Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Drake ngồi trên mặt đất, mắt mở to trợn trừng khi thấy cảnh tượng trước mặt. Tên to xác cơ bắp hồi nãy còn đuổi theo đòi giết anh giờ đã nằm bẹp dí trên mặt đất, da xanh xao tái nhợt, mắt chỉ còn nhìn thấy lòng trắng đáng sợ. Đứng trên người tên đó là một sinh vật quái dị màu đen bóng với những cánh tay bao bọc quanh mình nó, mặt nó bị che khuất toàn bộ chỉ để lộ ra hàm răng sắc nhọn với màu đỏ máu kinh tởm. Anh hét lên, cắm đầu chạy hết sức có thể, sinh vật kì dị đó cũng nhanh chóng đuổi theo cậu. Khi bắt được, nó dùng nhữnh cánh tay bao quanh nó giữ chặt anh lại mặc anh giãy giụa, Drake cảm thấy như thân mình có thể gẫy vụn ra bất cứ lúc nào, những cánh tay từ từ nâng cậu lên, cùng đó con quái vật từ từ há to mồm của nó ra để chuẩn bị nuốt chửng anh.
- "Không... Không.... " _Drake nhắm chặt mắt chờ chết. Cho đến khi...
Phập!
Anh bất ngờ bị ngã xuống đất, những cánh tay đang giữ anh rụt lại, co quắp. Một thân người cao lớn đứng chắn ngang giữa Drake và nó, hắn cao lớn đến nỗi cứ ngỡ như một bức tường gạch.
- "Cái- Cái gì vậy!? " _Drake hoang mang. Cùng khi đó hắn quay đầu lại ra lệnh cho anh bằng tone giọng lạnh ngắt.
- Chạy ra khỏi đây ngay, nhanh!
Drake hoảng sợ đứng dậy chạy ra con đường lớn. Từ đằng sau anh có thể nghe tiếng kim loại va đập vào nhau tạo ra thứ âm thanh trói tai. Bất thình lình một cái xe ô tô lao thẳng đến chỗ anh, nhưng tài xế đã đánh lại kịp thời sang bên cạnh. Chủ xe tức giận quát mắng.
- Mày đang làm cái quái gì vậy thằng ngu kia!?
Nhưng khi thấy bộ dạng dính máu cùng sự sợ hãi hiện trên gương mặt anh ông ta thấy có gì đó không ổn.
- Này có chuyện gì, sao người anh lại dính máu vậy?
- Làm ơn... Gọi 911, trong hẻm có người bị giết! _Nói xong anh ngất xỉu trước ánh mắt bàng hoàng của người đi đường.

________________
Tỉnh dậy sau một cơn đau đầu dữ dội, Drake nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện cũng với các y bác sĩ và cảnh sát bao quanh.
- Um... Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? _Drake ngồi dậy trước sự bất ngờ của những người xung quanh, cô y tá vội ấn người anh xuống dưới giường. Anh khó hiểu nhìn xung quanh, một luồng suy nghĩ thoáng qua, anh nhớ lại cảnh tượng hôm qua và cũng biết việc cảnh sát ở đây là để làm gì, đúng như dự đoán, một sĩ quan lôi giấy và bút ra và bắt đầu giải thích.
- Drake Campbell... Chúng tôi cần điều tra một vài thứ liên quan đến những cái xác bị mất nội tạng, và thêm một cái hôm qua.
- Tôi biết.
- Được rồi, vậy anh là nhân chứng duy nhất cho chuỗi vụ án hàng loạt này, anh Campbell. Hãy kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua.
- Chà... Thật khó để giải thích, nhưng... Tôi đã thấy một thứ mà trong đời tôi không thể quên. Thưa sĩ quan, hắn ta bị giết bởi một sinh vật kì dị, nó đen đúa và bị bao bọc bởi những cánh tay....
- Khoan anh Campbell, ý anh là gì? _Viên sĩ quan ngưng nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay, ông cau mày.
- Tôi biết, thật khó tin nếu tôi nói thứ đó đã hút hết nội tạng của hắn rã, ngay trước mắt tôi, tôi đảm bảo tôi không hề bị điên!
-.... Tiếp đi.
- Khi nó chuẩn bị giết chết tôi thì... Một thân người chắn ngang giữa tôi và nó, tôi không chắc nó có phải con người hay không vì chiều cao của người bình thường so với chiều cao đó thì chắc chắn bất thường.
- Anh có thể xác định được chiều cao của thứ đó không?
- Mmm... Để tôi nhớ xem...Tòa nhà trong hẻm có một cái cầu thang thoát hiểm cao 3m... Tôi đoán nó cao ngang bằng với cái cầu thang đó.
- Bất thường thật.
- Nhưng sau đó nó bảo tôi chạy ra khỏi hẻm... Nó đã cứu tôi, tôi đoán vậy. Sau đó tôi chặn xe ô tô và ngất xỉu, mở mắt ra thấy mình trong cái bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng này.
- Cậu có trí tưởng tượng tuyệt vời đấy, có lẽ xe tông nên não cậu bị ảnh hưởng chăng?
- Không hề, tôi chỉ chặn xe chứ xe không tông tôi! _Drake nhảy dựng lên lại bị ấn xuống giường một lần nữa.
- Nếu các người không tin thì tùy thôi. _Drake sau đó phớt lờ các câu hỏi của viên sĩ quan, ông ta bất lực đành để anh nghỉ ngơi rồi mai sẽ tra hỏi tiếp.
Sau khi cảnh sát và y tá ra khỏi phòng anh mới bật dậy.
- Agh... Lũ cớm này. _Drake cố rút ống chuyền nước ra, xin nhẹ bộ đồ của bệnh nhân bên cạnh. Anh len lén đi ra bên ngoài bệnh viện. Bây giờ cũng đã là 7 giờ tối, nhận thấy bụng mình đang biểu tình. Anh mới chạy đến quán ăn ngay ven đường.
- "Khoan đã nào, mình làm đéo gì có tiền" _Thở dài. Drake đành mò đường về căn hộ khu ổ chuột nơi anh đang sống.
Nói không điêu chứ Drake là một tên ất ơ sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội cũng như chả có công việc tử tế nào. Nói anh tệ thì không hẳn, mà là tệ vãi l. Hơn 24 tuổi đầu rồi mà cái nết trẩu tre ứ chịu được, lại còn là red flag nữa, thế nên anh mới bị bồ đá hơn 1 tuần trước. Drake chuyên gia đi giao lưu với đám du côn ở khu ổ chuột, anh cũng hay bị đuổi đánh vì mắc nợ chúng nhưng lần nào cũng thoát được vì sự nhanh nhẹn linh hoạt.
Drake đang đứng trước cửa căn hộ lục chìa khóa thì bị chủ nhà gọi hồn.
- Thằng kia! Khi nào mày mới trả tiền nhà nợ 2 tháng hả?! _Bà chủ căn hộ béo ú mặc một chiếc váy hoa tím, đầu bà ta gắn nhiều lô uốn tóc, trên tay đang bế con mèo lông xám không khác gì chủ, mồm phì phèo điếu thuốc. Drake thấy bà ta như thấy mẹ mình hiện hồn về, anh lấp liếm.
- Vâng bà- à nhầm cô Kim, tôi hứa sẽ trả, hãy cho tôi thêm một tuần nữa để chuẩn bị.
- Mày đã hứa như thế vào tuần trước, tiền nhà của mày bây giờ đã lên đến 500 đô. Mày có trả ngay không thì bảo!?
- Tôi hứa đấy thưa cô Kim xinh đẹp, cô đã tốt bụng cho tôi thời gian một tuần vậy tại sao cô không thể cho tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ trả đủ.
- Hừ, chỉ được cái mồm mép! Thôi được rồi, nếu tuần sau mày không trả đủ thì cuốn gói khỏi đây đi là vừa! _Nói xong bà ta bỏ đi, Drake mệt mỏi bước vào căn hộ, nó trông thật tệ với mùi rượu bia, ẩm mốc khắp nơi. Drake nhanh chóng thay quần áo và nằm bẹp dí trên chiếc sofa.
Rầm!
Sofa gãy một chân, Drake nhìn mà nản. Anh cố ngủ để quên đi cơn đói cồn cào, cho đến nửa đêm. Anh tỉnh dậy sau một giấc mơ kì lạ, anh thấy hình ảnh một sinh vật trắng buốt mang hình dáng của một người đàn ông, không tai mũi và mắt. Nó cứ nhìn anh như vậy rồi bất chợt nó túm lấy anh và há mồm ra ngoạm đầu anh.
- Cái thứ chết tiệt gì vậy chứ? _Drake mò tủ lạnh xem còn gì để lấp bụng không. Hên sao là vẫn còn một nửa hộp cơm trong tủ lạnh. Anh lấy nó ra và ăn ngấu nghiến, bất chợp anh thấy khó thở. Cảm giác như có vô số sợi dây thắt cổ mình, Drake bắt đầu giãy giụa nhưng càng ngày nó càng chặt hơn và chặt hơn nữa. Não anh như muốn nổ tung ra khi hình bóng một sinh vật cao kều trong căn hộ mình. Drake muốn hét lên nhưng không được vì cổ họng đã bị bóp chặt. Sinh vật đó bắt đầu nâng anh lên, nó chầm chậm há cái miệng bé xinh với đầy răng nanh sắc nhọn. Anh cảm thấy người mình đang lơ lửng trên không trong, những sợi dây đen thắt cổ bắt đầu xuất hiện rõ hơn dưới ánh trăng mờ ảo.
Tưởng trừng sắp cụ đi chân lạnh toát thì cánh cửa sổ bật mở, một làn gió mạnh mẽ  luồn vào làm bay hết đống đồ trên bàn rơi xuống, cùng lúc đó những sợi dây thắt cổ anh tự động buông ra, Drake ngã xuống sàn nhà. Anh hoảng sợ lùi về sau, từ bên ngoài cửa sổ một bàn tay to lớn nắm lấy khung cửa, sau đó là cả một thân người lực lưỡng chui vào trong căn phòng.
Con sinh vật lùi lại vài bước rồi lao đến phía người đang ngồi trên khung cửa.
Nhanh như cắt, hắn dùng chiếc thương hai đầu ném xuyên qua đầu con quái vật, mũi thương ghim chặt nó vào cánh cửa căn hộ, giãy giụa vài giây thì nó đã bất động hoàn toàn. Hắn mặc trên mình một bộ đồ trông giống với quân phục nhưng màu trắng, đi một đôi ủng đen bóng cao đến đầu gối. Ngoài ra phần làm Drake nghi ngờ nhân sinh là trên đỉnh đầu của hắn có một vòng tròn lơ lửng màu đen với các hoa văn bao quanh, trông rất giống với thiên thần. Hắn có đôi mắt màu xám trong trẻo nhưng lạnh lẽo, mái tóc đen, phần mái hơi rũ xuống.
Drake từ từ đứng dậy, không rời mắt khỏi hắn, còn hắn có vẻ như không mấy để ý đến anh, chỉ đi thẳng đến chỗ cửa căn hộ, dứt khoát giật cây thuơng đang ghim chặt người con quái vật vào cửa, rút thương ra khỏi đầu nó, đút vào chiếc túi đeo bên hông còn con quái vật thì phút chốc tan biến vào không trung. Xong xuôi hắn phủi áo bước đến chỗ cửa sổ, khi chuẩn bị bước ra thì Drake lên tiếng.
- A- anh là ai? _Anh vừa ngắt lời ngươi kia đã khựng lại một vài giây. Sau đó hắn quay mặt về phía anh, đôi mắt mở to.
- Con thấy ta? _Hắn cất giọng. Đến đây Drake hét lên hoảng sợ, anh mở tung cửa căn hộ và chạy nhanh ra khỏi tòa nhà. Đến cả đám du côn anh hay giao du gọi anh cũng không thèm để tâm. Chạy một mạch đến đồn cảnh sát, Drake đạp cửa sông vào như thần khiến các cảnh sát đớ người. Có người còn phải thốt lên.
- Thằng ất ơ nào đây!?
Drake chạy đến quầy báo án và kể lại sự việc, người cảnh sát đang trực quầy nhìn anh với ánh mắt như nhìn một thằng tâm thần mới trốn trại. Thấy viên sĩ quan vừa thẩm vấn mình bên cạnh, anh chộp luôn ông mà nói.
- Ông nhớ cái người tôi kể lúc đấy không? Hắn đang ở nhà tôi đây!
Viên sĩ quan đứng hình, nửa tin nửa ngờ, thật ra là ngờ nhiều hơn. Ông cùng hai viên sĩ quan trẻ nữa đi theo về căn hộ của Drake, ồn ào cũng thu hút những người hàng xóm tò mò xúm lại xem.
Cửa căn hộ của Drake vẫn mở toang, bên trong quả thật là một mớ hỗn độn với vỏ bia rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà, cái lỗ do đầu thương ghim vào cũng vẫn ở đó, trên cửa là một số chất lỏng màu đen.
- Thấy chưa! Tôi bảo rồi mà các người phải tin tôi!
Ngoại trừ viên sĩ quan già trước mặt chịu lắng nghe thì hai viên sĩ quan trẻ bên cạnh thì thầm với nhau.
- Anh ta mới chơi đồ phải không?
- Chắc thể đấy, tôi nghi lắm.
- Im lặng, đi lục soát đi!
- Ơ sao lại phải lục!? _Drake nhìn hai hai người sĩ quan lục tung nhà mình lên. Cuối cùng khi lục đến thùng rác thì một lọ màu đen rơi ra, viên sĩ quan nhìn lọ màu đen rồi nhìn Drake.
- Campbell... Tôi biết anh đang thiếu tiền nhưng anh có cần phải gây sự chú ý bằng cánh này không?
- Ông điên sao, tôi có vẽ vời gì đâu, lọ màu đấy tôi không biết nó từ đâu ra! Ông phải tin tôi-
- Thôi đủ rồi, tôi không thể tin vào câu chuyện ảo tưởng của anh được, anh tốt nhất nên quay lại bệnh viện và khám thần kinh đi. Nếu còn lần sau thì chúng tôi sẽ bắt anh vì tội lừa cảnh sát và gây rối mất trật tự. _Nói xong ông bỏ đi, đám đông cũng tan ra và ai về nhà nấy. Drake đứng giữa căn hộ cùng với đống bầy hầy xung quanh. Anh ngồi xuống chiếc sofa ba chân của mình, thở dài.
- Lại mất tiền đóng tiền sửa chữa căn hộ này rồi-
Bàn to lớn đó lại một lần nữa nắm lấy khung cửa sổ, hắn ta lại bước vào trước sự bàng hoàng của Drake. Anh ngã nhào xuống sofa, anh cầm vỏ chai rượu bên cạnh mình chĩa vào hắn.
- Mày- mày là thứ quái gì!? Sao mày lại ở trong căn hộ của tao!? _Bỏ mặc lời nói ngoài tai, hắn từ từ bước đến gần Drake, thân hình cao lớn đó khiến anh rén nhiều chút. Hắn bước trên sàn gỗ nhưng lại không hề gây ra bất cứ tiếng động nào.
- Đừng- đừng lại gần! _Drake giơ chai rượu lên. Hắn không phản ứng chỉ đứng trước mặt anh, mặt hắn nhìn thẳng vào mắt Drake, 1 phút mà cứ ngỡ như 1 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Hắn sau đó làm hành động khiến Drake đứng hình,  hắn quỳ gối xuống ngồi trên hai gót chân, tay đặt trên đùi. Đôi mắt sắc nhọn ban nãy cũng đã mở to ra, có những tia sáng chiều vào làm cho chúng lấp lánh. Giờ anh mới để ý, hắn có gương mặt sắc nét, đường sống mũi cao xinh đẹp, làn da hắn trắng buốt nhưng không theo kiểu hồng hào mà là tái nhợt, tóc hơi xoăn. Chuẩn mỹ nam con mẹ nó rồi!
Drake ngơ ra một cục, tay vô thức đặt chai rượu xuống bàn. Hắn từ từ mở lời.
- Đừng sợ, ta được lệnh phải bảo vệ con, Drake Campbell, con là số ít những người có thể nhìn thấy "Darkness" và cả "chúng ta". _Hắn nói nhẹ nhàng tựa như lông tơ khiến Drake buông bỏ cảnh giác.
- Kh- khoan! Ý ông là sao? _Drake.
- Con nên biết sinh vật đã tấn công con trong hẻm và giết chết một trong số những đứa con của ta. Chúng là " Darkness " những sinh vật bóng tối cổ đại, chúng ăn linh hồn và ăn nội tạng của người sống, họ không chết hẳn mà sẽ từ từ bị ăn mòn. Giống như người trong hẻm, khi đó ta không đến kịp để cứu nó. Tội lỗi làm sao.
- Chuyện này thật khó tin, tôi có đang nằm mơ không? _Drake cấu vào tay mình một cái đau điếng. Giờ anh mới chắc chắn rằng mình không nằm mơ.
- Vậy thì... Tại sao chúng lại tấn công tôi?
- Con có thể nhìn thấy chúng, đồng nghĩa với việc con là một cá thể có năng lượng dồi dào hơn với những người không thấy. Chúng ta được lệnh phải bảo vệ những người như con.
- Nói là "Chúng ta" thì có nghĩa là còn nhiều người nữa sao?
- Đúng vậy.
- Ông là thiên thần sao?
- Không.
- Ác quỷ?
- Không.
- Vậy là gì chứ?
- Chúng ta chỉ đơn giản là thế lực thứ 3 sau thiên đàng và địa ngục. Chịu trách nhiệm trong việc xử lý lũ Darkness.
- Thế lực thứ 3... Thiên đường và địa ngục... Giải thích rõ hơn đi.
- Được thôi con yêu, người tạo ra chúng ta là các thực thể tồn tại ngang bằng với Thượng Đế, nói cách khác quyền năng của ngài giống Thượng Đế. Còn chúng ta cũng giống như 7 vị tổng lãnh thiên thần hay thất hình đại tội của con người.
- Á đù... Vậy ông bao nhiêu tuổi?
- Con chỉ cần biết thời gian ta tồn tại bằng với tổng lãnh thiên thần Micae là được.
- Vậy... Tên ông là gì?
- Ngay trên cổ áo đây.
- Winston?
- Đúng vậy, từ giờ hãy gọi ta là Winston.
- Vâng-
Rầm!
Tiếng đập cửa ngắt quãng cuộc trò chuyện, 5 tên côn đồ, bước vào, trên tay lăm lăm con dao. Drake hoảng hốt lùi lại.
- Ây, ây! Làm gì vậy anh bạn!
- Thằng chó chết kia! Mày đã đ* bạn gái tao có đúng không!?
- Thật thô thiển... Con đã làm chuyện tồi tệ này rồi sao?_Winston.
- Hả? Ai làm gì bạn gái mày, tao còn chả biết cô ta là ai!
- Mày đừng có xạo chó! Mày bị bồ đá rồi mày đi ăn bồ tao, thằng đầu b**i rẻ rách! Nay tao cho mày thành thịt nát! _Nói xong hắn rút dao chạy về phía anh. Cũng may thân thể anh nhanh nhẹn nên đã né được nhát dao, còn trả lại gã một cú đấm vào mõm, thấy vậy đám kia cũng lao lên nhưng Drake nhanh tay chộp lấy chậu cây ném vào người chúng. Lúc chúng còn đang phủi mặt thì anh chạy ra hành lang căn hộ. Winston cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
- Sao con lại chạy?
- Không chạy thì có mà chết à!? _Drake sau đó chạy vào con hẻm nhỏ, anh đặt hai tay lên đầu gối thở hồng hộc. Khác với Drake như cô hồn thì Winston trong rất bình tĩnh, nhẹ nhàng tình cảm hỏi.
- Con cần ta giúp không?
- Ông giúp được gì chứ?
- Bất cứ thứ gì con muốn.
- Vậy thì đá đít đám du côn đó đi! _Drake chỉ tay ra ngoài đường, đám du côn khi nãy đang nhìn xung quanh tìm kiếm anh. Winston từ chối với lí do.
- Ta không thể làm hại chúng, chúng cũng là con ta.
- Thật luôn!
- Ừm, ta không nên làm vậy.
- A, nhưng nếu những đứa trẻ bắt nạt nhau thì ông cũng nên phạt những đứa bắt nạt vì đã bắt nạt một người yếu hơn mình chứ, đó là biện pháp răn đe dạy dỗ để những đứa con có thể ngoan hơn. _Winston thấy cũng hợp lí liền đồng ý ngay. Cũng khi đó đám du côn thấy Drake trong con hẻm nhỏ, chúng chạy vào, Drake lùi về sau. Winston giơ bàn tay của mình lên và...
Bùm!
Một phát một đám du côn bị hất bay ra khỏi con hẻm, nằm tầy wầy một đống trên đường, người đi đường hoảng sợ gọi xe cấp cứu. Trong lúc hỗn loạn vậy, Drake len lén lên lại căn hộ, anh ngã cmm trước cửa khi thấy căn hộ của mình đã nát giờ còn nát hơn. Có cái sofa nằm cũng bị rạch cho lòi hết bông, trong lúc Drake đang suy sụp tinh thần thì Winston bên cạnh lo lắng xem đám du côn có bị thương không.
- Ôi, ta có mạnh tay quá không?
- Không, ông đã làm rất tốt.
- Vậy con còn việc gì cần ta giúp không?
- Ông có thể khôi phục căn phòng này thành hình dáng ban đầu không?
- Được thôi, con yêu. _Chỉ cần một cái vỗ tay, bỗng chốc chai rượu, lon bia trên sàn tự động bay xuống thùng rác dưới tầng một, sofa được khôi phục lại hình dáng ban đầu là một chiếc sofa thơm tho, êm ái, chậu cây tự khôi phục, tất cả đã trở lại như cũ. Drake trước một màn này không khỏi thích thú.
- Ông lợi hại thật!
- Cảm ơn con.
Drake ngáp ngủ, một lần nữa úp mặt vào chiếc sofa, nhưng sao anh không ngủ được, hóa ra Winston từ nãy đến giờ cứ khoanh tay nhìn anh chằm chằm.
- Ông không ngủ sao?
- Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng ta không cần ngủ.
- Vậy thì đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy.
- Ta xin lỗi. _Winston nhắm mắt lại nhưng Drake vẫn thấy rợn rợn. Bỗng chốc, Drake nảy ra cái ý nghĩ điên khùng nhất mà anh từng nghĩ ra, anh ngồi dậy, gọi với sang chỗ Winston.
- Ông lại đây được không? _Winston từ từ bước đến, sau đó Drake kéo Winston ngồi xuống sofa, dù cơ thể to lớn nhưng chiêc sofa không gãy chân như bình thường. Drake nằm gác đầu lên đùi Winston, nằm ngửa mặt lên trần nhà thì chỉ thấy có nửa trần nhà.
- Tôi có thể sở thử vào ngực của ông được không?
- Mmm... Nếu con muốn thì được thôi. _Nói xong Drake ngồi bật dậy úp mặt vào ngực hắn ngủ ngon lành cành đào. Winston không phản kháng gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Drake.
- Ngủ ngon, con yêu.
___________________________
Hình dáng của Winston và một ít thông tin.

Trên cổ áo có một cái tem khi tên, túi ở ngực trái là nơi đựng vũ khí (thu nhỏ), bên phải là đựng kẹo dành cho các thiên thần hoặc để dỗ ngọt linh hồn của những đứa trẻ.

Cánh để tiện cho việc săn lùng và chuy đuổi Darkness cũng như để bắt linh hồn. Khi mở rộng tối đa sải cánh có thể lên đến 12m. Tốc độ bay tối đa là 452km/h. Kiêm phòng thủ và tấn công, lông vũ sắc như dao.

Đặc điểm nhận dạng riêng biệt, vòng vỡ đồng nghĩa với chết( được cái nó cứng vl)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl