Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

soulmate những tâm hồn đồng điệu end

6g chiều tại nhà JiYung

GaEul vừa trở về nhà thì cô gái lần trước lại tới tìm cô...Một cách thách thức Tina nhìn GaEul rồi mỉm cười đắc thắng trong khi cô thì bình thản bước vào nhà

"Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"- Tina giữ tay Gaeul lại khi cô vừa bước qua khỏi Tina được mấy bước để vào nhà

"Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau.Hi vọng cô lịch sự"- GaEul hất tay Tina ra khỏi tay mình

"Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi."- Tina xông xông bước vào nhà trước cả GaEul.Người làm lập tức giữ cô lại

"Không sao cứ để cô ta vào"- Gaeul bước tiếp theo đó khi thấy mọi người đang vùng vằng nhau ngay trước cửa

Họ ngồi đối diện nhau trong phòng khách.Tina thầm ganh tị với GaEul.

"Ngôi nhà này quá đẹp tới mức cả mơ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ ở trong ngôi nhà thế này vậy mà cô ta lại được chúng trong khi cô ta chẳng hơn gì mình"- tina thầm thì trong bụng mình rồi nhìn sang GaEul trong khi GaEul thì thản nhiên.Cô hoàn toàn toát lên là nữ chủ nhân ngôi nhà này trong khi cô vẫn im lặng

"Cô muốn gì thì nói nhanh đi nếu JiYung về anh ấy sẽ không để yên cho cô đâu"- Gaeul bình thản nhìn Tina.Cô bây giờ đủ tự tin để giải quyết chuyện này thay vì chạy trốn hay bật khóc như ngày trước kia mới yêu nhau

"Tôi sẽ giữ kín chuyện này nếu cô giúp tôi trở lại thành người mẫu như xưa.Tôi biết chỉ cần cô đồng ý thì So JiYung sẽ đồng ý"-Tina bắt đầu ra điều kiện với GaEul.Vì cô nghĩ GaEul chỉ là cô gái bình thường và sẽ dễ điều khiển

"Cô quả thật hiểu chồng tôi nhỉ?Nhưng tôi sẽ không đồng ý.Cô cứ những tấm ảnh đó cho báo chí nếu muốn..và đừng bao giờ dùng chúng để uy hiếp chồng tôi vì anh ấy sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ai uy hiếp mình đâu.Còn việc làm người mẫu của cô thì chỉ do khả năng của cô thôi.Liệu một So JiYung có thể giúp một người chẳng có đủ khả năng đến mức phải đi uy hiếp người khác cho mục đích của mình không thưa cô Tina..."-Gaeul mỉm cười nhìn cô gái trước mặt mình.

"Cô....cô giỏi lắm..."- tina tức giận đập bàn vì lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền của GaEul

"Tôi chỉ nhắc cho cô nhớ.Tôi không cần biết quá khứ anh ấy có bao nhiêu tình nhân hay từng thân mật với họ thế nào nhưng hiện tại và tương lại của anh ấy chỉ có 1 người vợ là tôi thôi.Vì thế những quá khứ ấy không uy hiếp được chúng tôi đâu.Cô đừng phí công làm gì...Mà nếu cô muốn đưa xấp hình này lên báo thì cứ tự nhiên.Dù sao tin tức anh ấy là 1 playboy cũng không lạ gì đúng không cô tina"- GaEul mỉm cười nói dứt câu rồi quay qua bảo chị người làm

"Tôi mệt rồi.Chị tiễn khách dùm tôi"- GaEul bước lên lầu ngay sau đó bỏ lại Tina trong gương mặt đỏ bừng vì tức giận

JiYung hết sức ngơ ngác khi nghe GaEul nói những câu như thế.Anh vừa về tới nhà thì thấy họ đang nói chuyện.Chưa kịp bước vào thì anh nghe Gaeul nói điều gì đó..Anh tần ngần đứng sau cánh cửa và lắng nghe...Anh thật sự muốn biết cô nói gì mà Tina đỏ bừng mặt ngoan ngoãn ra về còn Gaeul thì thản nhiên lên phòng

Tại phòng ngủ

JiYung mở cửa bước vào còn GaEul thì đang thay chiếc áo đầm ở nhà

"aaaaaaa"- GaEul hét lên khi anh đột ngột bước vào

"aaaaaaa.Sao tự nhiên la lên làm anh hét hồn"- JiYung thản nhiên ngồi xuống giường nhìn cô còn GaEul thì một tay lấy áo che lại rồi la lên

"Em chưa thay đồ xong.Anh ra ngoài đi"- GaEul lật đật vừa nói vừa cài lại nút áo

"Thì có phải anh chưa thấy bao giờ đâu?Anh ở đây có sao đâu?"- JiYung mỉm cười tinh quái còn GaEul thì vùng vằng nhìn anh khi cô vừa mặt áo chiếc đầm ngủ màu trắng

"Lần sau anh mà thế thì em không cho anh vào phòng nữa đâu"- Gaeul thẹn thùng nhìn anh

"Mà em đi đâu thế khiến anh lo lắng lắm đấy.?Mà hồi nãy cô gái đó tới tìm em đúng không?"- JiYung nhìn cô một tay anh nắm lấy tay cô

"Em đi thăm bố mẹ...Uh cô ta tới "- GaEul bước tới gần anh rồi nhìn anh mỉm cười

"Đi thăm bố mẹ?Sao không gọi anh đi cùng?"-JiYung ngơ ngác nhìn cô

"Em tự nhiên muốn đi thôi.Anh ăn gì chưa để em nấu"- Cô toan quay đi thì bị anh níu lại rồi ôm chầm lấy

"Nói anh nghe..em nói gì mà cô ta đỏ bừng mặt bỏ về 1 cách ngoan ngoãn thế?"- Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.Hai gương mặt họ sát gần nhau tới mức nghe được nhịp thở của nhau

"Bí mật...tránh ra để em đi nấu gì cho ăn.Cả đêm qua anh cũng mệt lắm rồi"- Gaeul đưa tay đẩy người JiYung ra khỏi mình nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu

Môi anh lần tìm trên gương mặt cô rồi anh thì thầm vào tai cô

"Nếu em không nói....thì....anh ...anh sẽ"- JiYung hôn dần xuống cổ GaEul một cách nhẹ nhàng.Chiếc nút áo đầu tiên bung ran gay sau đó vì sự sơ xót của chủ nhân và vì sự cố ý của anh chồng tinh quái

"Nhột em..."- Gaeul đưa tay che cổ lại còn JiYung thì cười một cách lém lỉnh.Anh kéo cô gần mình hơn tay anh từ từ kéo bật những chiếc nút kế tiếp

"Em nói...em nói"- Gaeul xô JiYung ra rồi lấy gối ôm chặt vào mình

"Đáng lẽ anh không nên mua cho em những chiếc đầm đầy nút trước thế này...Rồi nói đi"- Anh ngồi đối diện cô còn tay thì vẫn choàng qua eo cô

"Em bảo em dữ lắm đó.cô ấy mà ăn hiếp em thì em sẽ...em sẽ...."-GaEul phùng má suy nghĩ

"Em sẽ làm sao?"- JiYung bật cười nói

"Em sẽ méc chồng em...hahahah"- Gaeul cũng bật cười

"Trời...Còn có chuyện đó nữa à...?"- JiYung kéo cô lại gần mình và thôi không đùa nữa.Anh nói

"GaEul à....Anh xin lỗi vì những gì em phải nhìn thấy và chịu đựng..."- Anh ôm chặt cô vào lòng dịu dàng nói

"Anh ngốc quá...Khi em yêu anh anh đã là 1 playboy rồi....Chỉ cần hiện tại và tương lai anh vẫn yêu em thì chuyện gì em cũng có thể chịu đựng được"- GaEul cũng ôm chặt anh nói

"Anh thề rằng.Anh chỉ có em thôi...Từ ngày yêu em.Anh chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài em"- Anh hôn nhẹ vào trán cô

"Em biết điều đó...Cám ơn anh đã yêu em nhiều đến thế...Cám ơn anh đã làm nhiều thứ mà chưa bao giờ nói ra.....chỉ vì em...em ngốc quá đến mức chỉ yêu anh mà chưa làm được gì cho anh ngoài tình yêu"- Cô choàng tay hôn nhẹ vào môi anh.khiến JiYung ngất ngây....

"Với anh chỉ cần tình yêu của em là đủ vợ ngốc à"- JiYung thì thầm vào tai cô...Cả hai trao nhau những ngọt ngào những đam mê và những điều đẹp nhất trong tình yêu....

***

Sáng hôm sau.

Cô cựa mình trong vòng tay anh...rồi nhìn qua đồng hồ...

10g sáng...

"Chết em rồi..."- GaEul bật dậy bay vào phòng tắm.Cô bị trễ giờ làm.....

"Có gì đâu tí vào với anh là được chứ gì?"- JiYung ngồi dậy nói vọng vào trong

"Anh không nhớ bản hợp đồng à?...Em đi làm đây.Tí chiều em đón con luôn cho anh cứ đi làm rồi về nhà luôn đi.Đừng đợi em....Em còn phải nộp bài thiết kế nữa"- Gaeul bước ra khỏi phòng tắm rồi chạy ra khỏi phòng nhanh tới mức JiYung chưa nói hết câu đã không thấy cô

***

Tại công ty

Gaeul vừa bước vào phòng thì mọi người đang xôn xao tin tức vợ tổng giám đốc nhập viện ...rồi tin sáng nay....

"Ảnh nóng của Playboy So JiYung cùng người tình ở Paris"

Gaeul ngơ ngác cầm tờ báo trên bàn lên....Cô ta cho đăng tin nhanh hơn cô nghĩ....

"GaEul sao hôm nay em tới trễ thế?"- Chị Park vẫn chưa nhận ra cô

"Dạ em dậy muộn em xin lỗi...."- gaEul đưa tay đẩy kiếng lên khi nó đang lệch đi 1 tí

"Uh..Em biết tin gì chưa..Mà vợ tổng giám đốc chụp xa quá chẳng nhìn được.Toàn bị tay của Tổng giám đốc che đi thôi"- Chị Park tiếc nuối nói....Mọi người có vẻ xôn xao trước tin đồn.Nghe đâu cổ phiếu vừa bị rớt thì phải sau khi tin thứ hai bị đăng sáng nay

"Hihihi"- GaEul thầm cám ơn việc JiYung giấu nhẹm hình ảnh hai mẹ con cô....nên từ ngày lấy anh cô ít khí phải chịu sự dòm ngó gì...

***

Gaeul đứng dựa vào lang can...

Tay cô bấm số nhà bên nội của GaJi

"Vâng bố....Con muốn nhờ bố giúp 1 chuyện...Vâng...vâng..chiều nay con ghé đón Gaji rồi nói rõ hơn..Con chào bố"- Cô mỉm cười cúp máy...Lúc nào cũng vậy ông luôn giúp đỡ cô khi cô cần....

***

JiYung khó chịu nhìn tờ báo trên bàn.Vừa vào tới công ty anh đã nghe xôn xao lên vì nó.Giá cổ phiếu cũng ảnh hưởng...

Anh bấm số gọi thư kí vào...

"gọi trưởng phòng bên phía người mẫu công ty lên cho tôi"

10 phút sau

"Hãy giải quyết cô ta cho tôi.Việc này làm tôi bắt đầu khó chịu thật sự rồi đấy..."- Anh quăng xấp hồ sơ về Tina lên bàn...

"Vâng thưa tổng giám đốc"- Trưởng phòng quay đi chẳng dám nói gì thêm.

***

Chiều hôm đó...tại nhà bố JiYung

GaJi ngồi dựa vào lòng GaEul..Thằng bé có vẻ nhớ cô lắm nên chẳng cho ai khác bồng khi cô vừa tới

"Bố có thể giới thiệu cho con 1 nhà báo đáng tin cậy không?Của 1 tờ báo có khả năng ảnh hưởng nhất hiện nay"- Cô nhìn ông rồi từ tốn nói

"Được chứ?Nhưng để làm gì?"- Ông vẫn chưa hiểu ý định của cô

"Con nghĩ tới lúc con nên giúp anh ấy dẹp bỏ những tin đồn không hay..."- GaEul mỉm cười nhìn ông.Bố JiYung đủ thông minh để hiểu ngay ý định cô con dâu mình sau câu nói đó

"Nếu như thế liệu con có thể tiếp tục thực hiện ước mơ thiết kế ở công ty?"- Ông ngập ngừng nói

"Ước mơ quan trọng nhưng nó không bằng JiYung và GaJi bố à...Con nghĩ con nên làm tí gì cho chồng con..."- Cô nhẹ nhàng nhìn cô rồi cả hai cùng mỉm cười...Một người hạnh phúc vì đã nhìn thấy con đường của mình.Một người hạnh phúc vì con trai mình không yêu lầm người con gái nhỏ bé này

Buổi sáng hôm sau...

Tại nhà JiYung lúc 7g sáng

GaEul thức dậy làm điểm tâm sáng như bình thường cho hai bố con..JiYung thì quanh năm trứng chiên opla còn GaJi thì lúc nào GaEul cũng dậy sớm pha sẵn sữa bỏ trong bình giữ ấm cho thằng bé

JiYung thức dậy thì không thấy cô đâu.Anh bước qua phòng Gaji thằng bé vừa thức dậy nên hay mếu trong nó thật đáng yêu

"Chà GaJi dậy rồi ư"- JiYung bước tới nôi bồng GaJi xuống nhà.Trong khi GaEul đang bày thức ăn sáng lên bàn

"Ủa dậy hết rồi hả...Yêu quá GaJi"- GaEul bế thằng bé trên tay anh rồi hôn lấy hôn để.

"Sao em không ngủ thêm tí?để chị giúp việc làm được rồi.Anh nghe nói năm nay phòng thiết kế có tham gia cuộc thi của Wiliam Fang đúng không?"- JiYung vừa xé khúc bánh mì chấm vào dĩa opla vừa nói..

"Vâng.Khoảng 1 tháng nữa có kết quả nhưng em vẫn chưa nộp"- GaEul trầm ngâm nói

***

Tiếng chuông cửa reo...

"Dạ cậu chủ có một kí giả tới tìm.."- Cô giúp việc tần ngần nói

"Nói tôi không ở nhà.."- JiYung khó chịu nói

"Không sao đâu chị cứ cho người ta vào.Là em mời đấy"- GaEul quay qua bồng GaJi rồi tiến ra phòng khách trong khi JiYung vẫn chưa hiểu cô đang định làm gì

"Chào anh.."- GaEul lịch sự bắt tay khi Min hook bắt tay cô

"Chào phu nhân.Chà đây chắc là cậu chủ nhỏ của tập đoàn So đây"- Anh mỉm cười nhìn hai người rồi tiến tới bắt tay JiYung.

"Chào anh.Nghe tiếng đã lâu kí giả Min.Người trẻ tuổi nhưng lại có ảnh hưởng nhất đối với các tờ báo có tiếng."- JiYung lịch sự bắt tay khi Min Hook chìa tay ra với anh

"Quá khen rồi thưa tổng giám đốc"

JiYung lịch sự rồi kéo GaEul ra 1 góc nói

"Em định làm gì vậy?Cho hắn ta vào tức là mọi người đều biết về em.Hóa ra những công sức anh bưng bít tin tức cho em là phí cả ư?"- JiYung kéo cô nói nhỏ

"Em nghĩ đến lúc em nên làm điều gì đó cho anh.Trước tiên là thế này đi.Sau buổi phỏng vấn này anh sẽ hiểu"- GaEul mỉm cười nhìn anh...

"Tôi xin lỗi nhưng chắc anh nói chuyện với chồng tôi trước.Vì thằng bé phải dùng bữa sáng."- GaEul bồng GaJi đi thẳng ra vườn.Thằng bé có thói quen kì lạ sáng nào khi măm măm bình sữa phải bồng ra vườn hóng mát mới chịu không thì cả ngày cứ quấy không lí do

"vậy không tốn thời gian quý báu của tổng giám đốc nữa.Chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn nhé"-Min Hook đưa máy ghi âm nhỏ lên và bắt đầu hỏi

"Điều gì đã khiến ngài đồng ý buổi phỏng vấn này thưa ngài So JiYung"

"Vì đó là điều vợ tôi muốn.Tôi vẫn còn trong trạng thái chẳng hiểu tại sao đây"- JiYung nhoẻn miện cười nụ cười chết người

"Chà.Theo thông tin được biết ngài ít khi đồng ý phỏng vấn riêng thế này.Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của phu nhân với ngài thật không nhỏ?.Gần đây có tin tức gia đình ngài không yên ổn vì quá khứ tình cảm của ngài?Vợ ngài nói sao vì điều đó?"

"Chúng tôi vẫn rất bình thường.Đó là quá khứ thì chỉ là quá khứ.Vợ tôi là cô gái có trái tim tốt.Cô ấy hiểu tôi và tin vào tình yêu chúng tôi"- JiYung mỉm cười hạnh phúc nói.

Cả hai như bất chợt cùng nhìn ra ngoài vườn GaEul đang bồng GaJi đứng kế bên những khóm hoa hồng tím.Ánh nắng ban mai rọi vào gương mặt cả hai mẹ con.Và cả hai nói điều gì đó rồi cười tươi khiến Min Hook nhanh tay đưa máy ảnh lên chụp lia lịa

"Tôi có thể chụp hình chứ?"-Anh bất chợt quay qua hỏi JiYung

"Được nhưng hi vọng anh đừng để cận mặt vợ tôi.Vì cô ấy không thích nhiều người biết tới."- JiYung mỉm cười nói

"Không thích nhiều người biết tới.Đó là 1 điều lạ lùng khi tôi được nghe .Chẳng có cô gái nào lại không thích mình nổi tiếng được quan tâm nhất là phu nhân của 1 tập đoàn lớn thế này?"- Min hook hơi ngạc nhiên về điều anh vừa nghe

"Cô ấy là thế.Chẳng giống ai cả.."- JiYung vừa định nói tiếp thì GaEul bước vào.

"Đang nói xấu gì em đấy"- GaEul ngồi xuống kế anh GaJi thì đã no nê đang nghịch món đồ chơi trên tay

"Làm gì có.."- JiYung mỉm cười tay anh choàng nhẹ sau eo cô.

"Cô Gaeul..à không phu nhân So.Tôi có thể hỏi cô 1 vài điều được chứ?"- Min Hook chuyển chủ đề sang GaEul.Cô chính là mối quan tâm của anh khi đến đây.Vì tất cả tờ báo hầu như chưa ai được tiếp xúc với GaEul thế này

"Anh cứ gọi tôi là GaEul cũng được.Đừng gọi thế kia nghe xa lạ lắm"- GaEul mỉm cười nói

"Vâng.Vậy cô GaEul có thể cho tôi biết cảm giác khi trở thành phu nhân 1 tập đoàn lớn và có người chồng nổi tiếng là 1 Playboy nổi tiếng của F4?"

"Trước tiên là hạnh phúc,sau đó là lo lắng tiếp theo là tin tưởng và cuối cùng là rất hạnh phúc"- GaEul mỉm cười nói rồi nhìn JiYung.Anh vẫn im lặng nghe cô nói

"Liệu cô có thể nói rõ hơn điều đó không?"- Min Hook hơi không hiểu nói

"Tôi hạnh phúc vì yêu anh ấy.Lo lắng vì tôi đã có cuộc sống quá khác anh ấy nhưng thời gian ở bên nhau tôi mỗi lúc một tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.Và đến hôm nay tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc"- GaEul chậm rãi nói còn JiYung thì chăm chú dõi theo cô

"Vâng.tôi đã hiểu.Có 1 điều tôi thắc mắc trên đường tới đây...Theo những gì tổng giám đốc nói thì cô Gaeul hoàn toàn không thích dư luận hay sự quan tâm của báo đài thế nhưng chắc cô cũng hiểu sao khi buổi phỏng vấn này kết thúc thì tập san tuần sau mọi người sẽ chú ý đến cô hơn cả trước đây.Thì điều gì khiến cô đánh đổi sự tự do bản thân mình như vậy?"- Min Hook tò mò nhìn Gaeul

"Từ khi tôi lấy chồng thì sự tự do của tôi hoàn toàn gần như không còn.hihi anh ấy ít khi để tôi 1 mình.Còn việc vì sao tôi đồng ý phỏng vấn thì có lẽ khi tập san ra anh sẽ hiểu.Còn bây giờ anh có thể tham quan ngôi nhà nếu muốn.Còn tôi phải đi làm..."- Gaeul nhìn đồng hồ kém 15 phút 10g.Nếu không nhanh chắc chắn cô lại trễ

"Hay để anh kêu tài xế đưa đi"- JiYung nhìn cô nói

"Em kịp xe buýt mà..Em đi nhe.Anh ăn sáng hết rồi hãy đi làm"- GaEul gật đầu chào Min Hook rồi lấy túi xách ra cửa.GaJi vừa thấy cô đứng lên là đưa tay đòi.

Ngôi nhà chỉ còn lại 3 người đàn ông.Hai trẻ và 1 em bé

Min Hook ngạc nhiên nhìn theo.

"Nếu tôi không nhầm thì cô GaEul vừa bảo đi làm? Và đi xe buýt?"

JiYung bật cười trước câu hỏi của anh chàng kí giả mang tiếng chuyên nghiệp

"Uh.Cô ấy đi làm và bình thường vẫn đi bằng xe buýt"- JiYung nói

"Nhưng cô ấy....anh..."- Min Hook lại tiếp tục không hiểu tại sao cuộc sống thế này mà cô vợ lại phải đi làm.lại còn đi bằng xe buýt?

"Đó là thỏa thuận của chúng tôi...Thôi tôi đưa anh đi tham quan 1 vòng rồi chúng ta kết thúc cuộc phỏng vấn này ở đây nhé"- JiYung bồng Gaji đứng lên

Min Hook thầm công nhận người thiết kế ngôi nhà này quả là một người tinh tế...Bên ngoài ngôi nhà thì mang vẻ uy nghi của tòa lâu đài thu nhỏ.Nhưng bên trong thì cực kì ấm áp và gần gũi...

"Nó là do mẹ tôi thiết kế..."- JiYung nói khi nhìn thấy nét mặt hơi ngơ ngác của Min hook

"Thì ra là thế....Buổi phỏng vấn hôm nay quả đáng cho tôi cất công từ Anh về...!Tổng giám đốc khiến người khác phải ngưỡng mộ vì những người đặc biệt chung quanh anh đấy"- Min hook đi tiếp ra vườn

"Thế chẳng ai ngưỡng mộ tôi à?"- JiYung bật cười nói

"hihi à có chứ....Ít nhất là tôi đang ngầm ngưỡng mộ đây"- Min Hook cũng mỉm cười nói

"ồ đây chắc là vinh hạnh của tôi rồi...À đây là ngôi vườn vợ tôi thích nhất."- Anh chỉa tay về phía bụi hồng tím...quanh vuờn

"Sau buổi phỏng vấn hôm nay tôi mới hiểu ít nhìu tại sao anh lại chọn cô gái này.trước đây khi nhìn tấm hình chụp cưới duy nhất trên tờ báo Times..Tôi hơi ngạc nhiên"- Min hook thẳng thắn nói

"Ngạc nhiên?...."- JIYung hơi hiếu kì trước lời nói của anh chàng kí giả này

"Phải.Cách đây 1 hôm chính bố anh đã điện thoại nhờ tôi thực hiện buổi phỏng vấn này.Và người đưa ra ý kiến chính là cô GaEul...Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên...nhưng khi tiếp xúc tôi nghĩ tôi hiểu vì sao cô ấy làm thế"- Min Hook bước từng bước tham quan ngôi vườn nhỏ

"Cô ấy là 1 cô gái đặc biệt...Có lẽ cả đời tôi việc làm đúng nhất là gặp và yêu cô ấy"- JiYung mỉm cười hạnh phúc...

"Thôi tôi phải về để viết bài đây.Khi ra tập san tôi sẽ gửi cho anh một cuốn coi như quà tặng..."- Min hook bắt tay JiYung rồi mỉm cười nhìn GaJi thằng bé là sự kết tinh của hai vẻ đẹp đáng yêu và như một thiên thần của mẹ...đôi mắt nụ cười biết nói của cha....

***

JiYung bồng GaJi vào trong.Rồi cũng chuẩn bị đi làm..Hôm nay là ngày cuối casting người mẫu.

GaEul thì cả buổi từ khi vào làm cô cứ hí hoáy bản vẽ của mình 1 cách chăm chú đến mức không biết đã qua giờ ăn trưa

***

Cùng lúc đó tại nhà JunPyo

JanDi đi tới đi lui trong nhà.JunPyo cho gần 3 người vệ sĩ canh trước cửa để cô không thể đi ra khỏi nhà mà không có anh...

Cái thai gần 5 tháng khiến JanDi có chút khó khăn nếu như theo cách bình thường cô hay trốn ra ngoài....

"À..đúng rồi..khám thai"-JanDi nghĩ chỉ có cách đó cô mới có thể lẻn ra ngoài mà không bị sự giám sát của quản gia thôi

***

Trên đường tới bệnh viện....

"Tôi muốn mua tí đồ dừng lại ở trung tâm phía trước đi"- JanDi chỉ tay cho tài xế

Cô xuống xe bước theo sau là 2 vệ sĩ mặc vest đen.Khiến mọi người đi qua ai cũng nhìn cô như người hành tinh

JanDi nhanh chóng len vào đám đông rồi luồn đi cửa nhỏ phía sau

"Tưởng dễ dàng bắt được tôi à..."- JanDi phấn khởi bước đi ra ngõ khác.Rồi thản thiên đi bộ tới công ty JiYung để tìm GaEul

Tiếng chuông điện thoại reng.

"tớ nghe đây JanDi...à..uh...đứng đó tớ xuống ngay"- GaEul đứng dậy xin phép trưởng phòng ra ngoài có tí việc rồi chạy đến căn tin nơi JanDi đang ngồi đợi

"Chà Chu GaEul mém chút tớ không nhận ra cậu đấy"- JanDi bật cười khi GaEul xuất hiện với chiếc mắt kiếng to như cận trên mặt rồi mái tóc thì ôi thôi như ca sĩ rock

"hahah đương nhiên tớ được chuyên gia giúp đỡ mà"- GaEul cũng bật cười theo

"Chuyện của cậu và JiYung sunbae sao rồi?"- JanDi vừa đưa ly nước cam lên uống vừa nhìn GaEul

"Bình thường.Tớ nghĩ tớ đủ sức giải quyết chuyện đó..."- GaEul nháy mắt tự tin nói

"Hihi tốt đúng là bạn tớ...Mà bật mí cái coi cái đầu cậu sao nó xù dữ tợn thế"- JanDi vẫn chưa hết mắc cười vì hình tượng dịu dàng của cô bạn mình bình thường nay thay bằng 1 cô gái cá tính và đặc thù đến thế

"Thì tớ chỉ việc làm cho mái tóc quoăn nó rối lên rồi để thế.cộng thêm cái mắc kiếng với cái bộ quần áo Jean áo somi dài này thì ai nhận ra là phu nhân tập đoàn So cơ chứ..haha"- GaEul phấn khởi nói

"haha...tuyệt..nhìn cậu tớ lại muốn đi làm...nhưng JunPyo thì.."- JanDi tự nhiên thèm thuồng được như GaEul

"Để tớ gọi xe đưa cậu về nha JanDi.Tớ đang làm bài thiết kế trong tuần này là phải xong....Hi vọng sẽ đoạt được giải khuyến khích an ủi trái tim bé nhỏ của tớ haha"- GaEul ôm chầm lấy Jandi khi cả hai chuẩn bị chia tay

***

10g sáng tại Pháp

JiHoo đứng tần ngần ở lang can.Anh thích đứng đây nó làm anh nhớ đến lang can nhỏ ở ShinWa nơi JanDi và anh hay ngồi...

Chắc hẳn giờ này cô ấy đang rất hạnh phúc...Anh mỉm cười vì điều đó.Trong tim anh giờ anh nổi day dứt đã xoa dịu dần...nhưng một khoảng trống vô hình nào đó cứ loay hoay trong tim anh khiến anh chẳng thể nhích nổi ra bóng đêm...

ShinA đứng lẳng lặng sau cánh cửa nhìn anh....Cô có cảm giác như phía trước là cả một thế giới khác..Dù chỉ cách nhau có 2 bước chân....

Mỗi ngày..cứ lẳng lặng..cứ âm thầm...Dường như người đàn ông này thành thói quen của cô thì phải.....................Như duyên phận ngoan nghiệt của hai thế giới...

Cô muốn anh cười..muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bình thản kia...

***

Tại tập đoàn Yoo

Hara đang sắp xếp công việc để có thể về Hàn Quốc cùng WooBin nhưng mọi thứ dường như càng lúc càng rối.Ở đây chẳng ai có thể khiến cô tin tưởng.

"Hay em dời chi nhánh chính về Hàn Quốc đi"- WooBin bước tới gần cô hơn.Anh đã ngồi làm việc cùng cô gần 4 tiếng đồng hồ

"Nhưng việc dời 1 công ty thì cả 1 vấn đề anh à!Hay anh cứ về Hàn Quốc trước đi.Em sẽ về sau khi xong việc dù sao bố cũng về Hàn Quốc bầu bạn với ông Hiori rồi"- Hara mỉm cười nhìn anh trong khi anh đang nhăn nhó nhìn cô.Từ khi qua đây tới giờ cô chỉ có công việc chứ chưa hề cùng anh đi dạo hay đi chơi được một ngày nào

"Em thích công việc hơn anh à?"- WooBin khó chịu nói

"Không phải.Nhưng em không thể không có trách nhiệm"- Hara cố gắng giải thích.Cô biết mấy ngày qua cô hơi quá đáng khi không quan tâm đến cảm giác của anh

"Trách nhiệm?Liệu em có thể gánh nó đến cả đời không?Em muốn như thế à?"- WooBin mệt mõi nói

"Anh đang nổi nóng với em à?"- Hara cũng bắt đầu bực bội

"Phải thì sao?Em có nghĩ đến cảm giác của anh không Hara?

"Em cũng đang rất mệt mõi.Anh đừng buộc em phải chọn...Em không thể bỏ công ty"- Hara cũng không nhượng bộ

"Anh xin lỗi vì làm em mệt mõi.Anh đi đây.Em cứ từ từ với công việc của mình"- wooBin tức giận bỏ đi.Để lại Hara mệt mõi nhìn theo.Trái tim cô như đang khóc....Anh nghĩ cô không muốn hạnh phúc như GaEul hay JanDi sao?nhưng cô không thể như họ.cô không thể.....

***

WooBin trở về nhà 1 mình.Anh tính trở về Hàn Quốc sau đó nhưng anh lại không thể để cô 1 mình....

Anh quyết định gọi cho ông Yoo Hwang

"Chào bác...Con Song WooBin đây"

"Con có thể nói điều này với bác không?Nếu có gì thất lễ xin bác bỏ qua"

"Con sẽ xác nhập công ty Song và Yoo lại làm một để Hara có thể về Hàn Quốc sinh sống và ổn định.Con không muốn cô ấy cứ phải lo lắng như thế này mãi được"- WooBin chậm rãi nói

- Ông cúp máy rồi nở 1 nụ cười bình thản.Chẳng hiểu có phải càng oan gia thì người ta càng gặp nhau trong đời nhiều lần không.?Thằng bé là con của người từng là kẻ thù ông nhưng lại nhiều lần cứu con gái ông...Ôi thì hạnh phúc chỉ cần bao dung là đủ

***

Tại nhà JiYung

"Anh lười quá.!Một tí nữa anh tắm.Mới về mà"- JiYung nằm dài lên giường nhìn GaEul

"Cả ngày nay anh casting với mấy cô người mẫu đúng không?"- GaEul nhìn anh nghiêm mặt

"Sao em biết?"- JiYung ngơ ngác nhìn cô

"Ở công ty chuyện về anh thì thông tin nhanh hơn cả công việc.Mà mùi nước hoa trên người anh kìa...."- GaEul nhìn anh như vẻ đang giận

"Em ghen à?hahaha..Hóa ra anh còn sức quyến rũ đến thế"- JiYung đưa tay kéo cô ngã lên giường

"Không ghen.Mà không thích thôi...Ghét mùi nước hoa người khác trên người anh.Anh đi tắm đi.Không đừng đến gần em.."- GaEul xô JiYung ra rồi ngồi dậy.Cột lại tóc cao lên.Khiến những sợi tóc con rơi lòa xoa sau ót cô

"Tắm chung đi...Trên người em cũng có mùi nước hoa vừa bị anh lây sang rồi hơ hơ"- JiYung bật dậy kéo cô vào phòng tắm

"Em không thích không thích...aaaaaaaaaaaa.Lạnh...."- Chỉ còn những tiếng cười rồi tiếng la rồi cười của hai vợ chồng trẻ con

***

Một tuần sau đó

Cả tuần nay ngày nào jiYung cũng càu nhàu rồi bực bội vì GaEul cứ thức đêm hoàn tất.Cũng may hôm nay chuyện đó đã kết thúc.Cô vừa nộp xong bài thiết kế và đang ngủ bù trên lầu..

Tiếng chuông điện thoại reng.Là JunPyo...

"Cậu tới tới ngay..."

"Alo alo cái thằng này tới đâu? Alo alo"- JiYung lo lắng la vào điện thoại nhưng chẳng nghe tiếng JunPyo nói tiếp

Khoảng 5 phút sau...

"Bệnh viện SeOul"- JunPyo la vào điện thoại đang nắm trên tay sau khi đẩy JanDi vào phòng chờ sinh

JiYung chạy lên gọi gaEul rồi chạy gửi GaJi qua nhà bố anh.

Tại bệnh viện SeOul

"Cậu ấy vào lâu chưa Sunbae?"- GaEul và JiYung vừa chạy tới

"Cũng gần 1 tiếng mà sao la không à....Lại không cho anh vào"- JunPyo lo lắng nhìn vào trong

"Hình như mới 6 tháng mấy mà..."- JiYung ngơ ngác nói

"Uh.Đang ăn cơm cái tự nhiên cô ấy với tớ cãi nhau như bình thường cái đang cãi cái cô ấy la lên đau bụng"- JunPyo khổ sở kể

"Trời.Sao cậu không nhịn cãi nhau với cô ấy chi.Chắc tức quá sinh sớm"- JiYung lại cứ chăm dầu vào lửa

"Kìa anh.Anh nói vậy JunPyo sunbae càng lo hơn"- GaEul quay qua đánh nhẹ vào tay JiYung

"Anh nói thật mà..."- JiYung tiu nghỉu ngồi xuống ghế chờ

"Chưa sinh...Chỉ là đạp thôi...Mà làm quá à..!Ai cũng như vợ anh chắc 1 ngày bệnh viện này nghẹt người"- Bác sĩ bước ra nói

"Ủa vậy là chưa sinh hả?"- JunPyo thở phào nhẹ nhõm.Bước ra sau bác sĩ là JanDi.

"Em không sao chứ?"- JunPyo chạy tới đỡ cô

"Em không sao chỉ là đau quá..."- JanDi ngại ngùng nhìn mọi người

"Bây giờ anh mới biết em sợ đau hả JanDi"-JiYung không kèm được nên bật cười

"Cậu không thấy cô ấy tái cả mặt lại còn cười"- JunPyo giơ tay dọa JiYung

"hahah thôi về thôi.Hai người làm tôi bỏ ăn bỏ con chạy tới đây đấy"- JiYung vẫn tiếp tục trêu trong khi GaEul thì chỉ mỉm cười.Cô biết bạn mình dù hung dữ tới đâu nhưng JanDi rất là sợ đau.Cô ấy làm sao chịu được khi sinh baby nhỉ

***

Tiếp theo đó là cả chuỗi ngày đau khổ của JunPyo..Cứ đêm là JanDi đau bụng khiến anh cứ nghĩ cô sắp sanh nên cứ đưa vào bệnh viện.Các bác sĩ và y tá lúc đầu thì sốt vó lên chạy theo...đến lần thứ 7 JanDi vào thì họ cứ bình thản từ từ đẩy cô đi kiểm tra.Còn JunPyo thì kinh nghiệm đầy mình.Cứ hễ đau là vào bệnh viện rồi lại về nhà....Cứ thế đến tháng thứ 8

Vào cái đêm mọi người đang ngủ say...JanDi tự nhiên la lên

"JunPyo...JunPyo...Em...em đau quá"- JanDi nắm lấy tay anh bấu chặt

"Hả...Lại đau hả..."- Anh lồm cồm ngồi dậy...Đỡ cô.nhưng lần này trên giường đầy máu.JunPyo phát hoảng thật sự khi vừa tung mền ra

"Người đâu...Người đâu"- Anh bồng JanDi ra khỏi phòng miệng vẫn liên tục kêu người.Cả nhà 1 phen hoảng loạn

Sáng ngày hôm sau.Ngày tập san phỏng vấn tuần trước của GaEul ra

Hình ảnh chụp chung gia đình thì không đăng bìa ngoài nhưng thay vào là tấm hình GaEul đang bồng GaJi dưới ánh nắng chói của buổi sáng rọi vào.Tóc cô bay phất nhẹ về phía sau..khiến cả hai trông như là 1 bức tranh kèm theo đó là

Các title trên báo kéo theo những tấm ảnh của GaEul hiện diện đầy trên sạp báo...

Trên xe buýt

"Hình như là cô ấy....mà phải không? Sao mà tóc với đeo mắt kiếng?...."- Lời xầm xì khiến GaEul ngơ ngác...cô vẫn chưa đọc báo sáng nay

Tại công ty...

"Trời............."- Chị Park là người lo lắng nhất vì bình thường chị sai vặt GaEul rất nhiều.Nhìn tờ báo 100% là Gaeul...Lại còn chần dần cái title to trên bìa...

"Chu GaEul phu nhân tập đoàn lớn thứ 2 hàn quốc lộ diện..." và còn đầy rẫy những tin tức khác cùng title hấp dẫn..Dù những tấm hình đa số chỉ là copy lại

JiYung khó chịu nhìn lên màn hình.Cả tin tức trên internet cũng nhan nhản hình GaEul và Gaji

Kết quả cuộc thi vòng loại vừa có.JiYung lo lắng nếu GaEul lọt vào thì liệu những người khác có để yên tin này không hay họ lại bới móc vì quan hệ của anh và cô...Thế giới của những người như anh là thế

JiYung rà từ trên xuống dưới.Quả nhiên có tên GaEul...Cô lọt vào vòng vượt hơn 1500 người dự thì...Và sẽ tham gia 1 vòng cuối.Để tuyển chọn trong đó có 3 người...cô và hai nhà thiết kế trẻ có tiếng người Ý và Pháp do chính William chọn lựa và đồng giám khảo là JiYung và JunPyo

Gaeul bước vào công ty và nhận ra những cái nhìn lạ lùng của người khác

GaEul đưa tay sờ lên mặt..

"Chết"- Cô lục lọi trong túi xách .Hèn chi cả sáng cô cứ thấy mình quên cái gì đó...Cũng bởi sáng nay GaJi cứ khóc đòi nên cô phải lén lút chui nhủi trốn đi khi thằng bé không để ý nên quên cả mắt kiếng

Cô chẳng biết làm sao nếu bước vào phòng thế này thì ai mà chẳng nhận ra cô.Còn không thì sao...

Tiếng chuông điện thoại reng là JiYung

"Em vào làm chưa?"- JiYung lo lắng nói

"Em ..em đang ở trong tolet..em quên mang kiếng..gót giày em lại vừa gãy..Làm sao đây anh"- GaEul lo lắng nói

"Hả..Có sao không?Ở tầng 10 đúng không?"- JiYung cúp máy chạy ra thang máy

GaEul đứng tự mắng mình nhiều lần.

"Sao hôm nay xui thế không biết.Lại còn gãy gót giày một cách vô duyên"- Cô đứng dựa vào thành tường lầm bầm

"GaEul..GaEul..."- JiYung gọi nhỏ vào..anh loay hoay nhìn quanh..Ai mà thấy anh lúc này chắc anh độn thộn chết ngay quá..Ai đời tổng giám đốc như anh lại đang nhấp nhỏm trước cửa tolet nữ thế này

"Em ở đây..."- GaEul lên tiếng mừng rỡ khi nghe tiếng anh gọi

JiYung bước nhanh vào

"Em có bị té ở đâu không sao bị gãy gót?"- JiYung lo lắng nhìn cô rồi cúi xuống xem đôi giày..

"Em chỉ bị kẹt vào cạnh rồi gỡ mãi không ra..Anh ơi.Em quên mắt kiếng rồi sao mà vào phòng được"- Cô ngồi lên bồn rửa tay rồi lo lắng nhìn anh

"Dù sao cũng không giấu được đâu.Hình chụp em rất rõ...Anh nghĩ chắc phải cứ thế mà đi làm thôi còn không hay em nghỉ làm đi"- JiYung thầm cầu mong cho cô thôi ý định đi làm vì anh biết sắp tới sẽ còn nhiều chuyện xảy ra hơn

"Không được...Em mặc kệ...!"- GaEul chưa nói hết câu thì có người vào khiến cả hai như đóng băng.JiYung quên mất họ đang trong tolet nữ.Còn đám nhân viên nữ vừa bước vào thì chỉ há hốc rồi xin lỗi rồi bỏ ra ngoài...Họ nghĩ JiYung và GaEul đang làm chuyện gì đó

"Chết em rồi"- GaEul nhảy bật xuống còn JiYung chỉ còn biết cả hai cùng bước ra khỏi tolet nữ.Anh gọi thư kí mua 1 đôi giày mới mang tới phòng.Rồi GaEul trở về khu thiết kế làm việc

Tin hành lang về hai người lại xuất hiện khiến nhiều người bắt đầu tò mò muốn xem cận cảnh vợ tổng giám đốc hình dáng méo mó ra sao

***

GaEul bước từng bước 1 vào phòng..

"Em xin lỗi em tới trễ vì giày em đột nhiên gãy gót nên em đứng ở ngoài kia từ nãy giờ"- GaEul ngập ngừng nói

Trưởng phòng ngước lên rồi cười qua loa.Mọi người cũng cười chào 1 cách gượng ép

"Hôm nay mọi người làm sao thế?"- GaEul ngơ ngác hỏi

"À đâu có gì.Em vào làm việc đi"- Chị Park xua tay cười gượng

Cả sáng hôm đó cô chẳng phải chạy tới chạy lui như bình thường.Chẳng ai để cô làm gì.Họ cứ làm sao đó

Mãi đến chiều...GaEul hết chịu nổi liền nói

"Em có việc này muốn nói với mọi người."- Gaeul ngập ngừng đứng lên.Mọi sự chú ý của cả phòng đều dồn ánh mắt về cô

.............

"Em nghĩ không cần nói mọi người cũng đã xem tập San báo sáng nay.Nhưng em hi vọng mọi người cứ xem em như GaEul những ngày trước.Cứ giao việc hay nhờ em mọi thứ cũng được."- GaEul từ từ nói

"Kìa phu nhân sao lại nói vậy"- Trưởng phòng bắt đầu nói

"Không sao đâu.Phu nhân cứ ngồi làm gì mình thích"- Chị Park mỉm cười nói

"Đừng gọi em là phu nhân mà.Làm sao để mọi người coi em như bình thường đây?"- GaEul bất lực nói

"Trước đây không biết thì thôi.Bây giờ biết rồi làm sao chúng tôi dám cư xử như bình thường với phu nhân được"- Cô bạn cùng khóa thực tập với GaEul lên tiếng

"Em hi vọng mọi người vẫn giữ như ban đầu...và cứ coi em như là 1 sinh viên thực tập là được"- GaEul mệt mõi ngồi xuống.và chấm dứt câu chuyện 1 cách không kết quả

***

Tại bệnh viện Seoul

Trưởng nữ dòng họ Goo đã ra đời...Goo Chae Ruyn

GaEul và JiYung mãi đến chiều mới nhận được cuộc gọi của JunPyo.Họ đến cùng nhau ngay sau hết giờ

"Sao sao...Con tớ đó thấy chưa"- Anh đưa tay chỉ về cái lồng kiếng trong cùng nơi có 1 sinh linh nhỏ đang động đậy tay chân

"Đáng yêu quá"- GaEul mỉm cười nhìn theo

"Hahah...Sao mới có tí mà tóc nhiều thế JunPyo.Không chừng mấy ngày nữa nó xoăn thì khổ"- JiYung vỗ vai JunPyo nói

"Giống tớ thì đẹp biết bao.Con gái tóc xoăn dễ thương..."- JunPyo phấn khởi nói còn JiYung và GaEul thì chỉ biết mỉm cười

JanDi vẫn chưa tỉnh nên họ ra về sau khi thăm Chae Ruyn

***

Cùng lúc đó tại Pháp

Dạo này JiHoo thường hay đến đây.Cái trại trẻ mồ côi nhỏ bé ở góc nhỏ trong một thành phố hiện đại thế này

"aaaaaaa.Anh JiHoo .."- Cô bé chạy tới ôm chầm lấy anh

"hihi chào em.."- JiHoo mỉm cười nhìn bọn trẻ bu quanh anh nếu có JanDi ở đây chắc hẳn cô ấy thích lắm.Anh lại nhớ?nhớ ư?

JiHoo không hề biết phía xa kia vẫn đang có người dõi theo anh một cách thầm lặng

....

Dù bạn là ai ..

dù bạn thế nào và đang ở bất cứ đâu..

bạn điều phải cố gắng từng ngày để sống..để hết lòng và để không tiếc nuối

***

Hai tháng sau đó..Mọi thứ càng trở nên khó chịu hơn khi tin tức GaEul vượt qua hơn 1000 người tham dự để giành giải vinh dự nhất của các nhà thiết kế trẻ.

"Em không sao chứ GaEul?"- JiYung lo lắng nhìn cô khi GaEul đang bần thần ngồi suy nghĩ

"Em ổn..Nhưng..."- GaEul nhìn anh nhưng chẳng biết nói gì hơn.Chính cô đã muốn xuất hiện.Cái giá phải trả cũng rất đáng.Sau ngày tập san ra.Tin tức về anh hầu như là những tin phát triển tốt.Và giá cổ phiếu đã tăng ngay sau đó hơn cả mức trước khi bị tuột

"Chúng ta là vợ chồng.Có gì em cũng phải nói với anh chứ?"- JiYung bước tới ngồi gần cô hơn

"Em chỉ hơi mệt thôi"- GaEul dựa vào lòng anh.Cô chẳng nói gì .anh cũng thế...Cả hai im lặng...

Một đêm thật dài cho ngày mai.....

***

Tại công ty JiYung.Mọi người đang tất bật cho Show thời trang sắp tới công bố giải của năm và cả công bố chi nhánh mới của công ty chính thức vào hoạt động ở lãnh vực thiết kế

GaEul thì suốt cả buổi cứ chạy tới chạy lui.Cô hầu như chẳng có thời gian để thở.Ai cũng thế chứ chẳng riêng gì cô.

Trong tolet của tầng 10

"Các cô hay tin gì chưa.Cô ta lại lọt vào top 1 mới ghê..."- Giọng 1 cô gái the thé phía ngoài

"Cũng phải thôi.Có chồng như tổng giám đốc thế mà.Mà nghĩ lại cô ta có gì hơn chúng ta cơ chứ?"- Giọng 1 cô gái khác lại vang lên

"Nghe đâu chính giám đốc đã đề bạc nên thế..hay là đút lót thôi..Mình nghe nói cô ta chỉ học ở trường bình thường rồi 19 tuổi là lấy tổng giám đốc luôn..."- Giọng cô gái đầu lại vang lên

GaEul nãy giờ ngồi phía sau cánh cửa thinh lặng.Thì ra họ nói về cô như thế...

"Chu GaEul...Không được khóc"- Cô thì thầm với chính mình điều đó.

Cô đứng lên mở cửa bước ra với vẻ mặt thản nhiên.Mấy cô gái khi nãy thì cứng đơ như bị xịt keo rồi cười qua loa

"Dạ chào phu nhân"- Rồi họ cuống quýt bỏ ra khỏi tolet.Để lại 1 mình GaEul trong mệt mõi.Cả tháng nay ngày nào cô cũng nghe những điều như thế nhưng cô chưa bao giờ nói chúng với JiYung.Cô không muốn anh lo lắng.Và cũng chính điều này khiến cô càng đổ hết tâm sức vào bảng thiết kế cuối cùng cho cuộc thi..

"Cách duy nhất chứng minh mình là Chu GaEul...Là mình phải thắng bằng chính khả năng của mình"- GaEul nhìn vào gương rồi đưa tay fighting với chính mình trong gương.Cô mỉm cười 1 cách tự tin rồi bước khỏi tolet

***

Buổi tối đêm trao giải và trình diễn bắt đầu...

Giám khảo gồm có William Fang, JiYung và JunPyo

...GaEul hết sức hồi hộp đứng từ trong cánh gà nhìn ra ngoài.Có hơn 100 người nổi tiếng cùng dàn người mẫu đang di chuyển uyển chuyển phía ngoài cả cánh báo chí và nhiều người khác nữa.Geun Suk thì nãy giờ chạy tới chạy lui chỉnh sữa cái phần biên tập của cậu ấy.

Tiếng chuống điện thoại reng lên là JanDi

"tớ nghe đây JanDi"- GaEul mỉm cười nói

"Cố lên nha.Tớ đang xem trực tiếp nè.Rất muốn đến cùng cậu mà JunPyo cứ cản.Tớ ngồi đây ủng hộ cậu hết mình có cả Chae Ruyn và GaJi.có ông Hiori và bố JiYung sunbae cũng ở đây nè..."- JanDi phấn khởi nói

"Uh.Tớ sẽ cố hết sức.Mình nói chuyện sau nhé"- Cô cúp máy ngay khi tiếng thét của 1 cô người mẫu vừa vang lên.Cô thầm hạnh phúc vì sau lưng cô rất nhiều người luôn ủng hộ cô.Cả hậu trường rối lên vì đột nhiên cô người mẫu chính trong tác phẩm của GaEul lại bị trật chân vì trượt ngã khi vướng phải chiếc đuôi áo

"gọi gấp trưởng phòng casting.Thay người mẫu"- Geun Suk hét lên khi đám nhân viên cứ la lối làm rối cả lên

"Nhưng giờ này ai thay cho kịp thưa anh?"- Chị Park ngập ngừng nói

GeunSuk đi tới đi lui rồi kéo ngay GaEul ra

"Cậu thay vào đi GaEul"- Geun Suk nhìn cô dứt khoát.

"Tớ..tớ không được đâu?làm sao cơ chứ?"- GaEul ngơ ngác nói

"Đây là thiết kế tâm huyết của cậu.Và cậu thì không xấu xí...Hãy chứng minh mình xứng đáng là phu nhân nào cô bạn của tôi"- Vừa dứt lời anh kéo cô vào bàn cho chuyên gia trang điểm

Ánh đèn tắt hẳn chỉ còn 1 mảng màu đen trước mắt mọi người.tiếng nhạc từ từ dạo lên.

MC chương trình bắt đầu dẫn dắt.Đầu tiên là bộ sưu tập của nhà thiết kế ý.Theo phong cách hiện đại táo bạo và đầy quyến rũ....

Đèn Flash liên tục nháy phía dưới.JiYung thì trầm ngâm theo dõi.JunPyo thì ngao ngán nhìn.Anh thà ở nhà chơi với Chae Ryn còn vui hơn gì mà cứ đi tới đi lui như tượng nhưng anh vẫn điềm nhiên theo dõi và tỏ vẻ chú tâm

Tim Gaeul như bay khỏi lồng ngực khi MC bắt đầu bộ sưu tập của cô

Cái tên thật là..."Hào quang"

Cô người mẫu đầu tiên bước ra rồi cứ thế tới bộ cuối cùng.Kí giả thì nháy Flash liên tục nhất là đây là bộ sưu tập của phu nhân tập đoàn So

JiYung chú tâm theo dõi.Anh công nhận GaEul thật sự thiết kế rất đẹp.Tuy trên sàn catwalk nhưng nó vẫn có thể áp dụng cho trang phục ngoài đời nhưng vẫn rất duyên dáng...

Anh vừa cuối xuống đánh dấu vào điểm thì JunPyo khều ngay anh

"Ê ê...GaEul ra kìa"- JunPyo cũng ngơ ngác.trong khi JiYung ngước lên ngạc nhiên tới mức làm rơi cả cây viết xuống sàn

Tiếng MC vang lên

"Các vị đang xem bộ sưu tập "Hào quang" của nhà thiết kế trẻ Chu GaEul và đây là bộ trang phục cuối cùng trong bộ sưu tập và cũng do chính nhà thiết kế biểu diễn

GaEul bước ra 1 cách nhẹ nhàng.Cô đẹp tới mức các quan khách và các kí giả hơi khựng lại khi bước chân cô bắt đầu di chuyển.Chiếc váy ôm sát người rồi rũ dài ở phía đuôi 1 màu tím nhẹ lan dần xuống chân váy.Mái tóc dợn bềnh bồng đôi mi cong vút đuôi mi được gắn 1 lớp lông vũ nhẹ gương mặt được trang điểm 1 cách chi tiết nhưng vẫn giữ được vẻ đáng yêu của GaEul

"Chà nếu không nói chắc nhận không ra quá"- JunPyo tủm tỉm cười khi nhìn thấy nét mặt của JiYung.cứ như ngàn năm chưa bao giờ thấy gái đẹp

William Fang thì chú ý theo dõi từng đường nét trên trang phục.Từ xưa tới giờ ông nổi tiếng là 1 người phê bình khắc khe.Người được ông khen thì chỉ trong vòng 1 tháng đã nổi tiếng như cồn trong giới thiết kế huống chi là người được chính ông trao giải

GaEul bước đi như 1 người chuyên nghiệp nhờ vào Geun Suk đã thay đôi giày cao kia thành đôi giày trong veo bằng phẳng do anh mua từ Mĩ về

***

Tại nhà của JunPyo.Người làm,quản gia,chủ nhà,trẻ con,ngồi dài trước ti vi đón xem trực tiếp chương trình.

"Kìa kìa...Gaeul kìa"- JanDi phấn khởi khi nhìn thấy bạn mình đang đứng chờ đợi công bố.

Nãy giờ bận lo cho Chae Ryn nên cô bỏ mất khúc GaEul mặc trang phục diễn...GaJi thì cứ bò lại màn hình chỉ chỉ...Hết bố rồi mẹ...Chỉ rồi cười

Ông Hiori thì khỏi nói cứ như ngồi trên đống lửa...

Bố JiYung thì cứ tủm tỉm như mình nhận giải chứ không phải ai.

Bố mẹ JunPyo thì chỉ ngồi phụ họa theo dõi cùng

***

Quay lại buổi lễ

MC khiến mọi người hồi hộp hơn

"Giải nhất..giải nhất hôm này thuộc về....thuộc về...À các vị đến xem hôm nay nghĩ nó sẽ thuộc về ai nào? Nhà thiết kế Rose của Ý hay là nhà thiết kế Kevin của Mĩ?....Còn nhà thiết kế trẻ Hàn Quốc của chúng ta thì sao?"- Mc bắt đầu nói trong khi người chờ đợi càng lúc càng nóng ruột

"Tôi không làm phí thời gian thêm nữa....Giải nhất đêm nay thuộc về..."

***

Sáu tháng sau buổi trao giải lần đó

Cũng là thời gian GaJi tròn 2 tuổi.Thằng bé càng lúc càng đáng yêu.Tướng đi chập chừng đôi mắt biết cười rồi cả cái sự thông minh bất ngờ của nó cũng khiến người khác chịu không nổi phải ôm chầm lấy

GaEul giờ đây không còn là nhân viên thực tập nữa.Cô chính thức giữ vị trí quan trọng trong chi nhánh mới của lĩnh vực thiết kế của tập đoàn So.Mọi người giờ đây đã công nhận vị trí của cô là 1 Chu GaEul nhà thiết kế trẻ chứ không chỉ là phu nhân tập đoàn lớn như trước đây nữa..

GaEul ngồi trầm ngâm nhớ lại đoạn phỏng vấn của ông William mà cô đã nghe qua

"Cho hỏi tại sao ông lại chọn đồng giải nhất trong khi cô Chu GaEul chỉ là 1 thiết kế nghiệp dư?"- Kí giả bu lại sau khi buổi lễ kết thúc

"Cho hỏi có phải vì mối quan hệ của tổng giám đốc So và tài trợ nên ông đã chọn vợ ông ấy...?"

William Fang lập tức dừng bước lại vì câu hỏi loáng thoáng trong đám đông

"Một lần cuối tôi xin nói rằng.Cô chu GaEul hoàn toàn có khả năng để trở thành 1 nhà thiết kế tài năng còn việc vì mối quan hệ của chồng cô ta và tài trợ thì có vẻ các vị coi thường Wiilam Fang này nhỉ?...Lời cuối cùng cho sự việc này: Cô chu GaEul hoàn toàn có thể hơn cả sự mong đợi của tôi"- Ông dứt câu và đi thẳng ra khỏi đám kí giả trong sự bảo vệ của các vệ sĩ.

GaEul và JiYung tách hẳn sau khi lễ được công bố.Anh đưa thẳng cô ra xe sau khi nhận giải và không trả lời bất cứ câu hỏi nào.Bỏ lại những ánh mắt ganh tị và ngưỡng mộ

***

JunPyo vừa về tới nhà thì bị JanDi tra tấn ngay phải tường thuật lại diễn biến ở đó...Vừa xong lại tới ông Hiori và bố của JiYung mặc dù họ đã xem trực tiếp trên truyền hình không thiếu cảnh nào

***

JiYung cho xe dừng ở một nơi yên tĩnh rồi quay qua nhìn GaEul

"Sao em không cho anh biết chuyện em có trình diễn?"- Anh hơi bực khi nhớ lại cảnh những người đàn ông ngẩn ra vì sự hấp dẫn của chiếc váy và hơn hết là tấm lưng trần gợi cảm của cô

"Đó là tình huống bất tắc dĩ mà anh..hihi Phù em sợ muốn rớt cả tim ra ngoài đấy"- GaEul vẫn chưa cảm nhận được không khí đang đượm mùi xăng quanh mình chỉ cần cô sơ sẩy điều gì là lời nói đó khiến JiYung bốc cháy ngay

"Em có vẻ thích thú nhỉ?"- JiYung đăm chiêu nhìn cô

"Lần đầu tiên trong đời em thử được những điều mới lạ thế này...Thật thích..."- GaEul tươi rói nói tiếp

"Vậy em vẫn còn muốn tiếp tục nữa à?"- Anh hơi trầm ngâm vì câu nói của cô

"Em cũng không biết nữa.Anh không thích điều đó ư?"- GaEul nhận ra điều gì đó từ giọng nói của anh

"Không phải anh không thích chỉ là...chỉ là anh không muốn em bị cuốn vào vòng xoáy của hào quang và sự cạnh tranh thế này"- JiYung quay qua nhìn cô 1 cách tha thiết

"Anh sợ em thay đổi?"- GaEul quay qua nhìn anh

"Một chút...Anh muốn em mãi vui vẻ hồn nhiên và chẳng ưu tư điều gì"- JiYung ôm lấy GaEul diu dàng nói

"Em hiểu những gì anh lo lắng.Nhưng anh tin em chứ?Em vẫn sẽ mãi là Chu GaEul ngày đầu anh quen biết..và chỉ mãi yêu anh"- Gaeul dịu dàng nói

***

Tại Pháp một Tháng trước sinh nhật của JiYung

JiHoo mỉm cười khi nhìn thấy tờ báo tin tức từ Hàn quốc.Rằng JanDi đã sinh con gái...còn GaEul thì đã làm được điều cô thích có lẽ hôm nay là ngày anh cảm thấy vui nhất trong suốt thời gian từ khi qua Pháp...

"aaa"- JiHoo hết hồn trước tiếng la vừa vang lên

"cô không sao chứ?"- JiHoo cúi xuống đỡ cô gái vừa bị anh đụng phải khi anh đang đi thơ thẩn

"Tôi...tôi không sao"- Cô gái lắp bắp nói.

"Vậy tôi đi nhé."- JiHoo bỏ đi trong nổi bần thần của cô.ShinA hoàn toàn không ngờ tình huống này.Cô đang mang bài đi nộp thì va phải anh...

***

ShinA trở về nhà trong tâm trạng ngỗn ngang.Khoảng cách gần anh lúc nãy cô cứ nghĩ mình mơ

"aaaaa bắt nó đi..bắt nó đi"- Bà chạy tới chạy lui trong căn nhà trên tay thì cầm con búp bê đuổi theo 1 cái gì đó trong không khí

"Kìa mẹ.Sao mẹ lại chạy khắp nhà thế?Mẹ đã ăn gì chưa?"- Cô chạy tới ôm chầm lấy bà vỗ về như vỗ về 1 đứa trẻ

Cô đã sống trong những điều thế này từ khi 18 tuổi và từ khi cha cô mất.Gia đình mất đi chỗ dựa và khiến kinh tế gia đình giảm đi nhưng vẫn còn đủ để cô sống và chăm lo cho mẹ mình mà không quá bộn bề

Tiếng chuông điện thoại reng.Là bác sĩ thân quen của gia đình cô.Chính ông đã giúp cô không ít trong thời gian vừa qua

"Vâng...vâng...thật không thưa bác sĩ?"- ShinA nói trong nước mắt.

Mẹ cô sẽ được chữa ư?Dù mong manh đến đâu thì cô cũng sẽ thử...Hàn Quốc ư?Cái tên quen thuộc nhưng đầy xa lạ với người xa quên từ khi vừa lọt lòng

***

JiHoo nhìn tấm thiệp mời trên bàn.Là của JiYung.Thời gian trùng với khóa hoàn tất để trở về nước của anh.Khẽ mỉm cười JiHoo quay đi vào nhà tắm...

***

Tại Hàn Quốc

GE ngồi thiu thiu cho chuyên viên trang điểm make up cho cô.Hôm nay có buổi chụp hình cho tạp chí quảng cáo

**

Từ hôm biểu diễn tới giờ hầu như các lời mời bay đến liên tục.Nhưng JiYung thì khó chịu và thường hay đuổi thẳng người ta về một cách hung dữ.Anh thường càu nhàu

"Em hết thiết kế giờ làm cả người mẫu...Em định còn làm thêm cái gì nữa thì nói để anh chuẩn bị trước tinh thần"- jiYung ngồi trên ghế sofa nhìn cô

"Em chưa nghĩ ra.anh có ý kiến nào hay không?"- gaEul vẫn cố tình trêu anh.

Dù JiYung nói gì thì lúc nào anh cũng chiều theo ý cô 1 cách khác với lời anh nói.Điều đó khiến GaEul lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.Và chính vì như thế nên cô đã quyết định 1 điều bất ngờ cho anh

***

GaEul càng lúc càng trở nên chuyên nghiệp hơn nhờ sự giúp đỡ của Geun Suk nhưng Geun Suk thì luôn phải hứng chịu việc JiYung cứ hay cạnh khóe anh một cách lãng xẹt

"Cậu càng ngày càng đẹp đấy GaEul"- Geun Suk mỉm cười nhìn vào máy khi vừa chụp xong take 3 kiểu

"hahaha...Tớ bẩm sinh đấy chỉ có điều chưa ai khai quật tớ ngoại trừ chồng tớ biết."- GaEul đùa nói

"Ghê chưa.Có ai nghĩ cậu đã trở thành bà cô già rồi haha...Một con rồi đấy..Có khi lại cụ ngay thôi"- Geun Suk lại tiếp tục đùa

"Uh nhớ nha...Thế sau này nhờ tớ chụp tớ tính tiền hết cho coi...hahah lúc đó ko free thế này đâu nha"- Gaeul mỉm cười nói

***

"ẹ...ẹ..."- GaJi chập chững bước vào.kế tiếp là JiYung.Cứ hễ cô đi đâu thì anh là người đưa đón còn GaJi là người có nhiệm vụ cắt công việc giữa chừng

"hihi GaJi của mẹ"- GaEul bỏ ngay vị trí chạy tới ôm thằng bé ngay

"Rồi nghỉ phải không..sao mà tui chán cái gia đình này ghê....aaaaaa rồi có khi tui sẽ thay hết người mẫu cho coi..Cái bà cô GaEul này"- Geun Suk càu nhàu.

"Cậu đừng có chê gia đình tớ không thì tớ gọi xe bắt đấy..haha..Thôi tớ đi thay đồ về nha.."-GaEul nháy mắt với Geun Suk rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ

JiYung ngồi xuống sofa kế bên là GaJi hai cha con cứ như 1 khuôn đúc chỉ có điều phiên bản sau thì mũm mĩm đáng yêu còn phiên bản trước thì đàn ông quyến rũ chết người

"GaJi...GaJi lại cô cho bánh nè"- Nhân viên nữ bắt đầu bu quanh thằng bé

Nó lắc đầu ngoày ngoạy...rồi khóc lên... khiến JiYung phải dỗ ngay

"GaJi nè..sao thế con cô cho bánh mà..khóc là xấu đấy"- JiYung mỉm cười nói.Quả nhiên thằng bé nghe đến từ xấu là nín ngay.Gì chứ cái tính như bố thì 100%.Chỉ thích con gái đẹp thôi và đặc biệt rất sợ xấu

***

Trên đường về nhà

GaEul mệt vì cả buổi phải vừa thiết kế vừa chụp ảnh thế này nên cô thiếp đi lúc nào không hay...Còn GaJi thì cũng thiu thiu buồn ngủ vì cả ngày thằng bé cũng chơi suốt bên nhà ông mới về

Anh vẫn làm cái công việc làm thêm của mình...Bồng Gaji vào nhà cho chị giúp việc.Rồi tiếp tới là GaEul.Cô vẫn say ngủ như 1 đứa trẻ.....

ShinA đứng tần ngần nhìn JiHoo từ phía sau.Anh vẫn ngồi vị trí ấy.Đàn bản nhạc ấy...Gần 1 năm trời cô yêu 1 cách âm thầm như thế này.Đôi khi cô lại hạnh phúc vì điều đó vì yêu trong tâm tưởng là thứ tình yêu trong lành nhất và mơ mộng nhất

"Cô đứng đây đã rất lâu rồi đấy"- JiHoo lần này đã phát hiện ra cô.Anh khẽ mĩm cười trước hành động kì lạ của cô gái này.Cô làm anh nhớ đến JanDi..

"tôi tôi...chỉ là...."- ShinA như đóng băng.cô thầm nghĩ chẳng lẽ tình yêu này kết thúc lại thế này sao...Rồi cô bỗng nhiên nói to

"Tôi là Jan ShinA.rất vui được biết anh..Tôi học khoa tạo hình năm thứ 1.tôi thích ăn bánh Pizza,uống coca.Tôi ghét màu xám và thích màu hồng.Tôi..tôi"- Cô nói 1 tràng rồi dừng lại thở khiến Jihoo càng mắc cười hơn

"tôi nghĩ tôi đang gặp 1 bệnh nhân hơn là 1 sinh viên"- JiHoo mỉm cười rồi quay đi lại vị trí cũ tiếp tục đàn....

***

ShinA thầm trách mình ngốc suốt quãng đường về nhà.Hôm nay cô chỉ định chào anh rồi cùng mẹ bay tới Hàn Quốc thế mà lại...cứ như con ngốc...

"Chắc phải tạm biệt anh rồi"- Cô thầm nói với mình là sẽ bỏ cuộc thôi vì làm sao còn cơ hội gặp nhau nữa...ShinA quay đi với suy nghĩ tiêu cực đó

Đôi khi con người thật rất mâu thuẫn..

Tại Hàn Quốc 1 ngày trước sinh nhật JiYung

"Gaeul à?Năm nay em tặng gì cho anh hả?"- JiYung mỉm cười nhìn cô nói

"Kìa..."- GaEul chỉ tay về GaJi.Năm ngoái anh đòi quà cô cũng chỉ thằng bé.Khiến anh cứ xịu mặt rồi tiu nghỉu bỏ đi.

"Hihihi...anh giận rồi à?"- Cô quay qua ôm lấy anh.

"uh 1 chút"- JiYung mỉm cười nói

"uh 1 chút thì không sao"- GaEul bật cười rồi bỏ ra chơi cùng Gaji để lại jiYung ngơ ngác nhìn theo

Sinh nhật năm ngoái chỉ có cô và anh.Hai người cùng đón 1 sinh nhật hạnh phúc với nến và trang trí do chính tay GaEul làm khiến anh cảm động ngất ngây.Thế mà năm nay cô cứ dửng dưng làm sao.Đúng là cưới nhau lâu tình yêu thật là ghét...- JiYung một mình nằm ôm gối rồi nghĩ linh tinh.

Gaeul mỉm cười nghĩ tới nét mặt bất ngờ của anh...cô đã cất công chuẩn bị thật nhiều thứ từ cách đây 1 tháng...

***

Vào đúng ngày sinh nhật.

JiYung hí hửng thức dậy anh xoay qua chẳng thấy GaEul đâu cứ nghĩ cô thức dậy cùng Gaji dưới nhà nhưng ai ngờ 1 mảnh giấy NOTE vàng dán lên đèn ngủ cạnh đó

"Em phải sang LonDon gấp vì mẫu thiết kế có vấn đề.Em xin lỗi.khi về em sẽ bù.Sáng nay đi sớm nên em không đánh thức anh.Em gửi GaJi qua nhà bố rồi.Tí anh qua đón con nha.Yêu anh.GaEul"

JiYung nhăn nhó nhìn lời nhắn.Tâm trạng anh buồn bã làm sao..Cô trở nên bận rộn như thế từ lúc nào vậy nhỉ?

JiYung bấm số điện thoại JunPyo.Anh thầm nghĩ ít ra còn bạn vẫn đỡ hơn

"Gì đấy thằng quỷ?"- Tiếng JunPyo quoăn quoắc lên

"Rãnh không.Đi chơi với tớ.Hôm nay..."- JiYung chưa kịp nói hết câu thì JunPyo đã nói

"Rãnh gì.Đang chăm Chae ryn.Mà hai thằng đàn ông đi chơi cái gì với nhau.Thôi tớ không nói nữa con bé đang khóc ỏm tỏi lên"- junPyo cúp máy ngay sau khi hết câu

JiYung chán nản nhìn điện thoại.Bạn bè thế ư?Cái thằng quỷ...mình đã kịp nói sinh nhật mình đâu..đồ tệ bạc

Anh lại tiếp tục bấm số WooBin

"Alo?WooBin hả.Đi chơi không?GaEul đi công tác rồi..mà hôm nay lại..."- JiYung chưa kịp nói hết câu thì lần thứ hai anh lại bị cướp lời

"Thôi không đi đâu.Tớ đang chờ Hara thử đồ.mà Gaeul đi thì cậu mới nhớ đến tớ à...Thôi cúp nha Hara ra rồi"- WooBin cúp ngay sau khi hết câu

JiYung tiếp tục thở dài...Bây giờ anh mới cảm nhận được câu nói cửa miệng của JunPyo - "cuộc đời anh lam lũ thật"

Tia hi vọng cuối cùng jiYung bấm số 4-

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa"- JiYung thất vọng cúp máy.Cả JiHoo cũng đi về nơi nao...

Cả ngày chờ chẳng ai thèm ngó tới cũng chẳng ai nhớ anh sinh nhật thì phải.Mà GaEul thật quá đáng ít ra cô ấy cũng phải gọi cho mình chúc mừng 1 tiếng chứ

Anh chán nản buông mình nằm dài trên giường....

"Trời ơi........Tôi So jiYung đây sao"- Anh la lên 1 cách ức chế

***

Cùng lúc đó tại nhà JunPyo mọi người đang tập trung trang trí rồi làm bánh kem để chúc mừng JiYung.Ai cũng bật cười khi thấy số điện thoại JiYung gọi tới.

GaJi thì cứ ngồi nhìn Chae ryn.Thằng bé có vẻ thích con bé.Cứ lâu lâu lại đưa tay nựng Chae Ryn rồi chạy tới GaEul

"ẹ...ẹ...."- Thằng bé chỉ tay về phía Chae Ryn

"Uh mẹ biết rồi.con thích Chae Ryn đúng không?Sau này mẹ bảo mẹ JanDi gả Chae Ryn cho con chịu không?"- GaEul bật cười nói.Còn Jandi thì phấn khởi hơn vì đúng ý cô..

"Thôi không được thằng bé này nó như khuôn thằng JiYung..không được..Con gái..con nhìn bố này.Trên đời này trừ bố ra thằng con trai nào cũng là sói hết...biết chưa con"- JunPyo quay qua mỉm cười nói với Chae Ryn.

***

Mọi sự chuẩn bị gần như hoàn tất chỉ còn thiếu nhân vật chính nữa thôi

"Các cậu có nghĩ thiếu tớ không?"- JiHoo bước vào cửa nở 1 nụ cười thật tươi

"Ê thằng kia.tưởng không về rồi chứ"- JunPyo và WooBin bước lại họ đánh tay với nhau theo cách cũ mỗi khi gặp nhau

"Sunbae..."- JanDi là người vui nhất trong mọi người.Đã lâu rồi cô mới nhìn thấy anh.Vẫn là anh đấy thôi...

"Em khỏe chứ JanDi.Chắc đây là Chae Ryn rồi"- JiHoo quay sang Chae ryn đang ngồi trong xe đẩy ngơ ngác nhìn mọi người

"Vâng."- JanDi chẳng biết nói gì với anh cô chỉ cười nhìn anh.Rồi hai người nhìn nhau cười

GaEul thì nãy giờ bận dạy GaJi hát bài happy birthday nhưng thằng bé cứ...tu...u...tu u..miết

Khách mời tiếp theo là anh YiHuyn và chị Eunchae.Họ cũng vừa bay về hôm qua theo thiệp mời của GaEul 1 cách bí mật

Không khí gia đình ngập tràn trong căn nhà của JunPyo

Bố JiYung bắt đầu thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch.Gọi điện cho JiYung

"Alo..JiYung hả.Bố đây.Bố đang ở nhà của JunPyo cho GaJi chơi với Chae Ryn nhưng bố có việc đi gấp con qua đây đón thằng bé nha"- Ông cúp máy trước khi JiYung kịp nói gì

"Cái ngày gì mà chỉ toàn bị a ơ a chứ chưa kịp trả lời..Mấy cái người này"- JiYung lầm bầm bước ra cửa.Anh chỉ vừa định nấu gói mình ăn tạm.Cả người làm cũng bỏ về quê anh nghỉ hôm nay là ngày đáng khóc nhất đời anh

***

Tại nhà JunPyo

"Xong chưa?Xong chưa....tắt đèn ha"- WooBin mỉm cười nói

"Chưa cái hộp quà đâu?GaEul em định chui vào đây hả?"- JunPyo chỉ tay vào cái hộp quà to ngất đủ để chưa hai mẹ con GaEul

"Anh nhớ chừa chỗ thở nha không mẹ con em về ám ảnh anh đó"- GaEul bật cười nói.một tay cô bồng GaJi một tay cô cầm chùm bong bóng đủ màu chỉ cần giựt nó thì hộp sẽ tự bung ra 4 hướng

"Sao mà cái nhà này sến thế không biết.Từ chồng tới vợ"- JunPyo bật cười nói

"Cậu ganh tị à?"- JiHoo mỉm cười nói.Nhiệm vụ hôm nay của anh là đứng 1 góc trong bóng tối rồi dạo nhạc...Ai đời cái người lừng lẫy thế này phải đi dạo nhạc cho hai vợ chồng này

"hahah Làm gì có.Sinh nhật tớ còn hơn thế này cơ"- JunPyo cố chống chế.

"Thôi mọi người vào đội hình nha"- JanDi bắt đầu nhìn quanh kiểm ra rồi chạy đi tắt đèn

GAEul thì ở trong hộp,JunPyo thì canh đúng lúc để bắn pháo hoa.WooBin sunbae và Hara thì canh JiYung vào rồi bắn súng giả cho anh ấy hết hồn...Bố JiYung và Jihuyn sunbae thì đẩy bánh kem ra còn chị Eunchae thì đàn piano dạo nhạc cùng JiHoo sunbe còn mình?...À bồng Chae Ruyn vỗ tay

***

JiYung ngơ ngác đẩy cửa vào.

"Cái thằng này ỷ giàu quá rồi không sợ trộm hay sao mà không khóa cửa nhỉ?"- JiYung lầm bầm rồi bước vào nhà

Một màu đen thui.Chẳng 1 ánh sáng nào.Anh ngơ ngác bước từng bước vào...Một bước..hai bước..Anh gọi to

"JunPyo? Jandi...? GaJi à?"- Vẫn không tiếng trả lời chẳng lẽ bị cướp thật?Anh vội vã chạy nhanh hơn vào trong

"Bùm bùm..pằng"- Tiếng súng tiếng còi vang lên khiến anh hết cả hồn.Đèn vẫn chưa được bật nhưng Bố anh và JiHuyn đang từ từ đẩy chiếc bánh kem chói sáng vì những ngọn nến bước ra..

Trong bóng đêm mọi người vẫn nhìn ra gương mặt ngơ ngác của JiYung

"Bố....anh Yihuyn....Chuyện này...là sao?"- JiYung ngơ ngác nhìn quanh những gương mặt quen thuộc bắt đầu xuất hiện...Tiếng nhạc piano nổi lên đèn chỉa về phí EunChae và JiHoo.JiYung hoàn toàn ngơ ngác...

"Còn đứng đực ra à...haha đây teng teng teng tèng Quà của cậu"- JunPyo chỉ tay về phía chiếc hộp quà to thật to đang được ánh đèn chiếu sáng..từ chút từng chút 1

1 Phút....2 phút...rồi 5 phút trong qua hộp quà vẫn chưa bung ra theo như kế hoạch thì đáng lẽ đèn vừa chiếu tới nửa phần thì đã bung quà ra rồi mà

JanDi lo lắng có khi nào kẹt dây mở quà?

WooBin và JunPyo bắt đầu chuẩn bị bước lại.JiYung thì vẫn chưa hết ngạc nhiên...Quà gì to thế này...Thì bỗng nhiên

"Rầm"- Hộp quà tung ra bốn mảnh bốn hướng.GaEul và GaJi thì mỉm cười đứng giữa hộp quà nhìn anh.Cô bắt đầu hát

"Happy birth day to you...tu du...tu du...Happy Birth day to you ...Happy birthday to JiYung...Happy birthday to you..tu du tu du"- Tiếng GaEul và tiếng đệm của GaJi khiến bài hát trở nên vô cùng khác biệt.JiYung cảm động thật sự.Mới đây 1 tiếng anh còn cảm giác như địa ngục mà giờ đây như đang bay trên thiên đường thì phải

"Em...Em làm anh choáng đấy GaEul"- Anh bước tới ôm chầm lấy cả hai.Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên.

JiYung nắm tay GAEul bước tới chiếc bánh kem to đầy nến.Anh nhẹ nhàng nắm mắt và ước.Điều anh ước chẳng ai có thể nghe thấy được nhưng GaEul lại cảm nhận được điều gì đó khi môi anh mấp máy

"Xong...Mở đèn ăn bánh"- Tiếng JunPyo vang lên khiến mọi người bật cười.

Không khí ấm áp và hạnh phúc tràn trong ngôi nhà đầy tiếng cười này.Sự xuất hiện của Eunchae khiến anh không khỏi ngạc nhiên

"Cám ơn hai người đã tới"- JiYung mỉm cười bước lại gần cả hai

"Chúng tôi cũng cám ơn vì cậu đã mời...Cậu trong rất hạnh phúc đây JiYung à"- YiHuyn mỉm cười nhìn anh và nói.Cả ba cùng nhìn về phía xa nơi Gaeul đang bồng GaJi cho thằng bé nghịch bánh kem của bố

"Vâng.Hai người sẽ ở đây luôn chứ?"

"À không.Ngày mai chúng tôi sẽ bay vì chi nhánh đang phát triển nên không ở lâu được"

Rồi cả ba lại nhìn nhau cười.Họ không nói gì nhiều với nhau nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng cảm thấy bình yên và chính GaEul đã mang lại cơ hội đó cho cả ba nhìn về nhau 1 cách nhẹ nhàng thế này

Không khí lại tiếp tục im lặng khi GaEul nhẹ nhàng bước đến cây đàn Piano.Hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm trắng để hở 1 bờ vai gợi cảm nhưng không hề giảm đi sự đáng yêu của cô.

"So JiYung...Ông chồng trẻ con của Chu GaEul.em yêu anh....Từng ngày qua em thật sự trải qua những ngày từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác..Em cám ơn anh..cám ơn tình yêu Soulmate mà em tìm kiếm.Để rồi em tìm thấy anh..Người đàn ông em yêu nhất trên cuộc đời này"- GaEul dạo bản nhạc "Never had a dream come true" và vừa nói

JiYung quả thật rất ngạc nhiên.Tối nay anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì cô.Cô biết đàn ư?...Lại còn nói những điều như thế....?Anh thật sự hạnh phúc đến ngất ngây

"hahah thằng đó nó xịt keo rồi"- JunPyo mỉm cười nói khi nhìn JiYung đang đứng ngơ ngẫn ra nhìn GaEul

"Cậu lại ganh tị đúng không?"- JiHoo đứng kế bên nói

"haha khỏi nói nó ganh đầy trong lòng đó"-WooBin mỉm cười nói

Mọi người đều im lặng lắng nghe bài hát GaEul đang chơi.Cô mỉm cười nhìn anh 1 cách dịu dàng

****

11g Tàn buổi tiệc

JiYung chào mọi người rồi đưa GaEul và GaJi về thằng bé hôm nay được thức khuya hơn bình thường nên giờ đang gật gà trên tay GaEul

F4 đánh tay nhau rồi mỉm cười nhìn nhau.Họ chia tay mỗi người rẽ về hướng riêng của mình.Nhưng trên môi vẫn không giấu được nụ cười

***

JiHoo trở về nhà.Ông anh giờ này chắc đã ngủ..Anh ngồi tựa vào ghế nhìn ra khoảng sân.Hôm nay ánh trăng sáng ngập cả khu vườn

Nhìn mọi người hạnh phúc bỗng nhiên trong lòng anh cảm thấy cũng rất hạnh phúc.anh đã sẵn sàng đi tìm hạnh phúc của mình rồi đây

***

ShinA bước vào căn nhà do bác sĩ đã mua từ tiền để lại của ba cô cho hai mẹ con ở khi trở về Hàn Quốc..

Cả buổi cô ngơ ngẫn và mất hồn.cô tự nói với chính mình cô sẽ từ bỏ tình yêu này..một thứ tình yêu đang đi lang thang không mục đích...Nhưng phân nửa con người cô lại hi vọng gặp lại anh...Để rồi...có thể giữ chặt anh và nói với anh những điều này

***

Tại nhà JiYung...

GaEul nhẹ nhàng đặt GaJi vào nôi.Rồi bước về phòng

JiYung đang cởi cavat rồi nhìn cô nói

"Hôm nay em thật biết khiến người khác ngạc nhiên đấy GaEul"

"Anh vui chứ?"- Cô ngồi lên giường nhìn anh

"Uh..chẳng những vui mà còn mém tí ngẫn ra luôn"- JiYung quay lại nhìn cô

"hihi..Vậy là được rồi"- GaEul bước vào nhà tắm thay đồ

"Cám ơn em đã vì anh mà như thế"- JiYung kéo tay cô lại rồi ôm chặt vào lòng

"Em cũng cám ơn anh đã yêu em như thế"- Cô ngước lên nhìn anh dịu dàng nói

Anh cuối xuống nhẹ nhàng hôn vào môi cô.Cảm giác ngọt ngào đê mê lại bao lấy hai người....

Vẫn tình yêu...vẫn Soulmate...Anh tin rồi GaEul à...Chính cô đã dạy cho anh biết tình yêu là thế nào...Là im lặng..là đợi chờ và là cả đời......

Sáng hôm sau....

Tại bãi biển trong lành gần Seoul.

Hôm nay mọi người hẹn nhau đi chơi cùng nhau một ngày mừng F4 đoàn tụ.

"Chà không khí này thật tuyệt"- JiYung nhớm người hít làn gió vừa ào tới họ

"Cái thằng này cứ như ông già..được đi chơi thì phấn khởi kìa"- WooBin chỉ tay về phía JunPyo đang bồng Chae Ryn đùa với sóng biển..

GaJi lần đầu tiên thấy biển nên cũng hí hửng không kém...thằng bé cứ chạy ào ra rồi khi sóng vào lại chạy vào

GaEul,Hara và JanDi đang trải tấm bạc và bày thức ăn.

Mặt trời hôm nay lên trễ thì phải...Bây giờ bình minh mới bắt đầu...Mặt trời nhô ra từ biển ư??...Hay là tia sáng làm con người ta hoa cả mắt...

***

ShinA đứng từ xa dịu mắt mình gần như đỏ lên....Là anh..ư?? Anh đứng đó?....Cô đã gặp được anh ư?....

ShinA chẳng kèm nổi được đôi chân mình.Cô chạy ào tới.....

.........................

Có khi bạn nghĩ rằng tình yêu là một thứ xa xỉ nhưng nó lại là sự run rẩy của con tim...

Có khi bạn muốn dừng lại và bỏ chạy khỏi thứ tình yêu bạn hằng mơ ước nhưng đôi chân bạn lại chẳng thể bước nổi

Thượng đế khai sinh ra tình yêu.Để nối chặt hai con người lại...Họ từng đau khổ...họ từng hạnh phúc...để rồi họ nhận ra họ chính là Soulmate của nhau....

Soulmate những tâm hồn đồng điệu và dù có lạc giữa hàng ngàn người họ vẫn tìm ra nhau....

"GaEul à..!Dù em có lạc giữa hàng ngàn người chỉ cần đứng yên đó anh nhất định sẽ tìm thấy anh...Soulmate của anh..Chu Gaeul"

"JiYung à...!Em đã từng hụt hẫng đã từng thất vọng và đã từng nghĩ rằng Soulmate chỉ là 1 trò đùa trẻ con nhưng đến khi em tìm thấy anh...em lại bắt đầu tin cuộc đời này soulmate vẫn tồn tại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction