Soulmate - Au: Moutaihuaderen
Tiffany đi dạo một mình với tâm trạng chán chường, bực bội vì cái người tên Jessica. Đồ Jessi xấu xa, hứa tối nay sẽ về ăn cơm với mình vậy mà bây giờ lại nói công ty có chuyện dột xuất, ở đâu mà có nhiều chuyện để làm như vậy chứ!!!!
“đồ Jessi xấu xa…”
Tiffany và Jessica ở bên nhau đã 7 năm. Họ đã cùng nhau trải qua 7 mùa xuân, hạ, thu, đông. Theo lí mà nói họ fải rất yêu và rất hiểu đối phương thì mới có thể sống chung trong một thời gian nói ngắn k ngắn, mà nói dài cũng k dài. Nhưng Fany lại cảm thấy Jessi k còn yêu cô nhiều như lúc trước nữa và bản thân mình hình như cũng k còn yêu cô ấy nhiều như lúc ban đầu nữa rồi…
Sống chung trong một căn nhà mà cả ngày chỉ nói với nhau vài ba câu như người dưng vậy, thì nói gì đến những câu nói ngọt ngào mà những cặp tình nhân hay dành cho nhau, thâm chí ngay cả “ I Love U” cũng k còn dc nghe thường xuyên nữa, có phải họ đều trở nên lười biếng, k muốn bày tỏ nỗi lòng mình nữa k
Lúc mới bắt đầu, hai người họ thật sự rất ngọt ngào, luôn dành những gì tốt nhất, đẹp nhất cho đối phương, luôn khiến cho bạn bẻ cảm thấy ghen tị hoặc ngưỡng mộ. có lẽ đó là do họ phát hiện ưu điểm, nét dễ thương của đối phương, nhưng một khi những thứ này k còn nữa, vậy thì có phải đã đến lúc kết thúc rồi k?
Trong lúc miên man suy nghĩ, k biết từ lúc nào Tiffany đã đi đến trước cửa một nhà hàng sang trọng, vì cửa sổ của quán đều làm bằng thủy tinh, nên người ngoài có thể thấy rõ những gì đang diễn ra bên trong..
Ngồi cạnh cửa sổ là một đôi tình nhân, dường như người đàn ông đó đang cầu hôn người con gái kia, anh ta cầm một bó hoa hồng, chiếc nhẫn pha lê sáng lấp lánh dc đặt trên những đóa hoa hồng, anh ta đi đến chỗ người con gái rồi quỳ xuống. Người con gái cảm động đến nỗi rơi lệ, chỉ một phút sau chiếc nhẫn pha lê đẹp đẽ ấy đã yên vị trên tay cô…
Bất giác Tiffany cũng mỉm cười cùng sự vui mừng và hạnh phúc của người con gái ấy. 5 năm trước, cô cũng đã trải qua niềm hạnh phúc như thế, Jessi cầu hôn cô trong một quán coffee bình thường, k sang trọng nhưng là nơi đã chứa đựng những kỉ niệm ngọt ngào của cả 2. Tuy nó k lãng mạn như đôi tình nhân kia mà lại xảy ra liên tiếp những chuyện dở khóc dở cười, nhưng lại khiến Fany k bao giờ quên….
Chuyện cầu hôn đã khiến cho Jessi rất hồi hộp và căng thẳng rồi, vậy mà anh phục vụ lại đi tặng hoa nhầm chỗ …>.<
Vì muốn có một kỉ niệm ngọt ngào trong ngày quan trọng như thế, Jessi đề nghị cùng nhau làm ly coffee dành riêng cho cả 2 nhưng nó k quá nhạt thì lại quá ngọt hoặc Jessi vẽ con mèo thì Fany lại tưởng nó là con thỏ…
Đến phần trình diễn “Talk to me” cho Fany, cứ nghĩ rằng nó sẽ diễn ra suôn sẻ vì hát là sở trường của nàng mà nhưng k ngờ hát dc nửa bài thì cái mic nó lại bị hư…
Vì muốn tạo sự bất ngờ cho Fany, Jessi đã giấu chiếc nhẫn trong ly coffee, k biết ly coffee đó ngon quá hay Fany khát quá mà xém chút nữa là nuốt luôn cả chiếc nhẫn…
Mặc dù cả ngày hôm ấy đều xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, nhưng Fany lại cảm thấy nó rất lãng mạn và hạnh phúc, bởi vì Jessi đã vì cô mà làm những điều này, với lại biệt danh của Jessi là “mìu ngơ” mà, nhìu lúc cô còn trêu Jessi suốt vì vẻ ngơ ngơ ấy, những lúc như thế Jessi sẽ chu miệng, ra vẻ giận dỗi “Hing!” thật dễ thương…
Lần nào cũng vậy, khi nghĩ về nó, Fany đều nở một nụ cười rộng đến mang tai…. Nhưng niềm hạnh phúc k bao giờ là mãi mãi cả cũng như k có buổi tiệc nào mà k kết thúc….
Đã bao lâu rồi mình k cùng Jessi trải qua những chuyện lãng mạn như thế, bao lâu rồi k cùng nhau nắm tay đi dạo, thậm chí ngay cả những buổi gặp mặt bạn bè cũng k còn đối phương đi cùng, cũng k còn những cái kiss ngủ ngon nữa…càng k thể có những cuộc tâm sự về những chuyện thú vị xảy ra trong ngày trước khi ngủ…
Tiếp tục đi về phía trước, tiếng cãi vã của đôi tình nhân trước mặt đã thu hút sự chú ý của Fany…
Đó là 2 người con gái, một cao và một cô gái lùn hơn nhưg rất dễ thương, họ cũng là một đôi như cô và Jessi. Dường như họ đang cãi nhau, cô gái dễ thương hét lên với người con gái cao kia, sau đó quay mặt bước đi với hai hàng lệ, cô gái cao thấy vậy vội vàng chạy theo nắm lấy tay cô gái dễ thương, sau đó kéo cô ấy vào lòng ôm chặt… cô gái dễ thương phản kháng lại, nhưng sau đó cũng từ bò sự chống trả yếu ớt ấy và đáp lại cái ôm của người kia, một lúc sau 2 ng họ hôn nhau k màng đến sự hiện diện của người đi đường….Có người thì cảm thấy ghê tởm, có người thì chúc phúc, cũng có người ngưỡng mộ hoặc khâm phục sự dũng cảm của họ.
Trong số những người chúc phúc ấy cũng có Fany, dù gì cô cũng lớn lên ở Mĩ nên đối với những tình huống như thế cũng k có gì thấy lạ cả, với lại cô cũng như họ mà. Không thèm nhòm ngó đến cái nhìn của người khác, theo đuổi hạnh phúc của chình mình, làm theo lời trái tim mách bảo không phải mới là quan trọng nhất sao.
Nhớ lại lúc trước mỗi lần cãi nhau với Jessi, Fany đều khóc vì cô biết Jessi rất sợ cô khóc và mỗi lần như thế Jessi đều tìm đủ mọi cách làm Fany cười rồi lại xin lỗi, sau đó lại năn nỉ cô tha thứ….
Chỉ có điều bây giờ Jessi không còn làm những trò trẻ con như lúc trước nữa, vẫn còn nhớ lần cãi nhau gần đây nhất là 2 tháng trước, vì buổi gặp mặt giữa Jessi và YoonA
YoonA là mối tình đầu của Jessi, ngta thường hay nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất mà, với lại năm đó Jessi và YoonA yêu nhau sâu đậm như thế, nếu k vì YoonA fải ra nước ngoài du học thì 2 ng cũng k chia tay. Thế mà 10 năm trôi qua, YoonA lại quay về, bản thân Fany biết rõ YoonA về là muốn quay lại với Jessi, mặc dù cũng biết rằng Jessi tuỵêt đối k chấp nhận nhưng cũng k kìm chế nổi mà nổi cáu với Jessi…
Sau cuộc cãi nhau đó Fany về L.A 2 tuần. Trong 2 tuần đó, Jessi k gọi điện cũng k nhắn tin cho cô. Điều này làm Fany rất giận, nhưng cô dần dần bình tĩnh lại và suy nghĩ. Sau khi nghĩ thông suốt cô lại về nhà của 2 người ở Seoul…
Nhưng chỉ mới 2 tuần k gặp mà Jessi của cô đã ốm đi rất nhiều, tâm trạng cũng k tốt hơn cô chút nào nhưng Jessi k trách mắng gì, chỉ nói với cô một câu “ về thì tốt rồi” làm cô cảm thấy rất hối hận vì hành động của mình…Sau đó hai người như k có chuyện gì vẫn sống với nhau như lúc trc…cũng k còn thấy Jessi đi gặp YoonA nữa
Bây giờ nghĩ lại Fany mới hiểu rằng Jessi k fải k yêu cô, mà chỉ là dùng cách của riêng mình để yêu Fany, 2 người sống với nhau lâu như vậy, đều hiểu rất rõ thói quen của đối phương, nên k cần fải như lúc mới quen biết mà cứ phải quan sát đối phương thích gì hoặc k thích gì…
Jessi k còn nắm tay Fany đi dạo, nhưng mỗi tháng lãnh lương đều mua quà tạo bất ngờ cho Fany
Trong các buổi gặp mặt, Jessi k còn dắt Fany đi cùng, nhưng trước mặt bạn bè lại hết sức khoe khoang tình cảm ngọt ngào của họ…vì thế mỗi lần Fany gặp bạn của Jessi, họ đều nói rất ganh tỵ với cô
Mỗi buổi tối Jessi k còn Kiss ngủ ngon nữa, nhưng đâu ai biết rằng người mê ngủ như cô, mà đêm nào cũng thức dậy đắp chăn cho Fany … vì thế có lúc nửa đêm Fany cảm thấy lạnh, nhưng chỉ một lúc sau lại cảm thấy rất ấm áp… có 1 lần nửa đêm Fany lại thức giấc, phát hiện có người đắp chăn cho mình, lại còn để lại một nụ hôn ngọt ngào trên trán, mặc dù k mở mắt nhưng cảm giác quen thuộc ấy mách bảo đó chính là Jessi của cô
Jessi k còn kể những chuyện xảy ra trong ngày cho Fany nghe nữa vì cô ấy cảm thấy Fany có thể hiểu và chỉ cần Fany bên cạnh những chuyện phiền muộn ấy k là gì cả….
Fany cứ cảm thấy Jessi phải làm những chuyện lãng mạn hoặc khiến cô cảm động thì đó mới gọi là yêu. Thì ra sự quan tâm tận tình, chân thành của Jessi, đều bị mình xem nhẹ, thật đáng trách mà…
Jessi vẫn yêu mình đấy thôi, k fải mình cũng yêu Jessi sao? Vậy tai sao mình cứ nghĩ rằng thời gian dần trôi qua thì tình cảm sẽ nhạt đi chứ, rõ ràng nó vẫn còn cơ mà… Dụi nhẹ đôi mắt đang dần đỏ lên, Fany lập tức quay lại chạy thật nhanh về nhà vì bây giờ cô rất muốn gặp Jessi của cô, rất rất muốn…
Về đến nhà cũng hơn 10h tối rồi, trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn mờ, còn Jessi vì đợi Fany mà ngủ quên trên chiếc ghế sofa…Fany thấy Jessi như cá gặp nước lập tức nhảy vào vòng tay ấm áp chỉ dành riêng cho cô, mặt dụi vào ngực Jessi và ôm chặt lấy eo cô ấy…
Jessi bị Fany làm cho thức giấc, nhìn vào vòng tay âu yếm ấy, thì ra là mèo nhỏ của cô đã về…
Jessi đắm chìm trong mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Fany, hỏi với giọng trách móc “ cậu đi đâu mà giờ này mới về, điện thoại thì tắt máy, có biết mình lo lắng lắm k?”
Fany vẫn k trả lời, thay vào đó là tiếng khóc thút thít và áo thun Jessi đã thấm đẫm nước mắt của Fany
“Fany? Cậu sao vậy? xảy ra chuyện gì sao?” Jessi có chút hoang mang, muốn đẩy Fany ra để hỏi xảy ra chuyện gì mà Fany lại khóc như vậy
Nhưng k hiểu sao Fany lại mạnh đến nỗi ngay cả Jessi cũng k đẩy ra nỗi, nên Jessi chỉ còn cách vỗ nhẹ vào lưng an ủi Fany…
“không xảy ra chuyện gì hết, mình chỉ muốn nói với cậu, Jessi, i love u…” mặc dù Fany vẫn k ngẩng đầu lên nhưng cô đã nói ra câu mà mình muốn nói nhất vào lúc này
Nghe xong câu nói của Fany, mọi lo lắng của Jessi đều tan biến và cũng ôm chặt Fany
“I love u too, Fany…”
7 năm là một khởi đầu mới, có thể mọi thứ đều thay đổi và đôi khi chúng ta sẽ bị lạc mất phương hướng, nhưng tình yêu của chúng ta vẫn luôn tồn tại…
Fany to Jessi
Sooyeon!
Có lẽ cậu sẽ cảm thấy k quen, cũng đúng thôi vì rất lâu rồi mình k gọi cậu như vậy, mình cứ gọi cậu là Jessi mãi^^. Sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống, những trải nghiệm của tình yêu chúng ta lại dc ở bên nhau. Đôi lúc mình cứ nghĩ rằng có lẽ mình k yêu cậu nhiều như mình nghĩ, thật nực cười đúng k? Nhưng lúc phải thật sự rời xa cậu, mình mới phát hiện ra rằng mình đã trao tất cả tình yêu và trái tim của mình cho cậu. Nếu như rời xa cậu, mình sẽ chết mất. Nghe nói, trí nhớ của cá chỉ tồn tại trong vòng 7 giây, nhưng kí ức của mình dành cho cậu là cả đời bởi vì mình đã trao cho cậu tất cả.
Cậu k chỉ là người yêu mà còn là người thân yêu nhất của mình. Chúng ta mãi mãi là Soulmate của nhau!
Jessi to Fany
Miyoung!
Có phải rất lâu rồi mới nghe thấy mình gọi cậu như vậy k? ^^ k hỉu sao mình rất thích gọi cậu là Fany, có lẽ là do mình thích nói với người khác rằng “Fany là của tôi!”. Một cuộc sống bình thường như thế k biết cậu có vừa ý k, nhưng với mình thì mình hoàn toàn thích những ngày tháng như thế này, mỗi ngày thức dậy đều có cậu ở bên cạnh, chỉ cần có cậu bên cạnh thì mình sẽ cảm thấy rất yên tâm, càm thấy rất an toàn. Hai tuần cậu về LA, mình k tìm cậu bởi vì mình nghĩ, cho dù cậu có đi xa như thế nào đi nữa, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày cậu sẽ quay lại và trở về với mình. Bởi vì cậu là của tớ. Fany, mình biết cậu sẽ không làm mình thất vọng vì tớ rất tin tưởng cậu.
Cậu k chỉ là người yêu mà còn là người thân yêu nhất của mình. Chúng ta mãi mãi là Soulmate của nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro