Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Từ lúc nghe Thành Dương kể về tình trạng của Ngọc Vân, cô đã không ngừng lo lắng cũng như suy nghĩ. Và tất cả cứ đổ dồn về một đáp án, đó là linh hồn, đây là sự trùng hợp sao?

Có thể là do cô đã trải qua chuyện siêu nhiên không tưởng mà nghĩ như vậy nhưng trực giác của cô lại cứ luôn mách bảo là nó. Vẫn nên đợi Vân đến lớp xem sao đã, nhưng cô ấy vừa đến lớp, ngồi xuống bàn một cái là ngủ luôn còn ngỏ ý không muốn nói chuyện nữa.

Cô cũng đã nhiều lần gọi cô ấy dậy thậm chí là hét thẳng vào tai của Vân nhưng người kia cứ ngủ như chết không hề động đậy. Mà lúc vào tiết học cô cảm nhận được có thứ gì đó đang bao quanh lấy Vân điều đó càng làm cho suy nghĩ lúc nãy của cô thêm đúng hơn. Lo lắng cho Vân, sợ cô ấy xảy ra chuyện Hà Anh càng cố gắng lôi Vân từ giấc ngủ dậy.

Đến lúc ra về cô quyết tâm phải hỏi Vân nhưng không ngờ cô ấy đã mở lời trước, sau khi nghe xong lời kể của Vân, Hà Anh đã càng chắc chắn hơn vấn đề bắt nguồn từ linh hồn.

Trên đường về nhà, Hà Anh sử dụng vòng tay mà Keisha đưa cho cô để liên lạc với cô ấy. Sau khi giải thích với Keisha cô còn không quên nói đi nói lại với cô ấy là phải đến sớm một chút nhưng cái người này tuy đã cứu cô hai lần nhưng cả hai lần cô đều xém chết cũng khá khó để tin rằng người này sẽ đến sớm.

Hà Anh chờ mãi đến tận tối mịt cả nhà cô sắp đi ngủ rồi mà chẳng thấy bóng dáng Keisha đâu, cô thật sự sốt ruột lắm rồi tình trạng của Vân hiện tại chính là đang bị suy nhược sắp không còn tỉnh táo tới nơi rồi. Chờ ở ngoài không được cô đành vào phòng ngủ của mình tìm máy nghe nhạc để thư giãn một chút, cũng không ngờ vừa vào phòng được một lúc, cửa sổ đã có người gõ cửa.

Keisha đang đứng ở ngoài ban công vẫy tay chào cô, Hà Anh lập tức bật dậy, ra ngoài mở cửa cho cô ấy. Keisha vừa bước vào đã bị Hà Anh cho một trận xối xả:

" Chị có biết là em đợi chị biết bao lâu rồi không? Từ chiều tới giờ rồi đó, lúc em gọi cho chị, em đã nhắc chị nhiều lần là đến sớm một chút rồi mà! Lỡ bạn em có chuyện gì nguy hiểm rồi sao?"

Keisha nhất thời không biết phải nói gì để phản bác, cúi đầu hạ thấp giọng:"Chị xin lỗi...."

Sau đó cô liền nhanh chóng chuyển chủ đề:"Mà em sợ bạn em gặp nguy hiểm mà có đúng không? Đừng mắng chị nữa, chúng ta đi cứu bạn của em thôi!"

Hà Anh cũng không chấp nhất với Keisha nữa. Cô đến bên bàn học lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một tờ giấy rồi đưa cho Keisha.

" Đây là địa chỉ nhà của bạn em, chị cầm đi!"

Keisha tròn mắt nhìn cô, hỏi:" Em đưa mấy cái này cho chị làm cái gì?"

" Trời đất, thì đưa cho chị để chị biết đường kiếm nhà bạn ấy đó! Chị đang đi cứu người mà, cũng phải biết để cứu nữa chứ?" Hà Anh ngán ngẩm nói với Keisha.

" Uả? Dị em không đi với chị hả?"

Lúc này đến phiên cô ngạc nhiên nhìn Keisha:" Bữa nay có ba mẹ em ở nhà đàng hoàng mà! Đâu có tự ý đi ra ngoài giống như lần trước được đâu!"

Keisha lúc này có vẻ như đã hiểu vấn đề, suy nghĩ một lúc cô quay sang hỏi Hà Anh:" Vậy chừng nào nhà em mới tắt đèn đi ngủ?

" Chắc cũng sắp rồi." Hà Anh hé mở cửa phòng nhìn ra ngoài một chút sau đó lại nhìn cái đồng hồ treo tường trong phòng mình rồi nói với Keisha.

" Chắc cũng sắp rồi đó chị. Ba mẹ em coi xong phim là đi ngủ liền luôn còn em trai của em thì chơi game nhưng mà nó cũng sẽ bị mẹ em xách đi vô phòng bắt ngủ thôi!"

" Vậy em ngủ một mình trong phòng này đúng không?"

" Đúng rồi, em ngủ ở đây một mình. Mà chị hỏi mấy việc này có gì không?"

Keisha nở một nụ cười thân thiện nói với cô:" Đương nhiên là để giúp em trốn ra khỏi nhà vào ban đêm rồi! Đợi cho cả nhà em ngủ say rồi thì chúng ta sẽ xuất phát."

Hà Anh nhìn Keisha mà thật sự muốn cạn lời, tại sao phải mang luôn cả cô theo cơ chứ? Mang theo chắc cũng chỉ thêm vướng víu tay chân của cô ấy. Nhưng những lời này Hà Anh rất ngại nói ra nên cô cũng chỉ im lặng nhìn Keisha đang nằm dài trên giường của mình.

Gần 12 giờ đêm, Keisha và Hà Anh bước ra ban công nhà cô. Keisha ra hiệu cho cô lên lưng để cô ấy cõng, lúc đầu cô cũng có hơi chần chừ nhưng vẫn tin một lần. Keisha cõng cô rồi tạo nên những tấm chắn trong suốt, chúng thay phiên nhau xếp lên cao dần tựa như bậc thang. Keisha cõng Hà Anh bước lên trên đó, mỗi lần cô ấy bước lên thì mấy tấm chắn phía dưới biến mất.

Vừa đi Keisha vừa giải thích:" Mấy tấm kính trong suốt này là khả năng của chị. Chị gọi nó là tường không gian, chị có thể tùy ý điều khiển kích cỡ của nó đó!"

" Vậy năng lực của chị chỉ là tạo tường không gian thoi hả?" Hà Anh hỏi.

" Không đâu, không chỉ có như vậy. Nhưng mà mấy cái đó chị không thể nói hết một lần cho em nghe được, rất phiền phức. Còn tường không gian này, em muốn đi lên trên nó thì phải học cách điều khiển hồn lực......"

Hà Anh cười cho có lệ rồi nhìn xuống phía dưới, Keisha đang cõng cô chạy trên không trung, mà tốc độ chạy của cô ấy cực kì nhanh. Bây giờ hai người họ đang ở trên nóc nhà của Ngọc Vân.

Keisha lại hỏi cô:" Bạn em đã ngủ chưa?"

" Dạ, bạn đó chắc là đã ngủ rồi! Bởi vì chờ chị hoài không thấy nên em đã gọi điện trấn an bạn ấy đó!"

Nhà của Ngọc Vân cũng có một cái ban công trên tầng giống với nhà cô nhưng thay vì dùng cửa sổ thì nhà cô ấy dùng cái cửa kính lớn nối với bên ngoài. Keisha và Hà Anh bước xuống ban công, Hà Anh kéo cửa dẫn Keisha vào phòng Ngọc Vân. Cũng may là cái chốt khóa cửa đã bị hỏng nên việc ra vào khá dễ dàng, hai người bước vào phòng, sau đó Keisha đưa cho cô thiết bị giúp cô có thể nhìn thấy linh hồn.

Thiết bị này khá giống với mấy cái kính 3D- 2D trong phim, hình dạng chính là cái tai nghe được tháo rời ra, khi đeo vào thì khởi động bằng dấu vân tay một màn hình màu xanh trong suốt sẽ hiện lên trước mắt và bao trùm hai mắt cô như mắt kính.

Keisha dặn dò cô về cách sử dụng của nó một cách kĩ càng, cuối cùng nói:" Khi vào trong đó chị mong là em sẽ né hết tất cả các sinh vật lạ mà mình nhìn thấy. Tốt nhất là em nên kệ bọn nó cứ xem như không thấy là được. Khi nào tìm được bạn em thì liên lạc với chị bằng cái vòng tay. Oke chưa?"

Sau đó, sau đó không có sau đó nữa, Hà Anh chưa kịp thốt lên lời nào nữa thì đã bị Keisha dùng hồn lực đưa vào giấc mơ của Ngọc Vân. Không thể làm được gì hết cũng không thoát ra ngoài được, cô cũng chỉ đành nghe theo lời của Keisha, đi tìm Ngọc Vân đã rồi tính tiếp. Nhưng mà từ lúc mới vào đến khi tìm được Vân, cô chẳng thấy thứ gì kì lạ cả.

Chỉ đến khi cố đánh thức cô ấy khỏi ác mộng thì mấy thứ đó mới xuất hiện.

__Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro