Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

soulmate những tâm hồn đồng điệu p3

Chap 16

" Luật của người thay thế "

***

"Quán cháo hôm nay sao đông khách thế không biết" - JanDi chạy tới chạy lui trong khi GaEul thì bần thần cứ đứng nhìn vào điện thoại

"Này.Chu GaEul.Cậu có thấy mình tàn nhẫn không? Tớ thì chạy tới hụt hơi còn cậu thì đứng mơ mộng" - JanDi cào nhào khi vừa nhận tô cháo từ ông chủ Lee

" À.Tớ nghe rồi..Tớ đến ngay đây" - GaEul cất vội điện vào túi rồi chạy ra dọn dẹp bàn cho khách ngồi

"Cô bé đang chạy trên cánh đồng cỏ....Anh chạy theo...cứ chạy theo mãi.Rồi bỗng nhiên cô bé biến mất...."

JiYung giật mình tỉnh dậy trán anh đầy mồ hôi.Giấc mơ ngày nào lại trở về.Nó từng là thứ ám ảnh anh trong suốt 4 năm dài.Nhưng thời gian gần đây thì không từ khi có GaEul thì không.Thế nhưng sao hôm nay.....

Tiếng phone reng......

"anyongseo...."

" Thưa cậu chủ hôm nay có cuộc họp với đối tác trong việc quảng bá thương hiệu ở Nhật.Buổi tối thì có buổi tiệc rượu với các cậu trong F4 cùng công ty" - Giọng thư kí Chan thông báo

"uh.Trưa nay tôi sẽ tới"- Anh đưa tay bấm số 1 gọi

"Alo GaEul à.Hôm nay anh có việc nên không đến đón em được tối nay có tiệc em đi cùng anh nhé.Anh có dặn thư kí Chan chuẩn bị cho em .Gặp lại em lúc 8 giờ nhé" - JiYung nói 1 hơi khiến GaEul chưa kịp nói lời nào.Nhưng sao hôm nay giọng anh lạ thật

****

Tổng công ty So

Vừa bước vào phòng họp anh ngạc nhiên khi thấy EunChae.Cô đang ngồi xem hồ sơ kế bên là thư kí Chan .Anh cố giữ bình tĩnh đưa tay bắt tay cô như làm với đối tác bình thường.EunChae nhoẻn miệng cười với JiYung

"Chào anh.Em là đại diện đối tác bên Nhật.Thời gian sắp tới hi vọng anh giúp đỡ" - Cô nháy mắt nhìn anh

JiYung nở nụ cười lịch sự rồi ngồi vào ghế.Cuộc họp bắt đầu nhưng đầu óc anh lại chẳng thể nào tập trung vào những gì thư kí Chan đang nói

Một tiếng sau.Cuộc họp kết thúc anh thở phào nhẹ nhõm.Việc đối diện EunChae anh vẫn chưa thể nào giữ nổi mớ cảm xúc hỗn độn trong anh.Dường như cô biết rõ điều đó.Vẫn thông minh và hiểu anh như ngày nào....

"Anh đi vội thế? Em còn có việc muốn nói riêng với anh mà JiYung" - EunChae dợm bước theo JiYung khi anh vừa mới bước ra khỏi phòng họp

"Chuyện gì vậy EunChae" - JiYung ngạc nhiên nhìn cô

"Chúng ta cùng đi ăn trưa rồi em sẽ nói.được chứ?"- Cô kéo anh trước khi anh kịp trả lời

Nhà hàng Monalisa

"Cho tôi 2 phần gan ngỗng"- EunChae nhìn anh nháy mắt.Cô nhớ khi đến nhà hàng này anh chỉ thích mỗi món gan ngỗng thôi

Trong khi JiYung im lặng thì EunChae lại nói rất nhiều.Cô muốn biết anh có thay đổi hay không

Tiếng phone reng.....

"Anh nghe đây GaEul" - JiYung thoáng giật mình khi là GaEul.Cứ như anh đang làm chuyện gì có lỗi với cô.Mỗi lần gặp EunChae là anh lại có cảm giác đó

"Sunbae.Anh ăn trưa chưa?Em mang đồ ăn cho anh ăn nhé" - Giọng GaEul nhỏ nhẹ bên tai JiYung

"Anh....anh ăn rồi GaEul à,anh đang có việc anh sẽ gọi lại sau nhé"- JiYung cúp máy ngay khi hết câu

EunChae nhận ra sự bối rối của anh.Cô gái tên GaEul đó là ai?Ngoài trừ cô ra người con gái khiến anh dịu dàng như thế là ai?....Thật tò mò.

"Người yêu anh JiYung đó à"- EunChae hỏi anh để khẳng định điều cô đang nghĩ.Nhưng anh chỉ mỉm cười trừ.Chẳng khẳng định cũng chẳng nói không

***

"JiYung sunbae làm sao thế nhỉ?Hay anh không vui khi mình gọi" - GaEul mơ hồ nhớ lại giọng anh trong điện thoại

"Thưa cô GaEul.Cậu JiYung bảo tôi đưa cô đi chuẩn bị cho tối nay.Cả cô JanDi nữa"- Là thư kí Chan.Chẳng hiểu tự bao giờ cứ mỗi lần F4 có tiệc là đồng nghĩ GaEul và JanDi cũng phải đi.Những buổi tiệc như thế thật nhàm chán nhưng thức ăn thì ôi tuyệt vời.Cô cùng JanDi lên xe trong khi ông chủ Lee vẫn ca bài ca con cá rằng - " Họ cứ bỏ ông ấy mà đi chơi"

8 giờ tối tại khách sạn ShinWa

Ánh đèn Flash cứ nháy liên tục vào hai cô khi họ vừa bước vào.Trong họ cứ như tiểu thư đài cát đang bước qua thảm đỏ.GaEul mặc 1 cái đầm đen satin.Nó ôm lấy thân hình cô,đôi bờ vai trắng ngần lồ lộ ra trước những con mắt người khác ngoái nhìn.JanDi thì mặc chiếc đầm trắng choàng ngang bằng khoác lông.Chẳng hiểu ai lại lựa cho họ bộ đầm thế này khiến 2 cô vô cùng ngại ngùng trước những cái nhìn soi mói

"Yo...Yo....Ai thế ta.Có phải GaEul và JanDi không ta"- WooBin mỉm cười trêu ngay khi vừa nhìn thấy 2 cô

"Sunbae...."- GaEul đỏ mặt nhìn anh.Cô ngó quanh chẳng nhìn thấy JiYung

"Chúng ta vào thôi"- JiHoo đưa tay cho JanDi khoác.Còn WooBin thì galang chìa tay ra cho GaEul

Họ vừa bước vào cả phòng đều nhìn theo.Đám phóng viên thì cứ vây lấy 4 người.Thật tò mò khi 2 cô gái lạ lại đi cùng 2 thiếu gia F4.Đặc biệt là GaEul đây là lần thứ 2 cô xuất hiện cùng WooBin

Trong khi đó JiYung cũng vừa bước vào phóng viên lập tức xoay qua JiYung

" Xin cho hỏi đây có phải là cô Cha EunChae vừa từ Nhật về không?Liệu hai người có thực hiện việc đính hôn cách đây 4 năm không thưa cậu So JiYung"- EunChae mỉm cười khoác tay JiYung đi vào.Trong khi anh thì nhìn chằm chằm vào GaEul.Cô đang ngơ ngác nhìn anh

"Cô gái ấy là ai?vị hôn thê cách đây 4 năm? Cái tên Cha EunChae thật sự nghe rất quen"- GaEul đứng bất động ra trong đầu cô hàng trăm dòng suy nghĩ cứ chạy qua

"Cô ấy là mối tình đầu của JiYung.Nhưng bây giờ thì không"- WooBin nói nhỏ khi thấy GaEul cứ thần ra.Anh lo lắng

EunChae tiến lại F3.Cô chìa tay bắt tay từng người.cô dừng ở GaEul và JanDi.

"Hai cô gái xinh đẹp này là ai đây?"- Cô nháy mắt nhìn WooBin và JiHoo

"Mới 4 năm thôi các anh đã tìm được 2 cô người yêu xinh đến thế à." - Cô chìa tay ra bắt tay với JanDi và GaEul

"Chào 2 em.Chị là Cha EunChae.Em chắc là người yêu của WooBin?"- Cô mỉm cười nhìn GaEul

"Chào chị Em là Chu GaEul"- GaEul cũng lịch sự bắt tay lại

"GaEul? Em là GaEul"- Cô nhìn chằm chằm vào GaEul ngạc nhiên.Chẳng lẽ đây là cô gái gọi cho JiYung hồi trưa?Cũng đâu xinh xắn hơn cô chổ nào đâu.Mặc kệ phải hay không phải đều không là vấn đề

Cô quay ra kéo JiYung đi trong khi anh cũng đang đứng bất động nhìn GaEul.Anh chẳng biết giải thích làm sao để cô không hiểu lầm thì đã bị EunChae kéo đi gặp đối tác khác trong tập đoàn cô

"Hay anh đưa em về?"- WooBin quay qua nhìn GaEul lo lắng khi cô bắt đầu ngân ngấn nước mắt

"Vâng sunbae."- Họ quay đi trong khi JanDi vẫn còn bị Jae Kuyng kéo ra góc khác tâm sự về JunPyo

Đêm nay sẽ là đêm nặng nề cho những con người đang yêu.

***

11 giờ đêm.Trên đường đưa EunChae về nhà.Suốt cả đêm anh cứ lo sốt cả ruột khi gọi mãi mà GaEul không bắt máy còn EunChae thì cứ đi theo anh mãi

"EunChae này.Tới nhà rồi em xuống đi anh về"- JiYung vừa mở cửa xe rồi quay vào xe thì cô níu lấy tay anh

"JiYung à.Anh còn yêu em không?Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không anh?"- Cô ôm lấy anh mà nói

"anh.....anh....Anh từng yêu em rất nhiều.Nhưng em hôm nay với anh chỉ là kỉ niệm.Anh đã tìm được người con gái để đi cùng anh suốt quãng đời còn lại.Anh xin lỗi.Nhưng anh về đây"- JiYung gỡ tay EunChae ra khỏi anh

"Là Chu GaEul đúng không?Em đã nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy.Cô ấy có gì hơn em chứ?Rồi em sẽ khiến anh phải hối hận khi chọn cô ta"- EunChae bật khóc nói

JiYung cho xe chạy đi.Điều anh muốn làm nhất bây giờ là chạy đến gặp GaEul.Chắc cô lại hiểu lầm rồi trốn đâu đó khóc.Suy nghĩ đó khiến tim anh bỗng nhói đau

****

"Nếu muốn khóc em cứ khóc anh hứa sẽ không kể với ai"- WooBin đứng dựa vào xe khi GaEul quay đi

Rồi bỗng nhiên nước mắt cứ đua nhau mà trào ra khỏi mắt cô.Anh ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vai cô an ủi. WooBin trách mình chỉ có thể làm thế này cho cô mỗi khi cô khóc.- "Chỉ cần cô lên tiếng.Anh thề sẽ mang em đi khỏi nơi em cảm thấy đau lòng này GaEul à"

Vừa chạy tới đầu ngõ anh đã thấy xe của WooBin.Nhưng họ làm gì vậy? Hình như GaEul nhưng tại sao WooBin lại ôm cô ấy? JiYung tức giận nắm chặt vôlăng

"Cám ơn Sunbae."- GaEul lùi ra khỏi vòng tay anh

"uh.Em ngủ ngon nhé.Mọi chuyện sẽ tốt thôi.Hãy tin vào JiYung"- WooBin nháy mắt nhìn GaEul

"Vâng.Chúc anh ngủ ngon"- GaEul quay vào nhà.

Vừa vào tới thềm thì cô lại nghe tiếng chuông cửa.

"JiYung sunbae...."- GaEul ngạc nhiên khi thấy anh.Tại sao anh lại đến đây giờ này?

"Em ngạc nhiên khi thấy anh sao GaEul?Hay em đã làm gì có lỗi nên bất ngờ khi thấy anh đứng đây"- JiYung nhìn trừng trừng vào GaEul

"Làm gì có lỗi? Sunbae nói gì em không hiểu?"- GaEul ngơ ngác nhìn anh.

"Không hiểu ư?Lúc nào em cũng ngây ngô thế này à?"- JiYung đưa tay lắc mạnh vai cô

"Anh thôi đi.Em đã làm gì nào?Anh về đi.Nếu đến đây chỉ để nói những lời như thế này."- GaEul quay đi vào nhà

"Bây giờ lại còn đuổi anh về.Cũng đúng thôi.Em đã có WooBin rồi thì anh có là gì đâu"- JiYung bực tức đi vào theo

"Tại sao lại là WooBin sunbae.Chứ không phải là cô EunChae gì đó à?" - GaEul quay qua nhìn anh khi anh ngồi xuống salon mà lại không đi ra cửa về

Cô nói tiếp

"Mà sao anh không về đi.Cửa đằng kia còn đây là salon để ngồi.Anh không phân biệt được à"- GaEul cũng ngồi xuống salon rồi chỉ tay ra cửa nói

"Anh thích ở đây.Xem em làm gì được anh"- JiYung khoang tay ngồi lì

"ơ....Thôi được rồi tùy anh.Anh cứ ngồi đó đi.Tôi đi ngủ"- GaEul dợm bước đứng lên thì JiYung kéo tay cô lại

"Thôi.Anh xin lỗi là được chứ gì.Em không muốn EunChae là ai à?"- JiYung ôm cô vào lòng khi GaEul đang cố sức vùng ra

"Cô ấy là mối tình đầu của anh.Và chính cô ấy khiến anh trở thành 1 playboy.Bốn năm về trước cô ấy chọn ra đi cùng anh trai anh và giết chết tình yêu của anh.Còn bây giờ cô ấy chỉ còn là kỉ niệm và chỉ là đối tác của anh thôi"- JiYung vuốt tóc GaEul khi cô đã hết vùng vẫy trong lòng anh

"Sunbae....Liệu em có tin anh được không JiYung sunbae"- GaEul nhìn vào mắt anh nói

"Đương nhiên rồi."- Anh nháy mắt nhìn cô.Bao giận hờn lại trôi đi mất.Anh cuối xuống tìm môi cô hôn lên những giọt nước mắt đang ngân ngấn trên má cô.

- Họ rời nhau.

"Cho anh ngủ đây đi.Trời lạnh thế này em nỡ đuổi anh về trong đêm giá lạnh thế sao GaEul.Em nỡ để chồng em chết vì lạnh ngoài kia ư?"- Anh chạy tọt vào phòng cô khi GaEul vừa định bảo anh về

"Cái gì chồng.Em bảo lấy anh hồi nào.Sunbae về đi.Ở đây sao được"- GaEul chạy theo anh

JiYung trùm chăn kín hết người trong khi GaEul đang cố giật nó ra khỏi anh

"Sunbae.....anh về nhà mà ngủ.Sao lại ngủ đây"- GaEul dung hết sức giật chăn ra khỏi anh

"Không.Anh ở đây.Mà em thôi gọi anh là sunbae đi.Ai lại kêu người yêu mình là sunbae...sunbae hoài thế kia"- Anh nói vọng ra từ trong chăn

"Thế gọi bằng gì.Bằng ông nha."- GaEul bật cười

"Gì."- Anh tung chăn ra nhìn cô

"hahah....."- GaEul chụp ngay tấm chăn khi anh vừa hất ra

"Chu GaEul.Em chết chắc."- JiYung ôm chầm lấy cô cười.Tiếng cười hai người vang cả phòng.Nụ cười hạnh phúc và tình yêu lại lớn trong họ

Cuối cùng cô cũng để JiYung ngủ lại.Còn cô thì quay ra phòng khách ngồi làm cho hết mớ bài tập còn thiếu khi đi Nhật chưa nộp

3 giờ sáng.JiYung quay người qua nhưng chẳng thấy GaEul anh bước ra phòng khách thì thấy cô đang ngủ gật bên mớ tập hỗn độn trên bàn.Anh luồn tay bế cô lên

"Đúng là Chu GaEul ngồi mà cũng ngủ say cho được"- Anh hôn vào trán cô

Đắp chăn rồi vuốt lại mái tóc GaEul.

"Hãy bình yên bên anh nhé GaEul"- Anh hôn vào môi cô thật khẽ như sợ làm cô thức giấc

****

Hôm nay là ngày 24/12.Noel rồi.Năm nay là năm đầu tiên cô đón giáng sinh cùng JiYung.Sáng nay thức dậy cô nhìn thấy tờ giấy trên bàn

"Chu GaEul.Tối nay chúng ta gặp ở chỗ trượt băng lần trước nhé.Đừng tới trễ đó.kí tên: ông xã của em So JiYung"

Mở túi xách ra cô nhìn thấy chiếc hộp đựng cặp nhẫn.Lần trước ở Nhật JiYung đưa cho cô nói rằng "Em hãy trao nó cho người em yêu".Cuối cùng hôm nay cô cũng có cơ hội đưa nó cho anh.Phải chính anh.SOULMATE của cô.tình yêu của cô

Sáng nay cô có tiết ở trường.Rồi sẽ cùng JanDi đi mua 1 cái khăn choàng cho JiHoo sunbae.Dạo này tình cảm của họ có vẻ rất tốt.Cô cũng yên tâm khi thấy họ ở bên nhau,bên cạnh JiHoo sunbae JanDi của cô sẽ bình yên và hạnh phúc hơn JunPyo.Có khi đâu phải yêu nhau là có thể ở bên nhau.Vì thế cô phải trân trọng những gì mình đang có hơn

12 giờ 30.Tại shop bán khăn choàng len

"Ya'...cậu lại tới trễ nữa"- JanDi càu nhàu khi GaEul vừa chạy tới.

"Tớ xin lỗi tớ trễ xe buýt.Vào thôi nào" - GaEul kéo JanDi đi vào.Đây cũng chính là cửa tiệm cô tìm mua cho JiYung đôi găng tay

"Hay cái này?....hay cái này...cả cái này nữa"- JanDi đưa cho GaEul 1 lúc gần 4 cái khăn

"Cậu định quấn JiHoo sunbae thành xác ướp à.Chọn 1 cái thôi."- GaEul chỉ vào cái khăn choàng màu xám tro.Nó đơn giản nhưng rất đẹp

"Ya'....Giỏi thật.Nó đẹp đấy.Vậy mình lấy cái này nhé GaEul"- JanDi mỉm cười nhìn GaEul

"uh"- GaEul bật cười khi thấy điệu bộ của JanDi.Cô lại trở về là cô hôm nào.Tình yêu có thể khiến người ta xóa bỏ đau buồn thật

"Tớ phải đi 1 nơi có việc.Cậu về trước nhé JanDi"- GaEul vẫy chào JanDi khi vừa bước ra khỏi tiệm.Cô muốn mang thứ gì đó cho JiYung ăn trưa

***

Tòa cao tầng hiện ra trước mắt GaEul.Cô thật không ngờ công ty JiYung to đến vậy.Cô ngập ngừng bước tới bàn tiếp tân

"Làm phiền cho tôi hỏi anh SO JiYung ở tầng mấy?"- GaEul ngập ngừng nhìn cô tiếp tân

"Cô hỏi giám đốc So JiYung à?Ông ấy ở tầng cao nhất phòng cuối hành lang từ thang máy nhìn vào" - Cô gái nhìn chằm chằm vào GaEul

"Vâng cám ơn"- GaEul gật đầu chào rồi bước tới thang máy

"à....tầng..20"- GaEul bấm số đợi thang máy lên.Trong lòng cô phấn khởi khi nghĩ đến vẻ mặt JiYung ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện

EunChae gõ cửa phòng bước vào

"Chào anh JiYung"- Cô đặt tập hồ sơ lên bàn rồi bước tới ghế anh đang ngồi

"Em có thể ra ngoài được rồi đó."- JiYung đứng dậy bước tới salon khi thấy EunChae tiến về phía mình

"Bây giờ anh còn tránh né cả em." - EunChae níu tay anh lại

"Xin em hiểu.Chúng ta bây giờ chỉ là đối tác.Còn lại chỉ là tình bạn lâu năm ngoài ra anh chẳng có gì hơn với em cả"- JiYung quay đi nói tránh nhìn vào EunChae

............... - Cô im lặng bật khóc.Cô hi vọng nước mắt khiến anh có thể chùn lòng lại và quay lại nhìn cô.Quả thật JiYung quay mặt lại nhìn EunChae.Anh rút trên túi áo chiếc khăn tay đưa cô.

"EunChae.xin em đừng làm anh khó xử"- JiYung day dứt nhìn cô.Nước mắt cô vẫn còn làm cho anh xót xa.

EunChae bước tới ôm lấy anh.Hôn tới tấp vào JiYung khiến anh chẳng thể làm gì anh cứ đứng buông tay bất động........

"JiYung....JiYung sun....."- GaEul vừa toan gọi anh khi cô nhìn thấy cửa hé mở thì đôi môi cô chẳng bật nổi lên tiếng.Cô lắp bắp rồi nghẹn lại.Nước mắt trào ra.GaEul quay lưng chạy đi.Cái gì đó đang vỡ....Cô nghe tiếng vỡ nát......Trái tim cô nó đang vỡ nát từng mảnh.

GaEul bần thần đi lang thang mà chẳng biết mình đi đâu.Điện thoại vang lên mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô vẫn chẳng thể nghe gì chẳng thấy được ai .Chỉ có cảnh tượng JiYung đang hôn EunChae cứ hiện quanh quẩn trước mắt cô.Đưa tay bấm điện thoại

"JiYung sunbae.Tối nay 8 giờ em xin anh đừng quên.Em sẽ chờ đến khi nào anh đến"

***

Cuối cùng anh cũng lấy lại lí trí mình.Anh đẩy EunChae ra rồi bước ra khỏi phòng

Tiếng chuông điện thoại reng.JiYung để quên điện thoại trên bàn.EunChae cầm lên thì thấy tin nhắn GaEul

"8 giờ ư.?Cô bé à.Thật tiếc nhưng JiYung là của tôi"- EunChae mỉm cười đầy ẩn ý.Cô đưa tay xóa tin nhắn rồi đặt điện thoại lại vị trí cũ

"Chuẩn bị dùm tôi đóa hoa hồng tím"- JiYung vừa bấm vào PC vừa hát thầm

"Vâng"

***

7gio 30 tối.JiYung đang chuẩn bị tới chỗ hẹn thì nhận được cuộc gọi từ EunChae

"JiYung em đau quá....Anh làm ơn đến đây...làm ơn....."- Chỉ vỏn vẹn như thế rồi cúp máy.JiYung bần thần làm sao đây.GaEul....Eunchae...còn 30 phút nữa mình chạy đến xem sao

EunChae nằm dài trên sàn kế bên là đầy thuốc vun vãi.JiYung chạy bật tới bồng cô lên.

Bệnh viện SEOUl

"Cô ấy không sao.Chỉ do uống quá liều thuốc.May mà đưa tới kịp"- Bác sĩ nhìn JiYung nói

Mở cửa phòng anh bước vào.Cô đang nằm thoi thóp.Một chút sót xa trong anh trỗi dậy.- "Tội tình gì em phải như thế EunChae?"

9 giờ.Anh trễ gần 1 tiếng.JiYung đứng bật dậy toan chạy đi thì cánh tay của EunChae níu lấy anh

"Làm ơn.làm ơn đừng bỏ em 1 mình JiYung"

Nhìn cô thoi thóp anh không nỡ.GaEul chắc sẽ hiểu cho anh.Ngày mai nhất định anh sẽ bù đắp cho cô thật nhiều

***

9 giờ......11 giờ.....1 giờ sáng

Bao nhiêu cặp tình nhân đến rồi ra về nhưng GaEul vẫn đứng yên lặng bên góc đường chờ JiYung

"Anh nhất định sẽ tới đúng không JiYung.Chắc kẹt xe thôi....."

"Em tin anh...Anh sẽ tới.....Chắc chỉ kẹt xe thôi....."

Suốt 6 tiếng đồng hồ cô chỉ an ủi mình bằng những câu như thế.Cô vẫn chờ anh.chờ thật lâu.Rút trong túi mình chiếc hộp.Cô mở ra xem chúng.Chúng lạnh tanh...Cặp nhẫn lạnh tanh vì không khí bên ngoài.Và vì tuyết đang rơi

Cô bấm điện thoại gọi cho anh.....reng....reng tiếng chuông cứ kéo dài.Nhưng chẳng ai nghe máy.Nước mắt cô rơi vào điện thoại khiến màn hình cũng mờ đi....

3 giờ sáng.GaEul trở về nhà trong tâm trạng bần thần.Người thì ướt vì đứng ngoài tuyết suốt 6 tiếng.Cô ngồi bệt xuống sàn nhà khi vừa bước vào được tới phòng khách.Cô òa khóc như 1 đứa trẻ

"So JiYung anh ác lắm.Anh giết chết niềm tin trong em.Em đã tự nói với mình.Nếu tối nay anh đến em sẽ coi như mình chưa thấy gì rồi em sẽ quên nó đi vì EM TIN ANH......"- GaEul tức tưởi khóc nghẹn

Tiếng phone điện thoại vang lên

1 số lạ........

"anyongseo...."- GaEul lên tiếng

"Là tôi đây Cha EunChae.Tôi gọi để nói cho cô biết JiYung sẽ không đến đâu.Anh ấy đang ở cạnh tôi.Và muốn tôi nói với cô rằng.Cô chỉ là người đàn bà thoáng qua anh ấy thôi.Tôi mới chính là người anh ấy yêu.Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi.Mong cô hiểu và biết điều"- EunChae cúp máy nhanh trước khi JiYung phát hiện cô đang ở trong tolet gọi cho GaEul

Tít.....tít.....- Tiếng báo cúp điện thoại khiến GaEul nghẹn ngào.Cô chưa kịp nói lời nào....Tình yêu là thế sao...Soulmate cô mong chờ là thế sao.Nước mắt làm đôi mắt GaEul mệt mõi cô thiếp đi lúc nào không hay

Kể ra con người cũng thật lạ dù đau dù nghẹn ngào đến đâu thì đến lúc mệt cũng có thể lăn ra ngủ

Nếu ánh sáng mang tình yêu cho chúng ta thì em xin cả đời chỉ sống trong tâm tối

Nếu lạnh giá có thể mang tình yêu của em ra đi thì em nguyện cả đời này trong lạnh giá

***

GaEul đến tiệm cháo trong đôi mắt sưng vù.Và tinh thần mệt mõi.Nhưng cô vẫn phải làm việc vẫn phải sống dù cho có hay không tình của ANh

"Cậu không sao chứ GaEul" - JanDi lo lắng nhìn cô

"Tớ không sao.Chỉ do hôm qua ngủ muộn nên thế" - GaEul nhìn JanDi cười xòa

Tiếng điện thoại vang lên

"GaEul có điện thoại nè"- Ông chủ Lee chìa điện thoại cho GaEul

"anyongseo....anyongseoo"- GaEul lập lại khi không nghe ai nói

"Là bố...Bố đây GaEul"

"Bố ư....Bố phải không?"- GaEul òa khóc khi nghe giọng bố mình

"uh bố đây.Con có khỏe không?Bố xin lỗi vì đã bỏ con lại 1 mình GaEul à."- Giọng ông tha thiết

"Bố...Bố đang ở đâu?Con không trách bố đâu.Bố đang ở đâu con đến ngay"- GaEul nghẹn nghào nói

"Bố đang ở bệnh viện SEOUL.Mẹ con vừa nhập viện vì lao lực quá sức."- Giọng ông nghẹn lại

"con tới ngay bố đợi con nhé"- GaEul gỡ vội tạp dề chạy đi.Bỏ mặc sự ngơ ngác của JanDi và ông chủ Lee

***

GaEul nhìn thấy ông đang ngồi chờ ngoài hành lang.Cô chạy ùa tới

"Bố............."

"GaEul của bố.."

"Mẹ đâu.Mẹ sao rồi bố?"- cô nhìn ông lo lắng

"Mẹ con do lao lực quá dẫn tới tổn thương cơ thể.Nhưng bố...bố lại không đủ tiền trả tiền chữa cho mẹ con."- Ông bật khóc trước con gái

"Bố.......bố yên tâm...Con sẽ lo được thôi"- GaEul ôm chầm lấy ông

Làm sao đây......100.000$ đâu phải là số tiền nhỏ làm sao cô kiếm được để cứu mẹ cô đây.JanDi thì không thể giúp cậu ấy còn quá nhiều thứ phải lo....JiHoo sunbae..không.....JiYung sunbae lại càng không.WooBin Sunbae...............

Cô đưa tay bấm số WooBin

"WooBin Sunbae....em.....em....cần anh giúp"- GaEul ngập ngừng nói với anh

Chỉ 30 phút sau anh đã xuất hiện.Anh tính tiền viện phí rồi đưa mẹ cô lên phòng chăm sóc đặc biệt.GaEul thì chỉ đứng bất lực trong khi anh chạy tới chạy lui để giúp cô

"Sunbae....Em....em cám ơn"- GaEul nhìn anh cảm động khi anh đưa cô chai nước sau khi đã làm xong mọi thứ

"Anh phải cám ơn em mới đúng.Vì lúc thế này đây em lại gọi cho anh"- Anh mỉm cười nhìn cô.Cả hai chẳng nói gì......

***

"Anh xin em làm ơn bắt máy đi GaEul"- JiYung bấm liên tục vào tên cô trong điện thoại.Đêm qua chạy vội vào bệnh viện anh làm rơi điện thoại dưới sàn xe.Mãi đến sáng nay anh mới phát hiện cuộc nhỡ từ GaEul lúc 3 giờ sáng.

"Tới tiệm cháo"- JiYung ra lệnh cho tài xế

"JanDi, GaEul đâu?"- JiYung mở cửa chạy vào

"GaEul? Cậu ấy vừa ra ngoài."- JanDi ngơ ngác nhìn JiYung.Hôm nay GaEul và anh ấy đều rất lạ

"Em không biết cô ấy đi đâu à? - JiYung nắm lấy cánh tay JanDi

"Làm sao em biết được.Cậu ấy nghe điện thoại xong chạy đi.Chỉ nói xin nghỉ thôi"- JanDi quát lại anh.thật bực cô có phải bảo mẫu GaEul đâu mà tại sao anh cứ làm GaEul buồn rồi lại chạy tìm làm chi

JiYung chẳng nói gì.Anh bần thần quay đi ra cửa.Một hi vọng le lói.GaEul nói hôm nay cô phải nộp bài có thể cô ấy đang ở trường.Anh ra lệnh cho tài xế lái nhanh

***

"Anh mua gì cho em ăn nhé.?Hôm nay để anh đưa em tới trường"- WooBin nhìn GaEul trông cô mệt mõi và xanh xao thấy rõ

"Hôm nay em có tiết chiều.Em phải hoàn tất bài kiểm tra"- GaEul dựa vào thành ghê salon.Mẹ cô đang ngủ còn bố cô thì đi mua đồ tẩm bổ cho bà

"Đi ăn gì đó rồi anh đưa em tới trường"- WooBin kéo tay GaEul đứng lên

Cô mệt mõi tới mức chẳng nuốt nổi.Chuyện của bố mẹ.của JiYung rồi việc nhờ vào lòng tốt WooBin khiến cô nặng nề kể từ đêm ấy cô chẳng ngủ tí nào

Quán cháo ông chủ Lee

"Em không ăn đâu sunbae"- WooBin dắt cô về quán.Anh nghĩ cháo sẽ khiến cô dễ nuốt hơn mấy thứ ngoài kia

"em ăn đi.Không ăn làm sao có sức chăm sóc cho mẹ em."- WooBin đẩy tô cháo về phía cô.Đúng lúc JanDi đi giao hàng về

"GaEul cậu đi đâu từ sáng tới giờ?"- JanDi lo lắng nhìn sắc mặt GaEul

"Tớ ở bệnh viện.Mẹ tớ vào viện.May mà có WooBin sunbae"- GaEul trả lời 1 cách mệt mõi

"Sao giờ cậu mới nói cho tớ.Cậu không xem tớ là bạn đúng ko Chu GaEul"- JanDi tức giận đùng đùng

"Không phải tớ chỉ không muốn cậu lo.Bây giờ mọi thứ đã ổn là được mà.Tớ xin lỗi.Tớ phải tới trường đây."- GaEul cầm giỏ xách đứng lên.Cô bây giờ chẳng muốn nói gì chẳng muốn ai đến gần cả.Xin lỗi JanDi.Nhưng tớ........

"Ya'....."- JanDi chỉ kịp nói với theo

"Anh đưa cô ấy đi.Chào em"- WooBin cũng đứng lên tính tiền rồi chạy theo

"Sunbae anh dừng ở đây được rồi.Em đi bộ tới cho tiện"- GaEul chẳng muốn mọi người lại dị nghị thêm rắc rối

"Vậy khi nào học xong thì gọi anh đón nhé."- WooBin cho xe quay đi.GaEul thầm cám ơn anh.Anh quá tốt với cô.nhưng cô lại chẳng có gì để trao lại cho anh

Vừa tới cổng trường cô đã thấy bóng dáng ai quá đỗi quen thuộc đang đứng dựa vào xe nhìn vào trường.Cô toan quay lại tránh đi nhưng không.Cô là Chu GaEul mà.Tại sao phải trốn tránh.Mọi thứ phải rõ ràng.Cô đi thẳng vào cổng

"GaEul ...GaEul"- JiYung chạy tới níu lấy tay cô

"Chào sunbae.Anh đến đây có việc gì không?"- Cô quay qua nhìn anh.Cái nhìn lạnh tanh khiến JiYung lo lắng

"Anh....anh....anh xin lỗi vì hôm qua đã không đến.Nhưng em nghe anh giải thích được không"-JiYung vẫn cố níu lấy tay cô khi GaEul hất tay anh ra

"Có phải anh ở bên cạnh chỉ EunChae không?"- GaEul nhìn thẳng vào mắt anh

"Phải.Nhưng....."- Anh chưa kịp nói tiếp thì

"Thế em hiểu rồi.Anh về đi em phải vào lớp."- GaEul 1 lần nữa hất tay anh ra khỏi cô.Cô quay đi thẳng vào trong bỏ mặc JiYung khổ sở gọi theo.

JIYUNG à! làm sao làm sao để em tìm lại niềm tin nơi anh.....Em mệt mõi vì tình yêu này anh à!

***

"Cậu làm sao thế JiYung"- JiHoo kéo anh đứng lên khi anh ngã nghiêng say nằm dài trên mặt bàn.JiYung bao hết cả quán bar và ngồi đó 1 mình cho đến khi JiHoo tìm thấy anh

"Tớ chẳng biết làm gì.Tại sao cơ chứ.Tại sao cô ấy không để tớ giải thích"- JiYung lầm bầm anh say tới mức cứ ngã nghiêng

"EunChae hay GaEul?"- JiHoo nhìn anh

"GaEul...GaEul...Cái cô ngốc ấy.....thôi kệ chẳng yêu nữa là được chứ gì.Chẳng yêu ai nữa hết."- JiYung la lên

"Cái thằng này.uh để coi.được mấy ngày"- JiHoo nhìn anh lắc đầu.Anh quá hiểu JiYung đã yêu thì cậu ấy cứ như trẻ con dù là 1 playboy nhưng thật ra bên trong chỉ là 1 đứa trẻ khao khát yêu thương thôi

"Về thôi"- JiHoo đưa anh về nhà.Rồi cũng quay xe đi anh toan đi tìm GaEul xem chuyện gì đã xảy ra.Cô bé đó cũng ngang bướng lắm đây

***

EunChae gõ cửa mãi mà chẳng ai ra mở.Cô lật chậu bông lên chìa khóa sơ cua vẫn để đó.JiYung có nhiều thứ vẫn chưa thay đổi

Cô bước vào thì thấy anh đang nằm trên giường miệng thì cứ lảm nhảm

"Làm ơn.Làm ơn nghe anh giải thích GaEul à....GaEul".Khóe mắt anh có cả nước mắt đang trào trực chỉ cần mở mắt ra có lẽ chúng sẽ ào ran gay

"Anh yêu cô ta đến thế sao JiYung.Em đang làm sai sao anh?"- Cô bước tới gần anh

" So YiHyun nếu anh để em đi thì mãi mãi em sẽ chẳng bao giờ trở về nữa."- cô gào lên trong khi YiHyun vẫn đóng kín cửa phòng để nghiên cứu món ăn mới.Anh theo đuổi ước mơ này từ bé.Cô nhìn anh với đam mê này rồi tự bao giờ cô yêu anh.và yêu cả những thứ thuộc về anh.Thế nhưng bây giờ chính chúng lại làm cô không thể chịu nổi.

Ngày cô bước đi.Cô biết mình ích kỉ.Nhưng đàn bà thì ích kỉ.Tình yêu cô chờ đợi lại làm cô tổn thương.Phải chăng đây là cái giá cô phải trả khi đã làm tổn thương JiYung.Trở về Hàn quốc.Cô càng nhận ra mình ích kỉ.ích kỉ khi thấy vết thương JiYung đã lành.Khi thấy người sót lại yêu cô lại cho cô là kỉ niệm...Không...không thể......."

Đoạn kí ức ngày đó hiện về trước mắt Eunchae.Dường như năm tháng đã làm cô ích kỉ hơn trong tình yêu.Cả sự tha thứ khoang dung và cả niềm tin chờ đợi cô cũng để lạc mất

"JiYung em xin lỗi..."- Cô lấy chăn đắp lên cho anh rồi quay đi.

***

"Em Chu GaEul em lên văn phòng gặp tôi sau khi hết tiết"- Cô giáo Han làm ra vẻ nghiêm trọng

"Vâng"

Hết tiết cuối lịch sử văn hóa

"Đơn lần trước của em đã được duyệt"- cô Han chìa bìa hồ sơ hồng ra đưa cho cô

"Đơn?....đơn nào hả cô?"- GaEul ngạc nhiên nhìn cô

"Đơn trao đổi sinh viên tại Nhật.Em có thể du học 1 năm và nếu em học tốt có thể gia hạn thêm"- Cô Han nhắc lại cho GaEul

"Du học...."- GaEul sực nhớ lần trước lúc cô thông báo thì Suki đã ghi hộ cho GaEul.Cậu ấy muốn cô sẽ học và ở nhà mình khi đi du học.Còn GaEul chỉ nghỉ là đăng kí cho vui chứ tiền đâu mà cô đi du học

"Vì thành tích em tốt trong cả những môn không chuyên khoa nên trường đã đặc cách cho em toàn phần năm đầu tiên ở Nhật và theo dạng ở nhà người bản địa để thuận tiện cho việc trao dồi văn hóa.Em Suki đã liên hệ cả địa chỉ cho em ở Nhật"

"Em....Em...Chuyện này thật bất ngờ.Em có thể về suy nghĩ lại không?"- GaEul ngập ngừng nhìn cô

"Được em có thời gian 2 tuần.để hoàn tất hồ sơ thiếu và chuẩn bị"

"Vâng thưa cô."- GaEul quay đi.Cô hoàn toàn bị động chẳng nghĩ được gì.Du học...Hai từ đó chỉ có trong giấc mơ của cô thôi

Tiếng điện thoại reng.....

Tiếng phone reng...

"Anyongseo...."- GaEul bật máy khi thấy số lạ

" Tôi EunChae đây . Chúng ta có thể gặp nhau không GaEul.Tôi có chuyện muốn nói với cô.Hẹn gặp lại lúc 6 giờ ở quán café Prince" - Eunchae nói 1 hơi rồi cúp máy

**Quán café PRINCE

"Tôi nghĩ mình không có gì để gặp chị nhưng vì chị là bật tiền bối lớn hơn tôi đã muốn gặp nên tôi đến vì phép lịch sự tối thiểu" - GaEul nhìn thẳng vào EunChae khi vừa bước tới bàn

" Em cứ ngồi đi GaEul."- EunChae nhìn cô với ánh mắt có lỗi

"Chị xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm giữa em và JiYung.Xin em hãy tin JiYung vì anh ấy thật sự yêu em.Và chọn em chứ không phải chị"- EunChae ngập ngừng nói tiếp.Đôi mắt cô nhìn xa xăm ngoài cửa kiếng

"Bốn năm trước chính chị đã bỏ rơi JiYung.Vì chị yêu anh YiHyun.Nhưng anh ấy đã chạy theo giấc mơ của mình đến mức khiến chị ở bên cạnh cảm thấy thừa thải và mệt mõi.Tình yêu khiến con người trở nên ích kỉ thì phải em à.!Chị ích kỉ chờ đợi tình yêu YiHuyn rồi lại ích kỉ tranh giành tình yêu của em.Con người như chị chắc cả đời này chúa cũng không ban cho chị hạnh phúc em à......"- EunChae ngậm ngùi.Những giọt nước mắt rơi từ từ trên má cô.Cô rất muốn trước khi trở về Nhật cô có thể bù đắp những gì mình đã gây ra cho JiYung

"Chị EunChae......"- GaEul nhìn cô bối rối.Chị ấy cũng là con người đáng thương trong tình yêu.Cảm giác ghét EunChae tan dần thay vào đó là sự cảm thông cho số phận cô

"4 năm trước chị ra đi để lại cho JiYung vết thương sâu sắc rồi hôm nay quay về chị cũng chỉ có thể gây ra khổ sở cho anh ấy thôi.Nhưng xin em.Chỉ có em mới có thể xoa dịu điều đó và mang JiYung ngày xưa trở lại"- EunChae nắm lấy bàn tay GaEul cô tha thiết nhìn GaEul chờ đợi

"Em....em ư?Liệu em có thể làm được điều đó không chị?"- Cô ngập ngừng

"Chỉ cần nhìn vào ánh mắt JiYung và cách cậu ấy đối xử với em chị tin em hoàn toàn có thể.Lần cuối chị xin chúc phúc hai người.Em hứa với chị rằng sẽ mang cho anh ấy tình yêu nhé GaEul"- EunChae nắm chặt tay cô

Trước khi ra về EunChae ôm GaEul cái ôm của sự đồng cảm và cả sự hối lỗi

"Hãy chạy đến với anh ấy.Anh ấy vẫn đang chờ em đấy" - EunChae quay đi.Đêm nay đêm đầu tiên sau khi trở về Hàn Quốc cô tin chắc mình sẽ ngủ rất ngon

"Chị EunChae....."- GaEul bần thần đứng nhìn theo

***

Ngập ngừng đứng trước cửa nhà JiYung.Cô chẳng biết nên vào hay không.Nếu vào hóa ra cô có lỗi à?mà nếu không vào chẳng lẽ cứ dở dở ương ương thế này.....CHU GAEUL mày làm sao thế.- Cô cú vào đầu mình 1 cái đau điếng

Anh ngồi dậy ôm đầu.Hậu quả của bia rượu giờ đây mới hành hạ anh đây.Ngó vào điện thoại vẫn im thinh thích - "Chu GaEul em cũng lạnh lùng thật"

Tiếng chuông điện thoại reng.Là GaEul

"Anyongseo...."- GaEul ngập ngừng trong khi JiYung thì vui hẳn ra nhưng vẫn vờ bình thường

"JiYung nghe đây..."- Anh ngồi xuống salon 1 tay xoa trán 1 tay nghe điện thoại

"Em ...Em GaEul đây.Sunbae có ở nhà không?"- Cô ngập ngừng

"Có việc gì à?"- Anh lạnh lùng hỏi ngược lại.Chuyện lúc trưa anh bị cô từ chối thẳng thừng bỏ mặc trước cổng trường khiến anh vẫn còn muốn hù dọa cô thêm

"à.Không nếu sunbae không có ở nhà thì em về?"- GaEul toan cúp máy rồi quay đi thì.....

"Ya'.......đợi anh"- JiYung đã ào ra cửa khiến cánh cửa đến nổi mém té

"Sao tự nhiên lại về.Đã có nói không ở nhà đâu.Người gì mà...."- Anh vừa lầu bầu vừa vò tóc mình để tìm ngôn từ chính xác nhét vào câu

GaEul bước vào.Mọi thứ rối tung trên sàn thì những mảnh sứ vỡ lung tung.Cô nhìn anh

"Anh lại uống rượu à sunbae"

"ờ thì....1 chút..Mà tại ai lại còn nhìn thế"- JiYung ngồi vào salon trong khi GaEul đang toan nhặt những mảnh vỡ trên sàn

"Kìa em ngồi đây đi.Đứt tay bây giờ.Để anh"- Anh đứng bật dậy chạy tới cô

Anh cẩn thận quét rồi nhặt những mảnh vỡ.Bỗng nhiên GaEul bước tới ôm chầm từ sau lưng anh

"Em....em yêu anh sunbae à.Yêu nhiều lắm"

Thoáng ngạc nhiên anh quay lại nhìn vào mắt cô

"Thế sao lại đối xử với anh như sáng kia?Em có biết như thế là ác lắm không?"- Anh choàng tay qua eo cô kéo sát cô vào mình

"Thế anh thế nào nếu nhìn thấy em hôn 1 người con trai khác?" - GaEul hỏi ngược lại anh

"Ya'...Chu GaEul em dám à."- JiYung càng siết chặt cô hơn

"uh.Em thì chẳng dám còn anh thì dám luôn rồi"- Cô gỡ tay anh ra rồi bước tới salon ngồi

"Anh.....mà làm gì có"- JiYung đưa tay gãi đầu suy nghĩ.Chẳng lẽ là EunChae.Mà mình bị hôn chứ có hôn đâu.Sao tính được

"Lại còn chối...."- Cô trừng mắt nhìn anh

"ơ thì...mà hình như có nhưng cái đó anh bị hôn chứ anh có hôn cô ta đâu.Nhưng sao em biết?"- Anh ngạc nhiên nhìn cô

"Bị hôn....Tại sao em biết thì anh không cần biết.Nếu anh chẳng biết mình sai chỗ nào thì thôi.Em về"- GaEul vùng vằn đứng lên

"Thôi.Anh sai...Anh biết mà..Anh bị cô gái khác hôn là sai.Không đến chỗ hẹn cũng sai.Chiều em thương em cũng sai"- JiYung vừa nói vừa quay đi chỗ khác

"Sunbae....uh anh sai tất...Em sẽ đi Nhật bỏ mặc anh luôn"- GaEul nổi nóng khi thấy thái độ của anh.Cô ức đến phát khóc

"GaEul...GaEul.Thôi mà đừng khóc.Anh đùa mà..GaEul ngoan."- JiYung đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô.Anh hôn vào mắt vào mũi rồi hôn cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô

"Em ghét anh JiYung"- GaEul vừa nói vừa choàng tay qua cổ anh.Dư vị nụ hôn ngọt ngào tới mức cô quên cả giận hờn.Cả sự mệt mõi hôm nào

Rời môi cô.Anh đưa tay ôm cô vào lòng.

"Nói anh nghe những ngày qua đã xảy ra chuyện gì.Anh thấy em rất mệt mõi lúc gặp anh hồi trưa"

"..............em..."- GaEul ngập ngừng nhìn JiYung.Anh đưa tay vuốt mái tóc cô

"Em giấu cả anh à GaEul?" - Anh quay đi gương mặt hiện lên nét buồn bã

"Không phải.Sáng đó Mẹ em nhập viện.Em phải ở đó chăm sóc mẹ cùng bố......Nhờ có WooBin sunbae giúp đỡ nên em mới có thể vượt qua.Nhưng em......"- Cô ngập ngừng nhìn anh

"WooBin.....Tại sao lúc nào em cũng chỉ biết gọi cho WooBin khi em gặp chuyện vậy.Còn anh.Anh chỉ là người yêu ngoài lề của em thôi sao"- JiYung bực tức nói

"Thế anh muốn em phải làm gì.Cả đêm ấy em chờ anh mãi nhưng anh không tới.Đã thế còn nhìn thấy anh hôn chị EunChae.Em cứ nghĩ anh không cần em nữa.Thế em lấy tư cách gì mà gọi cho anh về chuyện riêng tư của em?"- GaEul mệt mõi nhìn JiYung cô nhớ lại đêm ấy..Quả là 1 đêm dài bất tận và nặng nề đối với cô

"Anh xin lỗi.Nhưng em hãy hứa với anh từ nay có chuyện gì thì dù thế nào em cũng phải gọi cho anh trước tiên được chứ"- Anh nắm chặt lấy tay cô

"uh.Em hứa."- GaEul gật đầu nhìn anh

***

Dò tìm mãi Suki mới biết địa chỉ nhà mới của GaEul

"Ayda...."- Cô quay lại khi nghe tiếng người con trai la lên trước mặt mình

"Cô đi sao không nhìn hả"- WooBin đau điếng khi bị vali của cô nàng đè lên

"Tôi..Tôi xin lỗi.Mà sao anh hung dữ thế?Anh ở đâu mà nhào ra trước mặt tôi thế"- Cô cũng chẳng sợ gì.

"Cái gì.Tôi đứng đây nãy giờ chỉ có cô là ngơ ngác như con nai thế này thôi"

"Hức.Tại tôi mãi nhìn số nhà nên không thấy.Vậy cho xin lỗi vậy.Thưa chú"- Suki lè lưỡi nhái anh

"Cái gì chú....trời"- WooBin hậm hực đã chờ không thấy GaEul còn gặp con nhỏ này nữa.Anh lên xe.phóng ga đi

***

"Anh đói...Em nỡ nào đòi về khi anh đói rã thế này à GaEul"- JiYung giữ lấy cô trong lòng nói

"Thôi được.Em sẽ nấu cháo cho anh ăn.Nhưng sau đó em về đó."- GaEul nhìn anh khẳng định

"Vâng bà xã."- JiYung nằm dài xuống salon khi GaEul đứng lên vào bếp

Tiếng điện thoại reng.....là điện thoại của GaEul

"GaEul anh nghe điện thoại nhé."- JiYung bấm vào trả lời

"Uh.Nếu là WooBin Sunbae thì đưa cho em"- GaEul nói vọng ra từ bếp

"Woobin wobin...Không đưa lun"- Anh lầm bầm

"Anyongseo...."- JiYung trả lời

"Cho tôi hỏi có phải số điện thoại của Chu GaEul không ạ.?"- Suki ngạc nhiên hỏi khi nghe tiếng người con trai chứ không phải GaEul

"Phải.Nhưng cô ấy hiện không nghe điện thoại được.Cô tên gì nhắn lại tôi sẽ nói với cô ấy gọi lại"

"À.Tôi là Suki.Nhờ anh nói với cô ấy tôi đã đến Hàn Quốc và đang ở trước cửa nhà cậu ấy."- Suki cúp máy sau khi nói xong

***

"Này Geum JanDi, em định lơ anh đến khi nào đây?"- JunPyo hét lên khi JanDi đi ngang qua anh rồi vào nhà luôn

"Em xin lỗi JunPyo nhưng em không thể để chị JaeKuyng đau lòng và gây cản trở cho sự nghiệp anh"- JanDi đứng sau cánh cửa bật khóc

"Làm sao để yêu em đây JanDi"- JunPyo bất lực quay đi.Cả người con gái anh yêu anh cũng không thể mang cho cô hạnh phúc

***

"Sunbae....Em là Chae HaRang.Em muốn làm bạn gái tiền bối"- Cô gái đột ngột xuất hiện chìa ra bức thư cho JiHoo.Anh đứng đơ ra chẳng biết làm sao

"à....uhm"- Anh cầm bức thư rồi bước đi tiếp bỏ lại cô gái đắm đúi nhìn theo

***

GaEul bưng ra tô cháo bóc khói.Dù chỉ là tô cháo thịt bằm bình thường nhưng JiYung đã cười tít mắt

"Ai gọi thế anh?" - GaEul đặt tô cháo xuống hỏi anh

"Cô gái tên SUki.Cô ấy nói đã đến Hàn Quốc và đang đứng chờ em trước nhà"- JiYung đưa muỗng cháo lên thổi phù phù

"Trời.Sao đến giờ anh mới nói"- GaEul đứng bật dậy

"Lỡ anh nói sớm thì cháo đâu anh ăn?"- JiYung lè lưỡi nhìn GaEul

"Thôi anh ăn đi,em về kẻo cậu ấy chờ tội nghiệp"- GaEul ôm túi toan đứng lên

"Không.Để anh đưa em về"- JiYung bỏ muỗng cháo xuống đứng lên

"Về thì cháo nguội rồi.Anh ở nhà ăn đi.Em tự về được mà"

"Đã bảo không."- JiYung lấy chìa khóa xe nhìn cô

"Thôi vậy ăn hết đi rồi đưa em về"- GaEul nhìn anh lắc đầu.Càng ngày càng như trẻ con thế không biết

"hihi...Vợ là nhất"- JiYung ngồi xuống ăn tiếp trong khi GaEul thì cứ nhìn anh cười

***

GaEul vừa toan mở cửa xe xuống thì JiYung đã níu cô lại.ANh chỉ vào má mình rồi cười khì khì

"Chụt..."- GaEul hôn vào má anh 1 cái kêu

"Chưa...."- JiYung lấy tay giữ gương mặt cô lại mà hôn vào má vào mắt vào môi cô.Dưới ánh đèn đường lấp ló Họ trao cho nhau những chiếc hôn ngọt ngào

"Ya'...Tại sao về đây mà không báo tớ đón vậy Suki?"- GaEul chạy tới khi thấy Suki đang ngồi thu lu trước cửa nhà

"Tớ nào dám làm phiền.Người ta đang bận yêu đương thời gian nào mà đi đón SUki này"- Cô vờ giận quay đi

"Ai nói...hihi"- GaEul mở cửa kéo Suki vào nhà

"Anh chàng vừa hôn cậu là ai thế GaEul?"- Suki vừa ăn tô mì GaEul nấu cho vừa nhìn cô

"à....à....hihi"- GaEul ngập ngừng chẳng biết nói sao.Cô chưa quen với việc giới thiệu JiYung với vai trò bạn trai mình

"Anh ta biết việc bạn sẽ qua Nhật du học ko?"- Suki vào thẳng vấn đề

"Tớ chưa suy nghĩ việc đó.Và cũng chưa biết tính sao.Chúng quá đột ngột với mình"- Mọi thứ bây giờ cứ như giấc mơ đang dần thành hiện thực khiến GaEul vẫn còn bàng hoàng vì nó

"uh.Tớ hiểu.Tớ về đây vì chuyện thủ tục của cậu nó cần người bản địa về xác nhận giấy tờ cho phép cậu ở cùng."- Suki vừa húp muỗng nước cuối cùng của tô mì

"Cô Han có nói tớ có 2 tuần để thu xếp.Cậu cho tớ thêm thời gian suy nghĩ nhé Suki"

"Ok"

***

Quán bar Paradise

"Cái thằng JiYung này mắc giống gì cứ cười khì khì 1 mình từ nãy giờ thế?"- JunPyo kéo WooBin hỏi

"À...Cậu ta chắc bị tẩu quả nhập ma vì tình yêu rồi"- WooBin bật cười.Anh vui vì hạnh phúc của GaEul dù không có được tình yêu đó nhưng với anh Họ là 2 người quan trọng nhất

"Làm gì có.Vớ vẩn"- JiYung ngưng cười anh quay ra bắt bẻ JunPyo

"Thế còn cậu cô vợ sắp cưới xinh đẹp đâu mà lại rủ bọn tớ tới đây?"

"..........."- JunPyo bất lực bỏ ngang trò chơi đang chơi giữa chừng

"Tuần sau tớ đám cưới."

"Hả......" - F3 đồng loạt nói

"Mẹ ma nữ đã quyết và tớ cũng chẳng thay đổi được gì.Chủ nhật tuần sau tại khách sạn SHinWa"- JunPyo mệt mõi nói

"Thế còn JanDi?"- JiHoo hỏi anh

"Cô ấy.......có lẽ chúng tớ chẳng có tương lai gì" - JunPyo quay đi.Anh bước ra khỏi quán Bar bỏ lại sự lo lắng của F3

***

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn....

"Vợ ơi.Em ngủ chưa?

"Chưa.Nhưng sao gọi em như thế hoài vậy?" - GaEul chui rút trong chăn cầm khư khư điện thoại

"Anh thích.thế em không thích làm vợ anh à?"

"........em" - Cô ngập ngừng.chẳng biết nói sao cho phải.Có nên nói cho anh chuyện cô sẽ đi Nhật không?....Học bổng toàn phần 1 cơ hội hiếm có với cô cho cô thực hiện ước mơ mình

15 phút sau.GaEul vẫn chưa nhắn lại cho anh

Tiếng chuông điện thoại reng...cô ngập ngừng bấm nghe

"Em làm sao thế?Sao không trả lời anh?"- JiYung thắc mắc chẳng lẽ cô ko thích anh gọi là "Vợ"

"Em...JiYung sunbae này.Em thí dụ việc này nhé...Chỉ thí dụ thôi."- GaEul dò ý anh

"Uh"

"Nếu em phải đi xa 1 năm.Anh có còn yêu em không sunbae?"- Cô ngập ngừng

"Còn tùy thôi.Làm sao anh biết được ngày mai ra sao."- JiYung bắt đầu trêu cô.

.................................

"alo...alo..GaEul..em còn đó không?" - JiYung lo lắng khi chẳng nghe cô nói năng gì.Anh nói tiếp

"Tuy anh không biết ngày mai sẽ thế nào.Nhưng anh biết trái tim đã bị em mang đi cùng.Anh sẽ đợi em quay về nếu việc ra đi của em là điều em chọn.Nhưng nếu có ngày đó hãy hứa với anh cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi.và anh cũng thế.được không GaEul"- Giọng anh tha thiết

"Vâng.Em hứa ông xã à"- GaEul cố tình nói nhỏ 2 tiếng "ông xã" nhưng vẫn bị anh nghe được

"hihihi bắt quả tang nha.Em gọi anh ông xã.Thôi khuya rồi.Anh cúp máy đây.Em đi ngủ đi đấy"- JiYung ra lệnh cho cô

"uh.Em ngủ đây.Chúc anh ngủ ngon"

"Chúc em ngủ ngon".......

Anh tiếc nuối khi cô cúp máy.Lần đầu tiên anh cảm thấy tiếc nuối khi nghe tiếng cúp máy của 1 người con gái.Bên GaEul anh trở nên ngu ngơ và cứ như mới yêu lần đầu.Những tin nhắn yêu thương.Những nụ hôn.và những cái ôm.Chúng ngọt ngào và ấm áp biết bao.....Thì ra tình yêu chỉ đơn giản là thế......

***

"Chào cô" - Người đàn ông trẻ tiến lại gần khi thấy cô đang đứng chờ trước cửa nhà.Trong dáng vẻ rất lịch sự và còn trẻ

"Chào chú"- GaEul ngơ ngác chào lại

"Cô chắc là bạn của JiYung.Tôi xin tự giới thiệu tôi là chú ruột của JiYung từ Mỹ về.Tôi tên là So JiSook"- Ông nhoẻn miệng cười tươi với GaEul

"Dạ...Cháu là Chu GaEul."

"Ồ cái tên thật dễ thương.Giới thiệu với cháu đây là con trai chú. So Ji"- GaEul đưa mắt nhìn sang thằng bé nó chừng mới gần 2 tuổi đang chúm chím ngậm món đồ chơi bé trên tay.Nó có cái miệng giống JiYung sunbae thật

"Cháu có thể bế nó hộ chú được không?"- JiSook đưa thằng bé qua cho GaEul.Lạ thay nó cười tít mắt như là người quen chứ không khóc ầm lên như bình thường.

-Đưa tay bấm số điện thoại rồi bước ra chỗ khác.JiSook để lại 1 mình GaEul cùng thằng bé trong sự ngơ ngác của cô.GaEul quan sát chú ấy.Gọi là chú chứ bề ngoài chú ấy chẳng lớn hơn JiYung là bao nhiêu cô đoán chắc chú ấy khoảng 30 thôi

15 phút sau....

"Chú phải ra sân bay rồi.Giao SoJi lại cho 2 đứa.Nhờ cháu chăm sóc tốt cho nó và đưa bức thư này cho JiYung"- JiSook đưa nốt túi đồ,giỏ xách lại cho GaEul rồi bước đi thật nhanh như thể sợ cô trả lại thằng bé khi nhận ra sự việc gì đang xảy ra

"ơ...ơ.....chú....chú Ji....sook"- GaEul ấp ới gọi theo.Làm sao cô có thể đuổi theo trong khi 1 tay bế thằng bé 1 tay xách mớ đồ chú ấy vừa quăng cho

"Trời....tại sao mình lại ẵm thằng bé trong khi có biết chú ấy là chú JiYung thật không?Nếu không phải thì làm sao đây"- GaEul muốn tự cốc vào đầu mình cho cái việc ngốc mình đang làm

Thằng bé bắt đầu khóc lên.Hình như nó đói.Hai má nó bắt đầu đỏ lên vì lạnh.Họ ở ngoài đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi.

-"Nhưng sao hẹn với mình là cùng ăn tối ở nhà giờ này vẫn chưa về là sao?"-Cô lo lắng nhìn đồng hồ

Tiếng xe ngoài cửa

"May quá JiYung sunbae về rồi" - GaEul đứng bật dậy trong lòng cô vẫn ôm thằng bé

"Anh xin lỗi anh có việc nên về trễ tí.Em vào nhà đi."- JiYung bước vội tới cửa mà không để ý sau cái áo khoác GaEul là đứa trẻ

"Em mang gì mà lắm đồ thế kia?định dọn tới đây ở à."- JiYung quay lại nhìn GaEul trong khi cô lại đang muốn dở khóc dở cười

"Trời...........Con ai đây?"- Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy GaEul kéo áo khoác ra.Nãy giờ anh cứ nghĩ cô ôm túi xách chứ có ngờ là đứa bé đâu

"Em họ của anh chứ ai.Khi nãy có chú JiSook tới.Chú ấy nói 1 hơi rồi đưa đứa bé cho em ẵm.và dặn đưa cho anh lá thư rồi nói là ra sân bay"- GaEul nói 1 hơi.

"hả.....Em họ? Quả thật anh có chú.nhưng rõ ràng là chú ấy chưa có vợ mà.Em đợi tí"- JiYung cầm điện thoại bấm số

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa.Xin quý khách vui lòng liên hệ lại sau"

"Chết tiệt"- JiYung bực tức ngồi xuống salon.Anh nhìn qua thằng bé có mơ anh cũng chưa hề nghĩ mình có thằng em bé thế này.

"Bây giờ tính sao hả anh?"- GaEul nhìn JiYung lo lắng.thằng bé cứ bám chặt lấy cô vừa đặt nó ngồi vào salon nó lại khóc ré lên

"Đưa anh bức thư xem nào"- JiYung xé bức thư ra đọc

JiYung yêu thương của chú.Thằng bé là em họ cháu đấy.Nó đẹp trai như chú cháu mình đúng không cháu yêu.Vào 1 ngày đẹp trời chú trở thành cha trong khi cô gái ấy vẫn chưa đeo chiếc nhẫn của chú...hixhix...Cháu yêu.Hãy chăm sóc nó và chờ chú về chú sẽ mang cả mẹ nó về...Nếu không tìm được thì..........

Nhớ chăm sóc nó nhé.Thật ra chú cũng chẳng biết chăm sóc sao vì chú chỉ mới kịp nhận nó được 2 tuần từ mẹ nó^^...

Chào cháu JiYung đáng yêu của chú.

Kí tên: chú JiSook đẹp trai

"Cái gì.....chết tiệt"- JiYung bực tức.Cái ông này tính nào tật nấy.Anh nhớ lại cái ngày xưa.

Chú JiSook cũng như anh nhưng chú may mắn hơn vì có cha anh gánh vác sự nghiệp gia tộc còn chú chỉ cần học và làm điều mình muốn.Gọi chú cháu chứ thật ra chú chỉ hơn anh có 10 tuổi nhưng vẻ ngoài thì chẳng già như cái tuổi của chú tí nào......

"Ra đây nào JiYung"- JiSook tìm khắp nhà và dừng lại dưới gầm bàn phòng gốm

............

"Nếu là con trai và nếu là cháu của SoJiSook này thì cháu phải mạnh mẽ lên.Đây chỉ mới là vết thương đầu tiên thôi.Cháu không thể trốn tránh mãi,Hãy bước ra đây như 1 người đàn ông thực sự nào"-

Tiếng chú JiSook vẫn vang lên mỗi khi JiYung gặp khó khăn.Chú ko những là người chú mà còn là người bạn người anh người bên cạnh thay cả cha anh khi JiYung còn bé

"Anh...JiYung....oppa"- GaEul kéo tay áo anh khi thằng bé bắt đầu khóc hết công suất vì đói

"ơ...anh nghe."- JiYung trở về với thực tại.- "Phải làm sao với thằng bé đây?"

"Chắc nó đói.Làm sao đây hả anh..."- GaEul bồng SoJi lên dỗ

"Trời.Anh có con bao giờ mà anh biết.Sao hỏi anh"- JiYung lung túng gãi đầu

"Thế em đã có con à.Em không biết đâu...."- GaEul đưa thằng bé cho JiYung.Nó càng khóc to hơn

"aaaaaa...Nó khóc to quá kìa.Em bồng lại đi GaEul"- JiYung còn chẳng biết cách bồng sao cho đúng nữa là

"Hay mình pha sữa cho nó.Anh lục trong túi coi nó uống sữa gì rồi pha"- GaEul chỉ tay vào mấy cái túi chú JiSook quăng cho cô lúc nãy

" Quần...áo...tả...à sữa"- JiYung lục tung túi ra salon

"Cái lão này làm gì mà tả còn 1 miếng.Sữa thì còn có 1 hộp.Thằng nhóc làm sao đây?"- JiYung lầm bầm

"Anh bế nó em đi pha sữa.Hay anh đi pha sữa em bế nó?"- GaEul cho JiYung chọn...

"Thôi để anh đi pha sữa."- JiYung ngao ngán nhìn SoJi đang khóc ré vì đói.

15 phút sau....

30 phút sau.....

1 tiếng sau......

"JiYung sunbae.Anh làm gì mà lâu thế?"- GaEul bước vào bếp.Cô nhìn thấy mặt anh bên là bột bên là mồ hôi. Nước thì tứ tung.Bình sữa 2 cái đều nằm trong bồn rửa

"Nãy giờ anh làm gì mà sao lung tung thế?"

"Anh biết đâu.Anh pha sữa thì bột nó lềnh bềnh.Chẳng nhìn như sữa.Rồi anh pha lại thì như sữa mà lạnh tanh"- JiYung bực mình bước ra

"Hết bột rồi sao pha đây?"- GaEul nhìn vào chỉ còn 1 muỗng sót lại

Tại siêu thị của nhà JIHOO

Cả hai đành phải ghé siêu thị mua sữa lại cho SOJI

"Cái này...cái này cả cái này nữa"- JiYung lấy hết 1 hàng tả lót em bé và cả lốc đủ thứ sữa vào xe đẩy

"JiYung...làm gì mà lấy nhiều thế.Chỉ cần lấy loại sữa y như hộp thằng bé uống thôi"- GaEul bồng SOJI đi phía sau

"Thà dư còn hơn thiếu.thật phiền nếu đêm mà hết sữa."- JiYung nhìn GaEul cười

"Số sữa này chắc đủ cho cả tháng luôn đó.Mà phải lấy loại sữa thằng bé uống quen không thì không ổn đâu"- GaEul đưa tay cất lại mấy hộp sữa trong xe đẩy

"Sao em rành thế...?"- JiYung nháy mắt cười khì khì

"ơ...Có lần em vô tình nghe cô hàng xóm tâm sự về cháu cô ấy cho mẹ nghe".- Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ lưng SOJI đói quá khóc mệt rồi ngủ luôn trên tay cô

"hihi GaEul của anh là nhất"

Anh đẩy xe tới quầy tính tiền trong khi GaEul vẫn đi lon ton theo trên tay là SoJi

"Hình như là So JiYung phải không..? Cô gái và đứa bé sau lưng anh ta là ai vậy ta?" - Các cô gái bắt đầu quay lại nhìn khi nhận ra JiYung có người còn lấy điện thoại ra chụp lại

"Làm phiền tính tiền nhanh dùm"- JiYung nhắc khi cô nhân viên cứ nhìn vào GaEul và SoJi rồi nhìn sang anh

"Dạ...vâng"

"Đi em"- Anh quay ra 1 tay nắm lấy tay GaEul 1 tay cầm túi đồ nhanh bước ra ngoài khi mọi người còn đang chụp chụp quay quay cái điện thoại chỉa theo họ

***

11 giờ đêm...

"ọc...ọc.."

"Từ tối giờ em và anh vẫn chưa ăn gì mà."- JiYung nói khi nghe tiếng bụng GaEul sôi lên vì đói

"Nhưng giờ này thì còn gì mà ăn"- GaEul nhìn lên đồng hồ.Cô đặt SoJi xuống ghế salon.Thằng bé ăn no nê rồi lăn ra ngủ tiếp chỉ có cô và JiYung là đói meo

"Anh có mì gói chứ?"- GaEul nãy ra ý định nấu mì ăn đỡ

"Có.Nhưng chẳng biết để đâu.Để anh tìm"- JiYung đi vào bếp.GaEul nhìn SoJi đang ngủ yên nên cũng đi vào theo

15 phút sau.....

"ya'..Hèn chi JunPyo cứ bảo tụi anh nên ăn mì gói.Nó ngon thật"- JiYung gấp đũa mì sót lại trong nồi

"hihi.Thì do anh đang đói.Em cũng thế.Mì hôm nay ngon thật"- GaEul bật cười

"Thôi em về nha.Khuya rồi.Ngày mai em còn phải tới bệnh viện đón mẹ xuất viện.Rồi đến trường lo thủ tục"- GaEul sực nhớ cô chưa kịp nói gì với anh về chuyện đi du học thì lại có bé SOJI làm cả đêm quay mù mù

"Khuya rồi.Em ngủ đây đi.Lỡ tối nó dậy nó khóc anh biết làm sao?"- JiYung nhìn GaEul khổ sở

"Em........"- Chưa kịp nói hết câu cô đã nghe tiếng SOJi khóc ré lên ngoài salon

Thế là đêm nay phải ở lại chứ biết sao...JiYung thì cười khì khì nhìn cô.

"Này SOJi định khóc đến khi nào nữa hả?"- JiYung muốn vò nát đầu trước sự mè nheo quá đáng của SOJi.Cả quản gia Kim cũng chịu cứ ẵm lên là khóc.bỏ xuống cũng khóc.Sáng sớm GaEul đã đến bệnh viện sớm.Chẳng còn ai trị nổi SOJI.Thằng bé quoằn quoại lên cả cái mặt đỏ rần lên vì khóc quá nhiều

"Quản gia Kim coi nó đói phải không?" - JiYung nghĩ ngay ra

"Thưa thiếu gia,Tôi đã pha sữa rồi đưa cậu SOJI uống nhưng cậu cứ khóc?" - Quản gia bất lực nhìn khi đưa bình sữa vào thằng bé lại lấy tay đẩy ra

"Vậy là sao trời."- JiYung muốn la lên thật là nhức đầu với tiếng khóc con nít cả sáng

***

"Này GaEul.mẹ có nghe Suki nói về việc con được du học?Con có muốn không?"- Bà đưa bộ quần áo cuối cùng cho vào túi xách

"Con......Con vẫn đang nghĩ.Con không muốn lại thành gánh nặng cho bố mẹ và con......"- GaEul ngập ngừng.

"Con làm sao?...."- Bà hỏi tiếp

"Này 2 mẹ con nhanh lên WooBin đến rồi đấy"- Ông bước vào làm ngắt ngang câu chuyện của họ

"WooBin sunbae ư?"- GaEul ngạc nhiên khi là anh tới đón mấy hôm ko gặp anh chẳng kịp cám ơn anh 1 cách đàng hoàng thì lại phiền anh nữa rồi

"Uh.Nhanh lên nào"

"Chào em."- WooBin mỉm cười mở cửa xe cho cô và mẹ

"Chào sunbae"- GaEul gật đầu chào lại anh

Trước cửa nhà GaEul

"Ơ...."- GaEul ngạc nhiên khi anh lại đưa họ về ngôi nhà của họ.

"Vào đi.Đây là nhà em mà"- WooBin cầm túi hành lí rồi đẩy cô bước vào.Trong khi GaEul vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì

"Cháu uống trà đi WooBin"- Mẹ GaEul đưa anh li trà với nụ cười thân thiện.Chính anh đã giúp đỡ con gái bà rồi gia đình bà trong lúc khó khăn rồi còn giúp cả bố GaEul giữ lại tài sản để có thể làm trả tiếp số nợ vừa qua

"Vâng cám ơn bác"- WooBin lịch sự gật đầu

"Hình như có việc gì con chưa biết đúng không bố mẹ"- GaEul đưa mắt nhìn họ

"Chuyện này chúng ta sẽ nói sau.Còn bây giờ con cứ ngồi đó nói chuyện với WooBin.Mẹ và bố vào phòng thu xếp đồ đạc" - Bà đi vào và ra hiệu cho bố GaEul đi theo

"mẹ....ơ...bố"- GaEul gọi với theo

"Sunbae...."- Cô quay qua nhìn WooBin với ánh mắt ngạc nhiên

"Có gì đâu.Anh chỉ giúp bố em giữ lại số tài sản và gia hạn thời gian để có thể trả nợ cũ.Còn em...định đi Nhật mà không nói với anh lời nào à?"

"Em...Nhưng anh ....em...Em làm sao trả hết những gì đã nợ anh đây WooBin"- Cô nhìn anh buồn day dứt.Cô chẳng có gì cho anh.

"Ngốc.Anh chẳng cần em trả gì cả.Đừng lái sang chuyện khác.JiYung biết em sẽ đi Nhật chưa?"- WooBin nhìn cô

"......chưa....Em định nói hôm qua nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra.Em vẫn còn đang nghĩ có nên đi hay không em không muốn làm gánh nặng thêm cho bố mẹ."- GaEul day dứt nói trong bao suy tư trong đầu

"...Nếu cần giúp gì em cứ nói.Hãy coi anh là 1 người bạn thân như JanDi và đừng ngại"- WooBin nháy mắt nhìn cô

"Sunbae.......em cám ơn"- Cô xúc động nhìn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction