Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ.

Kiều Anh bồng bế hai chiếc cúp trên tay, chừa tay còn lại, nắm tay Tuyết Vân sau khi chương trình đã tới kết đoạn. Bên trong sân khấu, mọi người vẫn ồn ã, vài người khóc, vài người cười; nhưng, tất cả đều hạnh phúc, chẳng ai hối hận về những thứ mình trao đi, nhận lại.

"Về nội trú nhé? Xuân Nghi và Mie còn đợi mình chụp ảnh."

Gật đầu, em nhìn chị, đan tay giữ chặt bình an của riêng mình. Kiêu ngạo đổ ập vào Kiều Anh cái khắc em thấy chị đứng phát biểu trên khán đài. Lúng liếng ánh mắt ngập ái tình, giọng Tuyết Vân thỏ thẻ.

"Kiều Anh này. Chị tự hào về em."

"Eo ôi, nay sến sẩm thế."

"Thật mà, lúc em đứng trên sân khấu..."

"Thôi, Vân đừng nói nữa, em khóc đấy."

"Khóc chị dỗ mà."

Không khí vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, khi bước ra bên ngoài là người hâm mộ chờ đón. Đương nhiên, fanclub của Kiều Anh cũng không ngoại lệ.

Đã một giờ sáng, Tuyết Vân định cùng em về nhà; nhưng, có lẽ chẳng được nữa. Khi Kiều Anh chuẩn bị bước ra ngoài, lại chung vui cùng mọi người vì em không những thành đoàn mà còn ẵm bồng về giải đội trưởng được ưa thích nhất.

Và, rồi, Tuyết Vân khẽ khàng rời tay đi.

Cái khắc ấy, Kiều Anh cảm hụt hẫng vây quanh, như bầu trời vừa vỡ đè lên vai em.Đáp trả bằng nụ cười cũ kỹ, nụ cười sẽ luôn hiện diện khi Tuyết Vân muốn lảng tránh một vấn đề. Nụ cười của Tuyết Vân lưu vào hồi ức Kiều Anh, khi em nhìn chị với nỗi bâng khuâng bủa vây quanh mình.

Chẳng còn giây nào để được lựa chọn ở lại hay rời đi. Tuyết Vân xoay sở mọi điều để khiến người mình thương không đương đầu với sự khó xử.

"Em đi đi, mọi người đang chờ mà."

"Vân?"

"Thôi mà, chị cũng sẽ phải đi gặp các chị lớn nữa. Chị chờ Kành Yêu ở ngoài xe nhé?"

Chị vội vàng đi khuất tầm mắt mà không để em nói một lời níu kéo. Dòng người bồ bã, ai nấy cũng ngóng trông bóng dáng Kiều Anh từ cửa trường quay; nhưng, em vẫn đang chìm trong ngỡ ngàng.

Tiểu My tới vỗ vai, buộc em thoái lui khỏi cõi lòng vừa chớm vỡ vụn.

"Chị Kiều? Lá Mầm đợi ở ngoài kìa, sao còn đứng đây?"

"Đi ra đây, khổ lắm, khuya rồi nên tao hơi đừ người thoi."

"Bà nay lạ, tự nhiên đứng một cục."

Trái tim buộc phải tự chấn chỉnh để thoải mái và niềm vui chảy vào. Kiều Anh quyết định để những con quỷ đang vây quanh thể xác mình được ngơi nghỉ, Tuyết Vân sẽ phải nghiêm túc nói chuyện với em.

.

.

.

.

Ly caramel freezee tan đá, có lẽ nó đã khuấy đảo tâm trạng Tuyết Vân. Biến mớ xúc cảm thành căn phòng bề bộn, rồi rắm dây nhợ xung quanh. Tự nói với chính mình vài lời chất vấn.

"Bỏ em ấy lại một mình như vậy. Mình có đang làm đúng không?"

Lắc đầu, bặm môi, thở dài, chị mỏi mệt dựa lưng vào cánh cửa trường quay.

Trên con đường đó, trưởng thành đã ép uổng Tuyết Vân buông và bỏ nhiều điều. Những điều chị yêu, những điều trân trọng đều tha hương về dĩ vãng.

Từng và đã.

Từng có nhiều những điều khắc cốt ghi tâm.

Đã có nhiều điều làm trái tim cảm động.

Nhưng, tất thảy cũng đã trôi về miền quá khứ, nơi ký ức mơ hồ ngự trị.

Có lẽ tất thảy những dĩ vãng đó đều không khiến Tuyết Vân do dự lấy một phút, một giây; nhưng, có lẽ ái tình đã luôn là mầm bệnh ngọt ngào mà bất kỳ kẻ nào cũng muốn tự thân gieo vào lòng. Kiều Anh luôn khác, khác tất cả những điều còn lại trong đời chị;

Kiều Anh là vườn địa đàng chứa chan nhiều trái cấm.

Kiều Anh là ngoại lệ của những niềm vui buông thả, tháo gỡ Tuyết Vân khỏi những gông xiềng kỷ luật mà chị đeo lên vào hơn ba thập kỷ.

Kiều Anh là tất thảy những gì quan trọng với Tuyết Vân.

Thế nên, chị không muốn mất em. Tuyết Vân không muốn để Kiều Anh khó xử khi đứng trước danh vọng và ái tình. Rằng, có lẽ, nếu quá thể hiện sự yêu thương dành cho nhau, sự ganh ghét từ ánh nhìn của những kẻ lạ sẽ đem Kiều Anh độ rực rỡ xuống đáy biển.

Có lẽ, những nỗi đau ấy đã giày vò Tuyết Vân mấy mươi đêm, thiếu hụt đi vài đêm an ấm trong chăn nệm thay thế bằng ác mộng hiện hữu dài hạn.

"Chị Vân?!"

Tiếng Kiều Anh không còn nhỏ nhẹ, chấp chứa là chút gì đó ấm ức, bức bối và bực dọc chiếm phần lớn hơn. Mấy món quà và cúp bị em đẩy cho trợ lý như mấy món vật chẳng có nghĩa lý gì.

"Kiều Anh xong rồi hả? Mình về thôi."

"Sao Vân lại bỏ đi?!"

Tuyết Vân muốn lẩn tránh, nhưng Kiều Anh đã chặn đường lui không để những lời mật đường của chị dỗ dành như mọi khắc. Lần này, nỗi ẩm ương trông thân xác đã lên tới đỉnh điểm. Kiều Anh sẽ không nhượng bộ một lần nào nữa, em buộc Tuyết Vân hôm nay phải tọng hết những nghĩ suy kẹt cứng ra ngoài. Em, giận rồi.

"Chị chỉ.."

Ấp úng, mấy lời nghẽn lại ở cuống họng Tuyết Vân, Khó chịu.

Cứ như có vô số lời nói tắc nghẽn trong cuống họng. Rõ ràng chỉ cần thốt ra sẽ cảm thấy ổn hơn, nhưng chẳng

Bởi vì hiểu rõ, nó sẽ như bọt biển; hòa vào nước, lẫn vào lặng thinh. Kiều Anh đánh mất sự nhẫn nại cuối cùng, em kéo cổ tay Tuyết Vân, kéo đến con ngõ gần trường quay.

"Nói. Chị lề mà lề mề cái gì?!"

"..."

"Mồm đâu, chị bị mèo cắp mất lưỡi rồi à?"

"Kiều..đau chị."

Ngọn lửa thiêu đốt cõi lòng bỗng nhiên bị dội nước, vụng về, Kiều Anh nhìn xuống cổ tay của chị đang ửng lên một lớp đỏ, nổi bần bật như một vết lằn. Em dịu xuống, xoa cổ tay chị, ấp úng nói.


"Em, xin lỗi..em không cố ý. Đau lắm không?"

"Chị xin lỗi, chị không muốn bỏ em lại một mình; nhưng, chị sợ."

Dẫu sao, em cũng là người chị thương. Không thể lần tránh trong mai của một kẻ hèn nhát cả đời, cũng đâu thể giấu diếm mãi mãi. Kiều Anh vừa xoa vừa để khó chịu len lỏi vào cõi lòng.

"Sợ cái gì? Ai doạ nạt gì chị?"

"Chị...Chị sợ ảnh hưởng tới em."

Khựng lại.

"Ảnh hưởng? Ảnh hưởng cái gì? Châu Tuyết Vân. Chị nhớ một điều, em, Nguyễn Kiều Anh là ai, là gì của chị? Em chưa bao giờ sợ chị ảnh hưởng tới em và chuyện đó cũng sẽ không diễn ra."

Có lẽ Tuyết Vân đã ở lại miền đau quá lâu, khiến chị trở nên quá đỗi kiên cường trong mắt người khác và cả chính chị.

Rồi cuối cùng thứ họ thấy cũng chỉ là một Châu Tuyết Vân chẳng cần một ai để tựa vào, một nữ cường mạnh mẽ gánh vác mọi thứ với một trạng thái tinh thần lúc nào cũng được mùa xuân bảo bọc; nhưng, chị cũng yếu mềm như bao người khác, chị cũng có mùa tuyết phủ đầy cõi lòng mình.

Và rồi chị bật khóc trước mắt em.

Kiều Anh ngỡ ngàng, em để những tiếng nức nở lên vai mình, vỗ lấy tấm lưng gầy đang run lẩy bẩy.

"Nhưng Kiều Anh ơi, chị cứ vỡ ra liên miên như thế; nhưng, những mảnh vỡ của chị lại bo tròn vì chẳng muốn làm đau ai cả. Chị cứ nứt, sứt, mẻ đủ điều như thế nhưng chẳng một tia sáng nào chiếu sáng mảnh hồn chị cả. Mỗi lần tự vỡ ra là chị lại phải ép mình gom nhặt chúng lại, trưng bày trước công chúng cái bình gốm mà chị cẩn thận che đậy những vết nứt nẻ, mục rữa từ sâu bên trong. Chị sợ một ngày nào đó, khi chị không còn có thể kiềm nổi, chị sẽ làm đau em. Làm Kiều Anh của chị ở độ rực rỡ lại đem chôn chân cùng chị...Chị sợ em bị đem ra, trở thành chủ đề bàn tán của những con người miệng lưỡi độc địa."

"Chị Vân. Em không nói, không có nghĩa là em không biết. Em biết chuyện đó sẽ gây ảnh hưởng tới em như thế nào; nhưng, em không phải kẻ sẽ đánh đổi người mình yêu để đổi lấy danh vọng, tiền tài."

Bởi, chẳng kẻ nào lại bình thường khi yêu.

Những giọt nước mắt được hun khô bằng ái tình, những cái ôm đã vỗ về cuộc chiến yên ắng. Mọi chuyện lặng xuống, Tuyết Vân vẫn hơi khó thở, sụt sùi khi trận bão quét qua, nước mắt vẫn lấm lem trên gương mặt.

Một cái hôn lên giọt nước mắt trên má, những ủ dột và u hoài cũng tha hương trốn đi khỏi miền vui chớm nở.

"Về nhé? Khuya rồi."

Lần này, Kiều Anh sẽ không buông lơi để Tuyết Vân lẳng lặng rời đi nữa. Tuyết Vân gật đầu, để em dẫn đi.

_14:31_

________________________________

mọi người ăn tết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro