
Chapter 50: Tử Chiến
"...lf...e....Elf..."
Lay nhẹ người Elf, cô vẫn không chịu dậy, khiến cho Druid bất lực. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô với cánh tay đầy sẹo, Druid nhớ lại khi đó, anh ta chỉ nhìn Elf rồi cười. Ghé sát lại cạnh bên, anh thủ thỉ vào tai cô "cảm ơn" rồi cõng cô lên. Hai chú sói cũng bừng tỉnh giấc. Chúng ngáp 1 hơi dài rồi đi trước dẫn đường cho Druid. Ra đến bìa rừng, Druid nghe thấy tiếng động gì đó. Hai chú sói phát giấc, gầm gừ, còn Druid vì vẫn đang cõng Elf nên không thể động thủ mà chỉ có thể lùi về phía sau. Tiếng động phát ra ngày một lớn, xào xạc, tiến về phía anh ta.
"...hả!"
"Sao bà cứ cằn nhằn mãi thế?"
"Thế tại ai mà tự nhiên hai đứa rơi ra khỏi cổng dịch chuyển hả?"
"Tôi đã nói rồi! MÀ NẾU BÀ KHÔNG TỰ NHIÊN ĐẨY TÔI THÌ CẢ HAI ĐỨA ĐÂU TỰ NHIÊN MẤT ĐÀ MÀ NGÃ?"
"ĐÁM KHỈ CẦM SÚNG KIA NÓ DÍ ĐẾN NƠI RỒI MÀ ÔNG VẪN BÌNH THẢN ĐƯỢC À?"
Từ trong bụi rậm, Rogue và Wiz nhảy ra rồi chạy một mạch vụt qua Druid cùng hai chú sói. Theo sau, hàng chục con khỉ lông lá kì quặc cầm pháo hoa, súng ma pháp và shit lao tới phía Druid. Hai chú sói lao lên gầm gừ, một con khỉ cầm súng lao tới tấn công nhưng một trong hai chú sói đã cản nó lại và đẩy nó ra xa. Đám khỉ dừng lại, đứng từ xa hú hét tỏ vẻ khó chịu rồi chạy vụt vào rừng. Druid thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về nơi Rogue và Wiz đang tranh cãi. Tiến về phía họ, Druid đứng ra hòa giải cuộc cãi vã.
"Hai người làm ơn dừng lại đi. Cả hai đâu còn là trẻ con đâu?"
Rogue và Wiz dừng lại rồi nhìn Druid. Rogue tiến tới và lên tiếng.
"Tôi mới có 16 thôi"
"Em cũng mới chỉ 15 thôi" - Wiz trả lời với khuôn mặt vô cảm
"Hể?"
Với khuôn mặt khó hiểu, Druid đứng nhìn 2 người họ 1 hồi lâu rồi lẳng lặng rút lui về phía cánh cổng.
"Anh ta sao vậy?"
"Ai biết? Mà thôi, đi gặp mọi người nào..."
"Ừm... Nhưng đó vẫn là lỗi của bà..."
"NÀY TÊN NGỐC KIA?"
Rogue bình thản mà bước qua cánh cổng trong khi Wiz vẫn đang lải nhải bên tai.
Tiếng hai thanh kiếm liên tục va vào nhau, vang vọng khắp một vùng rộng lớn. Đánh bật ra xa, Paladin cố đứng vững rồi nhảy lùi về phía sau. Không để lỡ bất kì cơ hội nào, Grand Knight tiếp tục lao lên và đâm thanh kiếm về phía trước. Paladin nắm chắc cây kiếm rồi đánh bật lưỡi kiếm, khiến cho đòn tấn công của Grand Knight trượt ra. Thủ thế, Paladin gồng mình giương cao mũi kiếm. Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên và xoáy thành một cột lốc nhỏ quanh lưỡi kiếm. Grand Knight thấy vậy liền lùi về phía sau và giơ cao tấm khiên. Quét kiếm về phía trước, đợt sóng bắt đầu càn quét đống đổ nát và lao thẳng về phía Grand Knight. Nắm chắc tấm khiên, hắn ta nhận trọn đợt sóng, khiến cho tấm khiên cùng bộ giáp nứt vỡ nhiều chỗ. Thừa cơ, Paladin gồng mình, lao đến và nện thẳng thanh kiếm vào tấm khiên của hắn ta, khiến nó vỡ tung trước con mắt kinh ngạc của Grand Knight. Cú nện đó cũng khiến Grand choáng váng. Hắn ta lùi về phía sau, chống thanh kiếm xuống để lấy lại thăng bằng, rồi thở dốc cùng với nụ cười thỏa mãn.
"Thanh Caliburn đó tốt đấy, Paladin. CUỐI CÙNG, MỘT ĐỐI THỦ XỨNG TẦM! TRẬN CHIẾN CỦA CHÚNG TA SẼ LÀ HUYỀN THOẠI"
"Dừng lại đi, Grand. Đừng để thứ sức mạnh đó điều khiển cậu. Grand Knight hiền lành vô tư của ngày xưa đâu? MAU TỈNH LẠI ĐI!"
"Tên yếu đuối rác rưởi đó đã chết rồi. Một kẻ chỉ biết ân hận nhìn về quá khứ thì sẽ không bao giờ làm nên đại sự."
"Ngươi sai rồi! Quá khứ chính là động lực để chúng ta phát triển. Nếu không có quá khứ, sẽ không có tương lai. Những kẻ chối bỏ, chạy trốn khỏi quá khứ, những kẻ đó chỉ là 1 đám yếu đuối!"
"Vậy thì chứng minh đi. Tương lai, và quá khứ, ai mới là kẻ đúng."
Rút thanh kiếm khỏi mặt đất, Grand Knight quét kiếm, chém ra hàng vạn viên đạn ma pháp. Paladin cố gắng né tránh, để rồi bị áp sát và nhận trọn 1 nhát chém, khiến cho lớp giáp hư hỏng nặng. Đạp hắn ra xa, Paladin cố trụ vững trên đôi chân mệt mỏi. Grand Knight đứng dậy, giương cây kiếm lên.
"Cuối cùng..."
Gồng nốt toàn bộ sức lực còn lại, Paladin gồng mình nâng cao cây kiếm.
tiế"Holy Warrior"
Như được ban tặng sức mạnh, một bộ giáp vàng mờ ảo hiện ra trên người Paladin, theo đó là một linh hồn khổng lồ. Cây kiếm Caliburn giờ đây cũng trở lên to và dài hơn trước. Grand Knight chỉ cười lớn rồi giương cao cây kiếm lên.
"CHUẨN BỊ ĐI, PALADIN!"
Lao lên cùng thanh kiếm trong tay, Grand Knight tiến thẳng về phía Paladin. Dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, Paladin quyết định quét đợt sóng cuối. Linh hồn của ông ta làm theo mọi động tác và giơ cao thanh kiếm khổng lồ lên. Cây kiếm phát sáng, báo hiệu rằng đã tụ đủ năng lượng và chỉ chờ Paladin hành động. Càng ngày càng thú vị, Grand Knight càng cười lớn. Khi hắn ta chỉ còn cách vài bước chân, Paladin quét ngang cánh tay của mình. Thanh kiếm vụt qua, một đợt sóng cực đại hiện ra và lao thẳng về phía trước theo tiếng hét của cả hai...
"GRANDDDDDDDDD"
"PALADINNNNNNNN"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro