kiss me.
________________________________
Tàn cuộc, chung kết đã xong.
Ai cũng đã choáng váng để hơi men làm nhòe chút lý trí, chẳng còn minh mẫn. Hành trình bốn tháng vỏn vẹn kết thúc bằng một cuộc say men quên đường về.
Những thanh âm của những bài hát trong từng công được lần lượt mở lên, cùng những hoài niệm đổ ập vào đầy ắp trái tim từng người.
28 chị đẹp vẫn đang ở ngoài hòa vào giai điệu huyên náo, kèm chút đồ ăn và vài thùng bia, không ai về ký túc xá. Vài hình ảnh chớp nhoáng qua đầu Kiều Anh như một giấc mơ đứt đoạn, Minh Hằng bị Quỳnh Anh ép rượu, Lan Hương hàn huyên với Ái Phương trong góc nhỏ giữa khán phòng; và, Tuyết Vân của em chẳng thấy bóng dáng đâu.
Dựa lưng vào tường, góc nhỏ trên giường mình, Kiều Anh phả ra hơi men, em cũng đã bỡn cợt quá chớn, để mạch máu giờ chỉ còn rượu và cồn. May mắn, Kiều Anh vẫn đủ vững vàng để leo lên chiếc giường tầng.
Vài tiếng bước chân truyền, có lẽ ai đó đang tìm đồ đạc hoặc quá chén nên đi nhầm. Mỏi mệt, chẳng để tâm nữa.
"Kiều Anh?"
Bừng tỉnh khỏi cơn men, em lần mò như mèo con cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng gọi.
"Chị Vân?"
Trèo lên giường Kiều Anh, em nhận ra Tuyết Vân cũng ngấm chút cồn; nhưng, tửu lượng chị kém, uống chưa quá chén đã say. Vậy mà vẫn đi mò mẫn trong bóng tối tìm Kiều Anh, lỡ bị va vào đâu, ngã thì em làm sao đây?
Kéo tay người đang say tí bỉ, Tuyết Vân nằm gọn ghẽ trong lòng Kiều Anh.
Choáng men khiến chị trở nên khó kiểm soát cảm xúc và hành động, như cơn rượu khiến người ta mù mờ như đi trong bóng tối.
"Chị đi đâu thế? Tối thế này còn mò mẫm."
"Hôn chị."
Ngắt lời.
....
Có lẽ những từ ngữ của Tuyết Vân đã chuốc say cơn lý trí nhen nhóm cuối cùng trong lòng Kiều Anh. Em nhẹ đưa môi chạm môi, đôi tay Tuyết Vân vòng qua cổ, nhẹ ôm Kiều Anh một cách yếu ớt, chẳng có chút lực nào.
Quấn quýt môi lưỡi, bờ môi cả hai trao nhau tất cả ái tình chất chứa.
"Chị Vân ới ời ơi~"
"Ủa, ủa, Kiều Anh với chị Vân đâu?"
"Đang kím nè bè, mà chắc đi về gòi hở?"
"Chắc chưa đâu, lúc nãy thấy chị Vân vào ký túc xá mà?"
Hẫng tim, tiếng của Xuân Nghi và Tiểu My vang quanh ký túc; nhưng, như thể đã bị những ái ân mua chuộc Kiều Anh vẫn không buông bờ môi mình đang rót ngọt.
"um- buông ra chút đ-"
Chẳng để những lời của người bên dưới vào màng nhĩ, những cái hôn kín kẽ khiến Tuyết Vân không còn chỗ để thở. Cánh tay trở nên yếu ớt, bị Kiều Anh nắm lấy, không thể giãy giụa, càng không thể la lên; con sư tử ngày nào được ca tụng trên sân khấu, oai phong như hổ, giờ đây trở thành mèo con trong vòng tay Kiều Anh.
"Thôi đi ra ngoài đi, ký túc tối thui, làm gì có ai."
"Ừa, mình đi."
Một nửa team tình đầu rời đi, hai mảnh tình kia mới buông nhau ra. Tuyết Vân xoay mặt qua nơi khác, chị thở dồn dập, chút dưỡng khí cuối cùng đã trao em cả. Gương mặt Tuyết Vân đỏ bừng không phải vì men say. Vì, men tình.
Vô lực nhìn Kiều Anh, đánh nhẹ vào tay em, buông vài lời mắng nhiếc. Cứ nghĩ tới chuyện bị phát hiện đang quấn quýt với phụ nữ bị các chị em phát hiện, khắc đó những ngượng ngùng sẽ đổ ập vào chị mất.
"Lỡ bị phát hiện thì sao!?"
"Ôi giời, có làm sao đâu. Thì bảo hai đứa say, đừng giận mà, chị Vân."
Em trưng ra bộ mặt cún con, đặt gương mặt đó trên người chị. Tuyết Vân thở dài bất lực, chị đã luôn chiều chuộng em một cách vô độ, dỗi hờn cũng chẳng dông dài được mấy, những nhớ thương đã đổ ập vào lòng.
"Rồi, rồi, không giận."
"Nay mình về nhà chị nhé?"
Gật đầu.
"Không ra chơi với mọi người nữa à?"
Lắc đầu.
"Chơi với Vân thích hơn."
"!?"
"Về thoai."
"um. Để chị gọi xe, em ra chào mọi người đi."
"Dạ."
Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, thời gian em kéo vali ra khỏi nội trú Đạp Gió.
Kiều Anh và Tuyết Vân cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một cái kết buồn.
Dẫu kết thúc viên mãn, không hối hận, có điều nỗi buồn là thứ không thể chối bỏ. Cảm giác như đi một con tàu lần đầu-và là lần cuối, tâm trạng thoải mái đều bỏ lại khi đến ga cuối cùng.
Một trải nghiệm để đời.
_3:26_
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro