
KHẢI NGUYÊN
"Năm tháng tình trường - Trúc mã thành đôi"
Có một loại tình cảm mang tên Khải Nguyên.
Năm đó các thực tập sinh lần lượt rời đi chỉ còn lại một mình Tiểu Khải vẫn kiên trì với mơ ước của mình cho đến khi Nguyên nhi xuất hiện, một Vương Nguyên đáng yêu hòa đồng tính cách hoạt bát và một Vương Tuấn Khải thu mình có chút u buồn lại không hẹn mà cùng nhau ca hát, cùng nhau cố gắng, cùng nhau nổ lực và cùng nhau trưởng thành.
Cả hai có chung một mục đích, chung một giấc mộng, ôm giấc mộng ấy cùng nhau tiến lên. Quá khứ khó khăn của họ tôi chưa kịp tham dự, chỉ là tôi biết dù có thế nào họ vẫn luôn có đối phương bên cạnh cùng nhau vượt qua, tình cảm cũng từ đó mà lớn dần. Tôi gặp các em là vào mùa hè năm 2014 các em lúc đó chưa quá nổi tiếng, chưa thật sự trưởng thành chỉ đơn thuần là những đứa trẻ vui đùa bên nhau cùng nhau quay TF Teen Go, Phòng tự học HVNS, cùng nhau hát những bài tình ca.
"Dù Vương Nguyên không phải thiên thần thì sự xuất hiện của cậu đối với Vương Tuấn Khải đã là một phép màu."
Nhân duyên là một thứ kỳ diệu, hai đứa trẻ cùng họ, cùng thành phố, cùng giới tình cùng giấc mộng gặp nhau giữa biển người bao la từng chút bước vào cuộc sống của đối phương rồi trở thành người quan trọng nhất.
"Cảm ơn em đã cho anh hiểu được ý nghĩa của cuộc sống" - Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên đã bước vào cuộc đời Vương Tuấn Khải một cách bất ngờ nhất, lúc mà cậu ấy yếu đuối cô độc nhất,điều tôi hâm mộ ở họ là phía sau Vương Nguyên luôn có Vương Tuấn Khải sủng ái cùng bảo vệ, bên cạnh Vương Tuấn Khải luôn có một Vương Nguyên tin tưởng, lệ thuộc em ấy vô điều kiện. Như một lẽ hiển nhiên bù trừ khuyết thiếu của nhau, để trở thành mảnh ghép hoàn mỹ.
" Sinh nhật em, anh tặng em 3 lần mười năm. Sinh nhật anh, em tặng anh 3 lần mãi mãi
Đời người được mấy lần mười năm, nhân sinh được bao lần mãi mãi?".
Năm đó Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên song ca "Bàn Tay Nhỏ Nắm Bàn Tay Lớn", "Mùa Hạ Trở Thành Mùa Thu" dưới ánh đèn sân khấu, Vương Tuấn Khải ngồi ở đó ôm cây ghitar gảy từng nốt nhạc, Vương Nguyên ngồi trước cây piano đối diện nhấn từng phím đàn, chỉ cần là sân khấu có hai em với tôi vĩnh viễn là phong cảnh mỹ lệ nhất, nếu sau này họ xa nhau rồi lại có duyên hội ngộ thì hãy cho họ gặp lại nhau dưới ánh đèn sân khấu vì đó là nơi họ bắt đầu, nơi chứng kiến họ trưởng thành, nơi họ đã xưng Vương.
"Tôi đã yêu tình cảm của bọn họ, một thứ tình cảm không đoán được kết cục. Đây đến tột cùng là do hai người họ quá mức thật tình, hay là do tôi đã lún vào vở kịch này quá sâu."
Không ai biết 10 năm sau, hai cậu bé năm nào có còn bên nhau, còn cùng nhau hát lên những bản tình ca không? Nhưng tôi biết 10 năm trước hai người họ đã từng sóng vai bước trên thảm đỏ, cùng nhau đi trên con đường dài nhất - mang tên Thanh Xuân.
Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày chị già đi, khi đó chị muốn đến Trùng Khánh, đến Bát Trung, đến Nam Khai, đến Quảng Trường Vạn Đạt đến sân thượng TF, đến Đài Loan, Hàn Quốc, Bắc Kinh,... đi đến bất cứ nơi nào mà hai em đã từng đi qua, đi tìm lại thanh xuân đã mất của chị.
"Cảm ơn Vương Tuấn Khải đã cho Vương Nguyên của chị một thanh xuân rực rỡ, cho em ấy ước mơ, cho em ấy điểm tựa và cho em ấy một đời."
Mười năm sau, vào cái ngày hẹn ước 10 năm của chúng ta, chị nhất định sẽ ở đây lớn tiếng nói cho các em biết, có một cô gái cách thành phố của các em rất xa, yêu các em đã mười năm, ôm giấc mộng về các em đã mười năm.
Một đánh thức thời gian, một ôn nhu năm tháng. Khải Nguyên, chị vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro