1
Dưới những con hẻm nhỏ phố Xiêng, trong đêm tối được soi sáng bởi ánh trăng tròn có một bóng đen phi như bay qua những bức tường nhà dân.
-Thoát chưa ta ?
- Ngươi nghĩ với chút ma lực cùi bắp kia có thể cản đường ta sao ?
Phù thuỷ đáp xuống mặt đất, tiến lại gần cái bóng đen. Mắt chạm mắt, cả hai nhìn nhau hồi lâu. Ma cà rồng bật cười, đầu hàng chịu thua cái trò đuổi bắt cũ mèm này.
Cuộc vui của cả hai bị phá đám bởi tiếng chuông triệu tập.
- Em phải về rồi. Gặp lại anh sau !
Trước khi đi không quên tặng nhau một cái hôn lên môi.
___
Bước vào cung điện, Thekla vẫy tay chào lính canh, khuôn miệng nở nụ cười thật tươi như bông hồng nhỏ xinh xắn giữa rừng gai âm u, nở rộ toả sáng.
Thekla là cô công chúa nhỏ mang dòng máu ma cà rồng lai người của gia tộc Yphigenia. Cô như hậu duệ của thiên thần, tính cách thân thiện từ cách giao tiếp đến cách ăn mặc, cư xử nên rất được lòng người dân xứ Xiêng. Cô được mệnh danh là bông hồng nhỏ xứ Xiêng.
- Con lại giao du với tên phù thuỷ xứ bên sao ?
- Ba à ! Con đã 800 tuổi rồi, con biết mình phải như nào mà.
Thekla vừa nói vừa massage cho đức vua.
- Nhưng mà/Ba đừng phiền lòng vào những chuyện này nữa, ảnh hưởng đến sức khoẻ của ba mất.
Đức vua bị cô con gái nhỏ bỏ mật vào tai khiến ông không thể nào không mềm lòng, ông hôn lên trán cô rồi về phòng nghỉ ngơi.
Thekla quay về căn phòng của mình. Cô mở chiếc cửa sổ ra, ngắm nhìn xứ Xiêng hoạt động. Màn đêm buông xuống cũng là lúc các dân xứ đêm ló mặt ra ngoài. Ánh trăng soi xuống có thể thấy rõ nước da trắng bệt của họ, đôi tai nhọn hoắt vểnh lên mỗi khi nghe ngóng. Khi ngại ngùng hoặc vui vẻ, thay vì đôi gò má ửng hồng cam thì là đôi gò má màu xám. Đấy là sự khác biệt của ma cà rồng thuần chủng.
Thekla ngắm nhìn quên luôn cả là trời sắp sáng. Ánh bình minh soi vào chiếc bàn làm việc làm Thekla tỉnh giấc, ngủ quên từ nào không hay. Cô vươn vai một cái rồi quay về giường ngủ thẳng giấc.
_________
Thông tin từ tác giả :
Ma cà rồng được chia làm 2 nhóm khác nhau : thuần chủng và lai người.
Thuần chủng : chính thống là ma cà rồng, đi ngủ ban ngày và hoạt động ban đêm. Gọi thân mật là dân xứ đêm.
Lai người : được lai giữa dòng máu con người và ma cà rồng, đi ngủ ban đêm và hoạt động ban ngày. Không bị thiêu cháy bởi ánh nắng Mặt Trời.
________
*chát* tiếng tát phát ra cùng sau đó là tiếng tung cửa.
Mie chạy vào khu rừng, tay không ngừng lau nước mắt tuôn ra.
Chạy được một đoạn, cô dừng lại bên một con suối. Bước chân loạng choạng, ngã xụp xuống tảng đá gần đó. Mie ngẩng mặt lên nhìn trăng, quát lớn một cách tức tưởi :
- Tại sao vậy ? Bộ con làm gì sai ? Con tệ đến mức đáng bị đối xử vậy sao ?
Đáp lại cô là một giọng nói trầm ấm phía trên cành cây.
- Đừng khóc lóc nữa. Dù có khóc cũng chẳng làm được gì đâu.
Mie quay mặt lại, một người nhảy từ trên cây xuống, tiến lại gần cô. Theo tính cảnh giác, Mie lùi lại, không ngờ tảng đá đó bị rơi xuống. Người đó đưa tay ra kéo cô lên, lấy trong áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, lau hàng nước mắt đã khô hai bên má cô.
Lúc này cô mới có thể nhìn rõ mặt người đó. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt màu xanh biếc cuốn hút và đôi môi đỏ hồng mịn màng.
- Tôi biết cô là ai nhưng chắc cô không biết tôi là ai nhỉ ?
Anh cười khẽ, đỡ cô đứng dậy.
- Tôi là Mortimer . Một ma cà rồng lai người. Tôi đã quan sát cô từ khi cô còn nhỏ. Lúc đó tôi mới bỏ xứ đi tìm nơi ở mới phù hợp hơn. Đáng lẽ ra tôi sẽ rời đi tiếp xứ khác cho đến khi gặp cô. Đó giờ tôi nghĩ cô là một cô gái mạnh mẽ, tại sao hôm nay cô lại khóc ?
Không kịp Mie trả lời, có người từ phía bìa rừng gọi to.
- Mie ! Mày đâu rồi Mie.
Mortimer đưa tay ra, Mie nắm lấy. Cả hai bay lên trời. Anh nắm tay Mie cùng cô bước đi trên không trung, diễu hành một chuyến đến chỗ anh ở.
Bước vào ngôi nhà, Mie choáng ngợp vì nhìn sơ qua vẻ bề ngoài có thể thấy căn nhà không có gì đặc biệt cho đến khi vào trong. Dường như tiện nghi đầy đủ không thừa cũng chẳng thiếu thứ gì.
- Tôi ngồi đây được chứ ? _ cô chỉ vào chiếc ghế cạnh lò sưởi.
- Tự nhiên !
Anh rót cốc nước đưa cho cô. Kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống ngắm cô uống hết cốc nước. Dù đã ngắm cô từ nhỏ đến lớn, chứng kiến sự trưởng thành của cô từng ngày nhưng anh vẫn muốn một ngày nào đó được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Mắt tia đến chỗ vết thương, anh cau mày lại, đứng dậy với đến hộp thuốc trên bàn.
-Đưa chân đây.
- Hôm sau sẽ lành thôi.
Mặc cho Mie từ chối, anh kéo chân cô lại, đặt lên đầu gối mình.
- Làm ơn nhẹ thôi. Đau.
Băng bó xong. Anh hỏi cô.
- Vết thương mới băng bó không đi được. Cho phép tôi bế cô lên được chứ ?
- Huh ?
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro