaEul gật đầu
"Vậy bây giờ ông cháu ta đi shopping nào"- Ông phấn khởi nói.Cuối cùng nguyện vọng mong ước thực hiện cùng Yori ông cũng cùng làm được với Hiri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro